watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện, Đằng sau khói thuốc…. tâm hồn liệu có chết?- Mưa AnH - Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Đọc truyện, Đằng sau khói thuốc…. tâm hồn liệu có chết?- Mưa AnH


Đọc truyện, Đằng sau khói thuốc…. tâm hồn liệu có chết?- Mưa AnH


 


Nó đơn độc ngồi giữa quán cà phê vắng khách. Trời mưa hoài, màu xanh của cây nhìn qua màn mưa và qua khung cửa kính như một miền hoài cổ. Người đi đường thu mình trong những tấm áo mưa và vội vã phóng xe thật nhanh. Những chiếc xe ô tô lao đi chẳng quan tâm đến ánh nhìn khó chịu và câu chửi thề của người trên đường khi bị bắn nước lên người.

Nó nhếch môi cười nhạt, nhấp ly cà phê và châm thuốc…..

Khói thuốc như dẫn dắt nó đến một thế giới hoàn toàn khác. ở thế giới Bình yên đó, nó được sống trong một gia đình hạnh phúc, có cả bố và mẹ,…

Có lúc nó đã nghĩ việc nó hút thuốc cũng giống như cô bé đang đốt những que diêm cuối cùng trong truyện của An-đéc-xen bằng niềm hi vọng mong manh. Cứ đốt, mỗi que diêm là những ước mơ được hiện lên, là bà, là gà quay, là cây thông no-en,… và với nó, thuốc lá cũng đưa nó đến nơi mà thế giới ồn ào này nó không có được.

Phải đến điếu thuốc thứ hai, nó mới thấy lòng mình lắng xuống. Cơn mưa đã ngớt, đường phố lại đông đúc trở lại, quán cà phê cũng có thêm 1 vài đôi tình nhân tránh mưa. Những tiếng cười rúc rích, những câu truyện bàn luận về người này, người kia…. Nó đặt tiền dưới cái cốc như thường lệ, khoác ba lô lên vai, đôi cái mũ màu đỏ và đi ra khỏi cửa. đi theo sau là những ánh nhìn của những vị khách còn lại trong quán.

- Con gái gì mà lại phì phèo hút thuốc!

- Nhìn dân chơi đây, chắc học hành chẳng ra gì!

- Con gái mà nhìn như con trai!

Chị chủ quán cà phê mỉm cười chào vị khách quen. Và cũng dự đoán trước lời bình luận của những vị khách còn lại mỗi khi nó bước ra. Chị cũng từng nghĩ nó là đứa chơi bời, hư hỏng và đua đòi. Nhưng hàng tuần, thậm chí hàng ngày, nhất là những hôm trời mưa, nó đều đến, châm thuốc và nhìn xa xăm.

Có lẽ chị là người duy nhất hiểu những gì đằng sau cô gái ấy.

*****

- Tại sao anh lại lừa dối tôi? Là chồng anh không giúp đỡ vợ con, lại đi ngoại tình như thế hả? Anh có còn là con người hay không?

- Thế cô đã làm được gì cho cái gia đình này? Hay lúc nào cũng chỉ mua sắm, tụ tập bạn bè? Cô thử xem lại bản thân mình đi.

Cuộc cãi vã gần như đã lên đỉnh điểm bởi những câu chửi thể, văng tục của hai vợ chồng. không ai chịu nhường ai. Ai cũng lí lẽ của riêng mình và những dẫn chứng để chỉ ra tội lỗi của đối phương.

- Bốp!!!

- Anh dám đánh tôi – người phụ nữ lấy tay ôm một bên mặt nói từng chữ đay nghiến và con mắt đầy thù hận. người đàn ông không nói gì chỉ đáp lại bằng những ánh nhìn vô tâm.

Người vợ lao ra khỏi cửa, cô con gái đã đứng đó từ lâu. Ngập ngừng trong giây lát rồi phi ra ngoài. bước vào phòng,đồ đạc ngổn ngang, thấy bố nó đang ngồi thụp xuống ghế. Trên bàn là đơn li dị.

- Bố xin lỗi!

Người đàn ông ngước nhìn con với ánh mắt hối hận và cũng đứng lên đi ra ngoài. Chỉ còn đứa con gái ở lại, nhặt từng mảnh vỡ trong bức ảnh gia đình chụp năm ngoái.

