Các bạn ạ! Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ ngày càng được nâng cao, con người ta làm việc và sống đều dựa trên máy móc. Internet là công cụ sinh sống, tất cả những khó khăn trong cuộc sống về tâm lí và công việc đều được chia sẻ tại đây. Tình yêu cũng vậy, đã có nhiều tình yêu được xây dựng từ mạng ảo, có biết bao nhiêu người đến được với nhau, cưới rồi hạnh phúc bên nhau nhưng cũng có nhiều người chỉ quen, nói chuyện cho vui, đôi khi là sự lừa đảo.. Và tôi cũng đã chứng kiến một chuyện tình yêu qua mạng mà bản thân tôi là nhân chứng, không phải là một sự lừa đảo mà là một câu chuyện tình không như Lan và Điệp nhưng cũng khiến tôi luôn luôn coi trọng tình yêu đó. Tôi xin được kể cho các bạn nghe và hãy cùng chia sẻ với tôi câu chuyện này.
Khả Ngân, 23 tuổi, là một cô gái có ước mơ cao, sống tình cảm vì thế trong tình yêu cô cũng rất lãng mạn. Tuy vậy nhưng cô rất cá tính, giận hờn đều được phơi bày ra cho mọi người thấy, sống thật thà nên khi tiếp xúc ai cũng khen cô hiền lành dễ thương. Cuộc sống của cô cứ thế bình dị trôi qua từng ngày, cô là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Trong khoảng thời gian học đại học dù sinh ra trong một gia đình không nghèo khó thiếu thốn, cũng không phải đại gia nhưng 4 năm đại học cô đều đi làm thêm để tiếp xúc với cuộc sống và tích góp tiền cho mình sau khi ra trường. Cô không thích dựa dẫm vào ai, những gì cô nợ người khác đều được trả lại về vị trí của nó.
Từng ngày cứ trôi qua như thế, học rồi đi dạy thêm cho đến khi cô tìm được công việc khác trong siêu thị tuy vất vả hơn nhưng lại cho cô nhiều bài học hơn. Và trong khoản thời gian này cô đã không biết phải làm gì sau khi đi làm về, cô thường mở máy ra đọc báo và nói chuyện với bạn bè qua Facebook. Một hôm cô tình cờ để ý đến một người hay vào like và comment ảnh của cô, rồi cô cũng có người vào để nói chuyện cùng.
Anh là Tuấn Bình - một người có dáng dấp không cao nhưng có khuôn mặt bảnh trai và đặc biệt nụ cười rất đẹp. Họ cứ thế từng ngày nói chuyện qua FB nhưng vì thời gian bị lệch múi giờ (anh làm việc xuất khẩu lao động tại nước ngoài ) nên mỗi khi nói chuyện chỉ là những dòng tin nhắn. Sau đó Khả Ngân đã có việc quan trọng muốn hỏi ý kiến của Tuấn Bình nên họ đã hẹn gạp nhau để nói chuyện trực tiếp cho dễ dàng. Thế là 6h chiều Việt Nam tức là 8h tối bên đó, họ đã hẹn gặp nhau và rồi trao đổi câu chuyện của mình. Cứ như vậy hằng ngày đi làm về Khả Ngân và Tuấn Bình đều hẹn nhau để nói chuyện, kể cho nhau nghe những gì xảy ra hôm nay, những chuyện vui chuyện buồn và kể về hoàn cảnh của nhau. Cô đã nghe Tuấn Bình kể về cuộc sống của anh, khi nghe anh kể về người bố không còn nữa lúc đó không hiểu sao tim cô như thắt lại.
1 tháng trôi qua rồi 2 tháng, 3 tháng họ đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ, rồi có một hôm Khả Ngân không hiểu sao lại nói ra cảm xúc của mình, cô cảm thấy hình như mình đã dành cho Tuấn Bình một thứ tình cảm mà có lẽ cô nghĩ rằng cô cần ở bên anh cho anh dựa vào mỗi khi anh thấy mệt mỏi, nhất là chuyện của bố anh có lẽ vì thế mà cô càng thấy thương anh hơn. Khi không kiềm chế được cảm xúc của mình cộng thêm vô vàn những thứ đang chế ngự khiến cô mệt mỏi nên Khả Ngân đã quyết định viết một bức thư gửi cho anh. Điều cô buồn là Tuấn Bình lại từ chối tình cảm đó, anh cần thêm thời gian để suy nghĩ và cả hai đã xem nhau như bạn, lại tiếp tục nói chuyện bình thường.
Đến tết năm 2013, vào ngày lễ Valentine, Tuấn Bình đã ngỏ lời với cô, anh nói rằng 293 (anh yêu em), không cần phải nói gì nhiều nhưng Khả Ngân đã hiểu ra tình cảm bấy lâu nay được anh đáp trả lại. Điều này khiến cô vô cùng hạnh phúc, thời gian đó cả hai nói chuyện rất hợp nhau nhưng cũng không ít lần cãi vã, vì tình yêu mà cả hai đều nhịn nhau trao cho nhau lời xin lỗi. Cứ như vậy, Khả Ngân ngày càng vui vẻ có động lực cố gắng chờ đợi ngày anh quay về.
