watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

 Truyện teen,Hạnh Phúc Ngọt Ngào! Full 

Hạnh Phúc Ngọt Ngào! - Chương 01

Hạnh Phúc Ngọt Ngào! -  

…Rầm…


Thanh Sang mặt hầm hầm bước vào phòng, Đức Trí đang ngồi xem hồ sơ, ngước nhìn thấy bạn khác thường anh nhướng mắt:

- Ê ! Thằng kia hôm nay mày bị gì vậy?

Sang không nhìn bạn nhưng giọng nói phát ra nặng nề:

- Không có…

Đức Trí nhìn anh cố nhịn cười. Thằng quỷ này nhìn mặt nó là biết bị mẹ áp đảo đây mà. Anh trêu:

- Mày đâu cần chưa đánh mà đã tự khai thế thằng kia?

Thanh Sang trừng mắt:

- Mày nói gì?

Đức Trí nhúng vai giọng tỉnh tỉnh:

- Ờ…Đâu cần nói, nhìn mặt mày chỉ có hai việc làm mày bị chi phối thôi. Thứ nhất là trong kinh doanh gặp trục trặc bị ông già la. Nhưng, công ty hiện đang phát triển tốt nên điều này không xảy ra, chỉ có điều thứ hai là…là… ở nhà buồn quá phải chi con cưới vợ… có cháu cho vui…

Bị bạn nói trúng nguyệt Thanh Sang vừa lắc đầu cừa chấp tay xá.

- Thôi đi ông , con sợ cái miệng ông rồi. Đi là việc dùm con đi cha.

Đức Trí phá cười:

- Ha ha ha. Mày bao nhiêu tuổi rồi Sang ? Chả lẽ…

Thanh Sang cum tay dứ nắm đấm trước mặt bạn dọa:

- Mày nói nửa tao giết mày bây giờ.

Đức Trí biết mình nên dừng đúng lúc, chứ trêu tiếp thì thằng bạn con ông trời này làm thật chứ chẳng chơi. Anh nghiêm giọng:

- Thôi… Không giỡn nửa, Tao có chuyện nói đó.


Thanh Sang trầm giọng nhưng vẫn không giảm bớt nét mặt buồn bực:


- Chuyện gì nói nhanh đi?


Đức Trí nhìn Thanh Sang:


- Vụ đấu thầu xây khu du lịch An Hòa mày tính sau.


- Trời, tao làm giám đốc không lo, mày làm cổ đông mà lo gì.


- Cổ đông mới lo chứ mày, mày làm ăn không đạt tao lấy tiền đâu cưới vợ.


Nghe bạn nói Thanh Sang phá cười. Anh đứng dậy, bước đến cặp cổ bạn:


- Mười mấy năm nay tao có để mày thất vọng chưa?


Đức Trí thừa biết khả năng của bạn. Chơi với nó từ thời còn dầm mưa đá banh… lẽ nào anh không hiểu. Thanh Sang nổi tiếng có đầu óc kinh doanh, nhờ thừa hưởng từ cha, ông già làm khách sạn rồi resost đến khu nghĩ mát từ Nam ra Bắc. Hơn 3 năm nay, dưới sự quản lý của Thanh Sang hệ thống của tập đoàn trải dài khắp các khu du lịch, nổi tiếng thêm chứ không hề giảm. Giọng anh tỉnh tỉnh:


- Ai biết được, mày tính sau thì tính, đổ nợ ông già cạo đầu mày trước, tao không quan tâm nửa.


- Thôi biết rồi, làm ơn ra ngoài cho tôi làm việc cái.


Đức Trí trừng mắt nhìn bạn, anh bật cười quay lưng bước đi.

