watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

 Cớ Sao Mãi Yêu Em Full

tieu thuyet, Cớ Sao Mãi Yêu Em Full

Cớ Sao Mãi Yêu Em _ Chương 01 - 02

Dẫntruyện

Ánhmặt trời mong manh nhợt nhạt chiếu xuyên qua tấm cửa kính phòng họp hắt trên cơthể mang đến chút cảm giác ấm áp.

DiệpPhiên Nhiên thật may ngồi cạnh cửa sổ, vừa Đọc Truyện  có thể sưởi nắng lại có thể lén lútnấp vào một góc để làm việc riêng.

Buổihọp thường kỳ sáng thứ Hai đầu tuần nặng nề dai dẳng. Tổng giám đốc hiên nganghùng hồn, miệng mồm nước bọt văng tung tóe, còn những nhân viên ngồi dưới cúi gụcđầu, mặt mày ủ rũ chán chường.

Cũngchẳng trách, trời đông gió lạnh rét căm căm, vậy mà vừa sớm tinh mơ họ đã bịlôi ra khỏi tấm chăn ấm áp để tham dự: cuộc họp chẳng có chút tính xây dựngnào, huống hồ giọng nói của vị lãnh đạo này chẳng khác gì miếng vải bó chân củangười phụ nữ lười nhác, vừa hôi hám lại vừa dông dài. Cậu đồng nghiệp ngồi hàngghế trước ngoác miệng ngáp dài, không muốn bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của bác Tổng,liền vội vàng che miệng lại, vẻ mặt xấu hổ căng thẳng khiến mọi người cảm thấybuồn cười.

DiệpPhiên Nhiên tay cầm chiếc bút nước, cúi đầu vẽ nguệch ngoạc trên cuốn sổ tay,tâm hồn treo ngược cành cây. Mạc Kỳ ngồi cạnh đang xem tạp chí liền vỗ vai cô,châu đầu sang hỏi: “Bác Tổng nói gì thế?”

Côlắc đầu, khẽ đáp: “Mình cũng chẳng biết nữa!”

“Giảvờ giả vịt, mình còn ngỡ cậu đang ghi chép lại lời của bác Tổng cơ đấy!” Mạc Kỳkhông nhịn được cười, nói: “Diệp Phiên Nhiên à, thảo nào mà đồng nghiệp hay nóicậu giả nai!”

DiệpPhiên Nhiên lườm Mạc Kỳ, tiếp tục dùng bút vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Đợi đếnkhi cô nhận ra mình đang làm gì thì khoảng trắng trên cuốn sổ tay đã hiện lên mộtgương mặt khôi ngô tuấn tú.

Lâuvậy mà cô vẫn chẳng thể nào quên được khuôn mặt đó.

Nămtháng hệt như lưỡi dao, từng nhát khắc sâu vào tâm trí cùng những ký ức sống độngthời tuổi trẻ…

Chương1

Cáitên Dương Tịch lần đầu xuất hiện trong cuộc đời Diệp Phiên Nhiên là vào mùa thunăm 1998.

Nămđó, cô mười lăm tuổi vừa thi đỗ vào Tam Trung - một trường trung học phổ thôngtrọng điểm của thành phố D. Nơi đây tập trung toàn những học sinh ưu tú đến từcác trường, ai cũng ra sức cố gắng dùi mài kinh sử để thi đỗ vào trường đại họctrọng điểm, còn cô lại mang một tâm trạng phiền muộn chán chường.

DiệpPhiên Nhiên sinh vào đầu thập niên 80, bố mẹ là công nhân viên chức của mộtdoanh nghiệp quốc doanh cấp tỉnh. Nhà máy công ty tọa lạc tại Thành Nam ngoại ôthành phố D, quy mô rất lớn, nhân viên công ty cùng người thân đã lên đến bốn,năm nghìn người. Diệp Phiên Nhiên từ khi đi nhà trẻ đến lúc vào trung học cơ sởđều học tại trường dành cho con em công nhân viên tại nhà máy. Sinh hoạt học tậptrong một môi trường khép kín, cô tự tìm thấy niềm vui của mình. Nơi đây, cô cónhững người bạn từ thời để chỏm, thầy cô giáo trong trường là đồng nghiệp của bốmẹ cô, ánh mắt họ nhìn cô đầy vẻ trìu mến. Thành tích học tập của Diệp PhiênNhiên khá tốt, năm nào cũng được bình chọn là học sinh “ba tốt”, sáng tác văn họccủa cô còn giành giải thưởng ở cuộc thi toàn quốc, được mọi người phong là “nữsinh tài ba”.

Thoạtđầu trông cô hệt như một khe suối trong vắt, nhảy múa uốn lượn sống động. Cònngôi trường Tam Trung lại tựa như chiếc ao đầm, nặng nề vắng lặng không gợnchút sóng.

Nơiđây, Diệp Phiên Nhiên chẳng có đến một người bạn để giãi bày tâm sự, bị đám nữsinh chèn ép khiến cô trở nên cô độc, thành tích học tập cũng ngày một tuột dốc.Dù cô ra sức cố gắng, hằng ngày đọc sách đến tận mười hai giờ đêm, kể cả mườiphút giải lao giữa giờ cũng cắm đầu cắm cổ làm bài tập, vậy mà hai môn lý vàhóa cô chưa bao giờ đạt mức điểm trung bình.

Bướcvào kỳ thi giữa kỳ đầu tiên hệ trung học, nhà trường vô cùng xem trọng kỳ thinày nên đã tích cực phân chia phòng thi, trộn lẫn học sinh của tất cả các lớp.Diệp Phiên Nhiên thuộc lớp tám hệ trung học năm nhất; báo danh số chẵn được xếpở phòng học có số lẻ nên phải chuyển sang lớp bảy ngay cạnh.

Theosắp xếp thứ tự họ tên, số báo danh của Diệp Phiên Nhiên là số 5. Mười phút trướcgiờ thi, cô đeo ba lô chạy xộc vào lớp bảy trung học năm nhất, tìm được chỗ ngồiliền tranh thủ từng giây từng phút giở sách giáo khoa môn hóa ra xem, “nước đếnchân mới nhảy”, gắng sức nhồi nhét vào đầu thêm vài phương trình hóa học nữa.

“DươngTịch, có bút chì 2B không? Cho tớ mượn đi, tớ quên mang rồi.” Giọng nam sinh cởimở cất lên sau lưng cô.

DiệpPhiên Nhiên ngán ngẩm chau mày, cúi thấp miệng lẩm nhẩm liên tục.

“Chắcchỉ có cậu thôi, Trần Thần à, đi thi lại quên mang bút! May hôm nay tớ có manghai chiếc. Này, chụp lấy!”

Chiếcbút chì 2B được ném sang, nam sinh ngồi phía sau vội vàng đứng dậy đón lấy, bàntay chìa ra không cẩn thận túm ngay lấy tóc cô.

“Aida!” Diệp Phiên Nhiên đau không chịu được hét lên, quay lại, căm phẫn lườm gãnam sinh đó.

“Sorry!Sorry!” Trần Thần luôn miệng xin lỗi, đoạn trỏ vào bên phải cô: “Bút chì là củacậu ta ném sang đấy, không liên quan đến tớ đâu!”

DiệpPhiên Nhiên đưa mắt nhìn Dương Tịch theo phản xạ, lớp trưởng lớp tám trung họcnăm nhất, học trò cưng của thầy cô giáo, liên tục hai bài kiểm tra tháng môntoán và hóa của cậu ta đều đạt điểm tối đa.

