watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Teen - Chú Ơi Cháu Yêu Chú - Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Truyện Teen - Chú Ơi Cháu Yêu Chú

- Chú ơi cháu yêu chú truyện này viết thấy nó hơi trẻ con nhưng đã viết rồi thì mọi ng` đọc và cho ý kiến lần sau còn rút kinh nghiệm. . Cùng nhau đọc truyện Chú ơi cháu yêu chú nhé! 1.Vu Nhược chạy ra khỏi khách sạn, trông cô như một thiên thần vậy, bộ đầm màu trắng ngắn đến đầu gối để lộ đôi chân thon và trắng nõn, mái tóc dài sõa ngang vai, tóc mái được bới ra sau trông quá sức sễ thương . Cô chạy một hồi thì bất giác không biết mình đã chạy quá xa, cô lúng túng nhìn quanh tìm đường nhưng vô ích, cô không biết gì về Hà Nội cả. Bất chợp có một cơn giông kéo đến cô luống cuống chạy vô một căn tiệm bên đường đã đóng cửa trú mưa. Mưa rất lớn, những giọt mưa tuôn như xối xả, Vu Nhược nghĩ “ hay là nó đang khóc thay cô” cô buồn cười với ý nghĩ đó. Nó làm cô nhớ đến Khiêm và cuộc đối thoại cô nghe được.
Khi Vu Nhược nhảy chân sáo vô khách sạn Hoàng Mai tìm Khiêm
-cho em gặp giám đốc Vũ Khiêm
-cô có hẹn trước ko ạ?
-chị nói có Lê Vu Nhược gặp, anh ấy sẽ hiểu
-cô chờ tôi chút-trong khi cô gái kia gọi điện lên, thì ở phía bên kia bàn có hai ba cô gái đang túm tụm lại bàn tán xì xào về cô
-thưa cô TGĐ nói cô cứ lên, em cứ đi lên tầng 6 rẽ phải là thấy
-em cám ơn chị, em xin phép đi ạ
Vu Nhược tìm đến phòng của Khiêm như đã được chỉ, đây là một căn phòng hoàn toàn cách biệt với những phòng khác, Vu Nhược định gõ cửa thì bất giác cô nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng ra, cô có thể nghe rõ từng lời
-anh
-gìcưng
-có phải anh sắp lấy vợ phải ko?
-ừ
-còn em
-cưng sẽ là thiếp
-hỏng chịu đâu-giọng cô gái nũng nịu làm Vu Nhược thấy tởm
-anh nói giỡn thôi, chứ anh ko cưới cô gái đó đâu, anh vẫn còn muốn tự do lắm
-anh này, anh ko sợ ba mẹ anh buồn sao
-anh sẽ làm cho cô ta ko dám cưới anh, phải ko cô Lê Vu Nhược
Vu Nhược sững người khi anh gọi tên cô, vậy thì ra anh đã biết cô đang đứng ngòai đây rồi
-cô cưới tôi chỉ hòng muốn kiếm chác chút gì nhừng tôi đây ngu
-…………&hellip ;
-gia đình cô phá sản bây giờ thì níu lấy tôi chứ gì
Vu Nhược khóc chưa bao giờ cô bị người ta sỉ nhục như vậy
-tôi biết cô có hậu thuẫn từ ba tôi, thật trơ trẽn, nếu cần tiền như vậy cứ nói với tôi một tiếng
-anh-Vu Nhược nói xong và tông mạnh vào cửa-tôi sẽ ko lấy hạng như anh đâu, anh đừng lo tôi cũng ko bao giờ xin anh một xu, kíu
Cô vụt chạy đi trong nước mắt, đến giờ cô vẫn chưa hết buồn về người cô sẽ lấy làm chồng.

2.Vu Nhược bắt xe về nhà, trong lòng như định sắn những lời để nói vơi bố mẹ
-Nhược con sao vậy-tiếng mẹ trầm ấm vang lên khiến cô bật khóc
-con sẽ ko lấy chồng đâu mẹ
-ừ, con cũng mới đi du học về mà, đợi con ổn định việc học bên đây rồi hẵng cưới
-con sẽ ko lấy anh ta
-sao vậy Nhược, con đã gặp Khiêm hả
-anh ta sỉ nhục gia đình mình, bảo con cưới anh ta chỉ vì tiền mẹ ạ-Vu Nhược gục đầu vô mẹ khóc nức nở như một đứa trẻ
-Thôi tùy con- bà Lê vừa đẩy con ra vừa lau nước mắt rồi đi vô nhà
Vu Nhược biết bà rất thương cô, gia đình bị phá sản nên ba mẹ buộc cô lấy Khiêm người có hôn ước từ nhỏ để có cuộc sống sung túc, nhưng khi gặp Khiêm cô đã thay đổi ý định đó
Sáng hôm sau cô đến nhà họ Hoàng để từ hôn, ông Hoàng có ý nài nỉ nhưng cô nhất quyết ko chịu. Cô biết ông Hoàng rất thích cô nhưng làm sao cô có thể cưới người đã sỉ nhục mình thậm tệ được
3.Tại quán Bar DJ
-Anh Thiên cho em nghỉ sớm một bữa đi mà
-ko được, nếu em ko nói rả lý do
Vu Nhược ko phải tay vừa cô vừa đi theo Thiên vừa nắm áo anh như một đứa trẻ
-anh Thiên
-bỏ ra cho anh làm việc
-em nhất quyết ko bỏ đó
Cô theo Thiên mãi cuối cùng anh cũng cho cô nghĩ

oOo

Vu Nhược vừa bước chân vô vũ trường “Nhật Dạ” một vũ trường lớn nhất nhì Hà Nội phải là vip có thẻ mới được vô nhưung khi cô vừa bước vô như đã biết trước nhân viên bảo vệ liền cho cô vô, và một cô gái dẫn cô lên một căn phòng mà đã có một lần cô bức vô. Trong căn phòng là một người đàn bà đang ngồi trên một chiếc hướng ra cửa sổ hút thuốc, người đàn bà lên tiếng
-Vu Nhược hả
-dạ
-em định làm j`
-hát
-hát-người đàn bà nhắc như có ý mỉa mai
-ko được sao
-ko, chỉ là em đẹp vầy mà hát thì tiếc quá-người đàn bà nói có ý kéo dài để cho thấy độ chua xót trong lời nói của mình
-ba em nói em chỉ cần hát
-vậy thì từ 8h đến 12h
-bao nhiêu
-6 tháng

3. Vu Nhược bước ra khỏi vũ trường “Nhất Dạ” mà ko khỏi ghê tởm nơi này, nơi mà sắp tới cô phải làm việc để trả nợ cho bố mình, cô thấy sao đời mình long đong quá.
Vu Nhược vòng qua bệnh viện xem mẹ cô thế nào vừa tói bệnh viện
-Nhược..Nhược
-ủa anh Tùng mẹ em sao rồi
-bác khỏe nhiều rồi, mà mẹ em mới vô hôm qua sao không nói gì?
-dạ, em ko muốn làm phiền anh mà
-trời, nhỏ này sao nói câu khách sáo thế, thôi em vô thăm bác gái đi kẻo bác mong
-dạ
Mẹ cô đang nằm hướng người ra cửa sổ, cô tới và ôm chầm lấy bà, bà vuốt tóc cô mà yêu thương
-cha bố cô, bây giờ mới vô thăm tôi
-mẹ con bận mà
-mẹ nói vậy thôi chứ biết thừa tối con sẽ đến mà-bà vừa nói vừa nhìn cô một cách trìu mến
-mẹ cảm thấy sao rồi
-khỏe rồi, còn con ăn uống có đầy đủ ko
-mẹ thấy sao, con gái mẹ vẫn tròn trĩnh đấy chứ-vừa nói cô vừa đứng dậy dang tay quay mấy vòng cho bá Lê thấy rõ
-con đừng quay nữa té thì sao
-dạ-vừa nói cô ngồi bên cạnh mẹ mình
-ba con đâu?
-dạ, ba đi làm rồi
-thật sao-bà Lê tỏ ra vui mừng với cái tin này, chồng bà sau vụ phá sản bỗng trở nên khó tính hay chửa bới, đập phá lung tung khiến bà không khỏi buồn lòng nay ông đã đi làm bà thấy lòng vui hẳn

4.
-Lê Vu Nhược-tiếng ông giáo sư trên bụng gọi cô
-có em Lê Vu Nhược ko-ông cố nói to lập đi lập lại nhiều lần mà ko khỏi bực mình
-dạ dạ có em-Vu Nhược từ góc trong phòng ngó đầu dậy, ngoác miệng rộng ngáp ngủ và lên tiếng
-em là Lê Vu Nhược
-dạ
-em học tôi mấy năm rồi
-dạ3 năm
-em biết hình phạt cho mình rồi chứ
-dạ, gặp ai trong trường em đều phải nói “ Tôi, Lê Vu Nhược là cô nương dễ thương nhất trường”
-em thông mình đấy
-ổng chẳng thay đổi j`-tiếng nhỏ Lan ngồi bên cạnh Nhược
-chắc chỉ có nước động thổ quá
-mà sao mày cứ ngủ trong tiết của ổng hoài vậy
-hỏi tao tao hỏi ma chắc
-chắc vậy-Nhược vừa nói xong Lan đã quay mặt lên bảng và vói giọng điệu “ma ơi ta hỏi ma này” nó tằng hằng một lúc xong nói tiếp “sao nhỏ Nhược nhà ta lại ngủ vào giờ ông hói hả” chưa kịp nói tiếp thì
-cô Nguyễn Bích Lan
-dạ
-lên làm bài
-dạ-Lan lúng túng có biết j` đâu từ nãy đến giờ toàn tám hok, có nghe giảng gì đâu
Vu Nhược cười thầm vì tính nghịch ngơm của nhỏ bạn thân

