watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Cớ Sao Mãi Yêu Em _ Chương 09 - 10

Chương9

Mộtbuổi sáng sớm rất đỗi tình cờ Diệp Phiên Nhiên phát hiện ra bí mật của Thẩm Vỹ.

Nhàcô cách trường nửa tiếng đi xe, hàng ngày đạp xe đi về đã trở thành cơ hội duynhất để cô rèn luyện thân thể. Sáng đó cô dậy sớm, phát hiện xe đạp bị thủng lốp.Thợ sửa xe lúc này chưa mở hàng, Diệp Phiên Nhiê Đọc Truyện n đành đón xe buýt đến trường.

Xedừng tại ngã tư gần trường học, Diệp Phiên Nhiên bước xuống xe, vừa ngẩng đầucô liền trông thấy Thẩm Vỹ đạp xe đến từ hướng đối diện. Cô khẽ sững sờ, nhà cậuchẳng phải ở Thành Nam ư? Sao cậu lại đi hướng này?

ThẩmVỹ không trông thấy cô, cậu đạp rất nhanh trên chiếc xe đạp cũ kỹ tồi tàn, biếnmất trong dòng người.

DiệpPhiên Nhiên cả ngày nhẫn nhịn không gặng hỏi Thẩm Vỹ. Lúc ra về, cô nói: “Hômnay mình không đi xe!”

“Khôngsao, mình chở cậu!” Thẩm Vỹ đi lấy xe, Diệp Phiên Nhiên ngồi lên xe, chiếc xechậm rãi lăn bánh ra khỏi cổng trường.

DiệpPhiên Nhiên không phải là cô gái nhiều chuyện, chỉ những lúc ở bên Thẩm Vỹ cô mớitrút bầu tâm sự. Thế nhưng hơn ba mươi phút rồi mà cô chẳng nói chẳng rằng, ThẩmVỹ cũng rất trầm lặng.

Khivề đến nhà, Diệp Phiên Nhiên nhảy xuống xe, vẫy tay chào cậu, nói: “Tạm biệt”Cô bước vào khu cư xá năm tầng, từ cửa sổ hành lang trong thấy Thẩm Vỹ quay đầuđạp xe về hướng ngược lại.

Chạngvạng tối ngày hè, bầu trời nhuốm một màu đỏ rực. Ánh chiều tà rực rỡ chiếu sautấm lưng thon dài của Thẩm Vỹ hệt như đang mạ một lớp ánh sáng màu vàng kim lấplánh. Diệp Phiên Nhiên nhớ đến câu nói của Tử Hà Tiên Tử trong phim Đại thoạiTây du: “Rồi một ngày anh sẽ khoác chiếc áo giáp hoàng kim chậm bước trên bảy sắccầu vồng đến cưới em!”

Khoảnhkhắc đó, lòng cô đã định sẵn cô sẽ theo người con trai này, suốt đời!

Ngàyhôm sau, Diệp Phiên Nhiên chất vấn năm lần bảy lượt, Thẩm Vỹ mới thẳng thắn thừanhận nhà cậu không phải ở Thành Nam.

Nếunhư là chàng trai với miệng mồm trơn tru thì Diệp Phiên Nhiên sẽ tức giận, cảmgiác mình bị người ta lừa dối nhưng đối phương là Thẩm Vỹ thì cô lại cảm thấy ấmức. Một người nguyện vì cô mà đi một đoạn đường dài xa xôi, ngày ngày đội ánhtrăng để trở về nhà.

“Saocậu ngốc thế?” Cô luôn miệng trách móc.

ThẩmVỹ tự cười giễu: “Mình muốn ở cạnh cậu thêm một lát, nói chuyện nhiều hơn mộtchút!”

Khờquá! Diệp Phiên Nhiên thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói giọng cứng rắn: “Hôm nay vềnhà sớm đi, đừng đưa mình về nữa!”

ThẩmVỹ đồng ý: “Vậy mình tiễn cậu đến ngã tư thôi!”

Rakhỏi cổng trường, đến ngã tư không xa lắm. Đoạn đường đó hai người đạp xe cực kỳchậm.

Dừngxe ngay vạch dành cho người đi bộ chờ đèn xanh, Thẩm Vỹ hỏi cô: “Sinh nhật cậulà ngày 27 tháng 7 à?”

“Đúngrồi!” Diệp Phiên Nhiên rất đỗi kinh ngạc, sinh nhật cô chẳng hề nói với ai, kểcả Thẩm Vỹ.

“Đừngquên mình là lớp phó. Ngày sinh nhật của các bạn trong lớp mình đều ghi chép lạicả!” Thẩm Vỹ chớp mắt, cậu lôi chú gấu nhỏ trong túi ra đưa cho cô: “PhiênPhiên, sinh nhật vui vẻ!”

Chẳngphải còn hơn một tháng nữa ư? Sao giờ đã tặng quà rồi? Diệp Phiên Nhiên hoàinghi trong lòng nhưng chẳng hề nói ra. Cô nhận lấy chú gấu nhồi bông mềm mại,toàn thân vàng óng, đôi mắt nhỏ nhắn, chiếc mũi đen nhánh, ôm vào lòng, trôngnó đáng yêu biết bao.

“Mìnhchạy đi mấy cửa hàng mới mua được đấy. Cậu ấn thử vào đầu nó đi, nó còn biếthát nữa đấy!”

DiệpPhiên Nhiên ra sức ấn, nhưng chú gấu nhỏ không hát.

“À,chưa gắn phin. Cậu chờ một lát, mình chạy ra cửa hàng gần đây mua!”

“Thôikhỏi đi!” Diệp Phiên Nhiên vội nói: “Mình về nhà sẽ tự mua!”

Lúcnày đèn xanh sáng đèn, cô giục: “Cậu mau về đi, đi đường cẩn thận nhé!”

ThẩmVỹ mỉm cười, nói nhỏ: “Phiên Phiên, tạm biệt!” Cậu vẫy tay với cô, dáng vẻ rấtđỗi dịu dàng.

“Tạmbiệt!” Diệp Phiên Nhiên đặt chú gấu vào giỏ xe, chân đạp nhanh như bay, chỉ sợThẩm Vỹ đuổi kịp lại đòi đưa cô về nhà.

ThẩmVỹ leo lên xe, ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình cô, đèn xanh đã sáng từ lâu, cậu vẫnchẳng nhúc nhích. Sau lưng có người ra sức ấn còi xe: “Đèn xanh lâu rồi kìa,sao còn không đi?”

Chúgấu nhồi bông nhỏ này cậu mua từ mấy tuần trước, cứ giấu mãi trong cặp sách, rốtcuộc hôm nay cũng có cơ hội đưa cho cô.

PhiênPhiên! Xin thứ lỗi cho mình, mình không thể mừng sinh nhật cùng cậu được.

Tốiđó sau khi về nhà, Diệp Phiên Nhiên sang tiệm tạp hóa đối diện mua một cặp pingắn trên thân chú gấu. Ấn tay vào đầu nó, là bản tình ca kinh điển Nhất mực yêuem của ca sĩ Trần Bách Cường.

DiệpPhiên Nhiên ôm chú gấu nhồi bông đi ngủ. Đêm tối tĩnh lặng, chú gấu nhỏ nằmtrong lòng cô hát vang, giọng đứt quãng.

“Phiềnmuộn không ngớt, sầu muộn chẳng thể nào vơi, cớ sao lòng anh là một nỗi niềm trốngtrải?

Tìnhcảm đã ra đi mọi thứ đều tan biến nhưng nỗi sầu muộn trong lòng anh chẳng cáchgì tiêu tan.

Tạisao trên môi em mãi ngự trị câu nói đó, cớ sao con tim anh vẫn không chịu nguôingoai?

Dùanh hiểu rằng tình yêu ra đi tất thảy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, nhưng cớsao anh vẫn chỉ yêu mình em?”

Tiếpsau đó là kỳ thi cuối kỳ, kỳ thi lớn cuối cùng của năm đầu tiên khối trung học.

Khôngkhí trên lớp rất căng thẳng, đến cả Miêu Khả Ngôn thường ngày ríu rít ồn àocũng lặng lẽ học từ vựng Tiếng Anh trong giờ tự học. Sau kỳ thi là hai thángnghỉ hè dài đằng đẵng.