Có lẽ nó là người hiểu nhất những gì đang diễn ra trong gia đình này. Nó cũng biết mẹ nó cư xử không tròn trách nhiệm của một người mẹ và bố nó thì ngoại tình từ lâu. Nó đã cố gắng hàn gắn, tự xem mình như keo chắc để gắn hai người lại với nhau. Nhưng nó càng cố gắng thì bố mẹ càng đi quá xa. Chẳng biết tự bao giờ hạnh phúc gia đình chỉ đặt lên vai nó.

Nó không được như các bạn – được bố mẹ quan tâm. Mà nó phải quan tâm chính bản thân mình thậm chí là quan tâm bố mẹ.

Gạt nước mắt, nó đứng phắt dạy, ném bức ảnh gia đình thật mạnh lên tường.

Tan tành. Rồi cũng bước ra ngoài.

Trời đổ cơn mưa…….

Mùa mưa năm nó 17 tuổi…..

******

Giảng đường đại học ồn ào. Nó chọn đại một chỗ còn trống, quăng cái balo lên mặt bàn và ngồi gục xuống, tranh thủ chợp mắt. Sau chuông báo giờ học 5 phút, giảng viên bước vào lớp, đưa mắt quanh giảng đường, thầy dừng lại ở chỗ nó rồi lắc đầu. Nó thì đang lục trong balo giáo trình và vở viết.

- Có 1 số bạn trẻ hiện nay vì đua đòi nên đã nhuộm tóc xanh, tóc đỏ. Ăn mặc quần áo lố lăng. Không giữ được cái hồn của dân tộc, cái đẹp của truyền thống.

- Em thưa thầy, tại sao nhuộm tóc xanh, tóc đỏ, lại không giữ được cái hồn của dân tộc, ăn mặc quần áo như thế nào thì gọi là lố lắng ạ. Em nhuộm tóc đỏ nhưng em vẫn không quên ngày tết truyền thống, vẫn không quên ông bà, cha mẹ. em ăn mặc quần áo như thế này cũng không đồng nghĩa với việc em không biết yêu thương con người – truyền thống tốt đẹp của dân tộc.- nó hùng hồn phản biện lại lời thầy giáo.

Thầy giáo bắt đầu tức giận:

- Người việt nam gốc có ai tóc vàng, tóc đỏ, tóc xanh không? Sao không giữ lấy màu đen truyền thống. đua đòi theo Hànquốc.
- Em thưa thầy!T hế thì sao thầy lại răng trắng? Và sao thầy lại mặc âu phục?

Cả giảng đưởng vỗ tay. Thầy giáo tức giận, mặt xa xầm. đập bàn:

- Trật tự. Còn em ra khỏi lớp ngay.

Hơi bất bình với cách ứng xử của giảng viên, nhưng nó cũng quen rồi, khoác balo lên vai, và bước ra ngoài.

Đằng sau nó là những lời xì xào:

- Con nhỏ này được đó!

- Nghe nói con này ăn chơi lắm.

- Môn này thì trượt cái chắc, dám bật giảng viên.

- Hổ báo đấy, chắc nhà đại gia

- ……



******

- Em thích màu gì? – chàng trai đeo kính trông rất tri thức và hiền lành

- Màu gì á? Anh hỏi làm gì? – nó nhăn mặt

- Thì em cứ nói đi! Em thích màu gì?

- À ! Cũng không biết! Chắc là màu xanh dương, nhưng mà tự dưng anh hỏi làm gì?

- Màu xanh dương! Em cứ đợi nhé! – chàng trai mỉm cười.

Anh là hàng xóm của nó, là người đã ôm nó vào lòng trong mùa mưa năm nó 17 tuổi, cũng là người duy nhất trên đời nó tin tưởng chia sẻ sau sự đỗ vỡ của gia đình.

Tháng 7, trời cứ miên man những cơn mưa bất tận. Sinh nhật nó năm nào cũng mưa và năm nay chắc chắn không phải ngoại lệ. Nó đợi cả ngày mà không thấy anh sang. Hay anh quên mất rồi? Không đâu, chắc là anh bận đi học thêm.

