Chương 13
Hai người đi vào chân núi, một cây mây dài từ cửa động rủ xuống, Đàm Tiểu Hâm quá sợ hãi,
"Chết rồi , không lẽ có người tìm tới cửa."
Nghe nàng nói, Mộ Vân Long cũng lo lắng, không biết nói gì, ôm lấy eo Đàm Tiểu Hâm, bay thẳng lên cửa động.
"Ah......" – lời còn chưa dứt, người đã rơi xuống đất. Bị người lạ chiếm tiện nghi, Đàm Tiểu Hâm trong lòng thật sự khó chịu.
Bên ngoài động không có gì khác, cửa đá cũng đóng chặt. Nàng thu cây mây lên, thứ này, nói không chừng sau này dùng được, để ở một góc ngoài động.
Mở cửa đá, nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy Mộ Vân Thường đang ở bên cạnh ao chơi với lão ô quy, chỉ thiếu Tiểu Liên.
"Nhị muội, Tiểu Liên đâu? "
"Đi rồi." Mộ Vân Thường cũng không ngẩng lên.
"Đi rồi!" Đàm Tiểu Hâm kinh ngạc lặp lại một lần nữa lời của nàng.
"Nàng đi như thế nào, nàng không có võ công, như thế nào xuống được. Mộ Vân Thường, ta hỏi muội, muội đứng lên trả lời."
Muội muội này quả thực không có lấy một chút quy củ . Mộ Vân Long tự trách mình bình thường quản giáo nàng không nghiêm.
" Theo một cây mây, tự mình đi xuống ." – đại ca thân thiết nhất nói chuyện với nàng, luôn quát mắng, làm cho nàng thực không vui.
" Nàng lấy mây ở đâu, trong động của ta không có thứ này." – Đàm Tiểu Hâm đã đại khái đoán được sự tình.
Bị hai người ép hỏi , Mộ Vân Thường cũng nói ra sự tình.
Sau khi Mộ Vân Long cùng Đàm Tiểu Hâm rời đi, Mộ gia nhị tiểu thư ở trong động vẫn chịu uất ức vì Đàm Tiểu Hâm rốt cục cũng tìm được nơi trút giận .
" Tiểu Liên, ngươi mấy ngày nay có người làm chỗ dựa, cứng cánh rồi, phải không." – Vừa nói vừa lấy tay nâng mặt Tiểu Liên.
Tiểu Liên chỉ có thể tránh né.
"Không có, em không có."
Nàng biết, mấy ngày nay tiểu thư rất không vui, phần lớn thời gian đều một mình ngồi trong góc tường chơi cùng lão ô quy.
Nhị tiểu thư gặp được đồ không thể ăn sẽ tìm đến nàng gây phiền toái, mà Đàm cô nương mỗi lần lại thay nàng bênh vực kẻ yếu, hai người thường xuyên cãi nhau, cuối cùng đều là đại thiếu gia giúp Đàm tiểu thư giáo huấn tiểu thư.
Hôm nay hai người giúp nàng đều đi rồi, nhị tiểu thư khẳng định muốn xử lý tốt nàng.
"Không có, nhìn bộ dáng dụ dỗ của ngươi, tưởng câu dẫn ca ca ta, làm chị dâu ta sao?" – lại dùng sức nắm chặt thắt lưng Tiểu Liên, lớn tiếng cười nhạo – "Nằm mơ đi!"
"Người nói bậy, em không có." – trốn không thoát bàn tay của nhị tiểu thư, cũng trốn không thoát lời nói gai độc của nhị tiểu thư.
" Lúc ngươi mới vào nhà của ta, ta đã cảm thấy ngươi yêu khí rất nặng, đến bây giờ, cái đuôi của ngươi cũng lộ ra rồi!" – dứt lời, liền vén váy của Tiểu Liên lên.
Tiểu Liên chỉ có thể trốn hướng giường đá, mà Mộ Vân Thường đã đuổi theo sát. (ta ghét con nhỏ này...muốn đánh nó quá...)
"Ngươi cùng Đàm là yêu nữ, cả ngày quấn quít lấy ca ca ta, ngươi muốn có được ca ca ta, Đàm yêu nữ muốn có tiền của ca ca ta! Hừ! Có ta ở đây, các ngươi đừng nghĩ là có được!"
Áp lực bao ngày qua của Mộ Vân Thường chất chứa nay đã bùng nổ. Bức Tiểu Liên đến góc giường, không còn chỗ trốn, bắt đầu xé rách quần áo của nàng, vừa đẩy vừa đánh Tiểu Liên.
" Không được, nhị tiểu thư, em sai lầm, không được!" – Tiểu Liên đau đến khóc nức nở.
"Sai rồi, sai ở đâu, nói mau!" – Mộ Vân Thường không hề buông lỏng, tiếp tục dùng sức nắm chặt chân cùng thắt lưng Tiểu Liên, cuối cùng cũng bức được ngươi lộ ra bộ mặt thật .
Tiểu Liên ôm lấy hai chân, cuộn tròn ở cuối giường, đầu tóc lộn xộn, quần áo rách nát, nước mắt đầy mặt, đáng thương đến cực điểm, cũng không làm Mộ Vân Thường thấy thương tiếc.
