watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Thầy, Em Yêu Thầy Phần 4

Chương 31

Sưu tầm 

- Em uống gì Lam?

- Em uống trà sữa kiwi.

- Còn anh?

- Trà chanh.

- Ủa, không phải thầy dị ứng chanh à?

- Tôi bị dị ứng hồi nào vậy?

- Lúc thầy chưa thi Đại học, em qua nhà thầy, em đưa thầy ly nước chanh, thầy chẳng bảo uống vào thầy chết ngay sao?

- À, ha ha, lúc đó tôi muốn chọc em thôi, tôi không bị dị ứng chanh đâu.

- Thầy, thầy quá đáng lắm! Thầy...

- Thôi thôi, em đừng cãi với anh ấy mất công. Dạo này em khỏe không?

Lam lườm thầy một cái rồi nói:

- Dạ, em cũng bình thường. Chị thế nào?

- Eo, qua Pháp không quen với thời tiết bên đó, thức ăn cũng không hợp. Chị ốm nhách luôn, sút 5kg, nhìn như con mắm. Sau đó quen dần cũng đỡ. À, em học hành tốt chứ, học Xét nghiệm hơi cực tí, nhưng ra trường đi làm khỏe ru.

Lam chưa kịp đáp thì Nam đã làu bàu:

- Tốt nỗi gì. Học hành thì lười biếng, suốt ngày cứ chạỵ theo mấy nhóm nhạc Hàn Quốc vớ vẩn. Bài vở không lo học, kiểm tra điểm kém. Thực tập thì tay chân lóng ngóng, vỡ mấy cái cốc bên phòng Sinh hóa. Lấy ánh sáng thì lấy gương lõm hứng ánh sáng. Đến nỗi đặt tiêu bản cũng lộn đầu, không xem...

- THẦY NÓI XONG CHƯA? PHÊ BÌNH EM NHƯ VẬY THẦY VUI LẮM ĐÚNG KHÔNG? NHƯNG THẦY CÓ CẦN NÓI CHUYỆN ĐÓ TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI KHÔNG? THẦY CÓ BIẾT THẦY LÀM EM TỔN THƯƠNG NHIỀU ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG? EM LÚC NÀO CŨNG BỊ THẦY LÀM TỨC CHẾT, THẦY LUÔN LUÔN LÀM EM KHÓC, EM BUỒN. THẦY THÌ GIỎI RỒI, CÒN EM, EM TỆ, EM HẬU ĐẬU, EM KHÔNG LÀM GÌ RA HỒN. NHƯNG EM BIẾT CỐ GẮNG. EM NHƯ VẬY DẪU SAO CŨNG TỐT HƠN THẦY, THẦY CHỈ NHÌN VÀO ĐIỂM YẾU CỦA NGƯỜI KHÁC MÀ PHÊ PHÁN. THẦY CÓ BAO GIỜ NHÌN VÀO SỰ NỖ LỰC CỦA EM CHƯA? THẦY, LÀ ĐỒ TỒI !!!! HU HU...

Lam khóc như mưa, thầy thực sự không hiểu nó, dù chỉ một chút. Nó cứ tưởng sau chuyện nó khóc lần trước, thầy đã hiểu nó. Nhưng nó đã lầm....

- Chị, em xin lỗi. Em về trước đây...

Nó nói trong tiếng nấc, rồi bỏ chạy

- Lam, Lam !!!! Anh còn ngồi đó à, anh không đuổi theo con bé đi.

- Anh không phải diễn viên đóng phim Hàn Quốc.

- Anh ác lắm, anh đối xử với con bé như vậy sao? Dù em không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng nghe nó nói, em cũng hiểu phần nào. Anh "máu lạnh" đến thế à?...Ôi, anh nhìn kìa, trời mưa rồi...Không biết con bé có mang theo tiền không, nó để cặp ở đây kia mà. Híc...

- ......

- Anh nói gì đi chứ!

- EM MUỐN ANH NÓI GÌ BÂY GIỜ? CHẠY THEO XIN LỖI À?

- Anh thực sự không quan tâm gì cho con bé hả? Nó cũng như nhỏ Ti, nó cũng như em gái anh cơ mà...

- Em đừng nói nữa, về thôi....

Lam không biết rằng trời đã đổ mưa. Nó cứ cắm đầu chạy, chạy mãi. Nó muốn quên thầy, thực sự phải quên thầy thôi.

Thầy không quan tâm, lo lắng gì cho nó. Nó chợt nhận ra trời đang mưa rất to. Nó chua chát nghĩ: "Mình bỏ đi thế này, thầy không đuổi theo, không gọi điện. Trời thì mưa lớn thế kia...". Thầy thật tàn nhẫn. Nhưng, nó có tư cách gì trách thầy chứ? Nó có là gì của thầy đâu, thầy đâu cần phải quan tâm đến nó? Nó đã quá ảo tưởng rồi.

Cô đơn...Nó khóc òa, nó hy vọng mưa sẽ xóa tan đi nỗi đau trong lòng nó. Nước mắt nó hòa với mưa, thấm vào miệng, tạo nên một mùi vị khó chịu, nhưng nó không bận tâm. Nó đang ước, nó ước thầy xuất hiện trước mặt nó. Nếu bây giờ thầy xuất hiện, nó sẽ nói rằng nó không giận thầy, không ghét thầy nữa, sẽ nói cho thầy biết tình cảm của nó, dù thầy tổn thương nó nhiều thế nào, nó vẫn thích thầy mãi mãi. Forever...

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10". Lam ngẩng đầu lên.

- Cô bé, về nhà đi. Trời mưa to lắm, coi chừng cảm lạnh đấy!

- Cảm ơn, em không sao đâu.

Nó gượng cười cảm ơn cô gái tốt bụng. Thầy vẫn không xuất hiện. Nếu nó chờ, chờ mòn mỏi, thầy có đến không? Đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa Lam à, đừng chờ nữa, về đi...Quên thầy đi !!!!

- Cảm ơn con nhiều nghe Tùng, con bé này thật là…Làm trò gì dầm mưa cho ốm thế không biết nữa. Nó rắc rối quá phải không con? Lần nào cũng phiền con. Con học xa chỗ nó, mà phải lên chở nó về…

Tùng cười:

- Dạ không có gì đâu cô. Hôm qua con tình cờ mua dụng cụ học tập ở gần chỗ Lam, nên tiện đường chở em ấy về luôn. Thôi, thưa cô con về.

- Ừ, con về nhé.

Mẹ Lam vừa tiễn Tùng về thì Nam đến:

- Cô, Lam về chưa cô?

- Làm gì con thở hổn hển ghê vậy? Tùng chở con bé về rồi. Không biết vì sao nó dầm mưa, bị sốt đang nằm…

Không kịp nghe mẹ Lam nói hết câu, Nam đã chạy vọt lên phòng Lam:

- Thằng này sao hôm nay lạ thế nhỉ? Vội vội vàng vàng…

Nam nhẹ nhàng mở cửa. Lam đang say sưa ngủ. Nam đến bên giường, nhìn Lam dịu dàng:

- Tại sao em lại làm tôi phát điên lên thế này chứ? Em bỏ về làm tôi lo lắng đến thế nào biết không?

Đưa tay định vuốt tóc Lam, nhưng Nam rụt tay lại, vì Lam đã mở mắt:

- Thầy làm gì ở đây vậy?

- Mang cặp đến cho em.

- Thế thôi sao?

- Uhm.

- Thầy về đi, em không muốn nhìn thấy thầy nữa.

- Em đừng trẻ con như vậy được không?

- Em không trẻ con, chỉ do thầy thôi.

- …..

- Sao thầy không nói nữa? Thầy thấy thầy sai chưa? Thầy đối xử với em…

- Tôi biểt tôi sai rồi. Nhưng giờ tôi có nói gì em cũng không muốn gặp tôi nữa. Tôi nói có ích lợi gì?

- Thầy…

- Tôi không phủ nhận tôi đối xử không tốt với em. Nhưng tôi không hiểu sao, chỉ có em…

- Chỉ có em thế nào?

- Chỉ có duy nhất em làm tôi bực bội, làm tôi phải suy nghĩ, làm tôi…Thôi, em không cần biết đâu. Em nghỉ ngơi đi, tôi về.

- Thầy về thật à?

- Em không muốn nhìn thấy tôi nữa còn gì? Tôi không muốn em ghét tôi thêm…

- Thầy ngốc lắm!

- Tôi ngốc? Em ngốc mới đúng. Cái tôi của em quá lớn, làm khổ người khác…

- Thầy tốt đẹp quá nhỉ? Cái tôi của thầy còn lớn hơn của em. Thầy lạnh lùng, xấu tính, vô tâm...

Nam ngắt lời, nhìn vào mắt Lam:

- Em có vô tâm hay không?

- Không.

- Em vô tâm, nên mới không biết rằng tôi lo cho em nhiều như thế nào. Tôi lo lắng, nhưng không thể nói thành lời. Tôi là con trai, cảm xúc phải để trong lòng, đâu dễ dàng nói ra như con gái các em. Em không hiểu, nên nghĩ rằng tôi ghét em phải không? Em nhìn sự việc một cách phiến diện, không theo hướng khách quan gì cả. Linh nói đúng, em cũng như Ti, là em gái tôi, tôi phải nên dịu dàng với em…

- Em gái?

