watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Cớ Sao Mãi Yêu Em _ Chương 05 - 06

Chương5

DiệpPhiên Nhiên không thiện cảm nhưng cũng chẳng ác cảm với Dương Tịch. Cô khôngtrò chuyện với cậu bởi vì thực sự chẳng có gí đáng nói.

DươngTịch dáng người cao ráo đẹp trai, lại mang chút dáng vẻ thanh cao. Cậu chính làđề tài bàn tán nhiều nhất của đám nữ sinh. Diệp Phiên Nhiên tự nhận mình là người“làm nền”, vì vậy cách xử sự với những nhân vật trung tâm làm mưa làm gió chínhlà tránh càng xa càng tốt.

Côvốn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có dịp kết bạn cùng cậu nam sinh này. Sau kỳ kiểmtra giữa kỳ, thầy Cao xếp cô ngồi hàng ghế phía trư Đọc Truyện ớc Dương Tịch. Đây là cơ hộikhiến đám nữ sinh đố kỵ ngưỡng mộ thì đối với Diệp Phiên Nhiên lại là sự sỉ nhụcvà trừng phạt. Nếu như cô không học hành tụt dốc thì chẳng phải ngồi ở hàng ghếthứ hai từ dưới đếm lên.

Vớitâm lý chán chường ủ rũ ấp ủ trong lòng, cô làm sao có thể ung dung thoải máitiếp xúc cùng Dương Tịch – một nam sinh xuất sắc chứ? Thậm chí cô còn lờ mờ cảmthấy Dương Tịch vốn coi thường mình. Lẽ dĩ nhiên ý nghĩ này không phải xuấtphát từ thái độ lạnh nhạt của Dương Tịch đối với cô, mà chính là do cảm giác tựti chôn sâu tận đáy lòng của cô mà ra.

Đểý, cô nhận thấy Dương Tịch chẳng khác gì những nam sinh khác. Vào giờ học, cậucũng hay tán dóc, giở trò chòng ghẹo. Sau giờ học, cậu lại cùng nhóm Trần Thầnnói cười đùa giỡn. Diệp Phiên Nhiên thừa nhận rằng cậu rất đẹp trai, khi cười đểlộ hàm răng trắng muốt, đôi mắt sáng rực, thế nhưng những khi cậu không cười,ánh mắt lại lóe lên ánh nhìn sắc nhọn.

Hoàncảnh gia đình Dương Tịch khá giả, bố mẹ đều là cán bộ công nhân viên chức. Ôngnội cậu nguyên quán tại tỉnh Sơn Đông, hai mươi tuổi đã tham gia cách mạng, saunày là bí thư tỉnh ủy đầu tiên của thành phố D dưới sự chỉ huy của đại quân giảiphóng miền Nam. Ông ngoại cậu là người Bảo Bình - Hà Bắc, cán bộ hưu trí quân đội,cấp bậc thiếu tướng. Dương Tịch lớn lên trong khuôn viên quân đội tỉnh ủy trựcthuộc trung ương, ngay từ lúc nhỏ, cung cách cao quý đã hình thành trong conngười cậu. Tuy cậu sinh ra tại miền Nam nhưng lại là người gốc Bắc, vóc dángcao ráo hơn người, tính tình phóng khoáng, tiếng phổ thông cũng nói chuẩn hơn mọingười, giọng nói rõ ràng mạch lạc với chất giọng miền Bắc đặc sắc.

Thựcra, Diệp Phiên Nhiên rất thích nghe Dương Tịch trò chuyện, nhất là những lúc cậuvà Trần Thần kẻ tung người hứng ở hàng ghế sau, hay những lúc họ đấu võ mồmcùng nhau thường khiến cô chẳng thể nén được cơn buồn cười.

DiệpPhiên Nhiên không giỏi môn toán, lẽ dĩ nhiên là vì cô học lệch, khả năng tư duylogic không phát triển, việc này có mối liên quan nhất định đến giáo viên dạymôn toán. Thầy Lý có tật nói lắp, mỗi khi thầy căng thẳng thì liền lắp ba lắp bắp.Vả lại thầy không phải là người bản xứ, giọng thầy phát âm tiếng địa phương rấtnặng, ngôn từ tối nghĩa khó hiểu. Thường khi tiết học kết thúc, Diệp PhiênNhiên chẳng hiểu mô tê gì, nghe bài giảng của thầy thực sự vất vả vô cùng.

Buổisáng tiết đầu tiên là môn toán, thầy Lý nói từ “chim”, Diệp Phiên Nhiên lắngnghe mơ màng muốn ngủ gục. Cô miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn chămchăm vào tấm bảng đen để hai mi mắt không dán vào nhau.

Saulưng cô, Dương Tịch xoay sang hỏi Trần Thần: “Cậu thấy bộ dạng của thầy Lýtrông giống cái gì?”

TrầnThần đang lén đọc tiểu thuyết Cổ Long, nghe Dương Tịch hỏi bèn ngẩng đầu liếc mắtvề phía bục giảng. Thân hình thầy Lý thấp tròn, bụng to bè, lúc này một tay thầychống nạnh một tay chỉ lên bảng.

“Cógiống ấm trà không?” Dương Tịch thấp giọng gợi ý. Trần Thần không xem tiểu thuyếtnữa, mắt dán chặt vào thầy Lý càng nhìn càng buồn cười.

“Thầychẳng những giống ấm trà mà còn giống ấm trà hấp sủi cảo nữa cơ.” Dương Tịch tiếplời.

“Làsao?” Trần Thần vẫn chưa hiểu.

DiệpPhiên Nhiên ngồi đằng trước đã hiểu ra, không thể nén nổi cơn buồn cười. Chẳngphải có đủ chủ ngữ vị ngữ đó sao là “ấm trà hấp sủi cảo” nghĩa là - bên trongcó đủ - nhưng trút không ra. Thật ra, Dương Tịch đang châm biếm thầy Lý giảngbài quá tệ.

Chỉsố IQ của Dương Tịch rất cao, chửi mắng người khác không cần dùng những từ tụctĩu nhưng một phát trúng ngay đích. Diệp Phiên Nhiên có cảm giác, tuy rằngDương Tịch suốt ngày túm tụm bên đám “rỗi hơi” Trần Thần và Miêu Khả Ngôn nhưngthật ra ý chí của cậu rất cao. Nói cách khác, cậu chưa chắc đã để mắt đến loạingười như Trần Thần. Cậu thuộc tuýp người quá đỗi thông minh, rất mực nho nhã.Bất luận khi cậu mỉm cười trông rạng rỡ đến đâu đi chăng nữa thì cô cũng chẳngcoi cậu là chàng thanh niên “hot boy” tỏa sáng, cũng hệt như dẫu cho cậu có mỉmcười thì ánh mắt vẫn mãi lạnh lùng cao ngạo.

