watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Nhóc àk.! Anh Yêu Em Phần 3

Chương 3 : TIẾP CẬN (4)
Hai tay không ngừng đánh vào ngực anh như trách móc 
-Sao anh lại không nói cho em biết sớm hơn, tại sao bây giờ anh mới chịu thổ lộ vậy hả? 
-Anh xin lỗi, anh luôn nghĩ em làm việc cho em đơn giản là vì lợi ích sau này, bởi vậy anh đã không nhận ra được tình cảm của em, anh có lỗi, là anh sai! 
anh ôm nó chặt hơn, hôn lên mái tóc thơm, khoảnh khắc môi anh chạm vào môi nó, cả hai người đều cảm nhận được vị ngọt tình yêu là như thế nào, đây là sự hòa quyện tuyệt vời của tạo hóa, mọi noron thần kinh của nó đều ngừng hoạt động, tim đậm loạn xạ, nụ hôn đầu đời mà nó luôn tưởng tượng giờ đã thành hiện thực, hai người trao cho nhau nụ hôn dài ngọt ngào, nhẹ nhàng và ấm áp. Anh ngồi cạnh nó suốt đêm như để bù đắp cho những gì đã xảy ra, ngồi nhìn nó ngủ lòng anh thấy ấm lạ, “ cái nét hồn nhiên này sao Người lại không mang đến với con sớm hơn, sao lại để con phải trải qua nhiều đau khổ như vậy, người phải bù đắp cho con nhiều nhé, vì thế đừng để cô ấy rời xa con nữa, xin Người”. 
ánh nắng mai chiếu qua lớp rèm cửa mỏng soi thẳng vào mặt nó, đêm qua nó đã trải qua một giấc mơ đẹp, nó cảm thấy đủ khi dừng lại như vậy, “nhưng không…..không phải là mơ”-nó dường như chưa thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại, đôi bàn tay ấm áp của anh đang nắm chặt tay nó ngồi trên chiếc ghế nằm nửa người lên giường, chợt nó không chịu được cất lên tiếng khóc, “tất cả là thật ư? Vậy ra không phải là mơ!”, anh nắm tay nó chặt đến nổi nó không dám cử động mạnh, nó sợ anh thức giấc, có lẽ tối qua anh đã ngồi suốt đêm tại đây, rón rén đi về phía cửa sổ vén tấm rèm màu kem ấy lên, bước ra hôn vào mấy cánh hoa tường vi bé tí, giờ nó mới thấy từ phía cửa sổ này nhìn ra lại đẹp đến như thế, cơn gió nhẹ làm mái tóc mây bay lất phất như đang muốn đùa giỡn, ưỡng ngực hít chút khí trong lành buổi sớm mai làm nó thấy thoải mái trong lòng, thấy yêu cuộc sống này hơn. Chợt một vòng tay đến từ phía sau ôm ngang eo nó, nghe được tiếng thở lùa vào cổ, hơi bất ngờ nhưng nó biết đó là anh: 
-Em dậy sớm vậy sao không gọi anh? 
-Đêm qua anh ngồi suốt ở đó à? 
-Ừm, em có cảm động không? 
-Xí, cảm động gì chứ! 
Vòng tay ấy dùng sức mạnh của một người đàn ông lật người nó lại đối diện với anh, áp sát mặt vào mặt nó nói nhỏ: 
-Giờ thì có cảm động không nào? 
-A…n….h anh định làm gì đấy? nghiêm túc nha! 
-Làm sao anh nghiêm túc được chứ, tối qua anh thức cả đêm đấy, giờ em bù cho anh nhé!- đưa cặp mắt gian tà nhìn nó, vừa nham vừa ngây. 
-B…ù bù là….bù cái gì chứ? 
-Cái tôi qua ấy! 
Nói rồi không để nó kịp phản ứng, giữa khung cảnh thơ mông buổi sớm ấy có hai người đang tình tứ với nhau, đôi môi lãng tử của anh phủ lên đôi môi hồng bé xinh của nó, nụ hôn vồn vã của anh làm nó có chút khó thở nhưng nó chẳng có chút phản ứng nào, vòng tay ra sau và ôm lấy anh, tiếp tục tận hưởng những gì anh đang trao cho mình. 
Anh cắm USB vào máy, có một tệp duy nhất mà nó đã coppy của Hải Vương, nó ngồi sau bắt đầu hoảng hốt, mắt chữ ô miệng chữ o, tay chỉ vào màn hình: 
-Có phải là một vụ buôn lậu chứ? 
-Em thông minh đấy, đây là vụ lớn nhất từ trức tới nay mà Hải Vương từng than gia! 
-Từng….có nghĩa là….! 
-Đúng vậy, hắn là một dân buôn lậu chuyên nghiệp đấy! 
Anh quay sang nắm lấy đôi bàn tay nó:- LYLY, từ nay em phải cẩn thận với hắn, nếu để hắn biết được em sẽ gặp nguy hiểm đấy, hiểu chưa? 
-Ùm, em biết rôi!-nó chợt thấy lạnh người khi biết được con người thật của Hải Vương, nó như vừa mới bước qua ngưỡng cửa tử thần vậy. 
Điện thoại reo, là số của Trúc Linh: 
-Alo LY à, bà làm gì đó, tui nhớ bà quá à! 
-Ùm, tui cũng nhớ bà lắm, sao bà không qua chơi với tui? 
-Anh Minh không cho bà à, ảnh phát lệnh cấm vận với tui rồi, hix! 
-Bà qua đây đi, không sao đâu, chuyện anh Minh tui lo cho? 
-Được không đó, ông đó ổng zữ lắm á! 
-Được mà, qua đây đi tui dẫn bà đi ăn kem hỷ? 
-Ừ, vậy tui qua mà có chuyện gì là bà chịu trách nhiệm đó nha! 
-Ừ mà, qua đi, tui đợi á! 
-Ok , tui qua liền, hí hí! 
20 phút sau nhỏ có mặt, hai đứa dắt nhau tới quán kem mà anh đã từng dẫn nó đi……. 
-Cả tháng nay anh tui có hành gì bà nhiều không zạ? sao ốm zữ! 
-Hì, hành gì đâu, tại tui đang giảm cân thôi! 
-Bà mà giảm cân nữa hả, bà mà cồn phải giảm cân thì chắc tui là heo mập quá! 
-Hỳ….nhưng bà mập đẹp nhưng tui mập xí. 
-Giỏi nịnh quá hen, cả tháng chẳng thèm điện thoại cho họ gì hết! 
-Ừ…..thì cũng tại…..mà thôi không nói chuyện đó nữa, bà học hành sao rồi? 
-Thì cũng tạm tạm, mà tui nghe nói anh Khánh Minh thuê giảng viên về dạy tại nhà cho bà luôn à? Ghê vậy? 
-Ừ thì là vậy đó, học còn căng hơn trên lớp nữa, tui chết mất! 
-Ghê vậy, tui cũng định xin về học chung với bà mà nghe bà nói vậy thì thôi, hì hì, học trên lớp cho lành, hé hé! 
-Đồ tiểu quỷ! 
-Kệ, mình yên thân là được rồi, hì! 
Trong lúc đó, tại phòng làm việc của Hải Vương: 
-Tôi nghe nói Khánh Minh đã tỉnh lại rồi đấy! 
-Tôi không nghĩ anh ta lại tốt mạng đến như vậy! 
-Cô có nghĩ anh ta đã biết cô là người của tôi chưa! Mà hình như anh ta yêu cô thật thì phải! 
-Tôi không giám chắc! 
-Liệu có thể tiếp cận được một lần nữa không, tôi nghe nói hắn đang nhúng tay vào vụ làm ăn của chúng ta đấy! 
-Được rồi, tôi sẽ thử, tôi sẽ thử! Mà dạo này nghe nói anh đang quen một cô gái sao? Là con gái nhà đại gia nào vậy? 
-Chuyện đó không liên quan đến cô! 
