watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Thầy, Em Yêu Thầy Phần 2

Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 11

Nam

Đúng là về nhà thoải mái thật. Tôi phải thừa nhận đi đâu cũng không bằng nhà mình cả. Tôi nằm trên giường, nhớ lại chuyện tối nay. Tôi đến khổ với cô bé . Dù cô bé đã lớn, nhưng không hiểu sao, với tôi, cô bé vẫn chỉ là con nít. Tôi xem cô bé như nhỏ Ti - em gái tôi. Tôi thấy có em gái cũng vui, nhưng cũng phiền phức, vì tôi hầu như không hiểu được suy nghĩ của con gái, lúc thế này lúc thế kia, thay đổi nhanh như chong chóng. Có một đứa em gái đã khổ, nay mai chắc tôi còn khổ hơn vì ba mẹ bảo tôi phải chăm sóc luôn cho cô bé Nhí đó nữa . Haiza, mấy thằng bạn tôi luôn ao ước có em gái. Tụi nó bảo có em gái tha hồ bắt nạt, sai bảo. Nhưng đặt vào trường hợp như tôi, tụi nó sẽ thấy nhận định ấy hoàn toàn sai lầm !!!!!!!!!!!!!

.......................................

Lam ngồi trong phòng, nhìn tấm ảnh Nam ngày xưa mà buồn rười rượi. Thầy thật vô tâm!!! Hóa ra thầy chẳng quan tâm gì nó thật lòng. Thầy chỉ vì sợ ba mẹ la nên mới như thế. Thầy có thể thản nhiên nói ra nữa. Thầy không coi trọng nó. Càng nghĩ, nó càng tức bản thân. Nó nhận thấy tình cảm của mình trao nhầm chỗ. Nó luôn nghĩ và mong chờ Prince của nó là thầy, vì thầy tốt bụng, dễ thương, học giỏi, chững chạc, biết quan tâm...(nhiều không kể hết). Nhưng giờ, nó thất vọng. Có lẽ thầy có người yêu rồi, nên mới đối xử với nó kiểu như thế . Ôi, chắc suy đoán của nó đúng ít nhất cũng 90%. Broken heart !!!!!!!!!!!!!!! Giờ thì, nó hết hy vọng thật sự. Nó tự bảo với lòng từ nay không được nghĩ nhiều tới thầy nữa, thầy không phải là Prince của nó. Nó sẽ tìm được một người tuyệt hơn thầy . Cố lên, mi quên thầy đi Lam !!!!!!! Lam biết khóc không phải là biện pháp tốt, nhưng với nó bây giờ mà nói, chỉ có khóc mới xoa dịu "nỗi đau" thôi. Ngày mai, nó sẽ không bao giờ khóc vì thầy nữa. Nhất định là thế !!!!!!

Đầu tuần, lớp nó ồn kinh khủng, tụi trong lớp kể đủ chuyện hay ho cuối tuần, rồi bàn việc đi chơi...Diệu vỗ vai nó:

- Eh, hôm rồi đi ăn tối vui không mi?

- Thôi, đừng nhắc nữa mi ơi.

- Sao, bộ có chuyện gì xảy ra hả? - My lo lắng hỏi.

- Uh, để ta kể cho nghe nè. Bla..bla..bla

- Chuyện vậy đó, bởi vậy từ nay ta không thích nữa, tới đâu thì hay .

- Mi có chắc thầy có người yêu chưa, hay suy đoán bậy? Mi toàn giỏi đoán bậy không thôi còn gì.

- Ờ thì ta đoán, nhưng chắc thế. Thầy vậy mà không lẽ chưa có người yêu?

- Biết đâu được, như mấy anh Hàn Quốc đẹp trai của mi có ai có người yêu chưa?

- He, chưa ai có hết.

- Bởi vậy mi cũng đừng từ bỏ hy vọng. Ta cảm giác thầy cũng quý mi lắm. Nhưng mà mi thích...vừa vừa thôi nhé, lỡ thầy không thích mi hay có bạn gái rồi thì mi vẫn có thể từ bỏ dễ dàng.

- Nói như mi. Eh, vậy mi "iu" anh Nhật cũng còn để trong lòng một ít hả ?

- Ơ hay, ta với anh í đến với nhau rồi, nên phải "iu" hết lòng chứ. Hi hi, với lại anh Nhật không phải là hạng đào hoa, lăng nhăng, ta cũng yên tâm.

- Mi sướng nhỉ? Ước gì ta với con Lam cũng được như mi. Ta còn thấy anh Nhật "iu" mi nhiều hơn mi "iu" ảnh. Đúng không Lam?

- Xì, thằng Hải thích mi kìa, sao không đáp lại, còn đòi hỏi.

- Phải từ từ để ta suy nghĩ chứ.

- Hừ, lo nghĩ, đến hồi mất đừng tiếc. Thằng đó học Bách khoa, nhìn cũng kute, con gái bên đó "cướp" mất hồi nào mi không hay á. Hắn chờ mi hoài chịu không nổi bỏ cuộc luôn đó.

- Thì ta nói để ta nghĩ mà. Mi lo chuyện mi đi, hihi.

