Chương 19
" Mộ Vân Thường, đây là chuyện gì xảy ra?" Mộ Vân Long nghiêm túc nhìn muội muội, một cô nương độc thân chưa xuất giá cùng một người nam nhân ở cùng nhau, sau này truyền ra ngoài, nàng còn có mặt mũi nào sống trên đời.
Nhìn khuôn mặt đại ca suy sụp, Mộ Vân Thường mếu máo, hốc mắt đỏ, ủy khuất nói,
" còn không phải hắn ......"
Ngày ấy sau khi thấy một đoạn chân tình của đại ca cùng Đàm Tiểu Hâm, nàng trở lại động, mang theo lão ô quy chuẩn bị một mình lưu lạc giang hồ.
Ra bên ngoài, mới biết được muốn làm chuyện gì, đều cần bạc, nhưng trên người nàng một quan tiền đều không có, đói đến choáng váng, không có cách nào, nhìn lão ô quy, định bắt nó bán, đổi lấy cái bánh bao ăn cũng tốt.
Vì thế lão ô quy bị Mộ gia nhị tiểu thư bán cho một nhà hàng. Còn nàng được một bát cháo trắng.
Ăn xong, cẩn thận chạy đến phòng bếp nhà hàng đó tìm lão ô quy, phát hiện lão ô quy đã được làm sạch, quăng vào trong nồi, mà lão ô quy kia còn thản nhiên bơi qua bơi lại trong nồi. (con rùa này điếc không sợ súng)
Thừa dịp không có ai, nàng ôm lấy lão ô quy , chạy mất.
Nàng đường đường là nhị tiểu thư Phong Vân Bảo nhưng lại lưu lạc đến mức như thế này, vốn định đi tìm đại ca, nhưng lại nhớ tới Đàm Tiểu Hâm kia làm nàng tức đến điên người, ngay lập tức quên luôn ý nghĩ trong đầu.
Không có chỗ nào đi, mà người bên ngoài đối với Phong Vân Bảo lại có hiểu lầm. Nàng đành phải ở trong ngôi miếu đổ nát mấy ngày, thật sự đói chịu không nổi , đành phải kiên trì trở về Tiểu Kim Môn .
Vừa tới chân núi, nghe được cách đó không xa, có người kêu cứu, Mộ Vân Thường thấy kỳ quái, một nơi như thế này lại có người đi đến, theo tiếng kêu tìm đến, chỉ thấy một thư sinh cõng một kiện hành trang, đang bị bùn dần dần nuốt xuống.
Không nghĩ nhiều, Mộ Vân Thường phi thân qua, kéo người này ra.
" Oh " thối quá, người này sao lại ngốc như vậy nha, đường lớn không đi, lại đi đến khu rừng hoang tàn vắng vẻ này.
" ngươi có sao không." chỉ thấy hắn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích.
" aiz, quên đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, cùng là người lưu lạc thiên hạ, gặp gỡ không cần quen biết. Mang ngươi cùng đi vậy."
Vứt bỏ giá sách của hắn, hai người lượn vòng đến cửa động, vừa muốn tiến vào, lão ô quy không biết như thế lại đi ra, đi xuống núi , Mộ Vân Thường lập tức quăng thư sinh vào trong động, chính mình lại phi xuống núi tìm lão ô quy.
Nói như thế, hai người cũng không quen biết, nhìn Mộ Vân Thường mấy ngày không thấy, mặt gầy yếu, Mộ Vân Long có chút đau lòng, lại nghĩ, để cho nàng chịu chút khổ cực cũng tốt.
Đợi hai người rửa mặt chải đầu xong, năm người đều ngồi xuống bàn đá trước mặt.
" tiểu sinh cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương." thư sinh nói xong đứng dậy thi lễ với Mộ Vân Thường. Mộ Vân Thường đáp lễ.
Thư sinh lại đi đến trước mặt Mộ Vân Long,
" tiểu sinh tạ ơn cứu mạng của công tử " dứt lời, lại thi lễ với Mộ Vân Long, Mộ Vân Long đáp lễ, cũng nói
" việc nhỏ, ngươi không cần để ý."
" tiểu sinh tạ ơn công tử tặng khăn " thi lễ với Mộ Vân Phi, Mộ Vân Long trong lòng âm thầm buồn cười, thư sinh này sao lại cổ hủ như vậy, nhưng cũng đáp lễ.
(cái này hoàn toàn là văn của tác giả nhé, ta cũng đang k hiểu sao thi lễ vs Phi ka mà Long ca đáp lễ)
Thư sinh lại đi đến bên người Đàm Tiểu Hâm, chắp hai tay, nói:" tiểu......"
" đừng, đừng, ngươi đừng cảm tạ ta, ngươi không cần cổ hủ như vậy được không,"
Đàm Tiểu Hâm bị hành động của thư sinh dán chặt vào mắt, thực chịu không nổi, trên đời này lại có nam tử như thế. Không biết Mộ Vân Thường làm sao có thể gặp được người này.
" không thể, chịu lễ của người, tất phải cảm ơn, nếu không coi là vô lễ." thư sinh hiển nhiên không có ý định từ bỏ.
Trên bàn ba người khác, khóe miệng mang ý cười.