-Có vẻ như là thật rồi, lần này là thật lòng hay là lợi dụng đây! 
-Thật hay giả thì sao? 
-Tôi nói cho anh biết, đàn bà đối với đàn ông là liều thuốc độc đấy, anh cứ nhìn Khánh Minh mà học tập! 
-Im mồm đi! 
-Tôi chỉ khuyên anh vậy thôi, còn nghe hay không thì tùy! Tôi đi đây! Tôi sẽ làm tốt việc của mình, anh cũng nên vậy nhé ! 
Người đàn bà ấy bước đi để lại hắn với một tâm trạng rối bời, chính hắn là người đã cài cái bẫy để Khánh Minh lọt vào, liệu có khi nào hắn cũng sẽ đi vào con đường ấy, hắn không ngừng suy nghĩ, nhưng cái cách mà nó xuất hiện trong đời hắn quá tự nhiên, hắn không mảy may nghi ngờ, hắn đang suy tính, cái mà người đàn bà kia vừa nhắc nhở. 
Tại phòng làm việc của anh….. 
Cô thư kí đi vào phòng : 
-Bên ngoài có người muốn gặp anh ạ! 
-Ai vậy? 
-Dạ là cô Hoài My! 
Anh hơi bất ngờ, tim anh chợt nhói lên, vết thương vẫn còn âm ỉ đâu đó… 
-Cho cô ta vào! 
-Vâng ạ! 
-Giám đốc mời cô vào! 
-Cảm ơn cô nhé! Chương 3 : TIẾP CẬN (5)
Cô gái ấy bước vào phòng, anh cảm nhận được cái mùi hương ấy, cái mùi làm anh mê mẩn suốt hai năm trời, ngước mắt nhìn người con gái đứng trước mặt mình rồi thầm nghĩ “ cô ta chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là mặt có dày hơn chút thôi”…. 
-Mời em ngồi! 
-Em nghe nói anh khỏi bệnh nhưng chưa có dịp tới thăm nên bây giờ mới có cơ hội gặp anh được!
-Cảm ơn em nhé! Nhưng tôi nghĩ tôi và em không còn gì để nói nữa cơ mà! Ngay từ cái lúc em nói lời chia tay ấy! 
Cô ta đứng dậy đi ra phía sau Khánh Minh, ngồi lên thành ghế đưa tay ôm vai anh, thổi vào tai anh những lời ngon ngọt. 
-Anh vẫn còn giận em vì chuyện đó sao, trẻ con thật đấy! 
-Em ngồi đàng hoàng lại đi, người ngoài hiểu lầm đấy! 
-Em không sợ, em chỉ sợ anh không tha lỗi cho em thôi! 
-Em đâu có lỗi gì đâu chứ. Chẳng qua chỉ vì em hết yêu thôi mà! 
-Không, em chưa bao giờ hết yêu anh Khánh Minh à, là do gia đình em không cho phép thôi, ba mẹ ép em phải thành hôn với người đã được hứa hôn từ trước, em không thể làm gì khác?- cô gái ấy nói trong nước mắt, chẳng phân biệt được cô ta khóc thật hay khóc giả nữa. 
-Việc gì em phải khóc, tôi có trách cứ gì em đâu! 
-Anh đừng nói vậy, anh nói vậy em càng đau lòng hơn nữa! 
-Thôi được rồi, em về đi, lúc khác có cơ hội mình nói chuyện, được chứ! 
-Anh không muốn gặp em nữa sao? 
-Tôi và em còn nhiều cơ hội gặp nhau mà! 
-Anh sẽ không lẩn tránh em chứ! 
-Ok! 
Nói rồi anh gọi cô thư kí vào tiễn khách giúp mình, lúc ra về cô không quên để lại số điện thoại để anh liên lạc. “trên đời này, con người có nhiều bộ mặt thật đấy” anh cười nhạt và thầm nghĩ. Vứt tờ sticker vào sọt rác, tắt máy rồi ra về, người con gái ấy giường như chẳng là gì trong anh hiện tại cả. lúc ra về, cô ta va phải nó, nó thoáng nhìn thấy nét mặt này rất quen, quen đến lạ lùng nhưng chẳng tài nào nhớ ra nổi, nghĩ bang quơ rồi bước tiếp, nó gặp anh ngay trước cửa phòng, rón rén đi từ sau tới khi anh đang khóa cửa, hay tay che mắt anh và nói cười nhẹ, vẻ tinh ranh: 
-Em mà không bỏ ra là sẽ bị như lần trước đấy nhé! 
Nó rụt hai tay lại vị trí nên để và ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, anh quay lại nhìn nó đút hai tay vào túi quần, cười rất tươi…. 
-Em đến đây làm gì? 
-ừ thì nhớ anh nên tới thôi! Không được à! 
-Gì đây, có vụ nhớ nữa sao? 
-Sao, tính chọc quê em à! 
-Được rồi, bây giờ anh sẽ dẫn nhóc của anh đi ăn món mà em thích nè, em thích ăn cái gì!- nói rồi anh cầm tay nó dắt đi. 
-ừm, để em suy nghĩ nha, ăn cái gì ta? 
-3 giây nữa mà không xong là anh dắt về nhà đấy! 
-Ăn kem đi, quán bữa trước anh dẫn em tới ý! 
-Được rồi, vậy đi nào! 
-Ùm, hì hì! 
Nó vẫn vô tư và hồn nhiên như thế, hạnh phúc đi bên anh, hình ảnh người con gái kia qua nhanh trong trí nhớ của nó….lúc đi xuống phía khu trung tâm mua sắm, nó vô tình đối diện với Quốc Dũng, anh ấy vẫn như xưa, vẫn mang cái nét đẹp trai phong lưu ngày ấy, nó bất chợt rụt tay ra khỏi tay anh, nó lúng túng, nó bối rối, nó biết như vậy là có lỗi với anh nhưng chính bản thân nó cũng không thể hiểu vì sao mình lại hành động như vậy.” chẳng lẽ mình vẫn không thể quên được con người ấy”-nó suy nghĩ và cuối mặt bước đi cạnh anh, Quốc Dũng nhìn thấy nó cũng rất ngạc nhiên và hiểu vì sao nó lại như vậy, anh ta chỉ nhìn và để cho nó bước đi, chỉ có anh là người duy nhất không biết được chuyện gì đang xảy ra. Khoảnh khắc nó rút tay ra anh đã thấy rất khó hiểu, bây giờ nó về nhà với vẻ mặt rầu rĩ ấy anh càng thấy khó chịu hơn nữa, anh ngồi đối diện hỏi nhỏ: 
-Rốt cuộc có chuyện gì với em vậy? 
-E…m em xin lỗi! 
-Sao phải xin lỗi, tự dưng không ăn kem nữa mà đòi về nhà, về rồi lại lên phòng nằm một đống là sao? 
Nó đứng lên đi về phía cửa sổ, mắt nhìn về phía xa ngoài kia: 
-Lúc mới bước vào trường học, em đã có một tình yêu, tình đầu bao giờ cũng đẹp phải không anh…..nhưng rồi mọi chuyện không thành, mỗi người mỗi ngã, từ lúc đó em không còn đủ tự tin đứng trước người ấy nữa, em chỉ như một cơn gió thoáng qua cuộc đời của ảnh, khi gió đi rồi thì chẳng còn lại gì nữa cả, tình yêu của em trở thành chuyện tình đơn phương- nó quay lại đi chầm chậm về phía anh đang đứng như trời trồng, nét mặt đượm buồn-cho đến khi em gặp anh, em nghĩ mình đã tìm được một nửa của mình, em nghĩ rằng mình có thể quên anh ấy và yêu anh thật nhiều, em đã sống như vậy, em yêu anh, yêu nhiều lắm….nhưng khi gặp lại ảnh, em vẫn không thể ngẩng cao đầu được, em xin lỗi nhưng em không biết phải làm sao cả, em có lỗi với anh….. 
nó khóc và ngồi bệt xuống đất, trong đầu anh đang rối bời, chẳng biết nói gì với nó bây giờ, anh cũng đã từng bị tổn thương như nó vậy, anh hiểu trong nó giờ là như thế nào, anh quỳ xuống và ôm nó vào lòng, ôm rất chặt-như sợ nó sẽ bỏ anh mà đi vậy, nước mắt anh rơi, anh đã cố nén nhưng không thể… 
-Bây giờ em hãy chỉ nhìn về phía anh thôi nhé! Anh sẽ bù đắp cho em những gì em cần! anh sẽ không để em phải tổn thương thêm một lần nữa, anh sẽ khiến quên được anh ta! Hãy tin ở anh nhé! 
