Đã năm ngày rồi anh nhỉ ! Năm ngày chúng ta không gặp nhau , không gọi điện , không viết thư , cũng không nói chuyện . Đừng trách em tại sao lại cứng nhắc thế . Em không còn là cô gái anh gặp trước đây , Từ khi em biết chuyện giữa anh và cô gái ấy .
***
Anh cũng đừng nổi điên lên khi biết em là người đã thay lọ tương cà chua bằng lo ớt trên bàn khi anh và cô ấy đi ăn ở khách sạn . Em cũng chính là người đã cố tình làm rơi kem ra sân công viên khiến cô ấy trượt ngã . Không ai khác ngoài em đã khiến cho cuộc hẹn của anh và cô gái kia tan vỡ như trái tim của chính em .
Anh không nhớ rằng em là người con gái căm thù sự phản bội ? Anh chính là mối tình đầu của em . Một mối tình đầy tiếng cười cũng như nước mắt và sự đắng cay . Em khi xưa là một cô gái thật cả tin và ngây thơ . Anh cũng là một cậu con trai đa tình , hào hoa và cũng rất lăng nhăng . Chẳng hiểu sao anh và em lại có thể trở thành một đôi . Anh đã gây cho em rất nhiều sự bất ngờ nhưng cũng lắm những câu nói tổn thương và nước mắt . Em thì giả như cố níu kéo lại cuộc tình mơ hồ này kể cả khi anh giận - mặc dù em không hề có lỗi . Mọi việc cứ trôi qua khi em chìm đắm trong mộng tưởng nhạt nhòa về một cái kết tốt đẹp cho chúng ta .
Dần dần em bắt đầu cảm thấy anh đã có người con gái khác . Lòng em vãn tự lừa dối bản thân rằng anh vẫn còn chung thủy . Nhưng anh đã vượt quá giới hạn của em bằng những câu nói thô lỗ và hành động kỳ quặc . Em đã theo anh đến bờ hồ và đã phát hiện ra anh và một cô gái . Em dụi dụi mắt không tin được khi thấy anh rút ra sau lưng một bó hồng tặng cho cô gái ấy . À ra thế ! Điều em nghĩ đã không sai . Em đã quá tin tưởng anh đến mức thành một con ngốc . Một con ngốc bị quơ đi quơ lại làm trò vui để giải khuây mỗi khi anh buồn chán . Sự phản bội không ngọt ngào chút nào !
Trái tim em như đã bị anh cắt đi tan nát . Em đã cố sức ghép lại những mạnh vỡ của trái tim nhưng vô vọng . Quá muộn rồi ! Em đã ngu ngốc tin vào anh nên giờ phải trả giá thôi . Bề ngoài em vãn lạnh lùng cững rắn vậy mà thực ra mỗi đem em đều khóc thàm lặng lẽ . Nhưng có lẽ tiếng khóc khôn giúp em tự tin hơn , cũng không khiến em vui trở lại . Cứ khóc và khóc thôi . Giọt nước mắt nào có quý giá gì ? Cứ để nó rơi ...
Ngày anh bỏ em mà em bỡ ngỡ quá dù đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra . Anh chỉ gọn lỏn một câu tàn nhẫn : " Tôi chán cô rồi ! Chia tay đi ! " và bỏ đi luôn với cô gái của anh mặc kệ em đứng dưới màn mưa trắng xóa . Chỉ có thế , em khóc . Nước mưa cứ tát vào mặt em mặn chát . Hay thật ! Vị mặt của nước mắt đã nhòa lẫn vào trong nước mưa từ bao giờ chẳng rõ . Bình thường thì anh sẽ cầm ô che cho em nhưng bây giờ thì khác . Em quỵ ngã trước mưa , bất lực không biết làm gì ! Ôi ! Em đã làm gì mà phải chịu đựng điều khủng khiếp này ? Hay chỉ tại số phận đã định thế ?
Giờ em không còn là em trước đây . Em không còn ngồi khóc lóc . Em đã biết tự đứng lên sau khi vấp ngã - sau khi bị anh phản bội . Bây giờ em đã khác chính em . Em giờ là một cô gái cứng rắn và lạnh lùng . Sự đau thương đã biến thành hành động giúp em trả thù anh . Ah ! Dù sao cũng cảm ơn anh nhé ! Cảm ơn vì đã khiến cho em trở nên mạnh mẽ thế này ! Chúc anh hạnh phúc đến khi xuống mồ cùng cô ấy !
P/s : Vài dòng nhật ký ghi trên trang giấy bỏ giở vương vài cánh hoa hồng tàn héo . Tạm biệt nhé một mối tình tan vỡ !