Tuychưa bao giờ nói một câu một lời nào với Dương Tịch nhưng cô vẫn có thể nhìn thấuđược cậu nam sinh này. Trần Thần làm việc xấu gì cũng đều có phần của Dương Tịch,vả lại cậu còn là kẻ đầu sỏ, nhưng cậu ỷ vào sự quý mến của thầy cô nên xưa naychưa từng phải chịu phạt. Trần Thần luôn là chú dê chịu tội thay cậu. DiệpPhiên Nhiên cảm thấy con người Dương Tịch khá nham hiểm, gian xảo. So ra mànói, Trần Thần tuy xấu xa song còn đáng yêu hơn cậu một chút. Nếu có thể lựa chọngiữa hai người, cô sẽ chọn làm bạn với Trần Thần, còn Dương Tịch thì nên tránhcàng xa càng tốt.

Hếthọc kỳ một, hai người họ phận ai nấy lo, việc ai nấy làm. Diệp Phiên Nhiên có nằmmơ cũng chẳng ngờ đến có ngày gã nam sinh lạnh lùng cao ngạo đó lấy bản thân côra làm đối tượng để đùa giỡn.

“Saocậu ta lại làm vậy?” Cô lúng túng hỏi Cố Nhân.

“Aimà biết!” Cố Nhân có chút phẫn nộ, nói: “Con người cậu ta luôn luôn ỷ mạnh hiếpyếu!”

CốNhân vô cùng căm phẫn hành vi gian xảo cấu kết của Dương Tịch và Trần Thần,trong lớp mặc sức muốn làm gì thì làm. Thế nhưng mặc cho cô kích động cổ xúy thếnào thì Diệp Phiên Nhiên cũng chẳng có can đảm chất vấn Dương Tịch.

DiệpPhiên Nhiên tiếp tục công việc trực nhật, quét nhà, lau cửa sổ, lau bàn. Lúclau bàn học của Dương Tịch, lòng cô không khỏi phiền muộn. Cô ra sức chà mạnh,hận một nỗi muốn khoét một lỗ trên bàn, Cố Nhân đứng đằng kia trông thấy, khôngnhịn được cất tiếng hỏi: “Này, rốt cuộc là vì cậu ghét Dương Tịch hay là thíchcậu ta mà lau bàn sạch sẽ thế hả?!”

MặtDiệp Phiên Nhiên nóng ran, cô hoảng hốt ném chiếc giẻ lau sang một bên, vô ý chạmvào chồng sách nhét trong ngăn bàn của Dương Tịch. Lúc khom lưng nhặt sách, cảxấp giấy viết thư rơi ra từ sách của Dương Tịch, rớt trên mặt nền, màu mực nướchồng phấn làm đôi mắt cô nhức nhối.

Côchết lặng hồi lâu mới nhặt từng quyển sách trên nền lên. Lúc này Dương Tịch vàTrần Thần mở cửa ra. Họ vừa chơi bóng rổ xong, khắp người nhễ nhại mồ hôi, trởlại lớp lấy cặp sách.

“Này,cậu làm gì vậy?” Trần Thần đứng sau lưng có giọng ác ý,

DiệpPhiên Nhiên đang ngồi xổm, toàn thân khẽ run rẩy, cô đứng ngay dậy, thấp giọngnói: “Xin lỗi, hôm nay đến phiên tôi trực nhật.”

TrầnThần không định dừng ở đó, giọng điệu lấn át: “Trực nhật thì có thể lục tung đồđạc của người khác sao? Chẳng lẽ cậu muốn ăn trộm?” Diệp Phiên Nhiên vừa xấu hổvừa buồn bực tức tối vô cùng nhưng chẳng thể nói nên lời.

CốNhân quả thực nhìn không lọt mắt, tiến lại gần nói: “Cậu ấy không cố ý đâu, cáccậu đừng bắt nạt người thật thà!”

“Canhệ gì đến cậu!” Trần Thần khinh khỉnh cười khẩy: “Sửu bát quái, đồ con gái conlứa như đàn ông!”

CốNhân cảm thấy máu dồn lên tận não, cô chụp mạnh lấy hộp bút trên bàn ra sức nệnvào đầu Trần Thần.

DiệpPhiên Nhiên sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, cô không muốn Cố Nhân vì cômà nảy sinh xung đột với nam sinh trong lớp, lại càng không muốn xảy ra chuyệnđổ máu, cô bất giác hét lên, giọng thất thanh: “Cố Nhân, đừng!”

Lờivừa dứt thì Dương Tịch đã sấn sổ đến trước, cậy thế chiều cao của mình, cậu giậthộp bút từ tay Cố Nhân.

CốNhân mặt đỏ gay, thét lên với Dương Tịch, giọng khiêu khích: “Sao nào, lớp trưởngcũng muốn đánh nhau hay sao?”

“Xưanay tôi không đánh con gái bao giờ!” Dương Tịch bình thản đáp, thu dọn hộp bútcùng mấy cuốn sách trên bàn vào cặp. Khi nhặt đến xấp giấy viết thư, cậu khôngkhỏi ngẩn người, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Diệp Phiên Nhiên.

DiệpPhiên Nhiên ngước mặt lên nhìn trân trân vào cậu nam sinh cao hơn mình một cáiđầu, nói từng câu từng chữ: “Dương Tịch, bức thư đó là cậu viết hả?”

“Thưnào?” Trần Thần đứng cạnh lấy làm lạ hỏi: “Dương Tịch mà viết thư cho cậu á?”

“Cậuta đã làm gì, tự cậu ta hiểu rõ!”

DươngTịch lặng lẽ không nói lời nào, Diệp Phiên Nhiên càng khẳng định bức thư tìnhđó thực sự do cậu ta viết. Trong lớp, ai mà không biết Dương Tịch giỏi mô phỏngbút tích của người khác. Có lần bài kiểm tra tiếng Anh của Trần Thần dưới điểmtrung bình, chính Dương Tịch đã giả mạo chữ ký của phụ huynh lừa dối giáo viêntrót lọt.

Lẽra cô phải sớm nhận ra chứ, khi đó niềm phấn khởi đã choáng hết tâm trí cô, vừanhìn thấy hai chữ “Thẩm Vỹ” cô liền ngỡ rằng chính cậu thổ lộ tình cảm vớimình.

TrầnThần đưa mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên cường,vẻ mặt điềm nhiên đúng mực. Hắn quay sang nhìn Dương Tịch, vẻ mặt cậu ta bí hiểmkhó hiểu, hai con ngươi đen nhánh lóe tia sáng trong veo.

“Ngườianh em, rốt cuộc là chuyện gì? Cậu bắt đầu để mắt tới con nhỏ xấu xí quê mùa đótừ bao giờ thế?”

“Khôngsai, bức thư là tôi viết, vậy thì sao nào?” Dương Tịch nhìn từ trên cao xuống, cúiđầu liếc nhìn Diệp Phiên Nhiên, chớp chớp mắt, bỗng chốc cậu nhoẻn nụ cười gianxảo mỉa mai: “Diệp Phiên Nhiên, tôi khuyên cậu bớt tưởng tượng hão huyền đi, ThẩmVỹ không thích cậu đâu!”

