watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Đáng tiếc không phải anh Phần Cuối

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện về Hướng Huy.
Ngôn ngữ của mười một đóa hoa dành dành.
I
Lúc này thời tiết Luân Đôn âm u mưa phùn, điều đó làm tôi nhớ đến, thời tiết Thượng Hải cũng thường xuyên như vậy.
Đi đến đầu đường, tâm tình giống như sự thay đổi bất thường của khí hậu, chợt vui lại chợt buồn.
Nghĩ đến ngày mai về nước cùng với Eric, vui vì xa nhau 4 năm tôi và cô ấy lại được gặp lại, buồn là, năm đó bỏ đi như vậy, chúng tôi liệu có thể trở lại như trước hay không.
Châm một điếu thuốc, tôi nheo mắt lại, tưởng tượng những ngày tháng không có tôi, hẳn cô ấy cảm thấy rất cô đơn.
Sau khi ra đi, quay đầu lại nhìn vào dòng người, sẽ phát hiện, mỗi người đều mang hình bóng của cô ấy.
Tôi mạnh mẽ hít một làn khói, đột nhiên tinh thần hốt hoảng.
Cô ấy chắc chắn sẽ không nhớ thực ra mười một năm trước chúng tôi đã từng gặp mặt nhau.
Vào lúc đó, tôi cực đoan, suy sút, hút thuốc, trốn học, là một học sinh cá biệt khiến các giáo viên trong trường phải nhức đầu.
Cô ấy sẽ không biết, buổi nói chuyện của cô ấy đã thay đổi tôi, thay đổi cả cuộc đời tôi.
Ngày đó tôi vẫn như thường lệ, mỗi ngày đều trốn vào một góc trong sân thể dục hút thuốc, tôi chôn vùi bản thân mình trong mùi thuốc lá, chỉ có như vậy, tôi mới có thể tạm thời quên đi thời khắc này, quên đi nỗi đau khắc sâu trong lòng.
Ba bỏ đi, mẹ tuyệt tình, cuộc sống với tôi, dường như cũng không còn ý nghĩa gì quá lớn.
Bên tai thấp thoáng truyền tới âm thanh khóc nức nở, tôi nhíu mày, mặc dù tránh được đám người, mà vẫn không được an tĩnh.
Tôi đi về phía hình bóng bé nhỏ đang ghé đầu vào lan can quát: “Khóc cái gì mà khóc, muốn khóc thì về nhà mà khóc đi.”.
Cô ấy ngẩng đầu, gương mặt còn đẫm hai hàng nước mắt, miệng cong lên, có vẻ như muốn khóc thành tiếng.
Tôi dừng lại, đầu như muốn nổ tung, cho dù là lúc đánh nhau tôi cũng không bao giờ sợ hãi, nhưng lúc đối mặt với cô gái bé nhỏ này, tay chân tôi lại hoảng loạn. Muốn dịu dàng an ủi cô ấy, nhưng lại không biết nói từ đâu.
Cô ấy lộn xộn dùng ống tay áo lau khô nước mắt, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trong tay tôi, nhăn mặt, “Anh hút thuốc à?”.
Tôi vội vàng ném nửa điều thuốc xuống, dùng chân di mạnh, cô ấy không nói một tiếng nhặt lên, bỏ vào thùng rác. Làm việc cứ nhất quán theo ý mình, cũng không thèm để ý người khác hay nhìn tôi, ở trước mặt cô ấy tôi nảy sinh một cảm giác xấu hổ.
“Anh còn trốn học nữa.” Cô ấy nhẹ nói.
Tôi cười, có vẻ quản lý trường khá rộng rãi. “Cô không phải cũng trốn học sao?” Nâng cổ tay xem giờ, ba giờ chiều, chính là thời gian học của lớp thứ hai.
Mặt cô ấy dần đỏ lên, cả nửa buổi không nói ra lời.
Không biết sao, tôi liền nghĩ muốn trêu trọc cô ấy, “Thoạt nhìn chúng ta cũng là tám lạng nửa cân, cô có muốn cùng dùng một điếu không?”.
Tôi lấy ra một hộp thuốc lá, cố ý đứa đến trước mặt cô ấy, ngay lập tức nhận được ánh mắt ghê tởm của cô ấy, đồng thời còn lui về sau một bước dài.
“Tôi không nói chuyện với những học sinh hư hỏng.” Cô ấy ngẩng cao cổ, hành động cao ngạo như khổng tước.
“Thật không?” Tôi chẳng hề để ý hỏi lại: “Vậy bây giờ cô đang nói chuyện với ai?”.
Cô ấy nhướn mi, một tiếng hừ lạnh bật từ chóp mũi. “Vì sao anh lại trốn học?” Giọng nói của cô ấy, trong như tiếng nước chảy róc rách, rất lâu sau này, tôi mới biết rõ, giọng nói như vậy, đã rời khỏi ngoài trần thế mênh mông, nhưng vẫn còn nán lại vào trong những giấc mơ của tôi mỗi đêm khuya.
Tôi lại cười, “Chuyện này liên quan gì đến cô?”.