Hạnh Phúc Ngọt Ngào! - Chương 02

Vừa ra khỏi tiệm, điện thoại Ngọc Tiên reo, cầm máy lên mặt cô nở ngay nụ cười:


- Alô! Chào người đẹp họ Lâm....
- ….
- Quá khen, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà lị.
- …..
- Nói cho vui thôi, mới sáng sớm mà Chị yêu điện thoại cho em có gì không?
- ….
- Hả… Chị nói thật chứ …
- ….
- OK… Good idea…
….
Tại sân bay, từ bên trong thấp thoáng dáng cô gái cố bước chen qua những hành khách cùng đi chung chuyến bay, với nụ cười tươi như hoa cô lao về phía người phụ nữ đang vẫy tay chào:

- Mẹ con nhớ mẹ quá.

Vuốt tóc cô gái bà mắn yêu:

- Còn biết nhớ bà già này àh?

Nụ cười vẫn còn trên môi giọng cô dí dõm.

- Nhớ chứ, nhớ đến nổi có người điện thoại qua bảo chịu hết nổi rồi nên Dì Hai cho con về đây nè…

- Cha cô !

Bà Lan xỉa trán mắng tiếp .

- Cô chỉ giỏi làm người ta nhớ thôi, chiều nay thằng Hai về cô chết với nó.

Le lưỡi Ngọc Như nắm tay mẹ đi ra xe. Ngọc Như sang Úc ở học với Ngoại và Dì từ năm 16 tuổi, cứ hai năm cô về thăm nhà một lần. Nhà khá giả được cưng chiều từ nhỏ, sang Úc do Dì Hai chỉ có một đứa con trai nên Ngọc Như rất được yêu thương cô chưa bao giờ làm việc gì cực, muốn gì là đều được đáp ứng chỉ biết lo học và hưởng thụ...vừa Tốt nghiệp Ngọc Như vào học việc trong Công Ty của Dì. Gần tháng nay vì sợ bài hát mai mối của Dì Hai với lại nhớ nhà, nên cô chạy về Việt Nam.

Hạnh Phúc Ngọt Ngào! - Chương 03

Về đến nhà lên phòng, tắm xong vì còn mệt nên Ngọc Như ngủ quên không hay.


- Như ơi, mẹ vô được không?
- …
Bà Lan đẩy cửa vào thấy cô nằm lăn dài trên giường, bà mỉm cười lắc đầu đi ra.

- Con nhỏ mệt quá ngủ rồi.

Xuống nhà thấy Vú đang lăn xăn làm đồ ăn bà bước lại xem.
- Vú để đó đi đợi thằng hai với con út về vú hâm luôn cho tụi nó ăn.


Bà vú vui vẻ nói:

- Bà cứ nghĩ đi để đó tui lo cho.


Bà Lan gắt nhỏ:


- Vú làm như tui già lắm vậy, nên nhớ vú già hơn tui đó..

Hai bà cười vang không hai người thanh niên đang bước vào rồi bất chợt ôm chầm lấy cả hai.

- Mẹ và Vú nói xấu gì con đó? Trọng Ân tủm tỉm hỏi.

- Cha Anh, bộ làm chuyện mờ ám gì sao mà giật mình.


Bà Lan cười hiền hậu rồi bảo con:

- Ngọc Như mới về tới, nó đang ở trên phòng.

Anh trân người mất mấy giây mới gắt lên:

- Trời đất, sao nó không điện cho con rước gì hết vậy, con lên hỏi tội mới được.

Thấy con trai quay bước bà Lan vội nắm tay anh lại giải thích:

- Hôm em điện thoại về con đang đi công tác, em đang ngủ trên phòng muốn gì đợi em thức đã. Con ăn bây giờ chưa để vú làm luôn.

- Thôi, con tắm rồi chờ em ăn luôn, nó chưa ăn phải không mẹ?

- Ừ , con tắm đi.

