watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Teen - Chạm Tay Vào Điều Ước - Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Truyện Teen - Chạm Tay Vào Điều Ước

-Mẹ ơi, sau này điều ước của con sẽ thành hiện thực phải không ạ?

Cô bé sáu tuổi ngây thơ hỏi mẹ. Mẹ cô bật cười, trìu mến nhìn cô, xoa đầu yêu thương đáp:

-Sẽ thành hiện thực nếu con cố gắng bằng chính trái tim của mình. Mẹ tin con gái yêu của mẹ sẽ chạm tay được vào điều ước ấy.

-Điều ước hiện ra trong tâm trí một cô bé sáu tuổi tựa như giọt sương tinh khôi khẽ đọng trên chiếc lá xanh non của buổi sớm mai bình yên. Nó rất đẹp, nhẹ nhàng và tươi sáng trong tưởng tượng của cô. Nhưng thời gian lại là thứ vô tình lấy đi kí ức đẹp đẽ ấy để đổi lại là vết hoen mờ của quá khứ cùng nỗi buồn tận sâu trái tim. Bé gái ấy đã lớn, đã không còn lưu lại đoạn phim ngọt ngào có điều ước tồn tại. Như chong chóng mỗi khi có gió nó sẽ quay nhưng đối với cô, bây giờ đã không thể giữ chặt lấy cơn gió ấy nữa, không đủ sức để giữ cho riêng cô nữa rồi. Hãy buông tay anh nhé! Anh cứ bước đi và em sẽ mỉm cười khi anh quay gót. Cười để che dấu giọt nước mắt đã trào dâng trong lòng em.-

********

Một cô gái bước vào tuổi hai mươi như tôi giờ đây đã biết đâu là yêu và cảm giác được yêu như thế nào. Anh như làn gió nhẹ chợt xuất hiện bên đời tôi. Đêm mưa ấy đã đem anh đến bên tôi, để anh sưởi ấm lấy trái tim đã băng giá này. Tình cờ nhưng tựa hồ đó chính là định mệnh – định mệnh để tôi gặp anh, định mệnh cho tình yêu chớm nở rồi vụt tắt.

Vô tình chúng ta cùng trú mưa ở quán trà sữa ấy, tôi đã quen anh.

Anh – một chàng trai tốt bụng, sinh viên năm cuối ngành y đa khoa. Ấn tượng với tôi đó là giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm của anh. Khi bắt đầu yêu anh, tôi luôn muốn nghe giọng nói ấy, giọng nói của chỉ riêng mình anh.

Tôi – một người không có tình thương của cha và mặc cảm với chính mình. Lúc còn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy những đứa bé được cha mình ôm ấp trong lòng thì cảm giác đau nhói, cô đơn lại trở về với tôi. Tôi né tránh tất cả sự yêu thương của mọi người để tự nhốt mình trong cái vỏ ốc mà tôi tự tạo ra. Sự ấm áp đến kì lạ cùng nụ cười hiền lành của anh đã cho tôi niềm tin vào lòng người. Lúc ấy anh đã dùng bàn tay của mình áp vào má tôi, khẽ cúi đầu để gương mặt kề sát mặt tôi. Cảm giác làn môi lành lạnh, mềm mại của anh chạm vào môi tôi đã khiến trái tim tôi đập lệch đi một nhịp.

Từ khi có anh, tôi dần nới lỏng sự phòng bị của mình với thế giới xung quanh hơn, đã biết cười, biết được niềm vui là gì. Mỗi khi hẹn hò, chúng tôi đều chụp ảnh rất nhiều. Những bức hình ngộ nghĩnh, đáng yêu ấy tối nào tôi cũng hì hục dán cho đầy quyển album chỉ riêng tôi và anh. Người ta thường bảo rằng khi yêu nhau đừng nên chụp ảnh chung với nhau bởi khi chia tay sẽ là vết thương không thể nào nguôi nhưng tôi không tin.

