watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Nếu Như Anh Yêu Em Phần 8-END

Nếu Như Anh Yêu Em - Chương 51

Tôi thật sự sợ hãi, tôi khó mà tưởng tượng nổi nếu mẹ anh ấy thực sự có chuyện thì Mộng Hàn sẽ đau lòng, tuyệt vọng như thế nào. Con cái muốn báo hiếu mà bố mẹ không đợi được, đó là nỗi đau không có nỗi đau nào lớn hơn trên đời này.

“Đồng Đồng.” Chu Chính đang vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi đột nhiên cầm chặt lấy tay tôi, “Mộng Hàn nhất định không biết cô yêu anh ấy nhiều như thế nào đâu!” Tôi vì hành động của anh ấy mà ngẩn ra, trong mắt anh ấy đầy vẻ dịu dàng, tay anh ấy nhẹ nhàng buông tôi ra, rồi thở dài một hơi sâu.

“Cảm ơn anh!” Trong lòng tôi có cảm giác không nói nên lời, nhìn điện thoại bên cạnh, trong lòng vừa lo lắng vừa buồn rầu. Mẹ Mộng Hàn bệnh rồi, người cùng tôi vội vã đến bệnh viện lại không phải Mộng Hàn, mà là Chu Chính một người Mộng Hàn luôn coi thường.

Chu Chính cười một cái.

Lúc Hân Hân đến, bác Sở đã được đưa tới phòng bệnh nặng, chứng huyết áp cao do bệnh tim, suýt chút đã lấy đi sinh mạng của bà ấy.

“Đồng Đồng, Mộng Hàn biết rồi chứ? Mẹ anh ấy nếu có chuyện gì, chỉ một mình cậu trực ở đây…” Hân Hân hăm hở lao đến, trên người còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào.

“Đã qua cơn nguy hiểm rồi, chứng cao huyết áp do bệnh tim bình thường không phải là chuyện lớn, một khi bị thì lại rất nguy hiểm.” Ra khỏi phòng cấp cứu, bác Sở vẫn hôn mê. Di động Mộng Hàn vẫn không gọi được, mắt trái tôi cứ mấp máy.

“Sếp Chu, cảm ơn anh nhé, tôi đến rồi anh mau về nghỉ ngơi đi.”

Chu Chính mím môi không nói. Nhìn theo ánh mắt ấy quay đầu lại, tôi nhìn thấy Thôi Duy cũng từ thang máy đi ra: “Anh, ai bệnh vậy?”

Hân Hân quay lưng về anh ta, nghe thấy giọng nói, vẻ mặt ngẩn ra chốc lát, ngượng ngùng cúi đầu.

“Cậu đến muộn rồi, bây giờ không sao rồi, chúng ta đi thôi! Anh không có xe, may quá đi cùng!” Chu Chính đi lại phía Thôi Duy. Nhưng Thôi Duy nhìn thấy Hân Hân thì không quan tâm gì đến sếp Chu, mà ngạc nhiên nói: “Hân Hân, cô cũng ở đây à, là người nhà của cô sao?”

“Không phải, là mẹ chồng của Đồng Đồng.” Ánh mắt Hân Hân dường như không biết nhìn vào đâu, nụ cười miễn cưỡng lộ rõ vẻ gượng gạo.

“Thì ra là mẹ của sếp Sở bệnh à?” Thôi Duy như trút gánh nặng, nói với tôi, “Chẳng trách anh tôi 800 dặm mà gọi tôi về gấp, thì ra là chị Đồng Đồng có chuyện cần gấp. Trưởng khoa này và bố tôi là bạn học cũ, ngày mai đi làm tôi sẽ tìm ông ấy.”

“Cảm ơn cậu, Thôi Duy.” Trong lòng tôi lại trào lên một cảm xúc, người tôi cảm ơn nhất vẫn là người đứng cạnh tôi – Chu Chính, khó ai có được sự quan tâm chu đáo của anh ấy như tôi.

Cuối cùng, Chu Chính và Thôi Duy ai cũng không đi. Tôi và Hân Hân cùng vào nhà vệ sinh, hỏi kín cô ấy: “Cậu và Thôi Duy rốt cục có chuyện gì?’

“Tôi và anh ấy có thể có chuyện gì, trong lòng anh ấy nghĩ đến bạn gái cũ, đối với tôi chỉ là có một chút… có chút áy náy.” Trong lời cô nói có ý gì đó.

“Cái gì gọi là áy náy, hai người chẳng phải đã…”

Hân Hân giật mình vội bịt miệng tôi lại: “Không có, tuyệt đối không có, ăn cùng mấy bữa cơm, đi cùng mấy con đường…”

“Chẳng phải hôn rồi sao?” Tôi không chịu tha.

Nếu như anh yêu em

Hân Hân đỏ mặt như là tôm luộc vậy: “Thì hai lần, lần khác là anh ấy say.”

“Có thể để người đàn ông khác hôn cậu, cậu còn nói không có gì với anh ta.”

Hân Hân hồi lâu không nói gì.

“Hân Hân!” Hai chúng tôi bị giọng nói Thôi Duy khiến giật mình. Hân Hân một tay kéo tay tôi, núp đằng sau. Tôi ngất mất, đây đâu phải là Thẩm Hân Hân tùy tiện mà tôi quen trước đây chứ?

“Hân Hân, tôi tìm cô không phải vì xin lỗi gì, tôi thích cô.” Thôi Duy nói rất bình tĩnh, đứng bên ngoài nhà vệ sinh, mà lại mạnh dạn nói ra lời yêu. Xem ra Thôi Duy đã nghe lén ngoài phòng vệ sinh nữ.

Hân Hân túm lấy tay tôi còn chưa buông ra, tôi có thể cảm thấy người cô ấy cũng đang run lên. Một hồi lâu, cô ấy nghẹn ngào nói: “Tôi có cái gì mà thích chứ, tôi sắp 30 tuổi rồi, lúc thành thân ngay cả người đàn ông một đời vợ có con còn nói cần về cân nhắc. Cậu nếu vì tâm trạng không tốt muốn tìm một người giải khuây, thì xin lỗi nhé, cậu tìm nhầm người rồi.”

Thôi Duy vẫn như cây tùng đứng đó: “Tôi biết cô còn yêu tên Trần Thế Mỹ đó, nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Hân Hân, con người luôn phải đi về phía trước, chúng ta không thể dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình.” Hân Hân không nói gì, nhưng tôi biết cô ấy nhất định là đang khóc rồi.

“Thôi Duy, cậu đi trước đi!” Tôi cảm động với lời bộc bạch của chàng trai này, nhưng tôi biết Hân Hân bây giờ không thể đồng ý anh ta.

Thôi Duy cuối cùng cũng đi rồi, Hân Hân cúi đầu, lén lau nước mắt.

“Không đồng ý thì thôi, việc gì phải nói người ta không thật lòng? Đi thôi.”

Hân Hân im lặng đi sau tôi, không nói gì.

Sáng sớm ngày hôm sau, bác Sở tỉnh lại: “Gọi điện cho Mộng Hàn chưa?” Giọng nói bác Sở không yếu đuối như tưởng tượng. Tôi đỡ bà ấy từ từ ngồi dậy.

Vừa rồi tôi có gọi cho Mộng Hàn, nhưng vẫn không thể liên lạc được. Biết nói thế nào với bác Sở đây?

“Gọi rồi ạ, anh ấy nói sẽ về nhanh thôi.” Vì để bác Sở yên tâm, tôi chỉ có thể nói dối.

“Phiền cô rồi!” Bác Sở ngước mắt, nhẹ nhàng nói với tôi, khẩu khí chưa từng dịu dàng vậy.

“Bác, bác nghỉ ngơi đi! Chúng ta tranh thủ ra viện trước lúc Mộng Hàn về.”

Bác Sở gật đầu, cau mày thở dài: “Tôi vừa nằm mơ, mơ thấy Mộng Hàn xảy ra chuyện rồi, trong chốc lát tỉnh dậy…”

Tay tôi run lên, điện thoại rơi xuống đất…

Thức ăn ở nhà ăn bệnh viện không phải là khó ăn lắm, bác Sở mỗi lần đều ăn không nổi vài miếng là không nuốt nổi nữa. Lúc trưa, tôi bắt xe đi đến quán “Vương Phủ cháo” mua cháo cá và thức ăn, gói mang về viện.

“Cháu cũng ăn một chút đi, còn lại nhiều vậy lãng phí lắm, đều là bỏ tiền ra mua cả.” Bác Sở lúc nói chuyện thì tôi đang tựa vào ghế ngủ gật, việc ở công ty quá nhiều, nhiệm vụ tháng này của phòng đào tạo chồng chất, rất nhiều nội dung đào tạo nhân viên mới của phòng tiêu thụ đều do tôi tự làm, vừa rồi thấy bác Sở ăn cơm, liền ngủ thiếp đi.

“Vâng!” Nhất thời không hiểu ý của bác Sở, bác Sở cũng múc bát cháo đầy đặt lên chiếc bàn nhỏ bên tay trái tôi: “Mau ăn đi, buổi tối có y tá ở đây, cháu về ngủ đi!”

“Không sao ạ, bên cạnh có giường trống, cháu ngủ ở đây cũng được.” Tôi bưng bát cháo lên, cúi đầu ăn.

“Cháu không phải bác sỹ, về đi!” Trong lòng tôi chợt có cảm giác ấm áp. Mấy ngày nay thái độ của bác Sở rõ ràng có cải thiện đối với tôi, có lúc cũng lẩm bẩm chuyện con trai bà ấy. Thấy tôi tan ca trực ở bệnh viện thường xuyên có điện thoại không ngừng, có lúc còn mang việc đến đây làm, bà ấy cuối cùng cũng có chút tin tưởng, tôi không phải là kẻ chỉ biết ăn bám và tiêu tiền của con trai bà.

“Không sao ạ, Mộng Hàn không ở đây, con sao có thể để bác một mình ở viện chứ?”

Bác Sở không nói gì, cúi đầu ăn cháo cá trong bát.

Buổi tối lúc Hân Hân tan làm đến ở cùng tôi, thấy bác Sở nằm trên giường lén thở dài nói với tôi: “Đồng Đồng, cậu xem bà mẹ chồng cậu dữ như vậy, nằm xuống giường bệnh rồi cũng chỉ là con người dài mấy thước, nếu thật sự đi như vậy, nhớ đến dáng vẻ đáng thương bây giờ của bà ta thì khuôn mặt trước đây, cũng tan đi rồi.”

