watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Chương 11

Đúng lúc thím Lữ mang bữa sáng lên."Ông chủ đương nhiên tốt rồi, ông ấy nhìn thấy thiếu gia và cô cùng về, bệnh gì cũng khỏi tất." 

"Đúng thế, hai người cứ về cùng nhau như vậy thì bệnh ông chủ khỏi hết." Ông quản gia cũng vui vẻ tiếp lời, mọi người đều rất thích ý thiếu gia có tình cảm tốt với Đình Ân, vì mọi người đều chứng kiến thiếu phu nhân tương lai từ nhỏ lớn lên, cô rất ngoan ngoãn và thiện lương. 

Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của mọi người, Lí Đình Ân không nói thêm gì, chỉ cùng cười với mọi người, nhìn thấy bác Mạnh vui vẻ như vậy, tinh thần tốt như vậy, cô cũng rất hạnh phúc, bởi vì đối với cô bác Mạnh chính là người cha.  Đọc Truyện 

Mạnh Phàm Tu cũng không nói gì, trầm mặc cùng cha ăn bữa sáng. 

Kết thúc bữa sáng, Lí Đình Ân không nghĩ đến Mạnh Phàm Tu lại không lập tức lái xe rời đi mà lên lầu hai, cô ở lại với Mạnh Sĩ Nguyên nói chuyện phiếm. 

"Ba, hôm nay thoạt nhìn tinh thần ba tốt lắm." Cô cười nói. 

"Đúng vậy, ta cảm thấy mình hôm nay như trẻ ra mười tuổi vậy, ha ha a." Mạnh Sĩ Nguyên cười vui cởi mở, đã lâu lắm rồi ông không có một ngày vui vẻ như hôm nay."Đình Ân, hôm nay là Phàm Tu cùng con về, có phải giờ hai đứa ở chung với nhau tốt lắm không?" 

Nói thực ra, lúc trước con mình đính hôn với Đình Ân xong, đối với việc Đình Ân chuyển tới nhà của con trai, ông đã lo lắng biết bao nhiêu, bởi vì con trai không chỉ đối với ông rất lạnh nhạt mà cũng đối xử với Đình Ân như thế, ông rất sợ hai người trẻ tuổi ở chung không hợp làm cho Đình Ân chịu ủy khuất. 

Nhưng mà thấy con trai sáng sớm đã dẫn Đình Ân trở về, còn ăn bữa sáng cùng ông, làm cho ông vui vẻ không thôi, nội tâm lo lắng cũng đi vơi đi hơn phân nửa, bất quá vẫn phải chờ đến khi bọn họ kết hôn xong, ông mới có thể chân chính yên tâm. 

Năm đó ông sở dĩ quyết định thu dưỡng Đình Ân, nguyên nhân duy nhất là ông đáp ứng lời của mẹ cô phải chăm sóc cô thật tốt, mặt khác, ông cũng là vì con trai, mới quyết định mang Đình Ân trở về. 

Ông và vợ là vì lời ước hẹn đời trước mà kết hôn, nhưng kết hôn không lâu sau thì phát hiện hai người khác nhau rất nhiều, sinh con xong, vợ chồng lại phân phòng ngủ, tuy rằng ông nhiều lần muốn ly hôn, nhưng vợ đều cự tuyệt, bởi vậy ông liền đem tinh lực sở hữu tập trung chú trọng vào công việc, cho dù đôi khi cũng có phụ nữ bên ngoài, nhưng chỉ là qua đường, bởi vì ông không tin vào tình yêu, mà vợ ông còn chơi nhiều hơn ông, mấy ngày không về nhà là chuyện bình thường. 

Sau khi ông gặp gỡ mẹ Đình Ân, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, làm việc trong nhà hàng ông thường ăn khi đi công tác, nhìn thấy khách luôn dịu dàng mỉm cười, rồi ông mới biết được chồng bà đã sớm qua đời, bà một mình nuôi nấng con gái, nhưng ở trước mặt, ông không nhìn thấy một tia oán thán, ngày ngày đều trông rất thoả mãn với hiện tại. 

Ông bị mẹ Đình Ân hấp dẫn, bà thật sự buông tay với số mệnh, không ham gì vật chất dục vọng, chỉ hy vọng con gái mình có thể vui vẻ lớn khôn, con gái bà giống bà, sống lương thiện, mỗi lần tới nhà bà, nhìn thấy một lớn một nhỏ lộ ra nụ cười ngọt ngào dịu dàng, ông lại cảm thấy mình như chiếm được một gia đình chân chính ấm áp. 

Mẹ Đình Ân có vài lần nhắc ông đừng tìm tới bọn họ nữa, bởi vì bà không muốn phá hỏng gia đình của ông, nhưng có trời biết bà nào có phá hỏng cái gì, bởi cái gia đình kia sớm đã không giống gia đình, nhưng bà lại không muốn ông bức vợ ly hôn để lấy bà nên vẫn như cũ cự tuyệt lời cầu hôn của ông. 

Sau đó, trong một vụ tai nạn xe cộ vợ ông mất, tiếp theo không lâu, mẹ Đình Ân cũng ốm mà qua đời, muốn nói nội tâm ông không tiếc nuối là gạt người, vài ba năm quen biết mẹ Đình Ân là quãng thời gian đẹp nhất mà ông nhớ. 

Ông đối với mẹ Đình Ân cảm thấy tiếc nuối, nhưng đối với con trai lại là áy náy, năm đó ông xem nhẹ anh, để cho anh thành dạng người lớn lên không một tia ấm áp, bởi vậy tính tình mới trở nên lạnh lùng cực đoan như vậy, tất cả đều là lỗi của ông. 