DiệpPhiên Nhiên chẳng còn mong chờ đến kỳ nghỉ hè như trước kia nữa. Bởi lẽ nghỉ hèrồi cô không thể hàng ngày gặp mặt Thẩm Vỹ. Quan trọng hơn nữa là, năm thứ haitrung học bắt đầu phân ban. Dựa vào thành tích học tập và sở thích của mình, DiệpPhiên Nhiên sẽ chẳng chút đắn đo mà chọn ban xã hội. Nhưng nếu như vậy đồngnghĩa với việc cô và Thẩm Vỹ bị chia cách mỗi người một ngã.

Thànhtích học tập môn lý và hóa của Thẩm Vỹ đều rất giỏi, cô không mong rằng cậu vìcô mà chọn ban xã hội.

Buổitrưa hôm thảo luận chọn phân ban, họ đứng ngay trên con đường rợp bóng râm tạikhuôn viên trường. Hai hàng cây ngô đồng rậm rạp um tùm, cành cây tán lá đanchéo nhau che khuất bầu trời và mặt trời, cứ thế vươn mãi tận cuối đường.

DiệpPhiên Nhiên nói: “Nghe nói lớp một và lớp hai là ban xã hội, nếu vậy thì mình sẽkhông ở lớp tám nữa!”

“Khờquá, cậu đương nhiên phải học ban xã hội rồi!” Ánh mắt Thẩm Vỹ nhìn về phía trước:“Không chừng sau này còn có thể trở thành nhà văn nổi tiếng ấy chứ!”

“Nhưngmà mình không muốn xa cậu!” Rốt cuộc cô cũng nói ra điều này.

Cậuquay mặt lại, bình thản nhìn cô, cười nói: “Bất luận mình ở đâu thì bọn mìnhcũng sẽ không chia tay!”

Contim Diệp Phiên Nhiên thấp thỏm không yên, thoáng chốc bình yên trở lại.

Từlớp một và lớp hai đến lớp tám cũng bằng khoảng cách từ đầu này đến đầu kia conđường rợp bóng. Tan học, cô vẫn có thể tìm cậu, họ vẫn có thể gặp nhau mỗingày.

Cômải đắm chìm trong suy nghĩ viển vông, hoàn toàn không phát hiện ra đằng sau vẻmặt bình tĩnh ôn hòa của Thẩm Vỹ đang che giấu một nỗi bi thương.

DiệpPhiên Nhiên vừa đi vừa nói những dự định về lớp phân ban xã hội, cả những suynghĩ mông lung về cuộc sống sau này, khuôn mặt cô nhoẻn cười trong sáng. Thẩm Vỹthờ ơ đáp trả, nhưng thực sự cậu chẳng nghe lọt tai chữ nào.

DiệpPhiên Nhiên ngỡ rằng, người con trai mặc áo sơ mi trắng đang đạp xe từng nói lờiyêu mến với cô sẽ mãi ở bên cạnh cô, mãi mãi cất bước đi cùng cô.

Vàingày sau, một tin tức đột ngột ập đến đập nát tư tưởng ngây thơ và lý tưởng củacô.

Bốmẹ thuyên chuyển công tác, Thẩm Vỹ phải theo gia đình dời đến Nam Kinh. Do cậucố ý che giấu nên Diệp Phiên Nhiên là người cuối cùng trong lớp biết chuyện.

Thixong môn cuối cùng là tiếng Anh, các bạn phóng ùa ra ngoài hệt như nước thủytriều đang cuồn cuộn dâng lên.

Trongcăn phòng trống trải chỉ sót lại hai người. Diệp Phiên Nhiên chết lặng người, mởchiếc cặp nhét bút bi, bút chì và cục tẩy vào. Thẩm Vỹ quay sang nhìn cô như mọikhi, nở nụ cười ôn hòa, nói: “Thu dọn xong chưa, chúng mình đi thôi!”

Tâmtrạng cô rối bời, lặng lẽ đi theo cậu xuống tầng. Khi bước xuống góc của cầuthang cô chạm phải bờ vai của một người, ngước mắt nhìn lên thì ra đó là DươngTịch, theo sau cậu là tên bạn chiến hữu Trần Thần.

DiệpPhiên Nhiên cụp mắt, bước nhanh xuống tầng, đuổi theo Thẩm Vỹ phía trước.

Haingười lưng đeo ba lô, cả đoạn đường từ trên phòng đến khi xuống sân tập bóng chẳngnói với nhau lời nào. Thẩm Vỹ dừng bước, lấy hết can đảm quay lại thì phát hiệngương mặt Diệp Phiên Nhiên đã đẫm lệ.

“PhiênPhiên! Mình xin lỗi!” Cậu suy nghĩ rất lâu, khó khăn lắm mới thốt nên lời.

DiệpPhiên Nhiên bướng bỉnh quay đầu lại, che miệng, đè nén khóc thổn thức, những giọtnước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, thấm ướt vạt váy đồng phục màu xanh.

“Cậuđừng khóc nữa…” Thẩm Vỹ bước đến bên cô, Diệp Phiên Nhiên lấy tay gạt cậu ra, đẩycậu nghiêng ngả chao đảo.

“Cậuđi đi, đi thật xa vào, mình không muốn trông thấy cậu nữa!” Cô hét lên hệt nhưmột đứa trẻ ngỗ nghịch.

ThẩmVỹ im lặng. Cuối cùng, cậu dịu dàng nói: “Mình không ở bên cậu, cậu phải biết tựchăm sóc cho bản thân, quen thêm vài người bạn, đừng lúc nào cũng lủi thủi mộtmình…”

DiệpPhiên Nhiên chợt quay người lại, ôm chầm lấy Thẩm Vỹ từ phía sau, đặt gò má đẫmlệ trên sống lưng cậu, nói giọng nghẹn ngào: “Phải đi thật ư?”

Cậunắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát đặt bên eo mình, chẳng nói lời nào.

“Khôngthể vì mình mà ở lại được sao?” Giọng cô xen lẫn nước mắt đau thương cùng sựtuyệt vọng.

ThẩmVỹ ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặttrắng trẻo thanh tú của cậu.

Từđầu đến cuối cậu chỉ rơi nước mắt, chẳng nói lời nào hệt như đang diễn vở kịchcâm bi thương.

Chẳngcách nào nắm bắt được số phận, cuộc chia ly đầy bất ngờ này, hệt như trận tuyếttháng sáu bất chợt ập đến, khiến tình yêu vừa nảy mầm của hai người bỗng chốchéo tàn.

Mặttrời cuối cùng cũng lặn, trời dần sẩm tối.

DiệpPhiên Nhiên thả lỏng bàn tay đang ôm Thẩm Vỹ, lau khô những vệt nước trên mặt,nhìn cậu nghiêm nghị nói: “Thẩm Vỹ, mình đợi cậu, bất luận là bao lâu đi chăngnữa!”

Contim Thẩm Vỹ thoáng chốc run rẩy, cậu bất giác chìa tay ôm cô vào lòng, thấp giọngnói: “Được, hai năm sau, cậu thi vào Đại học Nam Kinh nhé!”

Thếgiới của cô bỗng chốc mọc lên vầng thái dương ấm áp. Trương Tiểu Nhàn[8] đãnói: “Tôi tin rằng tình yêu có thể xóa nhòa mọi gian khó.”

[1]Trương Tiểu Nhàn: Nhà văn Trung Quốc chuyên sáng tác những câu chuyện tình yêuvà tản văn.

Nhiềunăm sau, Diệp Phiên Nhiên nhớ về khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra mình đã già,còn khi đó cô thật trẻ trung.

Vìcô trẻ trung, nên mới ngỡ rằng thời gian và khoảng cách, vốn dĩ bé nhỏ trướctình yêu, vì trẻ trung nên mới tin tưởng rằng tình yêu của hai người có thể chiếnthắng khoảng cách ngàn dặm cùng ánh sáng thời gian hai năm.

Chương10

Hômsau là ngày bắt đầu kỳ nghỉ hè thì Thẩm Vỹ ra đi.

DiệpPhiên Nhiên không đi tiễn cậu. Cô ngồi bên ban công tầng bốn ôm lấy chú gấu,nghe đi nghe lại bài hát Nhất mực yêu em. Giọng ca cô đơn quạnh vắng của TrầnBách Cường bao trùm ánh nắng mặt trời xung quanh ban công.

Từgiờ trở đi, giữa dòng người xô đẩy bên cạnh cô chẳng còn con người với tên ThẩmVỹ nữa.