- Uhm, em gái. Có lẽ trước nay tôi đã quá cứng nhắc với em, tôi hứa từ nay tôi sẽ nhẹ nhàng với em, không quát mắng em nữa…

- Thầy cứ bình thường đi. Thầy không quát mắng em, có khi em khó chịu hơn.

- Vậy em không giận tôi nữa đúng không?

- Ai nói vậy? Cái đó còn tùy vào thái độ của thầy…

- Em thật là…

- Thầy còn phàn nàn à? Em giận thầy luôn bây giờ…

- Không không…

Nhìn thầy Lam phì cười. Nó biết dù thầy có làm nó buồn như thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể giận thầy được. Với nó, thầy rất quan trọng. Thầy nói thầy chỉ xem nó như em gái. Nó buồn lắm. Nhưng tình cảm làm sao gượng ép được chứ? Nó phải vui lên, thầy nói như vậy chắc thầy cũng thương nó lắm, chỉ là thầy không biết cách thể hiện thôi. Là em gái cũng được, còn hơn không là gì cả, nhỉ?

- Em không giận thầy nữa.

- Thật không?

- Uhm.

- Vậy ngày mai tôi vẫn qua chở em đi học, tối vẫn qua kèm em học đúng không?

- Xì, em đang ốm đau thế này, thầy chỉ nghĩ đến mỗi chuyện học thôi sao?

- Tôi xin lỗi. Em muốn ăn gì không, tôi sẽ mau cho em. Coi như chuộc lỗi với em.

- Chuộc lỗi bằng tấm lòng thôi, em không cần vật chất đâu.

- Tấm lòng tôi em biết rồi còn gì nữa. Em thích ăn gì nào? Ăn mới chóng khỏi bệnh chứ!- Nam nài nỉ.

- Em không ép thầy nhé, thầy tình nguyện phải không? Ok, em muốn ăn KFC, cơm hải sản, nước dâu ép, nho Mỹ…Tạm thời thế đã.

- Trời, em ăn toàn “cao lương mĩ vị” thế kia, tôi chịu sao nổi? - Nam vờ nhăn nhó.

- Thầy chịu không nổi? Thầy ki bo vừa thôi. Em đổi ý bây giờ...

- Tôi đùa thôi mà, em nghỉ đi, đợi tôi một lát…

Nam vội bước ra khỏi phòng. Lam lại mỉm cười, có lẽ thế này cũng tốt….

Tùng

Tôi không hiểu vì sao mỗi khi Lam gọi điện nhờ tôi giúp đỡ, tôi lại luôn ở rất gần cô ấy. Lúc chiều nhìn cô ấy ướt như chuột lột, tôi đau lòng vô cùng. Vì sao em lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ? Có lẽ em không biết rằng tôi yêu em nhiều như thế nào, đúng không?

Tôi cũng không biết tình yêu tôi dành cho Lam lớn như thế. Lúc đầu, tôi chỉ xem cô ấy như em gái. Nhưng tình cảm ấy đã lớn dần theo thời gian. Tôi không thể xem Lam là em gái được nữa. Nhiều lần, tôi muốn thổ lộ cho cô ấy tình cảm của tôi. Nhưng tôi sợ…Tôi biết cô ấy luôn xem tôi là anh trai tốt. Tôi sợ nói ra, tình cảm anh em cũng chẳng còn nữa. Tôi trốn chạy tình cảm của mình, bằng cách cặp một lúc 3, 4 đứa con gái. Dù đã cố gắng mở lòng, nhưng tôi không thể có tình cảm với bất kì ai. Trong tim tôi dường như chỉ có Lam - cô bé ngốc nghếch khờ khạo. Tôi không muốn em phát giác ra tình cảm của tôi. Hãy cứ để tôi yêu đơn phương em như thế này…Nhưng, như vậy có hèn nhát quá không? Tôi không muốn em xem tôi như anh trai, tôi không muốn em nghĩ tình cảm của tôi chỉ là anh trai dành cho em gái. Tôi thật mâu thuẫn. Tôi phải làm sao bây giờ? Có lẽ, tôi sẽ thử một lần… Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 33

Nam vẫn chở nó đi học đều đặn, vẫn đến dạy nó 3 buổi/tuần, vẫn quát tháo nó như thường. Nó vẫn thế, vẫn lười học (dù bớt lười hơn), vẫn chết đứ đừ mấy anh Hàn Quốc , vẫn hậu đậu, và vẫn …rất thích thầy .

- Hôm qua kiểm tra Sinh hóa được không?

- Không!

- Em bốc trúng cái gì mà làm không được?

- Bình định mức.

- Trời, cái dễ nhất mà làm không được là sao?

- Mấy đứa bạn cũng nói vậy đó. Nhưng em ghét cái bình đó lắm. Em chưa bao giờ sử dụng nó hết. Đang làm bà cô đuổi về chỗ luôn, em tưởng bị 0, ai dè được 3, mừng quá!

- Trời ơi, 3 điểm mà em còn mừng được à?

- Đừng lo, tổ em thê thảm lắm. Em thế còn giỏi, thầy đừng coi thường em, có đứa 0 đó. Cũng may lần trước kiểm tra em làm cân điện tử, được 8, coi như bù qua. Lần ấy mà làm pipet em chết chắc.

- Còn kiểm tra vi sinh thì sao? Vi sinh dễ nhất đó.

- Híc, em làm máy li tâm…

- Đừng nói làm không được đó, cái đó dễ nhất luôn.

- Thầy đừng cắt ngang em chứ. Thầy đoán đúng rồi, em làm không được. Ai cũng nói máy li tâm dễ nhất. Nhưng em cũng lại ghét cái đó nhất, nếu làm tủ sấy Pasteur thì em ngon lành rồi. Em quên mất cách mở nắp máy, em đẩy cả buổi mà cái nắp vẫn không mở. Cô Trinh đuổi cổ em ra khỏi phòng luôn. Cô không đọc điểm nên em không biết có được 5 hay không?

- Ôi trời, đầu óc em để đâu vậy? Mấy cái đơn giản đó mà cũng…

- Đầu óc để trên đầu chứ đâu, hi hi (bây giờ nó cóc sợ thầy nữa ^^)

- Hừ, tôi không giỡn đâu nghe, tôi chuẩn bị la em đó.

Lam rụt cổ:

- Chuyện qua rồi, thầy la em nữa cũng không được gì.

- Ít nhất em cũng rút kinh nghiệm lần sau không sai nữa. Trời ơi, không hiểu được, hôm ấy rõ ràng tôi thấy em ngồi với cái máy li tâm cả buổi, vậy mà khi kiểm tra lại mở nắp máy không ra.

- Tại em quên thôi…

- Quên, quên, lúc nào mở miệng ra cũng quên.

- Híc.

- Này, đừng nói em khóc chứ. Ngẩng đầu lên tôi xem. Ôi, kiểu này tôi không dám la em nữa quá.

- Hì, giỡn mà. Thầy đừng lo, em sẽ cố gắng lần sau. Em nói được sẽ làm được.

- Em nói câu gì cũng nên trừ hao 90%, tin 10% thôi.

- Thầy !!!!!!!!!!!!!!!!!!...

Ôi, chưa đến 6h mà sao cái điện thoại lại réo um thế kia nhỉ? Lam mở điện thoại ra. Oái, ngày mai là sinh nhật nhỏ Ti nên điện thoại báo trước. Khổ nỗi nó cài nhầm giờ, đáng lí là 6h50 nó cài thành 5h50. Híc, thôi lỡ rồi dậy luôn, chán thật, ngủ chưa sướng gì hết.

- Sao hôm nay dậy sớm vậy con?

- Sớm có gần 15’ chứ mấy.

Nó vừa đánh răng xong thì có tiếng xe dừng ngoài cổng:

- Ủa, thầy. Mới sáng sớm thầy đi đâu vậy?

- Đừng nói em quên chứ? Sao giờ này còn chưa thay quần áo?

- Quên gì? Mới có 6h mà thay quần áo làm gì?

- Tôi nhắn tin cho em rồi cơ mà, em đọc chưa?

Lam lấy điện thoại ra:

- À, có một tin nhắn chưa đọc. “Sáng mai có chuyện nên tôi phải đi sớm. Đúng 6h tôi qua mà em chưa chuẩn bị xong thì em đi bộ đi học đó”.Ặc, hồi tối em ngủ sớm, thầy nhắn giờ đó làm sao em đọc được chứ?

- Được rồi, vì em chưa đọc tin nhắn, nên tôi cho em 5 phút. Nhanh chuẩn bị đi.

- Ơ thầy…

- Em có muốn tôi chở đi học hay không?

Lam lầm lũi lên phòng, không quên lẩm bẩm rủa ông thầy xấu xa: “ Quá đáng, lúc nào cũng ra lệnh cho người khác. Mà sao mình lại nghe lời chứ? Tức quá!”. Nó vội vàng thay quần áo rồi chào mẹ:

- Con đi học nghe mẹ!

- Sao hôm nay đi học sớm thế hả con?

- Ai biết, mẹ hỏi ông thầy kia kìa.

