watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Truyện Teen, Tình Yêu Bên Trái

- Tên Truyện: Tình Yêu Bên Trái  
- Tác giả: Liên Tâm 
- Thể loại: Truyện Teen Tình cảm tự sáng tác 
- Tình trạng: Đã hoàn thành

Đọc Truyện Tìmh Yêu Bên Trái 

Tình Yêu Bên Trái Phần 1

Chương 1
Chương 1: Sự mê muội ấm áp

Tiếng chuông điện thoại cầm tay rộn rã vang lên,Trình Gia Mỹ ngẩn người nhìn hiển thị trên màn hình, cơ hồ không dám động,trong lòng bàn tay như có một cơn địa chấn rung chuyển, ướt đẫm mồ hôi lạnh buốt.Cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã mười giờ rồi, điện thoại vẫn đổchuông. m hưởng của những thanh âm cứ vang mãi, không chịu ngừng lại, giống nhưcon chim bị thương cứ gào lên khắc khoải. Cô ấn phím nhận cuộc gọi, rồi từtrong đáy cổ họng cất tiếng: “A lô”.

Đối phương chẳng hề lên tiếng.
“Hách Gia Tuấn, là anh phải không?” Cô gắng hỏi.

Ở phía đối phương, rất lâu sau mới nhẹ nhàng “Ừ”lên một tiếng.

Cô cười hết cỡ: “Anh nửa đêm nửa hôm gọi điệnthoại đến có việc gì vậy?”



“Anh phải đính hôn rồi.” Giọng anh trầm trầm, lộrõ vẻ khàn khàn. Cô hơi giật mình, tựa hồ như vừa tỉnh giấc từ trong mộng, hoảnghốt nói: “Vậy thì chúc mừng anh”.



Anh trầm mặc, một lúc sau mới chậm rãi hỏi:“Trong bốn năm đại học, thực sự đã bao giờ em thích anh chưa?”. Cô gắng sức nắmchặt chiếc điện thoại, sợ như chỉ khẽ buông tay, điện thoại sẽ rơi xuống đất,cô mỉm cười nhưng trong mắt một chút buồn đau thoáng hiện qua: “Anh đúng là đồngốc, đương nhiên là không rồi”.



Anh “H...ừ...” một tiếng, cố ý kéo dài âm cuối.Cô giọng điệu nhẹ nhàng: “Đến lúc ấy em làm phù dâu cho anh nhé”.



“Nhưng....anh thích em”. Giọng điệu của anh vẫnhệt như mấy năm trước, cô cười mượn cớ: “Đương nhiên rồi, chúng ta là anh emmà, anh làm sao mà không thích em được cơ chứ”. Anh chẳng nói lời nào, một lúcsau, ở đầu điện thoại bên kia chỉ truyền đến những tiếng tút tút. Tiếng tút tútkia dần dần hạ xuống, trước mắt cô quang cảnh giống như trong quán rượu, chỗnào cũng đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, khắp nơi tràn ngập nam thanh nữ tú, âm nhạcmở đến cực điểm, thanh âm to quá mức khiến người ta váng hết cả đầu, đau nhức.



Cô tắt đèn, rúc vào trong chăn, cố mỉm cười,nhưng chẳng biết tại sao, mắt bỗng nhiên ướt sũng, tựa hồ như lệ muốn tuôntrào. Chiếc chăn mỏng nhẹ vô cùng mà sao cô cảm thấy nó giống như ngàn cân vậy,nặng nề đè xuống người cô, đến ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Nhữngngón tay của cô gắng sức bấu chặt lấy chiếc chăn, nhưng nước mắt không kìm đượcnữa, hối hả tuôn rơi. Vốn cho rằng, có thể quên đi, nhất định có thể quên tất cả.



Nhưng tất cả, quen thuộc đến mức đáng sợ như thếnày.



... ...



Cô mơ màng quay trở về thời đại học, trên sân vậnđộng vô số người, anh đứng trên đài, trước chiếc microphone lớn tiếng nói:“Trình Gia Mỹ, anh thích em, làm bạn gái của anh có được không?” Bao nhiêu ánhmắt đổ dồn lên người cô, cô ngẩn người như con gà gỗ, đang đợi để phản ứng lại,nhưng anh đã đứng trước mặt cô, nói: “Anh thích em, làm bạn gái của anh nhé”.



Phản ứng đầu tiên của cô là thưởng cho anh mộtquả đấm, sau đó trừng mắt, giận dữ nói: “Anh nói lại một lần nữa xem nào!”



Anh nói lại tiếng càng to và dõng dạc hơn: “Anhthích em, anh thật sự thích em”.



Cô tạo thế chuẩn bị tiếp tục đánh cho anh cái nữa.



Anh vội xua tay liên tiếp: “Anh nói đùa thôi,người anh em, đừng giận nữa. Chỉ là nhìn thấy em chẳng có ai theo đuổi, nên an ủitâm hồn bị thương tổn của em một chút thôi mà. Đừng có mà tưởng thật là anhthích em đó nha, thực là oan uổng”.



Cô chân tay lạnh buốt, nghiến chặt răng “hừ” mộttiếng. Anh vội vàng an ủi: “Đừng có buồn, mất cả vui. Chỉ là đùa một chút thôimà. Em cũng thật là....cho dù là cao thủ Taekwondo, thì cũng đừng túm anh làm tấmbia chứ”.



Cô giận phừng phừng nói: “Không tìm anh, thì tìmai?”



Anh lập tức mỉm cười: “Tìm hòa thượng Thiếu LâmTự, đồ ngốc ạ”



“Đáng chết!”. Cô co chân phi thẳng đến chỗ anh,anh vội vàng xua tay nói: “Em đừng như thế, anh không nói nữa, thực là khôngnói nữa”. Cô giơ tay lên, anh hai tay ôm lấy đầu, cô nhịn không được cất tiếngcười thật to, lúc này trên mặt anh lộ rõ vẻ đắc ý đối với các bạn nam xungquanh nói: “Ta đã nói là sẽ khiến cho cô ấy cười được mà, mau cầm tiền lạiđây.”...



Những kí ức ấy như một thước phim, chậm chậm diễnra trước mắt. Mấy năm gần đây, cô luôn nghĩ, nếu có một ngày nào đó, anh lạinói với cô một câu: Anh thực sự thích em. Lúc ấy cô sẽ làm gì nhỉ? Sẽ dùng hếtsức gật đầu, hay lại nắm tay tiếp tục tặng cho anh một quyền như trước đây? Cônghĩ, cô nhất định sẽ gật đầu, liên tục gật đầu, gật đến khi nào anh nhìn thấymới thôi. Nhưng...anh đã bày tỏ rất nhiều lần, còn cô thì hết lần này đến lầnkhác đã đánh mất đi những cơ hội ấy.



Có thể anh không thật sự thích cô, theo lời anhnói: “Anh chỉ là đùa một chút mà thôi, em đừng có nghĩ đó là thật nhé!”



Hết lần này đến lần khác anh đều nói như vậy. Hếtlần này đến lần khác, cô đều cự tuyệt như vậy!



Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô vẫn gốiđầu trên gối, đưa tay với chiếc điện thoại, nhìn màn hình hiển thị, trong lòngđột nhiên có một tia hy vọng mong chờ như thiêu đốt. Tiếng của cô vô cùng bìnhtĩnh, vừa cười vừa hỏi: “Hách Gia Tuấn, anh làm gì mà ầm ĩ thế, không muốn đểngười khác ngủ sao? Đã hơn nửa đêm rồi mà sao gọi điện thoại liên tục vậy?”