Đàm Tiểu Hâm nghe hắn nói, miệng cũng vặn vẹo,
" vậy ngươi phải cảm tạ ta nhiều lắm, cảm tạ bảo bối động của ta cho ngươi dung thân, cảm tạ nước của ta cho ngươi gội đầu, cảm tạ lược cảu ta cho ngươi chải, cảm tạ ghế của ta cho ngươi ngồi, cám tạ gió của ta cho ngươi thổi, cám tạ ánh sáng của ta cho ngươi nhìn, cám tạ hoa của ta cho ngươi ngửi...... cả đời này của người đều phải dùng để cảm tạ ta ." Đàm Tiểu Hâm giống như đang niệm kinh, nói một chuỗi dài.
Mộ Vân Phi đã cười ra tiếng . Đàm Tiểu Hâm trợn mắt liếc hắn một cái.
" Sai, cô nương, gió, ánh sáng, hoa trong lời của cố nương là những thứ thuộc về tự nhiên, không cần cảm tạ cô nương, muốn tạ cũng chỉ có thể tạ thần tiên trên trời hoặc là Bồ Tát trong miếu."
Cứu mạng a, Đàm Tiểu Hâm muốn điên mất rồi. (chị gặp đối thủ rồi =)) )
Chương 20
"Công tử, mời ngươi không cần giữ lễ tiết, còn không biết công tử tên gọi là gì."
Nhìn bộ dạng thống khổ của Hâm Nhi, Mộ Vân Phi cười, rốt cục cũng ra tay cứu giúp .
" tiểu sinh họ Đô, danh Vũ Duyệt. Xin hỏi quý xưng công tử." vẫn là bộ dáng không nhanh không chậm, văn vẻ kia. Đàm Tiểu Hâm thật muốn tìm một cái tường đập vào. Mà Mộ Vân Thường lại rất thích biểu tình của Đàm Tiểu Hâm, gặp đối thủ rồi. Ha ha, thật là vui . Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
" ta họ Mộ, Mộ Vân Long, cứu ngươi là xá muội Mộ Vân Thường." thư sinh nhìn Mộ Vân Thường ánh mắt cảm kích, Mộ Vân Thường khẽ cười.
" đây là xá đệ Mộ Vân Phi. Đây là......" khi nói đến Đàm Tiểu Hâm, hắn ngừng lại, không biết phải giới thiệu như thế nào.
" quên đi, xá muội, xá đệ, còn xá thê nữa. Aiz......" đau quá, cắn phải đầu lưỡi, nước mắt chảy ra rồi, làm sao có thể nói ra điều này, thật sự là, còn xá thê nữa. Tức chết mất, Đàm Tiểu Hâm ngượng ngùng nhìn mấy người chung quanh, xấu hổ cười cười.
Nhìn trộm về phía Mộ Vân Long, hắn ý cười nồng đậm, nhìn ánh mắt nàng long lanh.
Nàng lại nhìn thấy Đô Vũ Duyệt đang ngơ ngác không hiểu gì, nói: " ta là Đàm Tiểu Hâm, là động chủ của động này." đều là thư sinh đen đủi này, hại ta mất mặt lớn như vậy.
" Ah, thì ra là Đàm cô nương, tiểu sinh xin có lễ ." dứt lời, cúi mình thật sâu với Đàm Tiểu Hâm.
Hôn mê. Đàm Tiểu Hâm lại muốn đập đầu vào tường.
Đô Vũ Duyệt nhìn trong động, giống như lại sinh ra nghi vấn, đi đến bên người Đàm Tiểu Hâm, Đàm Tiểu Hâm rung mình, tên lỗi thời lại muốn làm gì nha?
" nghe ý Đàm cô nương, động này thuộc về ngươi, nhưng là theo ta quan sát, động này là một vật trời sinh, mà không phải do người tạo ra, không biết cô nương vì sao lại chiếm lấy."
Nghe xong tên ngu ngốc này nói xong, Đàm Tiểu Hâm giận đến phát hỏa.
" ý của ngươi, không phải của ta, là của ngươi sao?"
Kẻ vừa tới, lại chạy đến tranh địa bàn của nàng, bất giác đem hai ống tay áo vén tới khuỷu tay, giống như muốn đánh người.
" tiểu sinh đương nhiên không có ý này, ta muốn nói, nếu là một vật trời sinh, nên để mọi người dùng chung, không nên phân chia."
" tốt, không nên phân chia."
Đàm Tiểu Hâm cười lạnh, một tay kéo Đô Vũ Duyệt trói gà không chặt tới cửa động, muốn ném hắn xuống.
Mộ Vân Thường thấy thế, lập tức kéo Đô Vũ Duyệt lạ, nghiêm mặt nói:
" ngươi làm gì, muốn đẩy hắn ngã chết sao, ngươi nói không lại người ta, muốn làm loạn sao?"
Xú nha đầu này lại muốn đem khắc tinh của nàng giết người diệt khẩu, làm không được.
Hai người trong mắt đều phun hỏa, Mộ Vân Thường đem Đô Vũ Duyệt kéo về phía sau, nhìn Đàm Tiểu Hâm, tư thế ngươi làm khó dễ được ta.
Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, xem ta hôm nay không tiêu diệt ngươi, Đàm Tiểu Hâm ta sẽ là một tên đần độn.
" Ah, muốn chết sao ."
Một chậu nước hắt lại, hai nữ nhân đang định đại chiến ba trăm hiệp, lập tức thành hai con chuột ướt sũng.
" Đô Vũ Duyệt!" – hai người trăm miệng một lời kêu lên, Đô Vũ Duyệt cầm chậu nước trong tay vẻ mặt vô tội, miệng nhỏ giọng nói,
" Ta chỉ muốn dập tắt lửa mà thôi."
Nghe được lời này, Mộ Vân Phi đột nhiên vỗ tay lớn,
" Ha ha ha, dập tắt lửa, dập tắt lửa!" – cười đến nghiêng ngả, nhất thời không khống chế được .
Mộ Vân Long cũng cười rất khó coi, kéo Đàm Tiểu Hâm đang giận không thể tả vào trong động, dùng khăn lau khô nước trên đầu nàng.
" Được rồi, các ngươi cũng không cần đấu võ mồm , chúng ta phải chuẩn bị xuống nùi rồi, vẫn còn những việc quan trọng hơn cần làm." – Mộ Vân Long mấy ngày gần đây nhận được một số tình báo, đã có đầu mối, muốn bắt đầu hành động.
" Mộ công tử, để ta đi cùng các ngươi được không."
Hắn không cẩn thận rơi vào trong đầm lầy, đang chuẩn bị chờ chết, vô lực kêu cứu mạng, đến nơi vốn không có người ở, chỉ có quỷ mới tới cứu hắn. Ai ngờ, một phấn y tiên nữ trên trời lại bay tới cứu hắn. Tiên nữ đẹp quá, một đôi phượng mắt sinh tình, vòng eo mê người, đây là ông trời an bài cho hắn, đi khoa khảo dự thi, còn không phải vì thiếu nữ xinh đẹp, trước mắt đây trên đời tìm được người thứ hai có thể so sánh với nàng sao, nói cái gì cũng muốn đi theo nàng, đánh chết cũng không đi.
" Ngươi?" – thấy Đàm Tiểu Hâm kéo kéo ống tay áo của hắn, vội vàng lắc đầu. Mộ Vân Long nhất thời không thể không chú ý.
" Vì sao không được, ca ca, chỉ để hắn đi cùng chúng ta thôi mà, chúng ta hiện tại đang cần người."
Mộ Vân Thường nhìn Đàm Tiểu Hâm ánh mắt đầy oán hận, rất đắc ý.
Chương 21
" Lời Mộ mỗ nói hôm nay, từng câu từng câu đều là thật, nếu như đại nhân không tin, sự việc xong có thể kiểm chứng, có điều......"
Mộ Vân Long vẻ mặt nghiêm nghị, quay đầu nhìn Quân cơ Phủ Học Sĩ Trần đại nhân.
Trần đại nhân nghe vậy cảm không ổn, thấy hắn đột nhiên dừng lại, lo lắng truy hỏi:" Có điều như thế nào."
" Chỉ sợ sắp sửa thay đổi triều đại!" – Mộ Vân Long đột nhiên tăng thêm ngữ khí, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng.
"Hỗn xược!" – lời đại nghịch bất đạo như thế dám nói ra trong phủ học sĩ này. Trần đại nhân bị xúc phạm.
"Đại nhân, không phải Mộ mỗ làm càn, mà xác thực việc này đã có người bày mưu tính kế, âm thầm tiến hành một thời gian. Nhớ ngày Phong Vân Bảo bị phá hủy, đó là khai màn của bọn chúng."
Lâm Kiếm Lan kia chẳng qua chỉ là một kẻ ngu dốt, là một quân cờ của Lục Vương gia mà thôi, vị trí võ lâm minh chủ hắn một chút cũng không lưu luyến.
"Ngươi muốn ám chỉ Lục Vương gia sao?"
Lục Vương gia vài ngày gần đây, ông cũng biết đại khái, Long vị ban đầu, Lục Vương gia cũng bởi vì nóng vội mà mất đi ngôi vị hoàng đế, mà nay có hành động này, cũng là tất nhiên. Mà trước mắt vị thương nhân võ nhân trẻ tuổi này, ánh mắt ngay thẳng cương trực, quả thật chính là nhân tài trụ cột cần thiết của quốc gia.
Trần đại nhân đứng dậy, tinh tế đánh giá Mộ Vân Long, chỉ thấy hắn lưng hùm vai gấu, một thân áo trắng, tôn lên tiên khí phiêu phiêu, tuấn dật xuất chúng, hoàn toàn phù hợp để chọn làm rể của ông, nhìn nhìn, Trần đại nhân lại vuốt râu gật đầu, nở nụ cười.
Tự dưng bị nam tử xa lạ như thế cẩn thận đánh giá, cả người không được tự nhiên Mộ Vân Long thậm chí thấy xấu hổ, tránh không được lui người đẩy ghế về phía sau, phát ra tiếng vang.
Trần đại nhân đang mải suy nghĩ lúc này mới phát hiện chính mình đã đi quá xa chính đề, ho khan hai tiếng, che giấu thất lễ.