Trọng Ân vừa đi vừa huýt sáo, kỳ này vui rồi, Cô ba về nhà anh được hưởng lộc, nịnh nó vài câu giao Công ty, đám cưới xong mình tha hồ nghĩ phép đi hưởng tuần trăng mật với Thúy Y. Anh hí hửng lên kế hoạch cho mình. Ba mươi tuổi rồi mà không khác con trai mới lớn mỗi khi nghĩ đến em gái. Hồi nhỏ, ba anh em đang ngồi chơi trong nhà thì gặp con thằng lằn. Gì chứ trong đời anh và Út Tiên sợ nhất là nó, dù bé xíu không hại ai nhưng thấy ghê ghê sao ấy,cả hai nhảy lên ghế nhìn chã dám bước đi. Ngọc Như thì cứ tròn xeo mắt rồi lấy đồ phủi nó đi. Con bé kém anh 7 tuổi, dù dáng vóc nhỏ nhắn, tính tình dịu hiền nhẹ nhàng nhưng ai biết được bên trong là một sức sống bão táp có thể cuốn phăng vật cản nào trên đường...Cứ mỗi lần muốn gì Anh không cho là Nhỏ đem kẻ thù ra dọa.

- Nghĩ gì đó Anh hai. Ngọc Như vòng tay quanh cổ anh trai.

- Sao về đột ngột thế nhóc.

Trọng Ân cõng Em gái xoay vòng rồi nhăn mặt:

- Nhẹ hều vậy, ở bển bị bỏ đói hả?

Ngọc Như chu môi.

- Xì… , em là cháu cưng của bà ngoại đó nha.

- Vậy sao chẳng thấy lên ký nào.

- Anh ơi, mốt hiện nay là giữ eo đó …

- Thiệt hết nói. Trọng Ân lắc đầu chào thua.

Giọng Ngọc Như nhõng nhẽo:

- Anh Hai, Tối nay 3 anh em mình đi chơi hé?

- Ừh, sao cũng được .

- Hi hi Anh hai là nhất. Giờ mình xuống nhà kiếm gì ăn đi em đói bụng rồi.

Hạnh Phúc Ngọt Ngào! - Chương 04

Vào bàn ăn cơm xong, vừa đưa ly nước cam lên uống Ngọc Như bắt gặp nụ cười bí hiểm của anh trai cô liền hỏi:


- Tính toán chuyện gì nửa đây ông?

Trọng Ân nhìn trước nhìn sau suỵt nhỏ.

- Đám cưới anh xong, em cho anh nghĩ phép dài hạn nghe?

Ly nước cam cô vừa uống suýt bị sặc ra ngoài.

- Anh …anh… không định giao…

Trọng Ân gật đầu cái rụp không để em gái nói hết.

- Nằm mơ đi. Em hỏng lảnh đâu… Mẹ tui mua sắm trầu cau cho ông rước người ta về xong, còn muốn gì mà ham vui nửa ?

Trọng Ân chao mày, đối với con nhóc này mình phải giành thế chủ động và không nên ra lệnh. Anh nói nhưng giọng trách hờn.

- Chứ hỏi mày tao làm 24/7 mấy năm rồi giờ muốn xả hơi đưa chị dâu mày đi chơi không được hả ?

- Vậy còn một người đó sau anh không nhờ?

- Em nói nhỏ Tiên à, nó phải lo cửa hàng của nó rồi.

Ngọc Như tủm tỉm cười.

- Vậy lỡ làm mấy năm rồi ráng làm hết năm nay đợi em đi chơi trước rồi tới anh há?

- Này…

Thoáng thấy anh mình mới nói hùng hồ đầy khí thế tự nhiên im bặt, giở trò gì đậy ?

- Trùi ui coi anh tui kìa, Giám đốc công ty Thủy Sản có chi nhánh từ Nam ra Bắc và xuất khẩu sang nước ngoài mà xin năng nỉ để được đi chơi kìa, buồn cười quá ha ha ha.

- Có danh không phận, bận tối mắt, không có thời gian rảnh nói gì đi chơi.

- Nghe nói ghê hông…

Nhìn vẻ đau khổ nước mắt cá sấu của anh trai, cô cười cầu hòa:.

- Lần này em về ở luôn nếu muốn… tạm thời em giúp anh làm công việc trong lúc anh đi hưởng tuần trăng mật, khi anh về em ra ngoài học việc và vui chơi, 3 tháng sau em về làm cho anh ?

- Ở Công ty anh em vừa chơi vừa làm cũng được vậy?

