Đăng Phúc
(Admin)
[ON]
[VP] ^^! Mình Đang |
- À ko. Bác biết cháu là một cô bé tốt.
- Vì sao ạ?
- Vì cháu đang cần tiền mà vẫn trả lại bác chiếc ví.
- Vậy bác nhận cháu nhé?... - Nó nghĩ một lúc rồi nói - Cháu cần tiền vì danh dự bác ạ!
- Được bác sẽ nhận cháu.
- Vậy bác trả cháu một triệu nhé?
- Một triệu? Bác biết đó ko phải là số tiền quá lớn nhưng bảy ngày lo cơm nước mà lấy một triệu thì hơi nhiều quá!
- Cháu biết!... Nhưng cháu có thể làm thêm nhiều việc khác như dọn dẹp nhà cửa. Hay bác có con nhỏ ko cháu có thể trông
trẻ vào buổi chiều, nấu cháo, bón ăn và dẫn đi chơi... - Nó hồ hởi nói.
- Hiiiiiiiiiiiiii. Bác cũng có con nhỏ nhưng ko nhỏ đến nỗi phải ắm bế hay bón cháo gì đâu. Nó đang học lớp hai. Cháu chỉ cần
ngày đưa nó đi học và chiều đón nó về là được rồi. À còn một điều nữa, tối cháu phải ngủ với nó vì nó rất sợ ngủ một mình!
- Dạ? Tức là cháu phải ở nhà bác suốt bảy ngày?
- Ừ, trừ lúc cháu học ở trường. - Người phụ nữ cười nói. - Bác đồng ý trả cháu một triệu, cháu có còn muốn làm nữa ko?
- Dạ, tất nhiên là có rồi! Cháu cảm ơn bác ạ.
Chiều ngày hôm sau, theo tờ chỉ dẫn nó cũng tìm đến được địa chỉ nhà người phụ nữ. Một ngôi nhà to đẹp sau cánh cửa sắt
lớn đập vào mắt nó. "Chà đẹp và rộng qúa! Chắc mình chết vì mệt rồi đây. Lau chùi cũng chết vì còng lưng! Một triệu cũng
đáng mà!" Nó tiến lại ấn chuông.
"Reng reng reng..." Cánh cửa tự động mở, nó bước vào, cánh cửa từ từ đóng lại (hiện đại thật!) bỗng từ đâu một con cho to
như con gấu cũng nên sồ ra cắn sủa. Nó đang sợ xanh mặt thì một cô bé tầm 7,8 tuổi chạy ra.
- Mi lu ngoan nào, ko được cắn. - Con bé vừa rứt lời thì con chó thôi cắn luôn. Đúng là một con chó khôn!
- Chị là người mẹ em bảo sẽ đến giúp việc nhà em àh? - Con bé khẽ hỏi.
- Uhm. Thế chỉ có mình em ở nhà thôi àh? - Nónhìn quanh nhà rồi hỏi.
- Không ạ, anh trai em đang ở trên phòng. Chị vào nhà đi! - Nói rồi nó quay lại vuốt ve con chó - Mi lu nhớ nghe, từ giờ ko đc
cắn chi ấy nữa nghe ko? - Nó phì cười khi nhìn thấy con nhỏ bé tí bên cạnh con cho to đùng, nhưng cũng từ giây phút ấy ko
hiểu sao nó iu con nhỏ đó thế nhất là cái giọng nói ngọt ngào và đáng iu của nó.
Con bé dắt nó vào nhà, chợt nó giật nảy mình bởi giọng nói của một tên con trai nhưng kó vẻ rất quen.