Cô ấy đột nhiên như con nhím xù lông, khẩu khí khó chịu nói: “Dù sao đi học cũng không phải vì giáo viên, không phải vì ba mẹ, đi học chính là cho bản thân mình.”.
Nha đầu này còn định giáo dục người khác nữa đấy. Tôi khinh thường hỏi: “Ồ? Nói rất có đạo lý. Vậy vì sao cô lại trốn học?”.
“Tôi…” Gương mặt cô ấy lần thứ hai vây lên một tầng đỏ ửng, cúi đầu nhìn mũi chân mình, mãi một lúc cũng không nói gì.
Tôi trêu trọc. “Không phải thất tình hả?”
Cô ấy ngẩng đầu, mặt tựa hồ càng đỏ. Tôi khoa trương kéo dài âm cuối “hả”, càng làm cô ấy xấu hổ vô cùng.
Tôi hiếu kì nhìn vào đôi mắt của cô ấy, khuôn mặt thanh tú, cũng rất bình thường, chỉ đôi mắt to thông minh chớp linh động, như con thỏ tinh ranh.
Cô ấy cúi đầu nhìn mũi chân, hai gò má nháy mắt ửng hồng, tôi bước lên từng bước, cô ấy bỗng nhiên mỉm cười khinh khỉnh với tôi, “Đừng có tùy tiện làm bậy, vô phép vô thiên là anh hùng, phản nghịch đơn giản chỉ khiến nhiều người quan tâm. Cách làm của anh quả thực chỉ như một đứa trẻ ngỗ nghịch, quá trẻ con.”.
Một đao kiến huyết. Cùng làm tôi giận tái mặt.
Cô ấy không chút sợ hãi nói, “Muốn để người khác phải ngưỡng mộ, để người khác coi trọng có rất nhiều cách, vậy mà anh cứ cố chấp dùng theo cách thấp nhất. Chỉ làm người khác càng ghét bỏ và khinh bỉ thôi.”.
Tôi không tức ngược lại còn cười nói: “Nói rất đúng. Còn có cao kiến gì, nói hết ra đi.”.
Cô ấy cắn môi dưới, nhanh liếc nhìn tôi ngượng ngùng, “Tôi xin lỗi.”.
Tôi chợt thấy buồn cười, giờ cô ấy thu hồi toàn bộ vũ trang mà vừa nãy còn giương nanh múa vuốt, tựa như hai người, tim tôi hơi rung động, đáy lòng dường như có cái gì đó không rõ ngoài tầm kiểm soát của tôi, lần đầu tiên xuất hiện.
Cô ấy sẽ không biết, đã từ lâu kể từ ngày hôm nay, cô ấy đã dùng cách lặng lẽ đi vào cuộc sống của tôi.

II
“Cô ấy là ai?”. Ân Chân chỉ vào bức ảnh trong ví tiền của tôi hỏi.
“Là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời này tôi yêu.” Tôi nói như thế.
Cậu ta hơi cười, bỏ qua ý tưởng muốn đưa em gái đến giới thiệu cho tôi gặp.
Tôi không nghĩ đến, Diệp Tử ở trong tâm trí tôi rất rõ ràng, rõ ràng đến nỗi mỗi khi nghĩ đến, tim sẽ như đau âm ỉ khi bị một đao cùn đâm. Ngay cả mỗi khi trên đường đi, tôi đều cảm thấy, có một khuôn mặt thanh tú như thế, cô gái có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ở bên cạnh tôi liếng thoắng nói không ngừng. Tôi đột nhiên rất muốn trở về nhìn cô ấy một lần, thậm chí chỉ liếc mắt một lần cũng đủ. Nhưng mỗi lần đến giờ phút này, lồng ngực cảm giác đau đớn sẽ nhắc nhở tôi, ở đây, ở trong cái thành phố phồn hoa xa lạ này, tôi đã rời bỏ cô ấy, cách xa ngàn dặm.
Thực ra, buổi sáng sớm hôm đó tôi đã nhận ra cô ấy.
Bốn năm trước là tóc ngắn qua tai, bây giờ vẫn như thế. Ngoài chiều cao ra, gần như không có bất kì thay đổi. Cũng đúng là như thế, mới có thể để tôi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra.
Ngay cả tính khí cũng không thay đổi, vẫn thích can dự nhiều chuyện, tuy rằng trong mắt cô ấy là người lạ.
Lần thứ hai cô ấy xuất hiện, khiến tôi hối hận một năm hoang đường qua, hối hận vì đã chủ động với Từ Văn Tiệp xinh đẹp, khiến tôi rơi vào cục diện bị động này.
Cô ấy đơn thuần và ngây ngô, khiến tôi không dám tùy tiện tiếp cận.
Vì thế, tôi cố ý đổi từ điển, để sau đó hẹn cô ấy gặp mặt. Tôi cẩn thận sắp xếp cuộc gặp mặt, lại bị Từ Văn Tiệp đột nhiên xuất hiện chấm dứt.
Cô ấy ghi danh vào CLB Thanh nhạc không nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng không thể nghi ngờ điều đó đã cho tôi càng nhiều cơ hội.
Đề nghị cô ấy giúp đỡ làm bảng tin và poster, chỉ là lý do để tôi tiếp cận cô ấy.