- Haiza, chuyện ta có gì phải lo, ta sẽ không mơ tưởng nữa. Chỉ xem là thầy, là anh trai thôi. Mọi chuyện đều có duyên số, nếu thầy là Prince của ta thì là của ta, từ từ cũng đến, không phải thì thôi (nói như bà già ).

- OK, mi nghĩ được thế là tốt.

- Thôi vô học rồi, đừng nói chuyện nữa tụi bây. Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 12

Lam lững thững đi xuống phòng photo lấy tài liệu thì gặp Nam đang đứng chỗ thang máy dành cho giáo viên. Nó định đi một hơi không nhìn thì Nam gọi giật lại:

- Này, thấy giáo viên mà không chào hả?

- Chào thầy.

- Chào mà sao cái mặt bí xị thế?

- Vậy phải làm sao thầy mới hài lòng chứ? Em đang vội không rảnh như thầy đâu!

Thấy thái độ của Lam, Nam lúng túng vội nói:

- Ờ, không sao, tôi đùa tí mà. Em vội thì đi đi. À, mai có giờ tôi đó, em ngồi chú ý nghe giảng đó.

Hừm, nhắc đến chuyện này Lam càng cay cú thầy hơn. Nó còn thấy ngượng vì bị thầy gọi lên trước cả lớp lần trước

- Hôm trước thầy làm em quê lắm đó thầy biết không? Mai em sẽ chú ý nghe "lời vàng ngọc" của thầy, thầy đừng có mf gọi em đứng lên nữa đó. Chào thầy.

Nói xong Lam lạnh lùng quay đi , còn Nam lẩm bẩm: " Lạ quá, sao hôm nay cô bé lạnh nhạt với mình thế nhỉ?" ( Có ai biết lý do thì trả lời giúp Nam nhé ^^)

Hôm sau, Nam vừa bước vào lớp, cả lớp đã xôn xao, chủ đề mà bọn nó nói không ai khác là Nam. Lam bực bội, học trò bây giờ thật kì cục, ngay đến thầy giáo cũng không tha, đẹp trai đến mấy cũng để trong lòng mà khen, có nhất thiết phải ầm ĩ nhe thế không ?????( Hihi,Lam có giống tụi bạn nó không nhỉ ??)

Nam phải đập bàn mấy lần, lớp mới trật tự. Thằng Quân có lẽ cũng bó tay với cái lớp này nên hắn không buồn la hét nữa.

- Có chuyện gì mà ồn như cái chợ vậy hả? Cần nói gì thì đứng dậy phát biểu, tôi đâu có cấm. Tôi nhắc lần cuối, từ giờ lớp còn mất trật tự thì đừng trách tôi đó. Mở giáo trình ra, chúng ta bắt đầu học.

Bữa trước học hệ tuần hoàn đã chán, hôm nay học hệ thần kinh còn kinh dị hơn. Lam cầu mong cho nhanh hết giờ. Nó giả vờ nhìn chăm chú vào cuốn giáo trình dày cộp, ra vẻ ta đây đang chăm chỉ nghiên cứu bài. Nó không biết chốc chốc Nam lại đưa mắt xuống chỗ nó, nhìn điệu bộ nó Nam không khỏi mỉm cười .

Lam mặc dù vờ chúi mũi vào sách, nhưng thỉnh thoảng, nó cũng lén …ngắm thầy . Đã dặn lòng không được nhìn, không được nghĩ đến thầy, tuy nhiên Lam không làm được. Nó không có đủ quyết tâm. Chỉ cần nhìn thầy cười, thầy nói, nó lại quên hết .Trời ơi, phải làm sao đây?????????? Thôi, đành phó mặc số trời vậy. Nó phải đối diện với tình cảm của mình, không nên lẩn tránh nữa . Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 13

Lam ngồi cứ nghĩ vẩn vơ, đến khi thầy cho giải lao mà nó cũng không hay. Diệu phải lấy tay đung đưa trước mắt nó mấy lần nó mới giật mình:

- Eh, làm trò gì vậy mi?

- Mi làm gì mà thất thần vậy. Tụi ta lo quá à.

- Hì, ta suy nghĩ tí chuyện í mà. Đừng lo, ta nghĩ xong rồi

- Híc, ta nghi quá, mi thì biết nghĩ gì chứ. Đầu óc mi toàn nghĩ lung tung thôi.

- Ặc, sao nói ta vậy mi , ta cũng nhiều suy nghĩ hay ho lắm chứ.

- Thấy ghê, dù mới chơi với mi nhưng tụi ta còn lạ gì mi. Chắc mấy đứa bạn của mi cũng khổ vì mi quá. Hi hi.

- Không dám á, đừng coi thường ta nghe, ai cũng phải "hãnh diện" vì làm bạn với Lưu Trà Lam đó .

- Ừm, "hãnh diện" ghê ^^.

- Xì !!!!!

- Hồi nãy mi có nghe giảng bài không?

- Hỏi biết câu trả lời của ta còn hỏi gì mệt. Dĩ nhiên là không rồi .

- Trời, mi làm ơn chú ý đi, môn này quan trọng lắm á, nhân hệ số 5 lận. Coi chừng thi lại, học lại nữa. Học kì rồi quá trời đứa bị thi lại kìa. Với lại thầy Nam còn giảng dễ hiểu nữa, không học uổng lắm Lam à.