Đã bốn tháng từ khi chúng tôi chính thức là người yêu của nhau. Mỗi ngày trong quãng thời gian ấy chính là nụ cười, hạnh phúc của tôi. Tôi đã tưởng rằng điều ước đã thành hiện thực, tìm được chàng trai – người cho tôi thứ tình yêu đích thực trong cuộc đời. Nhưng dường như tôi đã lầm, lạc hướng khi chọn con đường ấy, trao đi trái tim của mình cho người mãi mãi không thuộc về tôi. Ngày valentine năm ấy tôi vui đến nỗi nhảy cỡn lên gọi điện thoại thủ thỉ với mẹ:

-Mẹ ơi, con chạm được vào điều ước rồi mẹ ạ. Thật sự con chạm được nó rồi mẹ ơi. Con vui lắm!

Mẹ tôi khẽ cười rồi nói:

-Ừ chúc mừng con gái của mẹ. Luôn nở nụ cười và hạnh phúc con nhé!

Tôi chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon, luôn giật mình tỉnh dậy với cơn ác mộng của quá khứ đeo đẳng. Hình ảnh bàn tay cha cứ trượt dần, trượt dần rồi tuột khỏi tay tôi. Một đứa bé sáu tuổi chứng kiến khoảnh khắc người cha yêu quý của mình rời bỏ cuộc đời thật sự là một cú sốc tâm lý lớn với nó. Nhưng đêm nay tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm chìm vào giấc ngủ không mộng mị, trọn vẹn và đúng nghĩa.

Cứ tưởng tôi sẽ mãi yên bình ở bên anh nhưng đời không ai đoán được chữ ngờ. Ngày anh nói lời chia tay cũng chính là ngày sinh nhật tôi.

-Chúng ta dừng lại em nhé!

Anh nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt đã ướt nhòa vì chính lời nói tàn nhẫn ấy của anh. Anh không thể biết được rằng nỗi đau đang len lỏi trong cơ thể, từng hồi suy nghĩ của tôi. Giây phút này như giữ chặt lấy trái tim tôi,cảm giác có thứ gì đó nghẹn lại trong đáy lòng chỉ để kìm nén cơn đau đang nhói lên từng hồi. Anh đứng lên chuẩn bị rời đi, lúc ấy tôi mới ngỡ ngàng anh đã không còn là của tôi. Bàn tay run run giữ chặt lấy cánh tay anh. Đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại thôi. Anh quay đầu nhìn vào bàn tay đang cố gắng giữ tay mình, đau lòng lên tiếng:

-Em đừng buồn. Chúng ta coi như có duyên nhưng không có phận. Buông tay đi em. Anh không muốn đánh mất những ký ức đẹp về em.

Từng lời của anh như vết dao cứ sâu vào tim tôi, vết thương ấy đang rỉ máu và không thể cầm lại được. Anh nói buông tay dễ dàng vậy sao? Buông để anh được tự do và lạnh lùng quay bước còn tôi chỉ có thể vô vọng ngồi đây, lặng ngắm bóng dáng thân thuộc, ấm áp đã không còn bên tôi. Tôi lau khô nước mắt của mình rồi nhẹ nhàng buông cánh tay anh ra. Tự cười lấy chính mình, yếu đuối và dựa dẫm vào một người tựa hồ sẽ mãi mãi thuộc về mình và giờ nhận lấy sự vô tình của anh. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn anh, người con trai giờ phút này nhẫn tâm vứt bỏ tôi- người yêu anh bằng cả lí trí này. Cụp mắt xuống, gượng cười mặn đắng để có thể nói thành lời:

-Được. Em hiểu rồi. Vậy…anh có thể ôm em lần cuối được không?

Thấy nét mặt khó chịu của anh, tôi đắng giọng nói thêm:

-Chỉ là một cái ôm chia tay. Lần cuối được không anh?

Anh thở dài, miễn cưỡng dang rộng vòng tay ôm trọn tôi vào lòng. Mùi hương nhè nhẹ chỉ riêng mình anh, sự ấm áp lan tỏa từng ngóc ngách cơ thể làm tôi càng buồn, càng sợ hãi khi nghĩ đến anh rồi đây sẽ rời xa tôi. Tôi cố kìm giọt nước mắt đắng cay để có thể bình thản nói với anh:

-Em sẽ không hận anh bởi anh đã cho em cuộc sống đúng nghĩa như ngày hôm nay. Nhưng có lẽ em sẽ không còn lòng tin để đứng trước mặt và xem anh như một người bạn.