DiệpPhiên Nhiên rút mảnh giấy ghi địa chỉ Nam Kinh mà cậu dúi vào tay cô chạng vạngtối đó, nói nhỏ: “Diệp Phiên Nhiên, cố lên! Mày nhất đinh phải đỗ vào Đại họcNam Kinh!”

Mùahè năm đó, Diệp Phiên Nhiên trải qua sinh nhật mười sáu tuổi. Bố mua cho cô mộtchiếc bánh ga tô thật to, cắm lên đó mười sáu cây nến, xoa mái tóc ngắn ngủn củacô, cười tủm tỉm nói: “Phiên Phiên của chúng ta mười sáu tuổi rồi, trở thànhthiếu nữ rồi!”

Mẹcô thắp từng ngọn nến, nói: “Nào, con mau đến cầu nguyện đi!”

DiệpPhiên Nhiên bình thản đưa mắt nhìn bố mẹ: “Con còn có nguyện vọng gì nữa đâu?Ngoài việc ra sức học tập thi đỗ điểm cao, sau này đỗ vào trường đại học trọngđiểm!”

Bốcô biết con gái sau khi vào trung học thì trở nên tự ti, đánh mất vẻ ngây thơhoạt bát. Ông là người tính tình ôn hòa, xưa nay chưa bao giờ vì thành tích họctập kém mà trách móc con gái. Đưa mắt nhìn sang vợ, ông mỉm cười nói: “PhiênPhiên, bố mẹ không kỳ vọng sau này con phải đỗ vào trường đại học trọng điểm,chỉ hy vọng con có thể trở thành một người tự lập kiên cường!”

Giọngmẹ dịu dàng ôn hòa: “Đúng rồi, Phiên Phiên, con đừng đặt nặng áp lực tâm lýquá!”

“Nhưngcon muốn thi vào Đại học Nam Kinh.” Diệp Phiên Nhiên thấp giọng nói.

Bốcô không ngờ con gái lại có ý chí quật cường đến vậy, tuy rằng ông cảm thấy việcnày không mấy thực tế nhưng vẫn cảm thấy rất đáng khích lệ: “Đại học Nam Kinhthực sự rất tốt, nhưng đó là trường trọng điểm cả nước, là trường đại học danhgiá. Nếu không đỗ vào trường đó thì vào học trường đại học trong tỉnh cũng tốtmà con!”

“Không,con phải thi đỗ vào Đại học Nam Kinh” Diệp Phiên Nhiên chân thành cầu nguyệntrước ánh nến lung linh mờ ảo.

Cômuốn ở bên Thẩm Vỹ, cả đời này không chia ly!

Tháng9 năm 1999, ngày tựu trường năm học mới.

DiệpPhiên Nhiên được phân vào ban xã hội lớp hai. Cô ngẩng đầu nhìn danh sách phânlớp, thấy tên cô và Đồng Hinh Nguyệt đặt sát cạnh nhau còn Cố Nhân thì ở lại lớptám.

Hômsinh nhật, cô nhận được tấm thiệp chúc mừng của Cố Nhân, niềm cảm động khó tả dấylên từ tận đáy lòng. Trên thế gian này, ngoài bố mẹ, vẫn còn có thêm hai ngườinhớ đến sinh nhật cô.

Mộttháng sau ngày tựu trường Đồng Hinh Nguyệt đã trở thành nhân vật hoa khôi của lớpai ai cũng biết. Nhìn cô ta trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, dáng vẻ nói cườihòa nhã khiến Diệp Phiên Nhiên không khỏi ngưỡng mộ. So với Đồng Hinh Nguyệtthì Diệp Phiên Nhiên u uất trầm lặng hệt tựa hòn đá vô cảm.

Ngoàikhoảng thời gian tập thể dục giữa giờ hay những lúc hẹn Cố Nhân đi tản bộ dướicon đường rợp bóng râm, cùng nhau chuyện trò thì phần lớn thời gian cô đều ngồitại chỗ đọc sách. Những cuốn sách cô đọc hoàn toàn không liên quan đến môn học.Đó là những tác phẩm của Tịch Quyên, Trương Tiểu Nhàn, Dịch Thư, tiểu thuyết Cuốntheo chiều gió, Đồi gió hú, Trăm năm cô đơn, thậm chí cô đọc cả Kinh thánh nữa.Ngoài việc đó, cô chẳng biết phải làm gì để xua đi thời gian rỗi rãi.

Cuộcsống lớp phân ban xã hội chẳng hề thoải mái hoàn hảo như trong tưởng tượng củacô, tuy rằng không phải học lý và hóa khiến cô đau đầu nhưng môn toán vẫn chiếmtrọng lượng đáng kể, ngoài ra cô còn phải học thuộc các môn lịch sử, chính trịkhô khan nhàm chán.

Ngoàimôn văn, Diệp Phiên Nhiên không có hứng thú với những môn học khác nhưng cô vẫnchăm chỉ chép bài. Hàng ngày sáng sớm sáu giờ sáng cô đã dậy, gặm ổ bánh mỳ rồivội vội vàng vàng đến lớp học sớm.

Cuộcsống là vậy, chẳng thể vì chuyện mình không thích mà không tồn tại. Hệt như trướckia cô ở bên Thẩm Vỹ, dẫu cho cô thích ỷ lại vào cậu đến đâu đi chăng nữa thì cậukhông còn ở bên cạnh cô nữa, không còn tan học về cùng cô, không cùng cô làmbài tập, cùng cô đọc sách hay thảo luận bài tập môn toán nữa.

Haingười bị ngăn cách giữa hai thành phố xa xôi. Tuy rằng hàng nửa tháng đều viếtthư cho nhau nhưng cô vẫn cảm thấy không thể thích ứng với cảm giác trống trảicô đơn từ sau khi Thẩm Vỹ ra đi.

Mùathu đã đến. Hai hàng cây ngô đồng trên con đường rợp bóng bắt đầu rụng lá. Mỗilần đạp xe dưới hàng cây, thi thoảng vài phiến lá khẽ rơi trên bờ vai, trên máitóc cô. Bầu trời trên đỉnh đầu cũng trở nên hoang vắng. Hàng ngày Diệp PhiênNhiên đạp xe đi trên đoạn đường quen thuộc về nhà, từ ngày này qua ngày khác,đơn điệu mà đằng đẵng.

Ngàytháng cứ dần trôi, cuộc sống vẫn tiếp tục nhưng xảy ra những biến đổi trong vôthức. Cố Nhân chẳng còn đến tìm cô vào giờ nghỉ giải lao nữa, cô ấy đã quenthêm vài người bạn mới. Đó là cô bạn vừa chuyển trường, có cá tính tương đồng vớiCố Nhân, rất gần nhà nhau. Hai người bọn họ hàng ngày quấn lấy nhau như hình vớibóng, Diệp Phiên Nhiên vì chuyển chỗ ngồi nên quen được một cô bạn tên là HạPhương Phi.

Lênđến năm hai trung học, phần lớn nữ sinh đều không phát triển nữa. Diệp PhiênNhiên thuộc loại dậy thì muộn, vóc dáng bỗng chốc trổ giò, thoáng chốc cao vọtlên một mét sáu mươi hai nhưng người vẫn rất gầy. Thầy giáo chuyển cô từ bànhai xuống bàn thứ tư ngồi cùng lớp trưởng là Hạ Phương Phi.

Nhiềunăm sau, Diệp Phiên Nhiên vẫn cho rằng Hạ Phương Phi là người thông minh vàphóng khoáng, tương lai tươi sáng nhất trong số những bạn gái mà cô từng quen.Lúc này, Hạ Phương Phi đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh Đại học Bắc Kinh, đượcphân vào đơn vị cấp dưới trực thuộc Bộ Trung ương.

Ngaytừ thời trung học, Hạ Phương Phi đã lộ rõ vẻ sắc sảo. Làn da cô trắng muốt, tướngmạo đoan trang thanh tú, thành tích học tập xuất sắc, là học trò cưng của thầycô giáo. Mỗi lần trong lớp có hoạt động gì đều không thiếu sự có mặt của cô.

HạPhương Phi gần gũi thoải mái với bạn bè, tính tình phóng khoáng nhưng khôngđánh mất vẻ dịu dàng, kiều diễm của con gái, trong mắt mọi người cô được xếpvào bậc giai nhân danh giá.

