watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Ngốc nghếch nữ nhân hành phiến ký Phần 5

Chương 25

"Ôi, đừng đánh, đừng đánh......" – Đàm Tiểu Hâm vẻ mặt cười làm lành, nâng nhẹ roi trên người lên, cẩn thận đứng lên.

"Ta làm tốt là đượcc rồi, ngài đừng đánh, đánh ta ngã không có gì, nhưng sẽ làm ngài rất mệt. Ngài mau ngồi đi, bây giờ ta sẽ làm việc thật tốt, làm một lần là tốt, quyết không phải làm lại." (nghe giống tình trạng Tiểu Yến Tử nhà mình ngày xưa quá nhỉ?)

Cầm sợi gai trong hộp bắt đầu dùng tay bện thành dây thừng, trong sợi gai có kẹp rất nhiều lá thông, đâm vào tay Đàm Tiểu Hâm không ngừng, nàng cắn răng cũng không dám kêu đau đớn.

Trộm nhìn sang bà béo ngồi bên cạnh, trong lòng nàng thầm mắng, mụ béo chết tiệt, tên biến thái chết tiệt, kiếp trước ta với ngươi có thù oán sao, ức hiếp ta như vậy, nếu chân ta không bị bọn mi dùng xích sắt xích lại, xem ta đánh cho mi thò cái đuôi lợn của mi ra như thế nào.

"Ai......" – đau, lại bị đâm rồi, Đàm Tiểu Hâm thở hổn hển.

Không biết nàng lúc nào đắc tội với ai, bị bắt tới đây gần nửa tháng, cũng không biết tên oan gia đối đầu là ai, cả ngày tìm mấy chuyện biến thái đến tra tấn nàng, cúi xuống quá lâu, vết thương do roi trên lưng bắt đầu âm ỷ đau.

Trên tay đã mọc lên một đống mụn nước, có mấy cái bị vỡ ra, vốn là một đôi tay nhỏ bé mềm mại nay lại bị vết thương tàn phá, vô cùng thê thảm.

Nhìn đến mụn nước, nhớ tới đêm đó, Mộ Vân Long rất cẩn thận chọc hết đám mụn nước ở chân, chịu khổ rồi, mới biết được người ta tốt, đáng đời, ai kêu con vịt nhà ngươi mạnh miệng, gặp báo ứng rồi.

Nghĩ đến không biết có thể sống sót ra khỏi ổ quỷ này hay không, nhịn không được bắt đầu rơi lệ, lại nghĩ đến cả đời này không thể gặp lại Mộ Vân Long, nàng lại khóc thành tiếng.

"Ah!" – trên lưng lại bị đánh một roi, Đàm Tiểu Hâm đau đến nhảy dựng lên, nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ xấu xí của mụ béo, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng mắng:

" Mụ béo chết tiệt nhà ngươi, kiếp trước ta có nợ ngươi à, sao biến thái chết được, trách không được còn béo hơn heo. Đánh ta ngươi nghiện rồi có phải không, cẩn thận Phong Vân Bảo Mộ Vân Long tới cửa tìm, muốn mạng của ngươi, đem ngươi đánh cho toàn thân nở hoa."

"Nha đầu chết tiệt kia, dám mắng ta, còn muốn tìm người đến đánh ta có phải không, ta đánh chết ngươi!" – mụ béo hận nhất kẻ nào nói nàng béo, huống chi lại là từ miệng tiện nha đầu nói ra. Tức giận cầm lấy cây roi quất tới tấp Đàm Tiểu Hâm.

Đàm Tiểu Hâm bị dây xích sắt nặng nề buộc chặt, căn bản không có sức phản kháng, cuối cùng bị đánh cho hôn mê.

Chờ sau khi nàng tỉnh lại, phát hiện bản thân bị trói ở trong một phòng tối.

"Nói mau, quan hệ của Mộ Vân Long với ngươi là gì?" – trong tay mụ béo cầm một thanh sắt được nung đỏ rực lơ lửng trước mặt nàng, Đàm Tiểu Hâm mặc dù bị đau đến mức buồn ngủ, nhưng cũng bị xích hỏa nướng cho lập tức thanh tỉnh.

"Quan hệ, quan hệ gì?" – không biết mụ béo này hận Mộ Vân Long hay là yêu Mộ Vân Long, muốn hiểu rõ ràng, không muốn vì một việc không gánh được mà làm cho sao chổi lấy đi mạng nhỏ của nàng.

" Ngươi đừng giả vờ." – mụ béo giơ thanh sắt đến trước mặt Đàm Tiểu Hâm, Đàm Tiểu Hâm liều mạng nghiêng ra sau, mặc dù tay chân bị trói, không thể động đậy.

"Không có quan hệ gì." – Đàm Tiểu Hâm lớn tiếng nói, chết thì chết, hẳn là địch không phải bạn, cược một phen.

"Phải không," – mụ béo đột nhiên quay đầu lại, đi đến cửa sổ ngoài phòng tối nói chuyện với một người.

Đàm Tiểu Hâm rướn cổ muốn xem bên ngoài là ai, đáng tiếc, cái đầu mỡ của mụ béo quá lớn, hoàn toàn che hết, không nhìn thấy, chỉ nghe được lời nói thầm rất nhỏ bên ngoài, nghe kỹ âm thanh này, hình như có chút quen thuộc, đã từng nghe thấy ở đâu, có điều, nhất thời lại không nghĩ ra.

