watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Truyện Tình yêu - Lời nói dối ngọt ngào 


Lời nói dối ngọt ngào

Tác giả : belle princess

Thể loại : tình cảm lãng mạn
Ratting:14+
Status : on-going
Warning : nội dung cực lành mạnh !!!^^
Casting:
Mai Mai là 1 cô gái hồn nhiên ngây thơ, 22 tuổi, sở hữu 1 khuôn mặt baby khiến người ta lầm tưởng là 1 cô nhóc 15
Lạc Dương : 25 tuổi là 1 anh chàng đẹp trai, dịu dàng, tinh tế nhưng ít nói và có lẽ là hơi lạnh lùng với phái nữ
Tử Long: 24 tuổi, trái lại với Lạc Dương, anh là người rất sôi nổi, ga lăng đậm chất 1 teen boy 18
3 con người , 3 số mệnh làm nên 1 câu chuyện tình tay 3 vô cùng lắt léo với những tình huống dở khóc dở cười
Hãy đọc xem như thế nào nhé !

Lời nói đầu

Trước khi bắt đầu đọc câu chuyện, tác giả muốn nói với độc giả đôi lời. Tôi sinh năm 1997, còn rất nhỏ. Tôi chưa từng yêu ai cả . Tôi cũng chưa từng rời xa bố mẹ để đến mọi ngóc ngách trên thế gian rộng lớn này . Tôi không biết rằng liệu có một tình yêu đẹp như thế tồn tại hay không . Câu chuyện được xây dựng dựa trên 90% sự tưởng tượng của tôi và chỉ có 10% dựa trên những gì tôi đã trông thấy đã nghe được

Nhưng tôi tin chắc rằng, sau khi đọc xong câu chuyện này, những người chưa yêu sẽ mong muốn có một tình yêu đẹp như thế và những người đã yêu sẽ phải nhìn nhận lại mình, xem rằng mình đã yêu người yêu của mình được như thế hay không!
Hãy đọc để cảm nhận cuộc sống này thật đẹp bạn nhé !!!!!!!!

Mời các bạn 

Truyện Tình yêu 

 

Chương 01 : Nỗi đau tan vào cát

Hoàng hôn xuống, sóng biển vỗ rì rào, rì rào......... Bên bờ biển, có 2 bóng người. .........Người con trai đang quỳ gối xuống lấy từ trong túi áo ra 1 cái hộp, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương

- Bên bờ biển này đây, sóng đang vỗ vào bờ cuốn đi nỗi buồn của những hạt cát . Anh muốn làm con sóng ấy cuốn đi những nỗi đau của em. Em có đồng ý để anh làm việc ấy cả đời này không?

-Lạc Dương, anh đừng nhìn em như thế , đừng nhìn em bằng cái ánh mắt tha thiết ấy, em sẽ cảm thấy mình thật có lỗi. Em.....em không thể đồng ý được.

Những hạt cát va đập vào nhau........ những nỗi đau những cảm xúc trong Mai Mai đang va đập vào nhau..........Đau quá......Trái tim cô đang quặn thắt

Chiếc nhẫn kim cương của Lạc Dương làm cô nhớ đến 1 chiếc nhẫn khác, 1 chiếc nhẫn đẹp long lanh, 1 lời thề ước đẹp long lanh tưởng như đã tan hết vào cát trong 6 năm qua

Câu chuyện bắt đầu khi Mai Mai mới chỉ có 5 tuổi. Cô và Lạc Dương cùng chơi thân với 1 cậu bạn khác: Tử Long. Tuy khác biệt về tuổi tác nhưng cả 3 đều là con một trong những gia đình giàu có. Bố mẹ họ chơi thân với nhau và họ cũng thế.Lúc nào họ cũng luôn bên nhau, cả khi đi học và khi đi chơi. .......

Cho tới khi Mai Mai 16 tuổi, khi trái tim non nớt của cô đã biết rung động , cô và Tử Long đã yêu nhau. Đó là 1 tình yêu rất trong sáng hồn nhiên và vô cùng mãnh liệt

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, đúng năm ấy, gia đình của Tử Long sang Mĩ định cư và lập 1 công ti khác bên đó. Tử Long cũng đi theo. Cái ngày chia tay Mai Mai đã khóc rất nhiều.

Cô không biết đến bao giờ mới gặp lại được Tử long. Và hôm đó, cũng chính tại bờ biển này đây, Tử Long đã trao cho cô 1 chiếc nhẫn kim cương cùng với lời hẹn ước đẹp đẽ

-Anh nhất định sẽ quay trở về và cưới em. Hãy đợi anh! Khoảng cách địa lý sẽ là thử thách tình yêu của chúng mình nhưng anh sẽ vượt qua tất cả. Hứa với anh rằng em sẽ đợi anh đi !

-Em hứa em sẽ đợi anh đến khi anh trở về.

Chỉ vì câu nói đó mà Mai mai bỏ cả 6 năm tuổi thanh xuân không yêu 1 ai, không để ai có cơ hội tiến gần tới trái tim cô , ngay cả Lạc Dương- người luôn yêu cô, quan tâm chăm sóc cô.