DiệpPhiên Nhiên tính tình hiền hậu yếu đuối đến đâu thì sức nhẫn nhịn cũng có giớihạn. Cô căm phẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt thanh tú cười như không của cậuta. Cô thực sự chỉ mong mình có lòng dũng cảm như Cố Nhân nện hộp bút vào đầu cậuta.

“Saocậu biết cậu ta không thích tôi?” Cô nắm chặt lấy nắm tay, hít một hơi thậtsâu, từ tốn, nở nụ cười, đáp: “Bắt đầu từ mai tôi sẽ ở bên Thẩm Vỹ!”

DươngTịch kinh ngạc nhìn cô, ráng trời chiều vàng ngoài cửa sổ chiếu vào, lần đầutiên cậu phát hiện ra vẻ đẹp của cô.

Mộtvẻ đẹp dung dị mà kiên cường.

Chương6

DươngTịch nghĩ Diệp Phiên Nhiên chỉ nói chơi mà thôi. Cậu chắc rằng một cô gái cátính yếu đuối như cô chẳng thể nào có can đảm như thế. Nhưng cậu đã nhầm. Ngàyhôm sau, Diệp Phiên Nhiên lại nói cười trở lại với Thẩm Vỹ, sau giờ tan học côcòn đợi cậu ta cùng về nhà.

Gươngmặt Thẩm Vỹ xuất hiện nụ cười, những lúc cùng Diệp Phiên Nhiên đạp xe ra về đãtrở thành niềm vui lớn nhất trong ngày của cậu.

Vìsự việc lần trước mà mối quan hệ giữa Diệp Phiên Nhiên và Cố Nhân khá hơn nhiều,giờ nghỉ giải lao thường chuyện trò cùng nhau, rủ nhau cùng đi nhà vệ sinh.

Trongmắt bạn bè, Cố Nhân không giống con gái, cô chưa bao giờ mặc váy, mái tóc cắtngắn, nói chuyện lớn tiếng, tính tình nóng nảy. Cố Nhân nói trên cô còn có haianh trai, từ nhỏ lớn lên bên đám con trai, học đủ thói hư tật xấu. Cô gần nhưchỉ hay qua lại với nam sinh, xưa nay chưa bao giờ tiếp cận với các bạn gái.

“DiệpPhiên Nhiên, cậu là ngoại lệ đấy!” Cố Nhân vỗ vai cô: “Tớ có linh cảm, bọn mìnhsẽ trở thành bạn thân của nhau suốt đời!”

DiệpPhiên Nhiên nhoẻn cười tán đồng. Hai đứa con gái trong lớp thường hay bị chènép nương tựa vào nhau âu cũng là lẽ đương nhiên.

Dođều có mối quan hệ với Diệp Phiên Nhiên, Cố Nhân và Thẩm Vỹ dần dà cũng thânthiết với nhau nhưng trước sau vẫn chẳng trò chuyện nhiều. Cố Nhân cảm thấy ThẩmVỹ quá thư sinh, hơi giống mọt sách, Thẩm Vỹ thì chê Cố Nhân quá thô lỗ.

“Thậtkỳ lạ, cậu là một cô gái dịu dàng nhỏ nhẹ, sao lại hợp với người có cá tính nhưCố Nhân chứ?” Có lần, trên đường từ trường về nhà, Thẩm Vỹ không nhịn được hỏiDiệp Phiên Nhiên.

“Mìnhcảm thấy con người Cố Nhân khá tốt, nói lời giữ lời, trọng nghĩa khí. Những lúcở bên cô ấy mình thấy rất vui vẻ, rất đơn giản, chẳng hề có những tin đồn cùngsự đố kỵ!” Thẩm Vỹ hiểu cô muốn nói tin đồn là gì. Cậu im lặng lúc lâu rồi nói:“Có phải cậu rất sợ chuyện chúng mình bị người khác bàn tán?”

“Chuyệnchúng mình?” Diệp Phiên Nhiên mấp máy khóe môi, quay sang nhìn cậu: “Chuyện gìcủa chúng mình?” Lúc nói những lời này, hai bàn tay cô nắm chặt lấy tay lái,đôi mắt như nhũng vì sao sáng trong đêm tối vừa rực sáng vừa dịu dàng.

MặtThẩm Vỹ nóng ran, lí nhí nói quanh co: “Chính là… chuyện đó…”

“ThẩmVỹ, có phải bạn mến mình không?” Diệp Phiên Nhiên hỏi, trên khuôn mặt trắng trẻohiện vẻ điềm tĩnh nhưng đằng sau đó lại là sự quả cảm bất chấp tất cả.

Côhận mình suy nghĩ chủ quan, quả thật như những gì Dương Tịch nói, Thẩm Vỹ khôngthích cô.

ThẩmVỹ sững sờ, mặt khẽ ửng đỏ, hoảng hốt đến nỗi suýt đâm vào gốc cây bên đường. Cậuthắng mạnh phanh, chống chân quay đầu nhìn Diệp Phiên Nhiên. Ánh mặt trời hoànghôn phủ trên cơ thể cô, lan tỏa một vẻ đẹp hài hòa mà thanh thoát.

“Vậycòn cậu, cậu có thích mình không?” Cậu thấp giọng hỏi.

DiệpPhiên Nhiên khẽ gật đầu, cô đã xác định rõ tình cảm của mình, không muốn tiếp tụcche giấu nữa, đồng thời cô cũng muốn đập tan sự cao ngạo của Dương Tịch.

“DiệpPhiên Nhiên, mình thích cậu!” Thẩm Vỹ lấy hết can đảm, những lời tỏ tình bộc bạchđại loại thế này, con trai mở lời khá dễ dàng hơn.

DiệpPhiên Nhiên mỉm cười, ánh sáng cả thế giới bỗng chốc sáng rực lên.

Chàngnam sinh dịu dàng trước mặt cô đang cong đuôi mắt nhoẻn miệng cười, gương mặtthanh tú như dung hòa trong ánh mặt trời vàng nhạt.

Hoànghôn ngày đông lạnh lẽo hóa ra lại ấm áp đến vậy.

Saukhi qua lại cùng Thẩm Vỹ, Diệp Phiên Nhiên phát hiện trước đây cô đã đặt nặng vấnđề yêu sớm. Thật ra, ngoài việc nói mến nhau, thi thoảng nắm tay nhau vụng trộmsau lưng mọi người thì mối quan hệ giữa hai người chẳng có gì đổi khác.

Ởđộ tuổi này, hai người hiểu mà như không hiểu về tình yêu. Vả lại, quan niệm bảothủ của tuổi học trò thập niên 90 không giống vói học sinh thế kỷ XXI ôm hônnhau thắm thiết ở nơi công cộng, miệng không ngớt gọi nhau là “ông xã, bà xã”Cái gọi là tình cảm lứa đôi, chỉ đơn thuần là tình yêu theo thuyết Platon[1],chủ yếu là những cảm giác buồn vui về mặt tình thần mà thôi.

[1]Platon (429-347 TCN): Nhà triết học cổ Hy Lạp, quan niệm tình yêu thuần chấttinh thần, hay còn gọi tình yêu lý tưởng thuần khiết.