"Nha đầu chết tiệt, còn dám nói dối, có phải muốn mặt mình nổi hoa hay không." – mụ béo nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Đàm Tiểu Hâm.

"Không có, tuyệt đối không có." – hù chết ta, nghĩ đến trên mặt có cái ấn. Mặt Đàm Tiểu Hâm sợ trắng bệch mặt.

"Ngươi thích Mộ Vân Long có phải không, nói thật mau!" – mụ béo thở ra hơi thở thật mạnh phun lên mặt Đàm Tiểu Hâm, thối chết được, trong đầu Đàm Tiểu Hâm đột nhiên nhớ ra một người —-" Lâm Kiếm Lan ", hai người này có phải huynh muội hay không.

"Nói mau," – thấy Đàm Tiểu Hâm vẫn đang sững sờ, mụ béo dùng thanh sắt gõ đầu nàng.

"Không, ta làm sao phải thích hắn, ta mới không thích người không hiểu phong tình như hắn." – Đàm Tiểu Hâm vẻ mặt thành thực.

"Phải không, vậy hắn thích ngươi sao." – mụ béo tiếp tục thẩm vấn.

"Vốn là — khả năng có thích một chút," – đột nhiên bên ngoài phòng tối phát ra một tiếng vang. Mụ béo cùng Đàm Tiểu Hâm cùng nhìn ra, quay đầu lại, mụ béo phát hiện Đàm Tiểu Hâm còn đang nhìn.

"Nhìn cái gì vậy, mau nói." – nha đầu chết tiệt này quá tinh quái, muốn xem nhà tù sao.

" Vốn là có thích một chút, nhưng hắn đột nhiên phát hiện ta không thích hắn, chỉ thích tiền của hắn, hắn liền không thích ta, hiện tại đại khái rất hận ta."

Nói tới đây, Đàm Tiểu Hâm buồn bực cúi đầu, bất quá rất nhanh khôi phục lại tinh thần, quyết không muốn lộ ra, nàng còn muốn sống sót đi ra ngoài.

Chương 26

Mụ béo lại chạy đến ngoài cửa sổ, cùng người nọ trao đổi ý kiến.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngươi có thể ngủ."

Cuối cùng cũng hỏi xong rồi, nha đầu chết tiệt làm hại lão nương mỗi ngày đều mệt chết được. Mụ béo ưỡn cái eo béo, đột nhiên nhớ tới cái gì.

"Tiện nha đầu, bạch tuyến trên người ngươi là cái gì."

Đang suy nghĩ, chẳng lẽ ngày mai còn muốn thẩm vấn nữa, đột nhiên nghe thấy mụ béo hỏi như vậy, tinh thần tỉnh táo lại.

"Bạch tuyến?"

"Đúng vậy, ngày đó bắt ngươi về đây, trong người ngươi không phải có mấy vòng bạch tuyến sao?"

Ah, là thần tiên ti, mắt Đàm Tiểu Hâm sáng lên, nói không chừng có thể chạy trốn.

Thần tiên ti kỳ thật là Kim Lũ Y, một bộ quần áo bảo bối đao thương bất nhập, là sư phụ vào cung trộm , Hoàng gia hộ thân y nha, có điều nàng ngại khó coi, liền đem hủy nó đi. Vô tình phát hiện rất hữu dụng, bởi vì co dãn rất tốt, có thể dùng nó bay đi rất xa, không phải mất sức bay tới bay lui như dùng khinh công. Hơn nữa, nó chịu lực cũng rất tốt, ngày đó lúc mang Mộ Vân Thường lên động, cũng không mất chút sức nào, nó lại còn rất mỏng, không nhìn gần, giống như ẩn hình, cho nên, nàng gọi nó là thần tiên ti, làm cho nàng bay tới bay lui giống thần tiên.

Có điều không biết ở đâu, mụ béo có lẽ biết.

"Tỷ tỷ, ngươi có đưa nó cho ta không?" – Đàm Tiểu Hâm nhìn mụ béo cười nịnh nọt.

"Không được." – nha đầu kia muốn làm gì, mụ béo lập tức cảnh giác.

"Xin ngươi đó, cầu xin ngươi đó." – Đàm Tiểu Hâm giả bộ rất đáng thương.

"Ngươi muốn dùng làm gì."

"Tỷ tỷ, ngươi không biết sao, đây là bảo bối mẹ ta truyền cho ta đó." – Đàm Tiểu Hâm vẻ mặt thần bí.

"Ah, phải không," – mụ béo ghé đầu lại, cảm thấy rất hứng thú.

Con cá đã mắc câu , Đàm Tiểu Hâm trong lòng rất kích động.

"Đương nhiên, tỷ tỷ, ngươi lại đây, ta chỉ nói cho một mình ngươi."

Mụ béo đột nhiên đứng thẳng lên, khinh thường nói,

"Gì chứ, muốn lấy lòng ta sao. Ta không để mình bị quay vòng vòng đâu."

Ai cần quay vòng ngươi, lừa lấy lại bảo bối là tốt rồi, mụ béo, gọi ngươi lão yêu quái cũng quá già, còn gọi ngươi là tỷ tỷ nữa, ngươi cũng xứng.

"Tỷ tỷ, ngươi có biết vì sao mặt của ta nhẵn như vậy, nhỏ như vậy không?"

Đàm Tiểu Hâm là nhân vật như thế nào, sâu sắc và đơn giản, đương nhiên hiểu rõ lòng người, đặc biệt là nữ nhân. Nữ nhân đều thích chưng diện, không phải sao, mụ béo cũng không ngoại lệ.