- Nhưng hơi mất tự do, với lại cơm dọn sẵn ăn hoài ngán lắm, ăn tiệm ngon hơn có nhiều món lạ, để em ra ngoài giao tiếp một thời gian đi hé anh trai đáng yêu…
Miệng lưỡi con nhóc này ghê lắm, nó mà muốn gì thì... Từ ngày Ngọc Như đi du học, trong nhà ích có tiềng cười, và anh cũng ít được nghe giọng nhõng ngọt ngào nhưng chết ruồi. Biết nói gì cũng vậy nên anh đành làm theo em gái.

- Nói phải giữ lời nghe. Anh hôn lên trán cô.

- Ấy chết… hình như mẹ nhằm rồi.

Đang cười Trọng Ân ngạc nhiên .

- Nhằm gì ?

- Ngày tháng năm sinh của anh hình như sau em 7 năm ha ha ha…

Nói rồi cô thủ thế chạy nhanh lên phòng khách.

- Êh con kia ,được nước làm tới hả ?

Bà Lan ngồi xem tivi nhìn xuống phòng ăn hỏi:

- Hai đứa làm gì mà ồn ào vậy?

Ông Lâm từ cửa bước vào thấy Ngọc Như chạy ào về phía ông nạt.

- Thằng hai bao nhiêu tuổi rồi mà ăn hiếp em vậy?

- Trời ? Trọng Ân trợn ngược hai mắt trong khi Ngọc Như le lưỡi lêu lêu.

- Ba chưa hỏi gì thì đã bên con gái ba rồi hà. Ba thiên vị quá nghe…

Bà Lan vừa đưa tay xách cặp táp cho chồng vừa nói.

- Thì anh chẳng phải vừa la inh ỏi làm em sợ chạy lên đây đó sau?

- Cả mẹ cũng nói thế ?Anh nhăn mặt, nhà này ngược đời con trai đích tôn không trọng đi trọng nữ ngoại tộc, bất công quá…

- Ở đó mà la lối.

Ông Lâm nhìn con trai rồi quay sang cuốt tóc con gái.

- Nhà này con gái tử tế biết chăm sóc hỏi thăm lo cho già này, hỏi sao không thương, chứ đâu như ai kia để đây nhắc nhở hoài…

- Hi hi … Ba dễ thương nhất mà.

Ngọc Như ôm lấy cả cái bụng phệ của ông Lâm rồi chớp mắt ngơ ngát nhìn anh trai như mình là người vô tội.

- Ba, con về lần này Ba cho con ra ngoài đi làm tham quan vài chổ sẵn học hỏi kinh nghiệm làm việc và phụ anh Hai quản lý Công ty nha ?

Trọng Ân mừng thầm trong bụng, con bé này giữ chữ tính thật, không thương nó mới lạ.

- Ừ thì con muốn đi đâu thì đi. Nhưng gặp khó khăn phải nói anh hai giúp. Mà thằng hai nhớ lo cho em đó, nó có chuyện gì tao gọt đầu mày đầu tiên.

- Ha ha ha …

Ngọc Như ôm bụng khiến bà Lan cũng tủm tỉm cười.

- Anh Hai bị gọt đầu thì nhỏ Y chạy mất dép…

- Con tiểu quỷ. Trọng Ân trừng mắt nhìn em.


Bà Lan lắc đầu:


- Thiệt tình, đứa sắp lấy vợ đứa sắp gã chồng mà chẳng ra hồn gì.

Hạnh Phúc Ngọt Ngào! - Chương 05

Bing… boong…..


Bước ra khỏi phòng tắm khoác chiếc áo ngủ kiểu Kimono và quấn chiếc khăn trên đầu để giấu mớ tóc còn sũng nước, Thúy Y đến bên bàn pha cà phê. Vừa rót ra ly thì chuông cửa reo, Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường:

- Trời ơi ! Nhỏ này đi xe hay máy bay mà nhanh dữ vậy ?