Vì vậy ông mang Đình Ân thiện lương đáng yêu về nhà, hy vọng con mình sau khi ở chung với Đình Ân, có thể cảm nhận được cái gì là yêu, thậm chí hiểu được yêu người là thế nào, đây là lí do vì sao ông nhất quyết bắt con phải lấy Đình Ân, bởi vì ông tin tưởng sự dịu dàng thiện lương của Đình Ân nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho con trai của mình. 

Nhìn Mạnh Sĩ Nguyên vui vẻ như vậy, Lí Đình Ân thật sự không thể nói ra tình hình thực tế, chuyện muốn huỷ hôn ước nói cũng không nên lời. 

"Đình Ân, có phải ba sẽ nhanh được ôm cháu nội không?" 

Ôm cháu nội? Lí Đình Ân khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc cùi gằm,"Ba, hiện tại nói điều này là quá sớm." 

"Thật không?" Mạnh Sĩ Nguyên cho biểu hiện không được tự nhiên của cô là thẹn thùng,"Được, ta biết, việc này không thể nhanh chóng được." Dù sao hai người thật vất vả cảm tình mới tiến thêm được một bước. 

"Đình Ân, cám ơn con." 

"Ba, vì sao nói cám ơn với con?" 

"Ta không biết đã bao lâu không cùng ăn bữa sáng với Phàm Tu rồi, đương nhiên là phải cám ơn con." Bình thường con trai lái xe về thăm ông, chỉ ngồi một chút là đi, cha con cơ hồ sắp thành hai loại người xa lạ. 

"Con ......" Cô căn bản là không có làm cái gì, hơn nữa, còn có khả năng sẽ bị huỷ hôn ước bất cứ lúc nào ...... 

Lúc này ông quản gia từ trong phòng đi ra, báo có điện thoại của ông. 

"Đình Ân, con cứ ngồi đi, ta đi vào nghe điện thoại." 

Sau khi ông đi vào nhà, Lí Đình Ân khẽ thở dài. 

Giờ, cô nên làm cái gì mới tốt đây? 

Hôm nay cô vốn tính nói chuyện muốn huỷ bỏ hôn ước với bác Mạnh, nhưng mà nghe bác Mạnh vui vẻ nói ông như trẻ ra những mười tuổi, nhỡ may sau khi cô nói muốn giải trừ hôn ước xong, ông là biến già đi mười tuổi thì sao? 

Nhưng Phàm Tu chán ghét cô như vậy, cho dù cô không tự mình rời đi thì sớm hay muộn cũng có ngày bị đuổi đi. 

Bác Mạnh thúc đối xử với mẹ cô rất tốt, cũng coi cô như con gái rượu làm cô không thể nói ra lời làm cho ông thất vọng. 

Quên đi, tốt nhất đừng nói trước. 

Đằng nào không sớm thì muộn hôn ước cũng bị huỷ bỏ, nhưng trễ ngày nào hay ngày ấy, bởi vì bác Mạnh giờ đang rất vui vẻ, có lẽ đã lâu rồi cô không nhìn thấy ông vui vẻ như vậy, có lẽ sau này cô có thể từ từ nói ra tình hình thực tế, ít nhất không được để cho người già cả này bị đả kích lớn. 

Nhìn bánh rán trên bàn thím Lữ nướng, biết cô hôm nay về, thím Lữ nói sáng sớm sẽ làm cho cô ăn, thật sự rất ngon. 

Thím Lữ đối xử với cô rất tốt, kỳ thật không chỉ thím Lữ mà tất cả người ở nơi đây đều đối xử với cô tốt như vậy, không biết sau khi giải trừ hôn ước xong, cô có được trở về Mạnh gia nữa không, bất quá mặc kệ có phải rời đi hay không, cô vẫn vĩnh viễn nhớ rõ mọi người ở đây đối xử tốt với nàng thế nào. 

Chương 12

"Tôi rất ngạc nhiên khi cô còn chưa mách với cha tôi đấy." 

Mạnh Phàm Tu đi tới, ngồi ngay tại chỗ của cha mình vừa ngồi. 

Anh nghĩ cô sẽ đem chuyện tối qua nói với bác Mạnh nên mới chở nàng về sao? Lí Đình Ân kinh ngạc, ở trong mắt anh, cô là người như vậy sao? 

Cô cúi đầu cười khổ. Có gì mà phải kinh ngạc chứ, anh chán ghét cô tự nhiên sẽ nghĩ như vậy thôi. 

Nhìn khuôn mặt kia gục xuống, Mạnh Phàm Tu rốt cục vẫn muốn hỏi để biết chuyện."Tôi rất ngạc nhiên, vì sao cô lại đồng ý hôn sự?" 

Lúc trước cha anh muốn họ kết hôn, từng nói đã hỏi qua ý nguyện của cô, nói cô không do dự liền gật đầu đáp ứng, bởi vậy anh rất ngạc nhiên, nguyên nhân cô không cự tuyệt là gì? 

Đột nhiên đả động tới vấn đề, Lí Đình Ân sửng sốt. 

"Là cha tôi ép cô à?" 

"Không phải, cha không có yêu cầu em cái gì." Nhìn anh, cô âm thầm hít một hơi thật sâu mới nói:"Em đáp ứng hôn sự, đó là vì em thích anh." 

Cô thẳng thắn nói ra mình thích anh, bởi vì đây có thể là cơ hội duy nhất để cô bày tỏ, có lẽ hai người sẽ rất nhanh giải trừ hôn ước, có lẽ cô cũng rất nhanh phải rời khỏi bên người anh, bởi vậy cô lựa chọn nói ra tâm ý của chính mình. 