Đàm Tiểu Hâm trong mắt hiện lên tia giảo hoạt," đều hoàn toàn nhờ vào nó, nó gọi là mỹ nhân ti."(tơ mỹ nhân)

" Vậy dùng như thế nào." – mụ béo thật sự hứng thú.

"Cái này rất phiền toái, thủ pháp độc môn của nhà ta, muốn học phải ba năm mới có thể học được."

"Lâu như vậy sao." - mụ béo có chút thất vọng.

"Nhưng ta biết, ta có thể làm giúp tỷ tỷ, chỉ cần ba ngày, mặt tỷ tỷ có thể mịn giống ta." – Đàm Tiểu Hâm vẻ mặt chân thành, nói đến mức làm mụ béo nuốt nước miếng.

"Phải không." – mụ béo sờ khuôn mặt toàn thịt của mình, bán tín bán nghi.

"Đương nhiên, có điều vẫn có một chỗ không giống." Đàm Tiểu Hâm bắt đầu làm ra vẻ bí ẩn.

" Chỗ nào?" – mụ béo lo lắng hỏi, Đàm Tiểu Hâm biết, tự do cách nàng không còn xa.

" Mặt tỷ tỷ khung xương rất nhỏ, dùng mỹ nhân ti làm làm nhỏ đi, mặt của ngươi sẽ nhỏ hơn mặt ta."

Lừa người chết không đền mạng, nhìn mắt mụ béo sáng lên, Đàm Tiểu Hâm trong lòng sung sướng, nhỏ đi, đợi ta chạy trốn xong, chủ nhân của ngươi chặt rụng đầu ngươi, ngay cả đầu cũng không có, mặt liền nhỏ đến mức không có luôn. Ha.

Nhìn mặt Đàm Tiểu Hâm còn nhỏ hơn tay mình, mụ béo vẻ mặt hài lòng, khát khao bản thân sẽ biến thành khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân, trong lòng sướng phát điên.

Đột nhiên phát hiện bản thân quên mất mọi việc, mụ béo nghiêm mặt nói.

"Được rồi, có chuyện gì, ngày mai nói sau. Ngươi ngủ đi." – dứt lời, định đi ra khỏi phòng tối.

"Tỷ tỷ " – vội vàng gọi mụ béo đang lắc cái mông cực đại lại.

" Sao vậy?" – giọng nói của mụ béo đã không còn cứng rắn như lúc trước.

"Tỷ tỷ, ta cả người đều đau, ngươi thả ta xuống dưới, để cho ta ngủ trên đất đi. Ta cam đoan nhất định sẽ không chạy." – đứng thì ngủ như thế nào, nàng cũng không phải ngựa.

"Hừ, ngươi muốn chạy cũng không chạy được." – mụ béo vừa nói, một bên tháo xích sắt ra, để cho nàng ngủ trên mặt đất.

Đau quá, tiếp xúc với sàn nhà lạnh như băng, vết thương trên vai chưa có xử lý qua, càng ngày càng đau, không biết vai của mình có bị gãy mất không, nghĩ đến thảm trạng trước mắt của mình, lệ trong mắt lặng lẽ rơi xuống.

Không biết chuyện báo thù của Mộ Vân Long tiến hành ra sao...... Nghĩ nghĩ, mí mắt Đàm Tiểu Hâm càng ngày càng nặng, rốt cục bị Chu Công gọi về

Chương 27

Sáng sớm, đã bị mụ béo gọi ra bên ngoài bắt đầu một ngày khổ hình, vẫn là xát dây thừng gai, xát đến mức tay lại bị ép ra rất nhiều mụn máu, nàng có chút nhụt chí, mụ béo kỳ quái sao một chữ về thần tiên ti cũng không hỏi. Chẳng lẽ chạy trốn lại thất bại sao.

Nàng đáng thương nhìn thoáng qua mụ béo, lại nhanh chóng cúi đầu làm việc, trên mặt mụ béo không có chút biểu tình. Xem ra thật sự uổng phí tâm cơ .

Một giọt nước rơi trên tay, trời mưa sao, không phải, mắt Đàm Tiểu Hâm thương tâm nhỏ lệ.

Qua đã lâu, nàng bình ổn tâm tình.

" Ta lấy được rồi." – mụ béo đột nhiên dáo dác đến gần Đàm Tiểu Hâm, đem thần tiên ti giấu ở trên người mang ra.

"Ah, phải không?" Đàm Tiểu Hâm kinh hỉ nhìn mụ béo trước mắt nàng đột nhiên cảm thấy thật đáng yêu, nhịn không được ôm một cái.

"Đừng ôm, nhanh lên chút, chỉ có một canh giờ, ta đã quan sát xong rồi, lúc này tuyệt đối không ai đến." mụ béo chờ mong mặt nhỏ đi, hy vọng mộng đẹp trở thành sự thật nhanh một chút.

"Được, vậy ngươi nhìn kỹ, ta chuẩn bị mỹ nhân ti xong, liền bắt đầu." – hoàn toàn không ngờ sẽ như vậy, Đàm Tiểu Hâm rất vui vẻ, áp chế kích động trong lòng, bắt đầu chuẩn bị chạy trốn.

Tìm một hòn đá nhỏ, đem thần tiên ti cột chắc, dùng lực toàn thân ném lên chỗ cao nhất của cây Ngân Hạnh ngoài sân, nhìn hòn đá nhỏ ở trên nhánh cây cuộn vài vòng, nàng hài lòng nở nụ cười.