Định đưa tay bấm chuông tiếp thì Ngọc Tiên thấy bên trong có người đi ra. Ngọc Tiên đứng nhìn Thúy Y từ trong nhà bước ra chắc lưỡi:

- Sinh viên đi du học về nước có khác Chị làm em tí nửa nhận không ra rồi, vừa đẹp, vừa sang, vừa …

Mỉm cười Thúy Y nói:

- Thôi đi cô nương, Em đừng đưa chị lên cao rồi buông tay nghe.

- Em khen thật mà chị .

Thúy Y mỉm cười:


- Em có làm theo lời chị Như nói chứ.


Ngọc Tiên cười tinh nghịch nói:


- Chuyện chị nhờ em làm xong rồi.


- Ừ, cám ơn trước nghe.

Ngọc Tiên nhìn Thúy Y lắc đầu.

- Chị tính tạo bất ngờ cho Anh hai em tại ổ của ảnh thật hả?

Thúy Y nháy mắc:

- Chứ sao, Chị ba của em dạy chị làm đó.

Lắc đầu Ngọc Tiên chào thua hai bà chị của mình, hai cô tiểu thư về nước lần này Anh hai bị bầm giập rồi.
….
-*-
Khác với thường ngày đến công ty Trọng Ân thích thú khi mấy cô nhân viên ở tiệm áo cười xì xầm chỉ trỏ về phía mình. Không cần nói cũng biết họ nói về đề tài gì rồi. Từ lúc cô út nhà này cùng bạn mở cửa hàng thời trang, đây là lần đầu tiên anh đến xem tiệm.

- Xin lỗi ! Tôi muốn tìm cô Ngọc Tiên.

Thúy Nga cô thợ chính ở tiệm đang lom khom với bộ soa rê ngẫng lên, cô hất hàm về đám con gái.

- Nghiêm túc chút đi.

Cô quay qua Trọng Ân:

- Anh tìm Ngọc Tiên có việc gì không? Nếu anh muốn may đồ chúng tôi có…

- Không tôi tìm cô ấy chỉ muốn nói chuyện thôi.

Chớp mắt thật nhanh, Thúy Nga cố quang sát Trọng Ân:

- Hình như anh mới đến đây lần đầu.

Trọng Ân thích thú nhìn đôi mắt to đen của cô gái trước mặt. Chắc đây là cô chủ thứ hai của tiệm mà Ngọc Tiên hay nhắc.


- Vâng.


Thúy Nga cười cười:


- Xin lỗi anh. Cô Ngọc Tiên rất bận nếu anh không hẹn trước thì…

- Nếu vậy thì tôi về đây, Trọng Ân cười móc ví ra. Lấy một danh thiếp đưa cho Thúy Nga, cô vội kêu lên:

- Ôi ! Anh Ân, để em gọi Ngọc Tiên.

- Không cần gọi tao xuống nè.

Ngọc Tiên từ trên lầu bước xuống cô háy mắt.

- Mày định làm gì anh tao vậy ?

Thúy Nga nhìn sang Trọng Ân:

- Anh mày bậm trợn vầy ai làm gì được ?

Trọng Ân hết hồn, anh nhìn Thúy Nga không chớp dù cô đang bỏ đi lên lầu.Bước đến cạnh Ngọc Tiên, anh hỏi mà mắt vẫn nhìn theo Thúy Nga.
- Bộ … anh bậm trợn thật hả ?

Ngọc tiên phì cười:

- Anh sao vậy? Con đó khó tính lắm. Lúc nảy anh làm gián đoạn công việc của nó nên nó quạo đó.

Nhìn lại mình một lược cho chắc, Trọng Ân gật đầu:

- Ừ ! Anh của em phong độ lắm chứ bộ.

- Thôi đi ông. Đến đây có việc gì không?

- Trời cũng tối rồi, Anh đến rủ em đi ăn khuya.

- Ăn khuya ?

Ngọc Tiên dở tay xem đồng hồ, cô ngoáy đầu nhìn anh trai:

- Tám giờ tối mà gọi đi ăn khuya?