Bài kiểm tra trắc nghiệm tin học, cuộc thi ca nhạc, hát đôi tình ca, tình hình hướng tới lý tưởng hóa phát triển quỹ tích.
Trong hôn lễ của chị họ Diệp Tử có thể được gặp cô ấy, đúng là chuyện ngoài ý muốn, tôi không thể diễn tả được cảm giác lúc đó, tràn đầy kích thích, tận sâu thẳm nơi nào đó cảm thấy hai chữ duyên phận này được viết dành riêng cho tôi và cô ấy.
Bởi vì không có tự tin nên tôi đã chậm chạp không dám biểu lộ lòng mình cho cô ấy, bởi vì quá quan tâm nên tôi càng không muốn cô ấy bị tổn thương.
Chỉ là tôi, thiên tính vạn tính không có tính đến Trần Vũ Hoa phá ngang mọi chuyện, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của tôi.
Kỳ thật tôi nên nghĩ đến, Diệp Tử xinh đẹp, dáng vẻ đung đưa của hoa thủy tiên, cô ấy không tự biết, nhưng người khác không có cách nào bỏ qua được.
Lúc tôi sắp sửa mất lòng tin hoàn toàn, sự tình đã có thể xoay chuyển, vở kịch đã có sự thay đổi đáng kể. Sau đó, tôi không ngần ngại nữa, ở trước mặt mọi người tôi đã thổ lộ với cô ấy, tuy rằng đối xử như vậy không công bằng với Từ Văn Tiệp, nhưng tôi không thể dừng lại, tôi chỉ biết đây là cơ hội duy nhất của tôi.
Lúc này nghĩ lại, nếu như trước giờ cô ấy không yêu tôi, liệu có phải bây giờ, cô ấy sẽ rất vui vẻ hay không?
Nếu như tôi không rời bỏ cô ấy, liệu có phải bây giờ có thể càng đến gần cô ấy hơn?
Tôi lắc lắc đầu, nếu như ông trời lại cho tôi một cơ hội nữa, tôi sợ rằng vẫn lựa chọn phụ cô ấy.
Lâm Sâm.
Tôi ghen tị anh ta làm bạn Diệp Tử ba năm học cao trung, lại cảm kích anh ta đã đưa cô ấy đến bên cạnh tôi.
Là anh ta nói với tôi, Diệp Tử nếu đang ở trạng thái căng thẳng cực độ sẽ đột ngột mất tiếng nói, chuyện này bắt nguồn từ cuộc thi năm lớp 11, cô ấy và một cô gái xuất sắc nữa cùng nhau diễn thuyết một chủ để giống nhau.
Tôi đột nhiên nghĩ đến trận chung kết ca nhạc đã thấy hành động khác thường của Diệp Tử, vì mình đã không thể phát hiện đúng lúc nên cảm thấy rất khó chịu.
Đánh nhau là cách giải quyết vấn đề của đàn ông, tôi và Lâm Sâm cũng không ngoại lệ.
Chẳng qua lúc đánh xong bắt tay kết thúc, anh ta lại trịnh trọng chúc phúc cho chúng tôi, điều này tôi chưa từng nghĩ đến.
Tôi đã bị thái độ độ lượng và khoan dung của anh ta cảm động.
Chưa từng lường trước một điều, không bao lâu sau, lại hội ngộ một tình cảnh tương tự, lần này đối tượng đánh nhau đổi thành Trần Vũ Hoa.
Cậu ta giống như nổi điên không nể tình gì đấm cho tôi một phát, tôi biết cậu ta vì bênh vực Diệp Tử, tôi chịu đựng nhận lấy, bởi vì đây là tôi nợ Diệp Tử.
Cậu ta nói: “Cậu căn bản không xứng với trái tim của Diệp Tử.”.
Tôi không phản bác được. Tình cảm Trần Vũ Hoa đối với Diệp Tử cũng không hề kém tôi, sau khi tôi đi, nếu như có cậu ta chăm sóc Diệp Tử, tôi nên cảm thấy yên tâm. Nhưng tôi lại không cam tâm.
Thời gian bốn năm cảnh xuân tươi đẹp, vội vàng mà qua.
Mội lần nữa đặt chân lên mảnh đất quê hương, trong lòng không hiểu sao thấy yên ổn.
Cuối cùng tôi và cô ấy lại được sống dưới cùng một bầu trời.

III
Ta vào cửa tương tư, mới biết tương tư đau khổ[47]. Tôi vẫn cho rằng câu này chỉ là truyền thuyết nói quá lên, nhưng chưa từng nghĩ đến, khi tôi thực sự cảm thấy, mới hiểu rõ nỗi đau đớn đến thấu xương trong đó.
Càng khát vọng được gặp mặt, gặp mặt rồi lại không biết mở miệng ra sao. Ngăn cách giữa bốn năm ly biệt, từ lâu vốn chỉ là cảnh còn người mất.
Tôi nhìn cô ấy, lại dựa vào cánh tay Trần Vũ Hoa. Dường như trở lại cái ngày bảy năm trước cô ấy đứng trước mặt tôi nhận lời Trần Vũ Hoa, tôi cười khổ, nếu như nói Diệp Tử là kiếp số đã định của số phận tôi, thì Trần Vũ Hoa chính là tai nạn ở giữa số phận của tôi.