5.
-tao thề là đầu ổng hói mất ¾
-sao mày biết?
-thấy
-chứ ko phải đoán sao
-mày có ý ganh tỵ vì ko được nhìn thấy đầu của hugo chứ gì?
-mà mày nhìn thấy thiệt hả
-láo thôi đầu ổng hói 100%, chẳng qua là ổng đeo tóc giả
-sao mày biết?
-bímật
-bạn bè mà thế đó-Vu Nhược làm mặt giận nhưng cũng ko làm cho Lan tí động lòng
-- 
-hai Ly rượu
-anh Thiên mấy giờ rồi?
-lo lấy hai ly rượu đi-Thiên vừa nói vừa đi tới gần quầy nơi Vu Nhược đang làm
-hỏi có chút giờ mà cũng
-cũng gì?
-cũng bày đặt làm cao, tưởng làm chủ thì ghê lắm sao
Thiên nói lại với ý đầy mỉa mai:
-có người ganh ra mặt đấy
Vu Nhược đỏ mặt chối:
-em ko có
-ha ha chưa nói đã khai-tiếng Thiên cười làm cho Vu Nhược chỉ muốn độn thổ, lần nào nói chuyện với Thiên cũng vậy anh luôn làm cô cứng họng
-em ko chơi nữa đâu
-thì có ai chơi đâu, rõ lắm chuyện
-anh lắm chuyện thì có
-thôi đi hai người lúc nào cũng cãi nhau mới sông được hả-bấy giờ Thanh một người cùng làm với Vu Nhược mới lên tiếng, và do cái mặt hình sự của anh mà cả hai ko hí hé được tí gì

---

-8h rồi đó-Thanh lên tiếng như muốn nhắc Vu Nhược
-nhanh dữ vậy, em cám ơn anh thanh nha
-ko có gì?
-bb
Vu Nhược nhanh nhẹn hòa vào dòng người tấp nập, cô bắt một chiếc xe và đến nơi làm việc. Cô vừa bước vô cửa vũ trường thì đã có tiếng cất lên
-chơi hay làm-đó là một người đàn ông trông cách ăn mặc thì biết ngay là loại rất giàu, khuôn mặt rất điển trai, tuy đã ngoài cỡ ba mươi nhưng trông rất phong độ, có thể làm hớp hồn bất kỳ cô gái nào. Nhưng riêng Nhượnc thì cô không bị chinh phục bởi vẻ bề ngoài, cô ghét cái ánh mắt xem thường người khác của người đàn ông đó
-làm
-gái
Vu Nhược tức giận khi nhắc đến từ đó, cô chỉ hát chứ ko làm cái nghề đó
-cái đó dành cho bạn gái chú đó?
Anh ta vẫn ko tỏ ra mất bình tĩnh mà đáp lại một câu chẳng ăn rơ với cô cả:
-tôi già lắm sao mà gọi chú
Vu Nhược ko trả lời mà bước thẳng vô, vì cô nghĩ cô ko biết sao mình lại gọi người đàn ông đó là chú cả, thì làm sao biết câu trảlời
-Lê Vu Nhược
Vu nhược quay lại thấy khuôn mặt đắc ý của gã đàn ông mà cô vừa nói chuyện đang còn trên mặt
-sao chú biết tên em
-trả lời câu hỏi của tôi đi
Vu Nhược như lơ mơ nhớ ra cái điệu bộ khinh người này nhưng vẫn ko có ký ức nào được chọn trong đầu
Vừa lúc đó có một cô gái tới chỗ cô, gã đàn ông đang đứng và nói với giọng tức giận
-Thì ra mấy bữa nay anh Khiêm có bồ mới nên quên em
-em giận hả cưng-Khiêm ôm eo cô gái và hôn cô
Vu Nhược giật mình khi cô gái đó nói cô là bồ của gã đàn ông đó, cô bực mình lấy một ly rượu của một anh bồi gần mình hất vô mặt Khiêm. Và bỏ đi, cô bạn gái của Khiêm cười ra mặt còn anh thì tức giận khinh khủng
-cô chờ đó, có ngày tôi hành cho cô thiếu chết thì thôi
-xin hầu-tiếng Vu Nhược vọng tới

-sau đây là màn biểu diễn đầu tiên của Vu Nhược ca sĩ mới với bài…….(em nghèo phần âm nhạc lắm^__^)
Vu Nhược vừa bước ra sân khấu là đập ngay vô mắt cô là cái dáng cao cao của Khiêm đang ngồi đồi diện cô, anh đã thay bộ đồ mới sau vụ tạt nước đó, thay vô đó là một cô gái khác chứ ko phải cô mà Nhược đã thấy cô này rất đẹp, với phong cách nghệ thụât “hở” còn hơn cô kia, Nhược nhìn mà thấy khinh. Khiêm thấy mắt Nhược như có ý khinh minh càng làm anh tức . Vu Nhược chỉ hơi bị mất bĩnh tĩnh mấy câu đầu, những câu sau cô giữ được nhịp
------
Khiêm nghĩ cô gái này chắc giả vờ quên tên anh đây mà, ko thể nào quên tên một người có thể làm chồng cô được chưa kể lần đó cô bị anh sỉ nhục như vậy chẳng lẽ ko nhớ gì? . Anh công nhận cô hát có hồn thiệt nhưng vẫn có cái gì đó giả tạo, một cái gải tạo được chegiấu bởi một sắc đẹp khá tinh tường, anh thích vẻ đẹp ấy nhưng ghét sự giả tạo mà cô phải đeo.Tiếng vỗ tay vang lên, làm Khiêm chợt về thực tại, anh bước tới gần sân khấu và ném lên sàn khi cô đang nhận hoa từ phía khán giả tờ 100 đô. Vu Nhược cúi xuống lượm tờ 100 đô và
-rất cảm ơn chú
-cô lì hơn tôi tưởng đó
-ko lì sao dám nói chuyện với chú-Giọng Vu nhược nhấn mạnh từ Chú, làm anh bực mình
-anh Khiêm chúng ta đi chứ-Linh một cô bạn gái mới quen của Khiêm lên tiếng
-được chứ cưng-anh vừa nói vừa liếc Nhược một cái sắc lẻm khiến cô rợn tóc gáy
---

-anh Tùng mẹ em sao rồi
-bác trở bệnh nên cần phẩu thuật
Vu Nhược khụy xuống, khiến Tùng hết hồn cứ tưởng cô bị j`
-em ko sao chứ
-ko
-anh sẽ lo tiền phí phẩu thuật cho
-đâu thể làm phiền anh mãi
-đừng khách sáo
-đâu được mấy lần trước anh cũng lo rồi, đâu thể cứ phiền anh mãi được
-thiệt em lo được chứ
-thiệt
Tuy ko tin Nhược nhưng anh ko muốn cô lo lắng nên ko nói gì mà dẫn cô vô phòng hồi sức để gặp bà Lê
Nhìn dáng Nhược mà anh đau lòng, Nhược mà anh quen rất đỗi hồn nhiên như một thiên thần vậy, thấy cô bươm chải ngoài đời mà anh thấy xót.