“Anh thật sự thích em!”. Anh nói một cách giảnđơn và rõ ràng, cô toàn thân chợt run rẩy, hơi thở có phần gấp gáp hơn, mạnh mẽgật đầu. Cô định mở miệng nói, bỗng ở đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọngcười vô cùng nồng nhiệt: “Trình Gia Mỹ, lại khiến em lay động rồi sao? Em đừngtưởng rằng là anh chân thật nhé. Anh chưa từng chân thật, em biết rồi đấy”.



“Chết đi”. Cô nghiến chặt hai hàm răng, dùng hếtsức ném chiếc điện thoại qua cửa sổ. Tức giận ngùn ngụt, phải một lúc lâu sau mớiđịnh thần trở lại, chạy ra phía cửa sổ, kêu lên: “Điện thoại của tôi!”. Cô tứcgiận đến nỗi giậm chân giậm cẳng: “Trứng rùa thối, đừng để tôi nhìn thấy mặtanh, nếu không tôi nhất định sẽ khiến anh sống được chết không xong”.



Điện thoại trong phòng khách lại liên tục đổchuông, cô lao thẳng ra, cầm ống nghe lên nói: “Hách Gia Tuấn, bắt đền điện thoạicho em”.



“Được thôi, em đến bên anh đi, ở cùng anh mộttháng, anh sẽ đền cho em, còn đích thân đưa em đi mua nữa”.



“Tiền không phải là tất cả”.



“Đúng, tiền không phải là tất cả, nhưng không cótiền thì tuyệt đối không thể”.



“Chết đi.” Cô giận đùng đùng, gác điện thoại,điên thoại lại tiếp tục đổ chuông. Cô cầm lên, hét to: “Có chuyện gì mai gặp rồinói!”



“Ngày mai anh phải đi làm”.



“Đồ ngốc, đi làm thì cũng phải ăn cơm chứ”.



“Ừ, vậy thì ngày mai anh đến đón em”.



“Tạm biệt!”, cô chẳng chút do dự cúp máy cái rụp,ngẩn người một lúc, cuối cùng nhịn không được cười khì khì.



Ngày hôm sau, Gia Mĩ cố căng mắt để đi đến vănphòng luật sư, đồng nghiệp nhìn thấy cô, chỉ thân tình hỏi tối qua làm gì vậy,cô vừa nghe thấy lời này, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, lắc đầu nguầy nguậy, thẳngthừng nói: “Có làm gì đâu, đừng có mà nghĩ linh tinh”.



“Theo tin mới nhất nhận được, công tử Hách GiaTuấn của tập đoàn Hách Thị và một nhân vật thiên kim quan trọng trong chính phủsắp đính hôn”. Đồng nghiệp cầm tờ báo ồn ào đi quá. Cô vội giật lấy tờ báo, mắtnhìn trừng trừng vào những dòng chữ.



Trên trang nhất của tờ báo in dòng chữ đó, rấtto, rõ ràng, màu đỏ tươi, như một con nòng nọc quẫy đuôi, vô cùng sinh động.Hàng chữ ấy đập vào mắt cô. Tay cô run rẩy. Tờbáo bị đồng nghiệp giật lại. Trong đầu cô chỉ còn một khoảng không trống rỗng,tựa hồ như không thể thở được. Thì ra, anh thật sự sắp phải kết hôn.



“Gia Mĩ, Hách Gia Tuấn này làm sao mà càng nhìnlại càng thấy giống kẻ “tử vì đạo” nhỉ?”. Đồng nghiệp dần dần vây lấy xungquanh cô, mồm năm miệng mười tranh nhau bàn tán: “Đúng vậy, quá giống”.



“Ai “tử vì đạo” ?”, tiếng của cô nghe thoảng quanhư gió, tựa hồ như rơi vào một giấc mơ, còn chưa tỉnh lại. Đồng nghiệp đưa tờbáo đến trước mặt cô, những con chữ trên tờ báo ở trước mặt, giống như mũi kim,nhằm thẳng vào mắt cô mà đâm tới.



“Chính là người đàn ông mà hàng ngày đều vì cômà thường chạy đến công ty của chúng ta”.



“Ồ!”. Tinh thần cô có vẻ hoảng hốt, cô nhìn tờbáo.



“Lẽ nào người này chính là Hách Gia Tuấn?”



“Ơ, đúng”. Cô mơ mơ hồ hồ gật đầu, các đồng nghiệpvẫn không ngừng bàn tán. Cô mở tờ báo, chăm chú đọc mẩu tin ấy. Cô dán chặt mắtvào đọc từng chữ từng dòng cẩn thận đến dị thường, như là sợ lộ ra cái gì đấy.Cô thấp giọng như tự nói với mình: “Trình Gia Mĩ, người nhất định phải cố lên,cái thằng cha ấy phải kết hôn rồi, ngươi cũng sớm tìm một người đàn ông tử tếmà lấy, không thể để cho hắn ta xem thường dược”.



Cô đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Hách GiaTuấn. Lúc ấy giáo sư ở trên bục giảng đang giảng bài rất say sưa, cô lén lénlút lút ngồi ở dưới cắn hạt dưa tí tách, Hách Gia Tuấn lúc đó ngồi ở bên cạnhkhông chịu được, kết quả là, hắn đứng dậy chỉ vào cô, dường như dùng hết sứcbình sinh để lớn tiếng nói với thầy giáo: “Thưa thầy, ở đây có một nữ sinh ngồitrong lớp cắn hạt dưa”.



Cô ngây người ra, thiếu chút nữa thì bị hóc. Côđịnh đem túi hạt dưa ném trên mặt đất để thần không biết quỷ không hay, nhưng hắnlại dùng sức túm chặt lấy cổ tay cô, cô vùng vẫy, hắn lại càng cố gắng hết sứckéo cô, cuối cùng hắn ôm chặt lấy cô, lớn tiếng nối với thầy giáo: "Chínhlà cô ấy! Thầy nhìn túi hạt dưa ở trên tay cô ấy đây này!".



Lúc ấy, mặt cô đỏ ửng, nóng ran, lúng túng đến mứcchỉ muốn tìm một kẽ hở nào trên mặt đất mà chui xuống. Hắn lại còn không chịu bỏqua, cứ ôm chặt lấy cô mãi không buông. Vào lúc tuyệt vọng nhất, cô chợt nghiêmtúc nói: "Thưa thầy, bạn học này đã cấu thành tội quây rối tình dục".



Vị giáo sư này vốn là người nổi tiếng nghiêm khắc"Mặt sắt đen sì", nghe cô nói như vậy, sắc mặt thầy cũng tươi tắn hơnphần nào. Cô nói thao thao bất tuyệt: "Thầy xem, bạn ấy còn chưa được sự đồngý của em, mà đã ôm ôm ấp ấp. Tội quây rối tình dục định nghĩa là: Một bên có nhữnglời lẽ hoặc hành động có liên quan đến quấy rối tình dục mà không được phía bênkia chấp nhận, bao gồm cả việc không tình nguyện tiếp xúc thân thể, hối lộ tìnhdục, đưa ra những hành vi liên quan đến quấy rối tình dục làm điều kiện cho mộthành vi lợi ích nào đó; Không bao gồm ngôn ngữ tiếp xúc thân thế, ánh mắt và tưthế... Cho nên bạn ấy hoàn toàn có thể cấu thành tội phạm!".



"Tôi không có...". Anh còn đang ngụybiện...