Từng chiếc lá nhẹ trôi, tôi một mình đứng lặng nhìn bóng anh đi xa thật xa. Giây phút ấy tôi đã biết bản thân đã mất đi điều gì trong cuộc đời. Từng bước chân anh đặt trên con đường ấy không hề có tôi. Đêm sao lạnh quá! Cố gượng cười để sưởi ấm chính mình nhưng chợt sững sờ khi nhận ra đã không còn hơi ấm, chỉ còn một thứ gọi là lạnh lẽo, băng giá con tim mà thôi.

Tôi sợ hãi rúc người sâu trong chăn. Bàn tay run run giữ chặt tiếng nấc đã không thể kìm được. Từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi trong bóng tối-một nơi luôn cho tôi cảm giác an toàn.

Ngày lại ngày, tôi như cái xác thẩn thờ bước đi trên đường. Có một lần tôi chút nữa đã bị xe đụng bởi đi ra lòng đường khi chưa có tín hiệu cho phép. Một bàn tay đã kéo tôi lại làm tôi sực tỉnh, tưởng đó là anh liền ngẩng đầu mừng rỡ thốt lên nhưng không phải, không phải là anh. Người cứu tôi là một người phụ nữ. Cô ấy tức giận mắng tôi:

-Đi trên đường mà cô để hồn bay đi đâu thế? Nếu như tôi không kịp kéo cô lại thì bây giờ cô thế nào hả?

Tôi buông thõng bàn tay, bỏ mặc lời nói kia mà chỉ im lặng bước đi.

-Này này, cái cô kia?

Đôi chân vô định lững thững bước đi trên lòng đường. Lại dừng bước bên chiếc ghế đá cạnh đài phun nước. Xung quanh ồn ào đến thế nhưng sao tôi cảm thấy bị cô lập, tách biệt ra khỏi cuộc sống này. Bước chậm đến rồi ngồi xuống một góc của ghế đá.

“Miệng dính kem rồi kìa. Để anh.”

Bàn tay anh ấm áp lướt nhẹ trên khóe miệng tôi. Khuôn mặt vì thẹn thùng, bối rối mà hồng lên, tôi vờ đánh nhẹ vào vai anh:

-Mọi người nhìn chúng ta kìa.

-Kệ. Họ nhìn càng tốt chứ sao!

Dứt lời, anh kéo tôi vào lòng, vỗ về nói:

-Tại sao anh lại yêu em như thế này chứ? Nếu tình yêu ấy ít đi một chút thì tốt biết mấy.

Lúc ấy sao lời nói từ anh lại ngọt ngào đến thế, hạnh phúc biết bao nhưng giờ đây tất cả đi đâu mất rồi. Mọi thứ đã chuyển dời để thế chỗ cho sự lừa dối và đau đớn khi em đã quá yêu anh rồi sao? Xin anh cho em câu trả lời có được không? Không thể kết thúc khi chính em không biết được nguyên nhân vì sao. Yêu đâu đơn giản, đến với nhau đâu dễ dàng mà chia tay lại quá đỗi phũ phàng và mong manh đến thế.

Nhớ một người không nên nhớ!

Yêu một người không nên yêu

Và…bỏ lỡ cơ hội để quay lại thuở ban đầu

*********

-Anh đừng như thế được không? Anh định hành hạ bản thân mình đến mức nào nữa. Sao phải giấu cô ấy về bệnh tình của anh chứ? Em xin anh, coi như anh không thương đứa em gái này cũng nên nghĩ đến cha mẹ. Anh có biết vì anh, mẹ đã khóc ngất phải vào phòng cấp cứu hay không? Cha lo cho anh mà ngày một yếu đi, cơm cũng không ăn. Còn anh thì sao? Ích kỉ, tàn nhẫn với cả gia đình lẫn chính bản thân mình. Anh có còn là người anh em luôn kính trọng hay không?

Nhi ôm mặt khóc nấc vì đau đớn. Anh trai đã thay đổi rồi. Nếu như trước kia anh sẽ không bao giờ làm mọi người xung quanh anh buồn như thế này.