1 năm cũng gần trôi qua, cả hai hình như ngày càng có những hiểu lầm, cãi vã không hiểu nhau. Khả Ngân - một cô gái tuy vẻ bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng trong con người cô lại rất yếu đuối, cô luôn cần sự quan tâm từ người mình yêu nhưng vì công việc mà Tuấn Bình ngày càng ít nói chuyện với cô hơn, có những cuộc nói chuyện chỉ mang tính chất bắt buộc vì cô đã liên lạc trước với anh. Thời gian đó Khả Ngân rất mệt mỏi và đã khóc rất nhiều, cộng thêm những khó khăn mà cô đang gặp phải khiến cô nói những lời buông xuôi đề nghị chia tay với Tuấn Bình. Có lẽ cô đã làm cho Tuấn Bình mệt mỏi rất nhiều bởi anh là một người vui tính thực sự vui vẻ nhưng Khả Ngân lại luôn suy nghĩ tiêu cực buồn rầu. Cũng chỉ vì quá yêu anh mà cô như vậy, vì cô rất sợ mất đi anh khi anh không còn quan tâm cô như trước nữa.
Trong thời gian hai người nói chuyện với nhau không ai tìm hiểu quá khứ hay thông tin gì của nhau, chỉ yêu nhau bằng niềm tin trao cho nhau. Cuối cùng hôm nay trong khoảnh khắc đối diện với nguy cơ chia tay mà người đề nghị là Khả Ngân, cô đã không thể tin vào tai mình nữa khi biết anh đã từng có người yêu ở Việt Nam trước khi đi, được biết anh đã yêu người đó rất lâu rồi vậy mà anh đã không hề nói cho cô biết. Cô đã rất sốc, vì cô rất ghét sự giả dối. Giá như anh chia sẻ với cô thì có lẽ cô sẽ rất hiểu và đồng cảm với anh, nhưng anh không hề cho cô biết có sự tồn tại của cô gái đó. Khả Ngân tuy yêu Tuấn Bình rất nhiều nhưng nếu cô biết mình là người đến sau thì chắc chắn cô sẽ âm thầm rút lui vì không muốn làm người thứ 3 và trở thành người có lỗi. Thế nhưng Tuấn Bình đã không hiểu được điều đó, anh đã nói chưa bao giờ anh lừa dối cô trong 1 năm qua và Khả ngân vẫn tin vào anh.
Tình yêu mà Khả Ngân dành cho Tuấn Bình có thể đánh đổi bằng sinh mạng của cô. Tuấn Bình đã viết trả lời lại bức thư mà Khả Ngân viết. Khả Ngân thừa biết anh đã từng yêu cô, đã có những hứa hẹn vậy mà trong bức thư ấy anh lại nói những lời khiến cô không thể nào chấp nhận được. Anh đã khiến trái tim cô tan nát và hoàn toàn suy sụp. Anh vốn chưa bao giờ nói yêu ai cả, cũng không xem cô là người yêu chỉ là bạn thân, là em gái. Cô đã suy sụp hoàn toàn bởi cô tin rằng đó là những lời nói dối. Cô đã đọc đi đọc lại bức thư đó nhiều lần nhưng không dám trả lời gì cả, cô chỉ biết im lặng và âm thầm quan tâm anh mà anh không hề hay biết. Tình yêu đó cô vẫn giữ và tôn trọng mặc dù rất đau. Cô đã nghĩ hay là cô đã không có công việc ổn định, cô đã đăng kí thi công chức tại một cơ quan nhà nước nhưng vì lý do gia đình mà cô đã phải bỏ lỡ giữa chừng, không tiếp tục nữa. Cô vừa mới ra trường làm sao có kinh nghiệm xin việc, cô đã trở về quê để chờ việc.
Nếu không có tiền thì dù có yêu nhau đến mấy cũng sẽ có cãi vã, khó khăn thế nhưng Khả Ngân còn trẻ lại có tham vọng, cô sẽ tìm được công việc tốt hơn. Hơn thế nữa cô lại rất hiểu và yêu anh sao Tuấn Bình lại có thể chỉ vì cô ấy đang thất nghiệp mà nói với cô những lời đó. Tiền có thể kiếm lại được nhưng tình cảm một khi đã mất đi sẽ rất khó để tìm lại. Tại sao Tuấn Bình lại không hiểu rõ điều đó mà lại chạy theo một hướng suy nghĩ khác để rồi cả hai phải mất nhau.
Khả Ngân đã rất buốn suốt mấy ngày cơm không ăn, nhìn cô gầy đi nhiều quá, cô cũng không hay lên FB thường xuyên nữa, trái lại cô đã khóa tài khoản và tự giam mình trong một vỏ bọc lạnh lùng, không muốn tiếp xúc với ai. Còn với Tuấn Bình cô cũng không biết đã như thế nào, liệu có đang cùng tâm trạng với cô hay anh đang hạnh phúc ở một nơi xa đó thì tôi cũng không hề rõ. Thật tội nghiệp cho cả hai nếu như phải chia tay nhau như vậy, bởi khi chúng ta tìm được một người hiểu mình thật sự rất khó, đã cùng nhau chia sẻ như vậy rồi chỉ vì một chút khó khăn trước mắt mà cả hai đã buông tay. Tôi thật sự thấy tiếc cho điều đó. Bây giờ hai người đó như thế nào thì tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghĩ rằng chuyện chưa kết thúc như vậy và tôi tin nếu còn yêu nhau chắc chắn họ sẽ tìm lại được nhau.
Tôi viết nên câu chuyện này không phải để cảm thông cho họ mà tôi chỉ muốn nói rằng các bạn dù yêu ảo hay thật quen nhau như thế nào thì cũng nên trân trọng những gì mình đã có, nếu để mất đi rất khó để tìm lại. Hãy nghĩ về những gì mà các bạn đã cố níu giữ trong suốt thời gian qua, vì điều gì mà quan tâm nhau níu giữ nhau đến tận bây giờ, chỉ cần tìm ra được câu trả lời đó tôi tin các bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Chúc những ai có câu chuyện như tôi vừa kể sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Thân ái chào các bạn!