- Dạ, tại con có tí chuyện nên đi sớm chút thôi cô. Nhanh lên!!!

- Thôi nhanh lên đi con, con làm gì mà nãy giờ chưa xong vậy. Anh đợi cả buổi thấy không?

- Mẹ này, bênh người dưng. Mới đợi chưa được 10 phút thôi mà. Con đi đã.

- Thưa cô con đi.

- Uhm, đi cẩn thận đó.

………………………..

- Chạy chậm xíu đi, thầy làm như ma đuổi tới nơi không bằng.

- Em làm tôi mất mấy phút quý giá rồi biết không?

- Mấy phút đó quý bằng sinh mạng em à?

- Đương nhiên không bằng rồi. Vì tôi đang vội nên thế, em thông cảm cho tôi…

- Xì!...

Nam đột ngột dừng xe lại ở một quán café cách trường gần 500m:

- Ơ, chưa đến trường mà. Sao thầy dừng lại thế?

- Em xuống xe đi.

Chuyện gì thế nhỉ? A, hay là thầy dẫn mình đi ăn sáng? Chắc vậy rồi, nhưng tại sao không dừng ở quán bún bên cạnh mà dừng ở quán Café? Lam còn đang thắc mắc thì:

- Tôi xin lỗi, tôi có hẹn với người bạn, nên em chịu khó đi bộ vào nhé. Cũng gần chứ đâu xa lắm đâu. Thông cảm cho tôi nhé!

- Thầy thật quá đáng!

Lam bực tức nói rồi đi thẳng một hơi.

- Lam, Lam!!!

Nam vội đuổi theo nó, giở giọng năn nỉ:

- Thôi mà, em đừng trẻ con nữa. Tôi trễ hẹn mất thôi…

- Thầy thật kì cục, vì chuyện này mà bắt em đi học sớm, bắt em đi bộ. Em không phải nhỏ nhen, nhưng em ghét thái độ của thầy lắm. Thầy đuổi theo em làm gì chứ, em không giận thầy đâu. Ngay từ đầu thầy chở em đến trường rồi quay lại đây, mất khoảng 1,2 phút là cùng. Thầy chạy theo em thế này con tốn thời gian hơn.

- Tôi, tôi…

- Thầy vào đi, nếu không bạn thầy lại đợi. Em đi đây.

- Lam!

- Thầy thích tên em lắm hay sao mà gọi mãi thế?

- Cảm ơn em. Tôi thật không biết tính toán gì cả.

- Thầy biết nhận lỗi đáng quý lắm ^^. Thực sự em cũng có giận thầy đấy. Mai sinh nhật nhỏ Ti rồi, thầy chịu 75% tiền quà, em chịu 25%. Ok? Thầy đồng ý em sẽ không giận nữa.

Nam cười:

- Được, ok! Em hài lòng chưa?

- Thầy nhớ lời thầy hứa đó nghen!

- Uhm, bây giờ còn sớm, em từ từ mà đi, đừng vội vàng kẻo té ngã không ai đỡ đâu.

- Biết rồi, làm như con nít không bằng… Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 34

- Các em tự thực hành đi nhé, có gì thắc mắc gọi cô! Cô đi qua bên này một tí.

Linh nói xong, đi một hơi.

- Haiza, chắc cô lại sang tìm thầy rồi!

- Chứ còn gì nữa, bà cô này kì lạ dễ sợ!...

Lam uể oải kinh khủng. Không hiểu sao nó thấy mệt thế này, đầu óc quay cuồng. Nó định gọi con My thì…

- Trời ơi, Lam, mi làm sao thế?

- Quân, mi qua phòng gọi cô Linh qua đây đi.

- Híc, con Lam bị sao thế nhỉ?

Cả phòng náo loạn cả lên. Nó chỉ cảm giác một bóng người cao lớn bế nó, rồi nó lịm đi…

- Đây là đâu thế này? – Nó mắt nhắm mắt mở tự hỏi mình.

- Phòng y tế.

- Ủa, sao em lại ở đây? Cả thầy nữa.

- Không nhớ gì hết hả?

Nó nghe thầy nói, cố nhớ lại. Nó nhớ man mán nó thấy mệt trong người, chưa kịp gọi My thì hình như nó đã ngất đi thì phải.

- Em chỉ nhớ em thấy mệt, ngất đi, rồi có ai bế thì phải…Ai gọi thế này? Alo, My hả?

- Uh, ta chứ ai. Mi tỉnh rồi đó hả?

- Uhm.

- Ta nghe cô Linh bảo vì mi nhịn đói nên mới ngất đó. Mi làm gì không ăn sáng để bị như thế kia?

- Ta muốn nhịn chắc? Tất cả cũng do ông thầy tàn ác kia. Mới sáng đã qua hối thúc ta, làm ta chưa kịp ăn gì hết. Hừ.

- Thầy tốt lắm đó. Lúc thằng Quân nói mi ngất, thầy chạy vội qua, mặt lo lắng kinh khủng . Thầy bế mi từ tầng 5 xuống phòng y tế đó.

- Gì? Thầy hả? Đi thang bộ hay thang máy?

- Thang bộ. Thầy bảo đợi thang máy lâu quá. Mi thấy thầy quan tâm mi chưa?

- Uh, thấy. Ai bảo hại ta ra như thế chứ!

- Lúc nào mi cũng trách thầy hết trơn á. Thôi nghỉ ngơi đi, ta hết tiền rồi.

- Ờ, cảm ơn mi nhé. Hi hi.

Lam tắt máy, nhìn quanh phòng. Lúc này chỉ có một mình nó trong phòng, khi nó nghe điện thoại, thầy cũng bỏ ra ngoài.

- Làm gì ngắm kĩ thế? Bộ chưa vào phòng y tế bao giờ à? Uống sữa đi.

Lam nhận ly sữa từ thầy:

- Uhm, đây là lần đầu tiên em vào đây.

- Tại sao không chịu ăn sáng để ngất xỉu rồi bắt tôi phải bế em xuống đây hả?

Lam đang uống sữa, xém nữa phun hết vào mặt thầy:

- Thầy còn nói nữa à? Tại thầy chứ ai.

- Sao lại đổ thừa cho tôi chứ?

- Em không đổ thừa, sáng sớm thầy đã qua bắt em đi học, em có kịp ăn sáng đâu? Còn phải đi bộ quãng đường dài ơi là dài nữa.

- Cứ cho là em không kịp ăn ở nhà, nhưng trước khi vào học em có quá trời thời gian, sao không tranh thủ ăn?

- Em không có tiền. Thầy hối thúc, làm em hoảng quá, có kịp mang tiền theo đâu. Đói cũng ráng nhịn, đi qua canteen thấy người ta ăn, em thèm lắm chứ bộ. Híc.

-…..

- Em cũng đâu bắt thầy bế em đâu, thầy tình nguyện chứ bộ.

- Được rồi, không nói nữa. Uống xong chưa, đưa cái ly đây cho tôi…Bây giờ em thấy thế nào?

- Cũng đỡ rồi.

- Đi nổi không? Hay tôi lại phải bế em?

- Đi đâu? Thôi khỏi, lúc nãy bế có một tí cũng kể công, giờ mà bế nữa không biết thầy sẽ nói gì?

- Tốt, let’s go!

- Đi đâu mới được chứ? Hỏi nãy giờ không chịu nói!

- Tôi dẫn em đi ăn sáng, muốn ăn bao nhiêu cũng được, coi như tôi..xin lỗi em vì chuyện sáng nay. Mai mốt chắc tôi không dám chở em đi học sớm nữa quá.

- Chuộc lỗi mà mặt thầy nhăn nhó thấy ghét. Cười lên xem nào, ha ha, như thế không dễ thương hơn à?...

Tan học, nó và thầy đi chọn quà cho Ti. Lang thang cả buổi trong BigC vẫn chưa quyết định nên mua gì.

- Hay là mua gấu bông?

- À, thầy nói có lý. Mình qua bên hàng thú bông xem đi thầy…

- Oa, đẹp chưa này. Mua cho Ti con heo mập này đảm bảo nó thích mê .

- Xấu òm, mua con khỉ này nè .

- Thầy có mắt thẩm mĩ không vậy, con khỉ ấy có gì mà đẹp? Mua con heo mập.

- Không mua con heo, nó trông thế nào ấy, con Ti không thích đâu.

- Thầy hiểu Ti bằng em không? Em quyết định mua con heo mập này. Thầy có đồng ý không thì bảo? (từ lúc nào nó có gan nạt nộ thầy thế kia chứ?)

- Đồng ý - Nam nhăn nhó.

- Tốt, thầy nhớ trả 75% nhé. Hi hi .

Gói quà xong xuôi, lúc về, thầy đưa nó môt gói quà:

- Cái gì vậy?

- Tặng em.

- Hôm nay đâu phải sinh nhật em? Ủa, thầy mua lúc nào mà em không thấy vậy?

- Không phải sinh nhật không tặng quà được à? Cầm lấy đi, mấy tháng qua tôi thấy tôi có lỗi với em nhiều quá, nên…Từ nay tôi hứa sẽ không bao giờ làm em bực bội vì tôi nữa.