DươngTịch chẳng thèm nhìn cô, cắm cúi chăm chú gọt bút chì, như thể chẳng lấy làm lạgì với những trường hợp đại loại thế này. Cậu ngồi tựa vào tường, ánh nắng gaygắt giữa trưa ngoài cửa sổ chiếu rọi lên sống mũi cao phủ một lớp ánh sáng vàngrực. Hàng tóc mái lơ thơ phủ che cả vầng trán, hai hàng lông mày sáng sủa khẽchau lại, hàng mi dài và rậm rủ xuống che khuất đôi mắt sáng trong của cậu.

TuyDiệp Phiên Nhiên xưa nay chưa bao giờ can dự vào những thông tin “lá cải” củađám nữ sinh nhưng cô cũng biết Dương Tịch là chàng bạch mã hoàng tử trong lòng baongười. Cậu không những có thành tích học tập xuất sắc mà tướng mạo cũng rất bảnhbao.

Bàikiểm tra giữa kỳ được chấm điểm bằng máy tính, đáp án phần trắc nghiệm phải tôlên phiếu làm bài, đầu bút chì dẹt thì mới dễ làm. Dương Tịch chuốt xong bútchì, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt e lệ của cô nữ sinh ngay cạnh. Diệp PhiênNhiên không kịp né tránh, vội cúi gằm, gò má trắng nõn khẽ ửng đỏ.

Đúnglúc chưa biết xử trí ra sao thì tiếng chuông báo giờ thi reo lên. Thầy giám thịôm xấp bài thi dày cộm bước vào phòng, đứng trên bục giảng nghiêm giọng nói:“Các em mang tất cả sách vở tài liệu liên quan đến môn hóa nộp lên đây! Tôi nhắclại nội quy phòng thi, thi cử không được quay cóp, không được ném phao không đượcthì thầm nhắc bài!

DiệpPhiên Nhiên mở bài thi phần câu hỏi lựa chọn đầu tiên khiến cô bối rối. Mườicâu hỏi cô chỉ biết trả lời hai câu, những câu khác cô xem mà chẳng hiểu, khôngbiết phải áp dụng phương trình hóa học nào.

Côbối rối cắn bút, lén đưa mắt nhìn sang Dương Tịch ngồi bên phải. Cậu cúi đầu,khóe môi nhoẻn nụ cười đầy tự tin, chiếc bút chì 2B thoăn thoắt tô lên bài thi,nhanh chóng hoàn tất mười câu hỏi.

Thậtkhông công bằng, cậu ta làm bài thong thả như vậy còn cô chỉ biết trơ mắt nhìnbài thi trong vô vọng. Lần đầu tiên cô căm ghét chính mình là kẻ mù tịt trướcnhững môn khoa học như toán, lý, hóa.

Haingày sau, thầy chủ nhiệm Cao dạy môn hóa gọi riêng Diệp Phiên Nhiên lên vănphòng. Vừa bước vào cửa thầy đã ném bài kiểm tra môn hóa ra ngay trước mặt cô:“Diệp Phiên Nhiên em xem bài kiểm tra lần này được mấy điểm!”

Côrụt rè cầm bài kiểm tra, nhìn thấy số điểm 48 khủng khiếp đập ngay vào mắt, mộtbài kiểm tra khác đặt trên bàn, họ tên ghi rõ “Dương Tịch”, với số điểm “100”.

“Gầnđây thành tích học tập của em sa sút kinh khủng, so với bài thi tuyển chọn đầuvào trung học thì tuột dốc thảm hại. Cứ đà này, em chẳng thể nào thi đỗ đại họcđược. Em về tự kiểm điểm lại mình đi!” Lòng cô chùng xuống, những giọt nước mắtlăn dài trên gò má vì xấu hổ.

Cầmbài kiểm tra, Diệp Phiên Nhiên chậm rãi quay về lớp học, cảm thấy con đường trướcmắt mịt mù, tăm tối. Cô như rơi vào cái hố tự ti cùng sự ủ rũ chán chường chưatừng có. Vài cậu nam sinh nói cười, đùa giỡn ngoài hành lang, kẻ cầm đầu là lớptrưởng Dương Tịch. Cô buồn bã nằm nhoài trên bàn, giọng cười đặc trưng êm dịu củacậu ta vẫn vọng vang bên tai. Cô bỗng chốc căm thù gã trai này, vì sao cậu tacó thể ung dung, vui vẻ đến thế?

Lầnkiểm tra giữa kỳ này, thành tích của Diệp Phiên Nhiên tuột dốc đột ngột, rơi xuốnghạng thứ năm mươi hai trong lớp. Chỗ ngồi của cô cũng chuyển xuống hàng ghế thứhai từ dưới lên. Ngồi sau lưng cô là Dương Tịch cùng gã chiến hữu Trần Thần.Dương Tịch đứng nhất lớp trong kỳ kiểm tra, xếp thứ năm toàn khối. Với chiềucao một mét tám mươi hai, cậu buộc phải ngồi cuối lớp. Trần Thần tướng mạo cũngcao ráo, thành tích học tập trung bình nhưng riêng môn thể dục thì đặc biệtkhá, được coi là ủy viên thể dục thể thao của lớp, là thành viên chủ lực trongđội bóng rổ của trường.

Thànhtích thi đầu vào trung học của Diệp Phiên Nhiên vượt hơn số điểm tuyển vào trườngtrọng điểm ba mươi mấy điểm, xếp vị trí thứ tám trong lớp cộng thêm dáng ngườithấp bé nên ban đầu cô được xếp ngồi ở hàng đầu, còn được bình bầu là ủy viênban văn thể mỹ.

Đốivới chức vụ này của cô, các bạn học ít nhiều tỏ vẻ nghi hoặc trong lòng. Bởi lẽngười có thể đảm đương chức ủy viên ban văn thể mỹ thường là nữ sinh vừa hoạtbát lại vừa xinh xắn hệt như Đồng Hinh Nguyệt - hoa khôi của lớp với mái tócđuôi ngựa buộc cao, váy ngắn thời trang xếp ly, chân mang giày da mũi tròn, nụcười tươi tắn như nắng mùa xuân, nói chuyện ngọt ngào, ai gặp cũng mến.

CònDiệp Phiên Nhiên, thân hình gầy gò, cao chưa đến một mét sáu, tóc cắt ngắn quêmùa, chiếc mái ngố dày che khuất đôi mắt. Phần lớn thời gian trên lớp cô đều trầmmặc khiến mọi người thường phớt lơ sự tồn tại của cô. Nửa học kỳ ngồi trong lớpnhưng chẳng có mấy người nhớ tên cô, kể cả lớp trưởng Dương Tịch. Mãi tận sau đợtkiểm tra giữa kỳ, giáo viên chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi thì Diệp Phiên Nhiên mớithu dọn cặp sách của mình, theo hướng trỏ tay của thầy, dọn tạm đại bản doanh đếntrước mặt Dương Tịch.

Đặtba lô vào hộc bàn, cô cúi gằm mặt, lặng lẽ xem sách. Cô bạn ngồi cùng bàn vớicô tên Miêu Khả Ngôn, một nữ sinh cá tính hướng ngoại, tuy thành tích học tập rấttồi nhưng tính cách vui vẻ, thích nói thích cười.

Dùrằng Miêu Khả Ngôn chẳng phàn nàn về khuôn mặt trầm mặc chất phác của DiệpPhiên Nhiên nhưng cô cũng không ưa Miêu Khả Ngôn, cảm thấy cô ta cả ngày ríurít, ồn ào náo nhiệt. Mỗi lần đến giờ tự học, cô ta đều quay xuống chuyện trò vớibạn ngồi bàn phía sau. Dương Tịch và Trần Thần vẫn thường chòng ghẹo, coi cô tanhư trò hề.

