watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Truyện teen,Cô gái nhà giàu theo đuổi tình yêu Full

 Cô gái nhà giàu theo đuổi tình yêu Phần 1

Cô gái nhà giàu theo đuổi tình yêu - Chương 01

Luồng điện mạnh mẽ, lần đầu đánh trúng trái tim của tôi
Hay chính là ở một khắc kia chạm vào mắt của anh……


*~*
Khách sạn quốc tế năm sao nằm ở trung tâm thành phố Đài Bắc, có ba cô nàng tuổi thanh xuân trang điểm thịnh hành nhất, cả người mặc toàn hàng hiệu, ngồi ở chỗ có thể trông về phía khu phố bận rộn, dương dương tự đắc mà uống trà chiều.


Các nốt nhạc dễ nghe toát ra ở trong không khí, các cô trò chuyện về tin đồn lần tham dự party gần nhất.


「 Là thật sao? Cậu nói người đàn ông xuất hiện cùng với Hạ Tư Ngâm chính là bạn trai trước của Amy ?

」 Chung Phong Kì chớp chớp lông mi xoăn hỏi trong sự kinh ngạc hỏi.


「 Đúng vậy! Cậu không biết sao? Cả đêm Amy tức giận đến nỗi muốn đòi mạng, nhìn Hạ Tư Ngâm giống như con bướm mang theo người đàn ông kia xuyên qua toàn bộ party.

」 Hoàng Nghi San tà ác liếc mắt cô ấy một cái, mới buông cà phê trong tay xuống.


「 Ha ha! Quá buồn cười rồi.

」 Chung Phong Kì vui sướng khi người gặp họa mà cười nhạo Hạ Tư Ngâm là người nổi tiếng xã giao, thẳng đến tiếng cười dần dần dừng lại, khóe mắt lơ đãng liếc về phiá người bạn không gia nhập đề tài tin đồn,

「 Ai nha! Bái Dung sao cậu không nói chuyện?」
Khác với hai cô bạn ở đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái kia có vẻ tẻ nhạt vô vị, cô ấy nâng lên lông mi có hình quạt,「 Không cần để ý đến mình, mình nghe các cậu nói là được rồi.


Nhan Bái Dung không có hứng thú đối với việc tin đồn trong xã giao, cô có phiền não của cô.
Cô là hòn ngọc quý trên tay Nhan Bá Nguyên chủ tịch ngân hàng Cường Thịnh hô phong hoán vũ ở trong giới tài chính và kinh tế, hôm nay đáp ứng lời mời của Chung Phong Kì, cùng nhau đến khách sạn lớn uống trà chiều.


Chính là, cô luôn rất ít lời, yên lặng nghe các cô bạn nói tin đồn về các vụ bê bối.
Chung Phong Kì và Hoàng Nghi San cùng trao đổi ánh mắt, bởi vì liên quan đến cha của Nhan Bái Dung, nên các cô phải vội vàng lấy lòng cô ấy.
「 Ai nha! Cậu yên tĩnh như vậy, bọn mình sẽ ngại.」 Chung Phong Kì đắp nụ cười lên khuôn mặt nịnh nọt nói.


「 Không có gì đâu! Các cậu không cần phải để ý đến mình.」 Nhan Bái Dung lơ đễnh.
Bình thường cô không có xem mình như con gái nhà giàu làm trung tâm mà kiêu ngạo, xem như bình dị gần gũi, chỉ là không dễ dàng thổ lộ tình cảm với người ta thôi.


Nhưng cũng không thể trách cô, ai bảo những người này tự xưng là bạn của cô thường có ý đồ với cô chứ? Cũng may bản tính của cô độ lượng, không thích so đo.
「 Không tốt rồi! Tới nơi này đã lâu, mà cậu đều không có nói chuyện, thật kỳ quái, cậu có tâm sự gì sao?」 Chung Phong Kì có sở trường về đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhìn thấy phiền chán của cô ấy, chợt hỏi.


Các cô quen Nhan Bái Dung thời gian cũng không dài, nhưng, các cô cũng tận lực duy trì thân thiện với cô ấy, hy vọng có một ngày xí nghiệp kinh doanh của gia tộc có nhu cầu cấp bách về tiền mặt quay vòng, thì có thể dựa vào giao thiệp với cô ấy, mà thuận lợi vay được tài chính.


Đương nhiên, cùng với cô ấy một chỗ cũng không chỉ có thế này, bối cảnh hiển hách của Nhan Bái Dung khiến cho có vài người vội vã nịnh bợ, các cô có liên quan cũng chiếm được không ít tiện nghi.

Nhan Bái Dung nhăn nhăn lông mày nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện vẻ giận dữ,「 Diêu Tuấn Khiêm thật sự rất phiền!」
Diêu Tuấn Khiêm?! Chung Phong Kì và Hoàng Nghi San cùng trợn to đôi mắt, không hẹn mà cùng hỏi:「 Anh ta rất phiền?!」


Diêu Tuấn Khiêm chính là hoa hoa công tử nổi tiếng trong giới xã giao, vóc người anh tuấn cao lớn, phóng khoáng phong lưu, là dáng vẻ quý công tử thịnh hành trong xã hội thượng lưu, bắt được không ít trái tim của các cô gái nhà giàu.


Nhưng mà, Nhan Bái Dung lại nói anh ta thật đáng ghét, trách không được vẻ mặt của Chung Phong Kì các cô giật mình.
「 Đúng! Anh ta đúng là rất đáng ghét!」 Nhan Bái Dung lại nhấn mạnh.


Cô chán ghét người tự cho mình là tài giỏi, và hiển nhiên Diêu Tuấn Khiêm chính là loại người này.
Kỳ thật Diêu Tuấn Khiêm và cô có liên quan đến quan hệ thông gia, chị họ Trương Tâm Huệ của anh ta là chị dâu của cô, vốn là cô không có cảm giác đặc biệt với Diêu Tuấn Khiêm có duyên với phụ nữ, nhưng kể từ năm ngoái sau khi tốt nghiệp đại học, thì chị dâu tích cực tác hợp bọn họ, cô mới bắt đầu chán ghét Diêu Tuấn Khiêm có ý với cô.


Cô chán ghét thái độ tự cho là đúng của anh ta, giống như bộ dạng anh tuấn phóng khoáng của anh ta, cho nên tất cả mọi người phải thần phục dưới mị lực của anh ta.


Hừ! Cô cũng không ăn cái bộ dạng này của anh ta. Cô thừa nhận mình thích đẹp trai, nhưng mà, không cần thiết là đẹp trai thì nhất định phải cầm lấy giấy nợ của anh ta.


Hơn nữa, gần đây anh ta quấy rầy cô ngày càng táo tợn hơn, nói là quấy rầy cũng không quá, khiến cho cô không thể làm như là không thấy.
「 Anh ấy đáng ghét như thế nào? Vóc người xinh đẹp, lại vui tính hóm hỉnh, sao lại đáng ghét?」 Giọng nói của Hoàng Nghi San the thé chất vấn.
Cô sớm đã hâm mộ Nhan Bái Dung có người cha giàu có, vừa nghe đến ngay cả Diêu Tuấn Khiêm vạn người mê cũng đang theo đuổi cô ấy, thì càng không nhịn được ghen tị ở trong lòng.


「 Anh ta không phải là loại người mình thích, luôn quấn quít lấy mình thì biến thành đáng ghét !』 Nhan Bái Dung không nghe ra ghen tị ở trong miệng của Hoàng Nghi San, nên thành thật nói.


「 Không phải kiểu cậu thích? Bái Dung, vậy cậu thích loại đàn ông thế nào?」Chung Phong Kì yên lặng nghe Nhan Bái Dung nói chuyện, nghe vậy cũng lập tức đặt câu hỏi, trong lòng nghĩ muốn giới thiệu ba người anh trai của cô cho Nhan Bái Dung.