Giacảnh Hạ Phương Phi cũng rất khá giả, mẹ cô là hiệu trưởng trường tiểu học, bốcô nắm giữ vị trí cấp cao trong cơ quan chính phủ. Nhưng cô xưa nay không baogiờ tự cao, đối xử với mọi người đều lịch sự lễ phép, khiêm tốn nhã nhặn. Nếunhư Đồng Hinh Nguyệt là chiếc ly pha lê tinh xảo chói lòa thì Hạ Phương Phi lạilà một viên ngọc ấm ấp dịu dàng gần gũi mọi người. Tuy rằng cả hai đều danh giánhư nhau, nhưng Hạ Phương Phi không gây lóa mắt, dáng vẻ thanh thoát bình dịcàng giúp cô ghi thêm điểm với bạn bè.

Ngườicon gái hoàn hảo như vậy, trên người như toát lên sức mạnh vô hình chẳng nhữnghút hồn đám nam sinh mà kể cả các nữ sinh cũng tự nhiên gần gũi với cô. Ngồichung bàn nửa tháng, Diệp Phiên Nhiên thân thiết với Hạ Phương Phi hệt như bắtđầu quen biết với cô từ khi học mẫu giáo vậy.

Chẳngnhững thế, Hạ Phương Phi còn giới thiệu những người bạn thân của cô là Tạ Dật,Triệu Hiểu Tình, Tô Tiệp với Diệp Phiên Nhiên. Năm cô gái nhanh chóng hợp thànhmột nhóm, tình cảm tương thân tương ái hệt chị em.

Dướisự tiêm nhiễm và dẫn dắt của Hạ Phương Phi, Diệp Phiên Nhiên đã trở nên cởi mởhơn, cô dường như bỗng chốc lại trở về là chính mình như trước kia.

Thờigian cuối tuần, bọn họ hẹn nhau cùng ra ngoài dạo phố, mua băng cài tóc, trangsức phụ kiện và tạp chí tuổi mới lớn hoặc ngồi bên quán vỉa hè ăn bát sủi cảo.

Trênđường tan học về nhà, bọn họ vừa đạp xe vừa ríu rít bàn luận tin tức lá cải củacác minh tinh màn bạc, miệng hát vang câu: “Anh là kẻ điên cuồng, em là kẻ ngốcnghếch, quấn quýt bên nhau đến tận chân trời…”

Nhữngnam sinh trong lớp thích Hạ Phương Phi tuyệt đối không ít hơn Đồng Hinh Nguyệtnhưng chính vì Hạ Phương Phi thực sự quá ưu tú nên bọn họ chỉ dám thương thầmtrộm nhớ cô. Hạ Phương Phi thường phát hiện những bức thư tình, món quà của đámnam sinh đặt dưới hộc bàn. Cô thường xé hết thư tình còn quà thì mở ra chia chochị em mỗi người một phần.

Mọingười đều biết Hạ Phương Phi thích ăn socola. Trong ngăn bàn của cô đặc biệtnhiều kẹo socola. Khoảng thời gian đó, Diệp Phiên Nhiên ăn socola đến phát nôn,không nhịn được bèn hỏi Hạ Phương Phi: “Rốt cuộc cậu thích mẫu người con traithế nào?”

“Mìnhthích con trai tài hoa, cao ngạo, có thể thuần phục được mình.” Hạ Phương Phi nằmngửa trên bãi cỏ thao trường nheo mắt nhìn ánh nắng mặt trời rơi trên kẽ lá.

“Mìnhbiết!” Tạ Dật, cô bạn chơi với Hạ Phương Phi từ thời tiểu học không nhịn đượcbèn tung tin: “Phi Phi rất thích Dương Tịch”

Kểtừ sau khi phân ban, Diệp Phiên Nhiên không còn gặp Dương Tịch nữa, cô gần nhưquên khuấy con người này.

“Mìnhtừng thích cậu ta.” Hạ Phương Phi thoải mái thừa nhận: “Khi đó, chúng mình đều ởchung trong khuôn viên tỉnh ủy, tất cả các bạn nam đều chiều chuộng mình hệtnhư một nàng công chúa, tặng mình thức ăn ngon đồ chơi đẹp, chỉ có cậu ta làkhông thèm để ý đến mình. Cậu ta càng phớt lờ mình, mình càng muốn thu hút sựchú ý của cậu ta. Nếu ở trên lớp cậu ta xếp hạng nhất thì mình tuyệt đối khôngchịu đứng thứ hai. Thế nên, chúng mình từ nhỏ đến khi vào trung học cơ sở, đềulà mối quan hệ cạnh tranh.”

“Cậuvà Dương Tịch là đôi thanh mai trúc mã từ thời để tóc chỏm ư?” Diệp Phiên Nhiênhỏi.

“Cóthể nói vậy!” Hạ Phương Phi gật gù, cặp mắt rực sáng, nụ cười ôn hòa: “Trong mắttớ có cậu ta nhưng trong lòng cậu ta chẳng hề có tớ. Sau này, chuyện tớ thích cậuta chẳng hiểu ai truyền đến tai cậu ta. Cậu ta thông qua người khác từ chốikhéo với tớ, cậu ta không thích mẫu con gái quá thông minh, mạnh mẽ. Cậu tathích người hiền lành yếu đuối, vừa gặp đã mến, khiến cậu ta có cảm giác bảo vệ.Từ đó về sau, mình đoạn tuyệt tình cảm với cậu ta.”

“Hóara cậu ta yêu mến mẫu con gái giống Tử Vi Cách Cách ư?” Triệu Hiểu Tình tinhnghịch cướp lời: “Cứ tưởng bở! Phi Phi bọn mình sau này là hoàng hậu nươngnương rồi chẳng thèm cậu ta nữa!”

TôTiệp cũng nói: “Đúng thế, đúng thế, Phi Phi chắc chắn gặp được chàng trai tốthơn cậu ta. Tớ thấy Tiêu Dương cũng rất được!”

TiêuDương là nam sinh duy nhất tốp mười trong lớp phân ban văn. Tướng mạo cao gầy,diện mạo anh tú, ánh mắt u buồn, trong lớp lặng lẽ ít nói, cùng chút mỉa mai nổiloạn. Dáng vẻ ngạo nghễ này mang chút phong cách của Tạ Đình Phong.

“Theotin tức đáng tin cậy thì Tiêu Dương có ý với Phi Phi đấy! Nghe nói, lần trướcsocola Dove là cậu ta lén lút nhét vào hộc bàn cậu đấy!” Tạ Dật cười tủm tỉm.

Chẳngrõ có phải vì ánh mặt trời gay gắt mà gương mặt Hạ Phương Phi ửng đỏ quyến rũvô cùng. Cô ngồi bật dậy, nói: “Đi thôi, các chị em, tớ mời các cậu uống Coca!”

“Conbé đó là Diệp Phiên Nhiên đấy hả?” Trần Thần đang ngồi nghỉ bên sân tập, trongthấy Dương Tịch ngẩn ngơ nhìn chăm chăm: “Cô ta dường như thay đổi rất nhiềuròi, cao hơn trước, cũng xinh hơn trước!”

Dángvẻ hiện giờ của Diệp Phiên Nhiên đã không còn giống với trong ký ức của Dương Tịchnữa. Vóc dáng cao hơn nhiều, mái tóc cũng dài hơn, xõa trên bờ vai, trên làn daláng mịn tô điểm vài vệt đỏ hồng nhạt, toàn thân toát lên cốt cách dáng vẻ tươiđẹp xinh xắn, chẳng còn vóc dáng gầy guộc nhỏ nhắn như trước kia nữa.

Liếcnhìn gương mặt xinh xắn thanh tú của cô, lồng ngực Dương Tịch thắt lại, con timcậu khẽ run rẩy.

Chiatay nhau nửa học kỳ, cậu rất nhớ cô, nhớ cô vô cùng. Từ ngày cô ra đi, cậu đã bắtđầu nhớ nhung cô rồi.

Chương 11 - 12

Cớ Sao Mãi Yêu Em _ Chương 11 - 12

Chương11

Cótình cảm của chị em bạn gái, vui vẻ náo nhiệt nhưng tận sâu trong lòng cô vẫncó chỗ trống tải, cảm giác lạnh lẽo đến khó hiểu.