- Eo, ghê vậy hả. Nhưng ta không muốn học, làm sao giờ?

- Trời, không muốn cũng phải học chứ, học mà mi nói như giỡn. Ra trường lơ tơ mơ họ đuổi cổ. Thầy còn dạy có hai buổi, ráng học đi. Mấy bài khác trúng mấy người dạy khô khan, chán ngắt. Ước gì thầy Nam dạy hết .

- Haiza, tối nay ta sẽ bắt đầu học. Ta bỏ quá trời bài, ôn lại chắc chết quá, hu hu .

- Ai biểu lười biếng, thôi ráng lên đi "cưng" . Đừng để thi lại nhé !!!!

- Dẹp đi, đừng có trù ẻo ta.

...................

Giải lao xong, Nam bước vào lớp vội nói:

- Xin lỗi các bạn, tôi có chút việc bận, nên lớp mình nghỉ sớm. Bài hệ thần kinh rất dài, hôm nay chúng ta mới học được một chút thôi, các bạn về cố gắng đọc trước bài, bữa sau tôi sẽ dạy tiếp. À còn nữa, tuần sau có giờ tôi sẽ cho các bạn làm bài kiểm tra 20'. Nhớ học bài nhé!

- Trời, mới học có mấy bài mà kiểm tra thầy?

- Kiểm tra tự luận hay trắc nghiệm vậy thầy?

- Ra đề dễ thôi nghe thầy .

- Ồn quá, im lặng đi. Những gì tôi dạy rồi thì tôi kiểm tra. Các bạn còn nhiều bài kiểm tra lắm, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu...đều có một bài kiểm tra cả, lo về học đi. Cách ra đề tùy người dạy. Tôi sẽ cho khoảng 15 câu trắc nghiệm và một câu tự luận.

- Nhiều vậy sao thầy, bớt lại thầy ơi!

- Học sinh mà trả giá với giáo viên à, còn nói nữa tôi ra đề khó thêm đó!! Thôi, giải tán, ra về giữ trật tự cho lớp khác học.

My quay sang Lam:

- Về lo học nghe mi!

- Hì, biết rồi, nhắc mãi, ta cũng đâu muốn thi lại. Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 14

Mặc dù hứa với hai con bạn tối về ôn bài, nhưng Lam lại quên bén. Không biết nó đã quên bao nhiêu lần rồi. Nó nhiều lúc cũng bực bội bản thân lắm, nó hứa nhiều, nhưng hiếm khi thực hiện được. Như tối nay, nó ôm cái laptop cập nhật facebook, rồi đọc báo, nghe nhạc, xem phim, chơi game...Bao nhiêu chuyện như thế làm sao đụng vào quyển giáo trình được , mà nó không thể bỏ mấy thói quen ấy. Thôi, để mai học cũng chưa muộn (rồi thể nào cũng quên tiếp cho mà xem ).

"Quên" là thói quen muôn đời của con người, nhưng kiểu "quên" của Lam thật khủng khiếp. Nó quên luôn bài kiểm tra quan trọng thầy dặn. Tối đó nó còn ngồi rung chân nghe "Happiness" của SuJu và xem "49Days" nữa chứ, nó không biết ngày mai của nó sẽ "tồi tệ" thế nào !!!!!!!!!!!!

Lam tung tăng bước vào lớp, thấy ai cũng chăm chỉ học bài, nó thấy lạ quá. Cả tên Tiến lười nhất lớp cũng đang lẩm nhẩm đọc bài. Là sao? Sắp có động đất à???????????????????

Lam lôi cái điện thoại yêu quý ra nghe nhạc. Nó không thể sống mà không có âm nhạc được

- Trời, giờ là lúc nào mà mi còn rảnh rỗi nghe nhạc vậy?

- Ủa, bộ có chuyện gì hả?

- Đừng nói mi quên hôm nay kiểm tra chứ?

- Hả, kiểm tra gì vậy? Ta đâu nghe ai nói.

- Ta bó tay mi luôn Lam ơi, hôm trước thầy nhắc kiểm tra, bảo về học bài còn gì.

- Chết, giờ ta mới nhớ. Làm sao đây?

- Giờ học không kịp đâu, mi tranh thủ coi tập đề này nè, biết đâu xíu trúng vài câu. Mà mấy bữa rồi mi có ôn bài không?

- Không, híc, ta cứ hẹn mai...

- Thiệt tình, dù biết mi nói không nhưng ta cũng bất ngờ. Cả ngày mi làm gì hả, cơm không nấu, quần áo không giặt, nhà không quét...

Lam tiu nghỉu nghe My lên lớp. Dù My nói sai vài chỗ, chẳng hạn như Lam có quét nhà (tuần quét 1 lần thì phải ), nhưng nó không dám nói lại. Diệu xua tay:

- Thôi thôi đừng nói nữa. Con Lam bó tay rồi, mi để cho nó ôn tí đi My.

- Hừ!

- Cảm ơn mi nhé Diệu - Lam đá lông nheo.

Diệu lừ mắt:

- Lo coi bài đi, kiểm tra xong rồi nói.

Đời oái oăm, Lam vừa mới mở sách ra thì thầy đã bước vào:

- Cất hết sách vở vô kiểm tra.