"Tay củaanh đặt ở chỗ nào trên người tôi?". Cô thoải mái trấn tĩnh lại, anh cúi đầunhìn, tay của anh đang đặt trên ngực của cô, gương mặt tuấn tú của anh trongkhoảnh khắc bỗng đỏ bừng lên, anh vội vàng co tay lại. Ánh mắt của cô nhìn anhchằm chằm, nói từng câu từng chữ mang đầy tính giáo huấn: "Vị đồng mônnày, xuất phát điểm của bạn vốn là tốt, nhưng phương pháp dùng không đúng. Bạnnhư vậy, rất dễ trớ thành bị cáo...". Hôm ấy, cô được một dịp thoải máitha hồ khoa trương trổ tài ăn nói, nói đến mức Hách Gia Tuấn mắt tròn mắt dẹt,chăm chú nghe đến nỗi há hốc mồm, nhìn cô với ánh mắt vô cùng bái phục. Quảnhiên, sau khi tan lớp, anh vội hạ thấp giọng cùng cô thương lượng, lần sau nếuăn quà vặt trong lớp nhớ nhường cho anh một phần, một đứa canh chừng, một đứalén ăn.



Cô trừng mắt tỏ ý xem thường anh, nói rành mạchtừng chữ: "Ngươi là cái gì, thật là ảo tưởng, ngươi hãy mơ nốt giấc mộngxuân thu của ngươi đi!"



Anh cũng không cam chịu, trừng mắt nhìn cô:"Ngươi đúng là nha đầu ngốc, lên lớp ăn vặt rồi còn ngạo mạn".



Cô giận dữ, giơ một quyến đấm thẳng vào mặt anh,thù mới hận cũ đểu báo hết! Anh bất ngờ không phòng bị gì nên lãnh nguyên cả mộtquyền của cô, đương nhiên là vô cùng giận dữ, quyết động thủ đế dạy cho cô mộtbài học. Anh không ngờ rằng cô chính là cao thủ Taekwondo bậc bốn, kết quả là bịcô đánh cho một trận nhừ tử nằm bẹp như con gián.



Thật là thảm thương! Anh nằm trong bệnh viện mấtmột tuần lễ mới dám ló mặt ra ngoài gặp mọi người.



Từ đó về sau, anh cũng thường đánh nhau vớicô...



Giờ đây, tựa như cũng đang đánh nhau với cô vậy.Cô nghĩ mê mải, rồi không đừng được bật cười thành tiếng.



"Gia Mĩ!", bên cạnh có ai đó gọi cô,cô vẫn cười vô cùng rạng rỡ, ánh mắt phiêu diêu, "Gia Mĩ.." trên vaibị ai đó đập cho một cái thật đau, cô mới định thần trở lại, theo phản xạ có điềukiện cô lập tức đứng lên, cúi thấp đầu: "Hà luật sư!"



Khóe miệng Hà Văn Hiên nhoẻn cười: "Cô đangnghĩ gì mà cười ngơ ngẩn vậy. Có chuyện gì vui chia sẻ cho mọi người vui với".



"Có gì đâu, đêm qua mơ một giấc mơ, hôm naynghĩ lại vẫn thấy buồn cười, không nhịn được". Cô nhẹ nhàng ngước mắt lên,một Hà Văn Hiên cao một mét tám hai, cơ thể với những tỷ lệ chuẩn vô cùng quyênrũ. Vẻ bề ngoài chẳng có gì phải nói, lại cộng thêm một chút tuổi tác, tự mìnhthành lập một công ty luật, ở trong nước cũng xem như là người có chút tiếngtăm, thật đúng là một người độc thân quý tộc!



Còn Hách Gia Tuấn, cái thằng cha ấy chẳng ra làmsao cả, tuy nhiên nếu xét vẻ bề ngoài, thì cả hai người đều có những ưu thếriêng của mình, không thể phân biệt trên dưới. Nhưng bàn về năng lực thì hắnkhông thể nào bằng Hà luật sư được. Hắn ngoài việc suốt ngày dựa dẫm vào gia tộcra thì cả ngày chỉ siêng ăn nhác làm, chẳng làm được trò trống gì cả.



Ai da, cô lắc lắc đầu thở dài, người với người,sao lại khác biệt lớn như vậy?



Kì thực, cô cố nghĩ nghiêm chỉnh một chút, xemHách Gia Tuấn có những ưu điểm gì xứng đáng để cô yêu, nhưng nghĩ trái nghĩ phải,nghĩ dọc nghĩ ngang, thằng cha ấy thực giống như một con heo vậy!



Thực chẳng có chút ưu điểm gì, hắn kiếp trước nhấtđịnh là con heo!



May còn có thể làm một con heo đàn ông, cũng xemnhư là ưu điểm vậy!



"Em cười ngớ ngẩn gì vậy?" Hách Gia Tuấnmặt lạnh, "Thôi đi, có cái gì mà cười như vậy? Lại còn cười nữa à, cơmkhông cần ăn sao". Gia Mĩ xoa xoa bụng, cười đến chảy nước mắt: "Anhcảm thấy buồn cười không?".



"Nhảm nhí!" Hách Gia Tuân ném tờ giấysang một bên: "Em chỉ chẳng qua là muốn nói, anh giống như con heo vẽ trêngiấy này chứ gì". Nói rồi anh lại chỉ vào mình, một gương mặt thật tuấntú: "Anh có chỗ nào giống heo chứ? Em thực chỉ muốn cùng với mọi người nóixấu anh thôi."



"Em nào có cùng với mọi người nói anh giốngheo đâu, ....." rồi lại chỉ con lợn béo được vẽ trên tờ giấy. "Anhxem, nhìn trái nhìn phải, thật là giống anh". Cô lại hỏi: "Có chỗ nàokhông giống? Anh xem, thần thái biếng nhác này, thật là bàn tay thần kỳ! Em vẽcó đẹp không?".



Anh đem cơm bỏ sang một bên, gọi phục vụ cầm mộtchiếc bút đến, vẽ một quả bầu ở bên cạnh con heo, rồi cười đắc ý: "Đây làem, mẹ lợn béo. Anh vẽ có giống không?".



Cô giật lại tờ giấy, giơ cao lên, cẩn thận nhìn:"Nào có giống mẹ đâu? Chỉ giống bố thôi, lẽ nào anh lại sinh một heo conbên cạnh?",



Hách Gia Tuấn giật thật mạnh cướp lại tờ giấy, ởphía dưới bụng con heo vẽ thêm rất nhiều những chấm nhỏ.



Anh đắc ý hỏi: "Lần này thì giốngchưa?".



"Anh là một thằng cha rất rất ngu đần!",nói rồi cô cúi thấp đẩu, bắt đầu ăn cơm. Anh vẫn nhìn bức tranh, nói:



"Em vẽ thật đúng, cơ thể này của anh hơi cóchút béo mập, sẽ thường xuyên tập luyện hơn, có muốn xem da thịt của anh không,thực sự là rất khỏe đẹp đấy".



Cô "Hừ" một tiếng, cũng chẳng buồn ngẩngđầu, trong mồm vẫn nhai cơm. "Em vẽ thật đẹp, vẽ anh béo phì, điều này thểhiện anh cũng thừa nhận mình là một con heo rồi nhé".



Hách Gia Tuấn cầm tờ giấy cuộn lại, trề môi nói:"Tờ giấy này anh quyết định giữ lại, nói kiểu gì thì em cũng là một nữ họasĩ tài giỏi!".