" Em không nên không biết liêm sỉ câu dẫn thiếu gia." – cuối cùng cũng nói ra, Mộ Vân Thường buông tay, đứng sang bên giường.
"Mau nói bản thân ngươi vô sỉ, hạ lưu, dâm đãng, trời sinh ra mệnh làm kỹ nữ! Nói mau!" – Mộ Vân Thường hoàn toàn giẫm lên tôn nghiêm của Tiểu Liên.
" Không, không, em không phải, em không muốn nói......" – Tiểu Liên hoàn toàn suy sụp, nằm trên giường khóc lớn lên.
" Em không phải kỹ nữ, không phải...... Ô......" – lời nói Mộ Vân Thường đã chạm vào nỗi đau của Tiểu Liên Tâm.
Mộ Vân Thường đối với sự phản kháng của Tiểu Liên chuẩn bị không kịp, chân tay có chút luống cuống. Sửng sốt một hồi,
"Được, ngươi không nói, vậy cút đi cho ta!"
Nghe thấy nhị tiểu thư muốn đuổi nàng đi, Tiểu Liên dần dần nín khóc, từ trên giường đi xuống, vẻ mặt nước mắt nhìn Mộ Vân Thường, Mộ Vân Thường không dám đối diện với nàng.
"Nhìn cái gì, đi mau, ngươi là nô lệ nhà chúng ta mua, ta không cần ngươi, ngươi cút ra ngoài cho ta."
"Được, đi là được." – Tiểu Liên lau khô nước mắt, thẳng ngực đi.
Tiểu Liên trấn định làm cho Mộ Vân Thường không nói được gì.
" Mang hết đồ của ngươi đi."
"Ta không biết võ công, nơi này cao như vậy, ta đi xuống thế nào, nếu ta nhảy xuống, ngã chết mất, Đàm cô nương sẽ báo thù cho ta."
Tiểu Liên ngữ khí cũng dần cứng rắn, yếu đuối sẽ chỉ làm cho nàng bị người ta ức hiếp.
" Đã biết các ngươi là đồng bọn mà, được, ta sẽ để cho ngươi đi xuống ."
Dứt lời, Mộ Vân Thường phi thân xuống núi.
"Trèo theo cái này đi xuống, cứ thế đi!" – chỉ chốc lát, Mộ Vân Thường mang một đoạn mây đến trước mặt nàng.
Đem cây mây buộc chặt chẽ vào tảng đá trươc của động, đầu kia buộc quanh thắt lưng, Tiểu Liên không nói một lời, theo cây mây đi xuống.
"Rốt cục cũng đuổi được hồ ly tinh đi, thật sự là thoải mái mà." (thật là ghét quá đi, ta muốn đánh, muốn đánh người quá)
Mộ Vân Thường thấy Tiểu Liên xuống núi, xa xa biến thành một cái chấm trắng, đến lúc nhìn không thấy, mới thở dài một hơi.
Chương 14
Mộ Vân Thường tâm tình khoái trá bắt đầu chơi đùa âu yếm lão ô quy. Hoàn toàn không đoán được bão táp sắp xảy ra.
" Người như ngươi sao lại đê tiện như vậy." – thừa dịp người khác không ở đấy, ỷ mình thân phận tiểu thư, ức hiếp một cô bé yếu đuối.
Nghe Mộ Vân Thường thêm mắm thêm muối kể lại xong, Đàm Tiểu Hâm phát hỏa, ngay cả Mộ Vân Long ở bên cạnh giáo huấn muội muội cũng bị khí thế của nàng cấp lấn áp.
"Còn nữa, ngươi có tư cách gì đuổi nàng đi, rõ ràng, đây là nhà của ta, nàng là khách ta mời đến, là đồ đệ tương lai của ta!"
Lời vừa nói ra, Mộ gia huynh muội kinh ngạc nhìn nàng.
" Sao, nàng là nô lệ nhà các ngươi, dùng tiền mua chứ gì, nhưng nàng cũng là một con người, không phải là đồ vật của ngươi, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng......"
Ghét nhất kẻ khác khi dễ người nghèo.
"Được, đều cầm lấy đi." – Đàm Tiểu Hâm chạy đến kho báu trong động, đem vàng ném cho Mộ Vân Thường.
"Có đủ hay không, không đủ thì ta vẫn còn!" – dứt lời, tức giận đến chảy nước mắt, nàng không muốn nhìn khuôn mặt đáng giận của Mộ Vân Thường, tức giận nhảy người ra khỏi cửa động, lại quên đem thần tiên ti bắt trên cây.
Nửa đươngì rơi xuống núi, gió lạnh thổi làm nàng thanh tỉnh.
"Ah!" – phen này chết chắc rồi, bịt hai mắt lại, không muốn nghĩ đến bộ dáng bị ngã thành ổ bánh.
Vậy mới nói tức giận không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có thể gia tăng nguy hiểm.
Nghĩ đến việc nàng sẽ ngã xuống, đột nhiên bị người ôm lấy thắt lưng, chậm rãi rơi xuống đất.