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, người bước vào khiến tôi và Hân Hân giật nảy mình, là cô Lâm. Cô ta cầm một bó hoa bách hợp, tay kia xách giỏ hoa quả, rõ ràng là tới thăm người bệnh. Cô ta chẳng phải dọn đi rồi sao, sao lại biết bác Sở bị bệnh chứ? Nhìn thấy cô ta xuất hiện, nét mặt Hân Hân trở nên biến sắc. Tôi quay đầu nhìn bác Sở đã ngủ rồi, nói với Lâm Uyển Uyển: “Cô đến làm gì vậy?”

Hân Hân gập sách lại, đứng dậy: “Cô muốn nói gì?”

“Chúng ta có thể đi ra ngoài nói vài câu được không?” Lâm Uyển Uyển nhìn thấy vẻ kích động của Hân Hân, thái độ của kẻ thắng lợi hơi mỉm cười.

“Đi thôi!” Hân Hân không từ chối.

Tôi không yên tâm, nhìn thấy bác Sở đang ngủ rất ngon, liền cẩn thận đi theo họ. Thấy hai người họ đi vào lối thoát hiểm của phòng bệnh, tôi lặng lẽ đứng ngoài cửa.

“Hân Hân, Uông Tường và tôi sắp kết hôn rồi.” Uyển Uyển mặt mỉm cười tuyên cáo vậy. Sắc mặt Hân Hân trong chốc lát tái mét.

“Hai người sắp kết hôn?” Hân Hân lẩm bẩm nói, tự lẩm bẩm không dám tin.

“Chuyện Uông Tường thời gi­an trước đi tìm cô, anh ấy đã nói với tôi rồi.” Uyển Uyển lạnh lùng nói, Hân Hân cắn môi, trừng mắt nhìn cô ta.

“Cô biết đấy người tôi từng thích vốn không phải anh ta, vì sự không kiên định của tôi, cho nên thái độ với Uông Tường vô cùng không tốt. Lúc đó tôi nói với anh ta, tạm thời anh ta đừng đến gặp tôi nữa, tôi muốn yên tĩnh một mình một thời gi­an. Anh ta gọi điện cho tôi tôi cũng không nghe, anh ta rất tức giận, cuối cùng một lần anh ta hét lớn trong điện thoại: “Em không gặp tôi, thì có người muốn gặp tôi…” Sau đó anh ấy chạy tới tìm cô.”

“Cô nói với tôi những điều này có ý gì?” Hân Hân cười nhạt.

“Không có gì, tôi chỉ là muốn đến xin lỗi cô. Qua suy nghĩ mấy ngày nay, tôi vẫn thấy tôi ở cùng Uông Tường là thích hợp nhất, anh ta thật sự yêu tôi. Cho nên tôi gọi điện cho anh ta. Anh ta vui mừng đến mức phát điên, lập tức bảo tôi kết hôn. Tôi rất hiểu cô, tình cảm bao nhiêu năm nay, không phải nói buông là buông được, nhưng tôi muốn khuyên cô, thời thanh xuân của người phụ nữ chỉ có vài năm như vậy, nên quên thì quên đi!”

“Những lời này là Uông Tường bảo cô đến nói với tôi hả?” Môi răng Hân Hân đều run cầm cập.

“Uông Tường có lúc giống như đứa trẻ vậy, làm theo tình cảm, vì tôi khiến anh ta tức giận, anh ta đã xúc động đến nói những lời không nên nói với cô, anh ta không còn mặt mũi nào gặp cô, cho nên có một vài lời đành để tôi đến nói.” Uyển Uyển cố ý ngẩng đầu, lúc nhìn vào mắt Hân Hân, tôi thấy cô ấy rất không tự nhiên.

“Hai người sau này hạnh phúc hay không, kết hôn hay ly hôn đều không có chút liên quan đến tôi, xin cô lần sau đừng có vì bất cứ chuyện gì mà đến tìm tôi, tôi không có hứng thú. Sau này tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến hai người!” Hân Hân quay người đi, đẩy cửa nhìn thấy tôi, hơi nhếch môi, nước mắt giàn giụa.

Tôi liếc nhìn Lâm Uyển Uyển, cô ta bỗng nhiên thở dài, dáng vẻ trút được gánh nặng, khuôn mặt không có chút đắc ý, từ từ quay người, đi thẳng xuống cầu thang.

Hân Hân trở về phòng bệnh cứ ngẩn ra. Tôi đi lại nhẹ nhàng vỗ về cô ấy: “Hân Hân, đến lúc buông xuôi rồi. Đây không hẳn không phải chuyện tốt!”

Hân Hân lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Tôi biết, tôi chỉ là nghĩ không ra, kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác sao lại có thể sống khoe mẽ vậy được? Họ sao có thể sống hạnh phúc vậy trước mắt tôi chứ?”

Mộng Hàn một ngày không tin tức, bệnh tình bác Sở một ngày không thấy đỡ, chứng cao huyết áp, bệnh động mạch vành – tim mãn tính lần này phát tác, bà ấy hầu như mất sắc.

Tôi biết bà ấy sống một mình nửa đời, con trai là nơi gửi gắm duy nhất của bà, hôm đó tôi để lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và thẻ ngân hàng mà Mộng Hàn để lại cho tôi vào tay bà: “Bác à, đây là Mộng Hàn để ở chỗ cháu, gặp bác, tốt nhất để bác giữ.”

Bác Sở nhìn tôi, một dáng vẻ không dám tin, cuối cùng bỗng rơi lệ.

Tuy đã không còn chứng cứ ghi âm để ép Vệ Tư Bình, nhưng tôi vẫn lấy hết dũng khí gọi điện cho ông ta.

Ông ta nghe thấy giọng nói của tôi không cảm thấy ngạc nhiên, khẩu khí vẫn rất lịch sự, chỉ là vẫn như người ngoài cuộc, phủ định sạch sẽ với tôi mọi chuyện, và không nhắc đến chuyện từng nói với tôi, e là lại sợ tôi ghi âm nữa.

“Sếp Vệ, có lẽ ông cho rằng tôi là một cô gái nhỏ bé không đáng để ý, trong mắt ông không đáng giá gì. Nhưng tôi nói cho ông biết, nếu Mộng Hàn xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ liều mạng đấu với ông đến cùng.”

Mẹ tôi từ nhỏ đã nói tôi là đứa cứng đầu, việc tôi đã định, xưa nay sẽ luôn làm đến cùng, kệ ông là quan to quyền quý hay là lưu manh thổ phỉ. Vệ Tư Bình sống trong gia đình hào hoa, ông ta có thể hiểu được một người như Mộng Hàn phấn đấu bao nhiêu mới có được ngày hôm nay không? Nghe chuyện hôm đó Chu Chính nói với tôi, tôi cứ đau lòng bao nhiêu ngày.

Vệ Tư Bình đã vì lợi ích bản thân mà thiết lập cạm bẫy hại anh ấy như vậy sao? Tôi không cam tâm, càng không cho phép. Nếu Như Anh Yêu Em - Chương 52

Vệ Tư Bình im lặng một lát trong điện thoại rồi nói với tôi: “Thực ra nếu có cách có thể lấy được quyền sử dụng của mảnh đất đó, chuyện còn lại, Mộng Hàn nhất định có thể tự giải quyết.”

“Ý ông là gì?” Vệ Tư Bình lẽ nào không phải vì mảnh đất đó, vậy thứ ông ta cần là cái gì?

“Tôi có thể nói cho cô biết, Cục trưởng Cục quản lý Tài nguyên tỉnh Thiên Tân có mối quan hệ rất không bình thường với Mộng Hàn, cô có thể tìm ông ta thử xem.”

Trong khẩu khí Vệ Tư Bình không có chút cảm xúc gì, tôi nghi ngờ nhưng vẫn ghi lại số điện thoại ông ta cho tôi.

Lúc tôi gặp được vị Cục trưởng này, thì tôi lại sững sờ.

Văn phòng rất lớn, bên trái đặt bộ so­fa da màu sậm. Một người đàn ông trung niên đứng dậy từ chiếc bàn trước mặt, đi tới phía tôi, chỉ vào ghế so­fa nói: “Ngồi đi!”

Người đàn ông trước mắt nhìn có vẻ không hơn Vệ Tư Bình vài tuổi, giữa đôi mày rõ ràng có vài phần giống Mộng Hàn.

Trong chốc lát tôi thư thái, ông ấy cũng họ Sở, lẽ nào ông ta là bố của Mộng Hàn?

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên có chút đồng tình với mẹ Mộng Hàn. Nếu hai người họ cùng lúc đứng trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ cho rằng mẹ anh ấy còn lớn hơn mười mấy tuổi so với vị Cục trưởng Sở trước mặt. Một người phụ nữ bị chồng bỏ rơi, vất vả nuôi con trai lớn thành người, tự nhiên sẽ lộ rõ vẻ bôn ba. Còn chồng bà ấy đến tuổi trung niên rồi vẫn rạng ngời, năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt ông ta.

Nghĩ như vậy, mẹ Mộng Hàn cũng chẳng qua là một người đáng thương, nghĩ tới đây sự căm ghét đối với bà ấy dường như ít đi vài phần.

“Cô tên là Tiêu Đồng Đồng?” Giọng nói của ông ta trầm thấp.

“Vâng!” Tôi lễ phép gật đầu, phát hiện ông ta cũng quan sát tôi từ trên xuống dưới.

Dù quan hệ giữa ông ta và mẹ Mộng Hàn đã ly hôn, tự nhiên quan hệ nói càng gần lại càng không thể bị cự tuyệt, cho nên tôi nói thẳng tôi là vợ của Mộng Hàn, vì vậy ông ta nhìn tôi kĩ như vậy, tôi không thấy lạ.

Không phân biệt là thích hay không, ông ta bưng ly trà nói với tôi: “Uống trà đi, Hoàng Sơn Mao Phong chuẩn, cô nếm thử đi.”

“Xin lỗi, Cục trưởng Sở, cháu không thích uống trà, bây giờ càng không có tâm trạng.” Tôi nói thẳng, nói thật luôn.

“Là vì Mộng Hàn khiến cháu tới tìm tôi?” Giọng nói ông ấy nghe không đoán được cảm xúc, nhưng có sự lạnh lùng xa cách.

“Sở Mộng Hàn!” Nói cả tên cả họ. Nếu không phải vì họ trông quá giống nhau, thì có lẽ tôi không thể liên tưởng họ là bố con.

Tôi há hốc miệng, quyết định không dùng thân phận Mộng Hàn, nói thẳng: “Không phải, là cháu tự muốn đến tìm bác.”

Ông ta cười nhạt một tiếng, thấn sắc kiêu ngạo nói: “Sở Mộng Hàn nhất định đã nói với cô, quan hệ giữa tôi và cậu ấy rồi chứ?”