-em ngồi đi-tiếng bà chủ vũ trường mà cô đang làm vang lên đều đặn
-em cám ơn
-em nghĩ sao về đề nghị đó
-em sẽ cố gắng để trả số nợ đó
-nhưng em đã trả được đồng nào từ khi mẹ em phẩu thuật xong đâu-Vu Nhược cúi gằm, cô biết mình ko còn con đường nào nữa nên thử mượn bà Trần, nhưng đã quá thời hạn nhưng cô vẫn chưa có tiền
-Em nghĩ sao, chỉ cần em tiếp cho chị 100 khách là em có thể xóa nợ, một việc làm mà đối với em rất dễ
Vu Nhược im lặng, cô biết chẳng còn con đường nào để lui cả
-em
Vu Nhược chưa nói hết câu thì, cô một người đàn ông bước vô chỗ cô và bà Trần nói chuyện. Cái dáng cao cao, và ra vẻ khinh người này cô đã ko gặp một tháng đó là Khiêm, lúc này anh đang nhìn cô một cách chăm chú và nói
-tôi sẽ mua cô
-ai cho chú có cái quyền đó
Cô chưa kịp nói gì thì anh đã quay sang bà Trần và nói
-em sẽ trả nợ cho cô ấy cả gốc lẫn lời
-ô, cậu Khiêm mà đã lên tiếng thì ok

---

-tôi ko cần chú trả nợ
Anh nói như ko ăn nhập gì đến lời cô cả
-bây giờ cô là của tôi
Vừa nói xong Khiêm lôi cô đi trước mắt cô bạn gái mới quen, khiến cô ấy bực mình và nói
-có em sẽ ko có cô ta
-tạm biệt cưng-anh vừa nói vừa dơ tay vẫy vẫy với cô người yêu, cô ta quay ngắt lại lườn Nhược, rồi bỏ đi.
-anh
Anh lôi cô lên xe, mà ko khỏi bực mình, anh ko ngờ Nhược lại hung hăng như vậy cắn anh một cái ngay tay, nhưng anh đâu phải vừa anh vẫn cố lôi được cô lên xe cho bằng được.
-chú làm tôi đau
Một tay lái xe tay kia anh dơ ra trước mặt Nhược.
-tôi còn đau hơn
-nhưng tay tôi đỏ hết rồi
-tay tôi còn chảy máu

-la gì?
-máu
-do cô chứ do ai
-xin lỗi-Vu Nhược nói một cách ăn năn, làm Khiêm thấy tức cười. Mới nãy cô còn hậm hực với anh bây giờ thì lại quan tâm.
Vừa nói Vu Nhược vừa lấy túi xách ra một mớ băng bông và sơ cứu cho anh.
-khi nào cô cũng mang theo nó hả.
Cô ko nói mà chỉ gật đầu, từ khi bị phá sản ba cô hay đánh đập cô một cách vô lý nên Nhược mua băng bông để phòng trừ. Cô phải suy nghĩ mà ko biết xe đã dừng, Khiêm đang để mặt anh sát mặt cô một cách đáng sợ
-cô đang nghĩ đến thằng nào.
-tôi nghĩ gì kệ tôi-cô nói và đẩy Khiêm ra
-sao kệ được
Vu Nhược như thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì Khiêm đã hôn cô, Vu Nhược cố kéo anh ra nhưng vô ích

-chú là là-sau một hồi cô đấm vào ngực anh mới chịu rời môi cô
-là gì?
-đồ trân tráo, mặt dày
-cô giám nói vậy với chồng chưa cưới của mình hả
-ai là vợ chú
-cô
-khi nào?
-bây giờ
Anh bế cô xuống xe và đi vô một shop rất lớn bên đường, khi vô đến cửa anh mới thả cô xuống
-đừng có lúc nào cũng chú chú
-tôi thích.
-vậy tôi sẽ phạt
-dám.
-sao lại ko, từ nay cô sẽ vợ của tôi
Vừa nói anh vừa kéo Vu Nhược đi vô shop, những con mắt tò mò soi mói cô và anh một cách kinh khủng.
-anh Khiêm tới mua đồ cho bạn gái hả.
-đâu, vợ đó
-anh thiệt hay giỡn vậy
Vu Nhược định lên tiếng phản bác nhưng chưa kịp nói gì anh đã hôn cô lần thứ hai, cô đẩy anh ra và bật khóc ngon lành, nhưng Khiêm vẫn tỏ vẻ bàng quang và nói với cô nhân viên
-cô ấy xấu hổ đó mà, Như lấy cho tôi hai bộ đồ hôm bữa
-dạ
Cô nhân viên bước vô, thì Khiêm ngồi sụp xuống và nói
-mới hôn lần đầu hả
-ai bảo thế-cô ngước lên với hai mắt ướt đẫm, có ý đối chọi
-nhìn cô ai cũng biết, chẳng biết hôn
-chú chú
-đừng có mà chú chú
-tôi phạt đó
-phạt gì?
-bụp
-dám tôi sẽ hét lên
-thử
-bớ-cô chưa kịp nói xong thì Khiêm lại hôn cô lần thứ ba
Hic hic
Ba nụ hôn trong đó có đầu tiên đều phải hôn người mình ghét. Vu nhược bực mình dẫm chân Khiêm làm anh đau la lên
-cô điên hả
-tại chú hôn tôi
Chưa kịp nói xong thì cô nhân viên mang hai bộ đồ đi ra. Khiêm nhận lấy và dúi vô tay cô
-đi thay đi
-sao tôi phải nghe lời chú
-cô muốn ba cô vô tù ko
-chú, chú biết gì?
-ngoan đi cưng
-tôi ko phải ***
-vậy thì ai
-tự chú hiểu-Nhược quay đi vô thay đồ
Vu Nhược tuân theo mệnh lệnh của Khiêm như một cái máy, cô lơ mơ hiểu Khiêm ko phải là một tay vừa, hớ ra là ba cô có thể bị ở tù vài năm cũng chẳng chơi. Cô bận lo cho mẹ bây giờ lại thêm ba khiến cô càng cảm thấy mệt mói vô cùng. Tại sao ba cô lại dây vô cờ bạc chứ

---

Khiêm đắc ý khi cô phúc phục tùng anh, anh lấy làm thích thú với cô nàng mới này. Ko do mẹ anh ép anh phải lấy vợ anh cũng ko lấy cô. Anh chọn cô vì nghĩ mẹ anh sẽ thích cô
Cô bước ra trong bộ đồ anh chọn, anh thầm suy nghĩ mình cũng đâu tồi, chọn được hai bộ đẹp ra phết
-chú nói gì đi
-bộ này đẹp
-còn tôi
-cô hả
-bình thường
Vu Nhược bực mình bước vô hai mà phụng phịu, khiến anh bật cười với hành động dễ thương của cô
Anh ko biết mình có hợp với cô vợ này ko. Nhưng anh biết cô vợ này ko vừa và anh cũng thế. Anh chợt nhớ về Thục, người mà anh từng một thời yêu da diết, bây giờ cô vẫn còn tồn tại trong anh còn cô thì sao. -chú chở tôi đi đâu
-ra mắt ba mẹ chồng
-chú nói chơi hả-Nhược quay người lại hỏi Khiêm
-chú đâu nói chơi với em-vừa nói với ý châm chọc khi xưng “chú”, anh vừa cúi xuống gần cô và nói
-cưng sợ hả
Nhược trả lời với ý sợ sệt
-tôi sẽ trả tiền cho chú
-tôi ko cần
-chứ chú cần gì?
-vợ
-chú đầy bồ ra đó sao chọn tôi
-chả sao cả
-chú độc tài quá
-cô là con nợ của tôi, tôi muốn cô làm gì cô phải làm theo
-nhưng đây là chuyện cả đời-Nhược nói như chửi Khiêm, nhưng anh vẫn bàng quang ngồi lái xe
-tôi sẽ buông tha cho cô
-khi nào
-khi tôi tìm được 1 người thế cô
-nếu ko tìm được
-cô nghĩ tôi kém vậy sao
Nhược ko nói j` cô còn lạ gì anh, khi anh hay lui tới vũ trường cô đều để ý hết. Mỗi ngày anh đều có một cô bồ, cô nào cũng có cái nghệ thuật “hở” cả làm Nhược tháy kinh anh vô cùng

8.
-cô nghĩ sao?
-tôi đồng ý
-nhưng từ bây giờ đến khi đó, cô phải là vợ của tôi
Vu Nhược gật đầu, chắc cô chỉ chịu cỡ mấy tháng thôi, Khiêm nhiều bồ như vậy chắc cũng chả để ý nhiều đến cô
--------
-cô xuống đi-lo mải mê cô ko biét mình đã đến nhà Khiêm
Nhược bước xuống xe và ngỡ ngàng, căn nhà này có lần cô đã đặt chân tới, ngôi nhà của người chồng chưa cưới của cô chả lẽ Khiêm là người đó. Những ký ức chợt về cô nhớ lại buổi gặp mặt tại khách sạn
-chú lừa tôi
Nhược bước đi, nhưng vừa lúc đó cánh cổng tự động mở, một người đàn bà sang trọng bước ra, con mắt bà dừng lại nhìn Nhược như biết cô bạn gái con mình muốn giới thiệu ko ai xa lạ.
-Nhược phải ko con?
-dạ cháu chào bác
-vô nhà đi-bà vừa nói vừa dắt Nhược vô nhà
-Khiêm có phải?-bà vừa nói vừa nhìn Nhược như muốn ám chỉ
-dạ, con dâu tương lai của mẹ đó
-thật hả
Khiêm gật đầu, anh biết mẹ rất thích Nhược, tuy là tiểu thư nhưng khi gđ sụp đổ cô vẫn đứng lên được và còn gánh vác cả gđ. Khi nghe tin anh sẽ giới thiệu người yêu mà bà lo. Bây giờ biết đấy là Nhược thì bà rất yên tâm
-là Nhược thì mẹ yêu tâm rồi
-bà ấy rất thích cháu đó Nhược-ông Hoàng từ lầu đi xuống
-ông này