"Ngươi đang làm gì," không phải làm mặt sao, nha đầu kia sao lại ném tơ lên trời như vậy, mụ béo vẻ mặt hoài nghi.

"Ném càng cao, mặt của tỷ tỷ mới càng nhanh nhỏ." – ném càng cao, mạng của tỷ tỷ mới càng nhanh thoát.

"Phải không, được, được, vậy ném cao lên một chút, để ta ném." – mụ béo xắn tay áo, giữ chặt thần tiên ti chuẩn bị thử lại.

"Không cần , tỷ tỷ, chúng ta phải nắm bắt thời gian, bằng không người khác thấy, sẽ không hay lắm."

Lòng nàng nóng như lửa đốt, lại phải giả vờ như không có việc gì, mụ béo này, dùng đao thái không phải sẽ càng nhanh nhỏ sao.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì."

"Ngươi chỉ cần nằm trên cái ghế kia, đợi trở nên xinh đẹp, tỷ tỷ." - nằm mơ thành xinh đẹp đi, tỷ tỷ béo.

"Chỉ đơn giản như vậy." mụ béo không tin.

"Ah, đúng rồi." Đàm Tiểu Hâm vỗ đầu một cái, "Còn cần một xô nước."

"Một xô nước?" mụ béo lập lại.

"Đúng vậy, nếu là ta thì chỉ cần một chậu nước, mặt tỷ tỷ hiện tại khá lớn, cho nên phải một xô nước." Đàm Tiểu Hâm cố gắng giải thích.

"Được, ta lập tức đi lấy, ngươi......" – nha đầu kia có thể chạy trốn hay không.

Nhìn thấu tâm tư mụ béo, Đàm Tiểu Hâm nhu thuận cười cười,

"Yên tâm, tỷ tỷ, ta sẽ không chạy, tường này cao như vậy, trên chân ta còn có xích sắt nặng như vậy."

Đàm Tiểu Hâm muốn mụ béo xua tan băn khoăn cuối cùng, lúc mọi việc sắp thành công, càng phải trấn định, đây là lời sư phụ nói trước kia.

"Cũng đoán ngươi không chạy được " – mụ béo vui vẻ đi múc nước.

Xác định mụ béo đi xa, Đàm Tiểu Hâm vội vàng đem thần tiên ti dùng sức kéo thẳng, đáng tiếc xích sắt quá nặng, bằng không có thể dùng lực đẩy, bay lên khỏi mặt đất, nàng sẽ bay rất cao, cơ hội thắng lợi sẽ lớn hơn.

Quên đi, mặc kệ, ông trời à, lần này, ngươi nhất định phải giúp ta. Đàm Tiểu Hâm nhìn trời. Nhắm mắt lại, cố sức kéo mạnh về sau, ta nhảy!

Chỉ thấy Đàm Tiểu Hâm bị kéo lên rất cao, bắn ra thật xa, không còn thấy bóng dáng.

Mụ béo xách một xô nước tiến vào. Đột nhiên phát hiện, trong sân không có một bóng người, chỉ có một mảnh lá rụng chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống.

Tiện nha đầu kia, gạt ta.

Mụ béo hổn hển chạy ra ngoài báo tin.

"Ay ya! Kia, kia, sao trên trời lại rơi xuống một cô nương." – Đô Vũ Duyệt ngồi ở trong xe ngựa sắp ngủ, đột nhiên từ trên nóc xe ngựa rơi xuống một người, tập trung nhìn vào, lại là một cô nương mặt đầy bùn. Nhìn xe ngựa bị bật nóc, Đô Vũ Duyệt không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng sờ vào ta nha, ta đã có Thường Thường, đừng......"

Cô nương từ trên tròi rơi xuống sao lại leo lên người mình, cái này như thế nào cho phải, Đô Vũ Duyệt nắm chặt ống tay áo, cả người lui vào góc xe.

Xe ngựa tức khắc cũng dừng lại, vừa rồi giống như có một vặng nặng rơi vào xe ngựa, lại nghe thấy tiếng kêu ai oán của con mọt sách, Mộ Vân Phi cau mày kéo cửa màn, nhìn thấy một cô gái quần áo rách nát, trên người vết máu loang nằm trên xe lôi kéo góc áo con mọt sách, dựng thẳng người lên, mà con mọt sách nhìn thấy hắn đi vào, như trút được gánh nặng,

"Vân Long huynh, không phải ta, là nàng sờ vào ta nha."

Con mọt sách này, Mộ Vân Phi kéo cô gái kia lại, bế nàng lên. (dịch đến đây cũng loạn ngôn luôn, lúc thì Long, lúc thì Phi...)

Đàm Tiểu Hâm sắp hôn mê ngẩng đầu muốn nhìn xem người kia là ai, không muốn vừa ra khỏi hang sói, lại rơi vào động hổ.

" Mộ Vân Phi!" – vẻ mặt nàng kinh hỉ, lại không chịu được đau đớn đến tận xương cốt từ đầu vai, mà ngất đi.

" Đàm Tiểu Hâm!" – không thể ngờ trong tình hình này lại gặp được người mà đại ca mong nhớ ngày đêm đến phát điên. Cẩn thận xem xét vết thương trên người nàng, thật sự khó có thể tưởng tượng, nàng cuối cùng gặp phải chuyện gì. Không biết sau khi trở về, đại ca nhìn thấy nàng như thế này, sẽ đau lòng như thế nào.