Nhưng, tất cả mọi chuyện nên trách ai đây?
Hận Diệp Tử? Không thể.
Hận Trần Vũ Hoa? Tôi không có lập trường.
Tôi chỉ trách số phận đã trêu người, ai cũng không thể chống lại số phận đã an bài giống như nắng mưa thất thường.
Quán bar, Trần Vũ Hoa yên lặng ở bên cạnh Diệp Tử, thay vị trí ban đầu của tôi, trong phút chốc đó lòng tôi như dao cắt.
Coi thường tình cảm bồng bột của hai người, những hồi ức ngày xưa đổ xô về phía chúng tôi.
Vạn vật sống lại ngày xuân, cô ấy mỉm cười đi tới chỗ tôi, ánh mặt trời ở trên tóc cô ấy nhảy múa, chói mắt mà sáng ngời.
Thời tiết đêm hè nóng bức, chúng tôi bước chậm trên con đường mòn, cô ấy tựa như đứa trẻ nắm giữ bóng dáng của mình, thỉnh thoảng quay đầu cùng đi, tôi hiểu ý mỉm cười.
Hương thơm của kim quế mùa thu, tôi gạt cô ấy đeo nhẫn, trên môi cô ấy mang ấn kí độc quyền thuộc về tôi.
Mùa đông trời lạnh đất băng, cô ấy nép mình trong ngực tôi, e lệ rụt rè hỏi tôi, vì sao lại thích cô ấy.


IV
Tôi không quên, mỗi khi tôi đi lang thang dưới tán cây xanh trong khuôn viên trường, đều nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của cô ấy. Tôi đã từng không cho phép mình rời bỏ cô ấy, không cho phép mình được xoay người rời bỏ, nhưng số phận mênh mông trước mặt, tôi không còn đường khác để đi. Chỉ có lúc nhìn cô ấy rời đi, mới lặng lẽ nhẹ nói với chính mình, đáng tiếc không phải là tôi, để đi cùng em đến cuối cùng.
Cuộc sống đã mất đi, nhưng sau đó ấy được quá trình. Có một ít mất mát, cũng như cánh hoa mùa thu khô héo có được một cơ hội mở lại, và có một ít, chỉ bỏ lỡ một khoảnh khắc, đã thành bỏ lỡ cả cuộc đời…
Sau khi từ Indonexia thoát hiểm trở về, tôi ôm mười một đóa hoa dành dành, chuẩn bị tặng cho Diệp Tử một bất ngờ, nhưng trở về lại thấy cô ấy vội vàng ra cửa.
Tôi theo chân cô ấy đến bệnh viên, nghe thấy cuộc đối thoại của cô ấy và Trần Vũ Hoa, sửng sốt đến tột đỉnh.
So với nguy hiểm quên mình của Trần Vũ Hoa, tôi tự thấy tình yêu vĩ đại của mình quả không bằng.
Tôi thì thầm tự hỏi mình, nếu như lúc ấy tôi ở đó, tôi liệu có thể liều lĩnh làm được như cậu ta hay không?
Tôi đối với Diệp Tử tiếc nuối si mê, ở trước mặt cậu ta hóa ra thật nhỏ bé.
Ngôn ngữ của mười một đóa hoa dành dành, mãi mãi chờ đợi.
Chỉ là, tôi đã đem cả cuộc đời này chỉ mơ tưởng đến một người, nhưng mãi mãi mất đi cũng trên chính con đường đó.
Sân bay Phố Đông, tiếng người ồn ào, cũng như bốn năm về trước lúc tôi ra đi.
Cuộc sống là cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, cùng là rời đi, nhưng lần này, tôi càng thấy cô đơn.
Mở điện thoại di động ra, một tin nhắn gửi đến, nỗi cô đơn vừa rồi nháy mắt trở thành niềm vui mừng.
“Diệp Tử đi tìm cậu, lần này đừng làm cô ấy phải thất vọng.”
Ngẩng đầu lên, phía cửa kính không xa kia, ngăn cách trong dòng người qua lại, có một hình bóng quen thuộc, vội vã hướng đến chỗ tôi, cũng như buổi chiều tươi đẹp nhiều năm trước đây…
............................................................

[1]Bài hát 遇见– Nhạc phim “Turn left turn ringt”
Nguồn: baidich.com
Lời Trung:
孙燕姿- 遇见
听见冬天的离开我在某年某月醒过来我想我等我期待未来却不能因此安排阴天傍晚车窗外未来有一个人在等待向左向右向前看爱要拐几个弯才来我遇见谁会有怎样的对白我等的人他在多远的未来我听见风来自地铁和人海我排著队拿著爱的号码牌我往前飞飞过一片时间海我们也常在爱情里受伤害我看著路梦的入口有点窄我遇见你是最美丽的意外终有一天我的谜底会揭开
Lời Anh:
To meet
I hear winter leaving
I am awaking in some year, some month
I think, I wait, I am expecting
But the future can’t be prearranged
Cloudy evening outside the car window
In the future, someone is waiting for me
Look to the left, to the right, to the front
How many twists and turns will love take before it comes to me?