-----

Hôm nay là ngày vui của cô nhưng cả ba lẫn mẹ Nhược đều ko tới dự được, Nhược có phần tủi thân, cô thấy lạc lõng giữa đám bạn của Khiêm anh nhiều bạn đến nỗi Nhược ko nhớ nổi một người trong số những người mà Khiêm đã giới thiệu, Khiêm có vẻ rất vui, nó giả tạo hay là thiệt Nhược ko biết, cô thấy Khiêm xa vời quá 0
-Nhược em đỡ Khiêm lên phòng đi nó say quá rồi-Nhược quay người sang thì thấy Khiêm đang gục trên vai của một người đàn ông
-tửu lượng kém mà còn ham
-thằng này nay nổi hứng bất tử đó mà
-em đỡ được ko
Nhược bực mình sao ai cũng coi thường con gái vậy nhỉ

-được nhằm nhò gì?
-vậy thôi anh về nha
Mọi người về hết chỉ còn Khiêm và Nhược trong ngôi nhà mới mà cô và Khiêm đã chọn, cô thấy sao mà trống trải quá
Sức nặng của Khiêm làm Nhược thấy oải, vì mình lỡ miệng bảo làm được, cô cố gắng kéo Khiêm lên mấy bậc tam cấp, nhưng vừa đến cửa phòng thì Khiêm bị tuột tay khỏi cô và nằm sóng soài ngoài cửa phòng, Nhược thấy bực mình quá chừng, cô lấy chân đá vào Khiêm. Bất chợt cô bị một cánh tay ôm mình khiến cô té xuống. Còn ai ngoài ông chồng của cô. Thì ra từ nãy giờ anh ta giả bộ
-chú bị gì vậy?
9.
-muốn ôm
-chú kì quá à-Nhược gỡ cánh tay của Khiêm đang ôm eo cô ra
-…………..
-chú đừng nói là chú ngủ rồi đó, ko phải chú giả bộ sao
Khiêm ko nói gì mà chỉ ôm cô, rúc vào lưng cô ngủ một cách ngon lành. Nhược giở khóc giở cười với hoàn cảnh này, cô kêu mãi không thấy Khiêm dậy liên lấy DĐ ra gọi cho Thiên, anh cũng bật cười với hoàn cảnh của Nhược, sau một hồi loay hoay anh cũng cho được Khiêm lên phòng

o O o

-chú dậy đi trưa trật rồi
-tránh ra-vừa nói Khiêm, vứt cái gối vô Nhược, Nhược ko phải vừa cô ném lại, thấy anh ko có động tĩnh gì, cô liền tới gần giường và ngó xuống mặt Khiêm, anh ngủ ngon như một con cún vậy, Nhược bứt một cọng tóc gấp đôi lại, lăn trên ngón tay. Cô lấy tác phẩm vừa hoàn thành của mình ngoáy vô tai, mũi, mặt của Khiêm khiến anh ngứa ngứa cựa mình nhưng ko dậy, bực mình cô làm nhiều lần.
Khiêm tức khí, anh kéo Nhược xuống giường và hôn cô, Nhược đẩy anh ra nhưng vô vọng, bàn tay anh cứng như thép
-sao chú bạolực quá vậy
-gọi anh đi cưng
-chú buông tôi ra
Khiêm ko nói gì, mà uể ỏai đứng dậy. Nhược thấy lạ với thái độ của Khiêm nhưng cô ko nói gì,
Mới vừa hôn người ta xong rồi tỏ ra chẳng có chuyện gì. Nhược thấy Khiêm coi mình như một trò giải trí khi anh buồn vậy
-có gì ăn chưa-Khiêm từ nhà tắm đi ra với cái đầu ướt sũng, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn.
-sao chú ăn mặc như kia-vừa nói Nhược vừa lấy tay che mặt
-kia gì?
Nhược nói và chỉ vô cái khăn đang quấn lấy người Khiêm
-chú đây thích đó cháu phiền gì sao?
Trong giọng anh Nhược thấy rõ đa phần là có ý trêu cô, giận lắm nhưng biết làm gì trong khi anh quá độc tài
-chú ko đi làm sao
-nghỉ ở nhà với vợ
Nhược ko nói gì, cô lặng lẳng đi vô bếp,vì cô biết đời nào Khiêm chịu ở nhà vì cô chứ.
Khiêm đi theo cô vô trỏng luôn
-có gì ăn chưa vợ iu
-đừng gọi cháu như vậy
-chứ gọi sao-Nhược ngượng cả mặt vì thấy cô quá trẻ con
-sấy tóc dùm tôi đi-Khiêm vừa nói vừa đưa cái máy sấy ra đặt vào tay cô
-sao tôi phải làm
-đó là nghĩ vụ của một người vợ
-anh có tay sao ko làm
-người ta muốn vợ làm mừ
Anh ngoan ngoãn như một con mèo, ngồi ngay ngắn trên ghế cho Nhược sấy
Khiêm thấy vui vì ko ngờ Nhược lại rất trẻ con khác xa với Thục. Anh thấy mình như trẻ lại khi ở bên Thục vậy.

10

Suốt một tháng trời Khiêm đi công tác bên Sing, Nhược thấy sao mà nhớ anh thế, nhớ giọng nói, cử chỉ, điệu bộ nhớ tất cả thuộc về anh
Hôm nay là ngày Khiêm về nước nhưng cô ko hay biết gì, nếu ko có thư ký của Khiêm gọi báo cho cô hay, anh ko thường xuyên gọi cho cô, mà có gọi chỉ là đè lúc cô ngủ rồi gọi chỉ để nói “anh muốn ôm vợ iu quá” Nhược biết với anh thiếu gì cô, anh gọi cho cô chỉ là cái lệ mà một người chồng phải làm thôi.
Nhược lục khắp túi nhưng ko tìm thấy cái chìa khóa đâu, trời bắt đầu mưa. Hạt mưa càng to dần, Nhược đứng nép bên bờ tường trú mưa, cái tường cao đủ cho mưa ko tạt vô người cô, nhưng Nhược ko nép sát mà chỉ đứng gần tường cô đứng đủ để hơi lạnh của mưa phả vô người, làm cho người cô run bần bật, đủ để cho mưa tạt lên đôi chân bé của Nhược.
Nhược rất thích cảm giác này, tuy biết hậu quả là cô sẽ bị cảm rất nặng. Mẹ cô thường bảo “Nếu con mà làm thế, mẹ sẽ thức suốt đêm” Nhược hiểu mẹ thức suốt đêm là lo cho cô, Nhược ko muốn làm mẹ buồn nên cô hứa là sẽ ko làm nữa nhưng cô thèm cái cảm giác này quá nên đã phá bỏ cô tự nhủ thầm “mẹ ơi ! con xin lỗi mẹ”

Khiêm về từ lâu anh ko cho xe vô nhà mà đứng bên kia đường, anh ko vô vì anh đang mải ngắm một cô gái dưới mưa trước cổng nhà mình, từng cử chỉ động tác của cô anh đều ko bỏ sót. Khi trời bắt đầu tạnh mưa Khiêm bắt đầu cảm thấy cô vợ mình thiệt trẻ con
Anh lái xe tới gần Nhược, trông cô lúc này ko khác gì một con *** cần được sưởi ấm
-chú về lâu chưa-lúc này Khiêm đã xuống và mở cửa
-…………
Khiêm ko nói gì, khiến Nhược cảm thấy anh chắc đang giận ai đó, nên cô ko hỏi nữa, anh luôn như vậy. Đi mới có 1 tháng mà đã quên vợ rồi, mong cho anh sớm quên để cô được giải thoát, Nhược biết Khiêm ko bao giờ là của cô cả.
H……hắt……..hắt………xì
Nhược ghét Khiêm quá cô đã nhiễm lạnh, cái mũi bắt đầu trở chứng rồi, nhưng Khiêm còn bắt cô phải sấy thiệt khô tóc ,nầu mì cho anh Khiêm ăn xong ko thèm giúp cô rửa bát mà ngồi ngay ghế đọc báo. Từ lúc về anh chỉ toàn ra lệnh cho cô chứ ko được lời hỏi han sức khỏe, Nhược cũng ko buồn cãi, mà làm theo một cách bắt buộc
Rửa bát xong thì cô leo lên giường ngủ, lúc này Khiêm đã về phòng làm việc của mình, Nhược bực bội vì biết chắc anh lại thức để làm việc cho xem
Có một cánh tay lay Nhược dậy
-Nhược anh đi làm đây nha?
Nhược ko nói mà chỉ vẫy vẫy cái tay cho Khiêm hiểu, Khiêm cũng ko buồn để ý tới thái độ của cô

o O o

-anh Khiêm bên công ty Tây Đường bảo họ cần tập tài liệu bữa hổm-cô thư kí của Khiêm nói.
-tôi đưa cho cô rồi mà.
-đâu có hôm qua, anh bảo cần nên em đưa cho anh rồi mà
Khiêm đập tay lên trán như để quên điều gì đó, anh mải suy nghĩ về thông tin mà Chung người bạn hồi đại học cho hay, Thục sắp về Việt Nam, ko biết cô còn nhớ anh như anh nhớ cô ko Khiêm suy nghĩ.
Khiêm uể oải chạy xe về nhà lấy tập hồ sơ, anh thấy nhà vẫn mở cửa như lúc anh đi, vậy chả lẽ Nhược ko đi học, vừa bước vô nhà anh thấy
11.