(ra là Phi ka....)

Kêu thư sinh chờ bên ngoài giá xe, dùng mấy vật mềm trên xe kê cho nàng, đắp chăn lên, Mộ Vân Phi dùng sức đánh xe ngựa phóng về Phong Vân Bảo.

(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)

Chương 28

Một giọt, hai giọt, ba giọt, càng ngày càng nhiều, trời mưa sao?

Đàm Tiểu Hâm nửa tỉnh nửa mê lấy tay xoa nước mưa trên mặt.

Đột nhiên tay nàng bị nắm chặt.

Xong rồi, mụ béo, nàng sợ tới mức toàn thân run lên, đột nhiên mở mắt ra.

Không biết Hâm Nhi đã bị tra tấn như thế nào, một động tác cầm tay nhỏ như thế, dọa nàng thành như vậy. trong hai mắt Mộ Vân Phi tiều tụy tất cả đều là đau lòng cùng thương tiếc.

Bất chấp người trong phòng, ôm nàng vào trong ngực.

Dần dần thấy rõ trong phòng tất cả đều là người quen, nàng yên lòng, thở chậm lại, đẩy người đang ôm chặt lấy mình,– Mộ Vân Long!

"Oa......" sau khi Đàm Tiểu Hâm thấy rõ người trước mắt, ngã vào trong lòng hắn, khóc thất thanh.

Không đoán được Hâm Nhi sẽ có phản ứng như vậy, Mộ Vân Long nhất thời cũng không biết an ủi nàng như thế nào, chỉ có thể ôm lấy nàng, mặc cho nàng khóc u ám đất trời. Mà chính mình cũng tự nhiên rơi lệ.

Cảnh trước mắt này, những người khác cũng cảm thấy nghẹn ngào.

Đàm Tiểu Hâm dần dần bình ổn, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Vân Long, mặt hắn rõ ràng gầy đi rất nhiều, hai mắt vốn có thần nay đã lõm xuống rất sâu, trên mặt hai hàng lệ đang chậm rãi chảy xuống.

"Ngươi khóc?" – lần đầu nhìn thấy nam nhân khóc, lại là Mộ Vân Long, lại là vì nàng, trong lòng nàng chấn động.

" Đâu chỉ khóc, đại ca vì ngươi, thiếu chút nữa chết rồi, từ lúc Vân Phi ôm ngươi trở về, nước mắt đại ca vốn không ngừng rơi."

Mộ Vân Thường căm giận bất bình, tuy rằng nha đầu quỷ này cả người bị thương, nhưng nàng cũng tra tấn đại ca chết đi sống lại, nhớ rõ lúc mẫu thân mất, đại ca cũng không khóc thảm như vậy.

"Ah, phải không." Đàm Tiểu Hâm vẻ mặt lại mang ý cười, hai mắt thần thái sáng láng nhìn chằm chằm Mộ Vân Long âm thầm lúng túng.

"Không có việc đó!" – muội muội này thật là, tốt xấu cũng phải để cho hắn chút mặt mũi chứ, cứ nói thẳng ra như vậy.

"Ngươi không được nói dối." – thật đáng ghét, lại không thừa nhận. Đàm Tiểu Hâm khó chịu mím môi.

"Nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì ." Mộ Vân Long nhất định phải bắt được người kia, vì Hâm Nhi báo thù.

"Ta......" – nhớ tới bi thảm nàng gặp phải, tuy rằng là cô nhi, nhưng chưa gặp phải hoàn cảnh kêu trời trời không linh, kêu đất đất không ứng như vậy, đôi mắt đỏ lên.

Lại là một màn khóc lóc bi thảm kinh thiên địa quỷ.

Lĩnh giáo phương thức phát tiết đinh tai nhức óc của Đàm Tiểu Hâm, Mộ Vân Long nhịn không được muốn cười rộ lên. Nhìn lên, Đàm Tiểu Hâm vừa thương tâm khóc lớn, nhưng lại còn rảnh rỗi trợn mắt nhìn hắn, tỏ vẻ khó chịu. Chỉ có thể nhịn, chịu nội thương.

"Sauk hi các ngươi đi, ta đó, chuẩn bị chuyển nhà, ai ngờ mấy tên hắc y nhân xông vào, vô duyên vô cớ đánh ta, ta lại đánh không lại......"

"Đương nhiên, chút võ công mèo ba chân của ngươi......"

"Mộ Vân Thường!" ngắt lời muội muội, Mộ Vân Long vẻ mặt tức giận.

Có người làm chỗ dựa đúng là khác, nói chuyện có thể lớn tiếng. Đàm Tiểu Hâm phi thường vừa lòng với vị trí hiện tại, vừa làm nũng trong lòng Mộ Vân Long, vừa trừng mắt nhìn Mộ Vân Thường, vẻ mặt ngươi làm gì được ta.

Mộ Vân Thường tức giận nắm chặt tay thành quyền, lại không dám động tay. Buồn bực đến chết, chỉ có thể hung hăng trút giận lên cánh tay Đô Vũ Duyệt.

Đô Vũ Duyệt không hiểu hành động của Mộ Vân Thường, tuy rằng tay rất đau, lại ngại tình hình trước mắt, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám kêu thành tiếng.