Đôi tay che mắt nàng, chậm rãi mở ra, đập vào mắt nàng là khuôn mặt sốt ruột lo lắng của Mộ Vân Long.
Tựa vào trước ngực Mộ Vân Long, tâm tình kích động dần bình tĩnh lại.
Lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt Đàm Tiểu Hâm, Mộ Vân Long đặt khuôn mặt của nàng vào trong ngực mình, nghe nhịp đập trái tim hắn.
Hai người không nói gì, cứ như vậy dựa sát vào nhau ......
Qua một hồi lâu, Đàm Tiểu Hâm ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt thâm thúy của Mộ Vân Long, cảm thụ cánh tay hắn mang đến sự an toàn cùng thoải mái, nàng có chút mơ hồ .
Rất muốn vĩnh viễn ôm nàng trong lòng như vậy, không hỏi thế sự, hai người sống bình thản cả đời.
Vừa rồi nàng đột nhiên rơi lệ, chảy thẳng tới trong lòng hắn, làm hắn rất đau lòng.
Nàng liều lĩnh nhảy xuống, làm cho ngay cả hắn cũng đem không biết bao nhiêu tình cảm mãnh liệt kéo ra, chỉ muốn đem nàng trở về, an ủi nàng, không muốn nàng thương tâm như vậy, chỉ muốn nhìn nàng cười, giống nụ cười tươi sáng trước đó là tốt rồi.
Xác định được lòng mình, Mộ Vân Long cảm giác được trong lòng thật ấm áp thật hạnh phúc, cảm giác này cho tới bây giờ chưa từng có, thì ra tình yêu lại tốt như vậy! Hắn không tự giác nâng lên khóe miệng, đắm chìm trong hạnh phúc.
Hết thảy hỗn loạn trên giang hồ hắn đều không cần .
" Tiểu Hâm, ta có thể gọi nàng là Tiểu Hâm không? " -Mộ Vân Long thanh âm thật dịu dàng, sắp chảy nước được rồi. (=)) so sánh kiểu này dễ bị nội thương thật)
"Uhm." – Đàm Tiểu Hâm, trong lòng bị thương, rất thích không khí hiện tại, rất thích hai cánh tay đang ôm nàng, thật muốn ngủ quá đi.
"Có thể nói cho ta biết, vừa rồi vì sao lại tsc giận như vậy? " – trong lòng nàng có thương tích, cho nên mới có thể như vậy, theo lý thuyết, quan hệ của nàng cùng Tiểu Liên không tốt đến mức đấy.
" Là vì, ta cảm thấy Mộ Vân Thườngrất xấu, rất đáng ghét." – Đàm Tiểu Hâm thanh âm vô lực mà kéo dài.
" Còn nữa." – tiếng nói của hai người đều rất mệt mỏi, Mộ Vân Thường ở một bên nghe lén nổi da gà, lại chỉ dám kiên trì nghe mà không dám phát ra thanh âm gì.
" Ta từ nhỏ là cô nhi, trước kia thường bị người ta khi dễ, buổi tối lại không có chỗ ở, đói bụng cũng không có ai lo, trời lạnh chỉ có thể ngủ cùng cẩu cẩu. Đến năm tám tuổi, sư phụ thu nhận ta, ta mới có một cái nhà. Cho nên ta cảm thấy Tiểu Liên rất giống ta, cũng là cô nhi không ai chăm sóc. Ta vốn muốn nhận nàng làm đồ đệ, nhưng lại bị Mộ Vân Thường đuổi đi. Cho nên mới tức giận như vậy."
Chưa bao giờ nói với ai quá khứ thương tâm này, lúc này mới rộng mở nơi sâu nhất trong nội tâm với Mộ Vân Long.
Nghe đến đoạn này, nhịn không được ôm nàng càng chặt, thì ra là thân thế đáng thương như vậy. Khó trách vừa rồi thái độ không giống bình thường.
Nâng đầu nàng đang vùi trong lòng hắn, đặt môi lên trán nàng. Thầm thề rằng sẽ bảo vệ nàng, không làm cho nàng bị thương tổn dù chỉ một chút.
Chương 15
"Chân tê quá!" – qua đã lâu, Mộ Vân Thường mới cố sức đứng dậy.
Hai người này nhanh thật, quan hệ đã nhảy lên trên mức bình thường rồi, Mộ Vân Thường đi đến chân núi nhìn thấy cảnh đó vẫn chưa, tình cảm kia phát triển thành như vậy từ lúc nào.
"Quên đi, hiện tại ca ca đã có người trong lòng, không chăm sóc được muội muội ta rồi, ta vẫn nên đi tìm Mộ Vân Phi. Miễn phải chướng mắt nơi này."
Dứt lời, phủi bụi trên quần áo, đi ra ngoài khu rừng.
"Ngươi nói, Tiểu Liên có thể chạy đi đâu." – Đàm Tiểu Hâm lo lắng Tiểu Liên không có nơi nào để đi.
"Ta cũng không biết, chỉ có thể tìm quanh đây." – Mộ Vân Long đoán một cô nương, trên người không có bạc, hẳn sẽ không đến nhà trọ.