Nhược nằm sóng soài trên nền gần salon, Khiêm tới và bế cô lên lầu, anh sờ trán cô thì biết cô đang sốt nặng, thế mà anh vô ý quá chỉ mải nghĩ đến thục.
-cưng sao rồi?
Nhược mở mắt ra nhìn Khiêm
-ko sao đâu, mằm chút sẽ khỏi
-hay tôi đưa em đi bệnh viện nha
-ko ko-Nhược nói rồi nắm áo Khiêm
-thì ra vợ yêu vấu của tui sợ bệnh viện
Nhược ko nói gì, Khiêm biết ý nên cũng ko chọc cô nữa. Anh biết anh cũng góp phần làm cô bị bệnh
Hay tin Nhược bị bệnh bà Hoàng liền tới chất vấn con trai mình
-con bé sao rồi
-đỡ rồi, mẹ đừng lo
Bà Hoàng nói sang vấn đề khác làm Khiêm khó chịu
-hay con và nói đi đâu đó chơi đi
-con đang bận ngập đầu mà còn chơi bời gì
-tụi con cùng đi hưởng tuần trăng mật luôn
-khỏi đi mẹ
-con ko yêu nó hả-Khiêm ko nói, khiến bà Hoàng càng cảm thấy xót, thì ra trong lòng con trai bà vẫn ko quên được hình ảnh của người con gái đó
-mẹ đừng suy nghĩ lung tung, đợi khi nào Nhược bình phục sẽ đi
-con nhớ đó 0
-dạ
Bà Hoàng an tâm, bà nghĩ Nhược sẽ lấy được tình cảm của con trai bà thôi ko sớm thì muộn ^_________^
-vợ iu xem ai đến thăm cưng này?^___________^
-chú kì quá đừng có gọi như vậy*______*
Nhược quay sang thì bất ngờ, người đến thăm cô là bà Hòang mẹ Khiêm
-sao gọi chồng bằng chú
-dạ con sẽ từ từ sửa
Bà Hoàng ngồi nhìn Nhược
-Khiêm con làm gì con bé mà nó gầy dữ vậy
Khiêm chưa kịp nói, thì Nhược đã nhanh miệng
-mẹ ơi ! chú ấy bắt nạt con đó ^_____^-vừa nói Nhược vừa lè lưỡi vời Khiêm, cô biết anh rất thương mẹ, mà bà Hòang rất thương cô. Đợt này chắc anh bị bà Hoàng dợt cho một trận, trong lòng cô thấy vui hơn.

-anh đâu thèm ăn hiếp một con nhỏ chứ, cưng có đề cao mình quá ko ^___________^
Có trời mới biết Nhược tức cỡ nào, khi Khiêm đối lại một câu khiến cô ngậm bồ hòn luôn
Bà Hoàng ra về sau ki đã quyết định xong đâu đấy vụ hưởng tuần trăng mật mới với Khiêm, anh đã đồng ý đi Pháp 1 tuần
-ngoan nào, há miệng ra o___________O
-ứ ko chịu đâu, đừng có ép *_____*
Khiêm bực mình bỏ chén cháo xuống bàn, nhưng nhớ lại lời mẹ anh phải chăm sóc Nhược thật kĩ, anh liền bưng chén cháo lên
-cưng ngoan đi mà
-anh nấu dở quá
-dở cũng ăn
-sao anh ko ăn
-đây là cháo dành cho người bệnh
-cái đó là do anh đặt ra, anh sợ phải đối diện với sự thật là anh nấu dở chứ gì?
-tôi sẽ ăn cho cô xem
Nói xong anh ăn một muỗng, vừa bỏ vô miệng anh liền chạy vô toa lét. Nhược cười quá chừng
-mùi vị quá đặt biệt phải ko chồng yêu
-chắc đặc biết quá nên ko tốt cho em đâu cưng, chúng ta ra ngoài ăn đi-Khiêm như muốn lấp liếm, để đỡ quê
-mẹ bảo tôi ko nên ra ngoài
Anh ko nghe lời cô, đến bên tủ đồ lấy ra một mớ nào là khẩu trang, khăn, bao tay, kính
-cưng thay bộ đó ra đi
-ko o____________O - cô nói và phụng mà lên
-cưng muốn tự làm hay là để chồng iu giúp
Nhược phụng phịu tuân theo khi biết mình mà làm tới thì Khiêm sẽ làm thiệt cho xem, sau khi thay đồi xong Nhược đã thấm mệt, cô ngồi xuống giường để mặc Khiêm quấn quấn đeo đeo gì đó
-chật quá
-vậy thì chỉ đeo khẩu trang thôi
-cưng ngẩng mặt lên nào
-gì nữa đây
-cái kính này tối quá sao thấy đường
-ko thấy anh bế đi
-cái gì đây?
-kem chống nắng
-tôi bị dị ứng-Vu Nhược hét toáng lên, khiến Khiêm phải bịt tai lại, anh loay hoay lau sạch mớ kem thì trên người Nhược bắt đầu nổi mẩn đỏ
-ko biết đâu, đền đi, như vầy sao dám gặp ai
-khi nào nó mới hết
-cỡ 1 ngày.
Nhược vừa trả lời xong anh liền lấy khăn ra quấn lên cô như một xác ướp Ai Cập vậy
-tôi ko đi với khuôn mặt này đâu
Khiêm như ko nghe cô, anh bế Nhược lên xe và chở cô đến nhà hàng
Nhược vừa bước xuống là đã bị người ta nhòm, quê quá cô trở lại trong xe
-sao lại lên xe
-ko xuống đâu
-gì vậy cưng, anh đói lắm rồi
-ko xuống là ko xuống, anh mua đồ về nhà ăn
-nhưng anh muốn ăn ở đây-Khiêm tức nhưng vẫn cố nhẹ giọng với Nhược, nhưng Khiêm ko chịu nhường Nhược rút DĐ ra
Khiêm biết Nhược lại lấy mẹ anh ra dọa nên anh đành mua về nhà ăn
-chờ đi

12.

-sao chú ăn nhiều thế
-ai bào cưng ăn chậm
-nhưng đây là phần của tôi sao ăn cứ ăn hoài-Khiêm với tay múc một muỗng từ tô của Nhược sang tô mình, rồi ăn ngon lành
Chờ mãi thấy nhược vẫn còn chưa ăn xong, anh lấy một cái muỗng và ngồi tới gần cô rồi múc ăn
Hic hic
Nhược khóc ngon lành, khi thấy Khiêm cứ ăn của cô, cô cũng đói lắm chứ mấy bữa nay ăn đồ Khiêm nấu dở quá có ăn được gì đâu, Khiêm cũng thế anh lo chăm cho Nhược nên cũng ko để ý mình lắm
-thôi thôi, nín đi anh đền cho
Vừa nói đền Nhược nín liền, Khiêm ôm bụng cười, khiến Nhược đỏ mặt vì cô quá trẻ con
-đền đi
-đền gì?

-nhả ra
-dơ quá, làm như trẻ con lắm
-ko biết đâu
-vậy nhắm mắt lại đi
Nhược ko hề biết cô đang bị lừa, trong khi Khiêm được biết ko ai trẻ con như cô vợ của anh. Lại có vụ ăn rồi nhả ra nữa chứ
Khiêm vừa kề mặt sát cô thì đã bị Nhược cắn cho một cái ngay tay
-á…………á……..
-cho chừa, ko ngờ chú tính hôn tôi
-hôn ko thể làm đầy bụng tôi đâu
-thì đền gì?
-coi như chú nợ, khi nào đó tôi sẽ nói
-xưng tôi cơ đấy
-đầy uy lực luôn phải ko chú
-uhm, quả là đầy uy lực-Khiêm nói và chống tay lên cằm nhìn Nhược
Vừa lúc đó thì ĐT của anh reo
-way
Anh mắc cười Nhược nhái khi anh đang nghe điện thoại, cái miệng nhỏ của cô làm động tác khiến anh liên tục cười khi đang nói chuyện với cô bồ
-anh cười gì thế
-Nhược đừng làm nữa nếu ko muốn anh kiss em
Nhược bực mình khi nhắc đến kiss đến bây giờ cô đã bị anh trấn lột mất nụ môn đầu rồi
Khiêm chợt buồn khi thấy cô bỏ đi lên
-anh Khiêm ko nghe em nói gì hả
-sao
-tuần sau anh có rảnh ko
-ko anh bận sang pari
-anh sang đó hả, cho em theo với
-ko được, anh đi với vợ
-bỏ cô ta
-mẹ anh theo dõi
-em còn ko biết sao, việc cắt đuôi mấy tay thám tử đó đối với anh là chuyện nhỏ, chỉ tại anh ko muốn thôi
Liên cúp máy thật mạnh để cho Khiêm thấy cô đang giận anh, Khiêm thừa biết nên cũng ko thèm biện minh. 