Lam cảm động :

- Cảm ơn thầy, thật ra thầy cũng đã giúp em rất nhiều còn gì? Đáng lẽ em không nhận quà đâu, nhưng vì thầy lỡ mua rồi, không trả lại được nên em sẽ nhận. He he.

- Em khôn quá!

- Thông minh chứ sao lại nói khôn chứ??? Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 35

Lam hồi hộp mở gói quà ra, tò mò không biết thầy tặng nó cái gì? Có bao giờ là nhẫn không nhỉ? Ha ha.

What? Một con rùa trông yêu cực! Nhưng, dù con rùa ấy dễ thương bao nhiêu, nó vẫn không thích, chắc chắn thầy ngầm chế giễu nó chậm như rùa. Hừ, tưởng đâu thầy tốt bụng thật, ai dè…

- Có chuyện gì thế?

- Sao lại tặng em con rùa chứ?

- Tôi thấy nó dễ thương .

- Xì, dễ thương nỗi gì ? Thầy có ý bảo em chậm như rùa chứ gì?

- Em đúng là “suy bụng ta ra bụng người”. Tôi không có ý đó. Tôi thấy nó dễ thương thật, nhìn nó không hiểu sao tôi nghĩ đến em, ấy, tôi chưa nói xong. Tôi khen em dễ thương mà em còn nhăn nhó à? Ai bảo con rùa chậm chạp chứ? Chậm chạp làm sao thắng thỏ được, đúng không? Tôi nhớ hồi xưa con Ti xem phim gì mà có cô gái phải mang cái mai rùa khắp trường, cô ấy không ngại, còn nói “tinh thần rùa là số một” nữa (phim “Tình cờ” đấy ạ !!!). Tôi thực sự không giễu cợt gì em đâu, em phải biết rằng tôi rất…quý em, tôi đã hứa là sẽ không làm em bực tức vì tôi nữa kia mà. Phải tin tôi chứ!

- Uhm, xin lỗi thầy…Em hiểu rồi, hi, em cũng thấy con rùa rất kute, nhưng vì nghĩ lệch lạc nên…Em sẽ giữ thật kĩ con rùa này….

Lam ôm con rùa, hôn chụt chụt:

- Chị yêu em lắm nhé …

- Ơ, anh Tùng? Anh đi đâu vậy?

- Qua tìm em chứ làm gì?

- À, hi hi. Anh vào nhà đi.

- Thôi, em đi với anh một lát được không?

- Được chứ, chờ em chút….

- Anh định chở em đi đâu vậy?

- Đi rồi biết.

- Làm gì bí mật thế?

Tùng đưa Lam đến một cánh đồng rộng bao la, hoa cỏ may mọc xung quanh đẹp ơi là đẹp. Nhìn lãng mạn cực!

- Woo, đẹp chưa này! Không tin nỗi ở thành phố lại có nơi như vậy…

- Em thích không?

- Thích chứ! Ước gì ngày nào cũng được ra đây nhỉ?

- Nếu em muốn, anh có thể chở em đi.

- Hi, em đùa thôi, anh thời gian đâu chở em chứ?

Tùng cầm tay Lam, nhìn thẳng vào mắt Lam, khẽ nói:

- Chỉ cần em thích, điều gì anh cũng có thể làm được...

Lam bối rối:

- Anh Tùng…

- Em nghe anh nói đây. Anh yêu em, yêu rất nhiều. (ặc, thật sự mình thấy sến sến thế nào ấy, nhưng không biết viết sao nữa )

- Anh đừng đùa với em chứ. Anh làm sao yêu em được chứ? Em đâu xinh đẹp, đâu quyến rũ như mấy cô bạn gái của anh đâu.

- Em ngốc, em nghĩ con trai ai cũng thích những cô gái xinh đẹp, quyến rũ sao? Anh không cần những cô gái như thế. Thực ra, anh yêu em lâu lắm rồi, nhưng anh chỉ biết giấu trong lòng. Anh cặp kè nhiều cô gái một lúc cũng chỉ để lẩn tránh sự thật mà thôi. Anh chưa hề thích ai ngoài em cả. Anh tự bảo mình chỉ nên xem em như em gái, nhưng…, không được. Anh đã định chôn kín tình cảm anh dành cho em, nhưng anh nghĩ anh phải đối diện với tình cảm của mình, phải tôn trọng tình cảm ấy. Dù biết trước sẽ thất bại, anh cũng phải nói ra. Và, anh đã làm được…

- Em, em…

- Em không cần nói gì đâu, anh hiểu mà, anh không muốn làm em khó xử. Nếu được, em hãy suy nghĩ lời anh nói nhé.- Tùng cười buồn.

-……

- Mình về thôi em…

Cả buổi tối, Lam cứ như người mất hồn. Nó cứ nhớ đến khuôn mặt âu sầu của Tùng, nhớ những lời Tùng nói với nó…Lúc trước, nó từng nghĩ nếu Tùng nói thích nó, nó sẵn sàng đáp lại (khi đó nó cũng đang thích thầy). Nhưng bây giờ…Dường như tình cảm của nó dành cho thầy đã rất sâu đậm. Dường như, nó đã không thể thích ai ngoài thầy nữa rồi…Phải làm sao đây? Nó không muốn nhìn Tùng đau khổ vì nó. Tùng mà nó biết rất hay cười, lại luôn lạc quan, vui vẻ. Nhưng, nhìn nét mặt thẫn thờ của Tùng lúc chiều, lòng nó như thắt lại…Nó chỉ có thể xem Tùng như một người anh thôi. Giá như Tùng ngỏ lời với nó sớm hơn...Giá như nó không thích thầy...Giá như thầy không gần gũi nó như bây giờ...thì có lẽ, mọi chuyện sẽ khác chăng? Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 36

Lam sắp thi cuối kì, nên phải tập trung tối đa cho việc học. Nhờ vậy mà nó bớt suy nghĩ chuyện của Tùng. Tùng vẫn quan tâm đến nó, làm nó thấy có lỗi với Tùng nhiều hơn. Nó không đủ can đảm để nói với Tùng rằng nó không thể làm bạn gái Tùng được. Nó giận bản thân nó, tại sao lại nhút nhát như vậy? Tùng thật đáng ngưỡng mộ, có thể nói ra tình cảm của Tùng dành cho nó. Nó ước gì nó có dũng khí như Tùng, để nó được thổ lộ cho thầy biết, rằng “Thầy, em yêu thầy”…Nó muốn chấm dứt tình trạng này càng sớm càng tốt. Chuyện này sẽ kết thúc, chỉ cần nó nói một câu. Nhưng…

Thật sự nó đang nghĩ gì, nó ghét nó quá! Nó yêu thầy kia mà, với Tùng là tình cảm anh em. Vậy mà tại sao hôm trước nhìn Tùng (hơi) thân mật với chị Linh, nó lại khó chịu, lại tức tối bỏ đi, làm Tùng phải chạy theo năn nỉ cả buổi? Nó thích Tùng sao? Thế tình cảm với thầy là gì chứ? Ai có thể giải thích cho nó đây? Nó không muốn lừa dối tình cảm của mình, nhưng hình như, tình cảm của nó đã thay đổi chăng? Nó thích mẫu người dịu dàng, chu đáo như Tùng hơn kiểu hung dữ, “máu lạnh” của Nam ư? Nó lắc đầu, cố xua cái suy nghĩ vừa thoáng qua, nó không biết, không hiểu, không muốn nghĩ nữa…

Kết quả thi của nó tương đối khả quan, ít nhất cũng không bị thi lại môn nào. Đặc biệt môn Giải phẫu sinh lí nó được 6.0, hi hi, dù không cao nhưng nó cũng sung sướng. Nó cứ nghĩ nó sẽ bị thi lại mà.

- Hi hi, nhờ thầy mà em không bị thi lại Giải phẫu sinh lí đó. Cảm ơn thầy nhiều.

- Hừ, em cảm ơn suông vậy sao? Tôi đã tốn không ít sức khỏe, thời gian…

- Thôi thôi thầy đừng nói nữa. Em hiểu ý thầy rồi. Tối nay em dẫn thầy đi ăn ăn kem, chịu không?

- Kem không thôi sao?

- Cho thầy ăn kem “xịn” đàng hoàng, chứ không phải kem bình thường đâu, đừng coi thường chứ. Với lại tài chính của em bây giờ chỉ đủ chiêu đãi thầy như vậy thôi, à, thầy có thể mang theo một người thân.

- Người thân?

- Ý em là dẫn Ti theo đó. Trước khi nó thi Đại học, em muốn rủ nó đi ăn kem lấy hên ^^.

- Ăn kem mà hên nỗi gì? Em tính toán giỏi nhỉ, “một công đôi việc”.

- Thầy không hiểu gì cả, quan trọng là tấm lòng của em sẽ mang lại may mắn cho nó, chứ nếu ăn món gì mà hên thì tất cả mọi người đều đậu ĐH hết rồi. Em nói thầy bao nhiêu lần rồi, em thông minh, chứ không phải giỏi tính toán hay khôn khéo!

- Ừ, em thông minh, được chưa? Tối nay 7h30 nhé.

- Okie.

Tối, thầy chở nó, Ti đi một mình. Cả bọn nói chuyện rôm rả, nói cả bọn chứ chỉ có nó với Ti nói nhiều thôi.