Vàthế là chuyện hay ho của hai người nhanh chóng lan truyền khắp khối học, điềukhiến mọi người chẳng tài nào hiểu được chính là chàng nam sinh không hứng thúvới chuyện gì khác ngoài việc học cũng biết yêu đương!

Họckỳ hai năm thứ nhất trung học bắt đầu, bất luận là Diệp Phiên Nhiên đi đến đâuthì sau lưng cô cũng có người chỉ trỏ, thậm chí còn có người rỗi hơi nhiều chuyệncố tình chạy sang lớp, thò đầu vào cửa sổ dáo dác nhìn quanh muốn làm quen vớiDiệp Phiên Nhiên xem thử là người thần thông phương nào. Mãi đến khi gặp đượccô, bọn họ đều nói giọng thất vọng: “Hóa ra là cô nàng này ư?!”

Cặpđôi nam nữ chính này chẳng phải dạng thông minh bảnh trai như Dương Tịch cũngkhông phải kiểu người con gái xinh xắn rạng rỡ như Đồng Hinh Nguyệt mà là hai tuýpngười dè dặt kín đáo. Nhất là nữ chính, quá tầm thường, không giỏi giang cũngchẳng bắt mắt nhưng lại chiếm hết “đất diễn” của hoa khôi lớp Đồng Hinh Nguyệt.Cứ mỗi lần các học sinh lớp khác đứng ngoài hành lang lén nhìn Diệp Phiên Nhiênqua cánh cửa sổ thì cô đều nhấc cuốn sách che trước mặt, phiền phức biết bao!

Hànhđộng này vẫn thường khiến Miêu Khả Ngôn cười chế nhạo. Mười phút nghỉ giữa giờ,cô ta đều bĩu môi khinh khinh nói với Dương Tịch và Trần Thần: “Giả vờ cái gì!Hài, làm bộ làm tịch hoài!”

“Chứgì nữa!” Trần Thần cười cợt nhả, nói: “Bề ngoài nhìn tưởng thục nữ, thực chấtcòn lẳng lơ hơn cả cậu!”

“Cậunói gì hả?” Miêu Khả Ngôn liền nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn hắn: “Trần Thần,có giỏi thì nói lại lần nữa đi!”

“Ờ,mình nói sai rồi, cậu ta không lẳng lơ bằng cậu!” Trần Thần liền đính chínhngay lập tức, kéo theo là tràng cười nhạo chế giễu.

“TrầnThần, cậu chết đi!” Miêu Khả Ngôn chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm nữa, nhấc cuốnsách trên bàn căm phẫn ném về phía Trần Thần.

TrầnThần vừa né vừa cầu cứu Dương Tịch: “Người anh em, cứu mạng đi! Con nhỏ này saomà hung hăng hơn cả con nhỏ Cố Nhân nam tính kia nữa!”

DươngTịch giơ tay đỡ lấy cuốn sách trên không trung, đó là cuốn sách toán được bọcbìa màu hồng nhạt. Lật trang sách ra, trang bìa trong viết hai từ “PhiênPhiên”. Phiên Phiên, đây nhất định là tên ở nhà của Diệp Phiên Nhiên. Cậu địnhđặt trả sách lại cho cô thì vô tình trông thấy tại chỗ trống ở trang sách xuấthiện một hàng chữ nhỏ nhắn thanh tú: “Vỹ, Phiên Phiên thích cậu!”

Giờhọc, Diệp Phiên Nhiên thích viết chữ hay vẽ vời lên trang sách hay tập vở. Cólúc là khuôn mặt cô gái xinh đẹp, khi thì là những bút tích nguệch ngoạc. DươngTịch thuận tay lật vài trang, gần như trang nào cũng có chữ “Vỹ”.

“DiệpPhiên Nhiên đến rồi!” Thình lình, Trần Thần la lên.

DươngTịch hoảng hốt vứt trả sách trên bàn cô thì phát hiện trên mặt bàn cũng chichít đầy những hàng chữ màu mực xanh: Vỹ, Vỹ, Vỹ…

Giờtoán tiếp theo, Dương Tịch ngẩn ngơ, tâm trí cậu chỉ có hàng chữ: “Vỹ, PhiênPhiên thích cậu!”

PhiênPhiên, cậu thích cái tên này. Thế nhưng, vì sao người cậu yêu là cậu ta màkhông phải là tôi?

Tronggiờ toán, cậu là người ít khi mất tập trung nhất, thầy Lý vẫn như thường, gọi:“Dương Tịch, đề toán này giải thế nào?”

DươngTịch bỗng ngơ ngác, cậu không biết thầy đang giảng cái gì. Trần Thần ngồi cạnhnói nhỏ: “Chọn B, chọn câu B.” Trần Thần thành tích môn toán cũng tàm tạm.Dương Tịch đành tin tưởng cậu ta lần này, cậu nói to; “Chọn câu B!”

Lờivừa thốt ra, cả lớp cười rần rần.

Trongtràng cười pháo nổ đó, thầy Lý đẩy gọng kính trên sống mũi, chau mày hỏi: “Lớptrưởng, bài tập phán đoán sao có thể chọn câu B chứ!”

“Haha ha…” Các bạn trong lớp cười lăn lộn.

DiệpPhiên Nhiên nhoẻn miệng cười mỉm, lén quay đầu lại nhìn cậu.

Chínhlà ánh mắt ấy, khiến tất thảy nỗi chán chường trong ngày của Dương Tịch tiêutan hết.

Tuycậu xấu mặt trước bao nhiêu người nhưng đổi được nụ cười quan tâm của cô, cũngxứng đáng biết bao. Thế là, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần.

DiệpPhiên Nhiên dĩ nhiên không biết rằng việc làm trò cười cho mọi người của DươngTịch có liên quan đến mình. Giờ toán nặng nề nhờ trò cười đó mà dường như trởnên thoải mái hơn.

TrầnThần vẫn không chịu buông tha Dương Tịch. Đợi cậu ngồi xuống, hắn cười đểu chỉvào lưng Diệp Phiên Nhiên: “Lẽ nào cậu thực sự để mắt đến con bé đó rồi sao?!”

“Nóixàm gì thế?!” Dương Tịch nhún vai, thờ ơ nói.

“Tớkhuyên cậu tốt hơn là đừng.” Trần Thần nói giọng nghiêm túc: “Người ta và ThẩmVỹ là một đôi, cậu đừng có làm kẻ thứ ba chen chân vào!”

Lờinói của tên bạn thân bỗng chốc chọc vào điểm yếu của cậu.

Nụcười trên khóe môi Dương Tịch tan biến, cậu xoải chân, đôi giày thể thao trắngđạp ngay vào bàn chân đặt ngay thành ghế. Diệp Phiên Nhiên chao đảo người, quayđầu lại ra ý phản đối, cậu nhăn mặt nói: “Xin lỗi!”

DiệpPhiên Nhiên sửng sốt, kể từ sau ngày đó, hai người họ không nói với nhau. Côcàng không thể ngờ rằng, người con trai cao ngạo đó biết nói lời xin lỗi vớicô.