- Thầy ơi, học rồi kiểm tra được không thầy.

- Không nói nhiều, ai số thứ tự từ 1-30 ở lại, còn lại ra ngoài. Mỗi bạn ngôi một bàn. Kiểm tra nhanh còn học.

Lam khóc thầm, nó hối hận quá, biết vậy hồi tối ngồi học bài rồi. Nó hối hận chắc cũng hơn trăm lần, nhưng đâu lại vào đó. Bản tính nó vốn lười biếng mà.

Nếu cho ngồi chung kiểm tra, nó còn hỏi mấy đứa bạn được, nhưng giờ mỗi đứa một bàn chắc nó chấp nhận 0 rồi. Nó ngồi bàn đầu nữa. Cộng với ánh mắt nghiêm nghị của Nam, đố đứa nào dám trao đổi. Nam bắt đầu phát đề. Cả lớp nín thở.

- Ok, bắt đầu làm bài. Ai trao đổi tôi đuổi ra, cho 0 tại chỗ.

Lam lật tới lật lui cái đề 3,4 lần, nó cũng không biết làm dù chi 1 câu . Thật sự đề không khó lắm, nếu không học bài nhưng chịu khó nghe giảng chắc cũng được 5 điểm. Lam đã không học bài, lại còn không nghe giảng, nó "xứng đáng" xơi ngỗng quá còn gì !!!! Phen này tiêu thiệt rồi, bữa trước nó mới bị con 3 thực hành hệ xương . Nó nghĩ đến viễn cảnh bị thi lại mà muốn khóc. Đáng lẽ nó nên nghe lời con My về học bài, đáng lẽ nó nên chăm chỉ học, đáng lẽ nó không nên ham chơi, đáng lẽ...

- Em không làm bài được phải không? Tôi ra dễ thế kia mà, em lười quá đi - Nam ở đâu thàm thì bên tai làm nó giật mình, suýt hét lên rồi

- Thầy làm cái quỷ gì vậy, sao lần nào cũng khiến em giật mình hết vậy?

- Em có tật giật mình thì có. Em chưa làm câu nào hết kìa, còn chưa đến 5 phút nữa hết giờ đó.

- Không cần thầy nhắc. Em không biết làm, được chưa?

- Em học hành kiểu gì vậy? Tôi cố tình ra dễ...

- Em quên, nếu không em cũng học.

- Không học cũng biết làm chứ, chỉ cần nghe tôi giảng....

- Mấy bữa thầy giảng em "quên" không nghe.

- Trời, tôi thua em đó. Thôi tréo đại vô đi, học hành kiểu em bị 0 cũng đáng .

- Thầy quá đáng vừa thôi chứ !!!!!

Nó không kịp thời gian mà cãi lại thầy, nó vội tréo đáp án cho nhanh rồi nộp bài. Nó bước ra khỏi phòng với tâm trạng nặng nề vì sợ thi lại (nhưng thể nào tí nữa nó cũng tí tởn cho xem )

- Ê, đề khó không tụi mi?

- Thầy coi dễ không?

- Dễ ẹt á, không học bài nghe giảng cũng làm được 5. Yên tâm đi.

- Thầy coi khó nhưng đề dễ.

- Dễ.

Nó nghe mấy đứa nói chuyện càng sầu. Dễ học kì này bét lớp quá.

- Lam, làm được không?

- Không.

- Mi muôn đời biết mỗi từ "không".

- Khổ, thôi lần sau ráng gỡ lại vậy.

- Hôm trước ta bị 3 điểm thực hành , hồi nãy hên xui, không biết tréo có đúng câu nào không. Hu hu, ta hối hận quá, ta sợ thi lại lắm.

- Biết sợ thì tốt, mi lo học đi. Ẹc, mẹ mi biết mi học hành thế này chắc cắt net, cắt tiền tiêu vặt của mi luôn.

- Híc, chứ còn gì nữa. Mà ta sợ thầy méc mẹ ta quá.

- Nhắc mới nhớ, hồi nãy mi với thầy nói gì vậy?

- Thì hỏi ta làm không được à, rồi học hành vậy bị 0 đáng đời. Ghét dễ sợ !!!!!

- Ghét hay thương???? Hi hi, thầy lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà méc chứ.

- Mong vậy.

- Lam, tính ta không thích nói nhiều. Mi về lo học đi đó, nghe chưa?????

- Hí, không thích nói nhiều mà ta nghe câu này lần thứ mấy rồi không biết ............... Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 15

- Hồi nãy làm bài được không?

- Dạ được thầy!

- Đề dễ lắm thầy ơi.

- Tốt, cứ thế phát huy nhé. Bây giờ tôi sửa bài. Câu 1 chọn...

Lam (lại) tiếp tục ca cẩm, khi gặp chuyện gì không vừa lòng là nó lại than ngắn thở dài liên tục:

- Ôi, chán quá. Giá lúc nãy thầy ra đề là "Bạn hãy kể tên các thành viên và quê quán các thành viên SuJu" hoặc "Kể tên các album SHINee đã phát hành" hoặc "Chọn đáp án đúng nhất cho ngày sinh của Yoochun" thì ta đã ẵm 10 chứ không ăn ngỗng thế này. Hu hu, ta thương thầy, không muốn ghét thầy tí nào, nhưng sự đời dường như ép ta phải ghét thầy hay sao ấy.