Tôi lén thở dài, thật sự xin lỗi, sự tồn tại của Cục trưởng Sở, Mộng Hàn chưa từng đề cập tới, ngay cả mẹ anh ấy cũng chưa từng.

“Bác là bố của Mộng Hàn sao?” Tôi thử hỏi. Ly trà đặt xuống bàn, ông ta quả quyết nói: “Không phải!”

Lẽ nào tôi đoán sai? Trong lòng tôi có chút căng thẳng.

“Tôi ghét nhất họ dùng chiêu bài của tôi để gây chuyện bên ngoài. Từ vài năm trước, chúng tôi đã nói rất rõ rồi, cho nên hôm nay cậu ta bảo cô đến tìm tôi, bất luận là chuyện gì, e là cô uổng công rồi.”

Tôi đột nhiên có chút hiểu ra, vị Cục trưởng Sở này, luôn nghi ngờ Mộng Hàn dùng danh của ông ta để gây chuyện bên ngoài. Lẽ nào ông ấy cho rằng thành tựu ngày nay của Mộng Hàn là dựa vào ông ấy? Tôi không nhịn nổi và thấy bất bình, “Mộng Hàn xưa nay chưa từng dùng danh nghĩa của ông để làm việc, điểm này ông hoàn toàn có thể yên tâm.”

Nghĩ tới căn phòng nhỏ xấu xí của anh ấy, sự chăm chỉ thời học đại học của Mộng Hàn… Nếu người bố này của anh ấy giúp anh ấy một tay, thì cuộc đời anh ấy có lẽ sẽ khác nhiều.

Song ông ấy không hề, tôi luôn cho rằng bố anh ấy đã chết rồi.

Ai ngờ…

Ông ấy cười lạnh một tiếng, không quan tâm nói: “Không có thì tốt. Bất luận cô biết hay không, tôi vẫn phải nói rõ một điểm với cô. Tôi và vợ trước đã ly hôn sắp 30 năm rồi, mười mấy năm trước, tôi từng tìm Mộng Hàn, lúc đó cậu ta đã không còn nhỏ nữa, tôi có ý để cậu ta sau này sống cùng tôi, nhưng cậu ta không đồng ý, và chủ động đoạn tuyệt tất cả quan hệ với tôi. Cho nên, từ lúc đó chúng tôi đã không có quan hệ gì nữa. Dù cho tình huống lúc đó cô không rõ, nhưng hôm nay sau khi tôi nói rồi, hy vọng cô có thể rõ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để tôi đồng ý gặp cô hôm nay.”

“Cháu hôm nay đến tìm bác, Mộng Hàn không hề biết, cháu cũng thật sự không còn cách nào, anh ấy bị người ta bày mưu hãm hại trong công việc, nếu bác không giúp anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ phải ngồi tù. Chuyện năm đó cháu không rõ, bất luận dù có thế nào, giữa bố và con không thể có thù hận. Ai lại có thể trừng mắt nhìn con trai mình vào tù mà bàng quan được chứ?”

“Lời của tôi cô nghe không hiểu à? Nó ngồi tù cũng được, bắn chết cũng được, không chút liên quan đến tôi. Sau này đừng đến tìm tôi, cô đi đi!”

Tay tôi nắm chặt lại. Trên thế giới này sao lại có người bố như vậy? Bố tôi tuy nghèo, nhưng luôn cố hết sức để chúng tôi sống tốt; Mộng Hàn tuy có bố, song ngay cả người xa lạ còn không bằng.

Nhưng tôi không thể bỏ cuộc.

“Cháu và Mộng Hàn là bạn học đại học, anh ấy học giỏi, chăm chỉ khắc khổ, lúc học đại học luôn làm thêm bên ngoài, cuộc sống giản dị. Cháu không biết tại sao bác lại hiểu lầm con trai mình sâu sắc như vậy, nhưng cháu có thể khẳng định mà nói rằng, Mộng Hàn là một đứa con trai đáng để bác tự hào. Anh ấy có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là do tự mình phấn đấu. Bây giờ gặp anh ấy phải khó khăn, trên thế giới này chỉ có bác có thể giúp anh ấy. Và đối với bác mà nói thì đây có lẽ không phải là một chuyện quá khó. Một mảnh đất mà công ty họ đấu thầu, bị kẻ khác tiết lộ giá nền, bây giờ mảnh đất này vẫn chưa quyết định cuối cùng thuộc về ai, chỉ cần với giá cạnh tranh tương đồng, bác có thể để công ty của Mộng Hàn có được quyền sử dụng của mảnh đất đó thì vấn đề của anh ấy có thể giải quyết rồi! Huống hồ bất luận về thực lực hay từ thiết kế, lấy được quyền sử dụng của mảnh đất này, công ty họ việc đáng làm thì phải làm. Bác chỉ cần chủ trì chính nghĩa. Cháu xin bác, hãy giúp anh ấy có được không?”

“Quả nhiên là gây chuyện phiền phức bên ngoài, để ta phải đi dọn đống đổ nát!” Cục trưởng Sở một chút cũng không che giấu vẻ căm ghét, “Cô có thể đi rồi!”

“Anh ấy là con trai bác, tại sao bác lại không chịu giúp chứ? Mà cũng không cần bác làm gì vi phạm pháp luật cả!”

“Có lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai, hơn nữa, việc đâu có đơn giản như cô nói? Tôi không thể làm gì cho nó, cô đi đi!”

Tôi còn muốn nói một vài điều, nhưng ông ấy ghét đến mức tự đi ra khỏi văn phòng, cửa vẫn mở.

Tôi đứng ở cổng Cục Quản lý Tài nguyên đến hơn hai tiếng rồi, tôi nghĩ tôi không thể bỏ đi như vậy, tôi còn phải gặp lại Cục trưởng Sở một lần nữa.

Cuối cùng lúc sắp 6 giờ tối, tôi nhìn thấy Cục trưởng Sở đứng ở cổng tòa nhà đợi xe. Đợi lúc ông ấy lên xe, lúc xe đi qua đường cạnh tôi, tôi chạy tới, chặn xe lại.

Ông ấy lại nói gì đó với lái xe, xe rất nhanh dừng lại một bên, người đàn ông đó từ từ đi ra. Đi tới dưới cây liễu cao lớn cạnh cổng chính, ông ta dừng bước, nhìn tôi từ trên xuống nói: “Cô đúng là có một người mẹ chồng tốt, bản lĩnh trước đây của bà ấy cô đều học được rồi, hai người ngay cả độ dày mặt cũng giống nhau.”

Đúng là phục bố mẹ của Mộng Hàn, tôi sống 26 năm, người lạnh lùng vô tình nhất đúng là hai người này.

Tôi thả lỏng người, để khẩu khí càng giống khẩn cầu: “Bác nói cháu phải phải gì mới có thể giúp anh ấy chứ? Chỉ cần bác có thể nói ra điều kiện, cháu nhất định sẽ cố hết sức.”

Tôi kiên định ngẩng lên nhìn vào mắt ông ấy. Vì Mộng Hàn, tôi không quan tâm đến thể diện của mình trước bố anh ấy.

Người đàn ông này cười nhạt một tiếng: “Tôi và họ sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, tôi từng nói, dù cho họ có chết đói bên đường tôi cũng không thèm nhìn một cái, điều này cô hiểu chứ?”

Tôi nghĩ tôi muốn điên rồi…

Người đàn ông này đúng là máu lạnh, tôi thật sự hoài nghi ông ta sao lại có thể ngồi vào vị trí cao như vậy! Lời ông ta nói quá tuyệt tình rồi, vượt qua tất cả những lời mà tôi có thể tưởng tưởng. Phải hận bao nhiêu, trái tim lạnh lùng bao nhiêu mới có thể nói ra những lời như vậy được chứ?

Tôi sững sờ đứng như trời trồng, không biết nên tiếp tục nói gì. Chính vào lúc này, tôi cảm thấy sự khác lạ của vị Cục trưởng trước mặt, ánh mắt ông ta xuyên qua tôi, nhìn về phía đằng sau tôi.

Tôi ý thức quay đầu, lúc đó, hầu như là rơi lệ.

Mộng Hàn đứng ngay sau tôi, nhìn tôi vẻ mặt phức tạp.

“Mộng Hàn!” Tôi dang hai tay lao vào lòng anh ấy. Anh ấy lại đẩy tôi từ trong lòng anh ấy ra.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, vẻ mặt lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám nhìn, nhưng lại không có vẻ oán hận, dường như lời người đàn ông đó vừa nói ra như vậy, anh ấy một chút cũng không cảm thấy ngạt nhiên.

“Đến đây làm gì?” Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, trong giọng nói đầy vẻ đau lòng và thương tiếc.

“Em chỉ muốn giúp anh…” Tôi biết trái tim anh ấy lúc này bị tổn thương thế nào, tuy vẻ mặt có vẻ vẫn kiên cường vậy.

“Nhớ lấy, sau này mãi mãi đừng tới đây, biết chưa?”

Tôi nghe lời gật đầu, trong lòng thấy áy náy đến đau lòng.

“Đi thôi!” Anh ấy kéo tay tôi đi về hướng xe anh ấy để bên đường, từ đầu đến cuối đều không nói một câu gì với bố anh ấy cả.

Không nhịn được quay đầu nhìn người đàn ông đó, ông ta sững sờ nhìn theo bước chân chúng tôi rời đi, ánh mắt cứ không rời.

“Xin lỗi, nếu biết, em sẽ không đến!” Ngồi vào trong xe, tôi kéo tay anh ấy không chịu buông ra.

“Nếu không phải hôm nay anh gọi cho Chu Chính, thì không biết em lại chạy đến đây.” Anh ấy cười hết cách, có chút tự chế giễu.

“Em chỉ là muốn giúp anh!”

“Anh biết.” Anh ấy vuốt tóc tôi, thở dài: “Đồng Đồng, anh khát khao có một gia đình hạnh phúc, có em, có con, nếu anh có thể xử lý xong chuyện này, em sẽ lấy anh chứ?”

Tôi không chút do dự gật đầu.

Anh ấy cười vui vẻ, không nhịn nổi cúi đầu hôn lên môi tôi một cái, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ đó khiến tôi cảm thấy đau lòng khó hiểu.

“Xin lỗi anh, nếu không phải vì em…” Tôi khóc và nói.

Anh ấy lắc đầu: “Không liên can gì đến em, đầu đuôi ngọn ngành chuyện này anh đại khái đã biết rồi. Song…”

Anh ấy muốn nói lại thôi, trong lòng tôi giật mình, anh ấy nói anh ấy tìm ra nguyên nhân rồi, không phải vì tôi, vậy vì cái gì?