Mộtlần vào giờ nghỉ giải lao, Dương Tịch và Trần Thần bước đến trước bàn Miêu KhảNgôn, thình lình mở tấm bìa đầu lâu đẫm máu của cuốn tiểu thuyết kinh dị rangay trước mặt cô ta, Miêu Khả Ngôn nhảy dựng lên, miệng mồm hét toáng, tiếp đóthì bám rịt mãi không thôi, vả vào miệng tát vào mặt hai gã nam sinh đó.

Đằngnày thì la hét, ồn ào náo nhiệt. Đằng kia lại yên tĩnh quá mức. Dương Tịchkhông khỏi liếc nhìn Diệp Phiên Nhiên, cô quả thực trông thấy bức hình đó nhưngchỉ cụp mắt vờ như không hề xảy ra chuyện gì.

TrầnThần tự xưng thuộc loại nam sinh phong lưu, ỷ mình đẹp trai, tướng mạo cao ráo,chơi bóng rổ cừ khôi. Trong lóp hễ có bạn nữ sinh nào xinh xắn hắn cũng vô tìnhhữu ý mà chòng ghẹo hòng giở trò tiếp cận người ta. Dương Tịch không giống hắn,tuy thi thoảng giở trò đùa dai nhưng dù sao cậu cũng là lớp trưởng, tố chấtthanh cao đã ăn sâu tận xương tủy. Cậu chẳng bao giờ chủ động trò chuyện cùngcác bạn nữ sinh. Trong lớp có hơn phân nửa nữ sinh mến mộ cậu, trong đó Miêu KhảNgôn là người có biểu hiện lộ liễu nhất.

Bấtluận là giờ lên lớp hay tan trường thì Miêu Khả Ngôn đều thích quấn lấy Dương Tịch,vốn dĩ cô và Dương Tịch không thân thiết nhưng cô và Trần Thần là bạn bè từ thuởđể chỏm, đều là con của nhân viên trong bệnh viện.

Ngàyđầu tiên tựu trường, Miêu Khả Ngôn đặc biệt đến rất sớm, thầy cô giáo và bạn họcvẫn chưa đến. Cô đứng chờ ở hành lang lớp học, thấy một bạn nam sinh đang đứngxa xa đầu kia hành lang, dáng hình cao ráo, áo sơ mi kẻ ca rô đơn giản phốicùng chiếc quần bò xanh đậm, toát lên hơi thở trong sáng sảng khoái. Phần tócmái hơi dài phủ rạp trước trán, cậu giơ tay khẽ gạt ra. Dưới ánh nắng mặt trờicuối hạ đầu thu, cô trông thấy đôi mắt sáng của cậu, hàng lông mày rậm đen, dướisống mũi thẳng cao là làn môi thanh mảnh góc cạnh.

Sauđó, các bạn học ùn ùn kéo đến, hai người họ lẫn trong đám bạn xếp hàng, báodanh, nhận sách mới. Buổi học đầu tiên thầy giáo Cao bình bầu cậu làm lớp trưởng.Đứng trên bục giảng, cậu tự giới thiệu về mình, giọng trầm dễ nghe: “Chào các bạn,mình tên là Dương Tịch…”

Kểtừ lúc đó, giọng nói cùng gương mặt tuấn tú tràn đầy sức sống của cậu luôn quẩnquanh trong tâm trí Miêu Khả Ngôn. Cô đã phải lòng Dương Tịch, đem lòng yêu mếncậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

MiêuKhả Ngôn qua sự giới thiệu của Trần Thần, nhanh chóng trở nên thân thiết vớiDương Tịch. Hằng ngày, cô cùng hai người họ đạp xe đến trường. Sáu giờ tan học,cô vẫn chưa chịu về nhà, lại cùng hai người chơi bóng rổ, chơi điện tử. Trần Thầnlúc đầu còn lầm tưởng Miêu Khả Ngôn có tình ý với mình, sau phát hiện ra cô gáinày “ý không ở trong lời, nói ở đây chết cây trên rừng” liền có chút đố kỵ, nóivới Dương Tịch: “Tiểu tử như cậu, mệnh phạm đào hoa, chính là mầm mống rắc rốivà tai họa!”

DươngTịch thản nhiên cười trừ cho qua chuyện.

Chương2

Kỳthi giữa kỳ năm thứ nhất bậc trung học, với Diệp Phiên Nhiên mà nói, chính là mộtnhánh của lưu vực sông.

Từhạng tám cô tụt xuống hạng thứ năm mươi hai, từ học sinh xuất sắc trong lòng thầycô và bạn bè nay trở thành học sinh yếu kém. Khoảng cách sa sút cùng cảm giácthất bại quá lớn gần như khiến cô hoàn toàn suy sụp.

DiệpPhiên Nhiên biết vấn đề nằm ở đâu, đó là học lệch! Cô học lệch trầm trọng, điểmbài kiểm tra ngữ văn lần nào cũng xếp thứ ba trong lớp, còn môn lý và hóa đềuluẩn quẩn quanh mức dưới trung bình. Môn toán, miễn cưỡng đạt điểm trung bình,Anh văn thành tích làng nhàng. Kết quả tổng hợp của cô vẫn tụt lùi phía sau.

Đờihọc trò, dường như chẳng có điều gì khiến người ta sầu não và tuyệt vọng hơnthành tích học tập. Sự tự ti mặc cảm chôn sâu tận đáy lòng đã trói buộc đôi taybàn chân cùng chiếc miệng của cô lại, khiến cô hoàn toàn không còn tinh thầncùng sự nhanh nhẹn như trước kia nữa.

DươngTịch ngồi đằng sau Diệp Phiên Nhiên, phát hiện cô thường xuyên cô độc một mình.Trong lớp, cô vẫn thường im lặng trầm mặc, hệt như cái bóng tăm tối. Mỗi lần cậungẩng đầu lên đều trông thấy dáng hình cô gầy guộc, mong manh, rõ ràng rất gầnrất gần cậu, đưa tay ra là có thể chạm vào. Thế nhưng, cậu lại cảm thấy cô đangở rất xa rất xa cậu, hệt như cách biệt nhau hàng vạn dặm.

TrầnThần là kẻ bộc trực, tâm tư không sâu sắc, xưa nay chưa bao giờ hiểu được tâmtình của Dương Tịch, bởi lẽ hắn còn việc quan trọng hơn để làm chính là giúp ĐồngHinh Nguyệt được chọn làm ủy viên ban văn thể mỹ.

Trônghắn phong lưu ăn chơi, lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng người con gái hắnthực lòng yêu mến chỉ có một người chính là hoa khôi của lớp - Đồng Hinh Nguyệt.

Hệtnhư Miêu Khả Ngôn xuất hiện cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên với Dương Tịch,Trần Thần cũng đã đem lòng yêu mến Đồng Hinh Nguyệt ngay từ ngày đầu tiên nhậphọc.

Đúngngày báo danh, chiếc xe hơi đen tuyền lái vào khuôn viên trường, Đồng Hinh Nguyệtbước xuống xe. Cô cột tóc đuôi ngựa, diện chiếc áo sơ mi trắng chiết eo điểmxuyết hoa bông cùng chiếc váy đỏ xếp ly để lộ cặp đùi nõn nà mảnh khảnh, khiếncả người cô như một nàng tiên đứng dưới ánh mặt trời.

Gươngmặt Đồng Hinh Nguyệt hoạt bát tươi sáng, không ồn ào xô bồ như Miêu Khả Ngôn,do xuất thân khá giã nên phong cách ăn mặc của cô thời trang hơn những nữ sinhbình thường khác.

Lẽđương nhiên, điều quan trọng nhất chính là, trông cô rất xinh xắn, vóc dángthanh thoát cân đối, làn da trắng trẻo như tuyết, khuôn mặt hài hòa tựa bứctranh, vẻ đẹp pha trộn nét hồn nhiên ngọt ngào của thiếu nữ.