- Thôi đi, mi ở đó nói nhảm hoài. Đáng lẽ mi không nên thi vô trườn này, mi thi trường nào có ngành PR á. Mi làm "bà bầu" chắc hợp lắm đó , nhóm đó chắc nổi khắp châu Á.

- Dẹp đi, đang khen hay giễu...

- Trong lớp chúng ta không phải ai cũng làm bài kiểm tra tốt. Tôi sửa bài là giúp các bạn ôn tập một lần nữa. Tôi như vậy là nhiệt tình quá rồi, các bạn không nghe thì thôi, còn nói chuyện riêng. Muốn nói ra ngoài mà nói.

Giọng Nam có vẻ gay gắt. Cả lớp nhìn quanh, tìm xem thầy đang "ám chỉ" đứa nào, nhưng bó tay. Ba đứa bọn nó đưa mắt nhìn nhau, Diệu có vẻ bực bội. Lam dù biết mình sai nhưng vẫn lén lườm thầy một cái. Đấy, nó đâu muốn ghét thầy, tự thầy "gây thù" với nó thôi. Cả lớp bây giờ im phăng phắc nghe "lời vàng ngọc" của thầy, trừ Lam. (Bướng bỉnh không ai chịu nổi !!!!!!!!!!!!!)

- Hai tuần nữa có giờ tôi, lo đọc trước bài đó. Bài "Sinh lí máu" tuy ngắn nhưng rất quan trọng, nhất là đối với sinh viên Xét nghiệm các bạn, tôi sẽ bổ sung thêm nhiều kiến thức không có trong giáo trình. Giờ sau là giờ cuối tôi dạy, chú ý mà học. 10h30 rồi, lớp nghỉ.

Nam nói giọng không cảm xúc, rồi lạnh lùng bước đi. Lam ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng thầy. Lớp nó nháo nhào cả lên, chủ yếu tiếc nuối vì không được gặp thầy. Chợt nhỏ Hằng reo lên:

- Ê, tụi mình còn học thực tập thầy nữa mà, lo gì.

- Ờ quên hén, lấy thời khóa biểu ra coi thử đi (Lam bặm môi: - Tụi mi thật "dại trai" )

- Vui quá, chiều mai tổ mình có giờ thầy nè.

- Thật không, chuyến này bà chị cùng phòng thể nào cũng ghen tị với ta cho xem.

Quên chưa kể, Nam về trường mới gần một tháng mà dường như tụi con gái cả trường đều "knock out" trước Nam. Chúng nó kiếm đâu ra cả một profile cực kì hoành tráng của Nam, đến nỗi Lam đọc xong cũng shock, thắc mắc bọn nó thu thập ở đâu đầy đủ đến thế. Bây giờ, không chỉ tụi năm 1 như Lam, mà đến mấy chị khóa trên cũng ao ước được Nam đứng lớp, dù chỉ một buổi (trừ Lam ra nhé ^^). Dù biết rõ sức hút của Nam, nhưng nó không nghĩ tầm ảnh hưởng Nam lại lớn như vậy. Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 16

Lam đang say sưa ngủ, chợt nó cảm giác nhột nhột ở chân. Tưởng thằng em lại giở trò quậy phá, nó(còn nhắm mắt) ré um lên:
- Hiển! Làm trò gì đó? Dừng lại chưa, chị Hai mà dậy là liệu hồn đó, im cho chị Hai ngủ xíu.
- Động đất 9 độ rich-te rồi kài, không lo dậy đi. 4h rồi mà còn ngủ nữa hả chị, khách quý tới nhà mà không tiếp.
Lúc này Lam mới mở he hé mắt ra:
- Ủa, Ti hả? Chị tưởng thằng Hiển trêu chị chứ. Tới hồi nào vậy, hôm nay em không đi học thêm à?
- Tới hồi 2h kìa, nhìn chị ngủ say quá em không nỡ đánh thức, ráng đợi chị đó, chịu không nổi nữa mới gọi chị dậy đó. Thằng Hiển giờ này đi học rồi còn đâu mà chọc phá.
- Xì, em nói láo vừa thôi. 2h chị mới ngủ mà bày đặt.
- Hì, giỡn thôi, em mới tới. Lát nữa mới đi học, tranh thủ qua đây nói chuyện với chị tí.
- Chà, thương chị dữ nhỉ? Mà em đi xe gì qua đây?
- Em quá giang con bạn, chốc nữa gọi anh Hai qua chở. Dạo này chị có gì vui không? Anh Hai em ở trường có được hâm mộ không chị?
- Vui vẻ nỗi gì. Chị đang chán chết nè.
Đúng là “nỗi đau chạm vào tim”, nhắc đến Nam, Lam ngồi kể một lèo cho Ti. Nào chuyện kiểm tra, chuyện bị Nam “nói móc” lúc nó nói chuyện, chuyện tụi con gái “mê” Nam như điếu đổ…
- Ha ha, em nói chị rồi mà. Anh Hai em bình thường không gì đáng nói, nhưng đụng vào chuyện học nghiêm không chịu nổi luôn. Được ảnh dạy vừa khổ vừa sướng. Ảnh dạy dễ hiểu, cặn kẽ, nhiệt tình. Nhưng “hắc ám” thôi rồi.
- Uh, mấy đứa trong lớp cũng nói y em vậy đó. Nhưng chị chưa nghe cặn kẽ anh em giảng nên không biết.
- Trời, chị học hành vậy à? Em tưởng cấp III chị mới lười thế, ai dè…
- Bộ em chưa nghe “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời” sao? Hi hi.
- Chán chị quá, híc, lo học vô nghe chị, coi chừng anh em méc mẹ chị là tiêu.
- Hì, chị cũng sợ anh em méc, nhưng chị My với Diệu bảo anh em lớn rồi, không chơi trò trẻ con vậy đâu.
- Ở, có thể. Omo, 4h25 rồi, em phải gọi anh Hai qua chở đã. Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 17