13.
-sao em lâuthế
-chú chờ có một tí mà làm như già đi mấy tuổi lắm đó
-em là con rùa
-anh là con thỏ chậm nhất, kiêu nhất, chảnh nhất trong những con thỏ chậm tiêu nhất thế giới-Khiêm cười lớn khiến Nhược đỏ mặt
-cười gì?
-cưng bao nhiêu tuổi rồi mà trông cứ như trẻ con đó, anh chưa nghe tới con thỏ mà chậm tiêu cả
Thi ra anh hiểu lầm câu nói của Nhược

-- 
Nhược và Khiêm rời nhà ra sân bay
-chú-nhược hét lên và kéo tay Khiêm
-đừng gọi như vậy người ta cười anh đó
-ai?
Khiêm chỉ những người ngồi cùng khoang với anh, họ đang nhìn anh như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra ko
-vậy chú muốn sao
-gọi anh đi
-ko, kì lắm-Nhược đỏ mặt rồi quay đi
Khiêm cẩm tay Nhược và bảo cô quay mặt về phía anh
-chú định làm gì?
-gọi anh đi
-ko
-anh
-ko
-anh
Khuôn mặt Khiêm áp gần Nhược khiến cô sợ quá
-gọi anh đi
-ko
-anh-cuối cùng Nhược cũng gọi được vừa kịp để Khiêm biết mà để khỏi hôn cô, nhưng anh ko kìm lại được đôi môi quyễn rũ đã làm một hành động mà Nhược gọi trơn tru từ “anh” quá dễ
-anh…………..anh…
Khiêm ko nói gì anh quay mặt đi chỗ khác, anh biết Nhược ko thích anh làm như thế, anh biết cô sẽ khóc, sẽ thét lên cho coi, lần nào hôn trộm cổ đều thế cả anh nghĩ thầm trong bụng, Nhược khóc thút thít và dần tức quá cô hét ầm lên. Khiến Khiêm ko còn mặt mũi nào, mọi người quay lại nhìn đôi vợ chồng mới cưới, nhưng Khiêm là người thông mình
-tại cô ấy vui quá khi được chồng hôn đấy mà
Khiêm vừa nói xong thì thấy cánh tay mình đau điếng lên, Khiêm biết Nhuợc lại vừa cắn anh mà
-anh ko giận đâu, em là 1 con cún dễ thương mà
Nhược ko nói gì, còn Khiêm thì cười với chiến thắng của mình
Sau một hồi tức với Khiêm, Nhược đã ngủ ngon lành trên vai Khiêm
-vợ iu
Nhược dụi dụi mắt, cô thấy Khiêm đang trước mặt mình
-đến rồi em có định xuống ko
-ko thì sao
-thì anh bế em xuống
-đố đó
Vừa dứt Khiêm đã bế Nhược lên
-bỏ em xuống
-ngoan nha cún
Khiêm chun mũi **ng mũi cô, khiến Nhược đỏ mặt, sao mà Khiêm tốt với cô thế anh có biết là cô đã thích anh rồi ko
-em có định xuống ko, hay là……
-đừng nghĩ là em muốn anh bế, cho em xuống đi
Khiêm cho cô xuống, hai người bắt xe về khách sạn
-em đừng có nhảy nhảy như vậy ***ng mặt đó
-kệ em
Nhược nhay lên nhảy xuống tấm nệm như người chưa được biết tới nó là gì, Khiêm vui vì thấy Nhược vui, anh cũng ko biết vì sao
-đói rồi đi ăn gì đi chú
-lại chú, mới xuống cái là ăn-anh nhéo mũi cô một cái thật nhẹ, Nhược trợn mắt lên nhìn
-thôi chìu con cún của anh, chúng ta sẽ đi ăn
Nhược rất vui, vui vì Khiêm và cô đã thân hơn, ko còn xa lạ như trước nữa
-- 
-em ăn từ từ thôi
-anh còn nhớ nợ em một việc ko
-em còn nhớ sao
-anh định xù hả
-ko, anh chỉ ko ngờ em lại nhớ thôi
-ngày mai chúng ta sẽ đi chơi
-được anh chiều em vậy
Nhược cười trông cô hồn nhiên quá, như thiên thần vậy, anh và cô thật khác nhau

-- 

-mấy giờ rồi
-6h
-cho anh nửa tiếng nữa đi
-ko kì kèo, anh dậy thay đồ đi rồi mà còn đi
-Nhược- anh kéo cô xuống giường ôm người Nhược rúc sau lưng cô mà ngủ tiếp
- đúng 30’

-- 
Trong lúc chờ Khiêm cô ngân nga bài hát mà cô thích nhất
-em hát hay quá
-vậy anh dậy đi-thì ra từ nãy giờ Khiêm giả bộ ngủ
-ko anh muốn ôm em
Nhược bực mình bỏ đi
-cho anh 10’ để tân trang
Nhược dừng lại, cô nhìn dáng vẻ Khiêm chạy vô toa-lét mà tức cười
-đừng cười anh-Khiêm đứng lại nhìn Nhược
-trông anh chả giống thường ngày tí nào
-sao ko giống
-anh thường ngày lịch sự kinh khủng nhưng bây giờ thì
Khiêm vội chạy vô toa-lét nhìn mình trong gương đúng là kinh khủng thiệt
-- 
-bây giờ chúng ta đi đâu
-những tùy anh
Ko nói gì Khiêm dẫn cô đi khắp nơi đến gần, Khiêm chỉ cho cô mọi điều bao giờ Nhược cũng ồ lên với vẻ ngạc nhiên ko khỏi làm anh buồn cười như anh luôn nhịn lỡ cô biết lại làm mặt lạnh thì chết ( Phượng chả có kinh nghiệm nên viết đọan này ko hay lắm^___^)
-em muốn ăn cái kia-Nhược chỉ tay về phía bên đường
-đứng đó anh đi mua cho
Khiêm chạy qua bên đường mua cho cô, anh quay lại đưa cho cô
-cái gì vậy
Khiêm ko trả lời mắt anh còn dõi theo cái gì đó, Nhược quay lại thì biết đấy là một cô gái, rất đẹp, cô nghĩ chắc Khiêm lại thích cô ta rồi, nhưng cũng đừng quá đến nỗi nhìn trước mặt cô chứ
-Nhược em về khách sạn trước đi
-anh đi gặp cô gái đó hả- Nhược rưng rưng nước mắt nhìn anh, Khiêm ko tỏ ra gì cả
-em nghĩ sao tùy
-cô ấy quan trọng hơn em hả
Anh ko nói mà nhìn nhược rồi đính chính
-cô ấy quan trọng hơn bất kì người con gái nào
-kể cả em
-đúng Viết xong mới thấy sao mình viết dở 180 độ luôn hic hic
Muốn bỏ quá chả đi đến đâu cả
Ban đầu tính cho Vu Nhược có đứa con nữa cơ nhà nghèo rách mồng tơi rơi hột xòang luôn he he, nói vậy thôi nghèo mà rời hội xoàng chắc chỉ có thạch sùng
Phượng có một cái rất kém đó là trí nhớ nên Phượng hạn chế nhân vật, nên thành ra như thế này đó hic hic, Phượng bị ảnh hưởng nặng bởi ss Tiêu Hà (fan cực độc cửa ss đó), à còn bị ảnh hưởng bởi một người nữa người này chỉ viết được có một tác phẩm à nhưng phải công nhận hay kinh
Chắc bỏ của chạy lấy người quá

Vu Nhược chạy, cô chạy và khóc, rất lâu không ngừng lại, cô là gì kia chứ, chỉ là một món đồ trong tay Khiêm ko hơn ko kém
---
Việt Nam
-bố, mẹ sao rồi?
Bố Nhược ko nói gì mà chỉ khóc khóc, ông gục mặt xuống và khóc, Nhược quay sang hỏi Tùng và Thiên
-hai anh mẹ em sao rồi?
Thiên tới ôm chầm lấy cô và nói
-bác đi đến một nới rất đẹp em à
Nhược lặng người, mới hôm kia cô đi Pari bà còn dặn tôi phải lo cho bản thân mình nữa, sao lại có chuyện này được, cô nấc lên và khóc trong vòng tay Thiên, anh ôm cô thật chặt
Cô buồn và muốn chia sẻ nỗi buồn này với một người nhưng nghe xa vời quá người đó ko thuộc về thế giới của cô, anh đang vui vẻ với người con gái khác
Thiên đưa cô về nhà để tránh cô làm gì bậy, vừa bước vô cửa Nhược thấy có một cô gái rất đẹp đang ngồi ở ghế xalon nói chuyện với Khiêm, cô gái này khác những cô gái mà Nhược đã gặp, Nhược thấy mình thua hẳn cô gái này cô ta quá sắc sảo
Cô gái đứng dậy và mỉm cưởi với Nhược
-cô là vợ của anh Khiêm
Nhược ko nói mà chỉ gật, Khiêm nhìn chằm chằm vô Thiên một cách đáng sợ
-tôi là Thục bạn của Khiêm, từ nay sẽ ở đây
Tôi thấy đau đau lắm, chỉ muồn ngủ thôi, Thiên biết ý nên bỏ tay khỏi người tôi và nói
-em đi được ko
Nhược ko nói gì mà chỉ gật đầu, bước lên phòng. Khiêm ko khỏi ngứa mắt trước cảnh đó bèn cau có chửi
-cô như vậy với khách đó hả
-khách của anh chứ ko phải của tôi
Khiêm tức lắm anh kéo Nhược xuống khi cô đang đi lên phòng, Khiêm dằn cô xuống và nói
-cô có thái độ gì vậy
Nhược ko trả lời cô đã quá mệt mỏi rồi, Thiên thấy vậy liên tới kéo Nhược ra khỏi tay Khiêm như anh ko chịu buông. Thục đứng ở xa thấy hết cô cười thầm lần này chắc cô sẽ dành lại được Khiêm. Khi gặp Khiêm ở Pari cô ko tin vào mắt mình, đúng là Khiêm người mà cô rất muốn quên nhưng thật ko dễ, Khiêm nói anh đã có vợ cô buồn lắm thế là hết, hết. Nhưng khi chứng kiến cảnh Nhược và anh cãi nhau cô cười thầm
-cô nói đi câm hả
Bốp
Nhược ngã lăn ra, cô nằm đó ko nhúc nhich, Khiêm hoảng chẵng
lẽ anh quá mạnh tay,anh chạy đến thì Thiên đã bế Nhược lên và chạy ra ngõ
-Nhược em ko sao chứ-tiếng Thiên liên tục kêu nhưng vẫn ko được đáp lại mà chỉ có sự im lặng tuyệt đối, anh ko ngờ Khiêm lại quá tàn nhẫn như vậy