Tronglớp, mọi người đồn Đồng Hinh Nguyệt mến Dương Tịch. Trần Thần cũng vì việc nàymà tìm cách xác thực với thằng bạn chiến hữu. Dương Tịch một mực phủ nhận:“Không có chuyện đó đâu. Mình và cô ấy chỉ là bạn học thời trung học cơ sởthôi.”

DươngTịch và Đồng Hinh Nguyệt đều là học sinh trung học cơ sở của trường Tam Trungchuyển tiếp thẳng lên trung học phổ thông. Mối quan hệ giữa hai người không đượccoi là đặc biệt thân thiết nhưng cũng khá tốt so với những bạn học bình thườngkhác. Lần này trong lớp tổ chức đợt bình bầu lại ban cán sự lớp, Trần Thần cứngỡ Dương Tịch nhất định sẽ tiến cử Đồng Hinh Nguyệt làm ủy viên ban văn thể mỹ,nào ngờ cậu ta tỏ vẻ kinh ngạc nhìn hắn: “Sao phải bình bầu lại chứ?”

“Chuyệnnày chẳng phải đã rõ rồi sao! Cái con bé Diệp Phiên Nhiên đó trầm lặng thiếu sứcsống, tính tình lập dị, từ lúc tựu trường đến giờ cô ta chưa từng tổ chức mộthoạt động văn nghệ nào. Tháng sau, trường tổ chức chương trình hội diễn văn nghệ,cô ta sẽ chuẩn bị tiết mục gì đây? Tớ thấy Đồng Hinh Nguyệt hoạt bát xinh xắn,ca hay múa giỏi, đảm nhiệm ủy viên ban văn thể mỹ hợp hơn cô ta nhiều!”

DươngTịch hiểu những lời Trần Thần nói đều là sự thật nhưng nghĩ đến việc đích thâncậu nói với giáo viên chủ nhiệm về việc tiến cử Đồng Hinh Nguyệt thay thế DiệpPhiên Nhiên, cậu lại cảm thấy không thỏa đáng: “Những việc làm đắc tội ngườikhác, mình không làm được!”

“Vậythì lạ thật đấy! Dương Tịch, cậu chẳng phải là loại người mềm, sao lần này lạitrở nên thương hoa tiếc ngọc vậy? Trần Thần khó chịu mỉm cười, nói tiếp: “Mà DiệpPhiên Nhiên chẳng phải hoa, cũng chẳng phải ngọc ngà, cô ta chỉ là hòn đá cứngnhắc lạnh lẽo!”

Dùcó là hòn đá thì vẫn có lòng tự trọng chứ!

DiệpPhiên Nhiên tuy trầm mặc ít nói, tính tình điềm đạm nho nhã nhưng trực giácDương Tịch mách bảo cô quả thực là nữ sinh cô độc nhạy cảm, rất dễ bị tổnthương. Nếu cậu làm cô tổn thương, cậu sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt không yên.

Sứchấp dẫn của những nữ sinh xinh đẹp chẳng còn gì nghi ngờ nữa. Đồng Hinh Nguyệtcó mối quan hệ tốt với mọi người, thuộc dạng lọt vào mắt xanh của thầy giáo, đượcbạn học nể nang. Thế nên, dù rằng Dương Tịch không tiến cử cô với giáo viên thìtrong lớp cũng sẽ có người đề cử cô thay thế Diệp Phiên Nhiên đảm nhiệm ủy viênban văn thể mỹ.

ThầyCao đã có hai mươi năm kinh nghiệm giảng dạy, tuy nguyên tắc đối nhân xử thếnghiêm túc cứng nhắc nhưng với việc bình bầu ban cán sự lớp, thầy vẫn phát huytinh thần dân chủ, để mọi người bỏ phiếu kín, xem thử Diệp Phiên Nhiên và ĐồngHinh Nguyệt ai nhiều phiếu hơn.

Trongsuốt quá trình kiểm phiếu, Diệp Phiên Nhiên cúi gằm mặt, không hé miệng lờinào. Hình thức bỏ phiếu này, thật chính là so bì tình cảm của các bạn học tronglớp. Đồng Hinh Nguyệt là hoa khôi của lớp, thuộc nhân vật tâm điểm sáng ngời,còn cô chỉ là hạng vô danh tiểu tốt chẳng ai biết đến. Liệu ai sẽ bỏ phiếu chocô chứ? Kết quả bình bầu nhanh chóng hoàn tất. Cả lớp sáu mươi ba học sinh thìsáu mươi mốt phiếu bình cho Đồng Hinh Nguyệt. Còn cô chỉ có được hai phiếu đángthương. Nhưng Diệp Phiên Nhiên cảm thấy hơi lạ, rốt cuộc ai là chủ nhân của hailá phiếu đó?

Thểtheo nguyện vọng của mọi người, Đồng Hinh Nguyệt được bình bầu là ủy viên banvăn thể mỹ với số phiếu cao hơn. Khi thầy Cao định tuyên bố kết thúc cuộc họp lớpthì lớp phó Thẩm Vỹ giơ tay lên. “Thẩm Vỹ, em có việc gì vậy?” Thầy Cao chau màynhìn cậu nam sinh nho nhã lễ phép đó.

ThẩmVỹ có vóc dáng cao ráo mảnh khảnh, trắng trẻo, thường ngày rất ít khi trò chuyện,không hoạt bát như Dương Tịch, nhưng tính tình tỉ mỉ điềm đạm, làm việc gì cũngcẩn thận chăm chỉ nên thầy Cao bầu cậu làm lớp phó kiêm ủy viên môn văn. “Em đềnghị, chức ủy viên môn văn sẽ do Diệp Phiên Nhiên đảm nhiệm!” Thẩm Vỹ đứng dậynói.

DiệpPhiên Nhiên mặt cúi gằm xuống hộc bàn, nghe thấy tên mình, chợt ngẩng đầu lên,sắc mặt càng trắng tái hơn bình thường do căng thẳng và lo lắng.

Khôngriêng gì cô cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Thẩm Vỹ, cậu thảnnhiên nói: “Em cảm thấy Diệp Phiên Nhiên làm ủy viên môn văn thích hợp hơn em.Trong kỳ kiểm tra giữa kỳ thành tích môn văn của bạn ấy cao nhất. Vả lại, khicòn học trung học cơ sở bạn ấy còn đoạt giải nhì sáng tác văn học toàn quốc!”

Làgiáo viên chủ nhiệm, thầy Cao đương nhiên biết thành tích môn văn của DiệpPhiên Nhiên rất xuất sắc, đặc biệt sáng tác văn học của cô cực kỳ hay nhưng kếtquả tổng hợp các môn lại thụt lùi. Với những học sinh xếp hạng từ dưới đếm lên,trong suy nghĩ của thầy, người đó không đủ tư cách đảm nhiệm vị trí ban cán sựlớp.

Dườngnhư nhận ra sự ngần ngừ của thầy Cao, Thẩm Vĩ nói tiếp: “Một lần thắng bại chẳngthể luận bàn ai là anh hùng, một kỳ kiểm tra giữa kỳ cũng không thể phân loạiđược đâu là học sinh giỏi đâu là học sinh yếu. Em tin rằng, chỉ cần Diệp PhiênNhiên cố gắng thì thành tích của bạn ấy nhất định có thể theo kịp các bạn.”

Lờilẽ chân thành, ngôn từ hợp lý, thầy Cao quả nhiên đã bị cậu thuyết phục, gật gùnói: “Việc này thầy còn phải hỏi thêm ý kiến của thầy giáo môn văn nữa. Được rồi,buổi họp lớp hôm nay kết thúc tại đây!”

Hếtgiờ học, những học sinh ở phòng bên cạnh đều đã về hết. Khi thầy Cao rời đi, cảlớp cũng giải tán.