Trọng Ân cười cười, một lúc anh mới nói:

- Thật ra… tiện đường nên anh ghé qua rước em về.

Ngọc Tiên thở hắt ra:

- Khổ quá ! Em lớn rồi mà.

- Ừ thì lớn rồi. Dù gì anh cũng đến rồi .

- Nhưng em chưa xong việc. Hay anh đi đâu đi, một lát nửa đến đón em.

Trọng Ân định cự lại nhưng điện thoại reo, anh móc trong túi ra nghe:

- Alô! Trọng Ân nghe đây.

Giọng Thanh Sang vang lên:

- Cậu đang ở đâu vậy? Đến Bar Gold nhanh lên.

- Đi giờ này hả ?
- …
- Được tao tới liền nhưng hậu quả mày chịu nhé.
- …
- Thằng khỉ . Tao sợ mày à?
- ….
Cho máy vào túi, vừa xoay qua thì Ngọc Tiên cũng đang nói chuyện qua điện thoại:

- Được rồi em biết mà. Em đến liền.

Ngọc Tiên gát máy, Trọng Ân liền hỏi:

- Tối rồi em định đi đâu ?

Cầm xách tay Ngọc Tiên nhìn anh:

- Anh có bạn rủ đi chơi, em của anh cũng đâu có tệ.

Trọng Ân lắc đầu:

- Đức Trí đi công tác về rồi đó…?

Ngọc Tiên nở nụ cười tinh quáy:

- Cám ơn !Buổi trưa tụi em mới gặp nhau, anh lo thân anh đi, bão sắp đến với anh rồi đó…

Trọng Ân nheo mắt không hiểu em gái mình đang nói gì:

- Đi ngay à?

Cô cười :

- Dĩ nhiên.

- Vậy còn anh?

- Tự về đi, em đi đây.

Ngọc Tiên vừa nói vừa đi thẳng ra cửa, bỏ mặt Trong Ân nhìn theo ấm ức.

Hạnh Phúc Ngọt Ngào! - Chương 06

Thành phố về đêm ồn ào, sôi động, nhưng vẫn e ấp, thẹn thùng khiến người ta cứ phải đưa nhau ra đường chiêm ngưỡng nó. Những Bar về đêm thật lộng lẫy với những ánh đèn màu. Thúy Y bước xuống xe sửa lại túi xách. Tối nay cô mặc chiếc đàm màu cam hở cổ, ôm sát người . Làn da trắng ngần cùng máy tóc se từng lọn bới ra sau trông cô thật quyến rũ.


- Vào thôi chị.

Ngọc Tiên khoác tay cô đi thẳng vào Bar Gold…


Tại vũ trường Trọng Ân say sưa nhảy cùng người đẹp Thùy Liên, mãi mê bên cạnh người đẹp anh không để ý đến hai cô gái vừa bước vào nhìn anh với cặp mắt tối sầm. Nhạc vừa hết Anh đến bên bàn nhóm bạn hóm hỉnh nói to.


- Ê ! Sao không ra nhảy ?

Đức Trí nhìn anh:

- Tụi tao nhường cho mày nhảy đó, để mai mốt bảo mẫu mày về nước muốn đi chơi cũng đâu có dễ.


Thanh Sang cười khanh khách vỗ vai Đức Trí.


- Này nói gì mà ghê vậy, tao nhìn kỹ rồi thằng Ân đâu phải thằng sợ vợ.

Cười lớn Trọng Ân vỗ vai bạn.

- Cậu nói đúng đó, vậy mới là bạn tao còn thằng Trí thì…

- Ê… thì sao hả?

Trọng Ân xoa cằm ra chiều suy nghĩ.

- Thì… là em rể tương lai của tao được chưa?

Đức Trí vờ gật đầu :

- Ừ … tạm nghe được.

Anh trừng mắt nhìn Trí:

- Đồ trời đánh.

Lần này đến lược Thanh Sang phá lên cười.