Nhan Bái Dung rũ mắt nghiêm túc suy tư, cuối cùng nhấc môi ở trong hai cặp mắt nóng đầy hy vọng,「 Ừ…… Mình cũng không biết, mình rất ít suy nghĩ đến điều này……」


Dưới sự tận lực bảo vệ của người nhà, hai mươi bốn cái xuân xanh như cô chưa nói qua tình yêu, cho nên đột nhiên trong lúc này mà muốn cô trả lời vấn đề này, có chút làm khó cô.


Nói ra loại chán ghét thì còn dễ dàng hơn một chút, còn đến mức thích thì…… Có thể nói rất nhiều, nhưng mà thực sự chỉ ra điều kiện cảm thấy quan trọng, thì lại chưa kết luận được.


Nghe thấy Nhan Bái Dung không biết trả lời làm sao, nhưng Chung Phong Kì cũng không nhụt chí, ngược lại dâng lên một tia hy vọng.
「 Bái Dung, mình có ba người anh trai, ba người bọn họ rất tuyệt nha! Mình có thể giới thiệu cho cậu quen biết.」
Có thể lấy được thiên kim họ Nhan tung hoành giới ngân hàng về nhà, quả thực giống như cưới về một tòa kim khố! Trong lòng của Chung Phong Kì chính là có ý định này.

Nghe thấy Chung Phong Kì tự đề cử các ông anh của mình, thì Hoàng Nghi San cũng nhanh chóng giới thiệu thân thích của mình,「 Bái Dung, mình cũng có một người anh họ làm bác sĩ lấy MBA ở nước ngoài về, Chủ Nhật này chúng ta có thể đi ra ngoài dùng cơm.」 Vừa nói xong, thì không cam lòng yếu thế mà dùng ánh mắt hung ác trừng Chung Phong Kì.


Nhan Bái Dung không phát hiện các cô ấy cùng trợn mắt lẫn nhau, đôi môi vểnh lên giống như phức tạp.


Hai người kia cũng bắt đầu tranh đua làm bà mối sao? Cô tuyệt đối không thích như vậy.
「 Cám ơn ý tốt của các cậu, mình không thiếu nhất chính là bà mối.」 Nhan Bái Dung không nể tình mà cự tuyệt.


Mẹ của cô Chu Mĩ Quyên cứ năm ba ngày lại lấy ảnh xem mặt để cho cô chọn, cũng sắp phiền chết cô rồi, sao cô lại có thể đáp ứng các cô ấy giới thiệu chứ?
「 Phải không?」 Bị Nhan Bái Dung tạt nước lạnh, Chung Phong Kì ngượng ngùng nói.


「 Ừ.」 Nhan Bái Dung gật gật đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ cao cấp ở trên cổ tay một cái,「 Cũng sắp năm giờ rồi, mình muốn đi trước .」


「 Sớm như vậy? Bái Dung, ở lại tâm sự với bọn mình đi!」 Hoàng Nghi San cực lực giữ lại.


「 Không được, mình muốn đi về.」 Nhan Bái Dung kiên trì nói. Nói đến chuyện xem mặt này làm người ta khó chịu, vì vậy cô không muốn ở lại nữa.
Chung Phong Kì nhanh chóng suy nghĩ, tức thì nhớ tới chuyện xe hơi của Nhan Bái Dung đã đưa đi bảo dưỡng.「 Bái Dung, bằng không mình lái xe đưa cậu về?」
Nhan Bái Dung kiên quyết cự tuyệt,「 Không cần, tự mình ngồi tắc xi về là được rồi.」 Nghĩ đến một lát nữa nhất định Hoàng Nghi San cũng sẽ tranh giành muốn đưa cô về, còn không bằng tự mình bắt xe về.


Nhan Bái Dung trưởng thành ở trong nhà giàu nên trên người cũng có chứa khí thế khiếp người, nghe thấy cô nói như vậy, Chung Phong Kì và Hoàng Nghi San cũng không dám có ý kiến gì khác.「 Ừ, được rồi! Vậy cậu đi đường cẩn thận.」

Sau khi nói lời từ biệt với nhau, hai cô gái có mưu đồ khác nhau đành phải bất đắc dĩ nhìn bóng dáng xinh đẹp mê người của Nhan Bái Dung ung dung rời đi.
Sau khi đi ra khỏi cửa khách sạn lớn, Nhan Bái Dung lập tức chui vào trong một chiếc tắc xi xếp hàng ở cửa khách sạn.
Cô ngồi xuống xong, thì cũng không chút để ý mà nói địa điểm cho tài xế tắc xi.


Tài xế vừa nghe cô báo địa chỉ xong, thì lên tiếng trả lời,「 Vâng, tiểu thư.』

>Cô gái nhà giàu theo đuổi tình yêu - Chương 02

Đột nhiên, nội tiết tố toàn thân của Nhan Bái Dung giống như đột nhiên bừng tỉnh vậy, máu nóng lên, tốc độ mạch đập nhanh hơn rồi nhảy lên,「 Anh…… Anh……」 ngay cả lời nói muốn phun ra cũng đã bị ngăn ở yết hầu.

Hạng Dư Khang không rõ người khách ngồi phía sau xảy ra chuyện gì, anh nghi hoặc mà quay đầu lại,「 Tiểu thư, cô làm sao vậy?」
Thoáng chốc, trong đầu Nhan Bái Dung ầm ầm nổ tung, trên mặt cô hiện đầy đám mây màu, hoảng hốt dừng ở vẻ mặt đầy hoài nghi của Hạng Dư Khang.
Trời ạ! Cô làm sao vậy? Sao đột nhiên cảm thấy nghẹt thở ở trong cái không gian nhỏ hẹp này? Cô cần một lượng lớn không khí trong lành dội vào ngực, bằng không cô sẽ té xỉu !

「 Tiểu thư, người cô không thoải mái sao?」 Thấy vẻ mặt của Nhan Bái Dung đỏ lên, cả nửa ngày cũng không lên tiếng, khiến cho lòng của Hạng Dư Khang không khỏi lo lắng.

「 Tôi…… Tôi cần không khí……」Cuối cùng Nhan Bái Dung cũng phun ra những lời này.

「 Cái gì?!」 Hạng Dư Khang không rõ ý này, khi đang muốn hỏi rõ ràng, thì lại bị tiếng kèn ồn ào đánh gãy.「 bá — bá –」

Thì ra tắc xi xếp hàng ở phía sau bọn họ, thấy bọn họ đã lâu rồi mà còn chưa rời đi, nên ấn kèn thúc giục.

Hạng Dư Khang lập tức quay tay lái, đem xe chạy đến ven đường rồi dừng lại, quay đầu lại liếc nhìn Nhan Bái Dung lần nữa, phát hiện nước gợn ở cặp mắt đẹp kia đang chuyển động ngóng nhìn mình.

Hạng Dư Khang đột nhiên cả kinh, cảm thấy áp lực trong ngực khác thường,「 Tiểu thư, cô có khỏe không? Muốn trực tiếp đến địa chỉ của cô, hay là muốn đi đến bệnh viện?」

Nhan Bái Dung không lên tiếng trả lời, nhưng mà khuôn mặt đỏ hồng đã hé ra nụ cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Hạng Dư Khang.
Chỗ nào cô cũng không muốn đi, cô chỉ muốn cùng với người đàn ông này ở trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe!

Cuối cùng cô đã biết mình thích kiểu đàn ông gì, hoá ra chính là người đàn ông tư thế oai hùng hiên ngang như vậy ở trước mắt.
Chính là muốn bộ dáng giống anh, hình dáng lập thể, ngũ quan rõ nét, có mày rậm anh tuấn giương lên, đôi mắt đen sáng ngời có thần cùng môi mỏng hé ra làm tim người ta đập thình thịch.