DiệpPhiên Nhiên vẫn không sửa được thói quen viết chữ trên trang sách, nhất là giờhọc chính trị, cô không muốn nghe giảng nên viết bừa vẽ bậy vào sách. Nếu khôngthì lấy sách che lại, còn mình thì lén nấp phía dưới viết thư cho Thẩm Vỹ.

Nhữngbức thư thường rất ngắn gọn, kể sơ lược về tình hình học tập sinh hoạt gần đây,chẳng hề có ngôn từ hoa mỹ, rất mực bình dị, nhưng cuối mỗi bức thư cô đều gửi kèmbài thơ do mình sáng tác, lung linh huyền ảo, mô phỏng phong cách văn thơ TịchMộ Dung [1]

[1]Tịch Mộ Dung: Nhà văn, nhà thơ hiện đại Trung Quốc với phong cách trữ tình mượtmà.

Ởđộ tuổi này, dường như chỉ có thơ ca Đọc Truyện  mới có thể biểu đạt những cô đơn hiu quạnh,những hoang mang sợ hãi trong lòng.

DiệpPhiên Nhiên mua một cuốn sổ bìa da giấy màu xanh, nửa phía trước ghi bài vở môntiếng Anh, phía sau ghi chép tỉ mỉ cẩn thận những áng thơ ngắn do cô sáng tác.Xưa nay cô chưa từng nghĩ đến chuyện sáng tác văn học, nét chữ non nớt, nhưngcô xem đó như báu vật, thậm chí còn kèm cả tranh ảnh minh họa.

Giáoviên chủ nhiệm lớp phân ban xã hội họ Quách, là giáo viên dạy môn văn. Thầykhông thích cá tính hướng nội quá mức của Diệp Phiên Nhiên nhưng vẫn thườngxuyên ca ngợi những sáng tác của cô. Lại thêm việc Diệp Phiên Nhiên lần nào bàikiểm tra môn văn cũng đạt điểm cao nhất trong khối học, tổng điểm phẩy xếp hạngtốp mười nên thầy chọn cô đảm nhiệm vai trò ủy viên môn văn.

Hômđó tập thể dục giữa giờ, Diệp Phiên Nhiên kéo Hạ Phương Phi đến hòm thư ở cổngtrường để lấy thư. Cô tìm rất nhanh trong tập thư dày cộm, chọn ra cái củamình. Hạ Phương Phi cướp ngay lấy bức thư, nhìn thẳng lên ánh mặt trời lờ mờtrông thấy bức thư hình dạng trái tim.

“Thànhthật khai báo đi, là thư tình phải không?” Hạ Phương Phi cười tủm tỉm nói.

“Cáigì chứ, cậu nói bừa!” Diệp Phiên Nhiên bị nói trúng tim đen, không nhịn được đỏmặt, cô đưa tay giằng lại. Hạ Phương Phi giấu bức thư sau lưng, vừa đi vừa giậtlùi vừa nói: “Ha ha, tớ biết ngay mà, là thư tình của Thẩm Vỹ viết cho cậu!”

“Cậucũng quen Thẩm Vỹ à?” Diệp Phiên Nhiên hơi kinh ngạc.

“Quenchứ, nhưng không thân. Hồi trung học năm nhất, bọn mình cùng tham gia kỳ thitoán Olympic cấp thành phố. Cậu ấy đoạt giải nhì, còn mình tay trắng ngã vềkhông!” Hạ Phương Phi nói vẻ thần bí, phe phẩy bức thư trong tay: “Nhưng màchuyện của bọn cậu, tớ đã nghe nói từ lâu rồi, còn ngỡ tin đồn thất thiệt, hóara là chuyện có thật. Đây chính là bằng chứng…”

“Cáigì mà bằng chứng? Mau trả lại cho tớ!” Diệp Phiên Nhiên hấp tấp nói. Hạ PhươngPhi vẫn cười: “Nếu cậu đuổi kịp tớ, tớ sẽ trả cho cậu!”

DiệpPhiên Nhiên không khỏi ủ rũ, ai mà không biết chạy bộ là thế mạnh của Hạ PhươngPhi chứ, lần này trường tổ chức đại hội thể thao mùa thu, cô ấy đăng ký giải1.500 mét nữ.

Mảisuy nghĩ, Hạ Phương Phi đã chạy đến trước mặt cô. Tiểu nha đầu chết tiệt này,chỉ thích chơi trò trốn tìm thôi! Nhưng bức thư Thẩm Vỹ ở trong tay cô, DiệpPhiên Nhiên nhất quyết phải giằng lại.

Tốcđộ của hai người chênh lệch khá xa. Đợi đến khi Diệp Phiên Nhiên thở hổn hển chạyvào lớp thì Hạ Phương Phi đã thoải mái ung dung ngồi ở chỗ mình, đang lấy bứcthư của cô làm chiếc quạt.

“PhiPhi chết tiệt, cậu trả lại thư cho tớ!” Diệp Phiên Nhiên giận quá mất khôn nói,chẳng ngờ chợt đâm sầm vào một người vừa bước vào. Cô không chú ý, cứ thế cắm đầutiến lên phía trước.

“Cậu…”Lời vừa thốt lên giữa chừng, cô trông thấy rõ dáng hình người đó, khẽ giậtmình. Là Dương Tịch.

“Ờ,tôi đến tìm Đồng Hinh Nguyệt.” Vẻ mặt cậu hơi bối rối, liền giải thích ngay lậptức.

DiệpPhiên Nhiên lấy làm lạ, cậu đến tìm Đồng Hinh Nguyệt thì liên can gì đến tôi?Cô quay người chạy về chỗ ngồi, giật lấy bức thư từ trong tay Hạ Phương Phi.

“Trôngcậu căng thẳng chưa kìa, chẳng phải chỉ là bức thư thôi sao?” Hạ Phương Phi mỉamai nói.

“Cậukhông hiểu đâu!” Triệu Hiểu Tình cũng xúm lại: “Đó là thư của bạn trai cậu ấy,nửa tháng mới có một lá. Bảo bối của Phiên Phiên nhà mình đấy!”

Haingười kẻ tung người hứng, khiến mặt Diệp Phiên Nhiên đỏ bừng bừng. Cô ngạingùng việc mở thư trước mặt bọn họ nên đành kẹp vào sách ngữ văn.

“Này,có thể cho tôi mượn vở ngữ văn của cậu một chút được không?”

Dángngười cao lớn che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu. Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu,trông thấy Dương Tịch, cô không khỏi kinh ngạc. Cậu đang nói chuyện với cô ư?

“Bọnhọ ai cũng bảo vở ngữ văn của cậu viết rất đẹp, tôi muốn mượn để tham khảo.”Dương Tịch đứng trước bàn của cô và Hạ Phương Phi, mặt không lộ cảm xúc, khóemôi cứng đờ.

Dùlà vậy thì trên người con trai này vẫn tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa cả lớp học.Đám nữ sinh ai nấy mắt đều nhìn thẳng. Đây chính là Dương Tịch trong truyềnthuyết đấy ư? Đẹp trai quá! Qủa là nhân vật “coolboy” bảnh bao nhất trường!

Dángngười Dương Tịch cao ráo thon gầy, đôi mắt sâu đen, đường nét gương mặt sắc sảoanh tuấn. Dù mặc bộ đồng phục giản dị nhất thì trông cậu vẫn khôi ngô tuấn túhơn những nam sinh khác.

DiệpPhiên Nhiên bụng bảo dạ, vừa rồi chẳng phải cậu nói tìm Đồng Hinh Nguyệt ư, saogiờ lại quay sang mượn vở văn của tôi chứ? Cô miễn cưỡng nói ứng phó: “Bọn họ lầmrồi, giờ văn xưa nay tôi chẳng bao giờ chép bài cả!”

“Đúngđấy, điều này mình có thể làm chứng!” Hạ Phương Phi ngồi cạnh hùa theo: “Bạn ấythích vẽ bậy vào vở.”

“Vậycho tôi mượn sách ngữ văn!”

Khôngphải chứ? Diệp Phiên Nhiên trợn tròn mắt, cả sách cũng muốn mượn? Cái tên nàychắc chắn có bệnh rồi!

Chưakịp nói gì, Hạ Phương Phi đã dâng sách bằng hai tay cho cậu ta: “Đây, nhớ maitrả lại đấy!”