“Mục tiêu chủ yếu của Vệ Tư Bình không phải em, cũng không phải anh, mà là sếp Sở.” Mộng Hàn gọi Cục trưởng Sở rất tự nhiên, nghe bình thản không chút cảm xúc gì khác. Sự xa cách này tuyệt đối không phải một ngày mà thành, mà là một thói quen đã ăn sâu.

“Mộng Hàn… anh và ông ấy… sao có thể trở nên như vậy?”

Có lẽ điều kiện gia đình anh ấy tốt hơn tôi nhiều, song anh ấy từ nhỏ đã không có gia đình hoàn chỉnh, anh ấy không phải không có cha, bố anh ấy còn sống, còn là một nhân vật lớn có tiếng. Nhưng người bố này chỉ đem lại cho anh ấy sự coi thường và ô nhục sau khi bỏ rơi anh ấy.

Trong lòng tôi càng có cảm giác thất vọng, vết thương sâu đó, anh ấy xưa nay chưa từng nói với tôi.

“Mẹ là một người phụ nữ rất có tính cách, hồi anh còn nhỏ anh không cam tâm bị ông bỏ rơi, thường xuyên đi tìm ông ấy, đến nhà ông ta, cơ quan ông ta… thậm chí cơ quan cấp trên của ông ta… gây nên ảnh hưởng xấu cho ông ta. Cho nên ông ta càng ngày càng tệ bạc với mẹ anh.”

“Từ lúc ban đầu còn có chút áy náy, cuối cùng trở nên nói dữ tợn, uy hiếp thậm chí đe dọa. Ông ấy càng như vậy, mẹ lại càng tức giận, càng gây phiền hà cho ông ấy, ngày lại ngày cứ cái vòng luẩn quẩn vậy. Không biết từ lúc nào hai người hầu như trở nên thành kẻ thù. Năm đó, anh đã lên cấp hai rồi, ông ấy tìm anh và mẹ, cho bọn anh một món tiền, nói là muốn đón anh đến sống cùng ông ấy. Lúc đó, ông ta đã tái hôn được rất nhiều năm, nhưng vẫn không có con. Mẹ anh cầm chiếc ly trên bàn hắt vào trán ông ta.”

“Ông ấy giận dỗi kéo lấy anh nói, sẽ cho anh học ở một trường tốt nhất, sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ đưa anh đi du học nước ngoài và học ở trường nổi tiếng, nói về tương lai mà mẹ anh không thể cho anh. Mẹ anh lúc đó tức phát điên rồi, kéo lấy anh, tức giận nói cho anh lựa chọn, vẻ kiên quyết thà ngọc nát, đá tan. Anh đương nhiên không thể đi cùng ông ấy, không chút do dự chọn ở lại bên cạnh mẹ. Mẹ lại chưa hết ghét, sau khi bị ông ấy bỏ rơi trong cuộc sống hiện thực, thường rơi vào tình trạng không an toàn cực đoan. Bà ấy điên cuồng bắt anh thề, nói rằng người này và anh từ nay về sau một chút quan hệ cũng không có…” Mộng Hàn thở dài, móc thuốc ra cho vào miệng, cười nhạt với tôi một cái: “Tóm lại bắt anh nói rất nhiều lời ác độc. Sau này sau khi ông ta để lại một khoản tiền thì không tìm bọn anh nữa, lúc sắp đi cũng nói đoạn tuyệt luôn. Vài năm sau đó, mẹ anh lại tìm ông ta vài lần, mỗi lần chẳng qua là vì chút oán hận trong lòng. Thậm chí có một lần còn tìm đến vợ hiện tại của ông ấy, tát bà ta một cái. Lúc đó họ đã có con riêng… quan hệ giữa anh và ông ấy, giống như em nhìn thấy, không được như người qua đường mà giống kẻ thù hơn.”

Nhìn thấy dáng vẻ tôi ngơ ngác, Mộng Hàn giơ tay ra vuốt tóc tôi: “Cô gái ngốc ạ!” Thuận thế ôm tôi vào lòng. Nếu Như Anh Yêu Em - Chương 53

Đối với anh ấy mà nói, đây là vết thương của anh ấy, càng là sự ô nhục của anh ấy. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau bao nhiêu năm nay, trải qua chuyện cưới nhau, ly hôn nhưng tôi lại không biết, anh ấy có nhiều chuyện như vậy tôi đều không rõ. Tôi luôn biết lòng tự tôn của anh ấy rất mạnh, không ngờ ẩn sau trong nột tâm của anh ấy có vết thương lòng sâu sắc đến thế.

Nếu không xảy ra chuyện như vậy, anh ấy phải chăng sẽ giấu tôi cả đời? Thì ra trong lòng chúng tôi thực ra xưa nay chưa hoàn toàn dựa vào nhau, chẳng trách lại ly hôn…

Anh ấy thở dài tiếp tục kể chân tướng sự việc cho tôi nghe: “Mấy ngày nay anh luôn điều tra sự việc này, vài năm trước Vệ Tư Bình có một vài hiềm khích với Cục trưởng Sở, ông ta muốn thông qua việc hãm hại anh, sai đó túm được chuôi của Cục trưởng Sở. Khổ tâm không uổng, nhưng lại hoàn toàn nghĩ sai rồi!” Sở Mộng Hàn cười một cái, nói tiếp: “Ông ta cho rằng Cục trưởng Sở nhất định sẽ nhảy vào giúp anh chuyện này, nhưng ông ta lại đánh giá cao địa vị của anh trong lòng Cục trưởng Sở.”

“Anh muốn nói, anh là vì Cục trưởng Sở mới bị hại, bao gồm cả em trong đó?”

Trời ơi, cái người gọi là bố kia còn tuyên bố con trai có chết ở đầu đường cũng không thèm nhìn, chính ông ta không ngờ, tất cả phiền phức con trai ông ta gặp phải là vì ông ta. Tương lai nếu ông ta biết chân tướng sự việc liệu có áy náy không?

Sắc mặt Mộng Hàn có chút khó hiểu, môi hơi run lên, chầm chậm nhìn tôi nói: “Vệ Tư Bình đối với em, không phải hoàn toàn là lợi dụng, anh nghĩ một chút tình cảm của ông ta đối với em không hoàn toàn giả tạo, ông ta chắc chắn là có chút thiện cảm với em, cho nên mới điều tra em, sau đó mới phát hiện quan hệ giữa chúng ta, và nhìn ra sự chăm sóc của anh với em, muốn một mũi tên trúng hai đích.” Nói rồi, ánh mắt Mộng Hàn hơi nheo lại, trong ánh có mắt nhiều sự phẫn nộ hơn vừa nãy.

“Mộng Hàn, chúng ra nên làm thế nào?”

“Ngày mai anh sẽ rời thành phố A đi lên Tổng Công ty TPC, trước khi sự việc giải quyết sẽ không quay lại.” Anh ấy nhẹ nhàng ôm tôi, rồi áp cằm vào mái tóc tôi.

“Bất luận thế nào em cũng đợi anh.” Dựa vào ngực anh ấy tôi nhẹ nhàng nói, mỗi một từ đều xuất phát từ nội tâm.

Mộng Hàn đi rồi.

Một lần nữa tôi lại đến văn phòng Vệ Tư Bình, là lúc hoàng hôn đang xuống. Ông ấy nói thẳng: “Cô Tiêu lần này đến không phải vì muốn có được chứng cứ gì từ chỗ tôi chứ?” Ông ấy uống một hớp cà phê, nụ cười nhàn nhạt dường như đang chế giễu sự ấu trĩ từng có của tôi.

Tôi nhìn ông ta chằm chằm, tôi không phải là người giỏi đoán tâm lý người khác, nhiều lúc tôi sống, phấn đấu, nỗ lực thậm chí tùy hứng theo lý tưởng và nhân sinh quan của mình. Song tôi nghĩ bất luận là người xấu đến đâu, có phải đều nên có chút lương thiện? Vệ Tư Bình chẳng qua là một thương nhân, cái ông ấy cần là lợi ích, chỉ cần ông ta không phải là người gây tội ác tày trời thì tôi nghĩ chuyện hại người mà không có lợi cho mình, ông ấy chẳng phải là cũng có khả năng bỏ qua sao?

Tôi không nắm rõ chút nào, nhưng tôi muốn thử một lần.

Lại thử một lần cuối.

“Ông Vệ, lần này tôi không phải đến nói điều kiện với ông, cũng không phải thu thập chứng cứ gì từ ông cả, mà là đến thành tâm xin ông một việc.”

Ông ấy ý bảo tôi ngồi xuống, trong ánh mắt có chút kiêu ngạo.

Người có địa vị xã hội cao như ông ấy cảm thấy sớm muộn sẽ có một ngày tôi đến cầu xin ông ấy chăng?

Hay là rất nhiều người đều đã từng cầu xin ông ấy như vậy. Tôi đã từng tuyệt đối không thể hạ giọng cầu xin người khác, song bây giờ tôi cam tâm tình nguyện.

Chỉ là tôi không cầu danh, không cầu lợi, không cầu bất cứ điều gì tốt từ ông ấy, tôi chỉ cầu ông ấy có thể nghe tôi nói, có thể làm được điều đặt mình vào hoàn cảnh người khác.

“Cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể làm, nhất định sẽ giúp cô, trước đây những điều tôi nói với cô, vẫn có hiệu lực, không cần khách sáo với tôi như vậy.” Lúc ông ấy nói ánh mắt lướt nhìn tôi, không chút lịch sự như hằng ngày, tôi biết, đây là ánh mắt của tất cả đàn ông nhìn phụ nữ.

Ông ấy dường như đang mong đợi điều gì.

Tôi chỉ coi như không thấy, hơi cười nói với ông ta: “Ông Vệ, ba ông là một người cực tốt đúng không?”

Bị tôi nói như vậy, ông ấy giật mình một chút, rồi gật đầu trả lời: “Đương nhiên!”

Tôi thở dài, bình tĩnh nhìn ông ấy: “Ông ấy để lại tài sản không lồ cho ông, cho ông hoàn cảnh lớn lên ưu việt nhất, khiến ông sinh ra đã là con trời vậy, giẫm đạp lên vai người khác mà phấn đấu, dù cho có giậm chân tại chỗ cũng cao hơn người khác. Trên thế giới này, người giống như bố ông ít vô cùng. Bố tôi, là một người nông dân thuần túy, mặt đối với đất, lưng đối với trời, kiếm ăn từ mặt đất, người như vậy có rất nhiều rất nhiều, có lẽ cả đời ông cũng không thể có cơ hội tiếp xúc họ. Ông ấy không cho tôi nổi bao nhiêu tiền, thậm chí ngay cả học phí học đại học cũng phải chạy Đông chạy Tây. Để tôi có thể học đại học, ông ấy làm việc quên mình, tuy không có tiền, nhưng ông ấy dành tất cả tình yêu cho tôi. Có người bố như vậy, tôi thật hạnh phúc. Còn Mộng Hàn ngay từ khi còn nhỏ bố anh ấy chưa từng cho anh ấy cái gì. Lúc anh ấy còn nhỏ, anh ấy đã mất đi sự chăm sóc và yêu thương của cha. Vì cuộc sống, chúng tôi từng chia tay ba năm, thậm chí anh ấy chưa từng nói với tôi ba anh ấy còn sống.”