Nó chẳng nói được một lời, ôm anh thật chặt nó quyết tâm sẽ quên đi quá khứ, sẽ không để anh phải buồn nữa, nó sẽ nghĩ về anh nhiều hơn để có thể quên được Quốc Dũng… 
-Anh à, em xin lỗi! 
-Được rồi, đừng khóc nữa! 
…………………………………….. 
Nó tắm xong ngồi vào bàn mở máy tính lên, chợt nó lại nhớ đến cô gái và phải lúc sáng, nó tập trung suy nghĩ dường như đã lờ mờ nhớ ra đó là ai, chợt mắt nó ánh lên…. “là cô ấy, là cô ấy sao, cô ấy tới công ty anh làm gì chứ”…nó đã biết đó là ai, nó đã nhìn thấy nó trong cuốn nhật kí của anh, nó đã khóc khi đọc cuốn sổ ấy, “là người anh đã từng yêu rất nhiều, nhưng mày không được nghi ngờ anh đâu, anh đã tin mày rất nhiều vì thế mày không có cái quyền ấy, nhớ cho rõ đấy”….nó suy nghĩ nhưng vẫn không sao khỏi thắc mắc vì sao Hoài My lại đến gặp anh, nó định gọi điện hỏi nhưng rồi lại không giám, nó sợ anh giận….. 
Tại nhà anh….. 
Anh đang ngồi đọc báo thì điện thoại reo, là một số lạ nhưng hình như anh đã nhìn thấy ở đâu rồi, anh bắt máy: 
-Anh à, là em đây, anh vẫn chưa quên giọng em chứ? 
-Vâng, có chuyện gì không? 

-Chỉ là em nhớ anh thôi mà, chẳng nhẽ em không gọi điện cho anh được à? 
-Không, nhưng làm sao em có số điện thoại của tôi? 
-Anh lạ thật, anh đã là người yêu của em suốt hai năm trời đấy, anh cũng đâu có đổi số điện thoại đâu! 
-Được rồi, có gì em nói đi! 
-Em muốn gặp anh! 
-Bây giờ không được, tôi không thích ra ngoài! 
-Em đang ở trứơc cửa nhà anh, anh không ra vậy em vào nhé! 
-Sao, em đang ở trước cửa nhà tôi sao? 
-ừm hứm! 
-thôi được rồi, chờ tôi một lác! 
“Lần này lại là thủ đoạn gì nữa đây, cô tưởng tôi không biết âm mưu của các người chắc, lầm rồi đấy My à, em cũng chỉ là con rối trong tay người khác thôi, em vẫn còn ngay thơ lắm, những chiêu của em chỉ là những chiêu thấp kém của bọn đàn bà lấy oán báo ân thôi, để tôi xem lần này em sẽ làm gì….” Anh thàm nghĩ và cười nhếch. Vừa ra khỏi cửa cô ta đã ôm chầm lấy anh không chịu buông ra: 
-Em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà, đúng không? 
-Em bỏ ra đi, chúng ta đang ở ngoài đường đấy! 
-Em muốn cho cả thế giới này biết được em yêu anh cỡ nào cơ!- nói rồi cô ta hôn anh bất ngờ làm anh không thể phản khán, nụ hôn vồn dập khiến anh thấy khó chịu, lưỡi cô lồng vào miệng anh trong từng ngóc ngách làm anh kinh tởm cho bản chất cô ta. Anh cố đẩy cô ta ra khỏi người mình một cách lịch sự, vì dù sao người ta cũng là con gái…..nó đứng nãy giờ trên sân thượng đã chứng kiến tất cả(sân thượng nàh nó nhìn qua thấy nhà anh rõ mồn một mà), ngay từ lúc cô gái ấy đứng trước nhà anh nó đã thấy, nó muốn xem chuyện gì đã xảy ra và rồi tim nó thắt lại, đau kinh khủng, nó không cất nên lời, cầm điện thoại trên tay nhưng không giám gọi cho anh. Bước vôi vào nhà để tránh nhìn thấy những cảnh tiếp theo. 
-Em thôi đi, tôi và em chẳng còn là gì của nhau cả, em nên biết điều này, đừng làm tôi phải kinh tởm em, em về đi…..nói xong anh quay lưng vào nhà. 
-Anh mà đi em sẽ tự tử ngay tại đây đấy! 
-Tùy em! 
Cô ta bước ra giữa lòng đường, hét lớn: Khánh Minh em yêu anh!. Anh quay lại thấy cảnh tượng ấy không thể nào bỏ qua được, chạy ra dắt cô ta qua bên kia đường. 
-Cô điên rồi sao! 
-Đúng em điên rồi, em điên vì đã yêu anh quá nhiều! 
-Có thật là cô yêu tôi không hay là chỉ vì lợi dụng? 
-A…nh anh đang nói gì vậy?-bất chợt tay cô ta run run “chẳng nhẽ anh ta biết tất cả mọi chuyện rồi sao” 
-Tôi không biết cô đến với tôi là vì điều gì nhưng tôi và cô đã chẳng còn là gì cả. 
Nó ngồi trong nhà lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, nó quyết định đi ra ngoài kia xem mọi chuyện là như thế nào, nếu không đêm nay nhiều đêm nữa nó sẽ chẳng thể ngủ được. anh nhìn thấy nó đứng đằng xa, anh rối bời, Hoài My là người người của Hải Vương, ít nghiều cũng nghe về chuyện của nó, nếu cô ta biết được nó là người của anh chắc chắn Hải Vương cũng sẽ biết, và như vậy nó sẽ gặp nguy hiểm như anh đã từng bị vậy, anh không thể để Hoài My biết được quan hệ giữa nó và anh, bất chợt anh ôm lấy cô ta: 
-Nếu em không về, lần sau tôi sẽ không gặp em nữa, quên hết chuyện hôm nay đi! 
-Anh nói thật chứ, anh sẽ cho em cơ hội nhé! Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm! 
-Chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ em về đi! Bình tĩnh chúng ta sẽ gặp nhau! 
Anh bắt taxi cho cô ta về, còn nó thì bây giờ không thể đứng vững bằng hai chân nữa, nó ngồi bệt xún vệ đường, anh lúc này vẫn chưa thể chạy đến bên nó được, mọi chuyện sẽ kết thúc nếu anh yếu lòng, nó cố giả vờ chờ anh chạy lại bên nó nhưng anh cứ coi như không thấy, nó biết anh đã nhìn thấy nó nhưng “tại sao lại như vậy, tại sao chuyện này lại xảy ra với nó cơ chứ”-mọi câu hỏi không lời giải cứ lẩn vẩn trong đầu nó, nó thấy tức tối, đứng dậy và quay vào nhà, nó không chờ anh nữa, không cần anh nữa, nó biết anh cũng như nó, cũng đang sống trong kí ức xa sưa, anh vẫn chưa quên được cô ấy giống như nó vẫn chưa thể hoàn toàn quên Quốc Dũng, “nhưng sao tim lại đau thế này chứ”. Nó đóng kín cửa phòng, anh lúc này đã đứng trước phòng nó, nghe tiếng nấc bên trong lòng anh như thắt lại, anh biết nó đã nhìn thấy những điều không nên thấy…. 
-LYLY à, mở cửa cho anh đi! 
