Một lít nước mắt - Chương 01
Gia đình tôi
Ba tôi 41 tuổi . Ông là người hay cáu kỉnh, nhưng với tôi, ba là một người tuyệt vời.
Mẹ tôi thì 40 tuổi. Tôi thỉnh thoảng hay ra vẻ người lớn trước mẹ, nên bị mẹ rầy la hoài.
Còn tôi 14 tuổi. Bắt đầu lên trung học . Với tầm tuổi này, rất khó để bảo tôi mô tả về bản thân mình, chà, xem nào, ngắn gọn thôi , đơn giản tôi là ... mít ướt. Có lẽ vì tâm hồn tôi chứa nhiều cảm xúc, đơn giản là tuy tôi ngờ nghệch, nhưng rất dễ phát khùng và cười to sau đó. Buồn cười nhỉ.
Tôi có một em gái , nó 12 tuổi thôi, nhưng từ khi nó sinh đến giờ, nó đã coi tôi như kinh địch cả trong nhà và ở trường rồi. Nhưng gần đây chúng tôi hay to tiếng, thực sự điều này làm tôi buồn.
Ah, tôi còn một cậu em nhỏ nữa, nó 11 tuổi . Một đứa quỷ quyệt đáng sợ. Tuy nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng đôi lúc lại ra vẻ anh trai. Tôi thì chẳng quan tâm, cùng lắm thì nó cũng chỉ như bố của Koro mà thôi (ah, Koro là tên con chó nhà chúng tôi.)
Tôi còn một đứa em bé tý nữa. Nó kém tôi 10 tuổi lận. Nó có một trí tưởng tượng thật kì quặc nhưng trông rất vụng về và vô dụng ( tất nhiên nó mới có 4 tuổi mà ).
Ah, lại nói về đứa em gái kém tôi 2 tuổi. Nó có mái tóc quăn của mẹ nè, có khuôn mặt của ba nè , nhưng đặc biệt nhất là có cặp mắt trông như đồng hồ lúc 8:20 haha ). Nhưng nó rất dễ thương.
Mary đã chết...
Hôm nay là sinh nhật tôi đấy. Đúng là tôi đã lớn rồi.
Tôi nghĩ mình phải biết cảm ơn ba mẹ rất nhiều
Tôi nghĩ mình phải học chăm chỉ hơn , khỏe mạnh hơn, như thế thì tôi sẽ không làm ba mẹ phải phiền lòng nữa. Vì thế, với tuổi trẻ của mình (mà tôi nghĩ là một giai đoạn quan trọng của cuộc đời) , tôi phải làm bằng đươc, tuyệt đối không hối tiếc.
Tôi sẽ được đi cắm trại vào ngày kia. Tôi sẽ làm hết bài tập ở nhà đã, như thế thì không còn phải lo lắng gì nữa.
Cố lên! Cố lên! Aya!
Tiger, con chó hung tợn nhà bên đã cắn đứt đầu của Mary , giết chết nó.
Mary rất nhỏ bé, nó đã đên gần nghịch đuôi của Tiger
Tôi đã kêu hết mức có thể : "Mary, không . Quay trở lại đây!" nhưng ... có lẽ Mary đã nản chí, không chịu quay lại .... thế rồi nó đã chết mà không kịp thốt nên lời nào. Nếu nó không lại gần con quái thú Tiger thì đã không ra đi nhanh như vậy Mary hẳn ắt hạnh phúc ở một nơi nào đó.
Ngôi nhà mới cuối cùng cũng xong.
Phòng của tôi và em gái khá lớn, ở tầng 2, có cửa sổ mở ra hướng Đông. Trần nhà có màu trắng, còn tường thì bằng gỗ nâu. Sinh hoạt cả nhà giờ đã có khác ngày trước. Tôi rất vui vì cuối cùng thì mình đã có 1 phòng riêng , chỉ tiếc là nó hơi rộng rãi quá nên trông mọi thứ trong phòng có vẻ lẻ loi. Có lẽ đêm nay sẽ rất khó ngủ đây, hihi.
Nào bắt tay vào việc nào!