Không quá 30s, nó lại kiểm tra điện thoại 1 lần, không tin nhắn, không cuộc gọi.Trong đầu nó cứ loạn lên những suy nghĩ trái chiều. 7h tối, nó tự tặng mình 1 cốc cà phê và ngắm mưa rồi buồn cho sự cô đơn của bản thân. “ Mình có là gì của anh đâu chứ? Sao lại cứ nghĩ mình quan trọng với anh nhỉ? Anh thật quá đáng mà!”

Có tiếng chuông cửa. Nó vội vàng bước ra, trong lòng nghĩ rằng anh đến.

Nó lao ra khỏi nhà. Trời mưa như trút….

Sinh nhật nó đã có một chàng trai 21 tuổi ra đi mãi. Hiện trường vụ tai nạn vẫn còn 11 bông hoa hồng màu xanh dương cùng tấm thiệp: “ Nếu cuộc sống chỉ mang lại cho em nỗi đau, anh sẽ là người mang cho em hạnh phúc. Anh nhất định bảo vệ em. Sinh nhật vui vẻ nhé bé con.”

Mùa mưa năm nó 18 tuổi….

***

Trên cây cầu vượt, cả thành phố đã lên đèn. Nó châm điếu thuốc, nhìn từng dòng xe cộ đang lao dưới chân mình.

- Sao bạn lại hút thuốc?

Nó bất ngờ bởi giọng nói, quay lại nhìn bất cần:

- Liên quan không?

- Tất nhiên là không. Nhưng hút thuốc có hại cho sức khoẻ.

Nó cười hếch mép, nhìn đối tượng đứng trước mặt nó mà bật cười.

- Nhà quê mới lên à? Chị khuyên thật, lên Thủ đô sống thì lo cho cái thân mình đi, lo chuyện cho người khác là có khi ăn cháo đấy em.

Nó bỏ đi.

- Không phải em. Mà là bạn. Mình cũng 21 tuổi.

Nó không buồn quay lại xem mặt chàng thanh niên nghiêm túc lần nữa.

- Bạn đừng hút thuốc nữa. – chàng trai vẫn cố nói theo.

Nó quay lại nhìn lần nữa, rồi đi. Điếu thuốc vẫn trên tay……

***

Nó đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt trước cái chết của Anh. Nước mắt của nó hoà vào nước mưa. Nó đã căm ghét ông trời đến tận xương tuỷ. Tại sao ông lại đối xử với nó như vậy? Tại sao lại là sinh nhật nó?

Ngày đưa thi thể của Anh vào hoả tang, nó đã khóc đến ngất đi. Nó chẳng thể nghĩ mình có thể mất Anh như thế. Nó tự dằn vặt mình bởi sự ra đi của Anh, xem mình chính là nguyên nhân cái chết đó. “ nếu không phải vì anh đi mua hoa tặng sinh nhật mình thì anh sẽ không thế? Nếu không vì mình gọi điện, nhắn tin hỏi anh làm anh đi vội thì sẽ không bị như thế! Chính mình đã giết chết anh ấy.”

Sau đêm ấy, nó như trở thành một con người khác.

Khuôn mặt bất cần, thái độ lạnh lùng.

Nó hút thuốc … và coi đó như cách duy nhất để tìm đến sự giải thoát cuộc sống. Nó đã không còn thích màu xanh dương nữa. Nó thích màu xám. Màu xám cuộc đời. màu xám của khói thuốc.

Trong khói thuốc, nó thấy anh

- Bao giờ mình đi biển, em nhé.

- Ôi ! vâng ạ. Được đi dạo trên biển vào bình minh thì thật là thích anh nhỉ?

- Ùa. Lúc đó nhớ hét thật to cho hết buồn. Chỉ được giữ lại niềm vui thôi.

- Thế nhỡ hét nhầm. Ra hết niềm vui mà chỉ còn lại nỗi buồn thì sao?

- Thì hét thêm lần nữa. Lần này chắc chắn là nỗi buồn rồi nhé. Hết rồi anh sẽ tạo niềm vui cho em!

- …..