Tập 2

-Nhược em đừng bướng nữa
-em muốn về, ko khí bệnh viện ngột ngạt quá
-đừng mà Nhược bệnh của em cần được điều trị nếu ko
-em tự biết bệnh của mình
Tùng tức lên
-em ko biết gì hết cả
Nhược nhớ lại, khi cô biết tin mình bị bệnh, sẽ ko nhìn thấy được gì nữa vào một ngày ko xa thì điều quan trọng mà cô muốn làm nhất là về nhà. Ngôi nhà mà tại đó có Khiêm
-em muốn về nhà Khiêm
-em điên rồi, từ khi em vô viện tới giờ có thấy mặt anh ta đâu, chắc anh ta đang vui vẻ cùng cái cô Thục gì đó
Nhược bật khóc
-sao anh ác thế-đã biết cô ko muốn nghĩ nhưng lại nhắc
-anh xin lỗi, thôi đứng lên anh chở về
Vu Nhược được Tùng dìu lên, anh chở cô về nhà mà lòng buồn rười rượi thế là anh ko còn hi vọng gì cả
-em đeo kính vào đi
Nhược lấy cái kính Tùng đưa và đeo lên
-cho em xuống ở đây được rồi
Tùng ko nói gì chỉ biết tuân theo
Nhược đi bộ về tới nhà, cửa khóa cô đứng bên ngoài chờ, trong khi chờ Khiêm cô lấy ĐT ra gọi cho Khiêm
-alo?
-………
-alo?
-………
-nói gì đi chứ?
-…em đây, em đang ở cửa nhưng ko có chìa khóa
-chờchút
Sau hơn hai mươi phúc thì Khiêm cũng xuất hiện trước mặt cô
-em khỏe chưa
-rồi
Khiêm ko nói gì nữa, anh mở cửa cho Nhược vô
-vẫn vậy, chỉ khác
-sao
-ko
Nhược ngắm căn phòng mà cô đã ko có mặt một tháng.

-à-Khiêm lên tiếng
-căn phòng cuối hành lang còn trống anh cho Thục cô bạn cũ của anh ở
-ưhm
Nhược chỉ uhm cho qua chuyện, chứ cô nói được gì bảo Khiêm ko được cho cô ta ở chắc
Vừa lúc đó thì có tiếng xe chạy vô sân, một cô gái xinh đẹp với bộ đầm trắng bước vô
-anh Khiêm, xem nè-vừa nói cô gái vừa quay một vòng để khoe bộ đầm mới,
Nhược ko nói gì mà chỉ đi lên phòng của cô, lúc đó Thục thấy vậy liền lên tiếng
-à, Nhược nè mình có giặt đồ một ít đồ cho anh Khiêm đó xíu nữa mình treo vô phòng cho
Nhược cắn môi bước lên, vậy là một tháng cô đi, đã có cô gái khác vô căn phòng của cô và Khiêm. Nhược tan nát cõi lòng, cô ngả người ra nệm và thiếp đi, cô biết Khiêm ko bao giờ là của mình cả
-Nhược, Nhược con có sao ko-tiếng nói vang lên khiến Nhược tỉnh ngủ, cô ngồi dậy khi nhận ra đó là bà Hoàng, khi cô vô viện bà Hoàng là người đến thăm cô nhiều nhất
-con ko sao đâu mẹ ạ, lần sao đừng đi xa vì con nữa
-cha bố cô-nói rồi bà gõ yêu vô đầu tôi. 
Bà Hoàng về Nhược ngồi trong phòng nhìn ra cửa, vẫn vậy, nắng chiếu vô mắt làm Nhược nhìu mày lại
-định thử tao đó hả
Nhược ngồi lặng, nhìn ra một nơi xa xăm nào đó, ratá lâu, cô ngồi cho mãi tới khi Khiêm lên kêu cô xuống ăn cơm
-Nhược ăn đi, Trông Nhược gầy quá-vừa nói Thục vừa gắp cho Nhược một ít rau xào 0
-tôi ăn đủ rồi
-cô về rồi nên từ nay cô nấu cơm
-còn cô ta
-cô ấy là khách
Nhược ko nói gì rồi bỏ lên phòng, cuộc sống khiến cô cảm thấy quá ngột ngạt
Khiêm lên phòng thì thấy Nhược đang ngồicửa sổ nhìn ra trời mưa mà ko để ý anh đang đứng gần cô
-cô thik mưa
-ko, rất ghét
-tại sao hôm đó cô ko nhích chân vô mà
-mà để cho mưa thấm vô chứ gì?
Vu Nhược im lặng một hồi rồi nói:
-tôi thik cái cảm giác đó, khi mà hạt mưa búng xuống chân, mẹ tôi
Ngừng một hồi cô nói
-ko thik tôi làm như thế, bà sợ tôi bị bệnh
Ko nói gì Khiêm chỉ đứng cạnh Nhược như muốn hiểu hơn, con người mà suốt một tháng qua luôn hiện diện trong tâm trí anh
-Nhược đi ngủ đi
Nhược quay lại nhìn Khiêm
-khi nào anh trả tự do cho tôi
Khiêm ko nói gì, anh lẳng lặng lên giường đi ngủ, Nhược lên giường kéo Khiêm dậy, nhưng với sức cô đâu thể kéo nổi, cô tức mình nhảy lên người anh ngồi
-khi nào?
Khiêm ko nói gì anh nằm úp mặt xuống để tránh ánh mắt dò hỏi của cô
-anh là đồ tồi
Nhược xuống giường cô nhảy lên chiếc ghế salon ngồi đối diện với giường và nhìn Khiêm
-em ghét anh lắm phải ko
-ko
-em eqtbg6=2 lên giường kéo Khiêm dậy, nhưng với sức cô đâu thể kéo nổi, cô tức mình nhảy lên người anh ngồi
-khi nào?
Khiêm ko nói gì anh nằm úp mặt xuống để tránh ánh mắt dò hỏi của cô
-anh là đồ tồi
Nhược xuống giường cô nhảy lên chiếc ghế salon ngồi đối diện với giường và nhìn Khiêm
-em ghét anh lắm phải ko?
-ko
-em ko thích Thục phải ko?
-phải
-em ghét anh nên mới đòi li dị phải ko?
-ko
-anh độc tài lắm ko?
-có
-anh có đẹp trai ko?
-có
-anh có dễ mến ko? Nói thật lòng đó
-có
-vậy em có yêu anh ko?
Chần chừ một lúc cô nói
-ko
-vậy anh sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của em
Nói xong Khiêm quay người lại, anh ko nói gì, ko khí im lặng tràn vô căn phòng

-- 

Từ khi Nhược xuất viện trở về căn nhà này, Khiêm vẫn vậy, lạnh lùng, vô cảm nhưng có phần quan tâm đến cô hơn