"Ta thấy nàng cũng mệt rồi, hay là chúng ta tìm một chỗ uống nước đi."
Thời tiết nóng như đổ lửa, Đàm Tiểu Hâm quần áo đã bị mồ hôi làm ướt.
"Cũng được."- miệng thở ra một hơi, hôm nay sao lại nóng như vậy, dùng bàn tay nhỏ bé quạt quạt gió.
"Vân Long, đến đây."
Mộ Vân Long không rõ nàng muốn làm cái gì, cúi đầu xuống, Đàm Tiểu Hâm đưa tay đến bên mặt hắn, dùng sức quạt quạt quạt.
Cô gái nhỏ này, Mộ Vân Long nở nụ cười, cười hết sức vui vẻ. Nhìn khuôn mặt nàng nóng đến đỏ bừng, nhịn không được thừa dịp xung quanh không có người hôn nàng một cái.
"Oa!"
Ban ngày ban lại bị người ta chiếm tiện nghi bên đường, thật là khủng khiếp, sau này truyền ra ngoài, nàng làm sao ra oai được trên giang hồ, ta đánh, Đàm Tiểu Hâm vì thế giơ tay đánh hắn.
Ai ngờ, bị đôi bàn tay to của hắn bắt được,
"Ah, đánh chết ngươi tên sắc lang này."
Hai người ở trên đường liếc mắt đưa tình, đột nhiên ý thức được người khác đang chú ý đến hai người bọn họ, lập tức ngừng đùa giỡn, đi vào một trà điếm.
Kỳ thật, bọn họ cũng không dùng lo lắng người khác nhận ra, trên cơ bản không ai nhận ra Mộ Vân Long sau khi cải trang, người qua đường chỉ thấy kỳ quái vì hai nam nhân ở trên đường lại ôm ôm ấp ấp, thật sự không còn đạo đức.
Thời tiết thật nóng, giờ phút này trong lòng Tiểu Liên lại thấy một là tuyết lớn, lạnh đến mức lệ của nàng đã ngưng tụ thành băng. Nàng không biết mình đang đi đâu, trong lúc vô ý, nhìn thấy thân ảnh đại thiếu gia, nàng kinh ngạc chạy đến, lại thấy được một cảnh làm nàng tan nát cõi lòng.
Không biết con đường này dẫn đến đâu, Tiểu Liên vẻ mặt mờ mịt, xiêu hồn lạc phách không biết mình đang đi đâu.
"Tiểu cô nương đi một mình sao?"
Ba tên vô lại vây quanh người Tiểu Liên, Tiểu Liên thất kinh, mới phát hiện chính mình không biết từ khi nào đi vào trong một ngõ nhỏ không người .
"Ngươi, các ngươi muốn làm gì......"
Tiểu Liên đem bao vải gắt gao ôm trước ngực, bước lui về phía sau, cũng đã thối lui đến bên tường, quay đầu nhìn, đã không còn đường chạy trốn.
"Không gì cả, muốn ngươi bồi đại gia chơi đùa một chút!" – nhóm vô lại đi bước một tới gần, một người đưa tay chạm vào mặt Tiểu Liên.
"Tránh ra, ta sẽ gọi người đến. " – Tiểu Liên rất sợ hãi, lại không có người tới cứu nàng.
"Đại thiếu gia " – đại thiếu gia hẳn là còn ở gần đây, Tiểu Liên liều mạng kêu to.
"Không có đại thiếu gia, chỉ có đại gia, tiểu cô nương lại cho ta ôm một cái." – một tên vô lại đem Tiểu Liên ôm vào trong ngực, hôn vào mặt của nàng.
"A!" Tiểu Liên sợ hãi, cầm bao vải đánh loạn một hồi.
"Tránh ra, tránh ra, tránh ra!" – trong lúc nhất thời, mấy tên vô lại không đến gần được.
Đánh một hồi, Tiểu Liên cũng hết sức lực, hai tên vô lại bắt được nàng, đẩy nàng ngã lên một đám cỏ, một tên vô lại giữ trên người không cho nangf cử động
Nhìn lên trời cao, nàng không biết nói gì, đại thiếu gia sẽ không đến. Mệnh của nàng khổ như vậy sao, nhất định chịu vũ nhục như vậy sao. Nước mắt rơi như mưa, mặc kệ người khác sắp đặt, cũng giống như đã chết......
" Tất cả cút hết cho ta." – một thanh âm rõ ràng vang lên.
Nhóm vô lại thấy có người đến, đều xoay người xem đó là ai.
" Lâm bang chủ. " – ba người trăm miệng một lời hô lên, thấy tình thế không ổn, đều chạy đi mất.
Chẳng lẽ là Lâm Kiếm Lan, mới ra khỏi hang hổ lại vào động sói, Tiểu Liên trong lòng âm thầm kêu khổ.
"Cô nương, ngươi không sao chứ?" – Lâm Kiếm Lan thật cẩn thận nâng Tiểu Liên dậy, đem rơm trên đầu, trên người nàng phủi đi sạch sẽ.