Chương 7 - 8

Cớ Sao Mãi Yêu Em _ Chương 07 - 08

Chương7

DươngTịch cũng chẳng hiểu vì sao mình phải nói lời xin lỗi với cô.

Trướcđó, cậu không thể tha thứ cho Diệp Phiên Nhiên về việc phớt lờ sự tồn tại của cậu.Vậy mà giờ đây, cậu càng sợ hãi hai chữ “đáng ghét” được viết trong đôi mắt cô.

Từbao giờ cậu bắt đầu để mắt quan tâm đến cô. Cậu muốn nhìn xuyên qua hàng lôngmi dài để nhìn rõ xét cho cùng tận trong mắt cô ẩn giấu điều gì. Những lúc đánhcầu, cậu vô thức kiếm tìm bóng dáng mỏng manh của cô giữa đám đông hò hét bênsân. Những khi vào học, cậu ngẩn ngơ nhìn chòng chọc sống lưng gầy guộc của cô.

Vàogiờ văn, những lúc thầy giáo đọc bài văn mẫu của cô cậu đều lắng nghe rất chămchú, thầm tán dương tài viết văn hay của cô. Nếu sinh ra thời cổ đại, cô nhất địnhgiống như nữ thi nhân tài ba Lý Thanh Chiếu kiều diễm nấp sau khuê phòng, cầm kỳthi họa, uống rượu ngâm thơ, gả cho người chồng cùng chung chí hướng, tôn kínhlẫn nhau.

Nhữnglúc thế này, trong đầu cậu liền vụt lên hình ảnh cô cùng Thẩm Vỹ sánh vai đạpxe bên nhau dưới con đường rợp bóng râm.

DiệpPhiên Nhiên thích Thẩm Vỹ, điều này Dương Tịch đã biết từ lâu. Cậu mạo danh búttích Thẩm Vỹ viết bức thư tình vốn dĩ chỉ muốn chòng ghẹo cô. Nào ngờ cô khờ khạođứng chờ dưới sân đúng một tiếng đồng hồ. m mưu của cậu được vẹn toàn, cậu thầmmỉm cười đồng thời cũng hiểu được nỗi lòng của cô.

Cảmgiác mất mát hệt như cơn gió rét căm căm mùa đông ùn ùn kéo đến. Một giọng nóikhẽ khàng không ngừng văng vẳng bên tai cậu: “Tại sao? Tại sao lại là cậu ta?”

Lòngđố kỵ chôn sâu tận đáy lòng chẳng thể nào không nảy mầm. Con người cậu cũng thậtlạ, vì sao cậu có thể bỏ qua việc Trần Thần thầm yêu trộm nhớ Đồng Hinh Nguyệtbao năm nay nhưng tuyệt nhiên không thể nhẫn nhịn việc Thẩm Vỹ tiếp cận DiệpPhiên Nhiên?

Lẽnào thực sự như lời Trần Thần nói, cậu phải lòng Diệp Phiên Nhiên rồi sao?

DiệpPhiên Nhiên, một nữ sinh tầm thường, rốt cuộc cô có điều gì hấp dẫn cậu chứ?

Côchẳng phải hoa khôi phong lưu đa tình trong lớp, chỉ là một cô gái bình thường.Tướng mạo trung bình, ăn mặc quê mùa, hàng ngày chỉ mặc áo sơ mi trắng quần dàixám sẫm màu hoặc bộ đồng phục đơn điệu. Ở lớp cô thường lặng lẽ, ngoài tài viếtvăn hay, cô chẳng có điểm nào hấp dẫn người khác cả.

Đihọc muộn, thầy giáo nghiêm khắc phạt cô đứng tựa vào tường cả tiết học, cô chậtvật không dám ngẩng đầu lên. Bài kiểm tra môn hóa dưới điểm trung bình, cô buồnbã tuyệt vọng nhưng cũng chỉ đành giấu bài kiểm tra đi, lén quệt hàng nước mắt.Trong lớp, ai cũng có thể bắt nạt cô. Cô vừa không có vẻ bề ngoài xinh đẹp nhonhã như Đồng Hinh Nguyệt lại chẳng có cá tính vui vẻ hoạt bát như Miêu Khả Ngônmà cao ngạo lạnh lùng cách biệt với mọi người. Tại sạo cậu lại thích cô chứ?

DươngTịch cho rằng đây chỉ là ảo giấc. Có lẽ vì cô là một số ít nữ sinh không thèm đểý đến cậu, mà cô lại ngồi ngay trước mặt cậu. Vì vậy cô mới thu hút sự chú ý củacậu.

Cảmgiác yêu mến một người, rất tinh tế, thông thường chẳng dễ dàng gì phát giác rađược. Đến khi đánh mất cậu mới hiểu, hóa ra, sự đố lỵ ganh ghét của cậu với ThẩmVỹ,nỗi nhớ nhung mong mỏi canh cánh trong lòng với Diệp Phiên Nhiên chính vì cậuthích cô. Cảm giác chua xót, ngọt ngào, nhạt nhẽo rồi lại mãnh liệt, mờ nhạt màlại rất đỗi chân thật…

Cảmgiác này lặng lẽ len vào sâu trong lòng cậu, chẳng rõ tự bao giờ nhưng tuyệtnhiên chưa từng tan biến hoàn toàn, nó quay cuồng dữ dội trong lòng ngực, khôngphút giây nào giày vò cậu, khiến cậu không lúc nào yên, khiến mặt cậu ửng đỏ,tim đập nhanh, khiến cậu trở nên không còn là chính mình nữa.

Ngườingoài nhìn nhận, có lẽ cô không xinh xắn, không thông minh, chẳng đáng yêunhưng cô vẫn là tâm điểm duy nhất trong mắt cậu, là người mà cậu để mắt đến nhất.Từng cử chỉ, từng nụ cười, từng nét chau mày của cô đều châm ngòi cho những nhịpđập rộn ràng của trái tim cậu, từng câu nói rất đỗi bình thường cũng khiến cậutrăn trở không yên.

DươngTịch không thích môn văn, cậu xưa nay chẳng hề hứng thú với văn học. Vậy mà thờigian gần đây, trong cặp sách cậu giấu quyển “Nỗi sầu của chàng Vecte”. Giờ nghỉgiải lao, cậu lôi sách ra xem lướt vài trang. Câu nói trong truyện khiến cậu cảmđộng nhất chính là: “Có chàng thanh niên nào không đa tình, có nàng thiếu nữnào mà không mơ mộng?!”

Cậurất hiếm khi vùi đầu vào đọc sách, Diệp Phiên Nhiên bước đến bên cậu, không khỏiliếc mắt thăm dò. Dương Tịch cảm nhận được sự gần gũi của cô, con tim bỗng chốcđập rộn ràng.

Cậungẩng đầu vừa lúc bắt gặp đôi mắt đen sáng của cô, mất cảnh giác, cậu buột miệngnói: “Cậu muốn đọc không?”