DiệpPhiên Nhiên trực nhật hôm đó, là người cuối cùng rời khỏi lớp học. Cô khóa cửa,đến bãi đỗ xe lấy xe. Trên con đường rợp bóng râm, cô bắt gặp Thẩm Vỹ đang đẩyxe đi ra.

Côhá hốc miệng vài lần, không nhịn được, hỏi: “Cậu… vì sao cậu muốn tôi làm ủyviên môn văn?”

ThẩmVỹ mỉm cười: “Lý do tôi đã nói trong cuộc họp lớp rồi!”

Cômím chặt môi, khẽ chau mày, bộ dạng đau khổ: “Sao cậu biết hồi trung học cơ sởtôi đoạt giải sáng tác?”

“Tôicũng tình cờ nghe được thầy Tiêu nói.” Ngừng giây lát cậu nói thêm: “Thầy Tiêuđặc biệt đánh giá cao cậu, thầy nói cậu viết văn rất hay!”

Khuônmặt Diệp Phiên Nhiên chợt ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên từ khi vào trung học côtrò chuyện cùng bạn nam sinh. Thẩm Vỹ không giống những học sinh xuất sắc khác,cậu dịu dàng đôn hậu, chẳng hề có chút thái độ kiêu căng, tự cao tự đại.

“À,phải rồi, nhà cậu ở đâu?” Thẩm Vỹ bước lên xe, tình cờ hỏi.

“Nhàmáy XXX, huyện Thành Nam.”

“Nhàcậu cũng ở Thành Nam à?” Cậu vờ tỏ vẻ vui mừng, mắt sáng lên: “Bọn mình cùng đường,cùng nhau về nhé!”

DiệpPhiên Nhiên thoáng ngần ngừ nhưng rồi cô gật đầu.

Haingười đạp xe sóng đôi bên nhau ngang qua con đường rợp bóng, vừa đi vừa tròchuyện. Ánh chiều tà vàng nhạt hắt xuyên qua phiến lá cây ngô đồng, rơi trên bộđồng phục với sắc xanh xen kẽ trắng, cảm giác tĩnh lặng ấm áp khó diễn tả bằnglời.

Trênsân tập bóng rổ cách đó không xa, Trần Thần kêu lên hệt như phát hiện ra đại lụcmới: “Hòn đá mà cũng biết nói cơ đấy, hiếm thấy hiếm thấy!”

DươngTịch không đáp trả, cậu giành lấy quả bóng từ tay Trần Thần, đứng ngay khu vựcba điểm, nhẹ nhàng ném bóng đi.

Quảbóng vẽ trên không trung một vòng cung đẹp đẽ, rơi vào lưới.

Chương 3 - 4

Cớ Sao Mãi Yêu Em _ Chương 03 - 04

Chương3

ThẩmVỹ rất có cảm tình với Diệp Phiên Nhiên.

Cậulà mẫu học trò gương mẫu dốc toàn tâm toàn ý chăm chỉ học hành, quy củ nề nếp.Cũng như phần đông các nam sinh khác, cậu thích nhìn những bạn gái xinh xắn, cậuyêu mến gương mặt khả ái của “hoa khôi” Đồng Hinh Nguyệt cùng thân hình dỏngcao, cá tính trang nhã quyến rũ và vẻ yểu điệu mỗi khi cô trò chuyện.

Cậukhông chỉ một lần trông thấy chiếc xe hơi đen tuyền thường đưa đón cô đến lớpvà tan trường. Phải hiểu rằng, người dân sống vào cuối thập niên 90 vừa giảiquyết xong việc “cơm no áo ấm”, đang rảo bước trên con đường thoát khỏi nghèokhó, với mức sống trung bình không cao thì xe hơi riêng là món hàng xa xỉ phẩmcủa một số gia đình giàu có hiếm hoi.

ĐồngHinh Nguyệt tựa như nàng công chúa bé bỏng được nâng niu chiều chuộng, lại nhưchiếc ly thủy tinh lấp lánh lóe mắt đắt giá, quá đỗi sáng chói, hết sức tinh xảo,không cẩn thận vỡ tan tành. Thẩm Vỹ xuất thân từ một gia đình công nhân bìnhthường, cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn, chưa bao giờ dám đến gần tiếp cận cô.

Lạinói, trong lớp học đồn Đồng Hinh Nguyệt si tình với Dương Tịch. Hồi còn họctrung học cơ sở, bọn họ kẻ lớp trưởng, người lớp phó, trai tài gái sắc, tiên đồngngọc nữ.

Nóiđến Dương Tịch, Thẩm Vỹ rất ganh tỵ với cậu ta. Đám học trò thường tôn thờ sùngbái hai mẫu người, một là đứng đầu với thành tích học tập xuất sắc, hai là vừabảnh trai khỏe mạnh lại vừa có tiếng nói trong lớp. Mà Dương Tịch kịp thời hộiđủ hai ưu điểm trên. Chàng nam sinh này vừa năng nổ, vừa nhanh nhẹn tháo vát,chắc chắn là một nhân vật làm mưa làm gió trong lớp, cũng chính là đối tượng thầmyêu trộm nhớ của đám nữ sinh.

Buổihọp lớp đầu tiên hôm tựu trường, Dương Tịch trình bày xong bài giới thiệu về bảnthân, từ bục giảng bước xuống, hơn nửa nữ sinh trong lớp đều để lộ vẻ mặt sitình. Tiếp sau đó hai tháng, bọn họ tìm đủ mọi cách để tiếp cận Dương Tịch. Táobạo như Miêu Khả Ngôn thì ngày nào cũng gọi “Dương Tịch ơi, Dương Tịch à”, hệtnhư một vệ tinh nhỏ xoay quanh cậu, E dè như Đồng Hinh Nguyệt, tuy bình thườngtiếp xúc với Dương Tịch không nhiều nhưng ánh mắt nhìn cậu luôn chứa chan tìnhcảm, giọng nói mỗi khi trò chuyện với cậu đều cực kỳ ngọt ngào, vẻ mặt hết sứcân cần dịu dàng.

Duychỉ có Diệp Phiên Nhiên, cô nữ sinh diện mạo tầm thường, trước sau chẳng hề đểmắt đến Dương Tịch. Dù rằng thầy giáo xếp cho cô ngồi ngay trước mặt Dương Tịch,cô vẫn chẳng hề tỏ vẻ vui mừng.

ThẩmVỹ để ý thấy cô không nói một lời nào với Dương Tịch, thậm chí chẳng buồn đưa mắtliếc nhìn cậu ta một cái.

Congái là một loài động vật ưa sống bầy đàn, tâm lý quần chúng đầy mãnh liệt, họ sợcô đơn, lúc nào cũng phải có người ở cạnh bầu bạn. Diệp Phiên Nhiên tướng mạo tầmthường, ăn mặc quê mùa, rụt rè tự ti, những bạn nữ trong lớp liền quay sang tẩychay bỏ mặc cô, nhất là Miêu Khả Ngôn ngồi cùng bàn với cô, thường xuyên nhạobáng cô là “quái vật”.

Mộtlần vào giờ nghỉ giải lao, nhân lúc Diệp Phiên Nhiên đi vệ sinh, Miêu Khả Ngônxoay lại nói với Trần Thần ngồi phía sau: “Này, cậu có cảm thấy cậu ta trông giốngLâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng không?”

TrầnThần lắc đầu, hỏi giọng khó hiểu: “Cậu ta có điểm nào xinh đẹp giống với TrầnHiểu Húc sao?” “Ý tớ nói, cậu ta suốt ngày lặng lẽ không nói gì, lại còn dáng vẻgầy trơ xương, giống Lâm Đại Ngọc mắc bệnh nan y sắp chết đến nơi rồi!”