“Tất cả thứ bây giờ Mộng Hàn đạt được đều là do sự nỗ lực của anh ấy mà có. Còn hiện tại vì chuyện hiềm khích giữa ông và Cục trưởng Sở mà hãm hại anh ấy, khiến anh ấy vì một lý do mơ hồ, lại mất đi tất cả, thậm chí cả danh sự, như vậy đối với anh ấy quả là quá mất công bằng rồi.”

“Cục trưởng Sở tôi đã gặp qua, ông ấy nói với tôi, dù cho mẹ con Mộng Hàn có chết ở bên đường, ông ấy cũng không thèm nhìn một cái, bất luận là bị bắn chết hay bị ngồi tù, đều không liên can đến ông ấy. Ông ấy không phải là nói đùa, mà ông ấy nói rất nghiêm túc. Người có bản lĩnh như ông, nếu cảm thấy tôi đang nói dối, thì có thể cử người đi điều tra. Tôi chỉ là muốn nói, Mộng Hàn vô tội, bố anh ấy xưa nay chưa từng cho anh ấy cái gì cả, anh ấy không đáng vì chuyện ân oán của ông và Cục trưởng Sở mà bị đối đãi vô tình như vậy.”

“Ông có thân phận có địa vị, là nhà doanh nghiệp nổi tiếng trong xa hội như ông, tôi cảm thấy sẽ luôn cùng gánh một vài trách nhiệm xã hội? Lẽ nào mỗi một người trẻ tuổi xuất thân vất vả, mỗi một người trẻ tuổi đến từ những gia đình tan vỡ, đều đáng ăn năn hối hận, không dễ dàng gì có ý chí phấn đấu kiên cường và lý tưởng vươn lên, cũng phải chịu sự đả kích vô tình sao? Giống như con cá chép chuẩn bị qua long môn, vừa ngoi lên mặt nước, đã bị người ta vô tình ném gạch cho nói rơi xuống đáy? Những điều này đúng là điều mà ông Vệ muốn thấy sao?” Tôi nói rất kích động, Vệ Tư Bình mặt đối mặt cũng đang dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn tôi.

“Tiểu Đồng Đồng, dáng vẻ cô giảng đạo lý rất giống con trai đang học tiểu học của tôi, cố chấp và tùy hứng! Lời nói tuy thực, song lại rất ấu trĩ đáng cười.”

Sớm biết kết quả như vậy, nhưng nói ra, tôi không hối hận, dù sao tôi cũng cố gắng hết rồi.

“Cô tưởng tượng tôi quá tốt rồi, tôi không phải là người cứu thế, trên thế giới này ít đi một người hướng lên, thêm mội người không có chí tiến thủ, đối với tôi mà nói, không có bất cứ quan hệ gì. Người tôi quan tâm rất có hạn, trong phạm vi của tôi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ, còn những người bên ngoài, là sống hay chết đều không có liên hệ gì tới tôi. Thực ra cô muốn tôi giúp cô, cô có thể có cách hay hơn, nhưng không phải giống một học sinh tiểu học ngây thơ vậy, nói đạo lý gì với tôi ở đây chứ?”

Ông ấy đi tới, không chút dự báo gì dùng ngón tay vuốt nhẹ qua mặt tôi, khiến tôi sợ lùi lại, ngã ngồi xuống so­fa.

Còn ông ấy đè người lên tôi, từ cao nhìn xuống, như nhìn xuống con mồi vậy.

Tư thế như vậy khiến tôi cảm thấy như bị sỉ nhục vô cùng, lòng tôi lạnh hoàn toàn rồi.

Trong mắt ông ta tôi thấy vẻ mặt mình, không chút tức giận, không chút coi thường, càng không có vẻ tự tin như vài lần trước gặp ông ta, mà chỉ có sự bất lực và mơ màng.

Im lặng như vậy nhìn tôi một lát, ông ta đột nhiên cười lên: “Lời con trai tôi nói tuy ấu trĩ, nhưng chỉ cần nó nói đúng, tôi thường sẽ đồng ý nó. Nhưng giữa tôi và cô, lại không giống. Tôi là một thương nhân, điều tôi muốn là lợi ích…”

“Ông Vệ, ông muốn cái gì? Tôi cái gì cũng không có.” Tôi có chút sợ hãi nói ra những lời khiến tôi khó chịu.

“Cô yên tâm, tôi muốn người phụ nữ như thế nào đều không thể tìm thấy, ít nhất bây giờ tôi còn không ép cô điều gì.”

Mặt tôi vì lời này của ông ấy mà đỏ lên.

“Như vậy đi, tôi sẽ làm chuyện nên làm, nhưng Mộng Hàn có thể rút lui an toàn không, đó còn phải xem khả năng và bản lĩnh tự giải quyết vẫn đề của cậu ta.”

Lời của Vệ Tư Bình tôi hiểu rồi, trong lòng không cầm nổi vui mừng.

“Coi như cô nợ tôi, đợi sau này có cơ hội thì trả tôi.” Ông ấy đứng dậy, trở về bàn làm việc của ông ấy, ngồi xuống, “Chuyện này không lên quan đến chuyện trước đây tôi với với cô, cô không phải sợ hãi.”

“Vâng!” Trong lòng tôi cảm kích, rõ ràng ông ta là nguồn gốc của tội lỗi, vậy mà cuối cùng lại thành tôi nợ ông ta. Nhưng chẳng có cách nào khác đây? Lúc này tôi thà tin Vệ Tư Bình thực ra không phải là người xấu. Hay là nói, tính bản thiện, thế gi­an này không ai xấu hoàn toàn.

Trung tuần tháng mười hai, TPC tổ chức buổi họp báo, tuyên bố hạng mục thương nghiệp giá trị đầu tư hơn mấy trăm triệu chính thức khởi động. Trong danh sách người tham gia tôi nhìn rõ một cái tên tôi quen: Sở Mộng Hàn – Chủ tịch Điều hành khu vực Trung Quốc.

Lúc đó, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống.

Anh ấy không làm tôi thất vọng, không biết tôi có giúp được gì cho anh ấy không. Nhưng bất luận thế nào, hôm nay sau ba năm từng xa cách, chúng tôi cùng đối mặt với một khó khăn cực lớn, cùng thoát ra từ trong hoạn nạn.

Niềm vui này từ hồi chúng tôi quen nhau đến nay tôi chưa từng trải nghiệm qua.

Tôi không gọi điện cho anh ấy, tôi biết, rất nhanh anh ấy sẽ trở về bên cạnh tôi.

Nước mắt kẻ phụ lòng

Lâm Uyển Uyển mang thai rồi!

Tin này đối với Uông Tường mà nói thì vừa mừng vừa lo. Hơn một năm nay, tình cảm giữa anh ấy và Uyển Uyển sớm đã nhạt nhẽo đi. Người phụ nữ từng kết thúc tình cảm mười mấy năm giữa anh ấy và vị hôn thê, khiến anh ấy có một cảm giác nói không nên lời. Ngoại trừ cảm giác đổ mồ hôi trên giường ra, thì anh ấy chỉ cảm thấy trong lòng họ không chỉ chưa từng gần nhau, mà ngược lại càng ngày càng xa cách.

Cô ấy luôn thích so sánh, trước đây cô ấy so sánh anh ấy với Mộng Hàn, sau này cô ấy lại so sánh anh ấy với bất kỳ người đàn ông nào bên cạnh… Có một độ anh ấy thường xuyên đi công tác xa nhà, gần như không muốn trở về căn nhà mà họ chung sống.

Hai chữ “chia tay” anh ấy không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng anh ấy cuối cùng vẫn không thể nói ra được. Anh ấy sợ, anh ấy không cam tâm, anh ấy không muốn thừa nhận việc ban đầu anh ấy bỏ rơi người phụ nữ có tình cảm mười mấy năm để đổi lấy cô ấy là một sai lầm, kết cục như vậy anh ấy không chịu đựng nổi.

Tâm trạng anh ấy hôm nay vẫn rất tốt, tình trường không được như ý, sự nghiệp được như ý, anh ấy vừa được đề bạt là Phó Giám đốc bộ phận tiêu thụ, không chỉ là lương cơ bản sẽ tăng lên ba nghìn đồng. Tình như vậy, lương cơ bản và thưởng cuối năm thôi, một năm cũng có mười lăm, mười sáu vạn rồi, thêm vào tiền thưởng nhóm mỗi tháng, nhà lầu xe hơi cách anh ấy không còn xa nữa. Anh ấy thậm chí cảm thấy đứa con này chính là đến cứu anh ấy, có lẽ từ nay về sau tất cả sẽ khác, hạnh phúc từng xa xôi, cuối cùng vẫn không hoàn toàn bỏ rơi anh ấy.

Lúc anh ấy về tới nhà, Uyển Uyển đang ngồi trên ghế so­fa, sắc mặt lạnh như băng. Vừa mang thai, thân hình cô ấy đã thướt tha yểu điệu như vậy, anh ấy không kiềm chế nổi ham muốn lao đến ôm cô ấy, báo tin vui cho cô ấy.

“Uyển Uyển, có con rồi, chúng ta không cần nghĩ gì nữa, sau này sống thật vui vẻ, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé!” Uông Tường hít sâu một hơi, rõ ràng là nói cho Uyển Uyển nghe, song lại như là ép mình hạ quyết tâm vậy, có tiền rồi, có con rồi, Uông Tường có thể không mâu thuẫn nữa.

Uyển Uyển sờ sờ bụng mình, nhìn sắc mặt Uông Tường, cô ấy cảm thấy tức giận khó hiểu, Uông Tường cuối cùng cũng mở miệng cầu hôn cô ấy rồi, vì đứa trẻ này sao? Bao lâu nay rồi, vài lần nghe thấy anh ấy gọi tên cái chị béo kia trong mơ. Uyển Uyển cô ấy nên tìm người đàn ông giống Sở Mộng Hàn mới phải, cùng sống với anh ta trong ngôi nhà vừa nhỏ vừa rách nát này, đã đủ chán ngấy rồi và trong lòng anh ta còn nghĩ tới người phụ nữ xấu kia. Cô ấy cảm thấy khó chịu, trong lòng giận dữ, hận bản thân, hận Uông Tường, hận Hân Hân, hận Tiêu Đồng Đồng, càng hận số phận.