“Cảmơn!” Dương Tịch nói nhanh, chạy đến trước mặt Trần Thần đang trò chuyện với ĐồngHinh Nguyệt, vỗ vỗ vai cậu ta: “Đi thôi, đến giờ vào lớp rồi!”

“Xongrồi à?” Trần Thần chớp mắt nhìn cậu, thấp giọng hỏi. Dương Tịch lộ ra nụ cườikhó hiểu, kéo cậu ta ra khỏi lớp.

ĐồngHinh Nguyệt nghi hoặc nhìn theo bóng dáng bọn họ rồi lại đưa mắt nhìn sang DiệpPhiên Nhiên.

DiệpPhiên Nhiên đến lúc này mới hoàn hồn, cô trố mắt nhìn Hạ Phương Phi, hấp tấp đuổitheo ra ngoài: “Này, Dương Tịch, chờ đã!”

DươngTịch đứng ngay tại hành lang, quay người lại.

“Đưabức thư trong sách cho tôi!” Cô nói với giọng nhỏ nhẹ.

Cặpmắt Dương Tịch liếc sang, ánh mắt cậu mềm nhũn đến mức tưởng chừng như viên kẹođang nóng chảy, kèm theo nỗi buồn man mác.

“LàThẩm…” Trần Thần vội vàng huých Dương Tịch ngăn không cho cậu nói tiếp. Dương Tịchnhẫn nhịn, rút bức thư ra đặt vào tay Diệp Phiên Nhiên.

“Sángmai có giờ ngữ văn, cậu nhất định phải trả sách đấy!” Diệp Phiên Nhiên trịnh trọngnói thêm một câu rồi chạy vào lớp.

DươngTịch đứng tại chỗ, bóng hình cô dần xa khuất trong con ngươi cậu.

“Hài,Dương Tịch, cậu nói xem sao cậu lại đặt tay mình vào lòng bàn tay của cô ta chứ!”Trần Thần đứng cạnh than thở. Dương Tịch thuộc dạng nam sinh ngọc thụ lâmphong, thông minh tuấn tú, hớp hồn con gái nhất. Mẫu người con gái không hiểugì về tình cảm như Diệp Phiên Nhiên quả là hiếm thấy.

DiệpPhiên Nhiên không phải không hiểu gì về tình cảm, chỉ có điều nỗi si tình ngậptràn trong lòng cô đều đã trao cho người con trai khác.

Mởsách ngữ văn của Diệp Phiên Nhiên ra, Dương Tịch chợt trông thấy câu: “Ngườitôi yêu mến hiện đang ở thành phố xa xăm” với nét chữ thanh tú, màu mực bútxanh đậm.

“Ngườicon gái tôi yêu mến, không hề biết rằng tôi yêu cô ấy!”

KhiDương Tịch viết dòng chữ đó trên trang nhật ký, con tim cậu hệt như bầu trờibên ngoài, u ám ảm đạm khiến người ta đau lòng.

Hômsau, trước giờ vào học, Dương Tịch đúng hẹn xuất hiện ngay hành lang lớp hainăm thứ hai trung học trả sách cho Diệp Phiên Nhiên.

Nhưngrồi vài ngày sau, cậu lại đến mượn sách rồi lại vài hôm sau đến trả sách.

Cứthế lặp đi lặp lại, Diệp Phiên Nhiên vẫn chẳng cảm nhận thấy điều gì, còn HạPhương Phi thì lần ra đầu mối, không nhịn được, cô hỏi: “Cái tên Dương Tịch cóphải thích cậu không thế?”

DiệpPhiên Nhiên cười ha ha: “Cái gì chứ! Cậu ta đến đây là vì kiếm Đồng Hinh Nguyệt,mượn tớ sách chỉ là cái cớ!”

“Saotớ cảm thấy hoàn toàn ngược lại vậy!” Hạ Phương Phi chau mày, ra vẻ suy tư: “Cậuta vì muốn tiếp cận cậu, cố ý mượn cậu sách, tìm Đồng Hinh Nguyệt chỉ là cái cớ!”

“Đừngđùa nữa!” Diệp Phiên Nhiên kiên quyết phủ nhận. “Dương Tịch không thể nào thíchtớ, tớ và cậu ta tuyệt đối không thể!”

“Suýtnữa thì quên, cậu là hoa đã có chủ rồi!” Hạ Phương Phi mỉm cười nói thầm: “Đượcrồi, không nói chuyện này nữa, tan học xong tập luyện cùng tớ nhé?”

“Chạy1.500 mét à?” Diệp Phiên Nhiên líu lưỡi: “Cậu đừng dọa tớ, môn thể dục mãi làcơn ác mộng của tớ, chạy 800 mét là đã muốn lấy mạng tớ rồi!”

“Aibảo cậu chạy?” Hạ Phương Phi dúi chiếc đồng hồ điện tử mượn của thầy giáo thể dụcvào tay cô: “Bấm giờ hộ tớ!”

Saugiờ học, hai người khấp khởi vui mừng chạy đến sân tập, bất ngờ gặp phải DươngTịch.

“Saocậu ta lại đến đây?” Diệp Phiên Nhiên lấy làm lạ hỏi.

“Ngườita học tập Lôi Phong [2], làm nghĩa vụ giúp chúng ta tập luyện đấy mà!” HạPhương Phi tiến lên phía trước, dúi chai Coca vào tay cậu: “Soái ca, bây giờ cóthể bắt đầu được rồi chứ?”

[2]Lôi Phong: Một người làm việc thiện nổi tiếng của Trung Quốc.

“Trướctiên là bài tập khởi động!” Dương Tịch mở nắp chai, ngẩng cổ uống một ngụm, tiệntay đưa cho Diệp Phiên Nhiên: “Cậu cầm giúp tôi!”

“Ờ!”Cô đáp trả rất tự nhiên, rồi sững sờ ngay lập tức. Cậu ta dường như tỏ vẻ rấtthân thiết với mình thì phải. Chính khoảnh khắc xao nhãng đó, Dương Tịch đã nhấclấy chiếc đồng hồ điện tử, bỏ chạy xa cùng Hạ Phương Phi, chạy miết đến khúccua trên đường băng.

“DiệpPhiên Nhiên!” Có người gọi cô. Quay đầu lại nhìn, chính là Triệu Hiểu Tình, TạDật và Tô Tiệp.

“Cáccậu cũng đến à?”

“Còncó một người nữa!” Tạ Dật nhếch mép về phía sau cô.

DiệpPhiên Nhiên quay người lại. Trong tiết trời cuối thu, Đồng Hinh Nguyệt mặc chiếcáo gió ngắn màu cà phê, chân mang giày ủng đến nửa đầu gối, trông cô càng thêmcao ráo xinh xắn.

“Côta cũng đến xem Phi Phi tập à?”

TriệuHiểu Tình véo ngón tay cô: “Cậu ngốc à? Người ta đi theo Dương Tịch kìa!”

ĐồngHinh Nguyệt bước đến bên cạnh bọn họ, hàm ý sâu xa liếc mắt nhìn Diệp PhiênNhiên một cái rồi đi thẳng đến bên Dương Tịch.

“Lầnnày đông vui rồi!” Tô Tiệp cười nhạo.

“Tớthích xem cảnh náo nhiệt.” Tạ Dật kéo bọn họ, Diệp Phiên Nhiên đi chậm, tụt lạiphía sau. Hạ Phương Phi đã chạy một vòng quay về, mồ hôi túa ra đầm đìa, luônmiệng nói: “Mau đưa nước đây, tớ sắp chết khát rồi!”

DiệpPhiên Nhiên vội chuyển chai Coca sang, Dương Tịch ngăn lại: “Sau khi vận động uốngđồ có gas sẽ bị đầy hơi, tốt hơn nên uống nước khoáng!”

“Mìnhcó đây!” Giọng Đồng Hinh Nguyệt ngọt ngào giòn tan, đặt chai nước khoáng vàotay Dương Tịch: “Đây, thứ này giải khát tốt nhất!”

“Khôngphải cho tôi, đưa cho lớp trưởng bọn cậu kìa!” Dương Tịch cầm lấy chai Cocatrong tay Diệp Phiên Nhiên: “Tôi thích uống Coca.”

ĐồngHinh Nguyệt bĩu môi, mắt đen láy, trố mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên, khiến cả ngườicô cảm thấy không thoải mái. Cô cúi đầu bước sang một bên, nói với Hạ PhươngPhi: “Còn phải chạy nữa à?”