"Cô thích tôi?" Mạnh Phàm Tu nheo mắt lại. 

"Đối, em thích anh." Cô đã thích người trước mắt này nhiều năm. 

Nhìn đôi mắt xinh đẹp, trong suốt sáng ngời, chuyên chú chân thành tha thiết, thoáng chốc ngực Mạnh Phàm Tu nảy lên một loại cảm giác xa lạ mà như đã tiềm tàng hồi lâu, nhưng anh cố đè xuống thứ cảm xúc khó hiểu đó. 

"Cô thích tôi, thích cái gì ở tôi?" Anh hừ cười. Tuy rằng cô đã ở nhà bọn họ ở mười năm, nhưng thời gian hai người ở chung rất ít, anh vừa mới du học về Đài Loan thì chuyển ra ngoài ở, hình như ngồi cùng nhau nói chuyện đây là lần đầu tiên. 

"Hả?" Thích cái gì ở anh? Lí Đình Ân lập tức đáp lại như câu hỏi. 

"Ngay cả thích tôi vì lý do gì còn không nói được, vậy mà nói thích tôi?" 

"Không, em thật sự thích anh," Cô thật sự thích anh."Em chỉ là nghĩ đến lý do của anh. Thích một người nhất định phải có lý do sao?" 

"Chẳng lẽ cô không hiểu thế nào là thích một người?" 

"Hình như là thế." Thấy mặt anh cau có, Lí Đình Ân chua xót cười khẽ."Nếu thật sự nhất định phải có lý do, đáp án của em là, chẳng có gì lý do gì cả, em chỉ là thích anh thôi." 

"Thế rất kỳ quái nhỉ? Chúng ta trước đây căn bản chưa cùng xuất hiện bao giờ." 

"Em nghĩ hẳn là em gặp anh lần đầu đã yêu." 

"Cái gì?" 

Nếu đã nói rồi, vậy nói hết cho xong."Có lẽ anh không tin, nhưng năm đó thím Lữ lấy ảnh của anh giới thiệu cho em, nhìn ảnh chụp anh, em đã thích anh rồi, rồi hè anh từ Mỹ về nghỉ, lần đầu tiên nhìn thấy con người anh, em đã rất hồi hộp, rất sợ mình sẽ bị té xỉu đấy." Giờ nhớ lại ngay lúc đó, trái tim không khỏi đập nhanh, vẫn cảm thấy thực thẹn thùng. 

Cảm giác tò mò, đẵng nhẽ mười năm trước nên bày tỏ, nhưng hôm nay mới nói ra, cho dù anh sẽ càng ghét cô hơn nhưng cô vẫn không hối hận, thậm chí rất hạnh phúc khi có thể cho anh biết tâm ý của mình. 

Hoá ra lúc ấy vẻ mặt cô lo lắng là vì duyên cớ này, chứ không phải sợ bị anh đuổi đi...... Nhìn kia khuôn mặt xinh đẹp mềm mại hồn nhiên buông lời nói thích anh, không hiểu vì sao cơn giận dữ trong lòng Mạnh Phàm Tu một lần nữa bị đuổi lui. 

Từ nhỏ đến lớn, điều anh không cần nhất chính là yêu. 

"Cho dù cô thích tôi, thì đó cũng là chuyện của cô, sẽ chẳng thay đổi được gì, thời gian nửa năm qua đi, tôi vẫn hủy bỏ hôn ước." 

"Em biết, bởi vì anh đã tính kết hôn cùng Tiết tiểu thư, đối với chuyện của anh và cô ấy, em cảm thấy rất rất có lỗi, lúc trước em không biết hai người muốn kết hôn, cho nên mới đáp ứng đính hôn." 

"Ai nói tôi muốn cùng cô ta kết hôn?" 

"Là cô ấy nói......" 

"Tôi và Nhược Ngưng không phải loại quan hệ này, tôi không có ý định kết hôn với cô ta." Anh muốn thoát khỏi cái thứ hôn ước buồn cười này, nhưng tuyệt đối không bao giờ có thể lấy Tiết Nhược Ngưng, đến nghĩ anh cũng chưa bao giờ nghĩ như thế. 

Thoạt nhìn anh không giống như là đang nói dối, huống hồ anh cũng không cần phải nói dối, như vậy anh thật sự không có muốn kết hôn với Tiết Nhược Ngưng? Điều này làm cho trong lòng Lí Đình Ân cảm thấy vui sướng. 

Nhưng bất kể anh không có ý định kết hôn với Tiết Nhược Ngưng thì anh vẫn chán ghét cô, muốn huỷ bỏ hôn ước trước thời gian là chuyện thật, bởi vậy anh mới mang cô đi dự sinh nhật cùng. 

Lí Đình Ân có chút uể oải, vốn tưởng cho có thể cho anh hạnh phúc, nhưng mà cho tới bây giờ, những điều cô gây cho anh hình như chỉ có tức giận. 

"Kỳ thật hôm nay em vốn muốn nói cho ba huỷ bỏ hôn ước trước thời hạn, nhưng thấy ba anh vui vẻ vậy, tinh thần tốt vậy, em đã nói không thể nói miệng được, cho nên quyết định sau này sẽ tìm thời gian thích hợp từ từ nói cho ông hiểu, nhưng trong khoảng thời gian này em có thể ở tạm đó không?" 