Đối với cô, Lạc Dương chỉ như 1 người anh trai không hơn, không kém. Điều đó khiến Lạc Dương vô cùng đau khổ nhưng anh chẳng thể làm gì được hơn nữa.

Trái tim Mai Mai sắt đá quá. Trước ngưỡng cửa tái tim cô có hàng loạt lính gác, mới chỉ đến gần hơn 1 chút thôi anh cũng đã có thể bị tổn thương. Hoàng tử của cô đang ngự trị ở đó và cô không cho phép ai tới gần.

Lạc Dương đành chấp nhận đứng đằng sau, nhìn Mai Mai trong thinh lặng, lo lắng cho cô trong thinh lặng và yêu cô trong thinh lặng. Rốt cuộc anh cũng chỉ là kẻ thứ 3.........

Suốt thời gian đó , Mai Mai chỉ ra khỏi nhà khi đến lớp. Tất cả thời gian còn lại cô ngồi bên chiếc máy tính, chờ đợi những lời nhắn của Tử Long

Sang Mĩ, vừ học tập vừa làm việc Tử Long chỉ có thể dành 1 khoảng thời gian ít ỏi nhắn vài mẩu tin hỏi thăm sức khỏe hay gửi vài lời yêu thương động viên Mai Mai.

Nhưng đối với cô , như vậy làm sao đủ , làm sao xoa dịu được nỗi nhớ da diết trong cô.

Và....những lúc như thế, khi cô đau khổ, khi cô cần 1 bờ vai , khi cô cần được chia sẻ, cô tìm đến Lạc Dương.

Lúc này đây Lạc Dương cũng đang ở bên cô .Anh quàng cánh tay vòng qua vai cô ấy, cúi thấp đầu xuống thầm thì:

- Xin em đừng khóc nữa! Nếu em khóc anh sẽ cảm thấy mình thật có lỗi! ............Con sóng kia có thể không cuốn hết được nỗi buồn những hạt cát. Nhưng nước chảy đá mòn, những hòn sỏi cuội đã biến thành nhưng hạt cát, ngày càng nhỏ ngày càng mịn. Cho dù em không cưới anh, anh vẫn nguyện làm con sóng kia biến những nỗi đau lớn của em thành những nỗi đau nhỏ............

Nhưng tai cô đã ù đi, không còn nghe thấy và cũng không muốn nghe gì nữa...

Mắt cô cũng nhòe dần...

Chiếc nhẫn đẹp thế kia sao nhạt nhòa quá......!

Tương lai của cô và Tử Long sao mà nhạt nhòa quá.....!

Ngày hôm ấy đã kết thúc tẻ nhạt và đau đớn như thế .........

Chương 02:Chờ đợi trong cơn mưa

7.00 am

-Mai Mai, con có muốn đi mua sắm với mẹ không?- tiếng mẹ cô vong vào từ phòng khách

-Vân, có ạ- Vì không muốn ngồi trong nhà đắm chìm với dòng suy nghĩ hỗn độn, cô đồng ý ra ngoài với mẹ

Trong khi mẹ cô bận rộn mua sắm hết thứ này đến thứ nọ, Mai Mai chỉ rảo bước quanh siêu thị rồi vòng ra các khu phố ở ngoài

Khi đi qua 1 quán nhỏ, bất chợt

-Này cô gái- tiếng bà lão trong quán gọi vọng ra khiến cô dừng chân

Cô quay lại. Bà lão đang nhìn cô, ánh mắt đầy ma lực. Như 1 phản xạ, cô nhanh chóng bước vào quán. Cô ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người chờ tới lượt mình xem bói mà bà lão lại gọi cô và mời cô ngồi kế bên bà.

Tay bà đặt lên má cô, vuốt nhẹ xuống cằm- 1 cử chỉ âu yếm mà chỉ những người thân mới làm. Mai Mai hơi sợ nhưng khi nhìn vào đôi mắt bà lão ấy có cái gì đó khiến cô tin tưởng

- Ta có thể thấy nỗi buồn lắng đọng trong đôi mắt cháu. Nhưng tại sao cháu lại buồn như thế khi luôn có 1 người yêu cháu hơn cả bản thân mình bên cạnh

Mai Mai giật mình. Tuy tin vào số mệnh nhưng cô không tin vào lời phán của 1 phù thủy ( cái này là cách gọi riêng của Mai Mai. Tất cả thầy bói cô đều gọi là.........phù thủy. Bó tay ! +.+)

Nhưng lần này khác, bà lão ấy nói đúng

- Cháu gái, chon 1 quân bài đi

Dù không muốn lắm nhưng cô cũng nhắm mắt rút bừa 1 quân bài. Là hình trời mưa

Bà lão nhìn quân bài và rồi nhìn vào quả cầu pha lê đặt trước mặt, miệng lầm rầm câu gì đó ( kiểu này không khéo là phù thủy thật ^^)

- Cháu có tin vào số mệnh không?