Hoàng Tôn mím chặt môi, cố tản lờ đi ánh mắt mọng nước của cô. Một lúc sau, anh gượng cười, chua xót tự đặt câu hỏi cho chính mình:

-Mình đã sai ở chỗ nào vậy nhỉ? Nếu như biết ở đâu thì có lẽ đã không đánh mất tất cả thế này.

Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa. Tưởng như rất lạ mà ngờ đâu quá quen. Nào đâu chuyện sẽ đi đến bước đường ngày hôm nay, nếu biết thế anh đã xóa mờ hình bóng một người giờ đã ngủ quên trong lòng anh đi. Anh nhắm nghiền mắt, bất lực khi thấy chính mình có lẽ không gắng gượng được nữa rồi.

Nhi đau lòng nhìn anh, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi đến bên anh trai, dùng hai tay quàng thật chặt hai vai anh. Giọng anh khàn đi, khẽ hỏi:

-Khi anh chết…em hãy thay anh chăm sóc tốt cho ba mẹ nhé!

-Anh đừng nói nữa. Không được phép nói từ đó, hiểu không?

Cô hét lên ngăn anh đừng nói nữa, đôi tay ghì chặt vai anh rồi như không thể chịu đựng thêm nữa nước mắt đã rơi, đôi môi mấp máy cất lời:

-Đi gặp chị ấy đi anh. Làm thế trái tim anh sẽ đau lắm. Em xin anh được không? Em không chịu nỗi khi thấy anh tự dày vò bản thân như thế này nữa rồi. Em không làm được.

***********

Nếu tình yêu cho tôi sự ấm áp thì lời chia tay lại cho tôi sự trưởng thành. Đi nhiều quá đôi chân cũng rã rời rồi, tôi sẽ dừng chân ở đâythôi. Không phải tôi yếu đuối, vô dụng mà là vì muốn chừa lại chút an ủi cho bản thân mình. Vô số lần tôi tự nhủ tại sao không quên người đó rồi bật cười chua xót khi biết đó là điều không thể. Hôm nay tôi cũng tự chấn chỉnh lại tinh thần của mình, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng rồi đi bộ đến trường học. Tôi nhận ra bản thân mạnh mẽ hơn bản thân nghĩ nhiều: Yêu thương cứ để nó chôn sâu trong trái tim còn cuộc sống hiện tại mới là người bạn không rời xa tôi. Tôi không muốn mẹ buồn, cứ để mọi người xung quanh không nhận ra con người vô hồn này là tốt rồi.
Lớp học nhốn nháo vì tiếng sinh viên buôn chuyện, chọc phá nhau trong giờ giải lao. Nhưng cạnh không gian vui vẻ đó lại là sự tồn tại của tôi, một mình mãi ngắm những chiếc lá vàng khô đang cố níu giữ hơi thở còn sót lại của nó. Thời gian chậm dần trôi qua, tiếng trống giục giã vang lên báo hiệu kết thúc một buổi học. Chống tay lên bàn rồi từ từ đứng dậy ra về, gió lạnh bất ngờ thổi qua làm tôi kéo cao chiếc áo khoác ngoài. Tôi rất sợ lạnh, chỉ cần trời chuyển mùa se lạnh cũng làm tôi rùng mình sờ sợ. Lòng đau thắt khi nhớ đến anh. Trước đây tôi đâu khốn đốn như thế này, anh luôn nắm bàn tay tay rồi ủ cho tay ấm. Giờ còn đâu điều hạnh phúc ấy, tôi phải làm sao để quên tất cả nó đây.

Đi thật chậm cảm nhận tiếng lá vàng xào xạt dưới chân, sao tự thấy lòng nhẹ tênh không điểm tựa thế này? Khẽ cười nhạt với suy nghĩ của chính mình, quá bi ai và nhu nhược đến nhường nào. Mạnh mẽ lên nào, coi như đó chỉ là một giấc mơ hoang đường mới xuất hiện đã vội biến mất. Nghĩ vậy tôi động viên mình, kéo hết phéc-mơ-tuya áo khoác rồi lẩn vào trong dòng người đang tất bật trên lòng đường.