Đương nhiên quan trọng nhất là, có thanh âm gợi cảm làm cho cô giống bơ nhanh chóng bị hòa tan.

Đúng! Cô yêu thanh âm thuần hậu của anh rồi! Cô thỏa mãn rồi thở dài một hơi.
「 Tiểu thư, rốt cuộc là cô làm sao vậy?」 Thấy Nhan Bái Dung vẫn hốt hoảng , Hạng Dư Khang lại lo lắng kêu to.

「 Tôi……」 Nhan Bái Dung cuối cùng cũng từ trong mê luyến mà bừng tỉnh, cô ấp úng, thẹn thùng đánh giá gương mặt tuấn mỹ của Hạng Dư Khang.
Qua một lúc, tâm tình của cô không còn bốc lên kịch liệt nữa, mới lên tiếng nói:「 Đi đến…… địa chỉ tôi vừa mới nói.」

Hạng Dư Khang do dự nhìn cô một cái, rồi mới quay lại đầu, đạp xuống chân ga. 「 Ừ, tôi đã biết.」
Lại nghe thấy thanh âm trầm thấp khêu gợi của anh, trái tim của Nhan Bái Dung lại rung động kịch liệt, nhưng lần này cô đã biết phòng bị, trước tiên đè ngực lại thật chặt, miễn cho lại thất thố.

Hạng Dư Khang vừa lái xe, vừa phân tâm chú ý đến tình trạng của Nhan Bái Dung, thấy cô không còn thở gấp nữa mới khôi phục lại bình thường, rồi chuyên tâm lái xe.
Nhan Bái Dung dán mắt vào cái ót của anh, giả bộ bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng thì kích động không thôi.

Mới bất ngờ, đã bị dung mạo của anh hấp dẫn, bị thái độ thân thiết dịu dàng của anh mà cảm động, lại càng bị đôi mắt đen trầm ổn của anh thuyết phục, nhất là thanh âm giàu từ tính của anh quanh quẩn ở bên trong xe, khiến cho cô giống như bị thôi miên, thân bất do kỷ.

「 Ách, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Anh tài xế.」Nhan Bái Dung vội vã muốn làm quen với anh nên thẹn thùng hỏi.
「 Có thể! Cô có chuyện gì không? Tiểu thư.」 Hạng Dư Khang cũng không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng.

「 Anh có thể gọi em Bái Dung…… Không, gọi em Tiểu Dung đi.」 Gọi tiểu thư rất không thân thiết nha! Cô muốn anh trực tiếp gọi nhủ danh của cô.
Hạng Dư Khang dừng một chút, nhịn xuống ý muốn quay đầu xem rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ cái gì.「 Tiểu thư, tôi xin hỏi cô họ gì?」

Sẽ không phải lại gặp nữ khách hàng thích diện mạo anh tuấn của anh chứ? Hạng Dư Khang bất đắc dĩ cười khổ.

Hình dáng của anh tuấn mỹ, thể trạng cao lớn, mặc dù cực lực che đậy, nhưng hơi thở phóng khoáng không kềm chế được vẫn bị phụ nữ thận trọng phát hiện mà quý mến không thôi: Nhưng đối với lúc này anh không quan tâm tới tình cảm, phụ nữ ái mộ sẽ chẳng khác nào là quấy rầy.

「 Em họ Nhan, Nhan của nhan sắc.」 Nhan Bái Dung cao hứng mà trả lời, nhưng lại lập tức chu miệng rồi bất mãn hỏi:「 Sao không gọi em là Tiểu Dung?」
Hạng Dư Khang không để ý tới oán trách của cô,「 Nhan tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì không?」

Đừng nói hai người còn không quen thuộc, thật sự theo ý của cô ấy, chẳng những sẽ không dứt được, mà đến lúc đó muốn bỏ qua cũng rất khó khăn.
Thấy bộ dạng anh hờ hững, Nhan Bái Dung có vẻ tràn đầy hứng thú, một đôi mắt đẹp nhìn quét qua lại không gian nhỏ hẹp ở bên trong xe.

Cô chú ý tới kính chắn gió có giấy chứng nhận đăng ký nghề nghiệp lái xe nhỏ, vui vẻ hỏi:「 Anh gọi là Hạng Dư Khang à?」 tên không tầm thường, rất xứng đôi với bề ngoài bất phàm của anh.

「 Ừ.」 Hạng Dư Khang gật đầu, cầm chặt tay lái.
「 Vậy anh kết hôn chưa?」 Nhan Bái Dung tiếp tục truy vấn,「 Hay là có bạn gái?」

Hạng Dư Khang nhăn lại mày rậm xinh đẹp,「 Tôi là một người cô đơn.」 Nghiễm nhiên đã đem Nhan Bái Dung trở thành nữ hành khách có ý muốn không an phận với anh.

Đối với nữ khách hàng đến gần anh thì anh nhìn quen lắm rồi, bởi vì bề ngoài của anh cực kỳ xuất sắc, thường khiến cho trái tim các cô ấy thất thường, quên mất e lệ, to gan mà theo anh bắt chuyện.

Chẳng qua đối với sự ái mộ bay tới, từ trước đến nay anh luôn thờ ơ.

Hôm nay nhìn thấy Nhan Bái Dung khác với khí chất tinh tế của những cô gái khác, anh không hề xúc động, nếu cô có hành động gì đó, thì cuối cùng chắc chắn sẽ chịu khổ.

Người cô đơn? Mắt đẹp của Nhan Bái Dung thoáng chốc phát ra tia sáng. Không thể nào? Anh đẹp trai như vậy mà lại không có bạn gái? Cô cực kỳ vui vẻ.
「 Vậy nhất định là không có bạn gái nhỉ?」 Cô hết sức phấn khởi mà hỏi.

Hạng Dư Khang không trả lời phải hay không phải, thái độ trở nên có chút lãnh đạm, nhưng vẫn duy trì tinh thần phục vụ chuyên nghiệp cơ bản,「 Nhan tiểu thư, chỗ cô muốn đi cũng sắp đến rồi!」

Nhanh như vậy sao? Nhan Bái Dung nghẹn họng nhìn trân trối, quay đầu nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, quả nhiên, rất gần nhà cô.

「 Em muốn thay đổi địa điểm xuống xe, bây giờ anh quay đầu lại, em muốn đi đến một chỗ khác.」 Cô lập tức bảo Hạng Dư Khang thay đổi hướng đi.
Nghe thấy cô đổi địa điểm xuống xe mới, thì Hạng Dư Khang đem xe dừng ở ven đường, rồi sau đó là vẻ mặt xin lỗi nói với cô:「 Thật xin lỗi, Nhan tiểu thư, tôi không thể chở cô đi nơi khác, nếu cô muốn thay đổi địa điểm, thì tôi phải mời cô xuống xe, rồi gọi một chiếc tắc xi khác.」

Nhan Bái Dung hoàn toàn không nghĩ tới Hạng Dư Khang sẽ đuổi cô xuống xe, buồn bã biến sắc,「 Vì sao? Anh không thích đưa em đi sao?」

Hạng Dư Khang lập tức phủ nhận,「 Không phải, bởi vì nếu tôi lại đưa cô trở về nội thành, thì chỉ sợ tôi sẽ không trở về kịp để giao xe.」
Bây giờ xe anh đang lái là xe thuê, cho nên vừa đến thời gian chạng vạng, thì anh nhất định phải chạy về đại lý xe mà xe giao cho tài xế ca đêm, bằng không sẽ làm chậm trễ thời gian của người ta.

Nghe thấy anh nói không phải vì cảm thấy cô đáng ghét mới đuổi cô xuống xe, thì cô thở dài một hơi. Nhưng mà, cô còn chưa có biết nhiều về anh…… bây giờ muốn cô rời đi, cô mới không chịu.