1. Tôi sẽ mặc áo phông với quần đùi để tiện di chuyển.
2. Những việc vặt hàng ngày như: tưới cỏ, may vá, kiểm tra rệp ở lá cà chua mà tôi trông . Đuổi gián và bọ ở mấy cây hoa cúc nữa. Nếu tôi mà tìm thấy bọn chúng, tốt nhất là bọn chúng nên biết bảo trọng.
3.Không trễ nải việc nhà (tôi là chị cả mà )
4.Viết nhật ký hàng ngày.
Còn bây h, tôi đi làm những thứ đó đây !
Dấu hiệu
Kiểm tra sức khỏe
Sưu tầm
Hôm nay mẹ đưa tôi đến bệnh viện ở Nagoya ( Aya viết bằng tiếng Anh - Kiwi).
Chúng tôi rời khỏi nhà lúc 9h sáng. Em gái tôi có vẻ lo lắng, nó đã đi học rồi, nên tôi mới có thể đi bệnh viện được ... đứa em tội nghiệp.
11h chúng tôi tới bênh viện Kokuritsu Nagoya Daigaku Fuzoku Byouin. Tôi đã đọc sách trong lúc chờ đợi, tới 3 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi không tập trung lắm, vì lo lắng và sợ. Mẹ đã trấn an tôi là, "Mẹ sẽ gọi cho bác sĩ Eisurou vì thế không có gì phải lo lắng cả", nhưng ...
Cuối cùng tôi cũng được gọi vào. Tim tôi bỗng đập dữ dội.
Mẹ đã nói với bác sĩ là :
1. Tôi đã bị ngã và trớt cắm , trong khi người ta có xu hướng đưa tay tiếp đất thì tôi đã tiếp đất bằng mặt.
2. Tôi đi lắc lư , trong khi chân tôi không có bị vòng kiềng.
3. Tôi gầy đi trông thấy.
4. Chuyển động của tôi chậm hơn bình thường, không thể phản ứng nhanh như trước.
Khi nghe những điều đó , tôi bỗng thấy sợ. Mẹ là một người rất bận rộn, nhưng đã để ý tôi rất kĩ .... Tôi đoán mẹ đã nhận ra mọi thứ ... Tôi cảm thấy căng thẳng.
Bây giờ, tôi chỉ quan tâm đến kết quả từ bác sĩ. Có nó, mọi lo lắng sẽ qua đi.
Bác sĩ bảo tôi ngồi lên 1 ghế tròn, và nhìn vào mặt bác sĩ. Tôi hơi căng thẳng trước cặp kính trắng và nụ cười thân thiện của người nữ bác sĩ ấy. Tôi làm các động tác : nhắm mắt và đưa ngón tay trỏ từ xa lại gần mặt và chạm vào mũi, đứng một chân thăng bằng trên sàn, co và duỗi chân trên giường, cuối cùng bác sĩ gõ nhẹ cái búa nhỏ vào gối tôi. Bài kiểm tra kết thúc.
"Nào, đi chụp X-quang", cô ấy nói.
"Aya, sẽ không đau tý nào đâu, chỉ là tia sáng chiếu lướt qua đầu cháu để kiểm tra bên trong thôi."
"Ehh , chiếu vào đầu cháu á? "
Với tôi điều này thực sự quan trọng và tôi nhìn thấy từ phía mẹ một cái khẽ gật đầu.
Chiếc máy khổng lồ từ từ hạ xuống . Chụp trọn lấy đầu tôi, tôi có cảm tưởng như mình ở ngoài không gian vậy.
"Nằm yên nhé, đừng cử động." , một chị áo trắng còn trẻ nói với tôi. Tôi nằm im, mọi thứ đều tối tăm, tôi cảm thấy như hơi buồn ngủ .
Đợi thêm một lúc lâu nữa, chúng tôi được nhận một đơn thuốc. Rồi 2 mẹ con tôi về nhà.
Giờ đây, tôi có thêm một nhiệm vụ là phải uống thuốc đều đặn. Nếu điều đó làm tôi tốt hơi thì tôi chẳng ngại nhét đầy bụng với đống thuốc đó đâu. Bác sĩ ơi, hãy giúp cháu, cháu như nụ hoa chưa nở trước cuộc đời, cháu không hề muốn bị vùi dập hay héo tàn đâu, cháu muốn làm một bông hoa, một bông hoa bác sĩ ạ.