“Ai muốn sinh con cho anh chứ! Anh biết bây giờ nuôi con tốn thế nào không? Một thùng sữa đã phải một trăm tệ, một túi bỉm cũng phải vài chục. Anh nuôi nổi không? Không nhà cửa, không xe cộ, anh muốn tôi sinh con lúc đi viện phải ngồi xe buýt à?”

Uông Tường cố kiềm nén tính khí của mình, sợ một khi tức giận thì sẽ không thể trở về hiện trạng ban đầu được nữa, nhẫn nại nói: “Không thể nào, anh sẽ cố gắng để chúng ta sống tốt!”

Uyển Uyển không nhìn ra vẻ kiềm chế tức giận của Uông Tường, vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Anh cố gắng, cố gắng thế nào? Những lời hàm hồ này của anh chỉ có thể lừa cái chị béo Hân Hân kia thôi.”

Câu nói này đụng chạm đến Uông Tường, không biết là tức giận hay sợ hãi, anh ấy cảm thấy giọng nói của mình đề nhẹ bẫng: “Em không thể không nhắc tới Hân Hân à, việc này liên quan gì đến cô ấy?” Nếu Như Anh Yêu Em - Chương 54

Anh ấy nhắm mắt lại, đúng vậy, Hân Hân chưa từng oán thán, sống cùng anh ấy trong ngôi nhà trọ mấy năm liền, Hân Hân không lấy anh ấy ra để so sánh với người khác, Hân Hân chỉ thích nũng nịu trong lòng anh ấy, Hân Hân thích có con, Hân Hân biết anh ấy không có gì, nhưng cô ấy luôn cảm thấy anh ấy là thích hợp nhất với cô ấy, cô ấy cần anh ấy, cô ấy không thể rời xa anh ấy... Đáng ghét thật, anh ấy không nghĩ ra Hân hân có điểm gì không tốt cả, ban đầu sao lại chia tay chứ?

Anh ấy nghiến răng, giọng nói khàn đi: “Ngày mai đi kết hôn, rốt cục em có đi không?”

Uyển Uyển trợn trừng mắt, cô ấy sao lại không muốn đi? Nhưng cô ấy lại không nuốt trôi cơn tức này, có con rồi Uông Tường đã có thể không lo ngại gì sao, anh ấy quên là ban đầu anh ấy đã dỗ dành cô ấy thế nào sao, sẽ coi cô ấy như bảo bối trong tay? Chỉ cần còn sức lực là sẽ cùng cô ấy lên giường... Không biết bắt đầu từ lúc nào anh ấy đã không còn muốn đụng chạm cô ấy nữa.

“Tôi không đi, tôi không sinh con cho anh, ngày mai tôi sẽ đi viện xử lý. Hân Hân thì sao chứ, tôi cứ muốn nhắc đến cô ta, nhắc đến cô ta một nghìn lần, một vạn lần. Tôi mới là người không cần kết hôn với người đàn ông mà trong lòng vẫn nhớ tới người đàn bà khác, sinh con cho anh, anh có mà nằm mơ!” Hơn một năm nay, anh luôn mượn cớ đi công tác không về, anh từng tìm Hân Hân, mà không chỉ một lần, nếu Hân Hân chịu quay lại, liệu anh có cần cô ấy nữa không? Hân Hân dáng vẻ ngu xuẩn như vậy, sao lại so sánh tôi với cô ta?

“Rốt cục cô có cưới không?” Vẻ mặt trầm ngâm Uông Tường, năm đầu ngón tay đã nắm chặt lại. Uyển Uyển sững người, nhất thời không phản ứng kịp. Uông Tường đã không phải lần đầu nói chuyện với cô ấy bằng khẩu khí như vậy, nhưng bây giờ, cô ấy mang thai rồi, sao anh ấy vẫn dữ tợn với cô ấy vậy? Cô ấy cũng chẳng qua là muốn anh ấy dỗ dành cô ấy, rốt cục ở cùng với người đàn ông như vậy, mới nói hai câu giận dữ anh ấy đã không chịu nổi sao?

Cô ấy đau khổ nhắm mắt, cô ấy biết cô ấy cũng không còn nhỏ nữa, cô ấy không thể lấy tuổi thanh xuân của mình ra đùa cợt, huống hồ cô ấy cũng từng thích có con. Kết hôn rồi, cái mà người con gái phải cho đi là cả một đời, thôi thì cô ấy lại buông thả một lần nữa vậy.

“Uông Tường, anh xem anh cầu hôn, nhẫn cưới cũng không có, không có hoa tươi, cô gái nào muốn lấy anh có mà khổ tám đời. Đàn ông trên đời này nhiều như vậy, tôi vẻn vẹn chỉ sinh con cho anh, anh không cảm thấy áy náy sao?” Tuy nói ra là lời tức giận, nhưng trong lòng, nước mắt Uyển Uyển đã rơi lã chã rồi.

“Cô thật sự muốn có đứa con này sao?” Uông Tường đã không còn là như trước nữa, không thể động cái là thể hiện tâm trạng ra mặt. Uyển Uyển cảm thấy không biết từ lúc nào, Uông Tường đã ngày càng khiến cô cảm thấy xa cách. Anh ấy không còn là con diều giấy trong tay cô ấy nữa, khé kéo cái là có thể quay lại.

“Tôi...”

Nhìn sắc mặt tái mét của Uyển Uyển, dáng vẻ cay nghiệt, Uông Tường rất thất vọng.

Ban đầu khuôn mặt như thiên sứ vậy, từ lúc nào thành khuôn mặt tức giận vậy? Anh ấy không muốn để mình nói ra những lời tuyệt tình hơn nữa, liền quay đầu bỏ đi.

Đóng rầm cửa một cái, Uyển Uyển lúc này mới tỉnh ra, cô ấy đã rơi vào sự sợ hãi chưa từng có, anh ấy đi hai tháng rồi, lại muốn đi nữa sao?

“Uông Tường...” Uyển Uyển đi dép vào và đuổi theo. Trong hành lang rất tối, Uông Tường vừa xuống lầu, nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết: “A...”

Đó là tiếng kiêu của Uyển Uyển. Trong chốc lát Uông Tường toát mồ hôi lạnh, chảy dọc sống lưng.

Thôi Duy về quê Hân Hân, đây là một thành phố nhỏ nhưng rất sạch sẽ, người ta nói thành phố nhỏ song nhiều câu chuyện, giống như Hân Hân vậy, cảm giác ở đây mang lại cho anh ấy vừa thân thiết vừa thoải mái. Từ lúc lấy được địa chỉ từ trong tay Đồng Đồng, anh ấy đã không chậm trễ lao tới.

Ấn chuông cửa xong, một bác hơn 50 tuổi đi ra, Thôi Duy như bị cấm khẩu, có chút căng thẳng: “Bác ạ, cháu là Thôi Duy bạn của Hân Hân, Hân Hân có nhà không ạ?”

Bác Thẩm giật mình, nhìn người thanh niên này từ trên xuống dưới: “Cậu tìm Hân Hân?”

“Vâng, di động của cô ấy không liên lạc được, cháu tự đến đây.” Làm gì có chuyện không liên lạc được, mà là không nhận máy.

“Hân Hân một lát nữa mới tan làm, mau vào nhà!” Bác Thẩm sắp bị con gái làm tức chết, bao lần xem mặt, đều không ưng ý, hai ngày trước còn cao giọng không kết hôn, khiến bà ấy và chồng buồn rầu mấy đêm không ngủ được. Nhìn chàng trai trước mắt xách túi to túi nhỏ, dáng vẻ nhân tài, khí chất phi phàm, bác Thẩm trong lòng vừa kích động vừa thấp thỏm.

“Cháu là Thôi Duy, trong nhà còn ba mẹ và bà nội, hiện tại đều ở nước ngoài, bố mẹ cháu tháng sau sẽ về. Phòng cưới trong nước họ đã chuẩn bị cho cháu trước lúc đi định cư ở nước ngoài. Cháu yêu Hân Hân, nhưng Hân Hân có chút hiểu lầm cháu, cho nên lần này cháu đến nhờ bác trai và bác gái giúp.” Thôi Duy vốn rất chững chạc trong công việc, lúc này, mồ hôi trán cứ toát ra. Hân Hân luôn không hiểu anh ấy, anh ấy không có cách nào, chỉ có thể đến nhà tự giới thiệu.

Sự lo âu của bác gái lập tức được thay thế bằng sự xúc động, bà ấy càng nhìn Thôi Duy kỹ hơn, rồi nói một câu cổ xưa: Mẹ vợ nhìn chàng rể càng nhìn càng hài lòng.

Thôi Duy đối với các vấn đề của bác gái, biết tới đâu nói tới đó, nói mãi không hết, từ thu nhập của bản thân mỗi tháng đến sở thích đam mê, thậm chí chức vị của bố mẹ mình trước khi ra nước ngoài đều kể chi tiết một lượt.

Thấy bác gái cười càng ngày càng vui, anh ấy nghiến răng: “Bác gái à, cháu muốn tháng sau có thể nhân dịp bố mẹ cháu về nước, mời bác và bác trai đến, nếu Hân Hân không phản đối thì sẽ quyết định chuyện của chúng cháu!” Giải quyết tận gốc, hai bậc phụ huynh đồng ý rồi, thì sự việc tự nhiên sẽ thành công được một nửa. Nghĩ tới khuôn mặt bầu bĩnh bĩu môi của Hân Hân, anh ấy không nén nổi nhếch mép cười.

Vẫn là câu nói đó: Có lúc duyên phận chỉ trong một chốc lát, không sớm một bước, không muộn một bước, vừa vặn gặp may, có lẽ chính là một đời một kiếp.

Lúc Hân Hân về, thấy thức ăn bày đầy trên bàn, ngửi ngửi như con cún hỏi mẹ: “Mẹ, hôm nay là ngày gì vậy?”

“Hôm nay có khách!” Bác gái không lộ diện, trả lời từ trong bếp vọng ra, Thôi Duy đi từ bên trong ra, khiến Hân Hân giật nảy mình.

“Anh...” Nghĩ tới lời tỏ tình khó chịu trong điện thoại, tai Hân Hân bắt đầu nóng lên. Anh chàng Thôi Duy này sao lại rơi từ trên trời xuống nhà cô ấy vậy?

“Hân Hân, em không nhận điện của anh, anh chỉ có thể đến tìm em, đừng trách anh nữa, anh thật lòng mà.” Thấy ánh mắt thành khẩn của Thôi Duy, Hân Hân ngơ ngác, quay người chạy ra. Anh ấy nói anh ấy nghiêm túc, có thể nghiêm túc bao lâu? Một năm, hai năm, có lâu hơn mười mấy năm không?