Tính tình đại tiểu thư của cô bỗng nhiên nổi dậy, chỉ huy anh,「 Anh tiếp tục lái, không sao đâu, tổn thất do không kịp giao xe thì em sẽ đền.」
Hạng Dư Khang nghe vậy không khỏi có chút không vui.「 Nhan tiểu thư, vẫn là mời cô xuống xe đi! Tiền xe của cô tôi không thu.」Ngang ngược của cô khiến cho anh nổi lên phản cảm nho nhỏ.

Ai cần anh không thu tiền xe? Cô muốn chính là cùng anh ở chung thêm một phút đồng hồ.「 Em không cần!」 cô ngang ngược mà cự tuyệt.
Phản ứng của cô làm cho Hạng Dư Khang cứng lưỡi,「 Cô…… Sao cô lại thế này?」 Anh vẫn là lần đầu gặp phải nữ khách hàng bướng bỉnh quấn lấy anh đến như thế.
Nhìn thấy Hạng Dư Khang giống như đem cô trở thành quái thai mà đánh giá, thì thái độ của Nhan Bái Dung bỗng nhiên yếu đi, mặt đỏ lên,「 Em…… Em biết rồi, anh hãy tiếp tục chạy đến địa chỉ em vừa mới nói đi!」

Giật mình thấy hành động của mình có khả năng nhận được sự chán ghét của Hạng Dư Khang, cho nên dù không cam tâm tình nguyện, thì vẫn phải cắn răng chịu khuất phục .
Lần này coi như xong, ngoài ra cô còn phải nghĩ phương pháp để hiểu biết anh……
Hạng Dư Khang thấy cô không khăng khăng nữa, thì không nói một câu mà khỏi động xe, rồi đi tới hướng phía trước.
Cuối cùng cũng đến biệt thự xa hoa của nhà họ Nhan, Hạng Dư Khang thả chậm tốc độ, dừng xe ở cửa chính.

Nhan Bái Dung từ trong túi da rút ra tờ tiền giá trị lớn đưa cho Hạng Dư Khang,「 Đây là tiền xe, không cần thối lại.」

Hạng Dư Khang không có nhận, chỉ là liếc mắt nhìn tờ tiền một cái, lập tức chuyển tầm mắt lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô,「 Tôi vừa nói qua, không thu tiền xe của cô.」

Lại một lần nữa khởi động, sau đó thấy cô đứng bên đường trầm mặc, thì anh không nhịn được mà hoài nghi có phải mình xúc phạm cô ấy hay không.
「 Em lại chưa bao giờ đáp ứng anh không thu tiền xe.」 Đối với Hạng Dư Khang từ đầu đến cuối tản ra hơi thở cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, trái tim của Nhan Bái Dung bị tổn thương.

Hạng Dư Khang vô cùng ngạc nhiên,「 Cô đang giận tôi?!」

Cô thật sự đang giận anh! Anh cảm thấy chính mình rất vô tội, mặc kệ có phải chán ghét biểu hiện của cô hay không, anh vẫn coi cô là khách hàng, tận lực không tiết lộ cảm xúc của mình, vẫn cung kính có lễ đối đãi với cô ấy, cô ấy lại giận cái gì chứ?

Nhan Bái Dung dùng sức gật đầu, căm giận phẫn nộ nói:「 Đúng! Em đang giận anh.」

Hạng Dư Khang đối với cơn giận đang trào dâng của cô lại cảm thấy không biết nên khóc hay cười,「 Thật sự xin lỗi! Nhan tiểu thư, tiền một chuyến xe này tôi lại càng không nên nhận.」 Không phải vì anh không đưa cô đi chỗ khác mà giận anh chứ?

Thật bất hạnh , Nhan Bái Dung chính là vì anh cự tuyệt đưa đi mà căm tức.「 Anh không thích người của em, cũng không thích tiền của em, phải không?」 Cô bày ra vẻ giận dữ, và oán hận hỏi.

Cái gì? Hạng Dư Khang đối lời của cô vô cùng ngạc nhiên. Có thích người của cô với thu hay không thu tiền xe của cô thì có quan hệ gì? Đây căn bản là hai chuyện khác nhau mà, sao có thể nói nhập làm một được?

Nhưng, cô xinh đẹp lại thành thật như thế, còn nói lời tràn đầy ái mộ với anh, làm cho anh có chút kinh ngạc.

Anh cẩn thận nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, tuy rằng khuôn mặt có trang điểm nhạt, nhưng mà ngũ quan đoan chính xinh đẹp, cho dù son phấn tan hết, vẫn là một người đẹp.

Anh là một người đàn ông bình thường, đột nhiên lọt vào khuôn mặt như hoa sen của Nhan Bái Dung ưu ái, nên không khỏi có chút rục rịch.
Phút chốc, anh biến sắc, đá đi cảm giác không nên có này.

「 Không phải như thế!」 Thấy khuôn mặt của Nhan Bái Dung lộ ra biểu tình bị thương, anh vội vàng giải thích,「 Bởi vì phục vụ của tôi khiến cho Nhan tiểu thư không hài lòng, cho nên tôi không thể thu tiền xe của cô.」

「 Phải không? Cũng không phải là anh chán ghét em?」 Nghe thấy anh nói như vậy, Nhan Bái Dung mới chuyển giận làm vui.

「 Đúng vậy.」 Hạng Dư Khang thừa nhận. Cô xác thực làm cho người ta cảm thấy có một loại kiêu căng, nhưng mà vẫn không khiến người ta chán ghét.
Hơn nữa, cô mơ hồ phát ra ánh sáng tình yêu, so với những phụ nữ khác nhìn anh, càng làm cho anh khó có thể chống đỡ, hình như thật sự dễ dàng bị cô mê hoặc.
Nhan Bái Dung rũ mắt thấy tiền trên tay mình, đáy mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị,「 Ừ! Em biết rồi.」 Trong lồng ngực cô đều biết, cô không cần Hạng Dư Khang thúc giục nữa, mà tự động mở cửa xe xuống xe.

Cô vừa giẫm lên mặt đất, thì lập tức quay đầu nhìn về phía Hạng Dư Khang hình như đang thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi từ chỗ hở lộ ra một nụ cười ngọt ngào,「 Tạm biệt nha!」

Cô vừa nói xong thì cũng không quay đầu lại mà rời đi, Hạng Dư Khang sững sờ vì nụ cười xinh đẹp của cô để lại. Cô gái nhà giàu theo đuổi tình yêu - Chương 04

Cha mẹ anh đã mất sớm, từ nhỏ đã bị người thân thích thay phiên nuôi dưỡng. Lúc cha mẹ chết đi, vẫn không để lại di sản gì, cho nên đám người thân thích coi anh như khoai lang phỏng tay, nuôi nấng anh một thời gian, thì vội vã ném anh cho người thân khác.


Anh chính là dạng ăn nhờ ở đậu cùng với tình huống bị mỗi người coi là phiền toái mà lớn lên, thiếu đi quan tâm của tình thân, đi học được một nửa thì bỏ học, và gia nhập bang phái bất lương, thường thường tranh chấp gây chuyện giành chỗ, làm xằng làm bậy, mãi cho đến có một ngày phát sinh một chuyện khiến cho anh hoàn toàn giác ngộ, mới không còn sa đọa nữa.


Anh trăm cay nghìn đắng mới rời khỏi bang phái, thực hiện nghĩa vụ quân sự, rồi lấy được bằng cấp trung học, sau lên phiá bắc học lớp bổ túc. Ban ngày anh lái tắc xi, buổi tối học bài, thừa dịp còn trẻ, muốn đem năm tháng bỏ phế trước kia bổ túc lại.
Tuy rằng hiện tại mỗi ngày đều bận rộn, và cuộc sống khó khăn, nhưng mà, tâm đã ổn định lại, không còn như lục bình không nơi nương tựa, đã có một chỗ dung thân có thể cắm rễ.