What conversations will I have when I meet him?
The person I’m waiting for, how distant is he in the future?
I hear the wind coming from the subway and a crowd of people
I line up, holding the ticket with love’s number
I fly, fly across an ocean of time
We are so often hurt by love
I look at the road, the entrance to this dream is a little narrow
Meeting you is the most beautiful accident
There will come the day when I find the solution to the riddle ……
Lời Việt:
Gặp Gỡ
Em lắng nghe mùa đông qua
Em tỉnh giấc trong một khoàng thời gian nào đó (năm nào, tháng nào)
Em nghĩ, em đợi, em đang trông chờ
Nhưng tương lai không được sắp xếp như thế đâu
Mây chiều bên ngoài khung cửa xe
Trong tương lai một ai đó đang đợi chờ em
Nhìn trái, nhìn phải, nhìn về phía trước
Tình yêu sẽ mang bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu khúc quanh nữa trước khi đến bên em đây?
Em sẽ nói điều gì khi gặp được anh ấy đây?
Người em đang đợi chờ, trong tương lai anh ấy còn cách em bao xa?
Em nghe thấy tiếng gió thổi từ phía tàu điện ngầm và đám đông con người
Em xếp hàng, tay giữ chặt tấm vé mang con số của tình yêu
Em bay, bay ngang qua đại đương của thời gian
Chúng ta thường bị tình yêu làm tổn thương
Em nhìn về phía con đường, lối đi vào cơn mộng này khá hẹp
Gặp được anh là một bất ngờ tuyệt vời nhất
Rồi sẽ đến một ngày khi em tìm ra lời giải đáp cho câu đố của chính mình
[2]Dương Quá là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết võ hiệp « Thần điêu đại hiệp » của nhà văn Kim Dung
Chi tiết : http://vi.wikipedia.org/wiki/Dương_Quá
Hoàng Dược Sư : là đảo chủ đảo Đào Hoa. Ông xuất hiện chủ yếu trong « Anh hùng xạ điêu ». Ông là bố đẻ của Hoàng Dung (vợ Quách Tĩnh)
Chi tiết : http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoàng_Dược_Sư
[3]Nhập định : đi sâu vào thanh tịnh, yên lặng.
Như cô nàng Chu Xuân này thì đang ở tư thế ngồi thiền thăng thiên =]]
[4]Quan Vũ (Quan Vân Trường) là nhân vật lịch sử Trung Quốc, hình tượng ông được tiểu thuyết hóa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quan Trung.
Quan Vũ với vẻ ngoài mặt đỏ, râu dài, tay cầm thanh long yển nguyệt, cưỡi ngựa xích thố.
Chi tiết : http://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_Vũ
Ý của câu này là dùng đại đao đùa giỡn với Quan Vũ không khác nào múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho thiên hạ o_O
[5]Walkman : một loại máy nghe nhạc
[6]Cá mòi: là một loại cá có họ với cá trích, sống thành bầy.
Chi tiết: http://agriviet.com/nd/317-ca-moi/
[7]Thành Hoàng : xem tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Thành_hoàng
[8]Thủ pháp của Cô Tô Mộ Dung Gia tuyệt học : Truyện của Kim Dung hay đề cập đến thủ pháp « gậy ông đập lưng ông » (dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân) của Cô Tô Mộ Dung gia.
[9]Hồng Môn Yến : Hống Môn Yến được dùng để chỉ những bữa tiệc “lành ít dữ nhiều”,là cuộc đấu trí mà khách mời thường vượt qua, thoát nạn nhờ mưu lược và may mắn.
Chi tiết : http://danchuausa.net/print.php?id=suy-niem/hong-mon-yen/
[10]Hữu kinh vô hiểm: bị kinh sợ nhưng vẫn không gặp nguy hiểm gì
[11]Tượng ca trung xướng: đóa bách hợp cũng có mùa xuân
Theo như bọn mình hiểu, đóa hoa bách hợp tìm được mùa xuân của mình như con người sắt đá cuối cùng cũng biết yêu.
[12]Tạm dịch làđập chiếc bình vỡ vẫn thành bình vỡ (破罐子破摔) : biết mình làm chuyện sai mà còn có làm, không chịu sửa chữa.
Cụm này có 3 cách lý giải : (1) Chỉ người phụ nữ hư hỏng (liên quan tới trinh tiết). (2) Chỉ người danh tiếng không tốt.(3) Làm sai còn không sửa còn để sự việc tiếp diễn, vô trách nhiệm.
Ở đây được hiểu theo nghĩa thứ (3).
[13]Nhà văn thần đồng Hàn Hàn (28t) nổi tiếng của Trung Quốc.
[14]Thụ sủng nhược kinh (受宠若惊) : được tâng bốc, đánh giá cao lấy làm vui thích nhưng cũng lo ngại.
[15]Hỏa dược: hỗn hợp chất hữu cơ và vô cơ được pha trộn theo kinh nghiệm để tạo ra thuốc nổ, chất cháy, chất độc,…
[16]Cả kinh nhất chợt : nói về tinh thần một người khi quá lo lắng hoặc kích động, làm những hành vi bất thường phóng đại khiến người khác sợ hãi
[17]Thảo mộc dược: gồm nhiều loại cây chữa bệnh cứu người.
