" Tuy đã hết bão nhưng trời vậy còn lạnh lắm . Suốt ngày ngồi nhà càm ràm đủ thứ cho đến khi bão tan . Ấy thế mà chiều nay vẫn lon ton nhảy lên chiếc xe đạp cũ nhờ ba chở ra Cầu Cứng . Ngồi sau xe ba thấy ấm áp lạ lùng .
Hết ra Cầu Cứng lại lượn về phía Cầu Lựa . Ba thì cứ than thở về cân nặng của một " con voi " lớp 6 sau xe ba . Con vẫn ngồi cười khanh khách túm lấy lưng áo ba như hồi bé . Trời đã lạnh mà con lại còn mặc áo cộc tay . Lạnh thì lạnh thật nhưng không dám nói sợ ba lại lo . Đến một vài đoạn dốc cao . Hai ba con lại hì hục dắt xe . Ba cứ lo cho đứa con gái út . Con thì thích chí lội dướt làn nước nhuốm chút màu bùn . Nước thì cứ ngập hoài . Nhưng sao trời mưa mà lòng con thấy ấm . Con yêu ba lắm ba ơi ! "
Một vài dòng nhật ký ghi vội trước khi xuống ăn cơm . Bỗng nhận ra một điều hết sức đơn giản : Thế giới này dù có tàn nhẫn , có phũ phàng đến mấy thì giữa đó , vẫn nổi lên một ánh sáng dịu dàng - đơn giản lắm , chỉ hai chữ thôi : gia đình .
*
*
*
Tôi có một trái tim . Nhưng trái tim này dùng để yêu thương . Trái tim này khô khan và hà khắc với những sự đùa bỡn vô tâm . Trái tim này dịu dàng và ấm áp với những ai biết cách mở nó . Tôi có một trái tim đủ lạnh nhưng cũng đủ nồng ấm . Trái tim biết lo lắng cho những gì mình cần lo . Tôi có một trái tim biết vô tâm trước những gì cần vô tâm . Một trái tim rộng mở để chào đón mọi người .
Đôi khi cần một chút cô đơn . Tự tạo ra vỏ bọc cho chính mình rồi lại tự phá vỡ nó . Bước đi một mình trên con đường vắng vương chút cỏ may , gió cứ thổi và vẫn cứ bước đi . Trong đầu đầy ắp những suy nghĩ vẩn vơ không quan trọng . Ta bước đi đâu ? Đi có mục đích gì ? Và tại sao ta lại đi ? Cứ bước theo gió và không dừng lại . Gió thổi hoài ...
Gió . Gió thổi tung bay làn tóc ai . Gió thổi những đám mây trôi lờ lững . Gió thổi những tờ giấy bay lung tung . Nhiều người tức điên lên vì gió . Tại sao ? Gió có tội gì ? Chỉ là chút vô tình nghịch ngợm của sự trong trẻo mà thôi .
Hoa . Nếu như tôi là hoa . Mỗi sớm mai , tôi sẽ được uống những giọt sương long lanh tinh khiết trên lá . Tôi sẽ khoe những cánh hoa đẹp và mềm mại dướt ánh sáng tươi dịu của bình minh . Tôi sẽ bung tỏa hương thơm cho ngày mới . Tôi sẽ được tắm trên những ánh nắng chiều dịu tươi ( có thể ) đượm chút mùi khói đốt nương của hoàng hôn nhuốm đỏ bầu trời .
Bao ước muốn nhưng nào có được . Tôi không phải gió . Tôi là một con người . Tôi cùng đâu phải hoa . Tôi là một con người . Một con người bị chao đảo bởi thế giới khắc nghiệt và tàn khốc này thôi .
Tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ và dể bị tổn thương . Mong manh như giọt nước nhỏ . Lạnh lùng và thiếu sự ấm áp chan hòa .
Gõ một câu hỏi vu vơ : " Các chị có quý em không ? " rồi nhận được câu trả lời rất ... thật : " Câu hỏi thừa đó nhóc ^^ " và" Nếu không quý em thì kết bạn bằng 2 acc chi ? " . Trời vẫn mưa nhưng sao lòng tôi thấy ấm . Mỉm cười vu vơ vì mình vẫn còn được ai đó yêu quý là là một phần trong trái tim người ta .
Rốt cuộc cũng chỉ tại chút suy nghĩ vẩn vơ ...
P/s : Vài dòng tạp bút cho chính mình