Cô lườm anh một cái mắng: "Đồ biếnthái". Anh hít một hơi thật dài, dồn lực vào đôi đũa kẹp chặt lấy đũa củacô: "Không cho ăn nữa, anh có việc cần nhờ em giúp". Cô lại lườm anhmột cái: "Nhanh! Có lời mau nói, ăn cơm là việc quan trọng nhất trong cảngày đấy!".



Ánh mắt anh sáng rực, tựa như có ngọn lửa đang hừnghực cháy. "Anh sắp phải làm lễ đính hôn, nhưng.., anh thực không thích ngườicon gái ấy, em có thể giúp anh một lần được không".



Cô khẽ giật mình, định thần lại, cười hết cỡ:"Cô ấy có chỗ nào không tốt? Gia thế hiển hách, dung mạo cũng vô cùng xinhđẹp. Người khác muốn cầu mà cầu không được, anh lại muốn chối từ ư?" Anh lắcđầu: "Anh từ trước đến giờ chưa cầu xin em điều gì...".



Cô cười như nắc nẻ: "Anh còn chưa cầu xinqua? Hồi đầu năm thứ hai đại học, là ai gắng gượng cầu xin em nghe "Sự mêmuội ấm áp" của Hầu Tương Đình, em không nghe anh còn ném viên đạn bọc đườngqua cho em.



"Em còn không biết xấu hổ mà nhắc đến".Anh đột nhiên tức khí đập tay xuống bàn ăn cơm, "Anh mua cho em MP4 để emdùng, cho em thẻ để em có thể thoải mái chi tiêu. Kết quả... đến tận giờ em vẫncòn chưa nghe qua! Còn nói gì đến việc được ăn kẹo bọc đường, hãy mang kẹo ấytrả lại cho anh. Cái gì cũng ngụy biện!".



"Sau này, anh hát cho em nghe nhé, không đượcquên đâu đây. Em có thể ở KTV nghe anh hát hết cả buổi tối. Cả buổi tối chỉnghe một bài hát ấy thôi cũng được. Ai da, thật là một con quạ đen mù mắt!".Cô cười rạng rỡ, cô còn nhớ, anh chỉ thích nghe "Sự mê muội ấm áp" củaHầu Tương Đình. Giọng của anh rất mộc mạc, có chút hiền từ yêu thương dễ làmxúc động lòng người, khi anh hát lên có phong vị của một ca sĩ chuyên nghiệp.



Nhưng, cô chẳng thích tán dương anh, anh chàngnày, nêu được tán dương thì giống như đưa anh ta lên tận chín tầng mây vậy.



Việc ấy thực đắc ý a!



"Vì ca từ mà thích". Ánh mắt của anhnóng bỏng, cô theo bản năng vội tránh ánh mắt ấy. Anh hừm nhẹ một tiếng:"Anh vẫn mãi mong chờ, có một tia nắng mơ hồ ấm áp. Mỗi lần đứng ở đầuthành phố này, cô đơn và yêu thương giống như phù vân. Hợp rồi tan."



"Ha ha, nói anh thật giống con quạ đen mà,còn muốn hát nữa". Cô cố ý làm tổn thương anh. Anh cúi đầu thất vọng,"Thật sự không hay sao?". Cô gật đầu nghiêm túc, anh thở dài:"Chúng ta quay trở về việc ban đầu nói nhé, em rốt cuộc có giúp anh haykhông?".





"Lại muốn có vệ sĩ miễn phí đây! Hừm!"cô chau mày bướng bỉnh, anh chắp hai tay, bái cô một bái: "Giúp một lầnthôi, đừng có thấy chết mà không cứu có được không? Chúng ta là huynh đệ mà,dân gian có câu thực hay, đời này có thể là huynh đệ, cũng là do duyên phậnmà".



Cô chun mũi: "Em là nữ nhi mà, kiếp sau làmnam tử sẽ cùng anh kết bái nhé".



"Này!" anh cao giọng, "Em thựckhông giúp sao?".



"Thêm một điều kiện", cô thò một ngóntay ra, anh tựa hồ như hiểu được điều cô muốn nói, bí mật rút từ trong túi áora một chiếc điện thoại mới. "Biết em để mắt đến chiếc điện thoạinày".



"Làm sao anh biết được?" Cô giật lấy,đặt trong lòng bàn tay, hai mắt từ từ sáng lấp lánh. Anh nhún vai: "Lầntrước em kéo anh đi lượn phố, ở trong cửa hàng điện thoại em đã nhìn ngắm thậtlâu. Sau khi tiễn em về nhà, anh đã lén lút quay lại hỏi người phục vụ, cô ấynói em ngắm chiếc "Xin chào" này." Anh lại mỉm cười "Nói thậtchiếc điện thoại này rất xấu, chỉ có em mới thích nó thôi".



Cô chun môi, "Đây là loại điện thoại nắptrượt đời mới nhất đây, đẹp quá!". Cô lại thở dài nói: "Thật là...,đúng là heo thì không thể hiểu được thế nào là đẹp và xấu". Anh dùng dao cắtmột miếng nhỏ thịt bò bít tết đưa lên miệng: "Em không nghĩ xem nên tặnganh món quà gì à?". Anh lại tháo chiếc vòng ngọc phật từ trên cổ ra nói:"Em tặng anh một đồng trả cho chiếc vòng ngọc này, có như vậy thì anh mớiđeo nó".



Cô cúi đầu, trong ánh mắt vụt sáng, nhanh đến mứckhiến người khác khó có thể nắm bắt. Kỳ thực, chiếc vòng ngọc phật ấy là do côhàng ngày tiết kiệm mà mua được. Để giấu anh việc cô tiêu tiền, cô đã cố ý lừaanh, nói chiếc vòng ngọc này mua một đồng.



Thì ra, cách nói như vậy thật là chỉ có heo mớitin. Viên ngọc ấy, làm sao mà chỉ có một đồng được.



"Em giận à?". Anh hỏi rụt rè, cô ngẩngđầu, mỉm cười: “Anh thực là đồ ngốc, em làm gì mà phải tức giận chứ? Đồ mua mộtđồng thì không tốt sao?". Cô thò tay ra trước mặt anh, "không tốt thìanh trả lại cho em, em còn chưa muốn tặng nó cho anh".



Anh chăm chú nhìn viên ngọc quý, rồi đeo nó vàocổ "Ai nói là không tốt, anh rất thích".



Thế cho nên em mới nói anh là kẻ "biếnthái", đồ mua chỉ có một đồng mà cũng thích. Cô cười khúc khích: "Yêntâm đi, em sẽ làm vệ sĩ miễn phí của anh. Lần này chúng ta chuẩn bị chạy đến nướcnào?"



"Nhà em".



"Hả..." Cô gần như nghẹn cứng họng, mặtđỏ bừng, hỏi không dám nghĩ: ''Anh nói chạy đi đâu?"



"Nhà em". Ngữ khí rất kiên định



"Trai chưa vợ gái chưa chồng..."



"Nhà em!". Anh ngắt lời cô, ánh mắt cóphần mãnh liệt. "Ngoài nhà em ra, chỗ nào anh cũng không đi!"





“Được thôi, anh muốn ở bao lâu?", cô xuốngnước, anh chàng này cứng đầu như một con bò, có nói kiểu gì cũng không thông.



"Cho đến khi hủy được hôn ước".





"Nếu không hủy được hôn ước thì sao?".Cô hỏi thật cẩn thận. Anh trả lời rât hiển nhiên: "Thì ở cả đời vậy".



"Trời ạ, tôi thật là phải nuôi một con heoư?", cô tỏ vẻ đau buồn vô hạn.