Vốn tưởng rằng hắn cũng sẽ vô lễ với nàng, không ngờ là, Lâm Kiếm Lan sẽ xử sự như thế. Tiểu Liên có chút thụ sủng nhược kinh.
Lâm Kiếm Lan thấy Tiểu Liên bộ dạng thanh lệ xuất chúng, trong lòng mừng thầm.
"Cô nương, ngươi làm sao lại đi một mình đến nơi đây." Lâm Kiếm Lan giả ý quan tâm.
" Ta, ta là đến nương nhờ họ hàng , ai ngờ lạc đường. Vừa rồi đa tạ đại gia ngươi giải vây."
Tiểu Liên nhìn Lâm Kiếm Lan diện mạo xấu xí, thật sự không thể sinh ra hảo cảm, dù sao cũng không thể so với đại thiếu gia. Đại thiếu gia, aiz, đừng nghĩ nữa, đời này không có quan hệ tới nàng .
" Vậy xin hỏi cô nương tính sau này sẽ đi đâu."
Lâm Kiếm Lan rõ ràng là một tên thô thiển, lại càng muốn giả bộ quan tâm, thật sự làm người ta ghê tởm.
" Ta cũng không biết." Tiểu Liên thật sự không biết phải đi đâu, thiên hạ to lớn, nhưng không có chỗ cho nàng dung thân.
" Không biết ta đây có phúc phận không, mời cô nương đến nhà ta ở." – mắt thấy con mồi sẽ tới tay , Lâm Kiếm Lan trên mặt đầy ý cười.
" Việc này có được không."
Dù sao mình cái gì cũng không có, cũng không có ai cần, không bằng đi theo hắn, đỡ gặp phải vô lại bắt nạt. Tiểu Liên trong lòng đã quyết tâm đi cùng Lâm Kiếm Lan.
" Ta cầu còn không được!" – Lâm Kiếm Lan lộ ra nụ cười ngây thơ, làm cho Tiểu Liên nhìn thấy rất ghê tởm, nghĩ đến việc ngày đó bị Đàm Tiểu Hâm trêu cợt, dịch dạ dày lại bốc lên.
" Vậy ta sẽ đi theo ngươi."
Tiểu Liên liếc mắt nhìn đến nơi vừa rồi đã thấy đại thiếu gia, người đã đi rồi, nàng còn có thể hy vọng cái gì.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 16
"Đau quá a!" – Đàm Tiểu Hâm ngồi bên giường quán trọ, vỗ về cái chân đã đi một ngày đường .
" Tiểu Hâm , ta xoa cho nàng được không." – đem bàn chân nhỏ của nàng đặt trong tay mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Mộ Vân Long đau lòng vì lòng bàn chân của nàng đã mọc mụn nước.
" Tiểu Hâm , ta chọc nó ra cho nàng được không."
Chỉ trong vài ngày, Đàm Tiểu Hâm đã biến võ lâm minh chủ lạnh lùng thành Tiểu Bạch công tử ngoan ngoãn phục tùng, thật sự là cao thủ. Nhưng nàng lại có chút nhàm chán với việc hắn đối xử dịu dàng như thế, một đại nam nhân luôn nhàm chán như vậy, nàng đúng là chịu không nổi.
" Ngươi ít phiền phức thôi, được không, cẩn thận cẩn thận, cẩn thận cái gì a, phiền."
Đàm Tiểu Hâm không kiên nhẫn đem chân trong lòng hắn rút lại.
" Sao vậy !" – vẫn là ngữ điệu ôn nhu kia, nghe được Đàm Tiểu Hâm nói liền lo lắng.
" không có việc gì." – nếu nói nam nhân này cứ tiếp tục kiên trì như vậy, nàng thật muốn chạy trốn. Đúng rồi, chính là cực kỳ khúm núm. Ác.
Nhìn vẻ mặt buồn bực của Đàm Tiểu Hâm, Mộ Vân Long xoa đầu nàng,
" được rồi, không chọc thì thôi, đi một ngày, nàng cũng mệt mỏi rồi , sớm nghỉ ngơi một chút đi."
Nằm trên giường, vì mệt mỏi, trong chốc lát, Đàm Tiểu Hâm liền chìm vào giấc ngủ.
Đem bàn chân dưới chăn bông nhẹ nhàng xốc lên, lấy ngân châm hơ qua lửa trên đèn, cầm lấy bàn chân nhỏ của nàng, nhẹ nhàng chọc vào mụn nước, dùng vải bông nhẹ nhàng nhanh chóng lau sạch sẽ nước mủ chảy ra, lại rắc thảo dược đã được điều phối tỉ mỉ, sau đó đặt chân của nàng vào trong chăn bông, yên lặng làm xong tất cả, Mộ Vân Long thỏa mãn nhìn Đàm Tiểu Hâm ngủ say, nhịn không được cúi xuống hôn khuôn mặt đáng yêu của nàng.
Tắt đèn, Mộ Vân Long theo cửa sổ ngoài phòng khách phi thân xuống .
" Con sâu lười, rời giường , chúng ta nên đi rồi." – Mộ Vân Long một đêm chưa ngủ, lo xong việc bên ngoài trực tiếp chạy lên lầu, mở cửa ra xác định không ai vào phòng.