[18]Lời bài hát : Đàn ông không nên để phụ nữ rơi lệ ( 男人不该让女人流泪)/ Nan ren bu gai rang nu ren liu lei/Man shouldn’t let woman cry
[19]Đại hiệp Kiều Phong: một trong ba nhân vật chính trong truyện kiếm hiệp “Thiên Long Bát Bộ” của nhà văn Trung Quốc Kim Dung.
Chi tiết xem tại: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BB%81u_Phong
[20]Diễm quán quần phương (艳冠群芳) : đẹp nhất, nổi bật nhất trong số những người tham gia.
Diễm 艳: đẹp
Quán 冠: dẫn đầu, cầm đầu
Quần 群: nhóm
Phương 芳 : thơm ngát
[21]Hồng thủy : lũ lụt
[22]Hỏa Nhãn Kim Tinh : phép nhìn thấy yêu tinh dưới bất cứ hình thức hóa trang nào, khi bị nung đốt trong lò 49 ngày, sau phá vỡ lò nung nên có đôi mắt thần này.
[23]Độc Cô Cầu Bại: một nhân vật hư cấu trong các tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Độc cô cầu bại chưa từng xuất hiện trong các tình tiết của tiểu thuyết mà chỉ để lại những triết lí đặc sắc về kiếm thuật. Tên của Độc Cô Cầu Bại có nghĩa là Cô độc một mình mong được bại trận, biểu thị khả năng kiếm thuật thần thông của nhân vật này.
Chi tiết: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99c_C%C3%B4_C%E1%BA%A7u_B%E1%BA%A1i
[24]Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn.
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
Bản dịch:
Gió hiu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về.
Còn một bản dịch khác :
Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về
Là hai câu thơ mà Kinh Kha trước khi vượt sông Dịch (biên giới nước Triệu) đi ám sát Tần Thủy Hoàng đã để lại cho bằng hữu, ý nói quyết tâm sắt đá.
[25]Dao sắc chặt đay rối: một nhát chặt đứt tơ tình, giải quyết nhanh gọn
[26]Bộ phim Nhà máy ước mơ (The Dream Factory /甲方乙方) sản xuất năm 1997 của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Bộ phim này rất nổi tiếng, mở ra một truyền thống xem phim nội địa vào kì nghỉ đông hàng năm của người Trung Quốc.
[27]Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung, Triệu Mẫn, Lý Mạc Sầu, Diệt tuyệt sư thái, Đông Phương Bất bại đều là nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Kim Dung. (thực ra Đông Phương Bất Bại là nhân vật đồng tính)
Xem chi tiết:
Đông Phương Bất Bại:http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Ph%C6%B0%C6%A1ng_B%E1%BA%A5t_B%E1%BA%A1i
Hoàng Dung:http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Dung
Tiểu Long Nữ:http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_Long_N%E1%BB%AF
Triệu Mẫn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_M%E1%BA%ABn
Lý Mạc Sầu:tính tính độc ác, nhưng lại nuôi nấng và bảo vệ Quách Tương lúc sơ sinh, còn là sư tỉ của Tiểu Long Nữ, sư bá của Dương Quá.
Lý Mạc Sầu luôn xuất hiện một cách rất đặc biệt, chưa thấy người đã nghe tiếng hát, với câu hỏi đã làm loài người trăn trở tự nghìn xưa: “Hỏi thế gian, Tình là gì?”. Lý Mạc Sầu biết yêu, biết hận, là một người có tình trên thế gian chứ không phải một ma đầu tàn độc chỉ biết dùng Băng Phách ngâm châm và Ngũ độc thần chưởng làm bao đại cao thủ đến nơi cửu ngưỡng.
Diệt Tuyệt sư thái: Người lập ra phái Nga My là Quách Tương nữ hiệp với thanh Ỷ Thiên kiếm uy quyền rồi truyền lại cho chưởng môn đời thứ hai là Phong Lăng sư thái. Và Diệt Tuyệt sư thái là chưởng môn đời thứ ba của phái Nga My, là người coi “ chính – tà không thể song song tồn tại “ làm thánh chỉ và thề phải dồn Ma Giáo vào chỗ chết.
[28]Vi Tiểu Bảo, Đoàn Dự, Đinh Điển, Trần Gia Lạc, Âu Dương Phong, Nhạc Bất Quần: đều là nhân vật nam trong tiểu thuyết của Kim Dung.
Xem chi tiết:
Âu Dương Phong: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82u_D%C6%B0%C6%A1ng_Phong
Nhạc Bất Quần:http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_B%E1%BA%A5t_Qu%E1%BA%A7n
Đoàn Dự: một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, hoàng tử của nước Đại Lý, ở đất Cô Tô này Đoàn Dự đã gặp Vương Ngữ Yên và yêu nàng. Nhưng thật trớ trêu, Vương Ngữ Yên chỉ yêu mỗi Mộ Dung Phục. Sau này khi Mộ Dung Phục vì muốn khôi phục Hậu Yên đã bỏ Ngữ Yên nên Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên đã đến bên nhau, mối tình si rốt cục cũng được đền đáp.