Anh ở đâu? Về với em. Anh đi rồi. Ai làm cho em niềm vui. Anh ơi………..

Nó đau khổ đến cùng cực. nhưng thay vì nước mắt chỉ có khói thuốc thôi.

Hồi bé cứ nghĩ khóc là đau lắm rồi. Lớn lên rồi mới biết đau đến không khóc được mới là đau.

*****

1h sáng.

Tiếng tin nhắn facebook.

- Chào bạn!

- ?

- Mình là người lúc chiều gặp trên cầu vượt í. Mình còn học cùng giảng đường với bạn nữa.

- ừ! Thì sao?

- Bạn đừng hút thuốc nữa!

- Thích lo chuyện người khác vậy hả?

- Bố mình cũng từnghút thuốc, rất nghiện thuốc lá. Chỉ vì hồi bé mình mắc một căn bệnh nặng. Bố vì muộn phiền và lo lắng cho đứa con trai duy nhất mà mỗi lần ngồi đợi phẫu thuật cho mình đều tìm đến thuốc lá để giết thời gian.

Mình hiểu những người hút thuốc không có gì xấu. Sau mỗi điếu thuốc có thể là cả 1 cuộc đời chưa từng kể.

Nhưng bố mình đã mất vì bị ung thư phổi. Căn bệnh của mình đã chữa khỏi nhưng bố lại ra đi mãi mãi. Mình đã từng oán hận bản thân mình coi bản thân là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố. Mình cũng từng tìm đến thuốc lá. Nhưng lúc mẹ khóc vì không muốn mất thêm 1 người thân nào nữa. Mình mới thấy bản thân thật sự sai lầm

- ……

- Mình biết câu chuyện của bạn.

- …..

- Tại sao chúng ta lại phải tìm đến thuốc lá để huỷ hoại cuộc đời và tuổi trẻ của mình trong khi còn rất nhiều cách khác để hàn gắn nỗi đau mà.

Nếu không hút thuốc chúng ta đã có một quãng đời khác.

Nếu bố mình không hút thuốc thì mình sẽ không mất bố.

Nếu bố bạn không hút thuốc để quên đi nỗi lo nợ nần thì mẹ bạn không cáu gắt, chán nản vì thế mà không chăm sóc, bỏ bê gia đình.

Nếu bạn không hút thuốc, bạn sẽ thấy cuộc đời đẹp biết bao. Đừng đánh lừa mình bẳng những ảo tưởng mà thuốc lá đem lại. Nó chỉ giết bạn bằng ám ảnh quá khứ đầy nỗi đau. Anh ấy đã mất, và mình chắc chắn, anh ấy không muốn nhìn thấy bạn như thế này. Anh ấy muốn một cô gái luôn vui vẻ và thích màu xanh dương mà.

Đừng hút thuốc nữa!

Tuổi trẻ chỉ có một thôi. Hãy sống thật có ích. Hãy yêu khi có thể.

Yêu cuộc đời. Yêu mọi người và Yêu cả chính bản thân mình nữa. Nhưng cơn mưa rất đẹp. Mưa đến để khóc thay con người chứ không phải để mình khóc với mưa đâu.

Sáng mai, 8h ở sân ga. Đi biển cùng gia đình mình nhé!

Mình tin là bạn sẽ tới.

*****

Nó nhìn trân trân vào màn hình, đọc từng dòng tin nhắn của người nó mới gặp một lần. Nó khóc. Bao lâu rồi, không ai nói chuyện với nó dài như thế.

Tuổi trẻ của nó? Màu xanh dương yêu thích của nó? Một cô gái vui vẻ?

Nó còn có những thứ ấy sao?

Bao lâu nay khói thuốc lá đã làm nó quên tất cả những thứ từng thuộc về mình.

Ừ, nó từng nghĩ có những cái chết đến từ tâm hồn nhanh hơn đến từ phổi. nhưng sống mà không có ích thì sống làm gì.

Thật lâu rồi nó mới khóc…

Ngoài kia trời mưa.

“ Đừng khóc. Trời mưa là khóc cho em rồi đấy! Nên em phải cười vui lên!”

*****

Sinh nhật tuổi 21.

Nó đã hét thật to với biển cả.