Thấy Hạng Dư Khang trầm ngâm không nói, Nhan Bái Dung lên tiếng đánh thức anh,「 Dư Khang……」


Nghe thấy cô nhẹ nhàng kêu, Hạng Dư Khang giương mắt liếc về phía cô,「 Tôi không có anh chị em, cha mẹ đã chết sớm, trừ bỏ quê nhà phía Nam có vài người họ hàng xa, hiện tại tôi là một thân một mình.」 Vừa chạm đến ánh mắt dịu dàng của cô, nhịn không được nên nói ra thân thế lẻ loi hiu quạnh của mình.
「 Phải không?」 Nhan Bái Dung bởi vì anh nguyện ý chia xẻ nên cảm thấy có chút vui vẻ.


「 Ừ.」 Hạng Dư Khang gật đầu, đáy lòng hơi kinh ngạc vì sao mình lại nói cho cô chuyện này.


Ở ngoài mặt anh xem ra dễ dàng thân cận, nhưng sau đó lại bảo trì khoảng cách với mọi người, trừ bỏ ông chủ đại lý xe vô cùng quan tâm anh, thì tình trạng gia đình và hoàn cảnh trưởng thành của anh, người bên ngoài hoàn toàn không biết.


Anh biết như vậy cũng không phải làm cho thần bí, mà là năm tháng hoang đường của tuổi trẻ làm cho anh muốn quên đi, không muốn bị người ta biết.
「 Dư Khang……」 Nhan Bái Dung còn muốn tiếp tục hỏi nữa, nhưng mà Hạng Dư Khang đã nhấc tay ngăn cản.


「 Nếu cô không muốn tôi rời đi trước thời gian, thì đừng hỏi chuyện của tôi nữa.」


「 A?」 thấy vẻ mặt anh không tốt, Nhan Bái Dung thức thời không truy vấn nữa,「 Được thôi! Không hỏi thì không hỏi……」
Cô cũng sẽ không cứ như vậy mà buông tha, nếu hạ quyết tâm ở cùng một chỗ với anh, biết chuyện riêng của anh là nhất định phải có, nhưng mà hiện tại hai người coi như xa lạ, nhất định là cô nóng vội mới chọc anh không vui.


「 Ừ.」 Hạng Dư Khang cũng không biết trong lòng của Nhan Bái Dung suy nghĩ cái gì, nhìn thấy cô nhượng bộ rất nhanh, nên cũng không nói thêm cái gì nữa, cầm lấy ly cà phê uống một ngụm, tiếp tục ngồi cùng cô cho hết thời gian.


Nhan Bái Dung không sợ lửa nóng của ánh mặt trời, nên chống một chiếc ô to đi bộ trên đường.


Cô nhìn quanh biển số nhà gần đây, cuối cùng tìm được địa chỉ trên tờ giấy trong tay, chợt đi tới phía trước một cửa hàng đỗ tắc xi.
Còn chưa đi đến gần, thì cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên mập mạp nâng cao bụng ngồi ngủ gật ở trên ghế trong cửa hàng, lười biếng thổi quạt điện.
Nghe được tiếng vang giày cao gót của Nhan Bái Dung chen lẫn với giai điệu bên trong đài phát ra ở trong tiệm, thì mới lười biếng mở một con mắt, nhất thời, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp ánh vào mi mắt.


Lại Hữu Quý giật mình tỉnh lại, thân mình lười nhác lập tức đứng thẳng lên,「 Tiểu thư, cô có chuyện gì?」
Chú trung niên này vừa mở miệng chính là quốc ngữ Đài Loan đáng yêu, Nhan Bái Dung đối với khuôn mặt béo tròn kia thì nở nụ cười quyến rũ,「 Chú là ông chủ đại lý xe sao?」


Lại Hữu Quý vội vàng đứng lên, liên tục thừa nhận không ngừng,「 Hắc! Là ngộ. A tiểu thư có chuyện gì?」 Quy mô kinh doanh đại lý xe của ông nhỏ, nên nhân công không nhiều lắm, cho nên chỉ cần không vội, thì tự ông trông cửa hàng.


Ông nhìn thấy toàn thân trên dưới của Nhan Bái Dung đều là quần áo và trang sức quý giá lộng lẫy, thì trong lòng không khỏi buồn bực, vị tiểu thư xinh đẹp này vì cái gì mà chạy tới?


「 Ông chủ, Hạng Dư Khang có ở đây không?」 Nhan Bái Dung không để ý tới ánh mắt đánh giá của Lại Hữu Quý, tự mình hỏi ông.
Hôm nay sở dĩ cô thình lình xuất hiện ở chỗ này, mục đích là muốn tìm Hạng Dư Khang tránh không gặp mặt.


Từ sau lần đầu tiên cô gọi xe, sau này mặc kệ cô đổi tên, đổi số điện thoại kêu xe, Hạng Dư Khang trước sau đều không có xuất hiện, ngăn cản không được nỗi nhớ anh, cô dứt khoát đích thân xuất mã, trực tiếp đi tới đại lý xe của anh.


「 Cô là đến tìm A Khang à?」Bộ dáng của Lại Hữu Quý ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, phảng phất đại lý xe tầm thường này sẽ có cô gái xuất sắc như Nhan Bái Dung đến, tất cả đều là vì có quan hệ với một anh chàng đẹp trai Hạng Dư Khang ·
Nhan Bái Dung thẹn thùng mà gật gật đầu,「 Dạ! Ông chủ, anh ấy có ở đây không?」


「 A Khang không có ở đại lý xe! Hơn nữa hôm nay cũng không có lái xe, hôm nay cậu ấy ở nhà đó!」 Hạng Dư Khang vì đối phó với cuộc thi cuối kỳ, nên đã sớm xin phép ông ở nhà ôn bài.


「 Phải không?」 Nhan Bái Dung chớp chớp ánh mắt xinh đẹp, không chút nghĩ ngợi đã nói:「 Vậy chú có thể nói cho cháu biết nhà anh ấy ở đâu hay không?」
Cô cũng không muốn hoàn toàn không có thành quả mà trở về, hạ quyết tâm muốn tới nhà Hạng Dư Khang tìm anh.


Không nghĩ tới Nhan Bái Dung sẽ hỏi ông địa chỉ của Hạng Dư Khang, Lại Hữu Quý thật sự kinh ngạc,「 Tiểu thư, cô tìm A Khang có chuyện gì? Tôi chưa từng thấy cô a!」 Ông cũng nhớ chưa từng có cô gái xinh đẹp như vậy đến tìm Hạng Dư Khang, nếu có, nhất định ông sẽ nhớ rõ.


Nhan Bái Dung nở nụ cười thẹn thùng, nhìn thấy Lại Hữu Quý đang nhìn cô chằm chằm không chuyển mắt, nhịn không được nên mượn cơ hội thổ lộ nổi khổ tương tư.「 Ông chủ, cháu muốn tìm Dư Khang, đã mấy ngày rồi cháu chưa gặp anh ấy.」


Di? Lại Hữu Quý gãi gãi tóc không nhiều lắm trên đỉnh đầu,「 tiểu thư, cô sẽ không phải là……」 đột nhiên nhớ lại Hạng Dư Khang từng nói không nhận khách kêu xe là vì có một nữ khách hàng quấn quít lấy nó.
A! Có phải chính là cô gái xinh đẹp này hay không đây? Nhưng trong nhiều cô gái theo đuổi Hạng Dư Khang như vậy, thì chỉ có cô gái này đẹp nhất hơn nữa thoạt nhìn có khí chất nhất.
「 Là ai? Ông chủ.」 Nhan Bái Dung không hiểu lắm nên hỏi.