Đêm qua nói chuyện đã có hiệu quả, hiện tại cô thật sự muốn giải trừ hôn ước, hẳn là Mạnh Phàm Tu phải cảm thấy sung sướng, nhưng không biết vì sao tâm tình anh thấy khó chịu, thậm chí cảm thấy rất...... tức giận? 

"Phàm Tu?" 

"Tôi có nói muốn đuổi cô ra ngoài sao?" Anh lạnh lùng trừng cô. 

"Thật không? Thế cám ơn anh, chờ đến khi em nói chuyện rõ ràng với ba, em sẽ chuyển đi, em nghĩ em hẳn không nên quay về nữa, đã được ba chiếu cố lâu như vậy, em cũng nên rời khỏi Mạnh gia thôi." 

"Không quay lại nơi này, cô muốn chuyển đi nơi nào?" Không phát hiện ra giọng nói của mình có biết bao vội vàng xao động khi nghe được cô phải rời khỏi, Mạnh Phàm Tu không nghĩ nói ngay. 

"Em ......" Cô sửng sốt,"Em cũng không biết." Cô còn chưa nghĩ nên chuyển đi đâu. 

"Nếu không biết, vậy thì quay lại đây." Anh lạnh lùng nghiêm mặt đứng dậy, cũng không quay đầu lại bước đi vào trong nhà. 

Vất vả lắm bọn họ mới có thể ngồi nói chuyện phiếm, cô lại làm hỏng sao? 

Anh thoạt nhìn lại tức giận. 

Cô không nghĩ sẽ quay lại, nguyên nhân cũng là bởi vì anh, mấy năm nay Phàm Tu rất ít quay về nhà, có lẽ có liên quan đến cô bởi vì anh chán ghét cô, đây cũng là nguyên nhân khiến cô muốn rời đi. 

Nhưng anh lại muốn cô quay trở về đây, vậy là sao? Bởi vì lo lắng bệnh của ba sao? 

Chắc vậy, ngoại trừ nguyên nhân này ra, làm gì còn nguyên nhân khác. 

Bất quá anh đáp ứng cho cô tạm thời tiếp tục ở lại nhà anh, làm cho cô rất vui vẻ, vậy là cô vẫn có thể ở lại bên người anh một thời gian nữa. 

Chương 13

"Anh Lâm, anh tìm em à?" 

Thời gian nghỉ trưa, Lí Đình Ân tìm đến khoa chỉnh hình của bác sĩ Lâm Duẫn Bân. 

"Đình Ân, em đã đến rồi, chúng ta đi ra ngoài đi." 

Hai người đi ra khỏi bệnh viện, ngồi trên ghế ở lối đi bộ, Lâm Duẫn Bân lấy trong túi xách lấy ra một lon đồ uống. 

"Đây, thưởng cho em." 

"Thưởng?" Nhận lấy lon cà phê, vẻ mặt cô hoang mang. 

"Bà Lỗ sáng nay đã xuất viện, nghe nói bà có thể xuất viện nhanh như vậy là nhờ công lao không nhỏ của em, thân là bác sĩ phụ trách bà ấy, anh đương nhiên phải thưởng hậu hĩnh cho em rồi." 

Lâm Duẫn Bân mắt đeo kính, diện mạo nhã nhặn tuấn tú, là một nam bác sĩ nổi tiếng đẹp trai trong bệnh viện. 

"Kỳ thật em cũng không có làm cái gì cả, hơn nữa đó lại là công việc của em." Lí Đình Ân chỉ cười ý nhị nói. 

" Nghe nói việc điều trị vật lý trị liệu của bà Lỗ đều do em phụ trách phải không? Rất giỏi" Là bác sỹ điều trị chính của bà ấy sao anh lại không biết người bệnh nhân có tính tình khó chịu này. 

"Chỉ cần vui vẻ trò chuyện với bà, bà sẽ ngoan ngoãn hợp tác ngay." Sau khi cô phụ trách chăm sóc bà Lỗ. Cô đã lừa bà chỉ hai lần, ba lần nữa thôi, rồi sau khi thực hiện xong mấy lượt cuối cùng bà đã chấp nhận và kết thúc việc phục kiện. 

Tuy rằng gạt người là không tốt, một bà lão còn quá đáng hơn, nhưng đây là cô nói dối có thiện ý. 

"Em vẫn giống y như trước đây, hoàn toàn chả có gì thay đổi cả, bất luận người nào ở chung cũng được." 

"Có chứ, em cao lên không ít đâu." 

Lí Đình Ân thường hay nói đùa làm cho bọn họ đều bật cười vui vẻ. 

Anh Lâm là hàng xóm trước đây của cô, sau khi cô được bác Mạnh thu dưỡng, hai người vốn không có gặp lại, không nghĩ đến sau nhiều năm bọn họ lại làm việc trong cùng bệnh viện. 

Lần đầu tiên cô đến khoa chỉnh hình để giúp đỡ cho phòng trị liệu, nhìn thấy anh Lâm còn bị giật mình. 

Sau này ở trong bệnh viện, đôi khi anh Lâm mời cô đi ăn cơm, đối với cô mà nói anh Lâm giống như người anh trai, nhớ lại ngày xưa còn mẹ anh, cô, bà có cuộc sống rất tốt đẹp, nói chuyện phiếm với anh thực sự rất vui vẻ. 

"Đình Ân, giờ em có hạnh phúc không?" Lâm Duẫn Bân xoa đầu cô hỏi. 

"Có ạ." Lí Đình Ân gật đầu,"Anh Lâm, anh không có chuyện gì chứ?" Mặt anh có vẻ là lạ. 

" Trường đại học y ở Mỹ đã chấp nhận đơn xin nhập học của anh, tháng sau anh sẽ đi du học." 