Cô ấy xúc động, sớm đã xúc động rồi, nhưng cô ấy không dám lại dễ dàng trao mình cho người khác, cô ấy không thể thất bại. Cô ấy thà tìm một người bản thân không yêu, chưa từng động lòng, cũng sẽ không thể đau lòng, chẳng qua là chuyện hợp lại sống chung, cứ vậy cả đời.

“Bác ạ, phần cháu nhé, về cháu ăn!” Thôi Duy đổi dép đuổi theo ra.

Trời có mưa nhỏ, đúng là ông trời tạo điều kiện, Thôi Duy luôn muốn hôn giữa đất trời. Anh ấy đuổi theo Hân Hân kéo cô ấy bắt xe đến một khách sạn.

“Hân Hân, chúng ta nói chuyện đã!” Hân Hân bị anh ấy kéo tay suốt dọc đường, im lặng không nói. Cô ấy thấy rõ đây là một khách sạn nổi tiếng nhất trong thị trấn nhỏ này, quay đầu muốn đi. Thôi Duy đâu có chịu, sốt sắng, kéo tay cô ấy, rồi quỳ gối xuống trước mặt cô ấy, móc chiếc hộp nhỏ trong túi ra, cầm thứ bên trong ra, rồi đeo lên tay Hân Hân không cho cô ấy phản kháng.

“Anh!”

“Hân Hân, cưới anh nhé!” Cùng với câu nói này của anh ấy, tất cả mọi người ở đó đều dừng lại, mọi người ở thị trấn bé nhỏ này làm sao có thể thấy cảnh đó, nhìn thấy cằm họ đều như sắp rơi xuống đất vậy.

Hân Hân sững sờ, một chiếc nhẫn kim cương thật to đeo vào ngón tay cô ấy, thị trấn nhỏ đều là người quen, trong năm nhà thì lại có dính líu họ hàng. Đây là cảnh chỉ trong phim mới có, người đàn ông này lại quỳ gối xuống cầu hôn cô ấy? Cô ấy không còn là cô gái béo bị người ta bỏ rơi nữa, cuối cùng đã có người coi cô ấy như bảo bối rồi sao? Tâm trạng nói không nên lời, nước mắt cô ấy càng rơi nhiều hơn.

Trong căn phòng, Thôi Duy dùng tay lau nước mắt cho Hân Hân: “Hân Hân, anh và bạn gái trước đây đã hoàn toàn chấm dứt rồi, anh đảm bảo với em sau này sẽ không gặp cô ta nữa. Dù cho có thấy trên đường cũng giả vờ như không quen. Em từng bị tổn thương, anh cũng từng bị tổn thương, cảm giác bị lừa dối đó chúng ta đều hiểu. Anh chỉ tốt với một mình em, mỗi ngày sẽ báo hành tung với em theo giờ, sau này em cũng đừng đi gặp bạn trai cũ nữa, còn quen người đàn ông nào bên ngoài thì nói cho anh biết... Bố mẹ chúng ta gặp mặt rồi chúng ta sẽ kết hôn. Bố mẹ anh không ở bên cạnh, hãy để bố mẹ em cùng đến thành phố A sống với chúng ta... Anh thu nhập không cao, song vẫn tạm ổn, người già cùng sống sẽ chăm sóc nhà cửa thay chúng ta, có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn...” Lời Thôi Duy nói cũng rất cảm động.

“Anh thích em ở điểm gì?”

“Anh thích tất cả của em, song điều khiến anh cảm động nhất đó chính là sự cố chấp của em trong tình yêu, chúng ta đều giống nhau, trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, và anh đã tìm kiếm mười mấy năm nay rồi mới tìm được em.”

“Cố chấp, nói thẳng ra chính là ngốc, anh ấy nói em đối với anh ấy quá tốt rồi, cho nên mới không cần em nữa...” Hân Hân nghẹn ngào nói.

“Anh từng ngưỡng mộ anh ta, đố kỵ với anh ta, bây giờ phải cảm ơn anh ta, anh ta không biết tiếc, thì anh biết trân trọng, bảo bối ạ...”

Đêm nay, Thôi Duy đạt hoàn toàn thắng lợi, Hân Hân cả đêm khóc đứt ruột gan trong lòng anh ấy. Khóc rồi, khóc mệt rồi, lúc tỉnh lại chẳng phải sẽ quên hết sao?

Lúc sáng sớm, Hân Hân tỉnh lại, thấy mình không một tấm vải che thân đang nằm trong lòng Thôi Duy, nghĩ lại từng cảnh từng cảnh đêm qua, cô ấy xấu hổ dùng chăn che lại.

Lẽ nào quá lâu không có đàn ông, sao lại mình để anh ấy đạt được vậy? Cô ấy khóc trong lòng anh ấy, anh ấy hôn cô ấy, càng hôn càng mãnh liệt, cứ gọi tên cô ấy bên tai.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, màn đêm của Hân Hân cuối cùng cũng đã kết thúc hoàn toàn rồi, cô ấy nhẹ nhõm cười. Hai tay Thôi Duy ôm chặt Hân Hân, trong lòng anh ấy vui mừng, lại ảo não: Mặt trời hôm nay quá chói mắt rồi, tại sao mưa to hôm qua lại nhanh tạnh vậy, nếu hôm nay còn mưa thì tốt biết bao!

“Vậy thì...” Hân Hân mới mở miệng, điện thoại bên cạnh đột nhiên reo lên.

“Anh có thể quay người một chút, để em mặc đồ trước đã?”

“Cứ như vậy đi, dù sao đã thành sự thực rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh đến cùng!” Thôi Duy cười thỏa mãn, Hân Hân nghiến răng, ngay cả số cũng không nhìn rõ, đã nhận máy rồi.

“Hân Hân!” Giọng nói quen thuộc, khiến Hân Hân run rẩy, là giọng nói Uông Tường. Cô ấy ngẩng đầu ngại ngùng nhìn Thôi Duy một cái, rồi há hốc miệng, không nói nổi một từ. Anh ấy còn tìm được cách liên lạc với mình.

“Hân Hân, là anh.” Giọng nói của Uông Tường cô ấy nghe mười mấy năm rồi, bao nhiêu lần rồi, những lần anh ấy gọi điện đều là bốn từ này, song khẩu khí chưa từng thất vọng như hôm nay.

Hân Hân sống mũi cay cay, bản thân đang nằm trong vòng tay một người đàn ông “xa lạ”. Không đúng, đêm qua cô ấy đã nhận lời cầu hôn của anh ấy, trên tay cô ấy còn đeo nhẫn anh ấy tặng, anh ấy là vị hôn phu của cô ấy, người đàn ông trong điện thoại mới là người đàn ông xa lạ.

Thôi Duy nhắm mắt, giống như đang tận hưởng lại cảm giác vậy, chỉ là cánh tay ôm Hân Hân thật chặt trong tư thế chiếm hữu.

“Có chuyện gì sao?” Hân Hân lấy lại bình tĩnh, thở dài.

“Hân Hân, anh đang ở bệnh viện, anh bị tai nạn xe rồi, em có thể tới thăm anh không?”

“Hả? Anh không sao chứ?” Khẩu khí quan tâm của Hân Hân khiến Uông Tường phấn khích.

“Anh rất đau, em có thể đến thăm anh không?” Uông Tường lại một lần nữa cầu xin, “Hân Hân, anh và cô ta chia tay rồi, người anh yêu là em, chúng ta bắt đầu lại được không? Trước đây anh là thằng khốn, anh có lỗi với em, em tha thứ cho anh một lần được không?”

Câu nói này không khiến Hân Hân cảm động, ngược lại lại khiến cô ấy trong chốc lát tỉnh lại, Uông Tường sớm đã không còn là gì của cô ấy nữa, người đàn ông nằm cạnh cô mới là người yêu hiện tại cô yêu, thậm chí là người đàn ông đã yêu từ lâu. Anh ấy cho cô sự tự tin, khiến cho cô ấy hồi sinh.

“Uông Tường, em đang ở nhà, không giúp được anh, sau này đừng liên lạc nữa.”

“Hân Hân, anh biết anh sai rồi, hãy nể tình nghĩa mười mấy năm giữa chúng ta, tha thứ cho anh. Anh vừa thăng chức, những thứ trước đây không có, đều sắp có rồi, anh hiểu rõ lòng mình rồi, Hân Hân, anh quay về rồi!”

Thôi Duy vẫn nhắm mắt, Hân Hân lặng lẽ lau nước mắt, “Uông Tường, tôi sắp kết hôn rồi, nếu thật sự có tình cảm mười mấy năm, thì hãy chúc phúc cho tôi!”

“Em sắp kết hôn sao? Không thể nào, Hân Hân, em đừng có tức giận, Hân Hân...”

“Hân Hân, mặt trời chiếu mông rồi, chúng ta nên dậy thôi!” Thôi Duy nói to bên tai Hân Hân.

Uông Tường nghe thấy rồi, di động leng keng rơi xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Đứa con của Uyển Uyển không còn nữa, sợi dây ràng buộc giữa anh ấy và cô ấy cuối cùng không còn nữa, lý do anh ấy và cô ấy ở cùng nhau cuối cùng cũng không còn nữa. Anh ấy quay lại rồi, nhưng Hân Hân đã không còn ở đó nữa... Nếu có thể, anh ấy thà dùng tất cả những thứ hiện tại có để đổi lại hạnh phúc từng có, nhưng tình cảm mười mấy năm không còn nữa, anh ấy không yêu Uyển Uyển và Hân Hân lại thực sự đã yêu người khác rồi. Nếu Như Anh Yêu Em - Chương Cuối

Lời kết

Trở về thành phố A thì nghe tin Hân Hân kết hôn, trước hôn lễ cô ấy kéo tôi đi chọn đồ trang sức. Một người bạn học của mẹ Thôi Duy đang là Cục trưởng Cục Giáo dục của thành phố A, giúp Hân Hân vào làm giáo viên trường trung học hàng đầu của thành phố A. Thu nhập của Thôi Duy không thấp, mà từ sau đính hôn, hai miệng ăn luôn giúp họ tích được đô la.

Gần đây cô ấy bận rộn chết đi được, nào là chỉnh trang sắc đẹp trước khi cưới, từ xa đi tới, đã thấy là một người đẹp. Tôi và cô ấy đi vào tiệm vàng bạc đá quý, thì ra lần này cô ấy mua đồ trang sức cho mẹ cô ấy. Chúng tôi cùng nhìn trúng một chiếc nhẫn khảm ngọc bích, phối với nó còn có một chiếc dây chuyền bạch kim, xung quanh viên ngọc màu xanh nạm một vòng tròn giống chiếc nhẫn, vừa phóng khoáng vừa trang nhã, cả bộ giá tám vạn đồng.