- Em ăn kem đậu xanh, thầy ăn kem gì? Ti thích kem sầu riêng phải không? Chị ghét sầu riêng lắm, em đừng để cái món đó gần chị nhé, chị chịu không nổi, híc…

- Sầu riêng mà không biết ăn à? Tôi cũng thích kem sầu riêng .

- Sầu riêng ngon lành gì mà ai cũng thích nhỉ, nghe cái mùi muốn ọe rồi. Kem đậu xanh vô địch !!!

- Người không biết thưởng thức nghệ thuật như em mới không thấy được cái ngon của sầu riêng thôi. Tất cả mọi người trên thế giới đều nói sầu riêng là thứ quả đặc biệt thơm ngon quý hiếm, ăn hoài không ngán.

- Thầy…

- Thôi xin can, hai người có ăn không, hay là nhường em ăn? Mỗi loại đều có cái ngon của nó, sầu riêng ngon, đậu xanh cũng tuyệt. Có thể cũng gây nhau.

Ti phải lên tiếng dàn hòa, nó và thầy mới thôi không cãi nữa.

- Ha ha.

- Thầy cười gì thế?/Anh cười gì vậy?

- Ai giành ăn của em mà em ăn vội vàng để mặt mũi tèm lem thế kia?

Ti nhìn chăm chú mặt Lam rồi bật cười như ông anh:

- Hi hi, nhìn mặt chị ngộ thật á!

- Xì, anh em hai người hùa nhau trêu tôi, tí nữa tôi khỏi trả tiền, cho hai người ở lại làm bồi bàn trả nợ cho biết .

- Eo, sợ quá. Đùa thôi mà, để tôi lau cho.

Nói rồi Nam đứng dậy đưa tay lau kem dính trên mặt Lam, vừa mới động vào mặt Lam, tim Nam bỗng đập nhanh kinh khủng, Nam bối rối quá đỗi. Nam ngẩn người nhìn Lam.

- Hi hi, anh chị tình tứ ghê nhỉ ? Có em ở đây mà tự nhiên thế kia, huống gì…

Nam đổ quạu:

- Tình tứ gì, chỉ giỏi nói bậy... Em tự lau đi, ăn uống kiểu gì kì cục. Nhìn tôi và Ti có giống em không?

Lam cũng đỏ mặt nhìn Ti:

- Nói tào lao, tình tứ gì chứ.

Rồi chuyển qua nhìn thầy:

- Tự nhiên đòi lau hộ người ta rồi vậy đó. Em ăn như thế thì sao, thầy không biết làm sao ăn cho mặt mũi tèm lem nên ghen tị à? Hứ.

Nam bây giờ “hồn bay phách tán”, chẳng đểm xỉa lời nó nói. Nam không hiểu vì sao lại bối rối như thế. Nam vỗ vỗ đầu, cố giữ cho đầu óc bình tĩnh.

- Yeh, no quá. Ti ăn nữa không, ăn thoải mái nhé, chị đãi mà .

- Ặc, em ăn hai cốc ngán quá rồi. Anh Hai, sao không ăn mà ngẩn người ra vậy? Trúng gió hả?

- À à, anh không ăn nữa. Anh thấy mệt mệt.

- Thầy mệt à, vậy về thôi.

- Uhm, về thôi, em cũng tranh thủ học bài tẹo.

Dù cố giữ cho “cái đầu lạnh”, nhưng Nam không thể ngăn cho “trái tim không nóng”. Không tập trung lái xe, nên đèn đỏ mà Nam cứ phóng vèo vèo. Lam phải nhắc:

- Ê ê, đèn đỏ mà thầy đi đâu thế?

Nam phanh đột ngột, Lam theo phản xạ…ôm lấy thầy. Đây không phải lần đầu Lam ôm, nhưng không hiểu sao lúc này, người Nam cứ như có dòng điện 200V chạy qua. Lam sau khi lỡ ôm thầy, nó ngượng ngùng nói: (nhưng trong lòng rất phấn khởi )

- Xin lỗi thầy, tại thầy phanh gấp quá đó!

Nam lại như người mất hồn, đèn xanh mà cứ đờ người ra không chịu đi, Lam lại phải hét lên:

- Thầy, thầy bị gì vậy? Đèn đỏ thì phóng ào ào, đèn xanh thì đứng im là sao? Thầy mệt lắm hả?

- Em ồn quá, yên lặng đi.

Lam ấm ức lắm, nhưng nó không dám nói. Có vẻ thầy đang bực bội điều gì đó, nó mà cãi lại không khéo thầy vứt nó giữa đường luôn ấy chứ. Cả đoạn đường về, nó và thầy không nói gì cả. Đến nỗi dừng xe trước cổng, nó chưa kịp chào thì thầy đã phóng xe đi luôn. Đáng ghét thật!!!!!!!! Nó bực bội thái độ của thầy quá…

Tối đó, có một người trằn trọc không ngủ khi nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc tối (ai nhỉ??? ) Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 37

- Lam, tối rảnh không?

- Rảnh, nghỉ hè rồi mà. Em được nghỉ hè có 5 tuần thôi, anh nghỉ lâu không?

- Sướng hơn anh rồi, anh nghỉ có 4 tuần chứ mấy. Tối anh chở em đi ăn kem nhé?

- Yeh, trời nóng thế này ăn kem là nhất.

- 7h anh qua đón em được không?

- Uhm.

- Anh ăn kem đậu xanh, em thích kem gì?

- Ủa, anh cũng thích kem đậu xanh à, em khoái kem đậu xanh giống anh luôn đó. Hi hi.

- Vậy à, anh em mình hợp nhau rồi.

- Anh thích kem sầu riêng không?

- Ặc, em đừng nhắc, anh thấy sầu riêng là buồn nôn. Ác nỗi nhà anh ai cũng mê, mỗi lần mẹ anh mua sầu riêng về là anh trốn trong phòng .

- Anh giống em nữa rồi, em cũng ghét trùm sầu riêng. Vậy mà thầy lại bảo tất cả mọi người trên thế giới đều kết sầu riêng, em không biết thưởng thức nghệ thuậy nên mới chê.

Tùng nhíu mày:

- Thầy, thầy nào? Anh Nam ấy à?

- Uhm, em gọi thầy, chứ gọi anh lên trường quen miệng tiêu luôn.

- Mỗi người có cảm nhận riêng chứ, cũng không trách anh Nam được, tại anh thấy hầu như mọi người thích sầu riêng mà…À, anh ấy nghiêm khắc với em lắm phải không?

- Eo, khỏi nói. Dữ, cộc cằn, lạnh lùng…, đủ cả. Chỉ được cái đẹp trai, giảng bài dễ hiểu với nhiệt tình thôi .

- Ha ha, “ chỉ được cái đẹp trai, giảng bài dễ hiểu với nhiệt tình thôi”. Chừng đó cũng làm cả khối đứa con gái gục ngã trước anh Nam rồi . Anh ấy đúng là cộc cằn, lạnh lùng thật, nhưng rất tốt, em thừa nhận không?

- Thì em đâu phủ nhận. Nhưng em sợ thầy lắm, học hành lơ tơ mơ quát mắng không thương tiếc, bao giờ có chuyện bực bội là không nể nang gì ai, ghê lắm. Cũng may lâu lâu thầy mới bực bội, nếu không em chết chắc, hi hi. Người gì không biết “thương hoa tiếc ngọc” gì cả. Em ghét thầy nhất điểm nào anh biết không? Con người thầy thật kì lạ, thầy luôn giữ cho óc tỉnh táo, không bị xao động bởi bất kì điều gì. Dường như thầy không chịu mở lòng, thầy muốn cô độc như vậy suốt đời à?


- Em hiểu anh ấy nhỉ? Em biết vì sao anh ấy lại như vậy không?

Lam lắc đầu.

- Thật ra…

- Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi mà, có lẽ thầy đã quên rồi.

- Em nghĩ con người ta dễ vứt bỏ quá khứ như vậy sao? Mấy ông triết học luôn nói hãy quên quá khứ, hướng tới tương lai gì đó…Hừ, chỉ là lý thuyết suông, mấy ổng có khi cũng không quên được. Thực tế và lý thuyết đối lập nhau hoàn toàn.

- Anh nói hay ghê đó, he he.

- Hay ho gì, anh chỉ nói sự thật thôi.

- À, vậy bây giờ chị đó đi đâu rồi hả anh?

- Anh cũng không rõ, nhưng hình như chị ấy cũng học Y giống anh Nam…Ặc, muộn rồi, em ăn xong chưa anh chở về.

- Dạ….

Nằm trên giường, Lam suy nghĩ về chuyện Tùng kể lúc nãy. Thì ra do thầy từng đau khổ trong tình yêu một lần, nên đâm ra như thế! Vậy mà nó nghĩ thầy chưa bao giờ yêu ai chứ. Không biết người con gái nào may mắn vậy nhỉ? Mà chị ta cũng ngốc thật, tại sao lại bỏ thầy để đi du học chứ? Ở Việt Nam học cũng tốt thôi mà, nó chưa hề nghĩ đến mấy chuyện du học đó. Thầy còn yêu chị ấy không? Thầy có bao giờ nhớ đến chị ấy không? Nếu chị ấy quay về tìm thầy, thầy và chị ấy có tiếp tục?....Lam chìm đắm trong muôn ngàn câu hỏi, rồi thiếp đi lúc nào không hay…

- Chị, chiều qua nhà em ăn mừng em thi đỗ nhé.