"Cái gì, anh muốn đi du học? Sao em lại không thấy nghe nói gì?" 

"Là anh yêu cầu chủ nhiệm trước đừng nói ra." Lâm Duẫn Bân cười cười nói ."Nếu ông nói ra ngoài, anh nghĩ anh hẳn lấy bằng tiến sĩ xong mới dám trở về." 

"Nghĩa là anh muốn đi nhiều năm?" 

"Đúng vậy, anh nghĩ chờ khi anh trở lại Đài Loan thì có khi em đã là bà mẹ của mấy đứa con rồi , ha ha." 

Lâm Duẫn Bân trêu đùa cô rất vui nhưng đó cũng có thể là sự thật, bởi vì cô đã đính hôn. 

Lí Đình Ân nhìn thấy anh Lâm vẫn rất quan tâm cô giống như người anh trai vậy. 

"Anh Lâm, tuy em phải chia tay với anh có vẻ không vui, nhưng đi du học là chuyện tốt nên em vẫn phải nói chúc mừng anh, còn chúc anh nhanh chóng lấy được bằng tiến sĩ." Cô thật tâm chúc phúc anh. 

"Cám ơn em, Đình Ân." Lâm Duẫn Bân nhìn cô, nội tâm của cô cảm thấy không nỡ chia tay, bất quá tâm trạng không nỡ của anh cùng tâm trạng của cô lại không giống nhau. 

Đình Ân từ nhỏ là một nữ sinh rất xinh đẹp, đáng yêu, mọi người đều yêu mến. Năm đó khi mẹ cô mất, anh lại học và ở kí túc xá của trường, đến thời điểm nghỉ lễ trở về mới nghe nói cô đã có người thu dưỡng. 

Nhiều năm sau gặp lại, anh phát giác hoá ra mình vẫn không thể quên được cô bé nữ sinh xinh đẹp nhà bên, đương nhiên cô đã trổ mã đẹp hơn, đang muốn hỏi xem cô đã có người trong lòng chưa thì kết quả cô bé nữ sinh lại nói cô đã có, lại còn thích người kia rất nhiều năm, chính là vị hôn phu hiện tại của cô, Mạnh Phàm Tu. 

Anh nghe có tin đồn nói Đình Ân vì muốn gả vào nhà giàu nên mới bỏ rơi anh, tự dưng bản thân lại trở thành nhân vật nam phụ diễn vai bi tình làm cho anh vừa bực mình vừa buồn cười, anh đã ra sức đính chính làm gì còn cơ hội như thế mà Lí Đình Ân cũng không phải cô gái như vậy. 

Người thu dưỡng Đình Ân là người một trong mười người giàu có nhất Đài Loan nghe nói đối phương rất thương yêu cô, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của Đình Ân, ăn mặc bình thường, không có thái độ kiêu ngạo của đại tiểu thư. Anh thấy rất thích nụ cười chân thật của cô chỉ tiếc cô gái tốt như vậy đã không thuộc về anh. 

Có lẽ điều này cũng là một nguyên nhân làm anh quyết định đi du học để đào tạo chuyên sâu thêm, vì anh muốn quên đi cô gái đáng yêu này, muốn xuất ngoại để trốn tránh tình yêu! Anh chua sót thầm nghĩ. 

"Lâm đại ca, khi nào có thời gian em mời anh cùng ăn cơm, em sẽ gọi Nhã Lâm cùng tới nhé." Cô đoán Nhã Lâm nếu biết Lâm đại ca muốn xuất ngoại, nhất định sẽ khóc lóc thảm thiết, cô ấy thực sự thích rất thích anh Lâm. 

"Nhã Lâm? Là cô bạn học tóc ngắn của em phải không?" 

"Đúng vậy, chính là cô ấy, có thể chứ ạ?" 

"Đương nhiên có thể, có hai cô gái đáng yêu muốn mời anh ăn cơm, chắc anh vẫn còn có giá trị lắm anh hạnh phúc còn không còn kịp nữa là." 

Cô cười sáng lạn."Vậy lúc nào anh có thời gian rảnh ?" 

"Lúc nào cũng được, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." 

"Được." 

Bọn họ vừa nói vừa đi về bệnh viện bỗng nhiên bất giác ở phía sau bãi đỗ xe của bệnh viện, một chiếc xe thể thao cao cấp chạy nhanh ra, vì nhìn bọn họ, nên ở đoạn rẽ thấy đèn đỏ mới vội vàng phanh gấp, vang lên tiếng rít chói tai làm cho mọi người đều thất kinh. 

Lí Đình Ân cùng bạn tốt Đinh Nhã Lâm đang thảo luận xem sẽ cùng nhau ăn cái gì. 

Sống chung với Phàm Tu một thời gian cô mới biết, anh thường xuyên hơn chín giờ mới về nhà, có khi lại càng trễ, bởi vậy cô chỉ cần về trước chín giờ là được. 

Đã hai tuần kể từ khi cô cùng Phàm Tu nói chuyện ở nhà, cô vốn tưởng rằng cuộc sống của bọn họ sẽ có khả năng thay đổi, ít nhất sẽ thêm phần ngại ngùng, nhưng lại ngoài ý muốn, Phàm Tu vẫn đối xử lạnh lùng với cô như trước, ngày qua ngày không chút thay đổi. 

Dù sao anh ấy cũng nói sẽ không đuổi cô ra ngoài ở, lại cũng không đả động gì đến việc hủy hôn với ba, khiến cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn. 

Xem ra, anh muốn cô tự chủ động tìm cơ hội nói với ba... 