Vừa quay lại đóng cửa, vừa gọi nàng dậy. Đêm qua, nàng rất mệt nhọc, vẫn mặc đồ đi ngủ, nói vậy hắn cứ thế trực tiếp đi vào cũng không có vấn đề gì.
Ai ngờ một màn trước mắt , làm cho hắn –
Cười lớn không dứt.
Đàm Tiểu Hâm, người này ngủ không có tướng ngủ, đại khái trong mộng đã lặn lội đường xa, cho nên khi vượt sông, ngã xuống giường, hơn nữa nửa người trên ở dưới đất, hai chân còn lộn ngược ở trên giường, nước miếng đầy mặt, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng cười ngây ngô.
" Ha, ha, ha......"
Thật sự rất buồn cười , từ lúc gặp được Đàm Tiểu Hâm , Mộ Vân Long tính cách thay đổi rất lớn. Nếu không trước đây là một bộ mặt lãnh khốc ngập trời.
Nghe được tiếng cười, Đàm Tiểu Hâm rốt cục tỉnh, mở mắt ra, dọa chính mình nhảy dựng, nha, giường sao lại đảo lộn xuống mặt đất , bản thân chẳng lẽ dựa vào vách tường, ngồi trên mép giường ngủ một đêm.
Chuyện gì xảy ra , xuống giường trước rồi nói sau, Đàm Tiểu Hâm phát hiện chính mình căn bản không cử động được, tựa như bị đóng đinh trên tường.
" Ai," không dậy được.
Đột nhiên nhìn đến Mộ Vân Long đứng trên vách tường ngây ngô cười không ngừng,
"Này, xảy ra chuyện gì , sao ta lại không xuống giường được ."
"Aiz, nói cái gì đi."
Mộ Vân Long rốt cục ngưng cười, nước mắt thiếu chút chảy ra, cười đến đau cả bụng.
" nàng nói gì vậy, nàng không phải đang ở dưới giường sao," – bế nàng từ dưới đất lên giường.
(ra là chị ấy ngã xuống rồi vẫn nghĩ mình đang trên giường, nhìn ngược T.T)
Thật sự ngủ hồ đồ quá, bây giờ một trở lại trên giường, Đàm Tiểu Hâm mới nhận rõ phương hướng.
Thay nàng sửa sang lại mái tóc, Mộ Vân Long bắt đầu thu dọn hành lý.
" chúng ta phải đi rồi sao?" Đàm Tiểu Hâm vẫn muốn ở nhà trọ thêm mấy ngày, trước kia tiết kiệm quá, không qua đêm ở miếu đổ nát thì ở dưới mái hiên, ở nhà trọ là mong ước xa xỉ ngày đem của nàng, hiện tại được ở miễn phí, không ở lâu mấy ngày, không có lời.
" Phải, Lâm Kiếm Lan đã tìm đến đây. Xem ra, muốn đem người của Phong Vân Bảo ta đuổi giết tận cùng." Mộ Vân Long trong mắt hiện lên một tia hận.
Chương 17
Đêm qua tham dò được Lục Vương gia ở kinh thành đã ẩn náu trong Hổ Chưởng Bang nhiều ngày, càng làm cho hắn cảm giác được chuyện phát sinh lần này quyết không phải chỉ đơn giản tiêu diệt Phong Vân Bảo.
Trong hơi thở của Việt Vân trấn lộ ra nguy cơ tứ phía, hắn chỉ muốn đem Đàm Tiểu Hâm đến nơi an toàn.
" chúng ta lại ở vài ngày được không." – người này sao lại còn tiết kiệm hơn cả ta, tiếp xúc lâu như vậy, Đàm Tiểu Hâm mới biết được Mộ Vân Long nhà lớn nghiệp đại, khắp cả nước các nơi đều có cửa hàng của Mộ gia, Mộ gia tuy là võ lâm thế gia, nhưng cũng là phú thương vùng Giang Tây, kinh doanh vải vóc cùng lá trà. Cha Mộ Vân Long sau khi qua đời, do Mộ Vân Long là con trưởng, đầu óc thông minh, biết dùng người, làm cho sản nghiệp Mộ gia mở rộng sang nước khác.
Bảo bối cất giữ nhiều năm của Đàm Tiểu Hâm và của sư phụ để lại cho cũng chỉ là một cọng lông trâu so với Mộ gia mà thôi, soái ca ca như vậy mà không giữ chặt, là ngốc tử được không.( ra là chị này cũng có tính toán trong đầu rồi)
Mấy ngày liền, Đàm Tiểu Hâm đối với Mộ Vân Long cũng dịu dàng hơn, sửa lại bộ dạng lưu manh vô lại thường ngày. Mặc dù có khi những lời nói ra, chính nàng cũng cảm thấy ghê tởm không chịu nổi, nhưng vì vàng, vàng a, thanh âm êm tai cỡ nào, nàng cũng muốn giả bộ đến cùng.
Thay đổi của cô gái nhỏ, Mộ Vân Long cũng rất thích, chỉ là hắn vẫn thích bộ dáng tự nhiên đơn thuần trước kia hơn.