"Ta bị bọn họ đánh hôn mê, ah, bọn họ còn đâm vào vai ta một kiếm, đau lắm nha." tội nghiệp nhìn chằm chằm Mộ Vân Long, quả nhiên trên mặt Mộ Vân Long đều là đau lòng.

"Đàm đại tỷ, ngươi có thể đem mọi việc xảy ra nói hết một lượt không, sau đó ngươi và đại ca giãi bày nỗi khổ tương tư sau, được không, mấy người chúng ta đều chưa luyện qua công phu vô hình đâu."

Hai người vô cùng thân thiết coi như bên cạnh không có ai, đem mấy người khác trong phòng thành tượng đá.

"Mộ Vân Phi! Ngươi thật đáng ghét!" – ca ca và đệ đệ sao lại khác nhiều như vậy, ca ca cái gì cũng không dám nhận, đệ đệ cái gì cũng đều dám nói. Mặt Đàm Tiểu Hâm rất đỏ.

Mộ Vân Long gắt gao ôm nàng, cảm thấy hốc mắt lại ướt, yết hầu thành một khối cứng rắn.

"Nàng nói tiếp đi, ta nhất định phải bầm thây vạn đoạn kẻ nào làm nàng bị thương."

"Được!" Đàm Tiểu Hâm gật đầu thật mạnh.

"Phải đâm mười lỗ, còn phải đánh mụ béo kia 500 roi." Đàm Tiểu Hâm căm giận không thôi.

Thật ác nha, mười lỗ, năm trăm roi, vậy kẻ kia không phải máu thịt mơ hồ thành viên thịt rồi? Mộ Vân Phi tuy rằng biết trên người Đàm Tiểu Hâm không ít vết roi, nhưng ý định báo thù của nàng, cũng làm cho hắn lại xác minh —- câu nói độc nhất không gì hơn trái tim phụ nữ là chính xác .

Mụ béo, người mà Hâm Nhi nói đến, có thể là nhân vật mấu chốt.

Chương 29

Mộ Vân Long đã bắt đầu điều tra chân tướng chuyện này.

" Vân Phi, đệ lập tức sai Thập Chi Quân đi đến nơi các ngươi phát hiện Hâm Nhi điều tra việc này, điều tra bối cảnh cùng mục đích của chủ mưu đằng sau việc này."

Thập Chi Quân là tổ chức cao thủ được Mộ Vân Long thành lập sau khi xây dựng lại Phong Vân Bảo với mục đích bảo vệ an toàn cho Mộ gia. Gọi là cao thủ, chẳng những là cao thủ võ công, còn là cao thủ mưu lược, là một đội ngũ có thể dùng cho tác chiến quy mô nhỏ. Từ sau lần Phong Vân Bảo bị người ám toán, Mộ Vân Long cảm giác sâu sắc nhân tố an toàn ổn định của Phong Vân Bảo quá thấp nên đến các nơi dùng số tiền lớn để thuê về, trong đó có một số người trước đây là sát thủ, một số là người trong nội cung.

Sắp xếp thỏa đáng, những người khác cũng rời khỏi phòng.

Mộ Vân Long thật sự nghĩ đến việc giãi bày nỗi khổ tương tư, để an ủi bản thân sau nhiều ngày chịu tra tấn.

" Hâm Nhi, ta rất nhớ nàng."

Những lời này từ miệng Mộ Vân Long nói ra, quả thực còn đáng ngạc nhiên hơn so với việc mặt trời mọc từ hướng tây. Nhưng từ sau khi gặp một Đàm Tiểu Hâm tinh quái, Mộ Vân Long cảm thấy bản thân không có gì là không thể xảy ra. Chỉ sợ thời gian hai người ở chung càng lâu, hắn cũng thành một người khác, về phần là ai, hắn không biết, chỉ biết không phải là Mộ Vân Long trước kia.

"Nhớ ta làm gì." – không biết Đàm Tiểu Hâm giả vờ không biết, hay là thật sự không biết, vẻ mặt hồn nhiên nghi vấn.

"Nhớ......" – Mộ Vân Long còn ấp úng chưa nói ra. Đã bị Đàm Tiểu Hâm cướp lời.

"Muốn chơi trò hôn môi với ta sao." – nàng không có chút xấu hổ thốt ra những lời này.

Còn chưa kịp kinh ngạc với những lời nàng vừa nói, đã bị cánh cửa đột nhiên mở ra phân tán sự chú ý.

Chỉ thấy ngoài cửa một đám người ngã vào, Đô Vũ Duyệt bị đè dưới cùng vẻ mặt vô cùng thống khổ. Miệng lại còn đang nói:

"Ta nói phi lễ chớ nhìn, coi chừng bị người ta tóm gáy."

"Các ngươi đang làm cái gì." – Mộ Vân Long đứng dậy, đi đến.

Đám người cùng ngã xuống, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chạy trốn ra phòng ngoài, chỉ nghe thấy Mộ Vân Phi xa xa ném cho hắn một câu trả lời.

"Xem các người chơi trò hôn môi nha." – nói xong, hắn cao giọng cười lớn.

"Đáng ghét!" – Đàm Tiểu Hâm xấu hổ muốn chui xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng bị chôn vùi ở trong chăn.

Mộ Vân Long đóng cửa xong, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh người hắn mong nhớ ngày đêm.

Ngồi ở bên giường, nhe nhàng nâng đầu nàng lên.

Nhìn đôi mắt to sáng của nàng, chậm rãi cúi đầu.

Thưởng thức hương vị của đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn này.