“À!”Trần Thần chợt hiểu, gật đầu lia lịa: “Nói vậy thì tớ còn thấy có chút giống giống!”

Tiếpđó, hai người bọn họ túm tụm cười rộ lên, tràng cười lớn và trắng trợn đến nỗitất thảy bạn học trong lớp đều nghe thấy. Cuộc sống thời trung học phổ thông hệtnhư chiếc nồi to chất đầy muộn phiền, gánh nặng bài vở, khô khan nhàm chán nênmọi người rất cần những toa thuốc đại loại thế này. Một bạn học ngồi bàn trênquay lại, cất lên tiếng “suỵt”. Thẩm Vỹ ngẩng đầu lên liền trông thấy DiệpPhiên Nhiên đang đứng tựa cửa.

Nhữngtràng cười chói tai im bặt ngay tức khắc. Lớp học thoáng chốc trở nên im ắng.Diệp Phiên Nhiên chậm rãi đi vào dưới ánh nhìn của mọi người, gương mặt khôngbiểu lộ chút cảm xúc nào. Thẩm Vỹ ngỡ cô không nghe thấy gì. Sau giờ tan học ThẩmVỹ được thầy Tiêu gọi xuống văn phòng chữa bài kiểm tra tháng môn văn. Đi đượcnửa đường, cậu phát hiện quên mang theo bút đỏ nên quay trở lại phòng học. Cậucòn chưa bước đến bên cửa, từ khe cửa sổ hé mở, cậu trông thấy Diệp Phiên Nhiênđang ngồi một góc thổn thức khóc.

Ánhmặt trời chiều đông còn sót lại hắt trên mái tóc ngắn đen tuyền dày đặc. Cô nằmsấp trên bàn, buồn bã và lặng lẽ thổn thức.

ThẩmVỹ dừng bước, đứng tựa hành lang ngoài lớp học, cậu không dám quấy rầy cô.

Nghethấy tiếng khóc bị dồn nén của cô, lòng cậu bất chợt dấy lên một tình cảmthương xót đến dịu dàng cùng chút phẫn nộ đến khó hiểu. Lần đầu tiên cậu cảm thấytrò đùa của Miêu Khả Ngôn và Trần Thần hết sức quá đáng dù rằng sắc mặt DiệpPhiên Nhiên xanh xao, thân hình gầy gò, trông rất yếu đuối, thực sự có phần giốngvới nhân vật Lâm Đại Ngọc của diễn viên Trần Hiểu Húc.

Sântrường sau giờ tan học im phăng phắc, từ sân tập thể đực thấp thoáng vọng lạiâm thanh quả bóng vỗ trên mặt nền, lớp học cách sân tập rất xa, âm thanh vắng lặngđến lạ thường.

Chẳngrõ mất bao lâu cuối cùng Diệp Phiên Nhiên cũng bình tĩnh trở lại. Cô khoác balô bước ra khỏi phòng học, trông thấy Thẩm Vỹ đứng lặng ngay ngoài cửa, gương mặtcô chợt hiện vẻ hốt hoảng, đưa tay quệt gò má theo phản xạ, bỏ chạy xuống tầngcùng đôi mắt đỏ mọng.

ThẩmVỹ lấy chiếc bút đỏ, vội vàng chạy đến văn phòng làm việc của thầy Tiêu. ThầyTiêu lớn hơn cậu và các bạn học vài tuổi, vừa tốt nghiệp đại học sư phạm. Tuytuổi đời còn trẻ nhưng thầy rất tài hoa, những bài giảng trên lớp của thầy rấtthú vị, dẫn chứng lập luận hấp dẫn lôi cuốn, đến cả người không yêu thích mônvăn, có thói quen làm bài tập toán trong giờ văn như Dương Tịch cũng chăm chú lắngnghe. Còn với Thẩm Vỹ vốn say mê môn văn lại càng như được khơi thêm nguồn cảmhứng.

Tronglớp tám trung học năm nhất, thầy Tiêu hài lòng nhất với thành tích của hai người,một là Thẩm Vỹ, hai là Diệp Phiên Nhiên. Mỗi lần chữa bài kiểm tra, thầy đều cốtình chọn bài của hai người đặt ra trước mặt. Hôm đó, khi Thẩm Vỹ đến văn phòngthì thầy đã chấm xong bài của Diệp Phiên Nhiên, đưa cho Thẩm Vỹ xem, nói: “95điểm, kiến thức cơ bản điểm tuyệt đối, thầy chỉ trừ 5 điểm phần làm văn, e rằngbạn ấy lại đạt điểm cao nhất toàn khối học!”

DiệpPhiên Nhiên dáng hình nhỏ nhắn gầy gò nhưng lời văn của cô khẳng khái, mạnh mẽhùng hồn, trôi chảy dào dạt như nước chảy mây trôi, lời văn súc tích.

Từđó về sau, Thẩm Vỹ càng chú ý đến Diệp Phiên Nhiên nhiều hơn, mỗi ngày đến lớpcậu đều liếc mắt nhìn về phía chỗ ngồi của cô.

Nhữnglúc học giờ văn Diệp Phiên Nhiên vô cùng chăm chú nghe giảng. Đôi mắt to trònđen láy hấp háy lóe lên vẻ trí thức. Thầy Tiêu giảng bài thường nhảy ra ngoàiphạm vi sách giáo khoa, lướt gió tung mây, nhiều bạn học chẳng rõ đầu cua tainheo, hệt như lạc vào đám mây mù, còn cô thì ngược lại, thầy vừa giảng đã thôngsuốt ngay. Thầy Tiêu giảng đến câu hỏi khó liền gọi cô trả lời. Cô chậm rãi điềmtĩnh đứng dậy, diễn đạt rõ ràng, hợp lý. Nhiều lần như vậy, khiến Thẩm Vỹ xuấthiện một ảo giác, cậu ngỡ rằng thầy Tiêu giảng bài riêng cho Diệp Phiên Nhiên nghemà thôi.

Thếnhưng, khi không còn giờ văn, cô lại trở về dáng vẻ trước đây, đánh mất đi vầnghào quang quanh người. Cô ngồi thu lu một góc, trầm mặc kiệm lời, đầu mày nhíuchặt, tách biệt hoàn toàn khỏi đám bạn nói cười đùa giỡn xung quanh.

Ngườicon gái này với nét đẹp nội tâm, thông minh sáng dạ nhưng lại chôn sâu bản thândưới ánh mắt thờ ơ giễu cợt của mọi người xung quanh.

ThẩmVỹ vừa thương tiếc cho cô lại vừa muốn giúp đỡ cô, đúng lúc trong lớp tổ chứccuộc bình bầu lại ủy viên ban văn thể mỹ. Cậu chẳng chút chần chừ bỏ phiếu choDiệp Phiên Nhiên, đồng thời tiến cử cô làm ủy viên môn văn ngay trong giờ họp lớp.

Đểtiếp cận Diệp Phiên Nhiên, cậu còn nói dối cô. Thật ra nhà cậu chẳng phải ởThành Nam. Hôm đó khi tiễn cô về nhà, cậu phải đảo hơn nửa vòng quanh thành phố,đạp xe hơn hai tiếng đồng hồ mới về đến nhà ở Thành Bắc.

Thếnhưng, Thẩm Vỹ chẳng chút hối hận. Trên đường về nhà, cậu vừa đạp xe vừa nhìn bầutrời đầy sao trên đỉnh đầu. Hình bóng Diệp Phiên Nhiên, dáng vẻ lúc chuyện tròcủa cô từng chút lóe hiện trong tâm trí cậu.

Tiếpxúc thực sự với Diệp Phiên Nhiên, cậu mới nhận ra rằng cô quả thật nhiệt tình,hiền lành, tuy rằng vẻ ngoài trầm lặng nhưng không hề lạnh lùng.