" không được, chúng ta phải rời đi, nàng tốt hơn nên nghe lời ta."
Phong Vân Bảo lần này bị tổn thất nặng, hãng buôn các nơi đều đến đây trợ giúp, bị võ lâm hiểu lầm cũng không quan trọng, chỉ khó hiểu vì sao triều đình cũng nhúng tay vào. Mộ Vân Long một bên phái người đi điều tra việc này, đồng thời cũng biết được tin tức tiểu đệ, cũng biết được Mộ Vân Phi cũng đã tới Việt Vân trấn.
" muốn đi, cũng phải chờ ta đến, lại cùng nhau đi. " – đang nói chuyện, Mộ Vân Phi từ ngoài cửa sổ nhảy vào.
" Mộ Vân Phi!" - Đàm Tiểu Hâm kinh hỉ kêu lên.
Không dự đoán được tiểu đệ lại nhanh chóng tìm đến bọn họ .
" mấy ngày nay, đệ đi đâu vậy ." – sau khi gặp chuyện không may, liền không có tin tức tiểu đệ.
" ngày đó, đi ra ngoài lọt ngay vào vòng vây của một đám quan binh, nói Phong Vân Bảo chúng ta phi pháp tụ hội, ý đồ lật đổ triều đình. Đệ còn chưa kịp phản bác, chỉ nghe một tiếng nổ, nên cái gì cũng không biết . Chờ khi đệ tỉnh lại, đã ở chỗ sư phụ."
Ba người ngồi quanh bàn cảm thấy tình thế không hề giống như bọn họ suy nghĩ.
" Vân Thường đâu?" – nhị tỷ sao lại không ở chung cùng họ.
" gặp rồi, nàng đang một mình ở trong động!" – tình cảm ngọt ngào, làm cho Mộ Vân Long hoàn toàn quên việc vẫn còn một muội muội.
" trong động?" – sao lại thế này, nhị tỷ ở trong động gì, hoàn toàn không rõ. Mộ Vân Phi vẻ mặt khó hiểu.
"nói ngươi đừng đi xem náo nhiệt, không nghe, sau này lại bị người theo dõi." Mộ Vân Phi quở trách sự thờ ơ của Đàm Tiểu Hâm .
" có bản lĩnh, kêu hắn theo đi!" – đoàn người ở phía trước trên đường hướng đến núi bảo bối, đằng sau vài nam tử lén lút đi theo.
" đến nhanh vậy ." – Đàm Tiểu Hâm chỉ Tiểu Kim Môn của nàng, trong lòng thầm nghĩ người đến chỗ này nhiều quá, bảo bối phải tìm nơi nào cất giấu tốt một chút, tâm huyết nhiều năm mà.
" ta đi xử lý bọn họ." Mộ Vân Phi nói.
Đàm Tiểu Hâm nói chắc chắn," yên tâm, để bọn họ cùng qua đây."
Mộ Vân Long cũng không biết Đàm Tiểu Hâm muốn làm trò quỷ gì," Tiểu Hâm"
" cẩn thận." – Mộ Vân Phi nhìn đại ca liếc mắt một cái, cho là nhận được chỉ thị, xoay người đi đến chỗ những người đó.
" ngươi làm gì chứ?" Đàm Tiểu Hâm giữ chặt hắn, khó chịu hỏi, không tin năng lực của nàng sao?
" làm người a?" Mộ Vân Phi khó hiểu nhìn hai người.đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc.
" đại ca không phải mới vừa bảo đệ cẩn thận sao? Vài tên mao tặc này đệ xử lý được." – có chuyện sao, hai người cổ cổ quái quái này.
" ha, ha " – thật buồn cười, Đàm Tiểu Hâm cười lớn, mà Mộ Vân Long sắc mặt lúng túng đi ra chỗ khác.
" ách, các ngươi ai giải thích cho ta một chút. "
Đàm Tiểu Hâm vừa nghe, càng cười đến thoải mái.
Đuổi theo Mộ Vân Long,
"ta đã nói ngươi đừng gọi ta là Tiểu Hâm, cứ thế này thật sự có người cẩn thận mất." ha ha, thật buồn cười.
(chỗ này là do khi Long ca gọi Tiểu Hâm, phát âm chữ Tiểu Hâm giống với 'cẩn thận' nên Phi ca hiểu nhầm)
" Tiểu Hâm. " – Mộ Vân Phi nghiền ngẫm kỹ câu này, khẳng định hắn đã bỏ qua một trò hay. Nhìn hai người đi vào cánh rừng đen, cũng nhanh chóng đi theo.
Chương 18
Còn võ lâm minh chủ, bị người theo tới cửa nhà rồi, vẫn không hay biết, vẫn vui đùa không biết gì. Sát thủ trong lòng cười thầm. Cũng đi vào cánh rừng đen.
Đột nhiên không thấy tăm hơi bóng dáng ba người.
" bọn họ phát giác !" sát thủ tìm chung quanh không thấy người, chỉ có thể tiếp tục đi về trước đi.
