Đăng Phúc
(Admin)
[ON]
[VP] ^^! Mình Đang |
-Dạ…. hì hì…. – Nó đỏ mặt, người đẹp nết cũng đẹp..Thế ko phải hoàn hảo à?
-Đầu em đỡ đau chưa? Sao đi đâu ko đi lại đụng trúng bức tường v.?- Kiệt xuýt xoa hỏi nó
-Dạ ko sao anh ậ… Em còn khỏe lắm..!- Nó cười chữa ngượng
- Thế anh đi nhé.. Nhóc cứ ngủ đi..!- Kiệt ra cửa,cười chào
Nó lắc đầu, đứng xuống giường cười vẫy tay chào lại,xong tự cốc đầu mình sao ko nói là đau lắm cho anh ấy ở lại nhỉ? Trời ơi trời sinh ra con sao lại cho con ngốc thế hả trời????
Bỗng có một vật gì tròn tròn đang bay thẳng vào mặt nó.. Bùm!!! Bóng nước.. Nước lau nhà… Bẩn và hôi..
Chap 2: Chạm mặt Leader
-A ha ha ha ha…..ha ha…ha….- Giọng cười khinh bỉ đó thuộc về bọn Fc Kiệt đang đứng ngoài kia.. Cầm đầu là Hiền, ả tiến vào, hai má đỏ bừng tức giận.
-Mày mà xứng đáng vs anh Kiệt cơ à?- Cô ta cười khinh
Nó im lặng ko nói, cơ bản tốt nhất là đừng gây sự lúc này.. Sẽ thật rắc rối nếu dính vào Hiền- Lemon Princess của trường.
-Loại như mày, chẳng bao h` xứng chùi chân cho tao!-Hiền bỗng tức giận tát thẳng vào mặt nó..
Nó nhếch môi nhẹ.. Nó đã làm gì để ăn một tát thế này chứ..!? Thật bất công mà..
Lũ Fc Kiệt cũng bỏ đi mất, ko quên ném lại cho nó một lời cảnh báo cấm đụng chạm tới “anh Kiệt của tụi nó”
Còn lại một mình vs mùi như hàng tấn đồ ăn của trường và những thứ khác, nó lấy điện thoại ra
“ Tiểu thư có việc gì cần gọi tôi?”
-Lấy cho cháu một bộ đồng phục và cái kính mới! Bác mang nhanh tới trường cháu nhé- Nó nhanh nhảu nói rồi cúp máy
Bộ dạng này làm sao mà lên lớp đc đây hả chời..!?Đành ngồi đây chờ vậy..
Thoáng thấy bóng người lướt qua, nó tò mò nhảy xuống giường chạy ra xem, ah~…. Là cậu nhóc trên ban công.. Cậu ta làm gì ở đây v. nhỉ?
-Cậu gì ơi….!- Nó gọi vs theo
Hắn vẫn im lặng bước tiếp, đơn giản vì hắn ko thích nói nhiều.
-Này.. Cậu kia!
Khựng lại…..
-Sao cậu lại bỏ tiết v.? Mà đi ngoài sân trường v. dễ cảm nắng lắm..