Có lần nghe tin Nhược bị té, anh lao ngay về ngay khi Thục gọi điện, mà ko biết mình đang họp. Một người luôn coi công việc lên đầu mà lại bỏ dở chỉ vì một cú điện thọai
-cô ấy đâu rồi
-trên lầu, em đỡ cô ấy lần đó
Khiêm chạy vộ lên lầu, thì thấy Nhược đang ngồi trên giường, đôi mắt hướng ra cửa số
-em ko sao chứ
-ko
-đưa chân anh coi
-ko mà
Chưa kịp thì Khiêm đã nâng cái chân phải của cô lên xem xét
-anh nhìn gì vậy
-á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-phải đi bệnh viện
-đã nói ko sao mà
-em bị trật rồi, nếu để vậy sau này…
-em ko muốn đi, chân em mà có bị sao em chịu
-em bướng quá
-em là vậy đó
Khiêm vội rút điện thọai ra,một lúc sau thì bà Hoàng cùng một người trông già già bước vô
-Khiêm, mẹ đưa bác sĩ đến rồi nè
Nhược ngồi yên cho bác sĩ khám, nhìn khuôn mặt lo lắng của bà Hoàng, khuốn mặt đăm đăm của Khiêm mà Nhược bật khóc
-Nhược em sao vậy
Khiêm tới bên, và ôm cô
-em sao vậy
-em bướng thiệt, làm mọi người lo lắng
Nụ cười mãn nguyện trên môi bà Hoàng hiện rõ, bà biết con trai bà đã có tình cảm với Nhược và cô cũng vậy
Thục bực ra mặt khi bà Hoàng bảo Khiêm chở Thục ra Đà Lạt chơi, cô biết rõ bà Hoàng ghét cô từ lâu, nhưng chỉ ko nói ra thôi, bà nể cô là con của bạn bà nên bà ko tỏ gì ra mặt
-nhanh lên-tiếng Khiêm vang lên làm Nhược bực mình, đây là lần thứ mấy anh nói câu đó chứ anh chỉ đứng đó mà chả làm gì hết
-sao anh ko làm
-anh là chồng em là vợ, mà bổn phận của vợ là làm gì
Cô nghe quá nhiều nào là “lo cho chồng từ cơm nước, giặt dũ, giấc ngủ, vệ sinh……..” có lần anh đi làm về muộn mà ko chịu tắm, Nhược bực lắm vì anh rất hôi, lúc nào cũng thế ngủ anh cứ lấn ra cái vạch mà cô quy định, sáng ra anh nằm ôm cô ngon lành ma fko biết mình đã phạm luật, đã phạm còn chớ, đến lúc cịu phạt anh ta chỉ muốn nhận hình phạt nếu đó là một nụ hôn ko thì miễn bàn. Bảo anh nhưng vẫn thế riết thành quen, nhưng anh hôi thế sao cô chịu
Bảo mãi Khiêm mới vô được nhà tắm ai dè anh xịt nước vô cô ướt hết
Hic hic
Lúc đó anh nhe răng cười bảo “tắm chung, vợ có nghĩ vụ chăm sóc chồng”

-----
ĐàLạt
-em dậy đi, chúng ta đi chơi chứ có ai như em đâu suốt ngày chỉ ngủ-vừa nói Khiêm vừa lấy chân kều vô mền của Nhược đang ngủ, cô ko buồn nói chuyện mặc cho anh làm gì thì làm, cô quá mệt rồi, Tùng bảo cô đừng nên vận động nhiều ảnh hưởng lắm, cô nằm nhưng ko ngủ mà miên mam suy nghĩ
-Nhược dậy đi-hết chân rồi đến tay
-vợ iu-bây giờ thì Khiêm đã lọt vô được cái mềm Nhược nằm, cô ko nói gì, nhắm mắt làm thinh
Bỗng Nhược thấy mình được ai đó bế lên, cô la oai oái còn ai trồng khoai đất này, Khiêm bế cô lên **ng mũi anh và cô và nói
-đi chơi ko?
-ko, bỏ em xuống
-đi ko
Bạn đang đọc truyện Chú Ơi Cháu yêu chú tại wapsite PhuThoBay.Pro . chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
-đã bảo ko mà
-vậy anh bế em đi-Nhược hỏang ai chứ Khiêm thì dám lắm, cô bực mình vì sự quan tâm quá mức của anh, đành phải thay đồ và đi chơi với anh
-em đem theo cái gì vậy
-máy quay
-làm gì?
-anh quay em
-em xấu như ma, mà đòi quay với chả kiếc
-kệ em-Nhược nói và bước đi trước, Khiêm chạy theo
-thôi, vì anh là một chàng đẹp trai, galăng nên anh sẽ quay dùm quý công Nương xinh gái này-vừa nói anh vừa nhúm người ra vẻ mình là một quý tộc chính gốc
---
-em đang ăn mà, quay gì, xấu lắm
-anh thik
-em ko muốn, xấu chết đi được-vừa nói Nhược vừa đẩy cái máy quay ra xa
-em xấu hay ko anh tự biết
-nhưng em thấy xấu hổ
-vìsao
Vừa nói cô chỉ tay qua một đám người đang nhìn cô va fKhiêm chằm chằm
-người ta nghen tị với em đóa
Nói mãi ko được cô đành để Khiêm quay luôn
-- 
-Nhược em đi đâu nãy giờ vậy, mặtem xanh quá
-ko sao đâu, bây giờ mình đi đâu hả anh
Nhược nói lảng sang vấn đề khác cho Khiêm khỏi lo, nhưng anh vẫn liên tục hỏi cô. Nhược cảm thấy vui lắm, vui vì Khiêm quan tâm đến cô rồi
-em có bị sao ko vậy
-ko chỉ sơ ý té thôi-vừa nói cô vừa cười cho Khiêm đỡ lo
-anh thấy em lạ lắm, hay có chuyện gì rồi
-đâu có, anh dẫn em ra xe đi
Cô càng cười càng cho Khiêm cảm giác bất an, suốt ngày hôm nay cô luôn đi cạnh anh, nếu anh đi xa một chút là cô gọi, cứ như cô ko thấy anh vậy
-Nhược nếu em có bị gì thì nói với anh nhá, em bị gì mẹ anh lo lắng lắm
Nhược bất ngờ, còn anh thì sao anh có lo cho cô ko, hay anh sợ mẹ la nên mới quan tâm tới cô như vậy. Nếu nói vợ anh bị bệnh chắc anh sẽ bỏ cô mất, Nhược ko muốn nghĩ đến, quá đau lòng cô khóc
-em bị đau hả
-anh có quan tâm tới em ko
-sao em hỏi vậy?
-thì ra từ trước đến giờ nếu ko có mẹ thì anh vẫn lạnh nhạt với em
Khiêm ko nói gì, anh cũng phát hiện ra dạo này anh rất quan tâm đến cô, bất kể đang làm gì cũng nhớ tới cô, chỉ cần nghe cô ko chịu ăn hay bị thương thì trong lòng anh đau nhói
Nhược ko nghĩ vậy, cô nghĩ anh ko nói tức là đồng ý rồi, cô ko quan tâm cô.

Khiêm cố gạt cái ý nghĩ mình thích Nhược ra khỏi đầu, làm sao có cái chuyện anh thik Nhược được. Anh đi dạo một mình sau khi cho Nhược ngủ, cô có vẻ mệt mỏi hẳn, sắc mặt hơn xanh khiến anh lo lắng vô cùng còn vì sao anh lo lắng thì anh ko biết.
Nhược trở mình thức dậy ko thấy Khiêm đâu cô liền đi tìm anh, cô đi khắp nơi hỏi thăm cũng ko thấy anh đâu. Cô đi dạo một vòng xem có gặp anh ko. Nhược hít thật sâu để nhớ được vị của Đà Lạt, hồi nhỏ cũng lên đây chơi ko khí vẫn thế ko thay đổi, có chỉ là chính cô thôi.
Đi một vòng thấy Nhược thấy bóng ai đó giống Khiêm đang đứng bên đường nhìn ra một cái hồ, Nhược mỉm cười chạy lại, nhưng nụ cười của cô tắt ngay. Bên cạnh Khiêm là Thục, đang ôm lấy anh âu yếm, Nhược biết cô chả là gì, chỉ là cô quá ảo tưởng thôi, một đứa bệnh tật thì có quyền gì chứ. Nhược đau lòng bỏ đi
Khiêm cảm thấy khác, khác quá, nụ hôn của Thục ko còn khiến anh thik thú và muốn đón nhận nữa, hay anh hết yêu cô. Anh phủ nhận điều đó, ko phải anh luôn nhớ đến cô sao. Sao hôn Thục mà anh luôn nghĩ về Nhược, hình ảnh cô luôn hiện trong anh quá rõ, anh ngồi xuống khiến Thục thấy khó chịu
-anh hết yêu em rồi sao
Anh im lặng khiến Thục sợ, cô sợ điều mà cô ko muốn cho nó là sự thật, rằng “anh đã yêu Nhược” ko còn là của cô nữa
-anh
Ngập ngừng anh nói tiếp:
-anh vừa nhận ra có một người con gái khác đã ngự trị trong lòng anh từ lâu chỉ là anh ko nhận ra thôi
-Nhược phải ko?
Khiêm gật đầu, anh phải cám ơn Thục vì đã cô cho anh biết, anh đã thay đổi và nhận ra tình cảm của mình
-anh nhận ra điều ấy khi nào?
-hồi nãy, khi em hôn anh
Thục bật khóc, chính cô đã làm cô thất bại, cô cười và bỏ đi để lại Khiêm một mình an 

Nguồn kenhtruyenhay.sextgem.com
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE
Truyện Teen - Chú Ơi Cháu Yêu Chú - Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+