"A, này Mộ thiếu hiệp, ta vừa rồi đã suy nghĩ từ đầu tới đuôi theo như lời ngươi nói, sự tình khẩn cấp, ta phải trở về cùng đại nhân khác thương lượng một chút, theo như lời ngươi muốn triều đình cho Mộ gia ngươi công văn từ loạn thành chính, ta sẽ cố gắng xem xét, mau chóng cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Việc hôm nay, không thể truyền ra ngoài. Cứ như vậy đi."
Nói xong, vội vàng theo cửa bên ra ngoài.
Mộ Vân Long cũng sải bước đi ra đại đường.
"Mộ thiếu hiệp, chờ, chờ một chút."
Trần đại nhân thở hổn hển quay lại.
"Mộ thiếu hiệp, quốc gia thực sự cần người hiệp nghĩa giống ngươi, có dũng có mưu, nhân tài quả thật hiếm có, ngươi hẳn nên vì quốc gia mà bỏ ra chút sức lực, ngươi suy nghĩ một chút, sau đó cho ta câu trả lời, ah, còn nữa, phủ học sĩ này cũng không phải nơi an toàn để nói chuyện, đến nhiều, tất gây chú ý, lần sau gặp lại, hãy hẹn gặp chỗ khác."
"Vâng, đại nhân, nhưng về việc công văn kia, mau chóng cho tiểu dân một câu trả lời thuyết phục."
Mộ Vân Long hiểu được muốn Phong Vân Bảo hồi phục lại, trước hết phải loại bỏ tội danh người khác vu oan. Về phần triều đình, hắn không muốn tham gia quá sâu.
"Đúng vậy, đúng vậy......" – dứt lời, Trần đại nhân vội vàng từ phía sau đi ra ngoài.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã là buổi trưa. Không biết người kia hiện tại đang làm cái gì, Mộ Vân Long cúiđầu, thở dài, hướng về đại môn.
"Mộ thiếu hiệp, chờ một chút, chờ một chút......"
Trần đại nhân kia lại thở không ra hơi chạy tới đại môn, Mộ Vân Long không biết ông còn có cái gì nói muốn, dừng bước .
"Hắc, hắc, cước bộ thiếu hiệp thật là nhanh, lão phu mau, mau.."
Hâm Nhi nếu nghe thấy ông nói như vậy, sẽ ở một bên nói tiếp một câu "Ngươi mau tắt thở ."
Đột nhiên Mộ Vân Phi nở nụ cười, thấy hắn tự dưng bật cười, Trần đại nhân hiểu sai ý,
"Hắc, người già, đều là như vậy, làm cho thiếu hiệp chê cười."
Mộ Vân Long nghe vậy biết đại nhân hiểu lầm, vội vàng giải thích, Trần đại nhân khoát tay, rốt cục nói:
"Không việc gì, không việc gì, ta lần này chủ yếu là tới hỏi Mộ thiếu hiệp đã có hôn phối hay chưa?" – chút nữa thì quên mất vấn đề quan trọng này. Trần đại nhân ngẩng đầu vẻ mặt chờ mong nhìn Mộ Vân Long.
"Ách?" – hoàn toàn không đoán trước Trần đại nhân hỏi như vậy, Mộ Vân Long mặt hơi hơi đỏ lên,
"Tiểu dân đến nay vẫn chưa cưới vợ."
Trần đại nhân vẻ mặt vui mừng,
"Không biết thiếu hiệp có ý trung nhân hay không?"
Mộ Vân Long càng kinh ngạc nhìn Trần đại nhân, không biết hắn có dụng ý gì.
"Ý trung nhân?" – lập lại lời Trần đại nhân, trong đầu hiện ra khuôn mặt Đàm Tiểu Hâm nghịch ngợm nhìn hắn cười, hắn ngẩn người cười cười, tiện đà lại xuất hiện vẻ mặt Đàm Tiểu Hâm hờ hững, trong ánh mắt hắn xuất hiện lửa giận dữ.
Nhìn đi nơi khác, cứng ngắc nói,
" Không có ý trung nhân."
Lời nói vừa ra, Trần đại nhân như trúng một chiêu, cao hứng nói
"Vậy thật tốt quá!"
Dứt lời, bỏ lại Mộ Vân Long ngơ ngẩn không hiểu gì, điên đầu điên não rời đi.
"Ah!" – chỉ nghe đằng sau truyền đến một tiếng kêu ai oán của Trần đại nhân, Mộ Vân Long nhìn sang, Trần đại nhân kia không biết đi như thế nào lại đụng vào tường. Mộ Vân Long âm thầm buồn cười, cái cửa kia rõ ràng cách ông một bước.
Lắc đầu, không nhớ đến người tuyệt tình kia nữa, tiến hành kế hoạch tiếp theo.
Chương 22
" Lời Mộ mỗ nói hôm nay, từng câu từng câu đều là thật, nếu như đại nhân không tin, sự việc xong có thể kiểm chứng, có điều......"
Mộ Vân Long vẻ mặt nghiêm nghị, quay đầu nhìn Quân cơ Phủ Học Sĩ Trần đại nhân.
Trần đại nhân nghe vậy cảm không ổn, thấy hắn đột nhiên dừng lại, lo lắng truy hỏi:" Có điều như thế nào."