"Ăn nhanh lên, ăn xong mau trở về nhà giúpanh dọn dẹp một phòng, ngay đêm nay anh sẽ trốn qua đấy". Anh chu chu môi,gương mặt thoáng nét cười tươi tắn. Cô hậm hực trừng mắt nhìn anh, anh cười:"Việc khẩn cấp mà, cho nên mới phải giục em, nếu không anh đã không dám làmmất hết cả hứng thú của em trong lúc em đang ăn cơm".



Vừa tan sở , cô vội vã đi thẳng về nhà, đây đíchxác là tòa nhà A, tầng 15, là nhà của cô. Nhưng cô vừa bước vào nhìn, thì thựcchẳng giống nhà của cô chút nào! Bình thường cô đều quét nhà sạch sẽ, đồ đạc sắpxếp vô cùng ngăn nắp. Nhưng bây giờ thì... trên đất bày la liệt đồ lớn đồ nhỏ,đến cả rác cũng vứt bừa bãi khắp nơi, nhìn giống như cảnh vừa bị kẻ trộm đột nhậpvào nhà lục lọi ăn trộm thứ gì đó.



Cô khe khẽ cởi giày, giấu chiếc gậy sắt sau lưng,đi chân đất nhẹ nhàng rón rén bước vào trong phòng. Tim đập loạn xạ, trong lòngbàn tay và cả sau lưng toát hết mồ hôi. Cửa phòng vừa mở, cô đưa măt nhìn vàobên trong, quả thực có một người đàn ông đang cầm quần áo của cô làm điệu bộtrước ngực.



Dựa vào điều quan sát được, cô thấy đó không chỉlà một tên trộm, mà còn là một kẻ điên biến thái!



Cô nhẹ nhàng quan sát những động tác di chuyển củahắn, chiếc gậy sắt không khách khí vụt xuống. "Quả trứng rùa thối ngươi,lão biến thái, dám đến nhà bổn cô nương ăn trộm, ta đánh chết ngươi tên khốn nạn!".



"Đừng..." người đàn ông kia bị đánhngã soài ở trên giường, đầu vùi trong đống quần áo của cô, yếu ớt kêu la.



"Hừm", cô vứt chiếc gậy sắt sang mộtbên, "Ta không muốn giết kẻ phạm tội như ngươi, nhanh đứng dậy theo ta điđến đồn cảnh sát".



"Anh..." tiếng của người đàn ông kiathều thào, giống như con muỗi vậy. Cô đá thật mạnh lên hai chân của hắn:"Đừng có giả vờ chết, đứng dậy cho ta".



"Là anh...", người đàn ông cố gắng hấttung đống quần áo đang che lấp ở trên đầu: "là anh Gia Tuấn".



Cô ngẩn người, mở trừng hai mắt, vội vàng hỏi:"Sao lại là anh? Làm sao anh vào được nhà em"



Trên mặt Hách Gia Tuấn lộ rõ vẻ xám ngoét:"Anh vốn có chìa khóa nhà của em mà".



"Em có đưa chìa khóa cho anh lúc nàođâu?"



"Ha ha", Hách Gia Tuấn cười thật khókhăn, "Có lần... chẳng phải anh nói muốn qua nhà em lấy đồ... em đã đưachìa khóa cho anh".



Cô đá tiếp vào hai chân anh một lần nữa:"Anh lại còn dám lấy chìa khóa nhà của em!"



"Đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đấy".Anh đứng dậy, toàn thân đau nhức ê ẩm: ''Em dùng cái gì đánh lên lưng anh vậy,thật là đau chết đi được".



Anh nhìn xuống thấy chiếc gậy sắt nằm lăn lóctrên đất, đau khổ nói: "Sao không nói với anh, em cầm gậy sắt đánh".



"Lời thừa, nếu không dùng gậy sắt thì dùngcành hoa à, hay là dùng đậu phụ?". Cô nhìn anh như điều hiển nhiên vậy,Anh nhìn cô chằm chằm đầy giận dữ: "Em thật là bị điên hả, gậy sắt có thểđánh chết người đấy."



"Em bị điên hả?" Cô mở trừng hai mắt,chống tay lên hông mắng mỏ: "Anh mới đúng là đồ con heo! Tự nhiên lén lénlút lút vào nhà người ta làm cái gì, lại còn làm cho nhà người ta lộn tùng phèolên, không đánh anh chết, coi như là anh mệnh tốt vậy!".



"Em mới chính là người chẳng có lí lẽ gì, bảnthiếu gia đẹp trai sáng láng, phong lưu hào hoa, làm sao có thể nhìn giống nhưmột tên ăn cắp được".



"Đúng vậy, không giống ăn cắp". Cô nhoẻnmiệng cười: "Giống ăn trộm".



"Thôi". Anh chuyển đề tài, mắt lénnhìn lên giường, rồi vội vội vàng vàng ngồi xuống: "Anh giúp em dọn dẹp sắpxếp lại là được chứ gì."



Trong mắt cô lóe lên một tia sáng nghi ngờ, cô cầmchiếc gậy sắt lên: "Đứng dậy, dưới mông anh chắc chắn là có vật gìđó".



"Không có, chỉ là quần áo của em thôimà". Anh cố cười với vẻ ngây thơ. Cô trừng mắt nhìn anh, trên mặt chẳng cóchút xúc cảm gì: "Đứng dậy!", sắc mặt anh u ám, anh dùng tay ôm lấy mặt:"Đừng đánh anh!".



"Đứng dậy!" cô quát lên lần nữa, nhưra lệnh. Anh gan lì cố thủ, chẳng chút nhúc nhích gì. Cô cúi xuống cầm chiếc gậysắt, tạo thế chuẩn bị đánh, anh hoảng sợ vội vàng bỏ chạy. Cô lật đống quần áo,hai má nóng bừng, cầm chiếc gậy sắt chỉ theo hướng anh vừa chạy: "Anh thựclà kẻ biến thái đáng chết, sao anh lại lây nội y của em".



Hách Gia Tuấn vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, vừachạy vừa lớn tiếng nói: "Cuối cùng thì anh cũng đã biết rồi nhé, size củaem là ngực 34B và hông 27". Anh phi thẳng vào nhà tắm, đóng chặt cửa,không chịu ra.



Cô tức giận cầm diiêc gậy sắt đứng ở bên ngoài,gõ cửa loạn xạ.



Anh ở trong cười chọc tức: "Anh không rađâu".



"Được!" cô giận dữ: "Có một cách,anh hãy ở trong ấy cả đời đi đừng có ra, hễ thò mặt ra em sẽ đánh anh chết".



"Được, anh chọn cách ở trong này!", cônghiến răng, vô cùng tức giận.



"Anh duy nhất chọn cách này." Tiếng củaanh to và rõ ràng, giọng điệu ranh mãnh: "Trước đây anh nhìn thấy size áongực của em không đến 34B cơ mà, em nhất định là cố ý mua size lớn hơn rồi! Anhchỉ là vô tình phát hiện ra chân tướng thôi, cho nên em định giết người diệt khẩuà!".



Cô cầm cây gậy sắt đánh mạnh lên tường, "Ầm"một tiếng vang lên, đinh tai nhức óc: "Bây giờ thì em đã hiểu thế nào gọilà biến thái rồi. Tốt nhất thì anh đừng có thò mặt ra! Chui ra nhất định sẽ chếtchắc đây! Em sẽ bẻ gãy xương anh, moi tim anh ra xem có phải là một trái timđen xì không! Em nghĩ anh là một con heo như vậy, trái tim nhất định là đenthui rồi".