Quay sang nhìn bạn tốt, cô lo lắng hỏi: "Nhã Lâm, cậu có sao không?" 

Hai người vừa ăn xong bữa tối, lại chạy sang gian hàng "Băng phẩm" này ăn tráng miệng. Vậy mà vừa ngồi xuống, Nhã Lâm đã ăn liền ba bát "phấn viên đậu hoa băng"(mọi người thông cảm,e không có hiểu tên món ăn ạ>"

"Tớ ổn mà, cậu không thấy tớ ăn được ba bát đậu hoa băng sao?" 

"Nhã Lâm, cậu thấy khó chịu lắm phải không?" Cô biết bạn mình tâm tình không tốt thường thích ăn này ăn nọ, nghe cô nói Lâm đại ca tháng sau muốn đi du học chuyên sâu, Nhã Lâm mới biết, lại cũng rất đau lòng. 

"Tớ khổ sở thì có ích lợi gì, người ta cũng không thích tớ." Đinh Nhã Lâm há miệng ăn đậu hoa, 

"Tớ rõ ràng ăn để quên đi mà, ông chủ, mang cho tôi một chén phấn viên đậu hoa nữa." 

"Không cần đâu ông chủ, thật ngại quá, chúng tôi phải đi." 

Chương 14

Lí Đình Ân vội vàng lôi kéo bạn tốt rời khỏi tiệm ăn "Băng phẩm" 

"Sao cậu không cho tớ ăn? Phấn viên đậu hoa ăn ngon lắm." 

"Đêm nay chúng ta đã ăn rất nhiều rồi, cậu thật sự muốn bị đầy bụng sao?" 

"Đầy bụng cũng không sao, dù gì người ấy cũng muốn xuất ngoại, về sau rất khó gặp lại anh ấy." Đinh Nhã Lâm buồn bã nói. 

Tuy rằng bình thường cô luôn mang dáng vẻ tươi cười, nhưng Lí Đình Ân biết Nhã Lâm là thật sự rất thích Lâm đại ca. Ba người bọn họ trước kia đã cùng nhau đi ăn cơm vài lần, thật đáng tiếc, Lâm đại ca dường như chỉ xem Nhã Lâm là em gái. 

"Đình Ân, bác sĩ Lâm thật sự muốn du học để nghiên cứu chuyên sâu sao?" 

"Là chính anh ấy nói, vậy chắc là thật sự rồi, mà tớ cũng đã hẹn tuần sau mời anh ấy cùng nhau đi ăn cơm, cậu đến cùng nhé." 

Đinh Nhã Lâm buồn bực hét thật to:"Sau này khoa chỉnh hình sẽ thật nhàm chán a~~~" 

"Nhã Lâm, tớ đang nghĩ không biết nên mua quà gì để tặng Lâm đại ca, cậu có muốn đi cùng không?" 

Ở bệnh viện, Lâm đại ca đối xử với cô rất tốt , rất quan tâm đến cô, anh ấy xuất ngoại cũng giống như người thân của cô xuất ngoại, cô nghĩ nên chúc anh ấy đi thuận buồm xuôi gió. 

"Được rồi, tớ cũng nghĩ nên mua quà tặng anh ấy." 

"Ừ." 

Hai người quyết định đến trung âm thương mại chọn mua quà, xem qua một loạt các nhãn hàng cao cấp Đinh Nhã Lâm nhìn thấy trong cửa hàng bày manơcanh ăn mặc thật hấp dẫn liền kéo Đình Ân lại hỏi: 

"Cậu nói tuần sau sẽ cùng với bác sĩ Lâm ăn cơm phải không?" 

"Ừ." 

" Quà thì để lát nữa chúng ta sẽ mua, trước tiên cậu giúp tớ chọn mua bộ quần áo nào đẹp đẹp, tớ muốn ngày hôm đó trông mình thật xinh đẹp!" 

"Nhưng cửa hàng này trông rất đắt tiền đó, cậu thật sự muốn vào sao?" 

"Có lẽ trong đời tớ chỉ mua hàng hiệu một lần này thôi, chúng ta đi vào đi." 

"Được rồi." Lí Đình Ân cười cười, cùng bạn tốt đi vào cửa hàng quần áo. 

Nữ nhân viên cửa hàng niềm nở tiếp đón các nàng, giới hiệu các mẫu trang phục mới nhất, Lí Đình Ân lơ đãng nhìn ra cửa thì thấy một phụ nữ đi vào, lập tức ngẩn người ra. 

Người đó là Tiết Nhược Ngưng. 

"Cô ấy là bà chủ của cửa hàng chúng tôi!" Nữ nhân viên bán hàng nói . 

Tiết Nhược Ngưng là bà chủ của cửa hàng này? Chưa hết kinh ngạc, Đình Ân lại đã thấy Tiết Nhược Ngưng đang đi tới chỗ cô. 

"Hoan nghênh nha, Lí Đình Ân tiểu thư." Tiết Nhược Ngưng ngoài miệng nói hoan nghênh nhưng biểu tình lại như là chán ghét cực điểm, không chút niềm nở đón khách. Cô quả thật cười không nổi, từ lần trước cô đẩy Lí Đình Ân xuống bể bơi cho đến bây giờ đã được nửa tháng, Phàm Tu cũng không thèm gọi điện cho cô ta, ngay cả khi cô gọi cho anh ta, anh ta cũng đều rất lạnh nhạt nói không đến mấy câu liền tắt máy, cô ta cảm giác được thái độ của Phàm Tu đối với cô ta đã thay đổi. 