-Anh về đi, em không muốn nói chuyện với anh đâu! 
-Nghe anh nói đã! 
-Em không muốn nghe gì hết, nhìn thấy bấy nhiêu là đủ rồi, anh nghĩ em không biết cô gái ấy là ai sao, anh đừng quên em đã từng đọc nhật kí của anh cho anh nghe chứ…..nó hét lên trong phòng càng làm anh khó chịu hơn. 
-Nếu lần này em không nghe anh nói thì em sẽ hối hận cả đời đấy! 
-Thà vậy chứ em không muốn gặp anh lúc này, anh về đi! 
-Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ tới, bây giờ em nghỉ đi, không được nghĩ ngợi lung tung đấy nhé! 
Nghe bên trong im thin thít anh mới ra về, anh cũng không biết bắt đầu nói với nó từ chỗ nào nữa. nhưng anh không thể để nó hiểu lầm mình như vậy….. 
Nó khóc rất nhiều và ngủ thiếp đi lúc nào không biết, 8 giờ sáng điện thoại nó reo, nó nghĩ là anh nên không thèm bắt máy, đến cuộc gọi lần thứ ba nó mới chịu cầm máy lên coi, không phải anh mà là Hải Vương..."sao tự dưng nh ta lại gọi cho mình nhỉ": 
- alo, chào anh! 
- em vẫn còn nhớ anh cơ à! 
- tôi đâu phải là người vô tình như vậy, dù soa cũng đã ngồi với nhau vài lần rồi mà! 
- ừ nhỉ, em rãnh không, tôi muốn mời em cà phê được chứ! 
- tôi không thích cà phê cho lắm, hì! 
- thì tôi chỉ mời vậy thôi, quan trọng là tôi muốn gặp em kìa! tôi tới nhà em nhé! 
- ừ thôi, tôi đang có chuyện cần qua chỗ khu mua sắm gần công ty anh nên để tôi đến cũng được. 
- vậy tôi chờ em trong quán hôm bữa nhé! 
- dạ vâng, lát nữa gặp! 
nó thay đồ rồi đón taxi đến chỗ hắn, cũng không thèm nhắn cho anh một tiếng. anh lúc này đng điều tra Hải Vương nên chưa thể liên lạc với nó được, anh nghĩ trưa sẽ đến gặp nó. hắn ngồi chờ nó trong quán như đã hẹn. 
- em tới nhanh thế! 
- vì tôi ũng ở gần đây mà! 
- vậy à! lâu không gặp tôi thấy nhớ em. 
- anh lại đùa nữa rồi. 
- không, tôi không đùa đâu! 
bỗng điện thoại hắn reo như muốn giải cứu cho nó, nó thở phào một cái nhẹ nhõm, nó nghe loáng thoáng tiếng con gái rồi hắn xin phép ra ngoài gặp bạn, nó tò mò nên đi theo, hắn lén lút gặp một người con gái trong một góc khuất của quán cà phê, nó nhận ra người con gái ấy, nó như không tin vào mắt mình, cố lấy tay che miệng lại để không phải á lên thành tiếng, nó đứng chết lặng lắng nghe hai con người ấy đang nói với nhau cái gì.... 
- cô gặp tôi làm gì? chuyện tôi giao cô làm xong rồi chứ! 
- anh xem thường tôi quá, tôi đã liên lạc lại với hắn được rồi! 
" ha ha" tiếng cười giòn tan của hắn càng làm nó rợn người: 
- Khánh Minh ơi là Khánh Minh, cuối cùng rồi mày cũng đi lại con đường cũ sao? mọi chuyện chẳng còn thú vị gì cả, ai cũng sẽ chết dưới tay đàn bà mà thôi! 
- một thời gian ngắn nữa thôi anh ta sẽ chẳng thể vùng vẫy nữa đâu! 
- đúng vậy, giữ chân hắn ta cho đến khi ta kết thúc vụ làm ăn lần này thì mọi chuyện chẳng còn gì để nói nữa cả! 
nó như không tin nổi vào tai mình, người con gái ấy...đã làm tổn thương anh một lần, lần này lại muốn đâm anh thêm một nhát nữa sao, nếu bây giờ nó đứng trước mặt cô ta có lẽ đã cho cô ta một cái tát nữa rồi, "còn anh, anh thì sao, anh có biết chuyện này không" nó nghĩ vậy rồi chạy thẳng đến chỗ anh, chẳng để lại cho hắn một lời nhắn nào....... 

Chương 4 : PHẦN KẾT
Nó chạy tới công ty anh, người thư kí bảo anh đang họp nên mời nó vào phòng chờ, nó ngồi trên phế mà nhấp nhỏm không yên, nó thấy có lỗi khi đã nghi ngờ anh, nó không nên làm vậy, nó đã vô tình sát muối lên vết thương ấy, liệu nó có nên nói ra những điều vừa nhìn thấy không, “anh sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe chuyện ấy chứ”, điện thoại reo, là Hải Vương gọi, nó chẳng buồn nhấc máy, nó thấy kinh tởm con người ấy, cả người phụ nữ kia nữa, nhưng rồi nó cũng ấn máy nghe, để Hải Vương không phải nghi ngờ, bây giờ nếu xảy ra sơ suất gì thì không chỉ nó mà cả Khánh Minh cung sẽ gặp nguy hiểm: 
-Em đi đâu vậy, sao không nói với anh? 
-Tôi xin lỗi nhưng tôi có việc gấp nên phải đi trước, xin lỗi vì đã không nói với anh! 
-Em có chuyện gì vậy, tôi có thể giúp không? 
-À, không cần đâu, chuyện riêng tư của con gái thôi mà, lần sau tôi mời anh ăn tối nhé! 
-ừ vậy thôi, em đi cẩn thận, hẹn gặp em sau! 
-Vâng chào anh! 
Nó thở ra một cái dài thượt, “sao anh họp gì mà lâu thế nhỉ?” , tiếng mửa cửa làm nó giật mình, quay lại nó nhìn thấy anh, mắt rươm rướm…. 
-Sao em lại ở đây? 
Nó chạy lại ôm anh, anh đưa hai tay ôm lấy nó nhưng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra….
-Em làm sao vây? Em có làm sao không? 
-Anh à, em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm! 
-Có chuyện gì vậy em? 
Nó ngước mắt lên nhìn anh…. 
-Người phụ nữ đó đang cố hại anh thêm một lần nữa đấy, phải làm sao hả anh? Em không muốn như vậy! 
-Em nói cái gì vậy? 
-Hôm nay em đã nghe lén Hải Vương nói chuyện với Hoài My, họ đang âm mưu hại anh đấy! 
-Trời ơi, ngốc à! Anh biết chuyện đó mà! 
Nó ngây ngô nhìn anh, chẳng lẽ nó ngốc thật sao…. 
-Sao anh biết được? 
-Vì họ đã hại anh một lần rồi, anh biết Hoài My là người của Hải Vương, vì thế tối qua anh không thể nào cho em lại gần anh được, anh đã ôm cô ta để em lùi bước, nếu cô ta biết em là người của anh thì tất Hải Vương cũng sẽ biết, như vậy em sẽ gặp nguy hiểm! 
Nó lại càng khóc to hơn, như một đứa trẻ vậy…. 
-Vậy sao anh không giải thích cho em biết, để em hiểu lầm anh! 
-Nhóc này, chẳng phải tối qua không thèm nhìn mặt anh sao, làm sao anh nói được chứ! 
Nó ôm anh chặt hơn….-anh à, em xin lỗi anh nha! 
-Không sao đâu, cũng là do anh không kể cho em nghe tất cả mà! 
-Vậy anh kể chuyện của anh và người ấy cho em nghe đi! 
-Chuyện đó anh nghĩ suốt cả cuộc đời này anh cũng không muốn nhắc lại, nó là nỗi nhục của anh, anh thất bại dưới tay một người đàn bà, người mà anh đã từng yêu rất nhiều…. 
