điều gì cả. Máu của tôi cứ lan chảy theo dấu chân của cô cho tới khi cạn kiệt.
Đó là câu chuyện ngắn của P. Lagerkvist (Thụy Điển) về một chàng trai
ôm nỗi đau về tình yêu. Thế còn cô gái? Tôi tự viết một mẩu chuyện về
cô gái như thế này, theo kiểu lời của Lagerkvist và theo cách của tôi.
Một buổi chiều khi tôi đi dạo cùng người yêu của mình thì bỗng dưng
trước mặt chúng tôi mở ra cách cổng của một ngôi nhà tăm tối, ảm đạm.
Chúng tôi đi qua ngôi nhà đó và trong bóng tối, tôi cố bám lấy anh để an
ủi rằng sẽ sớm qua thôi. Trước mắt chỉ toàn một màu đen đặc quánh,
không khí ngột ngạt và ẩm thấp như muốn bóp nghẹt lấy cổ họng tôi. Đôi
chân loạng quạng, vô phương làm tôi va đập phải nhiều món đồ kì lạ trong
căn nhà vắng. Có tiếng kêu than nào đó, có cả tiếng của sự gục ngã...
tôi đoán là từ anh phát ra. Tôi cố tìm kiếm nhưng chẳng bám được lấy
anh. Anh ấy đang nằm bất động ở đâu đó than khóc, còn tôi thì mải miết
quờ quạng để tìm ra nơi anh đang ẩn náu, mải miết tìm kiếm nguồn sáng để
cùng cứu thoát cho cả hai. Rồi cánh cổng của ngôi nhà ảm đảm đó cũng mở
ra.
Tôi bước đi, hi vọng sẽ gặp anh ở phía thềm cửa. Nhưng ra đến con
đường cái trước mặt, càng đi tôi càng không thấy anh. Những vết thương
do va đập khi trước làm tôi không còn đủ sức để mà quay lại. Nỗi ám ảnh
về sự hoảng loạn, không một điểm tựa trong bóng tối ấy làm tôi không đủ
dũng cảm để quay gót. Tôi chuyển hướng và vào hàng thuốc gần đó.