- Chết, không được rồi. Chiều nay chị đi họp FC về chuyện các oppa SuJu qua Việt Nam diễn Super Show 4 (SS3 chưa xong đã mong chờ SS4 ), chị không thể bỏ lỡ được, em hiểu mà, phải không? Super Show 3 năm rồi chị không đi được, năm nay chị nhất định phải đi. Híc, thông cảm chị nhé.

- Ghét chị quá, em cũng không bằng SuJu à?

- Hì, mỗi người quan trọng một kiểu.

- Mấy giờ chị họp?

- Cỡ 2h, chắc họp xong cũng 7h á.

- Lâu dữ vậy sao? Chị về sớm tí được không? 5h về đi.

- Híc…

- Chị không thương em hả? Ngồi bàn bạc 3 tiếng như vậy chưa đủ sao? Thời gian còn dài, từ từ tính toán. Tiệc mừng em chỉ có một lần thôi.

- Được rồi, 5h chị sẽ qua, đừng bí xị thế chứ? Cười lên coi.

- Chị nhớ đó, chị mà không đến em giận chị luôn.

- Ok, ok…

Lam gọi điện cho thầy:

- Thầy ơi, chiều nay thầy có dạy trên trường không?

- Có, có chuyện gì hả?

- Chiều nay em đi họp FC SuJu, nhưng Ti bắt em phải đến dự tiệc của nó. Có lẽ em sẽ đến hơi muộn. Mà em lại không có xe…

- Thì sao?

- Thầy mấy giờ dạy xong?

- Chắc gần 4h.

- Thầy, em nhờ thầy tí nhé. Thầy đứng ở cổng trường đợi em được không? Cỡ 4h30-5h gì đó em nhờ bạn em chở qua trường, rồi thầy chở em về nhà thầy. Thầy, thầy giúp em nhé!!!!

-…………

- Thầy, đừng ích kỉ thế mà. Thầy thương giùm em đi, SuJu chuẩn bị sang Việt Nam, em đã lỡ mất 2 cơ hội gặp các anh rồi, lần này em nhất định phải gặp được, vì vậy phải chuẩn bị kĩ càng. Thầy, năn nỉ thầy …

- Được rồi, lải nhải nghe nhức đầu quá.

- Vui quá, em cảm ơn thầy, thầy nhớ đợi em nghe. 4h30 hoặc 5h em sẽ có mặt.

- Đừng bắt tôi đợi lâu quá. Lâu quá tôi về trước đó.

- Biết rồi mà, cảm ơn thầy…

- Ồn quá, đừng cảm ơn nữa…

Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 38

Lam rất ham vui, mỗi khi ham vui nó lại quên mất cả thời gian. Nó quên lời hứa với Ti, nó quên cả thầy đang đợi nó…

- Lam, trời mưa rồi kìa, chán chưa. Cầu mong đến bữa mấy oppa biểu diễn trời sẽ mát mẻ, đầy sao ^^.

- Hả, mưa rồi à?

Lúc này, Lam mới sực nhớ chiều nay liên hoan nhà Ti, và thầy đang chờ nó. Lma quay qua hỏi anh Cường - trưởng FC:

- Anh Cường, mấy giờ rồi anh?

- Ôi, mới đó mà hơn 5h30 rồi. Chúng ta chuẩn bị giải tán thôi, bàn bạc từ chiều đến giờ cũng ổn rồi, thời gian còn dài mà. Có gì anh sẽ nhắn tin cho mấy đứa…

- Dạ…..

Ôi trời, muộn thế rồi ư? Nó hoảng hốt rút điện thoại ra. Cái quái gì thế này, điện thoại tắt ngúm vì hết pin.

- Tú, đưa ta mượn điện thoại tí, điện thoại ta hết pin rồi…Alo, mẹ ạ, dạ dạ, con sắp về đây. Điện thoại con hết pin. Thầy về chưa ạ? Chưa về hả? Điện thoại mà không bắt máy à? Con biết rồi mà, con chuẩn bị về mà…

Đừng nói thầy vẫn đang chờ nó trước cổng trường chứ? Trời đang mưa to thế kia mà? Chắc thầy tránh mưa chỗ nào thôi, thầy đâu ngốc mà chờ nó chứ? Lam nhờ anh Cường chở đến trường…

Ôi, thầy vẫn đang đứng chờ nó. Người ướt như chuột lột.

- Thầy!

Nam ngẩng mặt lên, mái tóc ướt sũng, nước mưa chảy dài trên mặt. Nam nhìn nó đầy trách móc:

- Em đến rồi đó à? Sớm nhỉ? Em có biết tôi chờ em dưới trời mưa thế này từ 4h đến bây giờ không? Hai tiếng đồng hồ, tôi chưa bao giờ chờ ai lâu như thế…Điện thoại thì không liên lạc được…

Nó đau lòng trước ánh mắt đó, không phải vì bị thầy trách mà vì thương thầy, thầy chờ nó 2 tiếng đồng hồ dưới mưa thế này ư?

- Chẳng phải thầy nói nếu chờ lâu quá thầy sẽ bỏ về trước còn gì? Ai bảo thầy đợi em dưới mưa thế này?... Thầy ngốc vừa phải thôi chứ, tìm chỗ nào nấp mưa không được à? Đứng dầm mưa như vậy về bị ốm thì sao?

- Tôi không cần em quan tâm tôi ốm đau ra sao. Phải, tôi đúng là ngốc thật mà, tự dưng lại chờ em…Tôi sợ nếu tôi tìm chỗ tránh mưa, em đến không thấy tôi, nên tôi phải cố đứng đây, cứ nghĩ em sẽ đến ngay…Rốt cục…

Nước mắt nó bắt đầu rơi:

- Thầy, em xin lỗi…Do em…

- Đừng giải thích nữa, tôi không muốn nghe…Lên xe đi.

- Lại đằng kia mua áo mưa đã thầy.

- Khỏi, ướt thế này rồi có mặc vô cũng thế thôi.

- Mặc vào cũng đỡ…

- Đừng nói nữa.- Nam lạnh lùng.

Từng lời thầy nói lạnh lùng, vô cảm, lòng Lam thắt lại. Nó cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Nó đúng là chỉ mang lại rắc rối và phiền phức cho thầy thôi. Nó thấy mình không đáng để thầy lo lắng, quan tâm như thế. Nó khẽ nói trong lòng “Đừng giận em, thầy nhé!...”….

- Ti, chị xin lỗi…Vô tiệc chưa em?

- Chị đúng thật là…Em biết thể nào chị cũng muộn, cho nên em trừ hao, hẹn chị 5h, chị về đây 6h30 là vừa. Hi hi . Yên tâm, chưa vô tiệc đâu, chị khỏi lo mất phần nhé .

- Con nhóc này…

- Ơ, anh Hai? Làm sao mà ướt như chuột lột thế kia? Sao không mặc áo mưa, trời mưa to thế kia mà?

Nam cười nhạt, cái cười đó càng xoáy vào lòng Lam, càng khiến nó thêm nhói đau :

- Không sao, do anh vừa làm một chuyện ngốc nghếch mà trước giờ anh chưa bao giờ làm thôi. Anh hơi mệt, lên nghỉ đây, em cứ tự nhiên nhé…Ăn uống thoải mái, anh không giành phần em đâu.

Nói xong Nam thất thểu lên phòng. Ti nhìn theo, ngạc nhiên hỏi Lam:

- Chị, có chuyện gì thế? Anh Hai sao lạ vậy, trước giờ anh ấy có kì lạ như vậy đâu?

Lam cũng nhìn theo bóng Nam, thờ ơ đáp lại Ti:

- Chị không biết…

Hôm sau, Diệu và My đến nhà nó chơi. Tụi nó về quê có 4 tuần, bây giờ ra chuẩn bị để tuần sau đi học lại. Mẹ nó mang bánh vào phòng, nói:

- Thằng Nam không biết hôm qua bị gì mà dầm mưa để bị ốm nặng thế không biết?

Lam giật mình:

- Mẹ nói gì? Thầy ốm à? Ốm nặng lắm hả mẹ?

- Mẹ không biết, nghe mẹ thằng Nam kể vậy thôi. Nó sốt 40 độ luôn thì phải…Thôi mấy đứa ngồi chơi nhé, cô đi công chuyện đã.

- Dạ…

Trong phòng chỉ còn lại ba đứa nó. My hốt hoảng:

- Lam, có chuyện gì mi khóc thế hả?

- Tại ta, tất cả cũng vì ta mà…

- Có chuyện gì mi kể tụi ta nghe, đừng khóc nữa, mi nói thế ta có hiểu gì đâu.

- Chiều hôm qua…

My thở dài:

- Mi cũng thật là, vô tâm vô tư quá. Mi ham vui vừa phải thôi chứ, mi nhớ cái lần mi cho ta với con Diệu leo cây không? Nghĩ lại ta còn thấy giận. Lúc đó tụi ta chờ mi có 30 phút, còn thầy đợi tận 2 tiếng đồng hồ, dưới trời mưa to nữa chứ…Làm sao thầy không giận được?