" Chỉ sợ sắp sửa thay đổi triều đại!" – Mộ Vân Long đột nhiên tăng thêm ngữ khí, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng.
"Hỗn xược!" – lời đại nghịch bất đạo như thế dám nói ra trong phủ học sĩ này. Trần đại nhân bị xúc phạm.
"Đại nhân, không phải Mộ mỗ làm càn, mà xác thực việc này đã có người bày mưu tính kế, âm thầm tiến hành một thời gian. Nhớ ngày Phong Vân Bảo bị phá hủy, đó là khai màn của bọn chúng."
Lâm Kiếm Lan kia chẳng qua chỉ là một kẻ ngu dốt, là một quân cờ của Lục Vương gia mà thôi, vị trí võ lâm minh chủ hắn một chút cũng không lưu luyến.
"Ngươi muốn ám chỉ Lục Vương gia sao?"
Lục Vương gia vài ngày gần đây, ông cũng biết đại khái, Long vị ban đầu, Lục Vương gia cũng bởi vì nóng vội mà mất đi ngôi vị hoàng đế, mà nay có hành động này, cũng là tất nhiên. Mà trước mắt vị thương nhân võ nhân trẻ tuổi này, ánh mắt ngay thẳng cương trực, quả thật chính là nhân tài trụ cột cần thiết của quốc gia.
Trần đại nhân đứng dậy, tinh tế đánh giá Mộ Vân Long, chỉ thấy hắn lưng hùm vai gấu, một thân áo trắng, tôn lên tiên khí phiêu phiêu, tuấn dật xuất chúng, hoàn toàn phù hợp để chọn làm rể của ông, nhìn nhìn, Trần đại nhân lại vuốt râu gật đầu, nở nụ cười.
Tự dưng bị nam tử xa lạ như thế cẩn thận đánh giá, cả người không được tự nhiên Mộ Vân Long thậm chí thấy xấu hổ, tránh không được lui người đẩy ghế về phía sau, phát ra tiếng vang.
Trần đại nhân đang mải suy nghĩ lúc này mới phát hiện chính mình đã đi quá xa chính đề, ho khan hai tiếng, che giấu thất lễ.
"A, này Mộ thiếu hiệp, ta vừa rồi đã suy nghĩ từ đầu tới đuôi theo như lời ngươi nói, sự tình khẩn cấp, ta phải trở về cùng đại nhân khác thương lượng một chút, theo như lời ngươi muốn triều đình cho Mộ gia ngươi công văn từ loạn thành chính, ta sẽ cố gắng xem xét, mau chóng cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Việc hôm nay, không thể truyền ra ngoài. Cứ như vậy đi."
Nói xong, vội vàng theo cửa bên ra ngoài.
Mộ Vân Long cũng sải bước đi ra đại đường.
"Mộ thiếu hiệp, chờ, chờ một chút."
Trần đại nhân thở hổn hển quay lại.
"Mộ thiếu hiệp, quốc gia thực sự cần người hiệp nghĩa giống ngươi, có dũng có mưu, nhân tài quả thật hiếm có, ngươi hẳn nên vì quốc gia mà bỏ ra chút sức lực, ngươi suy nghĩ một chút, sau đó cho ta câu trả lời, ah, còn nữa, phủ học sĩ này cũng không phải nơi an toàn để nói chuyện, đến nhiều, tất gây chú ý, lần sau gặp lại, hãy hẹn gặp chỗ khác."
"Vâng, đại nhân, nhưng về việc công văn kia, mau chóng cho tiểu dân một câu trả lời thuyết phục."
Mộ Vân Long hiểu được muốn Phong Vân Bảo hồi phục lại, trước hết phải loại bỏ tội danh người khác vu oan. Về phần triều đình, hắn không muốn tham gia quá sâu.
"Đúng vậy, đúng vậy......" – dứt lời, Trần đại nhân vội vàng từ phía sau đi ra ngoài.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã là buổi trưa. Không biết người kia hiện tại đang làm cái gì, Mộ Vân Long cúiđầu, thở dài, hướng về đại môn.
"Mộ thiếu hiệp, chờ một chút, chờ một chút......"
Trần đại nhân kia lại thở không ra hơi chạy tới đại môn, Mộ Vân Long không biết ông còn có cái gì nói muốn, dừng bước .
"Hắc, hắc, cước bộ thiếu hiệp thật là nhanh, lão phu mau, mau.."
Hâm Nhi nếu nghe thấy ông nói như vậy, sẽ ở một bên nói tiếp một câu "Ngươi mau tắt thở ."
Đột nhiên Mộ Vân Phi nở nụ cười, thấy hắn tự dưng bật cười, Trần đại nhân hiểu sai ý,
"Hắc, người già, đều là như vậy, làm cho thiếu hiệp chê cười."
Mộ Vân Long nghe vậy biết đại nhân hiểu lầm, vội vàng giải thích, Trần đại nhân khoát tay, rốt cục nói:
"Không việc gì, không việc gì, ta lần này chủ yếu là tới hỏi Mộ thiếu hiệp đã có hôn phối hay chưa?" – chút nữa thì quên mất vấn đề quan trọng này. Trần đại nhân ngẩng đầu vẻ mặt chờ mong nhìn Mộ Vân Long.