Như một chương trình được lập sẵn, sáng tôi thức dậy sớm đi học rồi lại về nhà gọi điện thoại hỏi thăm mẹ để mẹ không lo lắng, xong nhiệm vụ thì ngồi một góc giở từng trang giấy trong quyển album ảnh chỉ của riêng tôi và anh. Chợt giọt nước mắt lăn dài trên má rồi vỡ vụn khi chạm vào bức ảnh dán trên đó, anh đi thật rồi. Không suy nghĩ gì thêm, tôi luống cuống mở điện thoại di động nhấn phím gọi vào dãy số vô cùng quen thuộc mà hằng đêm tôi vẫn muốn gọi. Tôi hồi hộp chờ đợi tín hiệu bắt máy nhưng thật lâu sau đầu dây bên kia mới bấm nghe máy. Không để người cầm máy alo thì tôi đã vội vã gọi thật to vào tai nghe:

-Anh ơi, em nhớ anh thì phải làm sao bây giờ? Em chịu không nỗi nữa rồi, thật sự không thể quên được anh rồi. Hoàng Tôn à, anh nói cho em biết em nên làm gì bây giờ đây? Đừng bỏ em được không anh, nếu không em sẽ phải như thế nào sống tiếp đây!

Đáp lại tôi lại chỉ lạ sự im lặng của đối phương. Anh nhẫn tâm, lạnh lùng đến thế sao?

“Tít tít…”

Tiếng ngắt kết nối cuộc gọi vang lên. Bên kia đã cắt đứt cuộc nói chuyện cũng đồng thời dập tắt ngọn lửa hi vọng còn lại trong lòng tôi.

Thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, tình yêu giờ đây đã là quá khứ không thể níu kéo được nữa rồi.Nhưng không ai biết được rằng có một người đã đau đến thương tâm khi phải tự mình gặm nhắm nỗi đau thể xác lẫn tinh thần dày vò ngày đêm. Anh cố bóp chặt lấy ngực của mình rồi cuối cùng cũng òa khóc như một đứa trẻ, giọng nghẹn lại:

-Đừng nhớ và hãy quên anh đi. Nếu em cứ mãi như vậy làm sao anh buông tay đây! Anh tham lam giữ em bên cạnh để rồi em càng đau đớn hơn thì thà anh tự chịu đựng cơn đau này còn hơn. Ông trời ơi, sao Người tàn nhẫn đến vậy? Chả lẽ tôi yêu cô ấy là có tội ư?

**********

Tôi giờ đứng trước cửa phòng bệnh số 102 nơi người tôi yêu đang chống chọi với bệnh tật, còn tôi thì lại không hề hay biết. Nếu hôm nay không đi đến cuộc hẹn với em gái anh có lẽ tôi mãi mãi hận và coi anh là kẻ thù.

-Em biết làm thế này là quá ích kỉ nhưng chị hãy hiểu cho em. Anh của em cần chị, không có chị anh ấy không thể nào sống nổi. Anh bị bệnh nặng lắm chị Nhiên ơi! Anh không cho em nói với chị nhưng em không thể trơ mắt nhìn anh mình sống trong dằn vặt và mong nhớ người anh ấy yêu được.

Đẩy nhẹ cánh cửa, hình ảnh xuất hiện trước mắt làm tôi như đánh mất cả sức lực của mình. Anh nằm đấy nhưng lại không thể nhìn thấy em mà chỉ có thể duy trì hơi thở bằng ống dưỡng khí đặc biệt.

Nhấc từng bước chân chậm chạp đến gần anh, anh có biết em ở bên cạnh hay không? Sự sợ hãi bủa vây lấy tôi, cảm giác mất mát lẫn thống khổ làm con tim thắt nghẹn lại. Sợ anh nghe thấy tiếng động mà biết có người vào phòng, tôi dè dặt khuỵa gối xuống sát giường. Bàn tay muốn đưa lên rồi lại dừng ở khoảng không, tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc nghẹn ngào. Tôi lo sợ rằng nếu chạm vào anh có thể nào anh biến mất hay không? Nỗi bất an đè nén con người tôi làm tôi chỉ có thể ngắm anh lúc này nhưng không thể vươn tay chạm đến ước mơ của mình.