"Em có thể cùng anh tám chuyện như vậy, rõràng em cũng không phải là người, đích thị là mẹ heo rồi!".



"Đáng ghét!", cô tức giận ngùn ngụt đátới tấp vào cửa, "Tên khốn nhà anh, mau lăn ra đây!".



"Có chết cũng không ra!" anh ý chíkiên định.



"Được, em xem anh có thể chịu được baonhiêu lâu." Nói rồi cô ôm gậy trấn giữ ở ngoài cửa. Năm phút sau, anh thấpgiọng năn nỉ: "Gia Mĩ, cứ gắng như thế này, đối với chúng ta chẳng có lợichút nào, chúng ta giảng hòa nhé."



"Chết đi!'', giọng của cô cũng đã mềm đi rấtnhiều rồi. Anh thống thiết nói: “Toàn thân anh đau nhức, nhất là ở phía saulưng, hình như bị cháy máu rồi thì phải."



"Anh cho rằng nó là dao hay sao? Nhiều lắmthì cũng chỉ sưng lên mà thôi, làm sao có thế chảy máu được, đừng có nói nhảmnhí với em, giả vờ đáng thương để lừa em đồng ý phỏng!".



"Được rồi", anh bắt đầu đầu hàng"Không chảy máu, nhưng thật sự rất đau mà. Anh sai rồi, anh xin lỗi, anhnhận lỗi, được không?".



"NO NO NO!".



"Vậy thì em muốn thế nào?", anh vannài.



"Cọ sạch nhà vệ sinh, bồn tắm rồi thì hãychui ra".



"Được." Cửa cuối cùng cũng được mở rồi,anh mặt mày bi thương, xắn tay áo lên, thảm thiết nói: "Được, anh cọ!".



"Đáng ghét!" Gia Mĩ đấm đấm vào lưng,cuối cùng nhà cửa cũng sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Cô ngồi trên ghế sô-pha, trừngmắt nhìn gương mặt đầy vẻ thư giãn của Hách Gia Tuấn. Cái thằng cha này, hơn nửangày rồi mà vẫn còn ngồi đây ăn hoa quả, xem ti vi, đến bồn tắm cũng còn chưađi cọ rửa. Cô lạnh lùng nói: "Nhà tắm vẫn còn chưa được cọ sạch đúngkhông?".



"Gia Mĩ", anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắtchan chứa yêu thương. Cô nhất thời lúng túng, trái tim đột nhiên tăng tốc, đậphỗn loạn, nhanh đến mức cô không tài nào kiểm soát được. Tiếng cô khản lại:"Đi dọn dẹp nhà tắm sạch sẽ!".



Ánh mắt anh long lanh, cất tiếng thật khẽ:"Anh thật...",cô lớn tiếng cắt ngang lời anh: "Thật giả gì, đi dọnnhà tắm nhanh!".



Anh ngồi trên ghế sô-pha, hai tay ôm lấy ngực:"Không."



"Sao anh có thể nói đi nói lại như vậy?"Cô giơ một nắm đấm lên. Anh vẻ mặt vô cùng đau khổ ôm lấy đầu: "Thật sự làrất đau mà!".



"Hách Gia Tuấn!", cô gào lên, anh lénlút nhìn cô thấy vẻ giận dữ khủng khiếp của cô, anh đành nói: "Anh cọ!"Anh vừa bước vào nhà tắm, đã lại nghe tiêng cô hét lên hỏi "Anh lấy cái gìcọ?".



Cô nằm trên ghế sô-pha, vừa ăn nho vừa nói:"Lên sân thượng lấy".



"Gia Mĩ..."



Một tiếng kêu đau đớn yếu ớt từ phòng tắm vọngra. Cô đứng dậy, giọng điệu tồi tệ hỏi: "Anh lại làm sao thế?""Gia Mĩ.."tiếng của anh ngắt quãng giống như bị oan hồn đoạt mệnh vậy,không ngừng vang lên.



"Em đến đây". Cô vội vã bước vào phòngtắm. Cảnh tượng trước mắt làm cô giật thót mình, vòi nước từ trên bồn rửa mặtkhông ngừng tuôn chảy. Hách Gia Tuấn gương mặt thất thần đứng ở bên cạnh, trongánh mắt toát lên dòng chữ: "Đừng quan tâm đến việc của tôi!".



Cô vội vàng dùng tay bịt miệng vòi nước lại, nóivới anh: "Anh ra chỗ tủ xách cái thùng đựng đồ sửa chữa vào đây"."Em định làm gì?" Anh cẩn thận hỏi lại cô.



"Bảo anh đi thì đi, sao còn đứng đó hỏi lằngnhằng gì vậy". Khẩu khí của cô rất tệ "Đại thiếu gia thực là đại thiếugia, tóm lại, không phải là cầm đến để đè bẹp anh".



"Kìa!" Anh quay người chạy ra ngoài,không ngờ bị trượt chân suýt nữa ngã, anh nhanh tay nhanh mắt túm được vạt áo củaGia Mĩ. Gia Mĩ lớn tiếng quát: "Này, anh đừng có túm áo em, như thếthì..." lời còn chưa nói hết thì cả hai chúi người ngã soài trên mặt đất.Gia Mĩ túm chặt lấy vạt áo anh mắng: "Anh có phải là đồ ngốc không đấy?Trong đầu anh có phải bị não úng thủy không, tự mình ngã thì được rồi, còn túmlấy em làm gì."



"Gia Mĩ..." tiếng của anh dịu dàng tựahồ như nước chảy. Trái tim cô khe khẽ run lên, ngước mắt nhìn anh. Anh phà hơithở nóng bỏng vào mặt cô, cười nhẹ nhàng: "Không ngờ tình hình lại thếnày, em còn có thể nằm trong vòng tay của anh, điều này thực không phải là chuyệndễ."



Nước trên bồn rửa cứ nối tiếp nhau tuôn xuống,giống như thác nước vậy, đẹp vô cùng khiến người ta phải ngước mắt nhìn. Cô cảmthấy như bị thôi miên vậy, giống như đang bước vào cảnh trong mộng, anh gối lênngười cô, nói những lời ngọt ngào âu yếm. Taycủa cô từ từ buông lỏng, cuối cùng dừng lại trên ngực anh.



Ánh mắt anh nóng bỏng nhìn cô chăm chú, như sợ rằngchỉ cần chớp mắt, cô sẽ biến mất. Nước lạnh buốt, từ từ thấm vào da thịt, nhưngcả người anh nóng ran rạo rực, giống như bốn bề xung quanh là một biển lửa vậy,nóng đến mức như muốn thiêu đốt tất cả những gì đang tồn tại trên thế gian này.



"Gia Mĩ..." anh nhẹ nhàng gọi tên cô,đôi môi chầm chậm hướng đến môi cô. Kề sát, Gia Mĩ chỉ cảm thấy không khí nhưđông đặc lại, khiến cô không thể nào thở được. Cô cảm thấy mặt mình ửng đỏ, giốngnhư đang bị trăm nghìn ngọn lửa thiêu đốt. Trước mặt cô là một người đàn ông,ánh mắt dịu dàng say đắm, khiến cho cô đắm chìm trong sóng mắt ấy không thể nàotự mình rút ra được. Thật khó khăn cô mới thốt ra được một lòi: "Anh muốnlàm gì vậy?".



Anh lặng im không nói, hai tay đột nhiên ôm ghìlấy đầu cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô!