- Này Trọng Ân cậu có mấy đứa em gái vậy? Cho tớ một vé với Ân. Có gì ba thằng…

Đấm vào vai bạn Trọng Ân cười cười:

- Thằng khỉ, bình thường mày có ghé nửa con mắt cho em nào đâu, tự nhiên hôm nay dỡ chứng .

Trọng Ân nhìn nhìn thằng bạn con ông trời nghi ngờ, Đức Trí là bạn du học anh quen bên Anh, ra trường anh về nước làm cho Công ty nhà, nhờ Đức Trí anh quen Thanh Sang, rồi trở thành bạn thân.Thanh Sang có tiếng trong giới kinh doanh. Tuổi trẻ tài cao nhưng cũng rất đào hoa, không biết bao nhiêu bóng hồng nghiêng ngã vì nó, đang suy nghĩ chưa kịp nói gì thì điện thoại reo. Không cần nhìn số anh bắt máy.

- Alô.
- …
- Anh đang ở bar, Có gì không nhóc?
- …
- Hả ! Em dám dạy cô ấy làm vậy …
- …
Tắc điện thoại quay qua bạn Trọng Ân nói.

- Hai cậu ở lại chơi, tớ có việc về trước. Trọng Ân bước đi bỏ lại hai người bạn nhìn theo không hiểu chuyện gì xảy ra.

Về đến nhà Trọng Ân chạy thẳng lên phòng Ngọc Như, vừa gõ cửa vừa la inh ỏi. Thiệt không tưởng tượng nổi hai đứa em của mình mà dám bài trò để Thúy Y nắm nhược điểm của anh, sau này làm sau anh trị được khi ba con nhóc hợp lại chứ. Gõ mỏi tay mà không thấy trả lời, vú Hai từ dưới lầu đi lên bảo:

- Không có ai ở nhà đâu, con có chuyện gì mà ầm ĩ thế ? Anh em bây thiệt là.

Thấy đã khuya mà còn phiền vú Trọng Ân cười cười.

- Dạ… hỏng có gì đâu, tưởng em ở trong con giỡn tí mà…vú ngủ sớm đi .

Vú hai lắc đầu:

- Anh em bây giỡn kiểu này hoài vú đau tim chết.

- Đưa tay lên gãy đầu Trọng Ân đành ngậm bồ hòn lẩm nhẫm đi về phòng. Nhóc giỏi lắm sáng mai biết tay anh mày.

Đẩy cửa phòng Trọng Ân bất ngờ nhìn sững người con gái đứng quay lưng nơi cửa sổ, chỉ vài giây dù chưa thấy mặt qua dáng đứng nếu ở nơi khác thì anh còn sợ, nhưng đây là phòng của anh mà lo gì. Anh lao tới ôm vòng qua eo cô giọng tỉ tê:

- Bé con ! em về sao không cho anh hay.

Cô gái với mái tóc dài với gương mặt khả ái. Cô nhẹ nhàng quay lưng xô nhẹ anh ra giọng cô hờn dỗi:

- Có ai nhớ đâu mà cho hay, tội của anh em chưa xử lý đấy ?

Đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc cô ra phía sau Trọng Ân tủm tỉm cười:

- Sao biết không có? Tội của anh là gì sau anh không biết…

Nhìn cái mặt tỉnh bơ của anh Thúy Y tức lắm vẫn chứng nào tật nấy đây mà. Cô nhéo vào hông anh:

- Xí… nói xạo mà không sợ bị đau bụng… cách đây 1 giờ ai tình tứ ôm eo người đẹp ở vũ trường vậy ta ?

Dù không đau lắm nhưng anh vờ nhăn mặt. Nghe giọng đai nghiến của cô Trọng Ân cố nín cười. Hai con nhóc kia còn chưa qua mặt được anh nói gì là em.
- Ờ …thì … là… Anh.

Thúy Y liếc anh bén ngót.

- Thấy hông… thế mấy năm nay lăng nhăn đủ chưa?

Nụ cười tinh quái Trọng Ân kéo sát cô vào người, nói nhỏ vào tai:

- Chưa? Vì hiện giờ trong phòng đang có một cô quá hấp dẫn nên mấy cô kia đâu sánh bằng.