“Chuyệnnày phải hỏi thầy giáo Dương đã!” Hạ Phương Phi nhìn bộ dạng khó chịu bất an củacô, chu đáo nói: “Cậu có việc thì về trước đi!”

DiệpPhiên Nhiên ngẩng đầu, chào tạm biệt mọi người rồi quay về lớp học lấy cặpsách.

DươngTịch rầu rĩ, cậu đưa mắt dõi theo Diệp Phiên Nhiên bỏ đi trong vô vọng. Cô lướtqua sân tập rợp nắng, bóng dáng mảnh mai thon gầy càng lúc càng xa dần, từngtia nắng mượt mà, ánh mặt trời vàng mờ nhạt trở thành bức họa nước mãi mãi chẳngbao giờ phai trong ký ức.

Chương12

Nhữngngày tháng sau đó, Diệp Phiên Nhiên rất hiếm khi tập luyện cùng Hạ Phương Phi.

Côcảm thấy ông trời rất đỗi quan tâm đến cô. Trong lớp phân ban xã hội, cô vẫn chẳnghề sáng chói rực rỡ nhưng cũng không còn là Diệp Phiên Nhiên đáng thương tộinghiệp bị bạn bè tẩy chay nữa.

Côcó bạn bè, cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn, cô không còn cô đơn hiu quạnh nữa.Điều này đã để lại đọan hồi ức đáng nhớ trong cuộc đời trung học của cô, khiếncô có thể bình thản trải qua hai năm học này, sau đó thi vào Đại học Nam Kinhvà ở bên Thẩm Vỹ.

Vàotrung tuần tháng Mười, như thường lệ trường trung học Tam Trung tổ chức đại hộithể thao toàn trường. Là vận động viên kiêm lớp trưởng, Hạ Phương Phi ngoài giảithi đấu chạy 1.500 mét nữ còn đăng ký giải nữ 400 mét. Triệu Hiểu Tình, Tô tiệpvà Tạ Dật cũng đăng ký môn nhảy cao và nhảy xa. Duy chỉ có Diệp Phiên Nhiên, dothành tích thể dục quá kém cỏi nên chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Thế nhưng, HạPhương Phi không chịu buông tha cô, sắp xếp cô đảm nhiệm vai trò nhân viên hậucần, ngoài việc phụ trách đội cổ động viên còn phải đảm nhiệm viết bản tin.

“Lớpchúng ta có nhiệm vụ, một ngày ít nhất cậu phải viết ba bản tin!” Trước khi chạy,Hạ Phương Phi dúi bút và giấy vào tay cô.

“Cónhầm lẫn không đó, Tiêu Dương mới là ủy viên ban tuyên truyền!” Diệp PhiênNhiên bất mãn phản kháng.

“Tậplàm văn cậu ta có bao giờ viết hay đâu?” Hạ Phương Phi nói: “Người giỏi thì làmnhiều, không thì cậu chạy thử một vòng xem sao? Thầy Quách hôm đó còn phê bìnhcậu không có tinh thần đồng đội gì cả!”

“Chỉvì tớ không đăng ký thi môn nào ư?” Diệp Phiên Nhiên không phục, nói: “ĐồngHinh Nguyệt chẳng phải cũng không đăng ký đó sao?”

“Lầntrước cậu ta thi diễn văn nghệ toàn trường đoạt giải nhất, khiến lão chủ nhiệmnhà mình sướng rơn lên đấy thôi!”

“Nhưngmà hiện giờ, đến cả bóng dáng cậu ta cũng chẳng thấy đâu, chẳng phải là không đếntham gia đó sao?” Triệu Hiểu Tình vốn không ưa Đồng Hinh Nguyệt, cảm thấy vẻ đẹpcủa cô ta là do cố ý mà ra, có chút gì đó giả tạo.

“Khôngnghe thấy vừa rồi trong loa phát thanh thông báo kỷ lục 1.500 mét nam hay sao?Người ta đã sớm chạy đến cổ vũ Dương đại ca đẹp trai rồi kìa!” Tô Tiệp đáp.

“Thếcoi sao được!” Tạ Dật cười lắc đầu: “Cậu ta giờ đang học lớp hai, không phải lớptám, sao lại đi cổ vũ cho người lớp khác chứ? Đó mới là không có tinh thần đồngđội. Phiên Phiên cậu phải nghiêm khắc phê bình hiện tượng này trong bài đấy!”

DiệpPhiên Nhiên khẽ rên rỉ, bước về phía khán đài, đến bên hàng ngũ lớp, cắm cúi đặtbút xuống viết.

Khicô vừa viết mấy dòng “Tiết thu mát mẻ, trời trong xanh không gợn bóng mây. Sânthi đấu cờ bay phấp phới, tràng pháo tay vang như sấm, hình thành bờ biển đạidương đầy sục sôi…” thì bên tai chợt vang lên lời cổ vũ như sấm vang. Những tiếnghò hét cổ vũ này càng lúc càng vang dội. Cô không nhịn được ngẩng đầu lên xem,chỉ thấy Dương Tịch dẫn đầu chạy ra, bên cạnh cậu ta là tiếng cổ vũ của đám nữ sinh.Những cặp mắt hướng về phía khán đài đều đang tập trung dừng lại trước cậu ta.

Trêncon đường cung 300 mét, Dương Tịch đường hoàng dẫn đầu một vòng. Khi gần chạy vềđích, cậu dang hai tay nhắm mắt lại, hệt như chú chim đang sải cánh bay cao,tung bay dưới ánh mặt trời rực rỡ chói lòa.

DươngTịch ngẩng mặt mỉm cười đón lấy ánh nắng mặt tời, gương mặt sinh động tuấn tú,khiến mọi người nhìn không rời mắt. Những sợi tóc mái lơ thơ trước vầng trán khẽbay bay trong làn gió nhẹ.

Kếtquả, thành tích của Dương Tịch ít hơn chín giây, phá lịch sử kỷ lục giải 1.500mét nam của trường Tam Trung. Đám đông phấn khích lũ lượt đổ xô đến cuối đường.

DươngTịch bỏ đi trong vòng vây đám đông, khẽ nheo mắt, bàn tay ra hiệu chữ V, gươngmặt nhoẻn nụ cười hài lòng, gượng gạo kèm chút vẻ tự cao. Diệp Phiên Nhiên bắtđầu hiểu vì sao nhiều nữ sinh hâm mộ cậu ta.

Từxa vọng lại giọng nói the thé của bình luận viên cùng vẻ hào hứng cất lên: “CốNhân, học sinh lớp tám trung học năm thứ hai báo cáo: Lại một kỷ lục nữa đượcphá vỡ. Đó chính là kết quả của sự phấn đấu ngoan cường cùng sự gian khổ luyệntập. Niềm vinh dự này không chỉ thuộc về một mình cậu ấy, cũng không chỉ thuộcvề lớp tám trung học năm thứ hai mà chính là niềm tự hào của toàn thể thầy côgiáo và học sinh trường chúng ta. Dưới ánh nắng mặt trời vàng rực mùa thu thángMười, dáng vẻ các bạn anh dũng hiên ngang, tràn đầy sức sống, thỏa sức vùng vẫytuổi thanh xuân cùng lòng nhiệt huyết. Cố lên! Cố lên! Vì một ngày mai tươisáng của chúng ta!”

Ngaysau đó là ca khúc diễu hành cổ vũ tinh thần thi đấu sục sôi của tất thảy vận độngviên.

DiệpPhiên Nhiên nắm lấy bút, chau mày dưới ánh nắng mặt trời, nhưng chẳng thể viếtđược chữ nào. Hạ Phương Phi hoàn tất bài chạy 1.500 mét trở về, mệt đến mức thởkhông ra hơi, đặt mông ngồi xuống cạnh cô, nói: “Nghe kìa, lớp tám lại vừa phátmột bản tin nữa, hôm nay đã hoàn thành bốn bản rồi!”

“Lớpngười ta có người phá vỡ kỷ lục mà, các bạn nam lớp mình nhắc đến một cái tênthôi cũng khó rồi, tớ có thể viết gì đây?” Diệp Phiên Nhiên kêu ca.

“Chịuthôi, lớp phân ban xã hội, âm thịnh dương suy mà, chỉ có thể dựa vào lực lượngcủa chị em phụ nữa chúng mình thôi.” Hạ Phương Phi đón lấy chai nước khoáng từtay Diệp Phiên Nhiên, tu một hơi ừng ực hết nửa chai: “Nhưng mà, cái tên DươngTịch này ghê gớm quá, học lực xuất sắc, phát triển toàn diện về thể chất và cảđạo đức, làm mình không phục hắn không được!”