"Ách?" – hoàn toàn không đoán trước Trần đại nhân hỏi như vậy, Mộ Vân Long mặt hơi hơi đỏ lên,
"Tiểu dân đến nay vẫn chưa cưới vợ."
Trần đại nhân vẻ mặt vui mừng,
"Không biết thiếu hiệp có ý trung nhân hay không?"
Mộ Vân Long càng kinh ngạc nhìn Trần đại nhân, không biết hắn có dụng ý gì.
"Ý trung nhân?" – lập lại lời Trần đại nhân, trong đầu hiện ra khuôn mặt Đàm Tiểu Hâm nghịch ngợm nhìn hắn cười, hắn ngẩn người cười cười, tiện đà lại xuất hiện vẻ mặt Đàm Tiểu Hâm hờ hững, trong ánh mắt hắn xuất hiện lửa giận dữ.
Nhìn đi nơi khác, cứng ngắc nói,
" Không có ý trung nhân."
Lời nói vừa ra, Trần đại nhân như trúng một chiêu, cao hứng nói
"Vậy thật tốt quá!"
Dứt lời, bỏ lại Mộ Vân Long ngơ ngẩn không hiểu gì, điên đầu điên não rời đi.
"Ah!" – chỉ nghe đằng sau truyền đến một tiếng kêu ai oán của Trần đại nhân, Mộ Vân Long nhìn sang, Trần đại nhân kia không biết đi như thế nào lại đụng vào tường. Mộ Vân Long âm thầm buồn cười, cái cửa kia rõ ràng cách ông một bước.
Lắc đầu, không nhớ đến người tuyệt tình kia nữa, tiến hành kế hoạch tiếp theo.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 23
"Ca ca, triều đình thật sự ra công văn , chúng ta có thể quang minh chính đại quay về Phong Vân Bảo." – Mộ Vân Thường vui sướng ôm lão ô quy quay vòng trong khách phòng."
Nhìn thứ kỳ quái trong tay Mộ Vân Thường, liền tức giận:
" Mộ Vân Thường, muội lập tức ném ngay thứ trên tay đi cho ta."
Nghe vậy, Mộ Vân Thường ngừng quay, vui sướng trên mặt trong nháy mắt biến thành khó hiểu, cẩn thận hỏi:
"Vì sao vậy?"
Mang theo con rùa này cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, sao hôm nay lại đột nhiên muốn nàng ném đi, ngày thường còn dám tranh luận cùng đại ca, nhưng từ sau khi rời cái động yêu quái kia, mặt đại ca lại càng xám xịt, hại nàng cũng không dám kiêu ngạo giống ngày xưa.
"Không vì sao, ném đi, lập tức ném ngay, quy củ của Phong Vân Bảo có phải mất rồi hay không."- liếc nhìn lão ô quy kia, nó cũng khinh bỉ nhìn hắn một cái, lập tức rụt đầu vào trong mai.
Ai da, lại dám tỏ thái độ giống Đàm Tiểu Hâm kia, ta đập nát ngươi.
Không đợi Mộ Vân Thường đáp lời, tay đã nhanh chóng chộp lấy lão ô quy trên tay, dùng sức ném ra ngoài cửa sổ.
" Huynh, huynh, huynh, ức hiếp người......" – không dự đoán được đại ca sẽ hành động như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão ô quy yêu quý bay đi ra ngoài, Mộ Vân Thường mặt giận đỏ lên, ấm ức, khóc chạy ra nhà trọ.
Cầm khoai nướng Mộ Vân Thường thích ăn, Đô Vũ Duyệt háo hức đi đến cửa phòng, đột nhiên cánh cửa mở mạnh ra làm hắn ngã phịch xuống đất, nhìn tiểu giai nhân khóc rất thương tâm chạy ra ngoài, hắn bất chấp đến cảm giác đau đớn của cái mông, lập tức đứng lên, liếc mắt nhìn Mộ Vân Long khuôn mặt xám xịt đứng ở cửa sổ, cũng chạy đi, đuổi theo Mộ Vân Thường.
"Ôi, là ai thiếu đạo đức như vậy nha!" – hôm nay lại chiêu ai chọc ai, vô duyên vô cớ một cục đá bay tới đập vào đầu rất đau.
"Đau, đau, đau." – nước mắt chảy ra, Đàm Tiểu Hâm cẩn thận xoa chỗ bị đau, hình như sưng lên một cục, tức giận cúi đầu tìm hung khí. Thật là xui xẻo, vai đau, lưng đau, tay đau, chân đau, cả người chỉ có đầu không đau, ông trời chết tiệt nhất định muốn làm cho nàng đoạt cúp đây mà, cho nên vất vả lắm hôm nay mới thả một ngọn gió, cũng làm cho nàng bị đau đầu.
"Ý, sao lại là mày nha?" – chỉ thấy lão ô quy bị lật ngược thân, đang vung móng vuốt liều mạng muốn lật mình lại.
Nhất định là vô lại của Mộ gia, muốn thì coi như bảo bối, không cần thì coi như cỏ rác, tùy tay ném loạn.