Côlàm sao giống với hòn đá, rõ ràng là một khối ngọc đẹp đang bị che khuất, vẻ đẹpchói sáng của cô duy chỉ có cậu mới có thể trông thấy. Thẩm Vỹ cảm thấy hứng khởitrước ý nghĩ này.

Kểtừ sau hôm đó, hàng ngày sau giờ tan học Thẩm Vỹ đều về cùng Diệp Phiên Nhiên.Mối quan hệ của hai người thay đổi nhanh vùn vụt, từ bạn học bình thường trởthành đôi bạn thân thiết khó diễn đạt thành lời.

Giaiđoạn trung học phổ thông, ngoài việc học thì người thích túm tụm bên nhau tánchuyện, đề tài thường thảo luận nhất chính là nam sinh này kết nữ sinh kia. Rấtnhanh đã có người bàn tán sau lưng, nói rằng Diệp Phiên Nhiên và Thẩm Vỹ đangtrong giai đoạn “yêu sớm”. Tin tức này lan truyền náo nhiệt đến nỗi gần như aiai trong lớp cũng biết. Người lan truyền rất phấn khích, người nghe thì cảm thấyphấn khởi. Những tin đồn thế này mang lại sắc màu tươi vui sinh động cho cuộc sốngtrung học vốn bình dị tẻ nhạt, dễ kích thích dây thần kinh của người khác, màchính sự im lặng của người trong cuộc càng khiến mọi người cho rằng lời đồn đạinày là có thật.

Buổihoạt động ngoại khóa chiều, cả nhóm nam sinh đá bóng đã thấm mệt liền ngồi bênbãi cỏ sân tập tán dóc. Có người vô tình nhắc đến chuyện này. Trần Thần bĩumôi, giọng khinh khinh: “Con bé Diệp Phiên Nhiên ấy rốt cuộc có điểm nào tốt chứ?Thẩm Vỹ sao lại thích nó cơ chứ?”

Cậunam sinh kia liền cất tiếng phản đối: “Tớ không cảm thấy thế, Diệp Phiên Nhiênrất đặc biệt, không giống với các bạn nữ khác. Thầy giáo môn văn lần nào cũng lấybài của bạn ấy làm bài văn mẫu đọc trước lớp đấy thôi.”

“Chẳngphải viết văn hay thôi đó sao!? Trông diện mạo ngoại hình của cậu ấy cùng lắm nữsinh có tài là cùng!” Trần Thần cười mỉa mai: “Tớ thích con gái đẹp, khôngthích gái tài ba!”

“Thựcra, mắt bạn ấy rất đẹp, rất to, làn da cũng trắng trẻo, nếu biết ăn mặc trangđiểm thì cũng xem như là gái đẹp.” Cậu ta huých Dương Tịch ngồi cạnh: “Này, lớptrưởng, ngồi sau lưng Diệp Phiên Nhiên, cậu thân với bạn ấy nhất, cậu thấy thếnào?”

DươngTịch còn chưa kịp đáp trả, Trần Thần đã cướp lời, nói: “Dương đại soái của bọnmình, hoa đào thi nhau đua nở, bên cạnh bao nhiêu mỹ nữ còn chẳng buồn để mắt đến,lấy đâu thời giờ để mắt đến loại nữ sinh như thế! Đúng không?”

“Cócậu thì có!” Dương Tịch mỉm cười, uể oải đứng dậy, cởi áo thể thao vắt lên vai,một mình đi về lớp học.

ThángMười hai, thời tiết mát mẻ lên nhiều. Dương Tịch mặc chiếc áo len xám sẫm màu,chẳng rõ cơn gió từ đâu thổi đến mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Cậuchợt phát hiện ra cậu chẳng thân thiết với Diệp Phiên Nhiên chút nào. Tuy rằngcô ngồi ngay trước mặt, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, cô chưa nói câu nàovới cậu, đến cả ánh mắt cũng chưa từng dừng lại trên người cậu. Cảm giác hoàntoàn coi thường này khiến cậu cảm thấy rất bức bối. Đều là học sinh xuất sắc, đềulà cán sự lớp như nhau, vì sao cô nói cười cùng Thẩm Vỹ với thái độ thân thiết,thậm chí bị loan truyền tin đồn với cậu ta mà vẫn nhắm mắt làm ngơ?

Vớimột người con trai có cá tính kiêu ngạo tự phụ như cậu, cậu không thể tha thứcho thái độ lạnh lùng của Diệp Phiên Nhiên. Ngoài việc không phục, cậu còn đố kỵvới Thẩm Vỹ.

Cậuđã quyết định, bất kể thế nào cậu cũng phải để Diệp Phiên Nhiên nhìn đến cậu mộtlần, đường hoàng nói chuyện với cậu.

Chương4

DiệpPhiên Nhiên dĩ nhiên nghe thấy những lời đồn đại kia nhưng cô chẳng màng để tâmđến, cũng chẳng cố ý né tránh hay có khoảng cách gì với Thẩm Vỹ.

Ởtrên lớp, cô đã quá cô đơn, rất cần có bạn bè. Vả lại, Thẩm Vỹ hội đủ tất cảtiêu chuẩn của mẫu người bạn trai cô yêu mến như dịu dàng, tốt bụng, nho nhã.Vóc dáng cậu cao một mét bảy mươi ba, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt cân đối. Cậukhông quá đẹp trai, chẳng quá bảnh bao, toàn thân toát lên hơi thở mọt sách.

Mẫungười bạn trai này bất luận là bạn bè hay người yêu cũng đều khiến người khác cảmthấy phù hợp và an toàn.

Nhưcác bạn nữ đồng trang lứa khác, Diệp Phiên Nhiên cũng lén lút trốn trong chăn bậtđèn pin để đọc tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng khi đó tình yêu với cô mà nói, làchuyện rất đỗi xa vời và khó hiểu. Cô chỉ biết rằng mình rất thích ở bên Thẩm Vỹ.Kiểu tình cảm yêu thích này thực sự nghiêng nhiều về phía bạn tốt.

ThẩmVỹ viết văn mượt mà bay bổng, cậu là một trong số ít nam sinh có tài văn chươngxã hội. Có lẽ do cả hai cùng chung lý tưởng sở thích, tính cách tương đồng màgiữa bọn họ có rất nhiều đề tài bàn luận. Tuy cả hai chưa từng thổ lộ tình cảm,chưa từng nói đến từ “mến” nhưng đều ý hợp tâm đầu, hệt như quen biết từ rấtlâu.

Đúngvào lúc đó, Diệp Phiên Nhiên nhận được một bức thư tỏ tình.

Bứcthư kẹp vào quyển sách ngữ văn của cô, tờ giấy màu hồng phấn thoang thoảng mùihương nhè nhẹ dễ chịu, tên Thẩm Vỹ được viết trên thư khiến mặt cô ửng đỏ, timđập loạn nhịp.

Thoángchốc, cô dần lờ mờ hiểu ra vấn đề, vội ngẩng đầu nhìn quanh. Miêu Khả Ngôn cùngDương Tịch đang thảo luận về cuộc thi đấu bóng rổ nam trung học năm nhất, haingười mặt mày rạng rỡ, vô cùng phấn khởi. Còn Trần Thần đang nằm sấp trên bànngủ say bất tỉnh nhân sự.

DiệpPhiên Nhiên lòng dạ rối bời lại có phần xấu hổ. Khó khăn lắm cô mới đợi đến khihết giờ cầm lấy bức thư chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Bức thư chỉ vỏn vẹn hơntrăm chữ, trình bày đơn giản, giãi bày tình cảm của cậu dành cho cô. Cuối thư,Thẩm Vỹ viết: “Nếu cậu cũng mến mình thì một giờ trưa hôm nay, bạn hãy đến đứngđợi mình dưới gốc cây thứ mười bên phải sân tập thể dục, không gặp không vềnhé!”