"Ách" – Đàm Tiểu Hâm chưa kịp phục hồi tinh thần, không rõ hắn đang làm cái gì, để mặc hắn trụ lấy cái miệng nhỏ nhắn mình, trợn to mắt nhìn tất cả việc xảy ra.

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mặt, chậm rãi di chuyển, cuối cùng hôn lên đôi mắt nàng, vì sợ nước miếng của hắn ngập vào hai mắt, đành phải nhắm mắt lại, chờ đợi những việc sẽ xảy ra tiếp theo.

Cảm nhận được hơi thở dịu dàng của hắn thổi trên mặt nàng rất ngứa, không nhịn được cười ra tiếng.

Cô gái nhỏ đang nghĩ cái gì, cười nụ hôn của ta sao.

Mộ Vân Long trừng phạt mở cái miệng nhỏ nhắn của nàng, không cho nàng giãy dụa, chỉ muốn hòa tan cùng nàng. Sát nhập đầu lưỡi của nàng, đắm chìm trong sự ngọt ngào của nàng.

Ngừng lại khi Đàm Tiểu Hâm đã cảm thấy trời đất quay cuồng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã phiếm đỏ ửng, biểu hiện thẹn thùng, làm cho hắn không nhịn được lại ôm nàng, lại một nụ hôn dài không ngớt.

Trong lòng thầm than, Mộ Vân Long à Mộ Vân Long, sao lại có thể vì một tiểu nha đầu mà biến thành một tên sắc ma.

Khống chế được dục vọng trong lòng, đặt nàng nằm lại giường. Dù sao nàng cũng đang bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng tốt.

Gì chứ, chỉ như vậy thôi sao, đã xong rồi sao. Đàm Tiểu Hâm đôi môi khô khốc, có chút tê, có chút đau, cũng có chút không vui vẻ, nhìn thấy trong phòng quả thật không có những người khác, không để ý trên người mình đầy băng gạc, bổ nhào về phía Mộ Vân Long, ôm lấy cổ Mộ Vân Long, nhưng vì kỹ thuật không tốt, hôn vào cằm, suýt nữa xô Mộ Vân Long xuống giường.

Kinh ngạc trong nháy mắt, nàng lại khởi xướng tiến công, đem đầu lưỡi đông cứng của mình nhét vào trong miệng của hắn, khuấy loạn trên dưới trái phải, hoàn toàn không tìm thấy cảm giác thần hồn điên đảo vừa rồi. (chị đập bẹp hết cái lãng mạn rồi còn tìm đc cái gì...)

Kéo cánh tay nàng xuống, nhìn vẻ mặt thất bại của nàng, Mộ Vân Long bật cười. Đây có tính là hắn bị cường hôn không.

"Cười cái gì, cho phép ngươi làm mặt ta đầy nước miếng, lại không cho ta quấy một chút trong miệng ngươi sao."

Đàm Tiểu Hâm trơ ra không thấy xẩu hổ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong long có chút buồn bực, vì sao không có cảm giác giống Mộ Vân Long hôn nàng trước đó.

Có điều, buồn bực nhỏ đó nhanh chóng qua đi. Bởi vì, hạ nhân mang lên rất nhiều đồ ăn ngon cho nàng tẩm bổ. Ha, thật là vui, đã lâu không được ăn đồ ngon.

Nhìn một bàn đồ ăn ngon, Đàm Tiểu Hâm khó khăn nuốt nước miếng, không biết bắt đầu từ đâu.

Vịt nướng! Mắt sáng ngời, món yêu thích của nàng. Vì thế xé miếng vịt nướng, ăn ngấu nghiến, ăn như sói như hổ, nhìn Mộ Vân Long trợn mắt há hốc mồm.

Trong lòng lại cảm thấy đau lòng, không biết những ngày mất tích vừa qua là những ngày gì với nàng.

Nghĩ đến đây, hắn nghiến răng làm cho gân xanh trên mặt nổi lên.

Chương 30

Mấy ngày sau, được Mộ Vân Long cẩn thận chăm sóc, Đàm Tiểu Hâm đã khôi phục sức sống ngày xưa, chỉ có vết sẹo mờ trên vai làm cho nàng canh cánh trong lòng.

Năm người ngồi cùng nhau dùng cơm trưa.

"Vân Phi, đệ xác định đó là nhà của Lâm Kiếm Lan." – Mộ Vân Long vẻ mặt nghiêm túc nhìn đệ đệ.

"Điều tra tuyệt đối không sai, đó là căn nhà tổ tiên của Lâm Kiếm Lan, hắn bình thường rất ít khi đến, bên trong chỉ có một vài nữ quyến."

Căn nhà rất yên tĩnh, cơ bản không có ai hoạt động ở đây, tìm kiếm vài ngày, cũng không tìm được mụ béo mà Đàm Tiểu Hâm nhắc đến, thậm chí hiếm khi thấy gia đinh. Cảnh tượng rất hoang vắng.

"Nhưng ít ra có thể khẳng định việc này có liên quan đến Lâm Kiếm Lan. Có lẽ là hướng về Phong Vân Bảo." Mộ Vân Long chỉ không đoán được Lâm Kiếm Lan sao lại có thể phát hiện nữ nhân của hắn nhanh như vậy. Xem ra bản thân đã quá khinh địch.

"Hôm nay ta sẽ đến Xuân Lệ Đường cùng Trần đại nhân bàn việc, buổi tối không về dùng cơm."