Thúy Y đỏ mặt vì biết Trọng Ân ám chỉ điều gì, khó khăn lắm cô mới mặt chiếc đầm mà Ngọc Tiên đưa, nó hợp với hai nhóc kia nhưng với cô thì hơi dị ứng, cô không quen mặt kiểu đầm này nhưng cô vẫn chống chế:

- Đừng có xạo… ?

- Không xạo đâu em yêu…Mấy năm xa nhau, em không nhớ anh sao mà con chơi trò chiến tranh thế bé con.

Nói rồi anh cuối xuống môi cô nồng nàng. Còn cô thì bướng bỉnh xô anh ra nhưng chỉ một lúc sau thì cô vòng tay qua cổ anh đáp lại … Thế là đi toi kế hoạch của nhỏ bạn thân nghịch ngợm nhiều trò nhất, và cũng sắp thành nhỏ em chồng dễ thương.

Hạnh Phúc Ngọt Ngào! - Chương 07

Ngọc Tiên từ trên lầu đi xuống miệng vẫn lẫm nhẫm khi thấy anh mình ngã sóng xoài trên sa long:


- Hôm nay ba mẹ không có ở nhà nên cậu chủ yêu quý lộng hành kìa làm gì mà nhậu xỉn dữ vậy anh hai.

Trọng Ân trả lời mà mắt nhắm hít:

- Anh mày bị nhân viên bao vây nên hơi quá chén. Nhóc cho anh xin ly nước…

Ngọc Tiên lắc đầu khi nghe cái giọng nhừa nhựa của anh trai. Đâu phải cô không biết anh trai mình rất có tiếng trong giới kinh doanh, Trọng Ân là giám đốc công ty Thủy Sản Việt Đức và cũng là tay đào hoa số một, không biết hôm nay làm gì mà nhậu say dữ vậy, thật là …

Ngọc Tiên đứng dậy cao có:


- Uống cho đã rồi về hành xác người ta, chị Thúy Y mai mốt về làm vợ anh thì khổ dài dài.


Trọng Ân nghe em gái nói mà phì cười:

- Vinh hạnh lắm anh mày mới yêu đó nhóc. Đi nhanh dùm cho anh nhờ.

Ngọc Tiên vừa rót ly nước vừa liếc nhìn anh trai:

- Thôi đi ông tướng đừng có nổ, hỏng biết ai đeo theo như đĩa, năng nĩ chị ba khô cổ để giúp mình cua người đẹp vậy ta? Em không biết chị Thúy Y yêu anh chổ nào mà dám để anh rong chơi thỏa thích, nếu là em…. thì….

Đón ly nước từ tay em gái Trọng Ân ậm ừ :

- Thì thế nào ?

- Thì bỏ cho kiến tha chứ sao…

Trọng Ân liếc nhìn em gái:

- Người ta bảo con gái là dao hai lưỡi hung dữ thấy ớn, coi chừng bị “ống chề” nghe, nói nhiều quá làm ơn đi lấy chồng dùm anh nhờ, đừng ở đây mà nhằn anh …
Ngọc Tiên trề môi:

- Cám ơn ý tốt của anh nha, nhưng trước khi muốn tống em ra khỏi nhà thì người anh nên nói là Chị ba chứ hỏng phải em đâu... Hix…

Nói xong cô bỏ đi thẳng lên lầu.Trọng Ân thầm cười cho cô em gái mình dễ thương, cả hai cô em đều duyên dáng không thua ai vậy mà hễ nhắc đến chuyện lấy chồng là còn hơn đụng nhằm ổ kiến lửa. Thằng bạn của anh đeo theo nó hơn năm vậy mà chưa vào đâu hết. Chỉ một cô út nhà này anh đã mệt, giờ thêm cô ba về đây chẳng khác nào như hổ thêm cánh…

Bật dậy Trọng Ân xách cặp táp đi lên phòng, anh muốn tắm làn nước mát sẽ làm anh tỉnh táo hơn.

Trang 2  


Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+