Nó ngồi nghe anh kể không giám động đậy, nó sợ sẽ phá vỡ cái bầu không khí ấy…. 
-Cô ấy đến với anh rất trùng hợp, anh cứ nghĩ rằng Thượng Đế mang cô ấy đến cho anh cơ đấy, nhưng rồi anh biết mình thật ngốc, Hải Vương đã ra lệnh cho cô ta tiếp cận anh, lấy cắp tài liệu trong công ty vì âm mưu lật đổ Trần gia, lúc xưa bố anh ta thất bại dưới ta ba anh nên đến bây giờ anh ta vẫn chưa quên hận, khi anh phát hiện ra hai người ấy có quan hệ với nhau anh đã rất tức giận nhưng anh không sao từ bỏ Hoài My được, rồi cô ấy hẹn anh đến, anh nghĩ mình sẽ bỏ qua một lần, cô ấy không nghĩ anh đã biết hết tất cả nên anh cũng định không truy cứu, trên đường tới điểm hẹn, anh bị tai nạn, một tai nạn khủng khiếp, anh hôn mê ba tháng, lúc tỉnh dậy anh cảm thấy mất hết sự sống, anh biết tai nạn lần ấy là do hai người kia sắp đặt, bởi sau tai nạn của anh, tất cả những dự án mà anh ấp ủ đều rơi vào tay của Hải Vương.
-Anh ta nham hiểm vậy sao? 
-Đúng vậy, vì thế anh đã giả bệnh thêm ba tháng nữa, một phía anh không chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy, một phía anh muốn để cho Hải Vương thiếu cảnh giác, chuẩn bị cho sự trở lại của mình, cũng là vì em nên anh mới chịu tỉnh dậy đấy, không thì anh nằm luôn rồi, hì! 
-Anh ngốc thế, đâu cần phải hành hạ bản thân, hành hạ luôn gia đình mình như vậy! 
-ừ, anh ngốc thật nhỉ! 
-Vậy mà cứ gọi em là ngốc! 
-Hì hì, em cũng ngốc thật mà! 
-Hứ, em mà ngốc thì anh là đại ngốc đấy! – nói rồi nó nhảy qua ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh và nói……-em sẽ bảo vệ trái tim anh cho đến hết cuộc đời này! 
Anh mỉm cười và ôm chặt nó hơn, nó thật sự đã là của anh, trái tim nó đang đập cùng nhịp với trái tim của ai đó….. 
-Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh, có lẽ anh đang được đền bù cho những gì đã trải qua! Nhóc à, anh yêu em <3 ! 
-Em cũng vậy! 
Buổi tối, tại bar….. 
Lần đầu tiên anh dắt nó đi bar,anh muốn giới thiệu nó với bạn bè của mình, đây là nơi duy nhất không có tai mắt của Hải Vương, kể cả Hoài My cũng không biết nên anh mới dắt nó tới đây thoải mái như vậy…. 
-Ồ! Xem hôm nay thiếu gia của chúng ta đi với ai thế này, xinh nhỉ! Giới thiệu cái coi!-Quang Tuấn. 
-Em chào anh!- hôm nay nó rất xinh, nó không buộc tóc mà thả một bên rất dịu dàng và nữ tính, mặt chiếc đầm ren màu hồng, màu mà nó thích làm người khác phải cuốn hút bởi vòng eo thon gọn, nụ cười đầy nắng và rất duyên làm hai chàng trai kia không rời mắt được. 
-Bảo bối moi ở đâu ra đấy thằng kia-Hải Phong. 
-Giới thiệu với tụi mày, đây là LYLY, em dâu của tụi mày đấy! 
-Woa, vậy mà giấu kĩ ha! 
-Khao tụi này đi chứ! Em quen thằng này lâu chưa mà sao nó kín bưng vậy! 
-Hì, cũng chưa lâu lắm anh ạ! 
-Hèn gì, có nghe nó nói gì đâu! 
-À, hay là cái cô bữa hôm làm mày uống say bí tỉ ấy, đây chứ gì nữa! 
-Ừm, cổ đấy, hì! Đây là nhóm bạn của anh, thân lắm! 
-Vậy à, vui nhỉ, hì! 
-Em muốn uống gì không, anh làm cho!-Hải Phong 
-Anh làm? 
-Cậu ấy là chủ của bar này mà, có tài lắm đấy! 
-À, ra là vậy, hì hì, anh cho em cái gì lạ lạ nhé! 
Một lúc sau Hải Phong đem cho nó một ly cốc tai đẹp mắt, làm nó cứ trầm trồ mãi, anh thì có vẻ không thích vì trong đó có rượu… 
-Không sau đâu, rượu ít lắm mày đừng lo! 
-Woa, đẹp thật đấy, anh giỏi thật, Khánh Minh-anh học cái này về làm cho em đi! 
-Em thích à, vậy nghỉ học ở trường đi rồi tới đây học pha chế ha! 
-Hứ, không được thì thôi, em sẽ thường xuyên đến đây để uống cái này đấy! 
-Vậy thì tốt quá, quán anh sẽ có thêm một vị khách quý, haha! 
Tiếng cười của cả nhóm làm ác cả tiếng nhạc, nó không biết bất kì một điệu nhảy nào nhưng vẫn nhún nhảy theo làm anh thấy buồn cười, nó cảm thấy quê nên nhéo anh một cái vào hông rất yêu, anh lại càng thấy thích cái vẻ ngây ngô của nó, yêu biết nhường nào….. 
Một tuần sau….. 
Tại khách sạn Hoàng Long…. 
-Cô đã tìm được thông tin gì từ phía Khánh Minh chưa? 
-Anh ta dường như rất cảnh giác với tôi, chúng tôi gặp nhau chỉ ở bên ngoài, anh ta không hề cho tôi tiếp xúc tới phòng làm việc hay ở nhà cả! 
-Nói vậy có nghĩa là cô thất bại rồi ư! 
-Tôi nghĩ anh ta biết mục đích của tôi! 
-Vô dụng, nhưng tôi nghĩ hắn chẳng tìm ra được gì đâu, tài liệu mật luôn nằm trong tay tôi, có thánh mới lấy được. 
-Anh cũng phải cẩn thận với người phụ nữ của anh đấy, không khéo anh cũng mắt bẫy của Khánh Minh thì sao? 
-Cô nghĩ tôi là thằng ngốc chắc….! 
-Ngốc thì không nhưng ngu với đàn bà thì là chuyện thường ngày của đàn ông các anh thôi mà! 
Hắn cười khẩy rồi tiếp tục mỉa mai… 
-Tôi không ngu như Khánh Minh đâu, cô đừng lo! 
-Tôi nghĩ chúng ta lật bài ngửa với hắn đi, như vậy mới không bị tấn công bất ngờ được. cẩn thận vẫn hơn mà. 
-Ý cô là sao! 
-Khử hắn thêm một lần nữa thôi, có gì đâu….. 

-Cô tính đứng ra làm việc này sao? 
-Một năm trước mọi chuyện cũng là do tôi sắp xếp đó thôi, anh tưởng tôi không giám chắc! 
-Đúng là lòng dạ đàn bà, nguy hiểm thật! 
-Anh đang khen hay đang mỉa mai tôi đấy! 
-Vậy tôi sẽ tin cô thêm lần nữa, cố mà làm cho tốt vào!-nói rồi đút hai tay vào túi quần nhìn ra ngoài của sổ thầm nghĩ “ lần này thì vĩnh biệt nhé, Khánh Minh” 
Lúc này thì Khánh Minh đang ở sở cảnh sát để trình báo mọi việc, anh không muốn mình bỉ ổi giống như Hải Vương nên sẽ không hành xử theo cách giang hồ, anh muốn hắn phải bị trừng trị trước pháp luật, chỉ cần chờ ngày hàng về thì có đủ tang chứng vật chứng bắt hắn vào tù, từ giờ cho đến lúc đó, anh đề nghị cảnh sát đảm bảo cho sự an toàn của anh và cả LYLY, 24/24 nó luôn có vệ sĩ bên người, dạo này nó cũng ít liên lạc với Hải Vương, anh ta liên tục hỏi thăm và đòi gặp nhưng nó luôn viện cớ để lảng tránh, sợ cảm thấy sợ con người ấy. 