Mộ Vân Long trìu mến nhìn Đàm Tiểu Hâm đang chuyên tâm xử lý toàn bộ con gà, cũng không thèm ngẩng đầu lên.

"Nàng buổi tối nhớ ăn nhiều cơm, chăm sóc thân thể thật tốt."

"Ha!" – Mộ Vân Phi nghe vậy phát ra một tiếng cười kỳ quái. Tiếp đó đùa cợt vị đại tẩu tương lai không thèm để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm ăn gà.

"Nếu nàng chăm sóc tốt quá, sẽ ăn sạch Phong Vân Bảo của chúng ta chỉ còn cái khung mất."

Toàn bộ gà nướng đều đã bị nàng ăn sạch chỉ còn khung xương.

Nghe được lời châm chọc của Vân Phi, Đàm Tiểu Hâm thỏa mãn liếm ngón tay đầy dầu mỡ của mình.

Khó chịu liếc nhìn Mộ Vân Phi một cái.

"Làm gì mà nhắm vào ta, ăn một con gà của ngươi, Phong Vân Bảo liền sập chắc, các ngươi không phải được xưng là Tài phú đệ nhất bảo sao." – đúng là càng có tiền càng keo kiệt, không phải chỉ ăn của hắn con gà thôi sao, làm gì mà kêu ca vậy.

Mộ Vân Long buồn cười vỗ về cái đầu nhỏ đang lắc lắc của nàng, Đàm Tiểu Hâm càng thêm khó chịu, mắng:

"Làm gì, một bữa cơm cũng không để ta ăn xong sao, lúc thì đệ đệ quở trách ta, lúc thì ca ca lại sờ loạn ta, trên đầu ta lại không có đồ ăn, muốn ăn đậu hủ sao? Trên bàn không phải bầy một đĩa lớn sao!"

Vừa mới nói xong, những người khác trên bàn cười sặc sụa, Mộ Vân Long cười gượng hai tiếng, xấu hổ thu tay về, đúng là nha đầu ngốc không hiểu phong tình.

Mộ Vân Phi nói một câu đánh vỡ cục diện bế tắc trên bàn ăn.

"Buổi chiều có thể cần đại tẩu cùng nhị tỷ đi làm chút việc."

Bị gọi là đại tẩu, Đàm Tiểu Hâm thật sự thấy không quen.

"Làm gì mà bảo ta đi cùng nàng ấy." – Mộ Vân thường vẻ mặt rất không tình nguyện, dù sao vẫn không thích nàngta.

"Làm sao, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý chắc." Đàm Tiểu Hâm vẻ mặt lại khó chịu.

" Ngươi muốn làm việc gì."

Không rõ đệ đệ vì sao sắp xếp hai người nàng cùng một chỗ, chẳng lẽ ngại trong nhà còn chưa đủ náo nhiệt sao. Hai người này đại khái là trời sinh một đôi đối địch, một việc nhỏ xíu như hạt đậu xanh, cũng có thể ầm ỹ một ngày. Tai khó có lúc nào được thanh tịnh.

"Ta phát hiện một kẻ cực kỳ khả nghi, chỉ là không thể xác định việc này có liên quan tới nàng hay không." Ngẫu nhiên trên đường thấy một nữ nhân từ kiệu đi xuống, vào Lâm phủ, cực kỳ giống một người.

"Vậy muốn chúng ta làm gì?"

"Giả làm ăn mày."

"Cái gì! Giả làm ăn mày?" – mọi người đều trừng mắt nhìn Mộ Vân Phi không biết định làm cái quỷ gì.

"Xin thương xót, cho chút tiền đi mà! Ha ha!" – Đàm Tiểu Hâm giả làm ăn mày nhập vai rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn dùng nhọ nồi trát lên đen thui, cầm một cái bát vỡ ngồi đối diện Lâm phủ, hướng về người qua đường mà xin.

Mà Mộ Vân Thường một bên vẻ mặt buồn bực. Mộ Vân Phi chết tiệt, cớ gì bắt nàng đi làm ăn mày, nha đầu Đàm Tiểu Hâm chết tiệt này còn không biết lấy ở đâu ra hai bộ đồ ăn mày vừa thối vừa bẩn. Thật sự ghê tởm muốn chết.

Nhìn cái bộ dáng xin tiền của nàng, thật quá giống, vì thế châm chọc khiêu khích Đàm Tiểu Hâm.

"Ngươi đúng là được sinh ra làm ăn mày, rất giống nha!"

Nhìn trong cái bát vỡ có vài đồng tiền, Đàm Tiểu Hâm trong lòng rất vui vẻ, miệng lại đắc ý nói,

"Đương nhiên rồi!" – nhớ ra câu nói trước đó của Mộ Vân Thường, khó chịu:

"Sao lại nói ta là trời sinh ra làm ăn mày, là ngươi mới đúng." – nha đầu chết tiệt kia chỉ biết nói xấu nàng, không biết rằng hai người bây giờ đang hợp tác sao.

Không làm được thì còn nhận cái gì, đúng là. Lườm Mộ Vân Thường một cái, không thèm để ý nàng nữa.

Đàm Tiểu Hâm nhìn thấy bát đầy, trong lòng thật thích thú. Đếm đếm, có không ít, thật không tồi, hôm nay lại có thêm thu nhập rồi.

Đột nhiên một bóng đen chắn trước mắt các nàng.

Hai người ngẩng đầu lên, một đám ăn mày đã vây quanh.

Phần 6  


Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+