Tôi cứ giữ tư thế tựa vai bên thành giường như vậy, mắt không thôi ngắm anh. Bất ngờ anh mở mắt, kéo thứ cản trở trên mặt xuống rồi cất giọng lạnh tanh không cảm xúc:

-Cô định ngồi ở đây đến bao giờ?

Câu nói đó làm tôi sững sờ, ngạc nhiên khó tin nhìn thẳng vào mắt anh.

-Về đi và đừng đến đây nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cô.

Cả người tôi cứng đờ, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh đáp lời:

-Nếu em không muốn đi khỏi đây và sẽ ở lại chỗ này cho đến khi anh chấp nhận thì sao?

Khoé môi anh nhếch lên cười khẩy, giọng bỡn cợt:

-Thương hại kẻ gần chết như tôi sao, hay là đến để xem tôi chết chưa?

-Anh thôi đi. Anh hiểu rõ em không phải loại người như vậy.

Tôi tức đến run người, quát lớn.

-Định giấu em đến khi nào hả? Anh nghĩ làm vậy em sẽ sống tốt sao? Anh có từng nghĩ khi rời đi em đã luôn nghĩ rằng: Hay tự kết thúc cuộc đời này thôi. Anh luôn thế, tự quyết định tất cả mà không quan tâm đến tình cảm của em. Tim em đau lắm, anh đừng xua đuổi em nữa. Em xin anh cho em ở gần anh, nếu không em sợ chính mình sẽ tự huỷ hoại tất cả mất. Sao em ngu ngốc mà yêu anh đến thế này?

Tôi oà khóc. Hai tay đưa lên chùi đi nước mắt nhưng nó lại càng tèm nhem, xấu xí hơn. Chợt một bàn tay to lớn xoa đầu tôi, giọng thều thào:

-Anh phải làm gì với em đây? Anh không nên để em bên mình.

-Anh từng bảo: Đã có ước mơ thì hãy cố nắm bắt nó bằng được, đừng để nó tuột mất rồi hối hận cả một đời. Vậy giờ ước mơ em đang ở đây, thử nghĩ em sao có thể dễ dàng buông tay được.

Tôi khẽ nói, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay anh mãi không buông.

-Anh sẽ chết, em hiểu không?

-Anh sẽ không chết.

Tôi trả lời dứt khoát, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.

-Vì tình yêu của chúng ta, anh sẽ chiến thắng được thử thách khó khăn này. Hoàng Tôn mà em biết rất mạnh mẽ chứ không như bây giờ.

Bất ngờ bị cánh tay của anh kéo mạnh làm cả cơ thể tôi ngã về phía trước, lọt thỏm vào khuôn ngực anh. Đôi môi anh ghé sát vào tai, hơi thở quen thuộc đột ngột phả vào mặt làm tôi bối rối không biết phải làm gì. Chợt bên tai truyền đến tiếng cười khẽ rồi giọng nói trầm ấm vang lên:

-Anh hỏi em lần cuối cùng: Ra khỏi đây và biến mất trước mắt anh hay …ở lại đây và sống trong địa ngục cùng anh?

Trên môi nở nụ cười mãn nguyện, tôi khẳng định lần nữa:

-Kéo em xuống địa ngục với anh đi. Có lẽ ở đó còn vui hơn ở nơi này.

-Được. Em đừng hối hận về quyết định ngày hôm nay.

Dứt lời, đôi môi lạnh lẽo của anh áp lên môi tôi. Không dịu dàng, nhẹ nhàng và ngọt ngào như trước mà thật mãnh liệt, quyến rũ đến chết người.

Cả hai không hề biết rằng Nhi đang chạy thật nhanh để báo cho hai người biết bệnh viện đã tìm ra người hiến tủy thích hợp và có thể phẫu thuật ngay cho anh trai mình. Và trời cũng thôi mưa như tình yêu và phép màu kì kiệu mang đến cho họ. 

Nguồn kenhtruyenhay.sextgem.com
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE
Truyện Teen - Chạm Tay Vào Điều Ước - Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+