Trần Gia Lạc: chàng trai trẻ được tín nhiệm trở thành Tổng đài chủ của Hồng Hoa hội. Tôn chỉ của tổ chức này là phản Thanh phục hồi giang sơn của người Hán. Tại bộ tộc người Hồi, Trần Gia Lạc đã gặp gỡ và yêu tha thiết người con gái đẹp đẽ thuần khiết của tộc trưởng. Nàng thường được gọi là công chúa Hương Hương.
Vi Tiểu Bảo: thủ đoạn, gian manh, vô học thức và lười biếng. Sinh ra ở kỹ viện Lệ Xuân, đất Dương Châu, từ nhỏ, Tiểu Bảo đã sống trong môi trường giao thương buôn bán, có 7 người vợ xinh đẹp. Ở Tiểu Bảo, có tất cả những tính xấu như là mê bài bạc, gian manh, xảo trá,… nhưng bù đắp lại những thứ xấu trên Vi Tiểu Bảo nổi bật lên bản tính hiền lương tốt đẹp nhưng bị ẩn sâu vào bên trong.
Đinh Điển: vốn là một đại cao thủ trong giang hồ, là người được sư phụ của bọn Vạn Chấn Sơn giao Liên Thành quyết trong một dịp tình cờ. Thời gian trong tù, Đinh Điển luyện xong Thần chiếu kinh đại pháp, là môn công phu rất lợi hại: chỉ cần chụp vào ai là người đó chết, trừ phi mặc chiếc Ô Tằm Giáp.
[29]Nữ vi duyệt kỷ giả dung: Người con gái ăn mặc đẹp để làm hài lòng người yêu mình.
[30]Lăng tiêu: một loài hoa trồng thành giàn lấy bóng mát, hoa lăng tiêu dùng để chữa nhiều bệnh.
[31]Điển cố Khổng Ất Kỷ trong truyện ngắn của Lỗ Tấn – Trung Quốc.
Nhân vật Khổng Ất Kỷ được miêu tả là là một nhà nho lỗi thời, lập dị, dơ bẩn, nghèo nàn, song lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị, đến mức sự nghiêm nghị đó biến thành trò cười của bọn bình dân ngồi ở ngoài.
Khổng Ất Kỷ là khách quen của quán, ông thường mua thiếu và luôn trả đúng hẹn.Ông rất mê đọc sách, nhiều khi đến quán với những vết thương trên người, người ta hiểu là ông bị đánh do ăn cắp sách, song ông không bao giờ thừa nhận chuyện đó và luôn bịa ra một lý do để thoát hai chữ “ăn cắp”.
Một thời gian rất dài, Khổng Ất Kỷ không tới quán. Người ta nhớ tới ông vì những trận cười và vì món nợ lâu ngày không ai thanh toán. Một người khách đến kể rằng Khổng Ất Kỷ đã bị đánh què chân vì ăn cắp sách, cho ông ta đã chết. Nhưng đến một buổi chiều nọ, Khổng Ất Kỷ lại trở về. Ông ta bị què hai chân, phải lết bằng tay rất thê thảm, song vẫn giữ kiểu cách như xưa: vẫn tỏ ra khó chịu khi người ta nói mình ăn cắp sách. Uống xong bát rượu, ông lết đi ngay, để lại sau lưng là những tiếng cười. Kể từ sau lần đó không còn thấy Khổng Ất Kỷ nữa.
Vì vậy Chu Xuân mượn điển cố, giống như bác Khổng Ấy Kỷ đây, không bao giờ thừa nhận hai chữ “ăn cắp”.
[32]Giang Đông: là một trung tâm phát triển cao trong cả nước về văn hóa và kinh tế, một khu vực dân cư đông đúc.
Diệp Tử nói « Giang Đông phụ lão » cũng tương tương hiểu như bàn dân thiên hạ.
[33]Thiên viên địa phương: theo thuyết cổ đại của Trung Quốc là trời đất tròn vuông.
Chi tiết: http://www.liengiaositusi.com/KienThucCongGiao/KT30TroiTronDatVuong.html
[34]Pandora’s Box: là một câu chuyện thần thoại Hi Lạp.