「 Ha! Chính là cô gái gần đây vẫn dây dưa A Khang đó!」 Lại Hữu Quý không lưỡng lự, không chút ác ý mà nói ra.
Nhưng, Nhan Bái Dung nghe câu đó, thì lại xấu hổ đến cực điểm.


Hai gò má của cô phút chốc phiếm hồng, có chút bối rối,「 Ông chủ, Dư Khang nói với chú như vậy sao?」 Có phải anh chán ghét cô theo đuổi không buông hay không, bằng không vì sao phải nói cho ông chủ biết chứ?


Lại Hữu Quý đột nhiên phát hiện Nhan Bái Dung có gì đó không đúng, suy nghĩ một chút có thể lời nói của mình làm tổn hại đến lòng tự trọng của cô gái, khiến cho cô gái hiểu lầm, nên vội vàng giải thích,「 Tiểu thư, ý của tôi là……」 Ông suy nghĩ cả buổi, thật sự tìm không ra chữ để thay thế được hai chữ「 dây dưa 」 này.
Nhan Bái Dung nhìn thấy Lại Hữu Quý gấp đến độ lắp bắp, cũng là không trách ông lỡ lời, ông nói không sai, là cô theo đuổi Hạng Dư Khang không tha, còn tiếp cận quấn chặt lấy.


Nhưng mà, cô thật sự thích anh, trở thành háo sắc vì anh, cũng không nề hà!


「 Ông chủ, cháu thật sự thích anh ấy.」 Cô nhịn không được mà tiết lộ tình ý với Hạng Dư Khang cho Lại Hữu Quý biết.
Lại Hữu Quý ngẩn người, nhìn thấy Nhan Bái Dung xịu mặt lại, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng vì tỏ lòng xin lỗi vẫn là mở miệng.


「 Tiểu thư, tôi là người thô kệch! Không biết nói chuyện, cô cũng đừng tức giận nha!」 Vẻ mặt ông xấu hổ, không ngừng giải thích với Nhan Bái Dung.「 Nói thật nha tiểu thư, cô rất tinh tường, vài năm trước khi A Khang vừa tới Đài Bắc, thì tôi đã cảm thấy người trẻ tuổi này không tệ, quả nhiên sau khi ở chỗ tôi lái xe, rất có tiến bộ lại sẵn sàng chịu đựng cực khổ, tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của tôi.」


Lần đầu tiên nhìn thì ông nhìn ra đứa nhỏ Hạng Dư Khang này không tầm thường, tuy rằng tuổi trẻ nhưng cá tính trầm ổn, không hấp tấp, thật đáng tín nhiệm, cho nên mới đem xe cho Hạng Dư Khang thuê mà không cần người bảo lãnh.


「 Phải không?」 Nghe thấy ông chủ khen Hạng Dư Khang, Nhan Bái Dung vui mừng , cũng cảm thấy cùng tự hào ·
Nhìn thấy sắc mặt cô đã khôi phục bình thường, Lại Hữu Quý mới giảm bớt nhiều xấu hổ,「 Đúng vậy!」


Ông bỗng xoay người từ lộn xộn trên bàn làm việc tìm giấy bút,「 Tôi cho cô địa chỉ A Khang hiện đang cư ngụ, cô có thể đi tìm cậu ấy.」
Lại Hữu Quý viết địa chỉ vào giấy rồi đưa cho Nhan Bái Dung, nhìn thấy cô lộ ra vẻ vui mừng, thì ông cũng thoải mái theo.「 Về sau, A Khang cần cô quan tâm nhiều hơn!」


Đại khái là bị Nhan Bái Dung thổ lộ tiếng lòng đả động đi! Cho nên, mặc kệ sau này Hạng Dư Khang có trách ông hay không, ông vẫn là tự mình chủ trương nói địa chỉ của Hạng Dư Khang cho Nhan Bái Dung.


Tuy rằng quen biết sơ với Nhan Bái Dung, nhưng mà Lại Hữu Quý cũng rất thích cô ấy, thậm chí lớn mật tiên đoán cô ấy có thể bắt lấy được trái tim của Hạng Dư Khang.


Ha ha! Tốt nhất là như vậy. Lại Hữu Quý thành tâm hy vọng Hạng Dư Khang cô đơn chiếc bóng có thể có người làm bạn.
「 Dạ! Cháu biết rồi.」 Nhan Bái Dung vui vẻ đem tờ giấy dán vào ngực, không ngừng lộ ra nụ cười sáng lạn.

Cô gái nhà giàu theo đuổi tình yêu - Chương 05

Theo đuổi tình yêu 2
*~*
Vừa rời khỏi đại lý xe, Nhan Bái Dung theo địa chỉ mà Lại Hữu Quý cho cô, đi vào đường tắt giống như mê cung.


Đi khoảng bảy tám khúc cong , rồi vòng qua rất nhiều căn nhà trệt giống nhau, sau đó bị những đường hầm không nối liền khiến cho đầu choáng mắt hoa thì cuối cùng Nhan Bái Dung cũng tìm được ngõ nhỏ cô muốn,「 A! Chính là nơi này.」


Cô nhẹ nhàng thở ra, cúi người đi vào một con hẻm nhỏ hẹp, bởi vì vừa vặn là thời khắc chính ngọ (12 giờ trưa), cho nên đi qua phía sau nhà bếp của vài nhà, thì khó tránh khỏi sẽ ngửi được mùi dầu khói.
Cô lấy tay ôm cái mũi, rồi đi tới cuối ngõ nhỏ, cuối cùng cũng tới chỗ của Hạng Dư Khang thuê.


Hạng Dư Khang ở tại tầng bốn khu chung cư cũ có đóng dấu xây dựng trái phép, cô vừa thấy các ổ khóa cửa đã bị hỏng, quên mất lau mồ hôi đổ trên trán trước, đã hăng hái tinh thần chạy lên tầng bốn.


Vừa mới rửa chén đĩa xong, đang đứng ở trong phòng bếp nhỏ hẹp thì Hạng Dư Khang đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa.
Anh ở nơi này bốn năm, số lần chuông cửa được ấn có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật không biết lúc này có ai đến thăm viếng anh?
Anh ra phòng bếp, thuận tay lấy cái áo may ô giắt ở trên vách tường. Thời tiết ở giữa trưa rất nóng, mà ở chỗ của anh lại không trang bị máy điều hòa, đành phải cởi trần mới không làm cho mình nóng chết.


「 Ai vậy?」 Anh mở cửa ra.
「 A Khang, là em.」Nhan Bái Dung mặc váy màu hồng nhạt xinh đẹp lại ngọt ngào.


「 Sao là cô? Sao cô biết tôi ở đây?」 Hạng Dư Khang kinh hô, vạn vạn không nghĩ tới khách không mời mà đến nhưng lại khiến anh e sợ trốn chạy không kịp là Nhan Bái Dung.


Nhan Bái Dung cười hì hì trả lời:「 là ông chủ đại lý xe nói cho em biết .」


Ánh mắt tham lam đầu tiên của cô là nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt tuấn tú mê người làm cho cô nhớ nhung, sau đó mới lượn quanh đến thân hình cường tráng rắn chắc của anh, cho dù quần bò, áo may ô anh mặc trên người là giá rẻ, nhưng mà vẫn không dấu được hấp dẫn đẹp trai bức người của anh.
Quan trọng nhất là nhìn thấy anh, thì luôn luôn làm cho trái tim của cô rung động.


Hạng Dư Khang khó mà tin được Lại Hữu Quý sẽ dễ dàng nói chỗ anh ở cho cô biết,「 là chú Quý?」 Anh nghẹn họng nhìn cô trân trối.
「 Đúng vậy!」 Nhan Bái Dung đẩy người của Hạng Dư Khang ra rồi tự mình đi vào nhà,「 Thì ra anh gọi chú ấy là Chú Quý à? Con người của chú ấy tốt lắm cũng rất ôn hòa.」 tùy tiện hình trong phòng mấy lần, rồi cô tươi cười rạng rỡ xoay người nhìn về phía Hạng Dư Khang đang trừng cô.