- Híc, giờ ta phải làm sao đây?

- Còn sao trăng gì nữa? Mau đến thăm thầy đi, không nghe mẹ mi nói thầy sốt cao lắm à?

- Thôi khỏi, tụi ta về, bữa khác qua chơi là được chứ gì. Lo cho thầy đi, kẻo thầy giận mi suốt đời đó. Hi hi.

Lam gượng cười nhìn hai đứa bạn:

- Ta, cảm ơn tụi mi nhiều…

- Còn khách sáo nữa hả? Mau chạy theo tiếng gọi của con tim đi ...

- Không, mi đừng nói vậy Diệu à. Ta không biết, giờ ta đang rất bối rối, ta không hiểu rõ trái tim ta bây giờ thế nào, híc…Ta đi đây, ít bữa ta sẽ kể cho tụi mi nghe… Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 39

Lam nhẹ nhàng mở cửa phòng Nam, lấy hết can đảm bước vào. Lâu lắm rồi nó mới vào căn phòng này...Thầy đang ngủ, nhìn thầy nó xót quá chừng. Chỉ mới hôm qua thôi nhưng sao bây giờ trông thầy xơ xác, tiều tụy thế kia chứ !

Nó sờ tay lên trán thầy xem thầy còn sốt không. Ôi trời, tay nó như vừa động phải lửa vậy. Híc, nó cuống cuồng tìm khăn, tìm nước...Làm gì mà sốt cao như vậy chứ? Lam lo lắng kinh khủng. Nhà bây giờ chỉ có mỗi mình nó nữa chứ, ba mẹ thầy đi làm, Ti thì đi chơi...

Sau một hồi nhờ nó hì hục lau, chườm đá, thầy đã bớt sốt (tuy vẫn còn âm ấm). Nó thở phào nhẹ nhõm...Thầy vẫn say ngủ, không hay biết nãy giờ nó vất vả bao nhiêu . Nó ngồi ngắm thầy, cảm giác một niềm hạnh phúc khó tả trong lòng,nó khẽ mỉm cười . Nhưng, dù thầy đẹp trai đến chừng nào chăng nữa thì việc bắt nó phải ngồi một chỗ suốt gần 1 tiếng đồng hồ là việc..bất khả thi. Nó bắt đầu chán nản.

- Ti, lấy cho anh cốc nước.

Lam giật mình, quay lại nhìn thầy. Thầy nói nhưng vẫn không mở mắt, chắc còn mệt. Thầy có lẽ nghĩ Ti vẫn còn ở đây trông nom mình. Hừ, Ti vừa thấy Lam đến đã chuyển giao nhiệm vụ rồi chạy đi chơi còn đâu (vô phước khi có đứa em như Ti )... Nó pha một cốc nước rồi khẽ gọi:

- Thầy, nước nè, uống đi.

Nam mở mắt, ngạc nhiên:

- Ơ, sao em lại ở đây? Em đến đây làm gì? Ti đâu?

Lam giận dỗi:

- Em đến thăm thầy không được à? Ngồi chăm sóc thầy vất vả từ sáng đến giờ mà chỉ nói với em được câu đó thôi sao?

- Tôi, tôi...

- Ti đi chơi rồi, nó nhờ em chăm sóc thầy giúp nó. Dẫu sao thì em cũng có lỗi vì đã làm thầy bị ốm, nên...

Nam ngắt lời:

- À, ra vậy. Em thấy em có lỗi nên mới đến đây phải không?

- Không phải. Dù em không là người có lỗi, em cũng sẽ đến. Bởi vì, vì...

- Vì sao?

- Vì em, em...À, vì thầy giống như anh trai em vậy. Do đó em quan tâm đến thầy là điều hiển nhiên mà. Đúng không?

- Em đúng là cái gì nói cũng được.

- Uống nước đi kìa...Thầy đỡ chưa?

- Nhờ phúc của em, tôi thấy đỡ mệt rồi. Hồi khuya tôi không còn một chút sức lực nào cả, chưa bao giờ tôi sốt đến thế cả...

- Em xin lỗi...Thầy đừng giận em nữa, được không? Hôm qua thầy lạnh nhạt với em, em buồn lắm. Em đâu muốn thầy dầm mưa để bị ốm như vậy. Híc, cũng tại em ham vui. Lần sau em sẽ không thế nữa. Em hứa đo.

- Có lần sau nữa hả? Tôi không giận em đâu, em đừng xin lỗi nữa. Tôi chỉ bực em thôi. Tôi không thể chịu nổi cái tính vô tâm vô tư của em. Chắc từ trước đến giờ em cho nhiều người leo cây lắm nhỉ?

- Em cũng đâu muốn vậy, tại em hay quên thôi.

- Em lo sửa cái tính đó đi, người yêu em sau này không chừng chịu không nổi "đá" em luôn

- Thầy trêu em nữa à? Em về đây, cho thầy ở nhà một mình không ai chăm sóc cho biết.

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa tí thôi.

- Xì, thầy còn trêu em như vậy nữa em giận thầy luôn đó.

- Ok, sợ em quá!

- Thầy đang ốm, lo nghỉ ngơi, ăn uống nhiều vào. Em thấy thầy ốm nhách á.

- Đừng lo, sốt thế này nhằm nhò gì với tôi. Em nên lo cho em kìa. Tuần sau bắt đầu đi học lại, vô chuyên ngành vất vả lắm đấy, em nhớ chăm chỉ học...

- Biết rồi biết rồi, thầy đang bị ốm mà cũng cứ nhắc nhở em chuyện học. Chán quá đi mất!

- Ờ thì tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi...

Tuy không phải lần đầu được Nam quan tâm, nhưng không hiểu sao lúc này, Lam thấy cảm động. Nó bước lại gần thầy và...đặt một nụ hôn lên má Nam . Cả hai đều bất ngờ và sửng sốt, xen lẫn ngại ngùng vì hành động vừa rồi của Lam. Lam thầm trách bản thân mình tại sao lại dại dột như vậy. Nam thì đờ người ra (chắc chuẩn bị lên cơn sốt lại rồi ), tim đập thình thịch...

- Ơ, thầy đừng suy nghĩ về cái đó, ...-Lam bối rối- Thầy cứ coi như nụ hôn giữa em gái và anh trai cũng được, hi hi.

Lam cười cầu hòa, nhưng thấy nét mặt của Nam, nó quên mất Nam đang ốm, bực bội quát:

- Thầy làm gì mà mặt thầy thất thần thế hả? Thầy cũng hôn em một lần rồi, nhớ không ? Em hôn lại coi như huề. Với lại hôn má bình thường chứ có hôn miệng đâu mà thầy sợ . Bộ thầy chưa hôn ai bao giờ chắc? Em mới chưa từng hôn...

- Trời đất, chị chăm sóc người ốm hay làm cho họ ốm nặng thêm vậy hả? Có chuyện gì mà chị quát tháo ầm ĩ thế kia? Anh Hai, mặt anh sao nhìn thảm vậy?

Lam bất ngờ trước sự xuất hiện của Ti, nhưng cũng nhờ Ti mà nó đỡ ngượng hơn . Chết, không biết Ti có chứng kiến sự việc nãy giờ hay không nhỉ? Híc.

- À à, Ti, em có nghe chị nói gì với anh em không?

- Xì, nghe đước thì em hỏi làm gì. Em chỉ nghe chị quát tháo loạn cả lên thôi. Mà có chuyện gì hả chị?

- Hi, không có gì đâu em. Chị về đã, em đi chơi sung sướng quá, chị phải chăm sóc anh em, mệt chết được.

- He, em cảm ơn chị nhiều nhé, em sẽ hậu tạ sau. À mà sáng giờ anh ấy có sốt không?

- Có, nhưng nhờ chị nên đỡ rồi, hì.- Rồi nó quay sang thầy, nói khẽ- Thầy nghỉ đi nhé, em xin lỗi chuyện lúc nãy...Về đây, bye thầy.

-....

Hừ, đúng là bất lịch sự thật mà, mình chào cũng không thèm ơi hỡi gì hết, tức quá ! Lam hậm hực nghĩ. (Nhưng thực ra do Nam vẫn chưa hoàn hồn thôi, nếu không thì Nam cũng đã đáp lại rồi. Hi hi, thông cảm nhé Lam!!!!).

Khi Lam bước xuống cầu thang thì trong phòng, Ti đang ngạc nhiên trước thái độ của ông anh:

- Nè, anh Hai, làm gì sững người vậy? Chị ấy chăm sóc anh từ sáng đến giờ, ra về chào mà anh cũng không nói một lời.

- Hả, em nói gì? Lam về rồi sao?

- Anh Hai, anh bị sốt mà thần kinh cũng ảnh hưởng theo hả ??????????????????????????????? Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 40

Đúng như Nam đã cảnh báo, Lam bắt đầu năm 2 với một lịch học đầy căng thẳng, híc. Những buổi học lý thuyết trên lớp và thực hành ở phòng thực tập dày đặc. Mỗi buổi sáng, thầy vẫn chở nó đi học. Nam như cái "thùng rác" để nó xả hết những chuyện không vui. Nó hết than thở với Nam chuyện nó làm bể cái pipet, lại chuyển qua việc nó bị cô la một trận vì tội bất cẩn, hậu đậu, thiếu cẩn thận. Nam bây giờ không quát tháo nó ầm ĩ như trước (chắc thấy có mắng mỏ nó cũng không ích gì ^^), mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, giúp đỡ nó...