Anh đang làm việc thì Hoài My gọi điện thoại đến…. 
-Anh à, gặp em tí được không? 
-Có chuyện gì không, tôi đang bận! 
-Một tí thôi, gấp lắm! em muốn nói cho anh nghe một sự thật, cái mà bấy lâu em không giám thừa nhận trước anh! Anh tới nhé! Em sẽ chờ đến khi nào anh đến! 
-Thôi được rồi, cô đang ở đâu? 
-Em đang ở phòng E-401 khách sạn Hoàng Long, anh biết chỗ đó chứ, em chờ! 
-Được rồi, 15 phút nữa tôi tới! 
Anh cũng muốn đến xem cô ta sẽ giở trò gì, nhưng trên đường đi anh thấy người nôn nao khó chịu, giống cái cảm giác một năm trước, ngày anh bị tai nạn, anh cầm máy gọi cho cảnh sát, một trong những người đang theo bảo vệ anh, thông báo địa điểm thời gian gặp mặt để phòng hờ, lỡ có chuyện gì xảy ra còn chủ động được. 
Anh vào quầy lễ tân hỏi phòng E-401 và một người thanh niên dẫn đường cho anh, đứng trước cửa phòng và bấm chuông…. 
-Anh tới rồi à!-cô ta bước ra với bộ đồ ngủ hớ hênh, anh không nghĩ vì lí do gì mà trước kia mình lại yêu cái con người nhơ nhớp này đến như vậy, anh cười nhếch rồi bước vào phòng, nồng mùi hoa hồng. 
-Cô gọi tôi tới có chuyện gì muốn nói, giờ nói đi! 
-Sao anh vội vậy, đối với em anh không có thời gian sao! 
-Tôi và cô đã chấm dức một năm trước rồi, cô là người phải biết rõ điều này chứ! 
-Không, em không biết gì hết, em chỉ biết rằng em yêu anh rất nhiều thôi! 
Rồi cô ta ôm anh chặt cứng, hôn lên môi anh. Rồi trườn xuống cổ, anh kinh tởm đẩy ngã cô ta ra khỏi người mình… 
-Cô điên rồi sao, hãy giữ lấy lòng tự trọng của mình đi! 
-Anh hết yêu em rồi sao? 
-Cô đừng giả vờ nữa, tôi đã biết cô là người của Hải Vương từ lâu rồi! 
-A….n….h anh nói cái gì vậy? 
-Tính đóng kịch đến bao giờ nữa vậy! 
Cô ta lây lại bình tĩnh trước màn lật bài của anh, lấy tay kéo một vai váy lên, cười khẩy, khoanh tay trước ngực rồi tiến lại gần anh: 
-Hóa ra anh biết hết rồi sao? 
-Cô nghĩ tôi ngốc đến nỗi để cô đưa vào tròng lần hai sao? 
-Ha ha…nhưng bây giờ mới biết thì đã quá muộn rồi Khánh Minh à, anh không có đường thoát nữa đâu! 
-Cô định làm gì? 
-Làm gì ư, thì làm cái giống như một năm trước đã làm ấy! 
-Cô vẫn muốn giết tôi sao? Vậy tôi hỏi thật cô trước kia có chút tình cảm nào với tôi không? 
-Ha ha ha….anh nằm mơ hay sao mà nghĩ đến cái việc đó, không bao giờ-vừa nói cô ta vừa cầm súng chĩa vào người anh-tôi đã định cho anh sung sướng một lần rồi xuống suối vàng lặng lẽ bằng vài liều thuốc ngủ nhưng anh đã nói đến như vậy thì ta làm một phát cho xong nhé! 
Cô ta bắn trúng tay phải của anh, vì dùng súng giảm thanh nên chẳng ai có thể biết được trong căn phòng ấy đang có chuyện gì xảy ra, người cảnh sát chìm đứng chờ nửa tiếng thấy sót ruột nên liều mình đi vào, lên thẳng phòng mà Khánh Minh đã nhắn cho anh trước đó. Trong phòng anh nằm dưới đất ôm lấy cánh tay bị thương ngước mắt nhìn Hoài My căm phẫn: 
-Anh đừng trách tôi, dù sao tôi cũng đã cho anh sống một lần rồi còn gì, lần này thì không được nữa rồi nhỉ! 
-Cô còn già mồm nữa sao, là do số tôi chưa tận chứ không phải là do cô nương tay! 
Tát anh một cái vào mặt, cô ta lộ rõ bộ mặt cáo già của mình: 
-Anh còn cứng đầu nữa sao, anh đã có được tài liệu gì của Hải Vương rồi thì mau đưa ra đi, nếu không không chỉ có anh phải chết mà cả hai ông bà già kia cũng không xong đâu! 
-Cô giám uy hiếp tôi! 
-Có cái gì mà tôi không giám chứ đại thiếu gia, anh coi thường tôi quá rồi đấy! 
Chĩa thẳng súng vào đầu anh, anh đang rất sợ, mồ hôi vãi ra nhưng cố làm vẻ bìh tĩnh trước cô ta, anh không thể để cô ta biết được mình đang sợ: 
-Cô đúng là một con chó trung thành nhỉ? 
-Câm mồm! 
“cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên nhưng cô ta không thèm mở cửa, tiến lại bật volum nhạc to lên, ác cả tiếng gõ cửa, càng làm cho viên cảnh sát thêm nghi, anh ta ra hiệu cho người kia phá cửa, Hoài My lúc này dang hoảng, không biết phải xử lí thế nào, cô ta định nhảy ra cửa sổ rồi bằng qua nóc nhà bên kia mà xuống đất nhưng Khánh Minh đã ôm chặt chân không cho cô ta trốn thoát, vừa lúc bước được một chân lên bục của thì cảnh sát ụp vào, chĩa súng vào cô ta ra lệnh đầu hàng, lúc này cô ta chỉ biết làm theo, bỏ súng xuống và giơ hai tay lên khỏi đầu, cô ta được giải về đồn còn Khánh Minh thì đưa thẳng đến bệnh viện, gia đình bạn bè và cả nó khi được thông báo đều không tin nổi. bà Trần dường như ngất xỉu tại bệnh viện, nó mở toang cánh cửa phòng chạy vào, đứng cạnh giường nhìn anh mắt rưng rưng trách móc: 
-Tại sao anh lại để mình đến nông nổi này cơ chứ? 
-Nhóc à, không sao đâu! 
-Có thật là không sao chứ? 
-ừm, cô ta đã bị công an bắt giữ rồi, bây giờ chỉ còn Hải Vương thôi! 
-Anh à, hay là ta thôi chuyện này đi, càng dây dưa càng nguy hiểm đấy!-nó nói như năn nỉ anh. 
-LYLY nó nói đúng đấy con ạ, chuyện gì qua thì cho qua đi, đứng khơi dậy làm gì! 
-Nhưng mẹ à, nếu ta bỏ qua cho hắn thì nhất định hắn sẽ càng khiến gia đình ta gặp nguy hiểm, hắn sẽ không bỏ qua đâu! 
-Em không biết, nếu anh mà bị như vậy nữa thì em không tha cho anh đâu. 
-Em giỏi lắm, anh mà hết đau thì em biết tay anh! 
-Mẹ chỉ góp ý vậy thôi, còn con đừng cố gây nguy hiểm cho mình là được. 
-Con biết mà mẹ, ba mẹ đừng lo cho con nhiều quá! 
Hai tuần sau….. 
Nó ngồi bên cạnh xoa xoa vết thương vừa mới lành của anh…. 
-Em làm gì vậy! 
-Hì, em đang bảo nó đừng để lại sẹo trên tay anh nếu không thì sẽ xấu lắm! 