Đôimắt Diệp Phiên Nhiên lóe lên ánh nhìn lấy làm khó tin, mặt mày ngơ ngác.

“Sáchnày là của tôi mua, có thể cho cậu mượn!” Cậu căng thẳng nuốt nước bọt.

Mọingười đều nói Dương Tịch cao ngạo nhưng không biết rằng da mặt cậu cực kỳ mỏng.Ở trước mặt người con gái mình yêu mến, cậu thực sự là một chàng nam sinh nhútnhát.

DiệpPhiên Nhiên nhìn cậu đúng nửa phút, rồi mỉm cười lắc đầu: “Tôi đã xem rồi!”

“Ờ!”Cậu buồn bã tiu nghỉu, khi cô trở về chỗ ngồi, cậu lại hỏi cô một câu: “Xemcùng với Thẩm Vỹ à?!”

Đáymắt Diệp Phiên Nhiên thấp thoáng nét cười, gương mặt hết xanh chuyển sang trắngtái: “Dương Tịch, tôi đã chọc gì cậu hay sao? Vì sao cậu lại ghét tôi đến vậy?”

“Tôi…ghét cậu ư?” Dương Tịch chau mày.

“Mộtngày cậu không chọ Đọc Truyện c ghẹo tôi thì cả người cậu không thoải mái, đúng không?” DiệpPhiên Nhiên lạnh lùng nói, cô không để ý đến ngón tay Dương Tịch vì giận dữ màco lại, bấu chặt lấy cuốn sách.

“TrầnThần đã nói với tôi rằng cậu rất không muốn nhìn thấy tôi. Yên tâm đi, tôi sẽnhanh chóng không ngồi trước mặt cậu nữa đâu!”

“DiệpPhiên Nhiên, cậu nói vậy là ý gì?” Cậu ngước đôi mắt đen láy nhìn cô trân trân.

DiệpPhiên Nhiên không đáp trả, xoay người lại.

Nhưngrồi rất nhanh sau đó Dương Tịch hiểu ra mọi chuyện. Hôm đó, trong buổi họp lớp,giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp lại chỗ ngồi. Nhờ phấn đấu nỗ lực cả học kỳ,thành tích học tập của Diệp Phiên Nhiên đã leo lên xếp vị trí tốp ba mươi, thêmvào đó gần đây thầy phát hiện cô bị cận thị nên quyết định chuyển cô lên ngồihàng ghế thứ ba cùng bàn với Cố Nhân, còn Thẩm Vỹ ngồi trước mặt cô.

Saugiờ tan học, Thẩm Vỹ đến giúp cô dọn dẹp đồ đạc, trước mặt các bạn học, hai ngườichẳng chút né tránh. Vài nam sinh e sợ thiện hạ chưa đủ đại loạn bèn chớp thờicơ này rít lên tiếng huýt gió. Diệp Phiên Nhiên mặt mày chẳng chút ửng đỏ, cô nữsinh nhát gan này đã làm một việc hết sức to gan.

DươngTịch ngồi tại chỗ nhìn Diệp Phiên Nhiên thu dọn cặp sách, nhìn cô cùng Thẩm Vỹthoải mái rời đi, chiếc bình nước lăn đến bên chân cậu, đó là bình nước DiệpPhiên Nhiên thường dùng để đựng nước mà vừa rồi cô vứt đi.

Cậucăm phẫn giơ chân đá chiếc bình lăn vào góc tường.

“Đithôi, Dương Tịch, bọn mình chơi bóng rổ!” Trần Thần bước đến kéo cậu.

“Cútxa khỏi tớ!” Cậu giận dữ nói, không kìm nén được nỗi chua xót dấy lên tronglòng.

TrầnThần mặt mày lúng túng, thét lên trong cơn giận dữ: “Tớ bảo này, Dương Tịch, cậumắc bệnh hay sao?”

“Cậumới mắc bệnh đấy!” Dương Tịch đứng phắt dậy, đẩy cậu ta ra, xoay người phóng chạyra khỏi lớp.

Cậuchạy mãi chạy mãi, xuyên qua con đường rợp bóng ấy, lướt qua sân bóng xô bồ huyênnáo, băng qua nỗi trống vắng quạnh hiu cùng sự bất lực của tuổi thanh xuân, sựmơ màng và nỗi hoang mang, vượt qua cả những ngày hè nóng bức oi ả đằng đẵng.

DiệpPhiên Nhiên, tôi phải làm gì để đối mặt với cậu, phải làm sao để đối mặt vớichính mình đây?

Tôilà một người không giỏi khả năng diễn đạt, thật ra, tôi không ghét cậu, khôngghét chút nào!

PhiênPhiên, tôi rất yêu em, thực sự rất yêu em.

Chương8

DiệpPhiên Nhiên rốt cuộc không làm ủy viên môn văn, giáo viên chủ nhiệm cho rằng côquá thật thà, không đủ khí phách năng lực. Bản thân cô chẳng hề để bụng chuyệnnày, Thẩm Vỹ xấu hổ đến chết, cậu thường nói trước mặt cô: “Thành tích ngữ văncủa cậu tốt như thế thừa sức đảm nhiệm vị trí ủy viên môn văn!”

DiệpPhiên Nhiên thờ ơ: “Mình không có uy quyền mà. Có làm ban cán sự hay không cũngchẳng sao!”

ThẩmVỹ sực nhớ ra một việc, tò mò hỏi: “Ban đầu vì sao thầy giáo lại bình chọn cậulàm ủy viên ban văn thể mỹ nhỉ?”

“Hồicòn học trung học cơ sở mình khá hoạt bát, từng tham gia hội diễn văn nghệ toàntrường, đoạt giải ba trong cuộc thi khiêu vũ. Chuyện này được ghi chép trong hồsơ, thầy Cao ngỡ mình là thành phần văn nghệ khá tích cực. Thực ra thì mình hátlạc giọng, khiêu vũ thì tàm tạm.”

“Nhìnlà biết rồi!” Thẩm Vỹ mỉm cười ôn hòa: “Vóc dáng cậu thon thả như vậy, khiêu vũchắc phải xinh lắm!”

DiệpPhiên Nhiên sững sờ, mặt đỏ ửng. Cô cúi đầu hỏi: “Cậu thực sự thấy mình xinhư?”

“Ừ!”Thẩm Vỹ thật thà gật gù, đưa mắt nhìn gò má ứng đỏ của cô, tim cậu cũng đang đậpthình thịch như trống. Cậu thanh niên mười lăm mười sáu tuổi vốn không có sởtrường nói lời tình tứ, bèn chuyển đề tài: “Lần đó bị cắt chức, cậu không buồnchút nào sao?”

“Thựcra thì cũng có chút khó chịu, điều đó cho thấy mối quan hệ của mình và các bạntrong lớp cực kỳ tệ!” Diệp Phiên Nhiên ngước mắt, không giấu được niềm đauthương: “Chỉ có hai phiếu… đến giờ mình còn chưa biết ai bỏ phiếu cho mình nữa!”