- Ông anh chết bầm thiệt, gần 5h rồi mà còn chưa qua, bực quá!
- Em có trễ không? Mấy giờ học?
- 5h30, mà học ông thầy này hơi bị xa. Thôi để em gọi thằng Hoàng qua chở vậy.
- Uh, gọi lẹ lên chứ không nó đi rồi khổ nữa.

- Chị, thằng Hoàng đang ở trước nhà chị. Em đi học đã.
- Chị tiễn em, hihi.
Thằng Hiển vừa đi học về, thấy Ti lễ phép:
- Chào chị Ti. Anh Hoàng chờ nãy giờ kìa.
- Lễ phép ghê nhỉ? Biết chờ rồi chị mới về nè. Chị đi học nghe, bữa nào qua nhà chị, chị cho ăn mứt dâu ^^.
- Em muốn nó phát phì thêm hay sao mà dụ nó ăn hả?
Thằng nhóc vừa tươi cười đã xịu mặt, chào Ti rồi vô coi TV.
- Chào chị Nhí, í lộn, chị Lam. He he.
- Gớm, bữa nay bày đặt lịch sự làm chị giật mình đó.
- Chị chọc quê em rồi.
- Thôi lo đi học kẻo muộn, ở đó nói nữa.
- Dạ, biết rồi. Bye chị.
- Em đi học đây.
- Uh, đi cẩn thận đó.
Tạm biệt hai đứa nhóc, Lam lên phòng định đi tắm thì:
- Chị Hai, anh Tùng qua chơi kìa.
“Trời, hôm nay ngày gì mà tiếp khách mệt nghỉ vậy không biết?” - Lam nghĩ thầm:
- Nghe rồi, nói anh Tùng đợi chị chút.
Lam nói rồi nhanh chân chạy xuống. Cũng lâu rồi nó chưa gặp Tùng. Tùng là anh họ của Tiên – bạn thân nó (giờ Tiên đang học Kinh tế ở Sài Gòn), mẹ nó với ba Tùng làm cùng bệnh viện nên nó cũng thân thiết với Tùng. Tùng hơn nó hai tuổi, đang học Bách khoa.
- Hello anh nhé, lâu lắm rồi anh không ghé em chơi đó.
- Thì hôm nay anh đến nè. Tại bận học quá.
- Xì, không dám. Anh bận đi chơi với bạn gái thì có. Mỗi ngày một cô, thời gian đâu mà nhớ đến em nữa. Nói thật đi, em không giận đâu.
- Làm gì đến nỗi mỗi ngày một cô. Chính xác là 3 ngày. Ha ha.
- Trời, anh thay người yêu như thay áo vậy. Biết anh đào hoa nhưng em không nghĩ ghê vậy. À mà nhìn mắt anh cũng đủ đoán anh thế nào.
- Mắt anh sao?
- Đuôi mắt dài gì mà dài kinh khủng, thấy ghê! Người như vậy là lăng nhăng “trùm”.
- Mắt anh bao nhiêu cô mê mà em chê bai vậy hả? Tụi con gái nghe em nói vậy chắc đánh hội đồng em luôn đó.
- Thách tụi nó động vô em, hi hi. Í, anh mới đổi xe hả?
- Ờ, đẹp không?
- Đẹp sao không? Em thích xe này lắm á.
Xe mới của Tùng gần giống chiếc motor của Ji Hoo sunbae trong BOF. Từ bé, Lam luôn mơ ước được người yêu chở trên chiếc xe này (mơ mộng quá). Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 18