DiệpPhiên Nhiên đọc đi đọc lại nhiều lần bức thư đó. Thẩm Vỹ quả nhiên thực sựthích cô! Cô ngẩn người ngồi xổm trong nhà vệ sinh rất lâu, mãi đến khi chuôngvào học vang lên mới từ từ đứng dậy. Do ngồi xổm quá lâu, phần chân thiếu tuầnhoàn máu nghiêm trọng, cô cảm giác mình hệt như đang giẫm trên lớp thảm bông vảicực lớn.

Lúcquay về lớp học, cô cố tình liếc mắt nhìn sang Thẩm Vỹ đúng lúc cậu ngẩng đầulên nhìn cô, khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau khiến con tim Diệp PhiênNhiên đập rộn ràng.

Côquay về chỗ ngồi, hai gò má đỏ hồng như người say rượu, đôi mắt đen láy rựcsáng tựa những vì sao. Dương Tịch đúng lúc quay sang, cậu phát hiện cô có đôi mắtrất to và đẹp phối trên gương mặt nhỏ nhắn, trông cực kỳ bắt mắt, tựa như mộtloài thú nhỏ vừa lặng lẽ vừa dồi dào sinh lực.

Trưahôm đó, Diệp Phiên Nhiên đứng đợi ở sân tập cả tiếng đồng hồ nhưng Thẩm Vỹ trướcsau vẫn chẳng hề xuất hiện. Sân tập tĩnh lặng vắng vẻ, ánh mặt trời ảm đạm hắttrên dáng hình yếu đuối mỏng manh của cô.

ThẩmVỹ vì sao không đến, lẽ nào cậu đang trêu đùa cô? Diệp Phiên Nhiên lẻ loi cô quạnhđứng cạnh thân cây rụng trụi lá. Cơn gió lạnh mùa đông từng cơn từng cơn thổi đếnkhiến toàn thân cô lạnh buốt.

Vậymà, sự việc vẫn chưa dừng ở đó.

Vừabước vào lớp học, cô nghe thấy tiếng huýt gió chói tai. Bất chợt cô ngẩng đầulên, trông thấy hàng chữ xiêu vẹo nghiêng ngả chẳng rõ ai đã viết trên bảng:“Diệp Phiên Nhiên LOVE Thẩm Vỹ.”

Contim Diệp Phiên Nhiên thắt lại, cúi đầu bước đến chỗ ngồi của mình. Cô vừa ngồixuống, tiếng huýt gió càng to hơn lại cất lên.

Khôngcần ngẩng đẩu lên cô cũng biết là Thẩm Vỹ bước vào lớp. Cậu nhìn tấm bảng, sửngsốt rồi bước ngay đến bục giảng xóa sạch những hàng chữ khó coi kia bằng tấmchùi bảng. Lớp học rộng lớn thênh thang lặng ngắt như tờ, mãi đến khi chuôngvào học vang lên.

Tiếtđầu tiên giờ học buổi chiều là môn văn mà Diệp Phiên Nhiên thích nhất nhưng thầyTiêu đã giảng những gì, cô hoàn toàn không nghe thấy. Cô nhìn chăm chăm vào cuốnsách giáo khoa, không dám ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời ấm áp bên ngoài cửa sổchiếu rọi vào người nhưng cô chẳng hề cảm nhận được chút dấu vết ấm áp nào.

Nhữnghàng chữ trên tấm bảng đen đã hoàn toàn bóp nát lòng tự trọng của cô.

DiệpPhiên Nhiên là cô gái nhút nhát yếu đuối, không đòi hỏi nhiều, chỉ lưu luyếnchút cảm giác ấm áp nhỏ nhoi mà Thẩm Vỹ mang lại cho mình. Giờ thì, chút cảmgiác ấm nồng duy nhất đó đã bị chính cảm giác xấu hổ nuốt chửng.

Từnhỏ đến lớn, Diệp Phiên Nhiên đều ngoan ngoãn vâng lời, sâu tận trong suy nghĩcô luôn cho rằng, yêu sớm là việc làm của những học sinh hư hỏng. Vậy mà giờđây, cô lại sắm vai nhân vật nữ chính trong màn kịch này.

Vảlại, mọi người đều cho rằng là do cô chủ động dụ dỗ Thẩm Vỹ. Một nữ sinh diện mạotầm thường, chẳng ai biết đến thì làm sao xứng với lớp phó kiêm học sinh xuất sắcThẩm Vỹ chứ?

Cảbuổi chiều, Diệp Phiên Nhiên nằm trên bàn giả vờ ngủ.

Mườisáu mười bảy tuổi là lứa tuổi với lòng tự trọng căng tràn chưa từng có, tâm tưthiếu nữ càng nhạy cảm và yếu đuối. Cô sợ hãi khi trò chuyện cùng người khác,càng sợ hơn nữa chính là ánh mắt hàm ý sâu xa của mọi người xung quanh.

Rốtcuộc có thể về nhà rồi, Diệp Phiên Nhiên vội thu dọn đồ, cô đeo ba lô bước rangoài thì liền bị Thẩm Vỹ gọi lại. Cậu bước đến gần, nói giọng tự nhiên thoảimái: “Cùng về nhé?”

DiệpPhiên Nhiên cắn chặt môi, nhìn cậu chằm chằm. Cặp mắt của cậu sao mà trông tựnhiên, vô tội, hệt như chẳng hề xảy ra chuyện gì thế?

Bứcthư đó, có thật là do cậu viết không? Diệp Phiên Nhiên rất muốn biết nhưng lạikhông dám hỏi. Cô cúi đầu, đáp: “Thôi, hôm nay mình có việc.” Nói rồi, cô quayngười bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất.

ThẩmVỹ đứng chết trân tại chỗ, cậu có phần hoang mang, thấp thoáng đâu đó là nỗi thấtvọng.

Mộtsố người con gái cực kỳ thích thể hiện, từng phút từng giây muốn mình trở thànhtiêu điểm của người khác. Còn Diệp Phiên Nhiên lại quen với việc che giấu bảnthân, cô chán ghét cảm giác bị người khác nhòm ngó chế giễu.

Lẽdĩ nhiên, cô bắt đầu dần xa lánh Thẩm Vỹ, những Đọc Truyện   lúc trên lớp, cô không nhìn cậucũng chẳng trò chuyện cùng cậu. Mười phút nghỉ giữa giờ, cô không lặng lẽ ngồitại chỗ đọc sách thì âm thầm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tan học không còn đợicậu về chung nữa. Hành động cố ý né tránh của Diệp Phiên Nhiên tuy đau lòngnhưng Thẩm Vỹ chẳng còn cách nào khác.

Hômđó, đến lượt Diệp Phiên Nhiên trực nhật. Tan học phòng học chỉ còn lại mình côcùng Cố Nhân - người phụ thiết kế trang trí bảng đen.

CốNhân là ủy viên ban tuyên truyền của lớp, tính cách thẳng thắn, gặp chuyện bấtbình đều lên tiếng giành lại công bằng. Cô lau xong bảng, phủi phủi lớp phấnbám trên tay, bước đến trước mặt Diệp Phiên Nhiên đang cúi đầu quét lớp, nói:“Cậu có biết những dòng chữ trên bảng là do ai viết không?”

DiệpPhiên Nhiên hơi ngạc nhiên, bởi lẽ Cố Nhân từ trước đến nay chưa bao giờ tròchuyện với cô. Cô há hốc miệng, ngơ ngác lắc đầu.

“Chocậu biết, đó là Dương Tịch.” Dương Tịch… Sao có thể chứ? Bỗng chốc, đầu óc DiệpPhiên Nhiên trống rỗng.

Trang 2  


Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+