Cô ta càng nghĩ càng thấy không đúng, tại sao sự tình lại biến thành như vậy, Phàm Tu chán ghét Lí Đình Ân, theo lý thuyết mà nói đêm đó cô đẩy ngã cô gái này xuống bể bơi, làm cho cô ấy ở trước mặt mọi người lộ ra bộ dạng tội nghiệp, anh ta hẳn nên cảm thấy cao hứng chứ không phải lập tức nhảy xuống cứu cô ấy lên, thậm chí còn tức giận với cô!!!. 

Cô thật sự không biết người đàn ông kia nghĩ gì??? 

Nhưng bất luận Phàm Tu nghĩ như thế nào, hiện tại anh ta đối với cô lạnh lùng như thế tất cả đều là vì Lí Đình Ân! 

"Minh Huệ, cô không nên đưa những trang phục bình thường cho vị tiểu thư này xem, lấy các bộ cao cấp nhất của cửa hàng ra đây, cô không biết cô ấy là ai à? Cô ấy là vị hôn thê của tổng tài Mạnh Phàm Tu của tập đoàn Mạnh thị đấy." 

Chương 15

Nữ nhân viên tên A Thanh ở cửa hàng trả lời,"Em biết ạ." 

Đinh Nhã Lâm thấy thế bèn thấp giọng hỏi bạn tốt:"Đình Ân, cậu biết bà chủ này sao?" 

"Cô ta chính là Tiết Nhược Ngưng." Lí Đình Ân kinh ngạc trả lời. 

"Tiết Nhược Ngưng?" Đinh Nhã Lâm suy nghĩ một lúc phút chốc kêu to,"Chính là người hôm ở bữa tiệc đẩy cậu xuống bể bơi, còn nói mình sẽ kết hôn cùng Mạnh Phàm Tu , nhưng Mạnh Phàm Tu lại nói bọn họ không có quan hệ gì với nhau á?" 

Đình Ân đều đã kể cho cô nghe qua về việc bị Tiết Nhược Ngưng đẩy xuống bể bơi. 

Tiết Nhược Ngưng nghe vậy cứng đờ người, cô không nghĩ tới Phàm Tu lại nói như vậy, một khi đã như vậy, cô cũng không cần che giấu gì nữa. 

"Đúng vậy, là tôi cố ý đẩy cô xuống bể bơi đấy, làm sao nào?" 

Giờ phút này trong cửa hàng cũng không có người khách nào cả, bởi vậy cô ta cũng không cố kị, thảoi mái thừa nhận. 

"Cô, sao lại có người đàn bà xấu xa như vậy chứ, vì sao lại muốn làm hại Đình Ân?" 

Đinh Nhã Lâm lập tức nhảy ra chất vấn. Có bộ dạng xinh đẹp thì sao chứ, đồ đàn bà xấu xa! 

"Tôi chẳng qua là muốn giúp cô ta thanh tỉnh đầu óc một chút thôi, đừng biến thành hồ ly tinh đi cướp đàn ông của người khác, Phàm Tu không thương cô đâu, đừng lấy bệnh tình của cha anh ấy ra uy hiếp, quấn quýt không rời!" 

Lí Đình Ân mới định mở miệng nói lại thì Đinh Nhã Lâm đứng cạnh đã nhanh nói tiếp."Tôi xem Mạnh Phàm Tu hẳn là cũng không yêu cô, cho nên cô mới khi dễ Đình Ân." 

Đêm nay cô tâm tình không tốt, đang muốn tìm người để cãi nhau. 

"Cô!" Tiết Nhược Ngưng nghe vậy xanh cả mặt, quay sang mắng Lí Đình Ân :"Cho dù như vậy, Phàm Tu cũng không có khả năng cưới cô, mẹ cô là nhân tình của ba Phàm Tu, là hồ ly tinh, mà cô lại là tiểu hồ ly tinh, sao anh ấy có thể cưới tiểu hồ ly tinh làm vợ chứ? Đừng có buồn cười chết như vậy!" 

"Ta thấy cô là kẻ không ăn được muốn đạp đổ thì phải, bây giờ Đình Ân mới là vị hôn thê của Mạnh Phàm Tu , muốn nói hồ ly tinh thì chỉ có cô mới phải." 

Sắc mặt Tiết Nhược Ngưng càng khó coi."Lí Đình Ân, cô cho cô sẽ là hôn thê của anh ấy trong bao lâu? Tôi nói cho cho cô biết, Phàm Tu anh ấy sẽ hủy bỏ hôn ước này nhanh thôi 

"Tôi xem nhất định là Mạnh Phàm Tu chậm chạp hủy hôn ước, cho nên cô mới tức giận như vậy ?" 

"Các cô cút đi ra ngoài cho tôi , quần áo của tôi không bán các cô!" Tiết Nhược Ngưng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. 

"Không cần cô nói chúng tôi cũng không nghĩ ở cửa hàng cô mua này mua nọ, Đình Ân, chúng ta đi!" 

Sau khi rời khỏi cửa hàng của Tiết Nhược Ngưng, Lí Đình Ân lập tức xoay sang giả thích bạn tốt:"Nhã Lâm, thật xin lỗi, hôm nay tâm trạng cậu không tốt, tớ lại còn để cho cậu gặp loại chuyện này, thật sự xin lỗi." 

"May là tớ gặp phải mấy chuyện thế này, tớ mới có thể mắng chửi to, mắng to như vậy, hiện tại tâm tình đã tốt hơn nhiều, ha ha, thật không ngờ, cảm giác cãi nhau với người ta cũng rất thú vị." 

Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay Đinh Nhã Lâm nở nụ cười."Lần sau lại gặp cô ta, cậu phải nhớ rõ không được yếu đuối, cậu càng không để ý tới cô ta, cô ta lại càng tưởng dễ dàng khinh thường cậu, biết không?" 

"Tớ biết rồi, cám ơn cậu, Nhã Lâm." 

Trải qua chuyện cùng Tiết Nhược Ngưng tranh cãi, thời gian đã muộn, bởi vậy các cô quyết định buổi tối ngày mai lại đi mua quà tiếp. 

Đêm nay Mạnh Phàm Tu về nhà trễ hơn so với ngày thường, đồng hồ điểm 10 giờ mới nghe tiếng mở cửa Lí Đình Ân chú ý động tác cởi giày của anh thoạt nhìn tựa hồ có chút cứng ngắc. 

"Phàm Tu, anh bị thương sao? hay không thấy thoải mái ở đâu?" Công việc của cô là chăm sóc bệnh nhân bởi vậy khi thấy cử động của anh có chút cứng ngắc, cô đã cảm thấy không thích hợp. "Không có gì, chỉ là xương bả vai có chút không thoải mái." 

"Vậy nhất định là do anh làm việc quá mệt mỏi rồi." 

Mạnh Phàm Tu nhìn cô không có nói gì cả, cứ để cô nghĩ vậy đi, còn sự thật thì đó là do giữa trưa nay anh phanh xe gấp tại bệnh viện,may là anh có thắt dây an toàn nên không có bị thương. 

"Anh tắm rửa xong thì bảo em một tiếng. Em sẽ giúp anh vận động có thể làm cho cơ bắp của anh sẽ giảm đau nhức, ngày mai đi làm sẽ cảm thấy thoải mái hơn." 

"Tốt." Có lẽ là thật sự không thoải mái, nên anh không có cự tuyệt đề nghị này ."Nửa giờ sau đến phòng tôi." 

Nửa giờ sau, Lí Đình Ân đi vào phòng Mạnh Phàm Tu, thấy hắn dưới thân vẫn quấn khăn tắm, thân người trên thì trần trụi nằm trên giường, bộ dạng đang chờ được cô mát xa làm cô kinh hãi không thôi. 

Nghe thấy tiếng mở cửa, Mạnh Phàm Tu nói:"Tôi chuẩn bị tốt rồi, mau bắt đầu." 

Mau bắt đầu? Anh ấy nghĩ cô đến là giúp anh mát xa sao? Nhưng cô đến để dạy anh vài động tác thư giãn cơ bắp đau nhức chứ không phải muốn mát xa mà. 

Cảm giác cô không có đi vào phòng, Mạnh Phàm Tu nhấc người, quay đầu nói:"Cô còn ngây ra ở đó làm gì? Nhanh chút bắt đầu đi." 

"Kỳ thật em......" 

"Nếu cô cần tinh dầu hay thứ gì đó thì chỗ này của tôi không có đâu, mà cũng không cần cái loại dầu gì gì đó đâu." Nói xong anh lại nằm úp sấp xuống giường. 

"Rồi, em biết rồi."Thôi thì giúp anh mát xa vậy. 

Lí Đình Ân đi tới, nhìn tấm lưng rộng lớn, tim không khỏi đập nhanh hơn. 

Cô tự nói với bản thân là không có gì, chỉ đem anh trở thành là bệnh nhân bình thường mà làm thôi, anh mỗi ngày đều làm việc đến khuya mới về nhà, cô nhìn thấy trên mặt anh toàn mệt mỏi, cứ nghĩ như thế cô thôi mặt đỏ tim đập, bắt đầu chuyên chú thay anh mát xa. 

Mạnh Phàm Tu cảm nhận được ngón tay non mịn bấm vào, tuy rằng lực đạo có chút yếu, nhưng cảm thấy cũng không tệ lắm. 

Có lẽ là do thân thể thả lỏng làm cho anh nhớ tới chuyện lúc giữa trưa, đang lúc anh quay lại công ty hoàn thành nốt công việc, khi vừa họp xong thì nhìn thấy cô cùng một gã bác sỹ ngồi ở trên ghế nói chuyện, anh nhận ra đó là bác sỹ Lâm Duẫn Bân ở khoa chỉnh hình, lúc ấy tay anh ta còn thân mật vuốt đầu của cô, hai người nói chuyện rất vui vẻ, thân thân ái ái. 

Bọn họ quả nhiên là một đôi? 

Nhớ tới một màn giữa trưa kia , anh tự nhiên mặt nhăn mày lại, cơn tức nổi lên. Không phải nói cô thích anh đã nhiều năm sao? Vì sao lại thân thiết với người đàn ông khác? 

"Cô biết bác sỹ chỉnh hình Lâm Duẫn Bân?" Anh khàn khàn hỏi. 

"vâng." Phàm Tu vì gì lại đột nhiên hỏi về Lâm đại ca nhỉ? Bởi vì nghe nói anh ấy muốn đi du học sao?"Anh Lâm là hàng xóm trước đây của em, sau khi được ba thu dưỡng em vốn không có gặp lại anh ấy, không nghĩ tới lại được cùng làm việc chung tại bệnh viện, bất quá anh ấy tháng sau đi Mỹ đào tạo chuyên ngành rồi." 

"Thật không?" Khuôn mặt người nào đó nhất thời thả lỏng không ít. 

"Anh vì sao đột nhiên nhắc tới anh Lâm vậy?" 

"Không có gì, chính là nghe nói anh ta là bác sỹ đẹp trai nhất bệnh viện , cô có cảm thấy vậy không?" 

Trang 4  


Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+