Ưm... Cô nhất thời sững sờ... Anh vẫn hôn cô...Hôn cuồng nhiệt hơn nữa! Hai mắt cô mở to hết cỡ, trái tim nhảy nhót trong lồngngực, nhanh dần lên, nhanh đến mức như muốn phá tung lồng ngực mà chui ra. Toànthân cô căng cứng, căng đến mức như cung đã lên dây. Hơi thở anh gấp gáp, anhbuông cô ra, giận hờn nói: "Làm gì có ai mà khi hôn nhau lại mở trừng mắtra như vậy? Em không thấy mấy cô diễn viên chính trong các bộ phim trên truyềnhình à, khi hôn nhau họ đều nhắm mắt lại cả đấy thôi. Em không nhắm mắt lại, nhữngviệc tiếp theo làm sao anh dám làm!".



"Làm cái gì?" Thần trí cô vẫn còn mơmơ hồ hồ, giống như còn đang trong giấc mộng.



"Làm những việc mà tình yêu làm ấy!".Anh vừa thở hổn hển vừa nói. Cô cuối cùng cũng tỉnh ngộ, giơ một quyền lên:"Anh là đồ khốn, trong cái đầu heo của anh toàn những suy nghĩ bậy bạ!".Anh lại nhìn cô chăm chú, chẳng hề né tránh, thẩn sắc cũng đã bình tĩnh hơn. Tiếngcủa anh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ: "Anh thích em...", anh cao giọng hơnnữa: "Anh thật sự thích em!".



Cô đứng ngẩn người ra, giống như một con ngốc,chỉ biết nhìn anh, nắm đấm giơ lên rồi nhưng không thể hạ xuống. Chỉ cảm thấytrong hốc mắt chợt nong nóng, như có một dòng lệ chảy ra. Nhưng cũng có thể lànước, bởi nước đã sớm khiến cho toàn thân cô ướt sũng.



Cô nghĩ, nhất định là nước!



Anh lại ngơ ngác hỏi: "Vì sao em không đánhanh? Theo những lần trước, sau khi anh nói xong hai câu này, em nhất định sẽđánh anh cơ mà". Cô toàn thân run lên, nghiến chặt răng, đấm một đấm lênmá anh, tức giận mắng: “Đồ khốn!"



Nước vẫn phun ra, giống như những hạt mưa đátuôn xối xả, ngấm vào người cô vừa đau vừa lạnh. Hách Gia Tuấn vuốt ve gương mặtcô, rồi đột nhiên cười lớn: "Đã có người đàn ông nào nói với em, hơi thở củaem vừa hôi vừa nóng, nên họ không dám tiếp cận chưa?".



"Chết đi!" Cô đạp cho anh một cái, rồichạy ra ngoài, anh túm trượt vào khoảng không trước mặt, ngã rúi trên mặt đất,để mặc cho nước giội xuống người. Anh khẽ mở mắt lẩm bẩm nói: "Anh thật sựthích em mà, Gia Mĩ!".



Gia Mĩ ôm lấy đầu, tinh thần có chút hỗn độn, giốngnhư mộng du vậy. Cô bạn đồng nghiệp Trương Lê sáp lại gần nói: "Gia Mĩ, côlàm việc không tập trung gì cả, kém một chút rồi đấy nhé".



Gia Mĩ định thần lại, nhìn cô bạn đồng nghiệp cườigiả lả: "Không có đâu".



Trương Lê cười nói: "Hôm nay công ty mời ăntối đấy, sẽ là một bữa ăn thoải mái".



"Mời ăn tối?" Gia Mĩ lắc đầu quầy quậy:"Tôi không có thời gian, tan sở tôi phải về nhà nấu cơm cho con heoăn."



"Ở nhà cậu nuôi heo sao?" Trương Lê mởto mắt vô cùng ngạc nhiên. Gia Mĩ vội vàng nói: "Không phải, không phải,chi là một người bạn bị gia đình đuổi đi, nên tạm thời đến ở nhờ nhà tôi".



"Bảo hắn ta ra ngoài mua vậy, nếu không thìtự nấu mà ăn". Trương Lê mặt mày phấn chấn, "Hôm nay sếp mời, tất cảcác nữ đồng nghiệp đều tham dự mà". Gia Mĩ thở dài não nề, ai mà thích nấucơm chứ, nhưng lúc ra khỏi nhà Hách Gia Tuấn đã dặn đi dặn lại, nhất định phảivề nhà đúng giờ để nấu cơm cho anh ăn!



Cô kiếp trước chắc chắn là đã làm việc gì mắc lỗivới anh, nên kiếp này anh mới giày vò cô như vậy!



"Được rồi, mọi người nghỉ trước một tiếng,cùng đi ăn tiệc", Hà Văn Hiên từ trong văn phòng bước ra, vừa cười vừatuyên bố. Trương Lê mượn cớ nói: "Hôm nay sếp đã giải quyết được một vụ ánlớn, chúng ta có thể nhậu một bữa thoải mái".



"Đương nhiên rồi, muốn ăn gì cứ gọi, đừngkhách sáo." Hà Văn Hiên khẽ mỉm cười. Gia Mĩ lúng túng mãi mới thốt nên lời:"Hà luật sư, tôi e là mình không đi được."



"Ơ, không thể đi à?" Ánh mắt Hà VănHiên chợt sâu thẳm xa xôi, Gia Mĩ cúi thấp đầu, giọng lí nhí nói: "Phải,tôi có một người bạn đang đợi tôi ở nhà, cho nên..."



"À, như vậy đi..."Hà Văn Hiên nhíu màysuy nghĩ một lát rồi nói: "Mời bạn của cô đi cùng đi, thêm một người đừngngại."



"Mời hắn đi cùng?" Đầu Gia Mĩ lắc nguầynguậy, trước đây lúc còn đi học, thật không dễ có một bạn nam cùng học thầmthích cô mời cô đi ăn cơm, nhưng thằng cha đó nhất định đòi đi cùng. Cô khônglay chuyển được hắn, cuối cùng đành phải để hắn đi theo, kết quả là... Gia Mĩnhớ lại, vô cùng tiếc nuối. Thằng cha ấy ở trước mặt người khác chỉ có phá hoại,hắn phơi bày ra hết những bí mật nội tình của cô, nói cô rất hung ác, rất tồi tệ,rồi hắn còn mô tả việc cô đánh người khác rất sinh động, khiến người nghe vừangạc nhiên vừa e ngại.



Kết quả là... làm cho nam sinh đó một đi khôngtrở lại, từ đó trở đi những đối tượng thầm thương trộm nhớ cô càng ngày càngít.



Thật là tạo nghiệt! Cô tuyệt đối không thể manghắn đi cùng! Hà Văn Hiên thấy cô im lặng, liền rút điện thoại ra nói:



"Tôi gọi điện thoại cho bạn của cô".Trương Lê nhè nhẹ đẩy cô một cái, thần sắc mơ màng: "Điện thoại cố định củanhân viên nào cũng có, sếp của chúng ta thật là nhiệt tình làm tròn chức vụ. Mộtnăm gần đây, hình như rất xem trọng cậu đấy. Nói không chừng cậu có cơ hội baylên đầu cành làm phượng hoàng cũng nên."



"Đừng nói linh tinh." Gia Mĩ bé tiếngcằn nhằn. Hà Văn Hiên nối được điện thoại, nói vài tiếng đơn giản rồi gác máy.Khóe miệng anh vẫn còn nở nụ cười nhẹ: "Bạn của cô nói nhất định sẽ đến,chúng ta có thể đi thôi".



Gia Mĩ cúi đầu thất vọng, buồn bã vô cùng.