Đối với cô không mời mà đến, thì Hạng Dư Khang có chút không thể tiếp nhận được, nên một cơn tức lộ ra và thô lỗ hỏi:「 Vì sao cô lại tới chỗ của tôi?」
Giọng nói thô lỗ của anh làm cho Nhan Bái Dung thương tâm mà vểnh miệng lên,「 Làm sao vậy, anh không chào đón em sao?」 nhìn sắc mặt anh bày ra, nhiệt tình dào dạt ở trong tim nháy mắt bị dập tắt.


Thấy bộ dáng cô khổ sở, thì nhất thời Hạng Dư Khang có chút ngượng ngùng, chân tay luống cuống trả lời,「 Cũng không phải không chào đón cô, nhưng mà……』 bình thường còn chưa tính, nhưng cuộc thi sắp tới rồi, sự xuất hiện của cô sẽ ảnh hưởng đến tâm tình học bài của anh.


「 Không phải không chào đón em thì được rồi!」 Vừa nghe thấy anh cũng không phải là không chào đón, thì tâm tình lập tức thay đổi,「 Đây là chỗ anh ở hả?」
Vừa rồi chính là tùy tiện nhìn sơ qua, hiện tại nghiêm túc quan sát trang trí trong phòng, rõ ràng phát hiện chỗ anh ở thật sự là quá đơn giản .


Chỗ này nhỏ hơn phòng tắm trong phòng ngủ của cô, chỉ bày một cái giường, bàn học và tủ quần áo, tuy rằng ngăn nắp, nhưng mà trang trí thật sự quá đơn giản cùng tùy tiện, làm Nhan Bái Dung từ nhỏ được cuộc sống hậu đãi không dám tin, chỗ không có trang hoàng gì đáng nói này chính là chỗ ở của anh.


Biểu hiện ngạc nhiên của Nhan Bái Dung làm cho Hạng Dư Khang đột nhiên lại sinh lòng bất mãn,「 Đúng! Nơi này chính là chỗ tôi ở.」


「 A!」 Phát hiện mình kinh ngạc khiến cho Hạng Dư Khang không vui, nên Nhan Bái Dung ngượng ngùng nói xin lỗi,「 Em không phải là cố ý …… Khang, anh đừng tức giận mà!」 Cô kéo kéo cánh tay của anh, xấu hổ mà liếc nhìn anh một cái.


Hạng Dư Khang híp con mắt xinh đẹp nhìn Nhan Bái Dung, khuôn mặt ửng đỏ của cô thoạt nhìn vô cùng kiều diễm xinh đẹp, anh đột nhiên thở dài, rồi đẩy bàn tay nhỏ bé của cô đang đáp ở trên cánh tay của anh ra.「 Không sao! Tôi sẽ không tức giận.」 thấy bộ dáng cô thẹn thùng, thì đã mềm lòng một nửa rồi, làm sao mà tức giận được chứ?


「 Thật vậy sao? Khang , anh tốt với em quá à!」 Nhan Bái Dung cười thật vui vẻ, thật sáng lạn.
Lúm đồng tiền xinh đẹp của cô nở rộ như hoa làm cho Hạng Dư Khang thấy mà mắt choáng váng, chăm chú nhìn một hồi lâu sau, thì mới hoàn hồn chuyển mắt.
「 Cô ngồi ở đây đi!」 Đột nhiên nhớ tới tiếp khách, Hạng Dư Khang lôi một cái ghế duy nhất ở dưới bàn học ra, sau đó đem quạt điện quạt ngay Nhan Bái Dung, rồi mới xoay người đi đến phòng bếp.


Lúc từ phòng bếp đi ra, thì trên tay anh mang theo hai lon đồ uống,「 Cô tìm tôi có chuyện gì sao?」 Anh đem một lon coca nhét vào trong tay Nhan Bái Dung đã ngồi ở trên ghế.


Mặc dù có quạt điện thổi, nhưng mà chỉ thổi gió nóng ở trong phòng thôi, quan tâm đến dáng người nên bình thường Nhan Bái Dung không uống coca, nhưng là vì muốn giải nhiệt, nên lúc này không thể không cầm lấy.「 Không có việc gì thì không thể tới tìm anh sao?」
Coca lạnh vừa vào cổ họng, thì khí nóng ở trên người tiêu tan một nửa, nóng không còn làm cho người ta khó chịu nữa.


Hạng Dư Khang ngồi ở trên giường uống mấy hớp thì đã xong lon coca, sau khi đem lon không bỏ vào thùng rác, thì quay đầu cười cười với Nhan Bái Dung,「 Cô là con gái mà đến chỗ con trai ở, lại không có việc gì sao?」 Đôi mắt đẹp trong suốt chớp động ái muội.


Nghe được nghĩa chơi chữ của anh, giống như lời tiên đoán kế tiếp cô sẽ không thể toàn thân trở ra, nên phút chốc Nhan Bái Dung mặt đỏ,「 Anh đang nói cái gì a?」 Nhưng không thể tưởng tượng nhất là, cô lại vì lời nói mịt mờ không rõ của anh mà phấn khởi.


「 Ha ha! Tôi biết là cô biết.」 Hạng Dư Khang cố ý tà khí mà đánh giá khuôn mặt phát ra e lệ của Nhan Bái Dung.


Khác hẳn với thái độ thận trọng của anh khi lái xe, Nhan Bái Dung đối với thái độ ngông cuồng của Hạng Dư Khang thì cảm thấy nghi hoặc.


Đó là bởi vì cô không biết rằng, khi Hạng Dư Khang ở trong bang phái, thì không chỉ có con gái ghen tuông vì anh, anh còn thường bước chân vào nơi thanh sắc, cho nên chuyện giữa nam nữ, đối với anh mà nói chỉ có muốn hay không muốn, không hiểu hay không nhàn rỗi để hiểu.


Hơn nữa từ sau khi rời khỏi bang phái, anh toàn tâm toàn ý muốn bắt đầu tương lai, đem tình yêu nam nữ để sang một bên, cấm dục một thời gian; Cho nên khi Nhan Bái Dung xinh đẹp theo đuổi không buông, đã không ngừng đảo loạn tâm tư, và quá khứ quen thuộc của anh, cảm giác làm người ta tham luyến lại quấy nhiễu ham muốn của anh.


Dù sao anh cũng là một người đàn ông tinh lực dư thừa, ý chí lại không chống đỡ được nhu tình mật ý và kiên cường của Nhan Bái Dung, lại là dám liều chết không buông, lại khiến cho cả người mình bối rối.


「 Em chỉ là tới hỏi vì sao anh đều trốn tránh em, không tiếp nhận kêu xe của em,?」 Nhan Bái Dung xấu hổ và giận dữ trừng mắt Hạng Dư Khang một cái, ấp úng nói.
「 Phải không?」 Hạng Dư Khang mỉm cười, duỗi cái thắt lưng mỏi, sau đó ngã nằm lên trên giường.「 Muốn tôi trả lời vì sao trốn tránh em, thì không bằng em trả lời tôi trước, vì sao em muốn tìm tôi?」


Nên trả lời vấn đề này như thế nào đây? Hai gò má của Nhan Bái Dung đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp sáng ngời đang suy nghĩ của Hạng Dư Khang.
「 Em……」 Nhan Bái Dung dừng một chút, mắt long lanh chuyển mấy vòng ở trên mặt anh rồi mới mở miệng,「 Bởi vì em thích anh.」
Tuy rằng sớm đã đoán ra đáp án, nhưng, cô ấy không xoay tay ngượng ngùng e dè mà nói thẳng, lại khiến cho Hạng Dư Khang vừa mừng vừa sợ,「 Vậy em thích tôi tới mức độ nào?」


Đối với vấn đề này của anh, cô phẫn nộ liếc anh một cái,「 Truy đuổi anh tới mức bị anh đối đãi như con gái chẳng biết xấu hổ, mà còn hỏi em thích anh tới mức độ nào?」


Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy anh xem ánh mắt của cô thành háo sắc, thật đúng là khiến người chán nản mà! Phải biết rằng, đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô đã cố lấy dũng khí rất lớn mới chạy vào rừng hoang.