"Mộ Vân Long, ngươi đi chết đi."- quay về hướng lão ô quy vừa mới bay tới mắng to một câu. (chị này cứ như là tác giả ấy nhỉ, cũng biết là a ấy ném tới =)))
"Đi mau, ngươi kêu bậy bạ cái gì!" – hai kẻ bộ dạng giống như côn đồ đẩy Đàm Tiểu Hâm ra ngoài thành.
"Hắt xì!" – Mộ Vân Long vô duyên vô cớ hắt xì một cái. Rốt cuộc là ai đang mắng hắn.
Nhìn đến phía xa, một đám người vây quanh cái bảng xem công văn quan phủ mới gửi đến, chắc là công văn rửa sạch tội danh cho Mộ gia. Nàng nhất định sẽ biết chuyện này, không biết nàng có thể trở lại Phong Vân Bảo tìm hắn hay không, hoàn toàn không có một chút tự tin.
Tu sửa mấy ngày, Phong Vân Bảo khôi phục lại khí thế ngày xưa.
Mà Mộ Vân Long nơi đó còn không có tin tức gì, không biết sự tình tiến triển như thế nào (chỗ này ta đảm bảo nói Phi ka, nhưng tg có vẻ kết Long ka, chỗ nào cũng là Long ka...), tình cảm của Vân Thường và thư sinh Đô Vũ Duyệt hình như tiến triển thần tốc, mỗi ngày cùng nhau khanh khanh ta ta, thật sự là làm người ta hâm mộ, lạ nhất là, Mộ Vân Thường đột nhiên đổi tính, cả người trở nên duyên dáng, không còn xuất hiện giống sư tử Hà Đông, bao gồm việc đối xử với hạn nhân cũng nho nhã lễ độ, hoàn toàn tỏ ra phong phạm tiểu thư khuê các, xem ra việc tốt của muội muội cùng đến gần.
Mà người trong lòng kia gần như không có ý muốn xuất hiện, gần đây biến mất không có dấu vết.
Ngày đó, mọi người ngồi quanh bàn ăn điểm tâm, Đô Vũ Duyệt nói: " Thường Thường."
" Thường Thường?" – cách gọi nghe thật buồn nôn, Mộ Vân Long thiếu chút nữa phun đồ ăn trong miệng ra, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của nhị muội, Mộ Vân Thường đỏ mặt nhìn Đô Vũ Duyệt, dùng thanh âm mềm như nước nói:
"Không phải nói qua với ngươi, trước mặt người khác, ngươi không nên gọi ta như vậy." – dứt lời, thẹn thùng cúi đầu.(sao ta cũng muốn cúi đầu quá, k phải thẹn thùng, mà là mún ói)
"Được, Thường, không, Vân Thường, ta......" – Đô Vũ Duyệt nhìn Mộ Vân Thường ngọt ngào, hầu như đã quên muốn nói gì, há miệng sững sờ.
" Ngươi muốn nói gì, nói đi." – thấy Đô Vũ Duyệt nhìn mình chằm chằm ngẩn người, Mộ Vân Thường chân thành nói với hắn.
Hai người ngươi ngươi ta ta như thế, hoàn toàn tiến vào cảnh giới không người, coi người chung quanh trở nên trong suốt .
"e hèm." – Mộ Vân Long thật sự thấy ngứa da đầu, đành phải làm gián đoạn hai người thân mật.
"Ah, đại ca, không, Mộ công tử," – Đô Vũ Duyệt nói năng có chút lộn xộn. – "Ta muốn nói buổi sáng hôm nay ta mua rất nhiều bánh rán đường, Vân Thường thích ăn nhất, ta định kêu nàng ăn nhiều một chút." – thì ra là muốn nói tới cái đó, Mộ Vân Long vẻ mặt như bị đánh bại.
Trái cây bọc đường, được xếp thành từng chồng cao trên đĩa, đó cũng là món Đàm Tiểu Hâm thích ăn nhất, ngày đó, hai người cải trang đi ra nghe ngóng tin tức, đi ngang qua hàng ăn vặt, nàng quấn lấy hắn muốn mua thứ này ăn, giống một tiểu hài tử, thật đáng yêu.
Một mình không nói gì trở lại Tàng Nguyệt Các.
Đàm Tiểu Hâm, Đàm Tiểu Hâm, Đàm Tiểu Hâm, nghĩ đến trong lòng thật đau .
Đàm Tiểu Hâm nàng là cô gái nhỏ biết giày vò, làm hại ta thật khổ. Đến lúc này, mới hiểu được cái gì là khổ tương tư.
Tương tư, Mộ Vân Long lộ ra một tia cười khổ, chỉ sợ là đơn tư.( ý anh ấy là nhớ từ 1 phía, giống đơn phương ý, ta k định dùng đơn phương, muốn để nó vần với từ tương tư nghe hay hơn ^.^)
Mặc kệ, mặc kệ nàng muốn hay không, ta chắc chắn muốn nàng, mặc kệ nàng đến hay không, ta đến định đến.
Quyết định đi Tiểu Kim Môn tìm Đàm Tiểu Hâm, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, cũng muốn ôm nàng thật chặt, còn muốn trừng phạt nàng thật nặng, ai kêu nàng hại hắn nhiều ngày tâm hồn bất an.