Bênh viện ở rất xa chỗ chúng tôi, vì thế bác sĩ nói rằng tôi chỉ cần đến bệnh viện mỗi tháng một lần thôi. Tôi đã hứa là sẽ đến và làm theo những gì bác sĩ căn dặn , có lẽ tôi sẽ khá lên.Thế giới này thật tuyệt khi có những người bác sĩ như ở bênh viện Nagoya Daigaku! Bác sĩ Eitsurou ơi, giúp cháu nhé! Bác sĩ hứa rồi đấy nhé! Một lít nước mắt - Chương 03
Ân hận
Tương lai
Bình thường hàng sáng tôi thường ăn canh củ cải trước khi đi học. Đặc biệt là những buổi phải có bài kiểm tra. Nhưng lần này là một kì thi quan trọng, tôi đã định sẽ không ăn món này, nhưng thực sự nó đã đem lại nhiều may mắn trước kia, và thế là tôi ăn canh củ cải , chuẩn bị cho bài thi vào phổ thông sáng nay. Có phải tôi quá lo lắng không ?
Tôi đã vào nhà tắm 2 lần, sau đó mẹ chở tôi đến trường thi.
Mọi người ai cũng trông rất sáng sủa, thông minh. Tự dưng tôi thấy mình bồn chồn và sốt ruột.
Khi thầy giám thị bước vào, chúng tôi đứng dậy chào, khi chuẩn bị ngồi xuống ghế, tôi thình lình ngã khỏi bàn và bị trật gân. Thế là tôi phải làm bài thi một mình trong phòng y tế , lúc đó tôi cảm thấy rất tủi thân và khổ tâm.
Tôi đã tháo chiếc đồng hồ đeo tay mượn của mẹ hồi sáng, đặt lên tai và cố thư giãn ...
Bắt đầu
"Con đỗ rồi!" Hai mẹ con tôi ôm chầm lây nhau đầm đìa nước mắt.
Tôi đã tiến lên phía trước, lấy hết can đảm để làm quen những người bạn mới, không quên cất bước cẩn thận để không bị ngã.
Bữa tối hôm nay đầy hamburger.
Thật là hạnh phúc nếu như ta là một anh hùng.
Tôi đã bỏ lại phía sau tất cả những nỗi đau đè nén lên cơ thể tôi để học như điên, và giờ đây tôi đã được toại nguyện, một cảm giác thật tuyệt vời.
Nhưng vần còn đó, vẫn còn những triệu chứng mà càng ngày càng lộ rõ. Tôi bắt đầu học cách chấp nhận, chấp nhận về sự bất lực của tôi khi điều khiển cơ thể, thậm chí ngay cả khi việc đi lại khó khăn, tôi cũng không thể di chuyển nhanh hơn khi nhận thấy người khác sắp sửa đụng vào mình.
Tôi biết, từ đây có thể tôi sẽ là tâm điểm chú ý của những người bạn mới ở trường. Nhưng đó là những điều mà tôi không thể dấu được, vì thế có lẽ tôi sẽ chẳng dấu giếm điều gì ngay từ buổi đầu tiên, nói thế nhưng tôi cảm thấy vẫn rất lo lắng khi có những buổi học môn Thể dục , tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì ...
Lời mẹ dặn
"Aya, những năm tháng tới đây ở phổ thông của con sẽ có nhiều cam go và thử thách, từ những điều tưởng chừng đơn giản đến những ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng những ai sống trên đời cũng đều gặp phải những khó khăn thử thách. Đừng nghĩ rằng con thiếu may mắn. Con sẽ thấy hạnh phúc hơn khi biết rằng trên đời này còn có những người đau khổ , bất hạnh hơn con" .
Nghĩ về mình, tôi hiểu những gì mẹ nói. Mẹ có thể đau đớn hơn cả tôi. Công việc của mẹ là quan tâm, chăm lo cho những người đau yếu, cần được giúp đỡ. Nghĩ như thế, tôi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Vì ba mẹ, vì bản thân mình, và vì xã hội tôi quyết định tiếp tục nỗ lực hết mình với hi vọng mình sẽ là nguời có ích cho mọi người.