Cô tiếp tục phát tiết bất mãn và tủi thân tràn ngập, tố khổ thao thao bất tuyệt,「 Anh là người đầu tiên em thích, em đối với anh là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), nhưng mà anh lại giống như rất chán ghét em……」 kỳ thật những thứ này đều là tưởng tượng của cô, bởi vì Hạng Dư Khang không thèm nhìn cô, nên cô đem phản ứng của anh giải thích thành như vậy.

Anh có xấu như vậy sao? Hạng Dư Khang nhìn rõ tình yêu mãnh liệt của Nhan Bái Dung dành cho anh, nên đè xuống ý cười,


「 Nếu như tôi đã xấu như vậy, vậy sao em còn thích tôi?」 Có đôi khi lơ đãng nhớ tới cô, thì vấn đề này sẽ nổi lên ở trước mắt.
「 A!」 Nhan Bái Dung đỏ mặt, âu yếm nhìn anh,「 Bởi vì…… Bởi vì……」


Hạng Dư Khang thừa dịp cô đang trầm ngâm, thì duỗi dài cánh tay ra kéo cô từ ghế tới, rồi ôm lấy cô,「 Nói nhanh lên!」
Không biết là nhiệt độ bên trong phòng đột nhiên lên cao, hay là bị lây nhiệt độ trên người của Hạng Dư Khang, cả người Nhan Bái Dung nóng bỏng, không tự chủ được mà run rẩy, 「 Em…… Em……」 Anh thế nhưng ôm lấy cô?!


Hạng Dư Khang ôm sát Nhan Bái Dung, cố ý đem miệng dán lên bên tai cô, thân mật nỉ non,「 Em thế nào?」
Trời ạ! Trầm thấp nỉ non của anh giống như đang âu yếm thân thể của cô, làm cho cô giống miếng bơ sắp hòa tan, mềm mại vô lực mà tựa vào thân hình cường tráng rắn chắc của anh,「 Em rất thích thanh âm của anh……」


Thanh âm? Hạng Dư Khang cúi mặt xuống, trừng mắt khuôn mặt bị màu hồng che kín của Nhan Bái Dung, 「 Em thích thanh âm của anh?」 Thật sự làm cho anh ngoài ý muốn, anh nghĩ đến mỗi người đàn bà đều là coi trọng gương mặt đẹp trai của anh trước.


Nhan Bái Dung khó khăn mà gật gật đầu,「 Đúng!」 Cô nhắm mắt lại, rồi dùng cảm quan mà hưởng thụ thanh âm mê người của anh quẩn quanh ở bên lỗ tai cô,「 Em cũng không biết vì sao lại rất thích thanh âm của anh…… Mỗi lần nghe được thì trái tim nhảy thình thịch không ngừng, sau đó ở trái tim của em đều tràn đầy hình ảnh của anh.」


Ban đầu nghe được tiếng nói trầm thấp của anh, thì cô đã thiếu chút mất hồn rồi, huống chi hiện tại anh đang cọ xát ở bên tai, làm cho cô càng không thể là chính mình được.


Thì ra là thế! Hạng Dư Khang biết thanh âm giàu từ tính của mình cũng không tệ lắm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm cho con gái thần hồn điên đảo vì anh.
Đột nhiên hỏi, đầy cả đầu óc của anh đều muốn giữ lấy cô, bị quyến rũ mê ly của cô kích thích dục vọng dâng lên, kế hoạch học bài sau cơm trưa đã sớm không quan tâm nữa.


Bởi vì dục vọng bay lên, nên thanh âm của anh phá lệ khàn đục,「 Tiểu Dung……」 Cô mở đôi mắt quyến rũ mê hoặc muốn nhìn anh, thì miệng khát khao đã dừng ở môi của cô.


Không dự đoán được anh sẽ hôn cô, nên nụ hôn đầu tiên của cô cứ như vậy bị anh ăn cắp, chỉ có thể trừng lớn ánh mắt mặc cho anh quấy phá ở trên môi xinh đẹp.
Hạng Dư Khang khẽ liếm môi của Nhan Bái Dung, thừa dịp cô đang thất thần, thì linh hoạt tiến vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, nhấm nháp hương thơm ngọt ngào trong miệng cô. Hương vị của cô ngon ngọt như vậy, khiến anh lưu luyến hút say mê.


「 Ô……」 Trong khoang miệng đều là hương vị của anh, Nhan Bái Dung lập tức mê say ở trong đó, cái lưỡi mềm mại sợ hãi đặt lên anh.
Môi lưỡi hai người nhanh chóng quấn nhau, Hạng Dư Khang hôn đến mức Nhan Bái Dung thở hồng hộc, nhất thời mồ hôi đổ đầm đìa.


Cuối cùng rời khỏi khóe miệng của cô, đầu của anh chống ở trên trán cô, dùng sức hấp thu hương thơm trên người cô.
「 Tiểu Dung……」Trong thanh âm trầm thấp có dục vọng khó nén.


Cả khuôn mặt của Nhan Bái Dung đều đỏ rực, khiến cho Hạng Dư Khang dùng mặt cọ xát má hồng của cô,「 Anh muốn nói cái gì……」 nghe thấy tiếng nói của anh ồm ồm không giống như bình thường, thì cô không khỏi run rẩy.


「 Anh muốn em, Tiểu Dung.」 Hạng Dư Khang cười với Nhan Bái Dung, rồi không dấu dục vọng ở trong lòng, mà lớn mật nói với cô.
Nhan Bái Dung sửng sốt một chút, sau đó là cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn Hạng Dư Khang, nằm ở trong lòng của anh, cô mơ hồ hiểu được, hôm nay là trốn không thoát lòng bàn tay của anh.


Tuy rằng tiến triển hơi nhanh, hai người còn chưa có nói chính thức qua lại, thì trực tiếp phát sinh quan hệ thân thể, như là ván đầu tiên của trận bóng đã bị đối thủ đánh một phát chạy về nhà, nhưng mà cô không cần, bởi vì cô cũng rất muốn anh.


Hạng Dư Khang kiên nhẫn chờ đợi Nhan Bái Dung cho phép, dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại đỏ bừng của cô, cho dù hiện tại anh bị kích tình quấn lấy, nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của cô.


Cùng lắm thì sau đó lấy nước lạnh tắm, làm như chuyện gì cũng không có phát sinh.
Sau một trận im lặng, thì đôi mắt của Nhan Bái Dung rũ xuống, ngượng ngùng mà gật đầu, cuối cùng đáp ứng yêu cầu của anh.
「 Em cũng muốn anh…… Khang.」


Hạng Dư Khang vội vã ôm Nhan Bái Dung lên trên giường, tiếp theo thân thể cường tráng phủ lên.
Anh cố định đầu của cô, hé miệng lên cánh môi đỏ bừng, cô lại nhanh chóng ngăn cản từng bước của anh.


Hạng Dư Khang đứng người dậy, không hiểu mà nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Nhan Bái Dung,「 Em có cái gì nói muốn với anh sao?」
「 A Khang…… Em đối với anh mà nói, coi là gì?」 Nhan Bái Dung vẫn còn tỉnh táo, hiểu được trước khi phát sinh quan hệ thân thể, trước tiên muốn làm rõ ràng thân phận của mình. 

Phần 2 


Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+