Bọn họ có khoảng mười bốn mười lăm người, ngồithành hai bàn. Gia Mĩ đầu cúi thấp, ăn thật nhanh, chỉ mong mau chóng kết thúcbữa ăn. Nhưng không khí ở đây thì khác, Hách Gia Tuấn chu đáo tỉ mỉ giống như bạntrai của cô vậy, hắn gắp rau cho cô, múc canh cho cô. Giờ đây hắn hoàn toàn giốngnhư một quý ông thực thụ, chứ không giống như tên khốn lúc ở nhà bắt nạt cô,chành chọe với cô.



Rốt cuộc đâu mới là con người đích thực của hắn?Hắn như vậy thật là đáng sợ!



Nhất định là có âm mưu!



"Anh sao vậy?" Cuối cùng cô không nhẫnnại được nữa, thấp giọng lầu bầu.



"Chẳng sao cả!" Hách Gia Tuấn khe khẽmỉm cười, từ tốn ăn. Trương Lê vừa cười vừa nói: "Hai người không giống bạnbè chút nào cả." Hách Gia Tuấn thủng thẳng hỏi: "Vậy giống cáigì?".



"Bạn tình." Trương Lê cao giọng nói.



"Khụ..." Gia Mĩ bị sặc hạt tiêu, GiaTuấn vội vàng đưa cho cô một tách trà, giọng điệu trách cứ vô cùng dịu dàng âuyếm: "Em từ từ một chút, ăn cơm mà lần nào cũng vội vã như vậy". GiaMĩ uống một lúc hết ba tách trà mới từ từ chậm lại được, Trương Lê cười:"Nhìn kìa, tôi vừa nói bọn họ như bạn tình. Không ngờ ở nhà Gia Mĩ đã sớmbiến thành phượng hoàng rồi, còn giấu giếm không chịu nói."



"Không có chuyện gì đâu." Gia Mĩ vộivàng xua xua tay "Anh chàng này sắp đính hôn rồi, chẳng có quan hệ gì vớitôi hết". Sắc mặt Hách Gia Tuấn đột nhiên sa sầm xuống, cứng đờ, giận dữ đứngdậy nói: "Trình Gia Mĩ, thật không ngờ cô lại là một người đàn bà như vậy!".



Gia Mĩ trừng mắt nhìn anh, tay túm vạt áo anh giậtkhẽ, thấp giọng nói: "Anh chàng này, ngồi xuống cho tôi, đừng nói linhtinh như vậy". Cô đã sớm biết anh nhất định có âm mưu, hơi sơ suất rồi, côkhông lên tiếng trước để đoạt người đâu.



Hách Gia Tuấn cao giọng, ngữ khí rất đau lòng:"Chúng ta đều đồng ý ở cùng nhau, vậy mà em còn để anh đính hôn với ngườicon gái khác!". Gia Mĩ nghiến chặt răng: "Anh ngồi xuống đi", côquay người, gượng gạo mỉm cười cùng đồng nghiệp: "Anh chàng này bị bệnh thầnkinh, xin lỗi mọi người, tôi đưa anh ấy về nhà trước".



"Không được, phải nói cho rõ ràng."Hách Gia Tuấn càng to giọng, những người trong quán bar đều đổ dồn ánh mắt nhìnvề phía họ. Anh nói: "Trình Gia Mĩ, vì em mà ngay cả việc kết hôn tôi cũngtừ bỏ, không ngờ em lại một mực muốn tôi đính hôn với người con gái khác. Mọingười thử nghĩ hộ xem, làm sao trên đời này lại có kiểu phụ nữ như vậy nhỉ".



Chân tay cô lóng nga lóng ngóng, cười khó xử:"Không có chuyện đó đâu, anh chàng này nhất định phát bệnh rồi!".



"Trình Gia Mĩ" anh đột nhiên gắng sứcôm lấy gương mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh thích em, anh thật sựthích em. Ngoài anh ra em tuyệt đối không thể đi cùng người đàn ông nàokhác".



Đến lúc này, cô thật sự hoảng hốt, người đàn ôngnày, không biết đã nói biết bao nhiêu lấn rằng thích cô, nhưng lần này, khôngbiết có phái lại đang chơi trò chơi như mọi lần với cô không? Anh nhất định làlại chọc ghẹo cô. Anh chàng này thực là ác ý, chi cần có hắn ở bên, cô đừng cómong cuộc sống của cô được trôi qua êm đẹp.



Gương mặt cô chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào, lạnhlùng hỏi: "Anh đùa đủ chưa?''.



Anh hơi sững người, vừa cười vừa ôm lấy vai cô,xin lỗi các bạn đồng nghiệp: "Thật là xin lỗi mọi người, tôi chẳng quacũng chỉ muốn đùa một chút cho vui, không khí ở đây hơi trầm quá, mong mọi ngườiđừng để ý". Anh nhấn mạnh vai cô để cô ngồi xuống vị trí cũ rồi cười nói:"Tôi và Gia Mĩ là bạn học thân thiết của nhau 5 năm rồi, chúng tôi thườngchọc ghẹo nhau như vậy, mọi người thây quen thuộc là tốt rồi."



"Đúng vậy, chi là đùa một chút cho vuithôi". Cô cũng cố gắng cười, nhưng trong khóe mắt lại thấy hơi nong nóng,tựa hồ như nước mắt muốn trực trào ra. Cô khẽ ho vài tiếng, mắt ầng ậng nước.Hà Văn Hiên đưa cho cô tờ giấy, cô nhận lấy, khẽ mỉm cười: "Tôi thường haybị sặc như vậy, cũng quen rồi". Cô dường như đang tự nói với chính mình:"ừ, chỉ cần quen là tốt rồi".



Hà Văn Hiên thấy vậy liền chuyển đề tài:"Hôm nay tôi mời các bạn, mọi người ăn nhiều một chút ai muốn ăn gì thìthoải mái gọi nhé."



Hách Gia Tuấn vẫn ôm lấy cô nói: "Đúng vậy,ngày khác tôi kết hôn, nhất định mời tất cả các bạn".



Trương Lê cũng cười hỏi: "Hách thiếu gia làngười thuộc giới thượng lưu, làm sao mà cùng Gia Mĩ kết thành bạn bè tri kỷ đượcnhỉ, hãy kể cho chúng tôi nghe với". Ánh mắt Hách Gia Tuấn lóe lên nhữngtia nhìn đầy ẩn ý, tuy nhiên anh cười nhiệt tình nói: “Chuyện này, nói ra thìthật khó tin, để tôi kể cho mọi người cùng nghe nhé..."



Gia Mĩ vẫn cười như vậy, gắng sức cười, tận lựccười. Bên tai cô như có tiếng sấm động, chi nghe thấy những tiếng ù ù, không thểnào nghe được những âm thanh khác. Cô nhìn ra bốn phía, tất cả đồng nghiệp củacô đều nghe như nhập thần, xem ra mọi người đều rất vui vẻ, rất hứng thú với kỷniệm xưa của hai người.



Nhưng vì sao... cô vẫn muốn rơi lệ?



Đêm đã sâu hơn, thành phố như vẫn thức, ánh đènđường hắt từng vệt sáng dài, dưới những ngọn đèn mờ tỏ ấy người đi đường vội vộivàng vàng lướt qua nhau. Những chiếc xe, giống như những chú cá bảy màu nơi biểnrộng cứ bơi đi bơi lại rối rắm, anh chạy tôi đuổi, tựa hồ như một trò chơi mãikhông bao giờ ngừng nghỉ.

Phần 2  


Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+