Chương 24
Mộ Vân Long quất roi thúc ngựa, hận không thể lập tức đứng ở trước mặt Đàm Tiểu Hâm, gắt gao ôm nàng, một giải pháp cho sự giày vò ngày ngày thiêu đốt hắn.
Vừa xong cửa động, lập tức cảm thấy tình hình có chút không thích hợp. Bên ngoài cửa động rất hỗn độn, mà hòn đá ở cửa động bên trong vỡ vụn, phút chốc, hắn chạy như điên vào trong động.
Hâm Nhi! Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có nàng!
Trong động một mảnh hỗn độn, chỗ nào cũng là dấu vết đã qua đánh nhau.
Xung quanh không có một tiếng động của nàng, tĩnh lặng đến dọa người, tâm tình vốn nóng bỏng của Mộ Vân Long đang dần dần rét run, cả người không khỏi khẽ run, mà ở trong nội động không chỉ có hòn đá bị đập vỡ, còn có một cái giầy, hắn điên cuồng chạy tới, nắm chặt nó trong tay.
Nhìn giầy, nhớ tới ngày trước còn nắm bàn chân nhỏ của nàng trong tay, mà nay......
Vì sao trên giày lại có máu? Mộ Vân Long thiếu chút nữa thì ngã xuống.
Nàng làm sao vậy, bị người ta bắt đi sao! Hay là bị người giết! Không! Không! Không có khả năng, không thể! Không thể! Ta không muốn nàng phải chết! Trái tim hắn tan nát, không! Không có khả năng! Vết máu trong động cũng không lớn.
Là ai có thể đến đây đột kích nàng, ộng này hình như cũng không có quá nhiều người biết đến, biết đến chỉ có......
Mộ Vân Long ở trong lòng tính toán, ánh mắt xa xăm, tạm thời gạt những nghi ngờ này sang một bên.
Ôm chiếc giày của Đàm Tiểu Hâm vào trong lòng, thống khổ nhắm mắt, rồi lại trợn mắt, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, mặc kệ là kẻ nào, chỉ cần ngươi dám làm Hâm Nhi của ta bị thương một chút, nhất định phải trả lại ngươi gấp trăm lần.
Chạy như bay ở trên ngựa Mộ Vân Long không che giấu được nỗi thống khổ trong lòng, trên mặt tất cả đều là tự trách và hối hận.
Không biết Hâm Nhi hiện tại ở nơi nào, không biết nàng có bị thương hay không, nhớ đến vết máu trên giày, toàn thân không khống chế được mà run run.
Nhớ ngày ấy hắn quyết tuyệt không quay đầu rời đi, hắn hận không thể giết chết mình, vậy nên hôm nay mới đau đớn như thế, nếu ngày ấy hắn mạnh mẽ mang nàng đi, có lẽ sẽ không có cảnh tượng này. Chỉ là tất cả đã quá muộn, Hâm Nhi đã mất tích.
Hâm Nhi, xin lỗi nàng!
Hâm Nhi, nàng ở đâu!
Hâm Nhi, ta van nàng, nàng nhất định phải chờ ta, nhất định! Bất tri bất giác, hai hàng nước mắt theo gió mà bay đi......
Mỗi ngày, Mộ Vân Long đều canh giữ trong đại đường, đợi người hồi báo, mà nàng lại giống như bốc hơi, không có một chút tin tức.
Liên tiếp mấy ngày sau, Mộ Vân Long tính tình càng ngày càng tệ, động một cái là nổi trận lôi đình, ai cũng không dám tiếp cận hắn. Hắn mất đi sự trấn định ngày xưa, trở nên cáu kỉnh và không hợp tình người.
Để cho bản thân cả ngày say rượu, mặc kệ mọi việc trong nhà, ngay cả mấy lần Trần đại nhân phái người tới cửa mời hắn qua phủ bàn việc cũng không đi. Say rồi lại đạp phá đồ đạc trong Tàng Nguyệt Các, mệt mỏi thì ngủ, tỉnh lại uống rượu, say lại đạp phá đồ, cứ như vậy, tra tấn bản thân không ra hình người.
"Ca ca," – Mộ Vân Thường không dự đoán được ca ca luôn trấn định tự nhiên thành người đa tình như vậy, nhìn vẻ mặt hắn tiều tụy, đau lòng không lời nào có thể diễn tả được.
" Duyệt ca ca, ngươi nhanh đi Hải Hối Đường tìm đệ đệ của ta trời về đi." – người trong nhà quá ít, chỉ có kêu Duyệt ca ca yêu quý của nàng hoàn thành nhiệm vụ này. Không biết, có thể gặp nguy hiểm hay không. Mà nàng hiện tại phải độc lập làm việc, không thể làm cho Phong Vân Bảo lại hỗn loạn.
Đàm Tiểu Hâm à Đàm Tiểu Hâm, ngươi ở nơi nào, ngươi mau xuất hiện đi, ta không bao giờ đấu võ mồm với ngươi nữa, ngươi xem ngươi tra tấn ca ca thật là thảm.
Nhìn những ngọn núi ẩn sau những đám mây, Mộ Vân Thường lần này thật sự hy vọng Đàm Tiểu Hâm bình an trở lại Phong Vân Bảo, trở lại bên cạnh ca ca.