“Thôi Duy nói nhất định phải để tớ chọn một món quà tặng bố mẹ tớ, nói cả đời kết hôn có một lần, mẹ tớ tham gia lễ cưới con gái cũng chỉ một lần. Mua đi thôi!” Hân Hân trước còn là một kẻ không có tiền, vậy mà chớp mắt, đã móc thẻ ra.

Chọn đồ tốt, đến bên cạnh xe Hân Hân, nghe thấy có người gọi chúng tôi. Quay đầu lại nhìn một bóng dáng mảnh khảnh dứng bên mé trái chúng tôi.

Tôi và Hân Hân cùng nhìn vài giây rồi mới nhận ra, đây chẳng phải là người đẹp Lâm sao? Trên người cô ta mặc một chiếc đầm liền cũ rích, vẫn là mái tóc dài buông xõa, sắc mặt tái mét, trát nhiều phấn nhưng cũng không che giấu nổi vẻ tiều tụy. Lại nhìn Hân Hân còn thon thả hơn trước kia, làn da trắng ửng hồng, không trát phấn trông vẫn khỏe mạnh, xinh đẹp.

“Có chuyện gì sao?” Hân Hân đã mở cửa xe, lại quay đầu hỏi.

Uyển Uyển hít sâu một hơi, dường như lấy hết dũng khí nói: “Thẩm Hân Hân, tôi muốn hỏi cô có biết số điện thoại của Uông Tường không?”

“Đã rất nay tôi và anh ta lâu không liên lạc với nhau rồi, xin cô sau này đừng cố đến tìm tôi nữa, tôi sắp kết hôn rồi, chồng tôi không muốn tôi và các người có bất cứ liên nệ nào nữa.” Chúng tôi lên xe, Hân Hân đóng rầm một tiếng. Quay đầu nhìn qua cửa xe, tôi thấy dáng vẻ mảnh khảnh của Uyển Uyển, quỳ gối xuống, không ngừng run rẩy, giống như đang khóc vậy.

Hôm hôn lễ của Hân Hân, bạn bè bố mẹ Thôi Duy đều đến cả, bữa tiệc rất long trọng, nghi lễ thành thân kết thúc, sau khi Hân Hân thay lễ phục dài tới các bàn mời rượu.

Bên nhà cô dâu không nhiều người tới dự, tôi và Mộng Hàn ngồi ghế bên nhà gái. Thôi Duy dắt cô ấy đến trước mặt chúng tôi, mời rượu chúng tôi. Sở Mộng Hàn biết cậu ấy là em họ Chu Chính, nâng ly chạm với cậu ấy. Tôi tìm bóng dáng Chu Chính xung quanh, tiệc rượu đã diễn ra được một nửa thời gi­an, cũng không thấy anh ta. Nhưng lần này nhìn, lại khiến tối ngạc nhiên khi thấy một người không đáng thấy nhất, “Mộng Hàn, em đi vào nhà vệ sinh một lát anh đợi em một chút!” Tôi từ từ đi vì góc thiết bị loa vừa mở, nhẹ giọng hét: “Uông Tường?”

Uông Tường ngẩng đầu, dùng tay che mặt, lúc này tôi mới phát hiện anh ta đang khóc.

“Tôi đến nhìn cô ấy mặc váy cưới, rất… đẹp… cô biết lúc đó tiệc cưới của chúng tôi đều đặt xong rồi…” Nói rồi anh ấy lại không kìm nổi rơi lệ, quay người chạy bỏ đi.

Ngày tháng vừa bận rộn vừa căng thẳng, ngọt ngào lại ấm áp. Hôn lễ chúng tôi định vào ngày mùng 9 chín.

Lần trước kết hôn, không có lễ kết hôn, chỉ là đi lấy giấy đăng ký, vài người bạn thân thời đại học cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Lúc này, vì công việc quá bận, tôi cũng không quá quan tâm, nhưng lúc tôi nhìn thấy hiện trường hôn lễ, tôi không cầm nổi rơi lệ.

Khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng sánh vai bên người mình yêu vào lễ đường là giấc mơ trong lòng mỗi người phụ nữ, tuy trong bụng tôi bây giờ đã có con của chúng tôi, có tất cả, giấc mơ này vẫn khiến tôi say sưa. Phó Giám đốc công ty của Mộng Hàn nói với tôi, tất cả hôn lễ hầu như đều do nguời thân Mộng Hàn và trong công ty tự tay làm. Chẳng trách anh ấy lúc đó cứ luôn tăng ca, thì ra là muốn cho tôi một ngạc nhiên.

Anh ấy mời rất nhiều bạn, có cả bạn học thời đại học vì sau khi tốt nghiệp ai cũng về thành phố của mình, vài năm nay cũng khó có cơ hội gặp mặt một lần, bây giờ đều đến cả, còn có cô Tôn từng chăm sóc tôi hồi tôi làm thêm ở trung tâm trước kia. Người huyên náo nhất trong buổi lễ chính là Lục Vân thời đại học luôn thầm yêu Mộng Hàn. Lúc trang điểm, dán lông mày giả cho tôi, Lục Vân không ngừng nói chuyện về hồi đại học Mộng Hàn vì tôi mà lạnh lùng vứt tất cả các người đẹp khác khiến tất cả mọi người cười ha ha.

Khi tôi trang điểm xong, tiếng cười không ngừng trong phòng hóa trang vừa rồi đột nhiên yên tĩnh lại.

“Xong rồi, tôi lại muốn kết hôn lại một lần nữa làm thế nào đây? Tiêu Đồng Đồng, ngay cả tôi cũng sắp bị cô làm mê hoặc chết mất.” Lục Vân kêu lên vẻ quá khoa trương. Váy cưới thiết kế không quá sexy lắm, trông lịch sự lại phóng khoáng, chỉ là ngực có chút thấp, chân ngực hơi lộ ra. Thiết kế sau lưng cũng rất đặc biệt, chỗ eo là những bông hồng kết lại, dây lưng lúc ẩn lúc hiện, bên dưới thướt tha như từng tầng từng tầng mây, nhìn từ xa, người mặc chiếc váy cưới này giống như đang cưỡi mây vậy.

Tôi nhấc váy đi từ từ về phía Mộng Hàn, anh ấy hôm nay mặc một bộ com lê màu trắng, trông cao sang, lịch sự, hoàng tử bạch mã trong chuyện cổ tích cũng nhất định không rạng ngời như anh ấy.

Nhạc hôn lễ được mở lên, dưới sự chứng giám của tất cả mọi ánh mắt, tôi đi về phía anh ấy. Nhạc dừng lại, mọi người lập tức yên tĩnh lại, giọng của người chủ trì vang lên: “Anh Sở Mộng Hàn, anh có bằng lòng lấy cô Tiêu Đồng Đồng là vợ không, mãi mãi kính trọng yêu thương bảo vệ cô ấy, cùng sống cả đời với cô ấy không?”

“Tôi bằng lòng!” Giọng nói của Mộng Hàn có chút run rẩy, đây là lời thề.

“Cô Tiêu Đồng Đồng, cô có bằng lòng lấy anh Sở Mộng Hàn làm chồng không, mãi mãi kính trọng yêu thương anh ấy, bất luận là khỏe mạnh hay ốm đau, bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đều sống cả đời với anh ấy không?”

“Tôi bằng lòng!” Hai mắt nhìn nhau, tôi thấy ánh mắt long lanh của anh ấy, mũi tôi thấy cay cay, nước mắt cứ thế rơi xuống.

“Anh Sở, vào thời khắc xúc động lòng người này, nếu để anh nói một câu với vợ, cô dâu xinh đẹp này, anh sẽ nói gì?”

Thời gi­an dường như dừng lại, cảnh tượng quá khứ hiện lên trước mặt, lúc giọng nói anh ấy lại một lần nữa vang lên, rõ ràng chỉ có trong thời khắc ngắn ngủi vậy, dường như đã trải qua bao nhiêu trải nghiệm của tình yêu vậy.

“Đồng Đồng, anh đợi ngày này đã rất lâu rồi... Chúng ta đả trải qua biết bao sóng gió, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc, cảm ơn em luôn cùng anh, em là người đầu tiên cũng là người duy nhất anh yêu trong cuộc đời này, sau này hãy để anh chăm sóc và bảo vệ em cả đời, cả kiếp… Anh mãi mãi yêu em…”

Tôi nhìn thấy bố mẹ tôi, mẹ của anh còn vui sướng với họ, những người nàyđã chứng kiến cả quá trình tình cảm của chúng tôi, họ giống tôi đều lén lau nước mắt. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất, tôi bỗng thấy Tưởng Nhược Phàm đứng cạnh bố tôi đang cười với tôi rất dịu dàng. Nước mắt càng nhiều hơn, ngay cả tôi cũng không dám tin, sao tôi lại có thể hạnh phúc như vậy.

Một lát sau tôi nghe thấy người chủ trì hỏi: “Cô Tiêu, đối diện với người chồng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuấn tú, khôi ngô, lúc này để cô nói một câu với anh ấy, cô muốn nói điều gì?”

Tôi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nín khóc: “Mộng Hàn thực ra ngay từ ban đầu em quyết định sống cùng anh, đã chưa từng muốn rời xa anh… Có thể gả cho anh là điều em luôn mong đợi…” Nước mắt tôi không nghe lời, cứ khóc thút thít thành tiếng, đột nhiên cảm giác thấy một bàn tay mạnh mẽ ôm tôi vào lòng anh ấy, anh ấy nâng mặt tôi lên, rồi hôn tôi thật sâu thật sâu thật chặt.

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay giòn giã.

“Cô dâu, chú rể trao nhẫn đi!”

Cô lễ tân bưng chiếc khay đi đến, bên trên có hai chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn nạm kim cương hình trái tim lấp lánh dưới ánh đèn. Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, đến hôm nay đã lâu như vậy rồi.

Nó vẫn rực rỡ chói mắt vậy, vẫn im lặng ở đó, lịch sự điền nhã. Mộng Hàn nhẹ nhàng cầm nó lên, động tác rất cẩn thận, song trái tim tôi vẫn cứ run rẩy. Tôi nghĩ đây chính là hạnh phúc thực sự. Đợi bao lâu rồi, anh ấy cuối cùng cũng tự tay đeo nó lên tay tôi. Đá kim cương rực rỡ, giấc mộng xa xỉ của người phụ nữ, hôm nay đã được thực hiện trong bàn tay của người đàn ông tôi yêu nhất.

Vô số ánh đèn lấp lánh chiếu về chúng tôi, thời khắc hạnh phúc cuối cùng trở thành mãi mãi trong máy quay phim.


Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+