“Mộtphiếu là mình bỏ, phiếu còn lại là của Dương Tịch!” Thẩm Vỹ nói: “Mình kiểm phiếu,khi đó đã nhận ra bút tích của cậu ấy!”

DiệpPhiên Nhiên không khỏi lắc đầu: “Sao có thể chứ, cậu ta ghét mình thế cơ mà!”

“Mìnhkhông cảm thấy Dương Tịch ghét cậu!” Thẩm Vỹ cười nói: “Cậu ta đối với ai cũngnhư ai!”

“Mìnhkhông thích nam sinh quá cao ngạo.” Diệp Phiên Nhiên trề môi nói: “Chẳng qua điềukiện gia đình cậu ta khá giả, bảnh bao, có chút thông minh thì được coi thườngngười khác hay sao!” Thẩm Vỹ nghe cô nói vậy, không hiểu sao cậu thấy mừng thầmtrong lòng: “Lần đầu tiên mình nghe thấy người con gái nói xấu Dương Tịch đấy!”

“Mìnhthực sự cảm thấy cậu ta chẳng có gì hay ho, kiêu căng, tự cao tự đại, chẳng coiai ra gì!” Diệp Phiên Nhiên thờ ơ nói: “Tại sao lớp mình bao nhiêu con gáithích cậu ta? Miêu Khả Ngôn, Đồng Hinh Nguyệt, Trương Xuyến, còn cả Hổ Ni nữa…nhưng dù sao thì, cậu ta và Đồng Hinh Nguyệt là cặp khá đẹp đôi!”

“Đúngvậy, mọi người ai cũng lấy làm lạ vì sao hai người họ không thành một đôi nhỉ!”Thẩm Vỹ khẽ dừng lại rồi nói thêm: “Chắc là tại Trần Thần. Ai mà không nhìn racậu ta thích Đồng Hinh Nguyệt!”

“Tronglớp số nam sinh thích Đồng Hinh Nguyệt cũng chẳng ít đâu!” Diệp Phiên Nhiên nóinhư đùa: “Chắc chắn là cậu cũng từng thích cậu ta!”

“Thựcra, mình cũng không thích những bạn gái quá xinh đẹp, quá giỏi giang.” Thẩm Vỹ kéotay cô đặt vào lòng bàn tay cậu: “Xinh xắn như cậu là đủ rồi!”

Chắcchỉ có cậu mới nghĩ cô xinh xắn mà thôi.

DiệpPhiên Nhiên hiểu rõ mình chẳng phải cô gái xinh xắn, gò má trắng bệch, gầy gò,mặt mũi tầm thường, cưỡi thêm cặp mắt kính trông cô càng thêm xấu xí.

Thịlực của cô giảm nghiêm trọng, nếu như không đeo mắt kính chẳng cách gì nhìn rõchữ viết trên bảng.

Giờhọc Anh văn, Diệp Phiên Nhiên nheo mắt, viết bài cực kỳ chậm chạp. Cô chưa kịpviết xong thầy giáo đã tuyên bố hết giờ. Hôm đó là ngày trực nhật của Dương Tịch.Thầy vừa bước ra khỏi lớp, cậu liền chạy ngay lên bục giảng nhấc lấy giẻ lau bảngra sức xóa sạch.

DươngTịch vóc dáng dỏng cao, chẳng cần phải ra sức nhấc cánh tay lên cũng có thể lautừng ngóc ngách trên tấm bảng. Tư thế lau bảng của cậu rất đẹp, tựa như cậuđang biểu diễn vậy. Như thường ngày, cả nhóm nữ sinh vây lấy cậu, tìm đề tàitrò chuyện đùa giỡn với cậu. Diệp Phiên Nhiên sốt ruột đến mức giậm chân, chưakịp thốt lên chữ “đừng” thì Dương Tịch đã xóa sạch chữ viết trên bảng.

“Đừngnóng, mình cho cậu mượn chép.” Thẩm Vỹ ngồi bàn trên quay người lại đưa vở chocô.

“Thậtđiên người! Làm gì mà xóa nhanh thế!” Diệp Phiên Nhiên cầm bút lướt nhanh trêntrang vở, luôn miệng lên tiếng trách cứ: “Cậu nói xem cậu ta có phải cố tìnhkhông?”

“Trựcnhật thì phải xóa bảng chứ!” Thẩm Vỹ mỉm cười hiền hòa: “Hay là, sau này đểmình chép bài hộ cậu nhé!”

“Mộtmình cậu, sao mà chép được hai phần?”. Diệp Phiên Nhiên bất đắc dĩ chau mày:“Vài ngày nữa, mình phải đi thay mắt kính khác!”

Chuôngvào giờ học sắp reo lên, Thẩm Vỹ lấy vở của cô: “Cái này để giờ ra về mình chépthay cho cậu!”

Saugiờ tan học, Thẩm Vỹ ở lại giúp Diệp Phiên Nhiên chép bài giảng trên lớp. Cô chốngcằm lặng lẽ ngồi nhìn. Thẩm Vỹ viết nhanh mà nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ.

“Xemhai đứa tụi nó kìa, thân mật quá đi!” Sau lưng cất lên giọng nói mỉa mai châmbiếm.

DiệpPhiên Nhiên quay đầu lại, Trần Thần đang đứng sau lưng họ, trên mặt nhoẻn nụ cườithâm hiểm. Dương Tịch đứng bên cạnh mặt mày ủ rũ, chẳng nói lời nào.

Cômặc kệ bọn họ, cúi đầu tiếp tục xem Thẩm Vỹ viết chữ.

“Saonào, vừa chuyển lên hàng ghế trên ngồi thì coi như không quen tụi này nữa à?”Trần Thần huých cùi chỏ vào Dương Tịch: “Lớp trưởng, người ta vốn chẳng màng đếncậu kìa!”

“Lấyđâu ra lắm lời vô nghĩa thế hả, quét nhà đi!” Dương Tịch rầu rĩ nói, bước đếncuối lớp nhấc cây chổi ném sang cho hắn.

“Hômnay là cậu trực nhật, không phải tớ!” Trần Thần đưa tay ra cản theo bản năng,chiếc chổi không xiêu không vẹo mà nện ngay vào mặt Diệp Phiên Nhiên.

Tiếngkêu khẽ cất lên, Diệp Phiên Nhiên ngồi xổm, hai tay che lấy gò má trái.

ThẩmVỹ vội vàng đỡ lấy cô, hấp tấp hỏi: “Cậu có đau không?”

“Mình…không sao!” Diệp Phiên Nhiên chật vật lắc đầu, quầng mắt đã ửng đỏ. Thẩm Vỹ chụplấy tay cô, kéo mạnh ra, trên gương mặt trắng nõn thanh tú xuất hiện một vệt bầmtím, phần quanh xương gò má sưng lên.

“Cònnói không sao?!” Thẩm Vỹ chẳng đợi cô phân bua, cậu nói: “Mình đưa cậu đếnphòng y tế.”