-Xấu thì em có yêu anh nữa không? 
-Tất nhiên là không rồi! 
-Này nhóc con….em nói cái gì đấy hả? 
-Hì hì, em giỡn thôi mà! 
Rồi anh ôm nó vào lòng… 
-Cảm ơn em vì đã ở cạnh anh dù biết rằng sẽ rất nguy hiểm! 
-Anh phải sống mà bảo vệ em suốt đời đấy nhá! 
-Ừm, Anh hứa! 
-Hì hì! 
Hôm nay là ngày hàng của Hải Vương cập cảng, tại bến cảng một chiếc contenner đang chờ sẵn, Hải Vương không có mặt ở đó, hắn ta là người cẩn trọng nên sẽ chẳng bao giờ ra mặt làm việc, thuộc hạ thân tín của hắn gọi điện thoại thông báo rằng hàng đã tới và bắt đầu giao dịch. Hàng tấn thuốc lá được cẩu đưa vào thùng của xe contenner. 

Khi hàng tiền đang trao đổi thì tiếng súng vang lên, cảnh sát bao vây tứ phía làm toàn bộ người có mặt tại bến cảng lúc này ai ai cũng bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra. Hải Vương đứng trên tòa nhà cao ốc dùng kính viễn vọng nhìn xuống chứng kiến tất cả, hắn nguyền rủa kẻ đã lật đổ vụ làm ăn của mình, toàn bộ người của hắn đều bị bắt giữ, nếu điều tra cặn kẽ sẽ truy ra được kẻ cầm đâu nên hắn vội vã trở về công ty ôm tiền chạy trốn, hắn đã sắp xếp cho cha mẹ ra nước ngoài từ trước nên giờ chỉ còn việc lên máy bay đoàn tụ cùng gia đình, nhưng khi trở về văn phòng, hắn luôn thắc mắc không hiểu vì sao việc này lại bị phát giác, từ khi Hoài My bị bắt hắn đã cảnh giác rất nhiều, mọi tài liệu hắn đều để trong USB và đem theo người, không ai có thể sờ vào được, “ vậy thì tại sao công an lại biết?”. hắn lờ mờ biết được ai là kẻ đột nhập, chạy đến phòng giám sát tìm camera ngày hôm đó, ngày mà nó đến công ty thăm hắn, hắn không tin vào mắt mình, toàn bộ quá trình sao chép của nó đều được quay rõ trong CCTV, hắn ngơ người lẩm nhẩm:”tại sao em lại làm vậy với tôi? Em biết tôi chưa yêu người con gái nào như em không? Vậy thì tại sao, tại sao chứ”. Hắn cũng yêu nó rất nhiều, hắn quyết định tha thứ cho nó một lần rồi cùng nó bỏ trốn. 
-Em đến gặp tôi được chứ, tôi có chuyện cần nói! 
-Có gì không ạ!-nó hơi lo với thái độ này của Hải Vương, vì nó chưa biết việc hàng của Hải Vương bị tịch thu, anh không hề nói cho nó biết, cũng vì sợ nó lo lắng 
-Nếu em không đến thì đừng có trách tôi!-hắn nhắn địa chỉ cho nó rồi không nói thêm gì nữa, nó thấy sợ nhưng không thể không đến, “lỡ anh ta lại làm hại Khánh Minh nữa thì sao? Mình phải đi một lần mới được!” 
Nó thay đồ rồi bước vội ra khỏi nhà. Anh đang cà phê với Quang Tuấn và Hải Phong thì điện thoại có tin nhắn: “anh à!Hải Vương hẹn gặp em, em đi một lác nhé, cũng ở gần nhà nên sẽ không sao đâu anh”. anh tính tiền rồi nói với hai người kia: 
-Tụi mày báo công an giùm tau, LYLY đang gặp nguy hiểm, tau sẽ đến đó trước, mày bảo cảnh sát tìm tín hiệu trên điện thoại của tau mà tới nhé. 
-Nhưng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? 
-Hải Vương đang hẹn gặp LYLY, hắn nhất định không tha cho cô ấy! 
-Nhưng tại sao lại không tha cho cổ? 
-Dài dòng lắm, vì chính cổ là người đánh cắp tài liệu của hắn! 
-Trời đất! 
-Nhanh lên không còn thời gian nữa đâu, giúp tau nhé! 
Nói rồi anh vọi vàng bước đi, trong lòng như lửa đốt, cầu khẩn: “LYLY em đừng xảy ra chuyện gì nhé, nếu không anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu!”. Trong căn nhà hoang, nó đứng đối diện Hải Vương mà hai chân run cầm cập, nhưng nó không dám để anh ta biết được, nó vẫn cố tỏ ra cứng rắn: 
-Sao anh lại hẹn tôi tới chỗ này? 
-Em có gì muốn nói với tôi không? 
-Ch..u..y…ê…n chuyện gì cơ? 
-Em không muốn giải thích tôi nghe về việc em động vào máy tính trong phòng làm việc của tôi sao? Nhỡ tôi hiểu nhầm em điều gì thì sao? 
Nó bất chợt lùi ra sau hai bước, hai chân không còn đứng vững được nữa, mặt dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nó vẫn cảm thấy sợ….. 
-A…n…h anh biết hết rồi sao? 
-Phải, tại sao em làm vậy! 
-Tôi….tôi! 
Hai tay hắn giữa chặt lấy đôi vai bé nhỏ của nó, nó thấy đau nhưng chẳng giám đẩy ra, hắn bây giờ như một con thú hoang điên loạng, nước mắt nó rơi lã chã, thầm cầu có người đến cứu, nó sai lầm khi tới đây một mình liều lĩnh như vậy. hắn bất ngờ ôm nó vào lòng….vẻ cảm thông. 
-Anh xin lỗi đã làm em sợ, anh biết em cũng chỉ làm theo lệnh người khác thôi đúng không? Nếu bây giờ em đi với anh anh sẽ bỏ qua mọi thứ, chúng ta sẽ sống với nhau đến trọn đời ở một phương trời khác! Được không? 
Nó dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra khỏi người mình, hắn ngã nhòa dưới đất vì không đề phòng…. 
-Tôi xin lỗi, nhưng tôi không yêu anh-nói rồi nó bỏ chạy, nhưng chưa ra khỏi cửa thì tiếng hét của hắn làm nó rợn người, nhích chân không nổi. 
-Tôi không cần em yêu tôi, chỉ cần em ở cạnh tôi là được. 
-Xin lỗi anh nhưng vị trí của cô ấy là cạnh tôi!-anh bước vào làm cả nó và hắn bất ngờ, dọng nói dõng dạc làm nó yên tâm hơn, như vớ được phao cứu hộ, nó chạy tới ôm chầm lấy anh, anh cảm nhận được nó sợ đến cỡ nào. 
-Khánh Minh, cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi sao? 
-Tôi chưa bao giờ lẩn tránh anh, sao lại bảo là xuất hiện chứ! 
-Tau lại tưởng mày nhút nhát đến nỗi chỉ dám nhờ đến cảnh sát còn mình thì ngồi một chỗ để người khác bảo vệ chứ, không ngờ gan mày cũng to thật đấy! 
-Ha…ha…anh nghĩ như vậy thật sao! Vậy thì anh quá sai lầm rồi đấy! cảm giác của anh bây giờ thế nào? Anh tốn cả năm trời mới cài được người tiếp cận tôi, rồi tốn thêm hai năm nữa mới có cơ hội loại bỏ tôi vậy mà tôi chỉ cần 3 tháng thôi đã hạ gục được anh rồi, trò chơi này có vẻ không thú vị lắm nhỉ! 
-Mày câm môm đi thằng khốn, LYLY em nghe rồi đấy, anh ta chỉ lợi dụng em như anh từng lợi dụng Hoài My thôi! 
-Tôi tin anh ấy! 