Nam vẫn chưa thực sự xác định rõ tình cảm của mình, Nam cố biện minh cho việc mình quan tâm, chăm sóc cho Lam chỉ là giữa anh trai và em gái, chỉ là do ba mẹ yêu cầu...Nhưng, sự thật có như thế không?...

Hôm nay là một ngày xui xẻo của Lam. Trong bữa sáng, khi mẹ nó vừa đưa cho nó cốc sữa, nó lơ đễnh thế nào mà tuột tay. Và "choang!", cái cốc bể tan tành. Hậu quả là bộ quần áo mới vừa thay xong của nó đi tong, còn chân nó thì dẫm phải một mảnh vỡ của cái cốc . Nó bực bộ, mới sáng mà đen đủi như vậy rồi, không biết còn những chuyện gì xảy ra nữa...Hy vọng chỉ bị xui đến thế này thôi...

Nhưng vận đen cứ đeo bám Lam suốt buổi sáng. Lớp nó có bài kiểm tra Anh, nó học môn này được nhất trong tất cả các môn ( được thôi nhé, nghĩa là không cần học bài nhiều, nó cũng làm bài tương đối ok ). Vậy mà hôm nay, nó làm thê thảm cực kì. Nó không hiểu vì sao nó lại sai những cái hết sức cơ bản, sai những cái không đáng sai. Híc, phen này không biết có được 5 điểm hay không? Chán quá !!!!!!!!!!!!!!!!

Sau một hồi than vãn với My và Diệu, nó quyết định rủ hai con bạn xuống can-teen xả xui. Nhưng chưa kịp "xả" thì nó lại tiếp tục gặp xui . Tờ polime 100000 nó để trong túi quần jeans đã..."không cánh mà bay". Nó hoảng hốt lục tung hai túi quần jeans lên nhưng vô vọng. Nó mếu máo:

- Hu hu, ta mất tiền rồi.

- Cái gì? - 2 cái loa phóng thanh hét lên.

- Mi mới vừa bỏ tờ 100000 vô kia mà? Mất rồi sao?

- Ừ, hu hu. Chán quá đi thôi. Sao mà hôm nay ta xui dữ vậy chứ?

- Đúng là sáng nay mi xui thật á Lam. Thôi đừng buồn nữa, tụi ta đãi mi, hi hi. Biết đâu hôm nay mi gặp vận đen, ngày mai mi may mắn trúng số độc đắc thì sao ?

- Thôi đi, an ủi ta kiểu gì đó? Híc. Đang chán chết đây, chuyến này phải tiết kiệm để bù lại 100000 quá. Được rồi, đãi ta phải không, ha ha, ta sẽ ăn cho tụi mi "sạt nghiệp" luôn , đừng trách ta nhé.

- Vô tư đi. Nhưng nếu mai mốt mi trúng độc đắc phải khao tụi ta gấp mười. Ok?

- Tụi mi thật quá đáng , thấy ta lâm vào hoàn cảnh thê thảm này hùa vào bắt nạt à ??????....

Chiều nay, tổ nó thực tập môn Huyết học. Bài đầu tiên và cũng là bài quan trọng nhất với những Xét nghiệm tương lai như tụi nó là học lấy máu (thú thật nó không hứng thú với chuyện lấy máu này chút nào ). Sau khi cô Ngọc ôn lại lý thuyết, cô bắt đầu thực hành cho tụi nó xem. Nhưng muốn thực hành phải có bệnh nhân, nhỏ Lợi tình nguyện làm bệnh nhân (ngưỡng mộ quá ). Cô tiến hành lấy máu cho Lợi, nó chăm chú nhìn, cố gắng tiếp thu để tí thực hành. Cô đúng là chuyên nghiệp thật, Lợi không nhăn nhó kêu đau gì cả. Cả bọn xúm vô hỏi:

- Lợi, đau không?

- Có đau không mi?

Lợi mỉm cười:

- Không đau tẹo nào.

Cả tổ nó trầm trồ, xuýt xoa khen cô. Cô cũng cười nói:

- Cô làm chỉ mang tính trình diễn thôi. Sau này các em còn "xịn" hơn cả cô nữa...Các em chú ý nghe cô nói một vài điều. Sau khi lấy máu xong, các em phải nhanh chóng tháo dây garo ra để máu lưu thông bình thường, nếu để lâu quá sẽ tắc tĩnh mạch, rồi loạn máu...rất nguy hiểm. Khi đặt mũi kim vào, các em thẳng tay chọc kim vào, đừng chần chừ, đừng thay đổi tư thế, nếu không sẽ khó lấy. Sự thay đổi tư thế đột ngột khi lấy máu cũng sẽ làm sai lệch kết quả xét nghiệm...Các em muốn bệnh nhân không đau thì cứ thẳng tay mà đâm (bạo lực quá ).Thôi, bây giờ các em chia cặp ra thực hành nhé. Cô sẽ đứng bên, các em cứ yên tâm.

Lam háo hức, cười toen toét nói với My:

- My, ta với mi một cặp nhé. Ta "chích" mi, rồi mi "chích" lại ta.

-....

- Sao mi im lặng vậy?

- Hi, Lam ơi, ta xin lỗi. Nhưng, ta không thể cặp với mi được.

- Tại sao?

- Ta không muốn chết, ta sợ mi lắm, mi nổi tiếng hậu đậu, lỡ như...

- Thôi đi, ta hiểu rồi, mi không tin tưởng ta chứ gì?

- Không phải, nhưng, nhưng...Nếu mi là ta mi sẽ hiểu, híc...Thông cảm cho ta nghe Lam...

- Để ta tìm đứa khác...

Nhưng kết quả thật tệ hại, không đứa nào dám làm bệnh nhân của nó cả. Con Linh còn nói:

- Thôi, tui không muốn "giao trứng cho ác" đâu .

Híc, buồn quá, hôm nay rõ là xui xẻo mà. Thằng Bí thư đang học Kí sinh trùng tơn tơn qua tổ nó chơi. Lam chạy lại, năn nỉ:

- Ê, cho tui xin ông tí huyết nhé ! Đi mà, năn nỉ đó.

- Dẹp đi bà, tui chưa muốn chết đâu. Nói đứa khác đi.

- Hu hu, nói hết cả tổ mà không đứa nào chịu cả.

- Vậy thì về xin ba mẹ bà á. Tui không muốn chết dưới tay bà đâu.

Trời ơi, sao tất cả không ai tin nó chứ? Đến cả con My cũng thế! Cô Ngọc sau một hồi thuyết phục cũng không lôi kéo được đứa nào tình nguyện cho nó "chích". Cô bảo nó tạm thời hôm nay quan sát tụi bạn làm trước, tiết sau cô sẽ tính. Cô nói thêm:

- Em cũng đừng lo quá, chắc chắn lát nữa sẽ có nhiều bạn không lấy máu ra đâu. Lần đầu bao giờ cũng sẽ như thế. Em quan sát, rút kinh nghiệm, giờ sau thực hành tốt hơn.(cô có an ủi nó không ??? ).

- Dạ, em hiểu rồi.

Nhưng lời cô tuyên đoán hoàn toàn sai. Cả tổ nó đều lấy máu ok cả, chỉ có vài đứa đang lấy máu một ngon thì...tắt tị, máu không chảy nữa (eo ôi). Nhìn tụi bạn mừng rỡ mà nó sầu kinh khủng. Học lấy máu mà nó không được thực hành, không ai tin tưởng nó, không một ai...

- Này, em làm gì mặt mày như đưa đám vậy?

-.....

- Nói hay không?

- Hôm nay em xui xẻo lắm thầy ơi....

Vậy đó, cả ngày toàn chuyện không đâu. Chiều nay học lấy máu thì không một ai chịu cho em làm, tụi nó sợ em...Chán quá thầy ơi, em mất lòng tin quá.

- Không sao đâu, rồi tụi nó phải cho em làm thôi. Học Huyết học phải lấy máu thường xuyên lẫn nhau, hôm nay buổi đầu nên không ép buộc. Chứ giờ sau giáo viên sẽ chỉ định, không muốn cho em làm cũng chịu thôi.

- Híc, thật không thầy? Nhưng cả buổi em không đụng vào cây kim, giờ sau có được làm cũng không chắc có làm được hay không.

- Giờ sau lên trường tập, lo gì chứ...

Lam bây giờ thở phào, xem ra thầy đã quên hẳn cái kiss lần trước ở nhà thầy rồi. Lúc sáng chở nó đi học, cả hai không nói với nhau lời nào, nó rất lo, nhưng giờ ổn rồi. Hi hi, nó tự cười một mình...Đây là nụ cười duy nhất từ sáng đến giờ của nó. Nhưng sau khi cười xong, nó lại âu sầu khi nhớ lại chuyện không một ai chịu cho nó "xin tí huyết". Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chán quá !!!!!!!!!!!!!! 

Phần 5  


Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+