Nỗi buồn đã hết. chỉ còn lại niềm vui thôi.

- Này! Kẹo cao su đấy! Ăn đi, không lại muốn hút thuốc lá.

- …

- Cầm đi!

- Cảm ơn bạn!

- Muốn cảm ơn mình à. Thế thì mua nước dừa cho mình đi!

- Cháu đứng để nó bắt nạt – bà chủ quản cà phê cười

- Mẹ này! Con bắt nạt đâu. Bạn ấy bảo cảm ơn mà.

Cô gái nhìn ngườ phụ nữ có nụ cười phúc hậu trước mắt mình:

- Cháu cảm ơn cô ạ.

- Không có gì. Ngay từ lần đầu tiên đến quán cà phê, cô đã biết cháu từng là hàng xóm nhà cô mà.

- Mẹ mình thích bạn lắm, cử hẳn đứa con trai yêu quý đến để tiếp cận với bạn đấy.

- Thôi đi, anh ạ. Thế không phải anh thấy đồng cảm với câu chuyện mẹ kể mà nhất định đòi cảm hoá người ta à.

*****



Nắng thật đẹp.

“ Anh ơi, em đang ở đây này. Em đã hét cho hết nỗi buồn rồi. Em sẽ tự tạo niềm vui cho em. Em sẽ yêu thương cuộc đời. Anh đừng lo cho em nhé! Tạm biệt anh”.

Trên trời, bóng hình một người con trai mỉm cười rồi tan biến.

Trên bãi biển 1 chàng trai cũng đang cười:

- Ốc biển này! Tặng bạn nhé! Bạn đẹp như màu xanh dương vậy.

*****

Cô gái đã đợi tóc dài ra để hết màu tóc nhuộm. “ Thật ra màu tóc không nói lên con người nhưng nhuộm tóc sẽ rất hại cho sức khoẻ. Với lại mình thích vẻ đẹp tư nhiên. Nên bạn để tóc dài ra cho hết màu nhuộm rồi mình cắt cho”.

Không hút thuốc, tập trung học hành.

Mùa mưa năm 22 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi, là thanh niên hoạt động tích cực cho các tổ chức thiện nguyện. Nó đã thấy mình thật hạnh phúc.

Khi được hỏi về ước mơ và công việc tương lai của bạn,cô gái mỉm cười:

“ Tôi chỉ muốn sống là chính mình. Được yêu thương nhiều hơn nữa khi tôi còn có thể.”

Có thể lắm chứ 1 quán cà phê Mưa An ( – một cơn mưa bình an) được bố trí với màu chủ đạo là màu xanh dương. Và giống như bà chủ- hàng xóm kia, cô chủ này sẽ quan tâm tới vị khách của mình thật chu đáo chứ không phải chỉ để kinh doanh. Vì vốn dĩ những người thích uống cà phê đã chứa sẵn cả một biển nội tâm sâu thẳm.



- Hút thuốc không xấu. Chỉ xấu da mặt thôi. Emđừng hút nữa nhé. Không già nhanh lắm.

Tham gia CLB Chia sẻ yêu thương với chị nhé!

…….

Clb cứ mỗi ngày thêm càng nhiều thành viên. Không có gì lạ khi họ đều là những người từng cô đơn và đến đây, họ được cùng nhau giúp đỡ những số phận kém may mắn hơn mình, được lên vùng cao, được giáp mặt với cái đói cái rét của rất nhiều con người và họ cũng hiểu ra rằng: Còn rất nhiều người bất hạnh. Cuộc sống vẫn cho ta những nỗi đau, nhưng không phải để ta né tránh nó bằng một biện pháp tiêu cực gì mà là đối mặt, can đảm và sẵn sàng để yêu nhiều hơn.

Giống như miếng băng gạc, tình yêu giúp những người từng bị thương hàn gắn nỗi đau.

Hãy yêu khi có thể!

- HẾT -

Nguồn kenhtruyenhay.sextgem.com
Bình luận
17/10/13,15:57:41
phúc :

Truyện hay quá, amdin post tiếp đi


UNDER MAINTENANCE
Đọc truyện, Đằng sau khói thuốc…. tâm hồn liệu có chết?- Mưa AnH - Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+