- Anh Tùng, anh chở em đi một vòng được không? Hi hi, chở em nhé!!!!
- Lấy mubahi đội vào đi, em đề nghị anh không dám thực hiện sao?
- He he, anh biết điều đó. Chờ em chút.
- Xong rồi, let’s go !!!!!!!!
- Em có vẻ phấn khích quá nhỉ???
- Dĩ nhiên.
Tùng đi xe tốc độ cũng kinh dị như Nam, nói chính xác là hơn 100 lần. Vì dẫu sao Tùng cũng thuộc loại ăn chơi, còn Nam là “tri thức” ^^
- Oa, đã quá!!!!!!!!!!!!!
- Em làm gì hét toáng lên thế, người ta ngó kìa.
- Kệ họ, em hét quyền của em chứ. Anh biết không, hồi nhỏ đến giờ, em luôn ước có người yêu đi xe loại này đó.
- Hì, vậy thỏa ước nguyện rồi nhé. Hay làm bạn gái anh đi, anh chở em đi mãi luôn.
- Không giỡn nghe! Anh đẹp trai quá, em sợ đi với anh bị “khử” hồi nào không hay.
- Lo gì, anh sẽ bảo vệ em.
- Chắc không?
- Không tin anh à?
- Uh, tin. Được chưa? Hi hi.
Đi một lát đã về tới nhà. Thả Lam xuống, Tùng sực nhớ điều gì, kéo tay Lam lại:
- Anh quên mất, thứ 7 tuần sau sinh nhật anh, em nhớ đi nghe!
- Đến sinh nhật anh rồi hả? Nhanh nhỉ, anh không nói em quên luôn. Em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Hi. Mà sinh nhật ở đâu anh?
- Ở quán bar đường Bạch Đằng ấy.
- Ặc, anh biết em không đi xe máy được rồi, tổ chức chỗ đó em đi sao nổi?
- Ai bảo em đi xe đạp mà nói.
- Chứ đi gì, em đi taxi không được mà!!!!
- Ngốc, anh qua chở em. Ok?
- Hi, vậy thì được. À mấy giờ anh đón em?
- 5h nhé.
- Ok.
- Nhớ đó, anh sợ em quên quá. Em không bao giờ nhớ lời anh nói cả.
- Nhớ mà, anh yên tâm.
“Kitssssssssssssssssssss”, tiếng xe máy đột ngột dừng lại làm Lam giật mình. Nó quay lại. Là………
Các bạn biết ai không??????????????? Đón đọc chap tiếp theo của mình nhé, hihi. Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 19

- Ủa?
- Ủa?
- Hai anh biết nhau hả?
Tùng nhìn Lam cười:
- Quá biết ấy chứ. Anh Nam là bạn thân anh Hai anh mà !
- Sao kia? Bạn thân anh Tuấn hả?
- Em đừng tròn mắt ngạc nhiên vậy được không? Anh lên cơn đau tim đấy! Có gì mà em bất ngờ dữ vậy?
- Tại, tại, anh Tuấn, anh ấy…
- À, ý em là anh Hai anh đào hoa ăn chơi, làm sao kết bạn với anh Nam chứ gì?
Lam bẽn lẽn:
- Ừ thì cũng đại loại vậy!!! Hì.
Nam lúc này mới lên tiếng:
- Khác nhau vậy làm bạn mới hợp. Tôi không thích kết bạn với những người giống như tôi. À, mà làm sao em quen Nhí, à Lam vậy Tùng?
- Dạ, em họ em là bạn thân Lam. Ba em làm cùng cơ quan với mẹ Lam nữa. Còn anh…
- Thầy em đó anh Tùng.
- Thầy?
- Ừ, dạy lớp em đó. Với lại ba thầy là bạn thân ba em.
- Hi hi, nhất em rồi. Được anh Nam dạy là phúc của em đó.
- Hứ, không dám đâu.
Rồi nó quay sang Nam:
- Ủa, thầy qua đây làm gì vậy?
- Đón Ti đi học chứ làm gì?
- Trời, thầy đi sớm quá vậy? Nó trễ học nên gọi Hoàng chở đi rồi.
- Hừ, vậy mà không chịu gọi điện báo lại, mất công sang đây.
- Chắc nó quên. Tí nữa nhớ chở nó về đó.
- Uh, thôi tôi về đây. Anh về trước nhé Tùng!
- Dạ, rảnh ghé em chơi nghen!
- Ok!
Nói xong Nam phóng xe cái vù, mất hút.
- Con trai mấy anh ai cũng chạy xe kiểu đó hả?
- Hi hi, tùy thôi. Có nhiều thằng nhát cáy có bao giờ dám chạy 100km/h đâu. Anh Nam chơi với anh Tuấn nên nhiễm sở thích đi xe tốc độ. Anh cũng bị ảnh hưởng theo.
- Anh đi còn đàng hoàng hơn. Bữa trước thầy chở em đi, em sợ chết khiếp.
- Anh chở em anh mới “đàng hoàng” thôi. Bình thường anh chạy 100km/h trở lên thôi.
- Eo ơi, anh muốn chết hay sao vậy? Anh đừng đi như vậy nữa đó.
- Muốn anh không đi như vậy hả? Vậy em phải để anh chở suốt đời nhé !!!!
- Anh đừng trêu em nữa, híc. Thôi, muộn rồi, anh về đi. Em phải đi tắm rồi ăn cơm, cả chiều nay tiếp khách mệt quá !!!
- Đuổi anh về à? Haiza, thì về, hì. Anh về đây, nhớ thứ 7 đó.
- Bye anh, em nhớ mà, anh nói mãi. Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 20

- Này, hôm qua tụi mi học Kí sinh trùng thầy dạy thế nào?
- Thầy dạy thì khỏi chê, nhưng …
- Sao?
- Thầy nghiêm dã man. Không nghiêm túc, nói chuyện, làm việc riêng là đuổi ra khỏi phòng, còn mắng cho một trận nữa. Híc.
- Trời, không tin nổi. Nhìn thầy vậy mà…
- Ừ, hình như khi dạy thầy mới thế. Chứ bình thường thân thiện, vui vẻ. Mi không hiểu chỗ nào cứ hỏi, thầy nhiệt tình lắm, chỉ bảo cặn kẽ. Học thầy thích thiệt, nhưng sợ ^^
Lam nghe My với Diệu nói chuyện mà tưởng tượng đến cảnh nó sẽ bị thầy “hành hạ” dã man thế nào vào giờ thực tập tuần sau. Híc.