“Nhữngcái khác thì còn được, đạo đức thì có chút kém cỏi đấy nhỉ?” Diệp Phiên Nhiênchau mày: “Cậu không thấy dáng vẻ vừa rồi của cậu ta sao, chảnh muốn chết, quánquân thế giới cũng chẳng tự đắc như thế!”

“Mộtsố bạn nữ thích mẫu người như thế!” Hạ Phương Phi đưa mắt nhìn về phía lớp támtrung học năm thứ hai từ xa, nói giọng suy tư: “Phiên Phiên, cậu thực sự ghét cậuta à?”

“Khôngghét, cũng chẳng thích.” Diệp Phiên Nhiên bắt đầu nghiền ngẫm suy nghĩ, để hoàntất đoạn mở đầu bản tin dở dang vừa rồi.

Từsau ngày hôm đó, Dương Tịch trở thành nhân vật nổi tiếng của trường. Trong trườngTam Trung không ai là không biết tên cậu, mức độ nhận được sự tiếp đãi ngang ngửavới nhân vật Kaede Rukawa, thậm chí còn có bạn nữ còn nói: “Dương Tịch chẳngkém gì với Kaede Rukawa!”

Lờinói này truyền đến tai Diệp Phiên Nhiên, cô lấy làm lạ, hỏi: “Kaede Rukawa làai?”

TôTiệp lườm cô: “Bạn Diệp, bạn đến từ sao Hỏa à?”

“DiệpPhiên Nhiên vốn không xem hoạt hình, chẳng ngó ngàng tới lá cải minh tinh, là mộthình mẫu học trò tiêu chuẩn, một đứa con ngoan đấy.” Hạ Phương Phi giải thích vớibọn họ xong thì quay sang nói với Diệp Phiên Nhiên: “Kaede Rukawa là chàng traicực cool làm điên đảo tâm hồn biết bao nữ sinh trong bộ truyện tranh Nhật Bản nổitiếng Slam Dunk, chẳng những đẹp trai phóng khoáng, hết sức bảnh bao mà kỹ thuậtđá bóng cũng rất xuất sắc.”

DiệpPhiên Nhiên hết sức nhẫn nại xem vài tập phim hoạt hình Slam Dunk, cảm thấy lờibình luận của Mitsui Hisashi về Kaede Rukawa rất phù hợp để đánh giá con ngườiDương Tịch. “Chẳng coi ai ra gì, trầm mặc kiệm lời, mặt mày khó ưa, tự cao tự đại,một tiểu tử kiêu căng không thích giao thiệp lại còn đáng ghét.”

Mỗingười con gái đều có thần tượng của riêng mình. Mẫu người Diệp Phiên Nhiênthích là chàng trai nội tâm, tính tình dịu dàng nho nhã, lọt vào mắt xanh củabiết bao cô gái. Dương Tịch thuộc loại hàng hiếm quý giá nhưng lại chẳng phảilà tách trà của riêng cô.

Sauđại hội thể thao, tiết trời nhanh chóng chuyển sang đông. Mỗi ngày thời tiếtcàng trở lạnh hơn, khoác trên người chiếc áo khoác dầy, sau đó đổi sang áo lenrồi cuối cùng là áo bông.

Cửasổ lớp học đều đóng chặt, trên tấm cửa kính phủ một lớp sương mỏng. Diệp PhiênNhiên ngồi bên cửa sổ, lấy ngón tay vẽ dòng chữ “WEI, Merry Christmast” rồi ngoặcthêm gương mặt quá đỗi buồn cười, quay sang gia nhập vào chủ đề đám bạn thân:“Đêm Giáng sinh, các cậu chuẩn bị đi đâu chơi chưa?”

“Támgiờ, đi quảng trường xem pháo hoa nhé!” Hạ Phương Phi đề nghị.

“Được!”

Đámchị em đồng loạt hưởng ứng.

Tốingày 24 tháng 12, mọi người làm xong bài tập sớm, kiếm cớ lỉnh ra khỏi nhà tậptrung tại trung tâm quảng trường.

Ngườiqua lại trên phố đông đúc, hai hàng cây thông lóe sáng nhấp nháy bên đường, ônggià Noel trong trang phục áo đỏ mũ đỏ cùng bộ râu trắng đang có mặt trên phốphát quà. Giọng ca trong vắt như nước của đoàn hợp xướng vọng lại từ nhà thờcách đó không xa… Một buổi tối với bầu không khí ngập tràn niềm hạnh phúc ngọtngào.

ĐêmGiáng sinh đốt pháo hoa là tiết mục cố định hàng năm của thành phố D. Năm côgái đều rất phấn khởi, bọn họ chen chúc trong dòng người hỗn loạn xô bồ, ngướcmắt nhìn pháo hoa lóe sáng tuyệt đẹp đang thi nhau nở rộ trên bầu trời đêm tối.

“Đẹpquá!” Diệp Phiên Nhiên xem say sưa.

TriệuHiểu Tình rụt cổ lại, giẫm chân như điên: “Lạnh quá đi mất!” Cô thích ăn mặc đẹp,không khoác áo bông bên ngoài, lạnh đến phát run. Hạ Phương Phi tháo khăn quàngcổ của mình ra, quấn lên cổ cô rồi nói: “Hay là bọn mình về nhà đi!”

“Lầnđầu tiên tớ biết lễ Giáng sinh đẹp thế này đấy!” Tạ Dật chơi đùa say mê, cóchút lưu luyến: “Chơi thêm một lát nữa, về sớm thế này chẳng có gì hay ho!”

“Tớcũng phải về, mai còn phải đi học nữa!” Tô Tiệp than thở nói: “Nếu mà lễ Giángsinh được nghỉ học thì hay biết mấy.”

TạDật kéo lấy Diệp Phiên Nhiên: “Tớ muốn chơi thêm chút nữa! Phiên Phiên, cậu ở lạichơi với tớ, bọn mình đều ở Thành Nam, chút nữa bọn mình cùng về nhé!”

“Thếcũng được.” Hạ Phương Phi dặn dò kỹ lưỡng: “Các cậu dạo phố tiếp đi, nhớ đừngla cà, về nhà sớm nhé!”

Saukhi chia tay nhóm Hạ Phương Phi, Diệp Phiên Nhiên cùng Tạ Dật đi dạo ngắm thànhphố về đêm, hai người hòa mình vào đám đông, đi hết gian hàng vỉa hè này đếngian hàng kia, nào là mỳ Udon, xâu thịt dê nướng, bánh xèo, đậu hũ thối, khoailang nướng, nếm đủ những món ngon lặt vặt, mãi tận mười giờ hơn mới xoa xoa chiếcbụng no căng tròn cất bước ra về. Trên đường về nhà, Tạ Dật quay sang hỏi DiệpPhiên Nhiên: “Cậu có biết tối nay vì sao Phi Phi vội vàng về nhà không? Cô ấycó hẹn với Tiêu Dương đấy!”

“Thậthay giả thế?” Cô khẽ kinh ngạc.

“Trướcgiờ tan học, Tiêu Dương mới hẹn cậu ấy.” Tạ Dật nói nhỏ: “Chính mắt tớ trôngtháy, Tiêu Dương lén lút gọi cậu ấy ra ngoài, chắc chắn là tỏ tình rồi!”

Trongmàn đêm mờ ảo, Diệp Phiên Nhiên trông thấy những đôi tình nhân trìu mến âu yếm,tay trong tay khắp các con phố, lòng chợt hơi chút phiền muộn.

Vìsao cô và Thẩm Vỹ phải đợi hai năm sau mới có thể ở bên nhau?

Đếntrước nhà, Diệp Phiên Nhiên và Tạ Dật tạm biệt nhau. Hà hơi vào bàn tay lạnhcóng, cô một mình bước vào khu nhà.

“Này,Diệp Phiên Nhiên, cậu… đứng lại!” Trong bóng tối vọng lại giọng nói thấp trầm.Cô giật mình, quay lại nhìn theo hướng phát ra giọng nói.

Ánhđèn góc đường yếu ớt rọi chiếu lên bóng dáng cao ráo mảnh khảnh.

Trang 4  


Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+