Nhưng cánh rừng này không chỉ lạnh lẽo âm u vô cùng, lại còn đặc biệt quỷ dị, bốn người bọn họ bi kẹt ở trong rừng cây không cành không nhánh, như thế nào cũng không ra được.
" tạo một đường đi ra thôi. " – nhóm sát thủ cầm kiếm hướng cái cây kỳ quái chém tới. Lại vô luận như thế nào chặt cũng không gãy. Bốn người hoảng sợ tuyệt vọng ngồi dưới đất.
Tử cửa hang nhìn cảnh tượng trước mắt, Đàm Tiểu Hâm đắc ý dạo một vòng trong động,
" ta nói rồi, bọn họ đi theo ta, tự tìm đường chết."
" đây là do ngươi làm ra. " – nha đầu kia cũng quá thần kỳ, Mộ Vân Phi nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
Đàm Tiểu Hâm ngẩng đầu, nhìn hắn vẻ mặt ngưỡng mộ, buồn cười đều có .
" ta cũng không có khả năng này, là sư phụ phát hiện, chúng ta gọi nó là Bách Lý Triết, những cây đó đều có sinh mệnh, ban ngày chúng kiên cường lại cứng rắn, vũ khí bình thường căn bản không thể gây thương tổn, đến buổi tối, tất cả đều mềm ra, rơi đầy trên mặt đất . Người bình thường cũng không biết đặc tính này, sẽ chỉ ở bên trong hỗn loạn, đến cuối cùng đạn hết người vong. Còn có người không cẩn thận đi đến Hắc Thủy Đàm, bị đầm lầy nuốt luôn ."
Bảo bối động của nàng cũng không phải là một cái động đơn giản trên núi như vậy, tất cả phía dưới đều là cạm bẫy của thiên nhiên, có khi bản thân không cẩn thận còn có thể bị nguy hiểm, huống chi vài kẻ ngốc này.
" không thấy Vân Thường." – Mộ Vân Long từ trong động đi ra.
" lão ô công cũng không thấy." – Đàm Tiểu Hâm căm giận, Mộ Vân Thường chết tiệt, ngay cả rùa của nàng cũng trộm đi , cũng không nhìn xem đây là địa bàn của thần trộm, rất không nể mặt mà.
" khả năng muội ấy sẽ không đi xa, hơn nữa với công phu của nàng, người bình thường không chạm được đến người." – Mộ Vân Long biết rất rõ bản lĩnh Vân Thường, tuy rằng nàng không thích luyện võ, dù gì cũng có mười hai năm công phu từ nhỏ học cùng Tĩnh Du sư thái. Cho nên không quá lo lắng cho an toàn của nàng.
" trong động này, lại không tường, không cửa sổ, chúng ta hai đại nam nhân cùng một tiểu nha đầu phải ngủ như thế nào." – Mộ Vân Phi lại nổi lên tâm tình đùa cợt.
" chúng ta ngủ ở bên ngoài, Tiểu, Hâm Nhi ngủ bên trong." – Mộ Vân Long đột nhiên sửa lại lời.
" cẩn thận nhi " – Mộ Vân Phi cùng Đàm Tiểu Hâm đồng thời kêu lên.
(小心 : cẩn thận, đồng âm với 小鑫: Tiểu Hâm, Long ca định gọi Tiểu Hâm nhưng sợ bị nhầm nên đổi thành Hâm Nhi)
Mộ Vân Phi không ngừng được cười to, bên trong nụ cười hàm ý dùa cợt, mà Đàm Tiểu Hâm buồn bực vạn phần. Mộ Vân Long càng ngày càng giống một tên ẻo lả, trực tiếp gọi tên nàng không được sao. Hâm Nhi, Hâm Nhi, ác, thực ghê tởm.
" lên đây, bắt lấy," – ba người nhìn một bóng đen từ cửa động bay vào, ngã rầm trên mặt đất.
Đều vội vàng chạy qua,
" a, đau quá," – một nam tử ôm lấy đầu của mình , đụng phải một cái bao. Xoay người qua,
" ha!"
Hắn không phải cười, là hoảng sợ, như thế nào đột nhiên xuất hiện ba người nhìn chằm chằm vào mình.
" oh, thối quá!" – Đàm Tiểu Hâm đột nhiên ngửi được một mùi khó chịu, vội vàng né sang một bên che cái mũi.
Chỉ thấy người này một thân thư sinh, nhưng là toàn thân đều là bùn, mặt cũng bẩn, nhìn không rõ tướng mạo.
" ngươi không nghe lời, cẩn thận ngã mất xác. " – chỉ thấy Mộ Vân Thường trong tay cầm rùa lại từ dưới bay vào, vừa đi vừa tự nói.
Sau khi ngẩng đầu nhìn thấy một đám người, kinh hỉ kéo tay Mộ Vân Phi,
" đệ không có việc gì, trở về như thế nào?"
Nhị tỷ kỳ quái, đẩy nàng ra, ách, tay thật bẩn,
" nhị tỷ, ngươi sao vậy."
Xưa nay nhị tỷ sạch sẽ như thế nào lại đổi tính . Lạ nhất là nam nhân đang nằm trên mặt đất kia.