Câu chuyện kể tóm tắt:
Zues là nhà cai trị khắc nghiệt, Thần xem con người là sinh vật hạ đẳng, không phải thần và thích đối xử với con người như thú vật. Prometheus, một Titan đã dám đứng lên bảo vệ cho loài người, chống lại Zues. Thần ăn cắp cả lửa của Olimpus và giao nó cho con người. Điên tiết, Zues xích Prometheus trên đỉnh dãy núi Caucasus và để một con diều hâu mỗi ngày lại đến mổ bụng, ăn lá gan của Prometheus. Để trả thù loài người, Zeus phái Pandora, người đàn bà đầu tiên xuống trần làm vợ của em trai Prometheus. Cậu em vì quá yêu quý Pandora nên đã bỏ ngoài tai lời khuyên của người anh. Và Pandora, với tính tò mò của mình, đã mở chiếc độc bình mà người chồng đã căn dặn là ko được mở. Chiếc độc bình chứa trong đó mọi sự xấu xa: bệnh tật, chết chóc... Người Hi Lạp cổ tin rằng phụ nữ là nguồn gốc của sự độc ác và mọi điều rắc rối. Chiếc hộp Pandora là biểu tượng cho việc con người bị hư hỏng do đàn bà và chiếc hộp đó chứa bên trong các con quỷ xấu xa. Sau khi Pandora thả chúng ra, số thần thánh còn lại dưới trần thế lập tức đến sống tại Olimpus. Astraea là vị thần cuối cùng ra đi. Nàng là con gái của của Zues và Themis đồng thời là chị của Pudicitia - nữ thần khiêm tốn. Astraes là nữ thần của đức hạnh, dù sống trên Olimpus nàng vẫn hi vọng sẽ có ngày được trở về trần thế. Chòm sao Virgo là biểu tượng của nàng.
Chi tiết:http://www.holvn.org/forum/showthread.html?t=178535
[35]Giấm Trấn Giang: thời dân quốc tại Trấn Giang có phường giấm lâu đời “Hằng Giang” tồn tại hơn trăm năm, ngày nay thường tổ chức những cuộc thi uống giấm.
[36]Mạnh Tử: tên là Mạnh Kha tự là Tử Dư, là nhà tư tưởng vĩ đại trong thời chiến quốc ở Trung Quốc (thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 3 trước công nguyên), là một trong những nhân vật tiêu biểu của tư tưởng nho giáo-học thuyết chủ yếu ở Trung Quốc.
Chi tiết: http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1nh_T%E1%BB%AD
Câu nói đó của Mạnh Tử mình không tìm rõ được ở quyển sách nào nhưng hiểu đại ý như: con người muốn làm việc lớn trước sẽ phải chịu qua mệt, đói, đau, loạn, khổ,... gặp phải những khó khăn như vậy, những nghịch cảnh như vậy mới có thể bộc lộ rõ này năng. (hix đoạn này khó nhất chương)
Horace đã có câu: “Nghịch cảnh hé lộ tài năng, sung túc che đậy người tài.”
Đây là luận điểm mà nhóm anh Hướng Huy đưa ra để biện luận.
Các luận chứng Edison, Tào Tuyết Cần, Ostrovsky (tác giả tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy")cũng đều có hoàn cảnh như vậy.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ) [37]Anh hùng tiếc anh hùng: là anh hùng tiếc rẻ anh hùng, không muốn lãng phí nhân tài, nên không đấu, hoặc đấu nhưng chỉ giao tình rồi sau đó bắt tay làm bạn.
[38]Tinh thần AQ: AQ là nhân vật trong tác phẩm “AQ chính truyện” của nhà văn Lỗ Tấn Trung Quốc. Nhân vật AQ luôn tự tìm kiếm sự chiến thắng về tinh thần, luôn cho rằng mình hơn tất cả mọi người về mọi mặt, không bao giờ AQ chấp nhận thua dù trên thực tế là hắn thua. Tinh thần AQ là tinh thần tự tin một cách quá đáng vào bản thân, tự tin mù quáng, nhu nhược.
[39]Nữ vi duyệt kỷ giả dung: Người con gái làm đẹp vì người mình yêu.
[40]Sân bay Phố Đông: là một sân bay tọa lạc tại phía đông của quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Chi tiết: http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%E1%BB%91_%C4%90%C3%B4ng-Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_H%E1%BA%A3i
[41]Bài hát Nhớ ai (思念谁) của Vu Khải Hiền (巫启贤)
Thực ra bài này ông Vu Khải Hiền hát nên lời dịch có lẽ là " em", nhưng mình để là "anh" cho phù hợp với tâm trạng của Diệp Tử.
http://www.youtube.com/watch?v=o6BwnJZ0ZyY
[42]Thành ngữ: Bàng quan giả tỉnh, đương cuộc giả mê: Người trong cuộc không sáng suốt bằng người ngoài.
[43]Đập chiếc bình vỡ vẫn thành bình vỡ (破罐子破摔): biết mình làm chuyện không đúng mà còn cố làm, không chịu sửa chữa.
[44]Cóc ba chân: là một loại cóc tài tộc hay còn gọi là Thiềm Thừ. Thiềm Thừ được người Hoa trân trọng như một con vật linh thiêng trong phong thủy và tài lộc.
Rất tâm đắc câu: Trên đời này Cóc ba chân không dễ tìm, nhưng đàn ông hai đùi thì ra đường không thiếu.
[45]Thành ngữ 'tiên hạ thủ vi cường': kẻ ra tay trước sẽ chiếm ưu thế.
[46]Ngày 17 tháng 7 năm 2006, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở vùng biển phía tây nam đảo Java (Indonesia) cũng đã gây ra sóng thần ở một số khu vực ven biển khiến 668 người thiệt mạng, 1.438 người bị thương, 287 người mất tích và 74.000 người vô gia cư.
[47]Ta vào cửa tương tư, mới biết tương tư đau khổ: Câu thơ trích trong bài « Trường tương Tư » của Lương Ý Nương.

**THE END**



Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+