Tối, Lam đang ngồi coi Music World trên TV thì nghe chuông cửa, định chạy ra mở cửa thì mẹ nó bảo:
- Để mẹ.
Đang nhún nhảy theo “Perfection” thì:
- Giỏi nhỉ, giờ tôi hiểu vì sao em không làm bài được rồi !!!!
- Ơ ơ, thầy đến làm gì vậy? Nhỏ Ti đâu có ở đây đâu? – Lam ngạc nhiên vì sự xuất hiện của thầy quá đỗi.
Thầy chưa kịp nói, mẹ nó đã lên tiếng:
-Nhí, tắt TV lên phòng học bài. Mẹ nghe Nam nói rồi, chương trình học của con rất nặng, trên lớp không đủ thời gian truyền tải nội dung, về tự học chủ yếu. Bữa trước con bị đau bụng hả? Sao không kể mẹ nghe? Nam nó bảo hôm ấy học bài Hệ thần kinh rất khó, con về nên chắc không hiểu bài. Vì vậy từ hôm nay sẽ đến kèm con học, tuần 3 buổi. Môn gì không hiểu cứ hỏi anh Nam.
Mẹ nó nói một tràng, nó nghe mà đầu óc quay loạn cả lên, nó đau bụng hồi nào, có nghỉ học bữa nào đâu…Định thanh minh thì nó bắt gặp cái nháy mắt của Nam. Chuyện gì nữa đây ??????????????
- Em nghe mẹ em nói rồi đó, từ hôm nay tôi sẽ kèm em học, lo mà học chứ không phải dán mắt vào TV suốt ngày đâu.
- Ơ ơ…
- Còn ơ ơ gì nữa, dẫn thầy lên phòng đi. Mỗi tối học 1h30’ thôi.
Nó đứng ngẩn người ra, chưa kịp hoàn hồn. Chuyện gì thế này???? Kèm nó học? 1h30’ mỗi buổi? Còn gì là tự do của nó nữa? Ai sẽ xem phim, nghe nhạc, đọc báo cho nó đây?
Nó còn chưa suy nghĩ xong thì Nam đã nắm tay, kéo nó lên lầu.
- Thả tay em ra, đau quá. Em là chủ nhà hay thầy là chủ nhà vậy?
- Xin lỗi, đau lắm hả? Tại em yếu quá, tôi năm nhẹ hều mà. Em là chủ, được chưa? Nhưng nếu tôi không kéo em lên, không biết em sẽ làm những hành động điên rồ gì nữa.
- Hành động điên rồ gì, thầy nói em không hiểu gì cả.
- Thôi, giải thích với em thêm mệt, biết vậy được rồi. Em nghe mẹ em nói rồi đây, từ hôm nay tôi sẽ kèm em học.
Nhắc tới vụ kèm học, Lam sực nhớ:
- À quên, thầy bày trò gì vậy? Em đau hồi nào, có nghỉ học bữa nào đâu mà thầy nói với mẹ em thế?
- Chứ em muốn tôi nói với mẹ em rằng, “con gái yêu của cô lười biếng, không học bài, nên làm bài kiểm tra xơi 0. Đã vậy thực hành còn bị điểm 3. Con không muốn tiếp tục tình trạng này nên con quyết định kèm em ấy học” à?
- Ơ ơ…
- Em không còn từ nào ngoài “ơ ơ” hả?
- Ơ, à không. Vậy thầy quyết định kèm em học hả? Thầy chắc không?
- Không chắc mà tôi đến đây sao? Ba mẹ tôi bảo quan tâm em, tôi không muốn cuối học kì em thi lại môn của tôi. Lúc đó ba mẹ tôi chắc chắn băm tôi thành trăm mảnh.
Lam nuổt nước bọt:
- Thôi, không cần đâu, thầy về đi. Em tự học được. Em lớn rồi, không phải con nít đâu mà kèm cặp.
- Hừ, em còn thua cả đứa con nít. Con nít dẫu sao tụi nó cũng biết nghe lời, biết tự giác học tập, còn em nhìn lại bản thân đi? Học hành như vậy không lo, cứ nhởn nhơ vui chơi.
Lam cúi gằm mặt, thầy mà tiếp tục chắc nước mắt nó đầm đìa quá.
- Em không nỗ lực, khi ra trường em sẽ hối hận lắm, biết không? Ngẩng mặt lên tôi xem nào, đừng nói em khóc nhé.
- Ai nói em khóc chứ!!!
Lam cãi. Nó lén lau giọt nước mắt ở khóe mắt rồi nhìn thầy.
- Tốt lắm, thôi dẫn tôi vào phòng em đi. Học nhanh rồi tôi về nữa. phần 3  


Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+