DươngTịch cùng Trần Thần - hai kẻ gây họa hoàn toàn choáng váng. Đợi đến khi hai ngườihọ phản ứng trở lại thì Thẩm Vỹ đã nhanh chóng thu dọn cặp sách dìu Diệp PhiênNhiên bước ra đến cửa lớp. Dương Tịch vội vàng đuổi theo sau, níu lấy cánh tayDiệp Phiên Nhiên: “Xin lỗi… mình không cố ý!”

“Tôicảm thấy cậu chính là cố ý!” Giọng Diệp Phiên Nhiên run run, gắng sức kìm néncơn tức giận, ngăn không cho nước mắt rơi xuống: “Dương Tịch, rốt cuộc cậu muốnthế nào đây?!”

“Tôi…”Đối mặt với cô, cậu hoàn toàn chẳng thốt nên lời.

Cơngiận nguôi dần, Diệp Phiên Nhiên rút cánh tay ra khỏi tay cậu, mím chặt môi, bướcra khỏi phòng học cùng Thẩm Vỹ.

DươngTịch sững người, hai bàn tay trống không, trố mắt nhìn cô. Ánh mắt cô lạnh lùngxa cách cùng với sự phẫn nộ khiến cậu càng cảm thấy chán chường.

TrấnThần bước đến, đặt bàn tay lên vai cậu: “Tớ thực sự chẳng thấy cô ta có gì hayho. Bỏ đi, hay là quên cô ta đi.” Hắn nói năng nghiêm chỉnh, không phải phongcách đùa giỡn hàng ngày.

DươngTịch giật bàn tay Trần Thần ra khỏi bờ vai, cậu máy móc đi lau bảng, quét sàn…Trần Thần cũng chẳng dám hó hé lời nào, giúp cậu sắp xếp bàn ghế lại cho ngayngắn.

Trướckhi rời khỏi phòng học, Dương Tịch rốt cuộc cũng chịu nói chuyện nhưng dườngnhư đang lẩm bẩm một mình: “Cậu nói xem, mặt của cô ấy có bị sẹo không?”

TrầnThần nhẫn nại ngậm miệng lại, hắn biết có nói nhiều cũng chẳng ích lợi gì. Cáitên này đã dấn thân vào con đường tà ma rồi!

Vếtbầm tím trên mặt Diệp Phiên Nhiên nửa tháng sau biến mất, may mà không để lại sẹo.

DươngTịch thầm an lòng, nhưng mỗi lần đến giờ lên lớp và tan trường cậu đều cố ý bướcđến chỗ cô ngồi, không kìm nổi lòng đưa mắt kiếm tìm khuôn mặt phục hồi lại vẻmịn màng. Vài lần, cậu ước gì mình có thể vén mái ngố dày rậm của Diệp PhiênNhiên lên để xem thử gò má trái của cô đã bớt sưng chưa.

Saukhi Diệp Phiên Nhiên chuyển lên hàng ghế trên, hai người họ tuy cùng ngồi tronglớp học nhưng lại cách nhau khá xa. Sự ngăn cách ngắn ngủi này khiến nỗi nhớnhung của cậu dài đằng đẵng.

Mỗilần Diệp Phiên Nhiên quay người lại, cậu đều có thể đón nhận chính xác ánh mắtcủa cô, thi thoảng hệt như đã chờ đợi ở đó từ rất lâu rồi. Lẽ dĩ nhiên, lần nàoánh mắt Diệp Phiên Nhiên lướt qua cũng rất nhanh, chỉ để lại cho cậu bóng hìnhlạnh lùng.

Mãiđến khi vết bầm tím biến mất, Diệp Phiên Nhiên thay một cặp mắt kính khác.Khuôn mặt cô vốn nhỏ nhắn, chiếc gọng kính tròn gần như choán hết khuôn mặt. Vìthế mà cô chỉ đeo kính giờ học, còn bình thường, thì tháo ra, cất kính vào hộp,cho vào cặp sách.

Thếnhưng, Dương Tịch lại rất thích dáng vẻ đeo kính của cô, gọng kính màu tím bạcrất hợp với nước da của cô, gương mặt cô trông càng thanh tú hơn, càng dịu dàngxao động lòng người.

Thờigjan này, trên ti vi đang phát sóng bộ phim hot Xóm vắng của Quỳnh Dao. DiệpPhiên Nhiên gầy guộc xanh xao, đôi mắt to tròn, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp,rất giống với nhân vật “Chương Hàm Yên” của diễn viên Lưu Tuyết Hoa, cả dáng vẽđeo mắt kính của cô cũng giống y hệt.

Thếlà, bạn bè bắt đầu gọi Diệp Phiên Nhiên là “Chương Hàm Yên”, còn Thẩm Vỹ bỗngchốc trở thành “Bách Phối”. Vài nam sinh nghịch ngợm còn gọi lớn “Ông Bách”,“Bà Bách”. Hai biệt hiệu này khiến Dương Tịch cảm thấy rất bức bội trong lòng.

Cólần tan học về nhà, Trần Thần nói: “Dương Tịch, cả Đồng Hinh Nguyệt cũng có biệtdanh đấy!”

“Hả,là gì?” Cậu nhướng mày, hỏi giọng thờ ơ.

“Lớptrưởng tẩu tẩu.” Trần Thần buồn bã đáp: “Cậu là lớp trưởng, cô ấy là lớp trưởngtẩu tẩu!”

“Tớđã bảo rồi, tớ và cô ta không thể nào!”

TrầnThần bất chợt vui mừng khôn xiết: “Nếu như bây giờ mình theo đuổi cô ấy, cậukhông có ý kiến gì chứ?” Dương Tịch vui vẻ đáp trả: “Người anh em, cậu cứ quấtngựa mà theo đuổi đi, được hay không được đều dựa vào bản lĩnh của cậu!”

TrầnThần nhìn Diệp Phiên Nhiên và Thẩm Vỹ đang đạp xe trước mặt, thần sắc lộ vẻ ngưỡngmộ: “Nhìn hai đứa tụi nó, tớ đột nhiên cũng muốn được hẹn hò yêu đương rồi!”

Ánhmắt Dương Tịch bỗng chốc nhòa dần đi. Cậu cũng trông thấy hai người trò chuyệncả đoạn đường, vệt nắng mặt trời loang lổ hắt trên bờ vai, hệt như cảnh tượngôn hòa trên phim ảnh.

Mỗikhi trên đường tan học về mà bắt gặp Thẩm Vỹ và Diệp Phiên Nhiêu thì con tim cậutan nát.

“Ngườianh em, nói cho cậu biết một bí mật.” Trần Thần nghiêng người sang, đá longnheo nói: Nhà của Thẩm Vỹ hóa ra ở Thành Bắc. Cậu ta vì muốn đi về cùng DiệpPhiên Nhiên mới nói dối cô ta là nhà ở Thành Nam. Đừng tưởng cậu ta mọt sách màlầm, theo đuổi con gái rất có nghề đấy!”

Hóara, cậu và Diệp Phiên Nhiên, từ lúc bắt đầu rõ ràng đã định sẵn cả hai đều lướtqua nhau.

Trang 3  


Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+