-Em thật là ngây thơ! Được, vậy tôi sẽ cho hai người cùng nhau xuống suối vàng, thoải ước nguyện ở cùng nhau rồi nhé!-hắn vừa nói vừa rút súng chĩa vào LYLY-Khánh Minh, tau sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ! 
-Anh định làm gì, nếu anh làm hại cô ấy tôi sẽ không tha cho anh đâu! 
-Ha…ha…ai tha cho ai, mày nhìn rõ lại tình thế đi! 
“đoàng” tiếng súng vang lên làm cho cảnh sát và cả Quang Tuấn, Hải Phong đứng ngoài đều giật mình, tiếp đến là lo lắng, cảnh sát ụp vào bất ngờ làm hắn không trở tay kịp, tiếng súng vừa rồi hắn đã nhắm thẳng vào nó, nhưng anh là người trúng đạn, anh đã đỡ đạn cho nó….. 
-A..nh anh không sao chứ? 
-Anh không sao..em đừng lo quá! 
Nhưng nó biết anh đang nói dối, tay nó bây giờ đang đẫm đầy máu anh, nó chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu đến như vậy, nó bắt đầu khóc thét lên…. 
-Anh à, anh làm sao vậy, tại sao lại ra nhiều máu thế này chứ? 
Quang Tuấn và Hải Phong cũng vừa chạy tới chỗ anh… 
-Minh, mày không sao chứ? 
-Cảm ơn tụi mày đã đến kịp! 
-Hai anh gọi xe cấp cứu đi, ảnh ra nhiều máu lắm, nhanh lên! 
Nó hét lên trong vô vọng, nước mắt rơi thấm cả áo anh lẫn vào với máu, nó bây giờ chẳng suy nghĩ được gì nữa cả… 
-Anh hứa là sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời rồi đấy, anh không có quyền bỏ em lại! anh có nghe em nói không hả! 
-LYLY, anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với em, em hãy sống thật tốt… hãy cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống này…. thay luôn cho phần của anh, có lẽ…. anh không thể nào tiếp tục được nữa, nên hãy vì anh mà sống cho tốt nhé, anh yêu em nhiều lắm, nhóc à….! 
-KH..Ô…NG! 
Anh ngấy đi trên tay nó, tiếng thét của nó làm người khác đau xé lòng… 
-Khánh Minh, anh không thể để em lại như thế này được, em biết phải làm sao cớ chứ. 
Ngày hôm sau, báo chí đưa tin tập đoàn Lâm gia chính thức tuyên bố phá sản, tổng giám đốc vì tham gia buôn lậu thuốc lá nên đã bị bắt giam trong ngày nhập hàng tại bến cảng. nó đọc báo nhưng không có cảm xúc, nó hận con người ấy, nhưng không vì thế mà suy nghĩ đến việc trả thù cho anh, nó không muốn nhân cách của mình bị dấy bẩn. nó trở lại trường tiếp tục việc học, như những sinh viên khác, Trúc Linh luôn ở cạnh nó, nhỏ biết nó lúc này nó đang rất cần sự quan tâm, nó có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, con người ấy đang sống rất máy móc, chỉ có học và học, ngoài ra chẳng quan tâm gì đến những chuyện khác. Nó ngồi học, thoáng đưa mắt nhìn những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ, đẩy cánh cửa kính ra, gió lùa vào hất tung mái tóc dài của nó, nó nghe được tiếng anh thì thầm trong cơn gió ấy. 
4 năm sau…… 
Nó giờ đã là một giám đốc tài ba của công ty Trần gia, đúng như lời hứa mà trước kia anh nói với nó, cũng đã dọn về ở chung nhà với ông bà Trần, nó đã kể hết cho ba mẹ nghe mọi chuyện nên họ đồng ý cho nó làm như vậy. 

Lúc ăn cơm tại nhà ông Trần….. 
-Cháu không cần phải vì chúng ta như vậy đâu!-ông Trần lên tiếng, bà Trần thì ngồi lặng thinh nhìn nó. 
-Không có gì đâu bác, anh ấy đang rất cần cháu, ít nhất là trong lúc này! 
-Nhưng nó cứ hôm mê như vậy, cháu sẽ mất đi tuổi xuân của mình đấy! 
-Cháu đã hứa ở cạnh ảnh, cháu phải thực hiện lời hứa ấy bác ạ! Cháu ăn xong rồi, hai bác cứ mặc cháu nhé! Cháu xin phép!-cuối đầu chào rồi ra khỏi phòng ăn, nếu nó tiếp tục ngồi lại nó sẽ bật khóc giữa bàn ăn mất. 
-Tội nghiệp cho con bé!-bà Trần rương rướm nước mắt nhưng không giám khóc trước mặt nó, bây giờ nó mới là người đau khổ nhất. 
Bước vào căn phòng ấy, căn phòng mà 4 năm trước nó gặp anh lần đầu tiên, anh vẫn nằm đấy mặc cho sự đời như thế nào, nó bước đến ngồi cạnh anh, nắm lấy đôi bàn tay vô cảm kia cầu khẩn: “xin Người hãy trả anh ấy lại cho con!”. Nó lật quyển truyện ngắn ra đọc cho anh nghe, “đây là cuốn “Anh sẽ lại cưa em nhé!” đấy anh ạ, hay lắm, em nghe nhỏ Linh giới thiệu như vậy, em đọc anh nghe nhé!”. 
Ngày ngày trôi qua với nó như vậy, ngoài giờ ở công ty nó luôn ở cạnh anh, nó sợ anh thức dậy mà không nhìn thấy nó bên cạnh sẽ lại ngủ tiếp, nó thật ngốc. ngồi trên ghế và tựa đầu vào ngực anh, thì thầm: “sao anh lại không có cuốn nhật kí nào cho em cả vậy, em ghen tị đấy nhé! Anh mau tỉnh lại rồi viết một cuốn nhật kí dành riêng cho em đi! Đừng làm biến suốt ngày chỉ biết ngủ thôi như vậy, anh đã ngủ lâu lắm rồi còn gì, có nhiều việc đang chờ anh lắm, một mình em không làm hết đâu, em rất mệt, mệt lắm anh à! Em nên làm thế nào nếu anh cứ như vậy mãi, Quang Tuấn và Hải Phong đã cưới vợ rồi đấy, anh để họ qua mặt như vậy mà được à! Anh cũng phải tỉnh dậy mà cưới em đi chứ, không thì em sẽ bỏ anh mà đi đấy!” 
Đôi tay kia bất giác cử động, nhẹ đến nỗi nó không cảm nhận được, anh mở mắt và nhìn nó, nó đang khóc, anh cất tiếng nói làm nó nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. 
-Anh không viết nhật kí nữa đâu, anh cất những thứ ấy trong tim của mình ấy, em có muốn xem không?- nó ngước lên nhìn xung quanh xem ai đang nói rồi nhìn về phía anh đang nằm. 
-A..nh anh đang nói với em đấy có phải không? 
-Ngốc à, chứ….anh nói với ai! 
Giọng nói yếu ớt, anh đưa tay lên lau nước mắt cho nó, nhìn thấy anh chạm tay vào má mình nó như muốn ngất xỉu, nắm lấy bàn tay ấy: “cảm ơn Người đã nghe được lời con nói, cảm ơn Người đã không giành anh ấy với con! Con cảm ơn Người!” 
-Nhóc à, anh đã giữ được lời hứa với em rồi đấy nhé! Đừng suốt ngày cứ như trẻ con như vậy nữa! 
-ừ, anh đã làm được, cảm ơn anh đã không bỏ cuộc! cảm ơn anh đã nghe những gì em nói! Cảm ơn anh! 
Ngoài kia cơn mưa đã tạnh, sắc cầu vồng lấp ló sau những chùm mây trắng tinh, hoa cỏ tỏa mùi hương thơm ngát, hai con người ấy đã thuộc về nhau, họ đã chờ đợi ở nhau trong tuyệt vọng, và cuối cùng họ cũng được đền đáp. Tình yêu của họ thật vĩ đại đúng không nào?  



Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+