Hậu
chia tay, cái đau thấm nhập từng ngõ ngách con tim. Rồi thì nỗi buồn cứ
kéo dài ngày từng ngày khiến những lúc chỉ cần ngồi một mình tôi lại
gặm nhấm nó một cách vật vã. Tôi cố tìm vui ở nơi đông người để mất dần
cảm giác cô đơn đang vây quanh. Nhìn người ta vui đùa tôi cũng cười cười
nói nói nhưng cảm giác nó gượng gạo sao đó.
Nhớ
anh, cố tình nghe những bản nhạc vui vui để vơi sầu, nào ngờ càng nghe
càng nhớ khoảnh khắc vui đùa khi xưa khiến nước mắt đọng khóe mi. Nhớ
anh, điện thoại cầm trên tay nhưng không dám bấm số, dù muốn vờ như nhắn
tin lộn để được nói chuyện cùng anh dù chỉ một chút thôi nhưng tôi
không có can đảm.
Mỗi
lần nhớ anh tôi lại kiếm thứ gì đó làm để không ngơi tay, ngơi đầu óc
nghĩ về anh. Tôi dọn dẹp nhà cửa, rồi lại bần thần khi cầm trên tay ảnh
và quà của anh. Vứt hết tất cả, muốn vứt suy nghĩ về anh ra khỏi đầu óc,
tôi cố gắng vò đầu bứt tóc nhưng thứ tôi nhận được đó là lòng đau thì
càng đau. Hình bóng anh cứ lởn vởn trong đầu dù đầu rối bù hay tóc rụng
đầy tay.
Tôi
ép mình phải quên anh cho bằng được, tôi mang hết những kỉ niệm của tôi
và anh đốt hết đi. Số điện thoại của anh, địa chỉ mail, trang cá nhân
mạng xã hội cũng đem xóa đi. Thay vì làm một công việc thì tôi kiếm việc
làm thêm để bớt thời gian nghĩ về anh. Thay vì lao đầu vào máy tính hết
chơi rồi lại chơi thì tôi tham gia các lớp kĩ năng sống.
Rồi
một ngày, anh lại đến tìm tôi và muốn quay lại. Anh lãng mạn hơn xưa,
từ những câu nói tới những việc dù nhỏ thôi nhưng khiến tôi cảm động.
Anh khiến tôi xiêu lòng và tôi lại quay về với anh như ngày xưa. Có lẽ
cuộc tình tôi sẽ yên ả trôi đi như thế nhưng đời nào ai biết trước chữ
ngờ.
Sáng
chủ nhật, tôi dậy sớm chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Bên ngoài tiếng gõ cửa
dồn dập, là anh. Anh năn nỉ tôi trả nợ dùm anh. Thấy sự van nài khẩn
khoản từ anh tôi chạnh lòng và cho anh mượn một số tiền. Không lâu sau
đó, anh lại quỳ xuống xin tôi giúp một lần nữa, rồi thì tất cả tiền tôi
có giao cho anh.
Tôi
nào hay khi nhận xong tiền của tôi, anh bặt vô âm tín từ đó, gọi thì
điện thoại tắt nguồn. Tới phòng trọ anh thì chủ nhà nói anh đã trả nhà.
Anh lừa tôi, anh đã lừa hết tiền của tôi. Không những vậy, một lần vô
tình lang thang trong công viên tôi thấy anh, anh khoác vai một cô gái
khác. Tôi tới trước mặt anh nhưng điều làm tôi bất ngờ và chua xót hơn
khi anh gạt tôi ra và nói không hề quen tôi. Mặc cho tôi có gào thét thì
anh vẫn tỉnh bơ kéo cô gái kia đi tiếp.
Mấy
ngày sau đó, một nhóm người tìm tới nhà tôi và làm ầm lên đòi tôi trả
tiền cho họ. Chính anh nói với họ muốn đòi nợ thì cứ tới tìm tôi vì tôi
là bạn gái anh. Tôi nghe xong thì sững sờ hai tai lùng bùng, đổ vật
người xuống nền đất. Mặc cho người ta có đập phá hay chửi rủa, tôi ngồi
đó nước mắt trào ra nghe mặn chát.
Tôi
lại sống trong vô vọng, lần này không phải là đau, là buồn, là tiếc
thương cho mối tình tôi mà là hận. Tôi hận anh lừa gạt tình yêu tôi, hận
anh coi tình yêu tôi như một trò chơi, anh chà đạp lên tình yêu tôi.
Một phút không làm chủ bản thân tôi lao lên sân thượng trung cư mười lăm
tầng. Đứng trên mép lan can, dang hai tay, mắt nhắm hờ, có lẽ giây phút
đó tôi định gieo mình xuống từ đây. Tôi nghe tiếng la ó của mọi người
nhưng tôi phớt lờ đi. Bên tai tôi lúc này nghe từng đợt gió lùa ào ào.
Tôi nghe thấy người nhẹ bẫng giữa không trung, tôi nhắm mắt mặc cho gió
đẩy đưa tôi xuống gần mặt đất hơn.
P/s:
Gởi chị, người chị đã khuất. Ổn hơn rồi chị ơi, ở trên thiên đường kia
sẽ không còn những nỗi đau hay những ưu phiền dày vò nữa. Mong chị được
yên nghỉ.
Ảnh sex lồn còn trinh
UNDER MAINTENANCE
Đề Xuất link Này Lên Google