-Dạ có

-Được rồi, cháu nghe nhé. Tối nay, trời nhất định sẽ mưa. Cháu hãy ra ngoài, 1 con đường nào đó mà cháu thích. Nhưng đừng mang ô , đừng sợ ướt. Bởi chắc chắn sẽ có 1 người, đến hong khô tất cả. Đó là người cháu gắn bó cả đời minh!

Nói rồi bà tặng cô lá bài cô vừa rút. Mai Mai ngoảnh lại, nhìn bà lão. Bà ấy đang mỉm cười nhân hậu, đưa mắt nhìn cô , ánh mắt hiền từ nhưng bí ẩn

Dường nhủ qua ánh mắt đó , bà ấy muốn nói với cô hãy đừng chần chừ nếu không cô sẽ đánh mất hạnh phúc của đời mình !

Ngồi trên xe ô tô với mẹ trên đường về nhà, cô thẫn thờ tựa đầu vào ô cửa kính xe. Cô đang miên man trong dòng suy nghĩ về bà lão ấy, về những gì bà ấy nói

Sau cả buổi chiều suy nghĩ rất lâu, cô quyết định không tin vào cái điều kì ảo ấy

Tối, ăn cơm, ngủ sớm

Nhưng cô không tài nào ngủ nổi. Cái ánh mắt ấy, cái nụ cười ấy của bà lão thật ma mị. Nó ám ảnh cô. Và rồi cô đi ra ngoài 1 mình lúc trời tối như thế

Khẽ bước những bước thật chậm trên con đường mà cô yêu nhất - 1 con đường khá vắng vẻ. Trời không mưa. Mai Mai đột nhiên bật cười. Cô thấy mình thật ngốc khi tin cái lời ấy

Nhưng cô không đi về vì cô đang hi vọng, 1 hi vọng mong manh rằng biết đâu ngày hôm nay 1 phép màu nào đó đưa Tử Long đến bên cô

Để cô có thể ôm anh ấy trong 1 cái ôm ấm áp để xóa đi cái nỗi nhớ nhung trong lòng cô....

Để cô có thể trách anh ấy đã để cô chờ đợi 1 mình buồn bã và tẻ nhạt như thế nào.....

Để cô có thể được nhìn anh ấy thật lâu, được chạm vào mái tóc, đôi hàng mi dài cong mà bao cô gái phải ghen tị.......

Lá buồn rơi 1 chiều mưa

Gió nghiêng nghiêng ướt đường thưa bóng người

Mái hiên nào cũng chật rồi

Mình em ngơ ngẩn bồi hồi tìm anh

(Chiều mưa -Hoàng Thị Minh Khanh)

Đang mải suy nghĩ thì trời mưa. Mưa rào. Mai Mai ngạc nhiên vô cùng. Chỉ vừa mới nãy thôi trời vẫn còn trong mà giờ lại đổ mưa.Vì bây giờ là mùa hè mưa bất ngờ thế cũng phải. Mưa đang hắt lên mái tóc cô Gió ....lạnh đến run người.

Mưa mà không báo trước

Em sững lại như cây

Cứ đội trời mà bước

Như là cô bé say

Cơn mưa giăng lưới nhện

Bất thần vây bọc em

Như ngày nào anh đến

Mối-tình-đầu-thần-tiên!

(Cùng cơn mưa-Lê Thị Kim)

1 vài người trên đường đang dáo dác tìm chỗ tránh mưa. Mai Mai giật mình sợ sệt khi nghĩ rằng 1 vài người bên kia, biết đâu, nhìn thấy cô 1 mình sẽ chạy sang làm gì đó để "hong khô tất cả" như cái lời bà lão kia nói. Rồi cô và cái người đó sẽ thành 1 cặp ư? 1 người không quen biết gì ư?

Và thế là cô ấy chạy, chạy rất nhanh, cô đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái gọi là số mệnh đáng ghét này. Giống như 1 kẻ đang cố gắng thoát khỏi bùn lầy nhưng càng giãy giụa càng lún sâu.

Nhưng làm sao thoát nổi khi cái định mệnh ấy đang đến

Ngày càng gần......

Ngày càng gần......

Bất chợt tiếng còi xe ô tô inh ỏi ở phía sau khiến tim cô như nhảy ra ngoài. Ánh sáng đèn chói quá, đèn đường lại thưa. Cô chỉ nhìn thấy 1 cái bóng cao lớn, cầm 1 chiếc ô nhanh chóng tiến lại phía cô.Dáng hình ấy quen quá !

" Là anh phải không , Tử Long ?" -tiếng lòng cô đang thổn thức

" Trong cuộc sống , đôi khi có những cái ta mong muốn nó lại không đến. Nhưng hãy đừng vội sụp đổ, biết đâu cái đến ngày hôm nay lại là 1 định mệnh tuyệt vời" -Belle princess

Thật là đau khổ biết bao nếu người cô gặp không phải là Tử Long! Phải ! Người đang tiến đến bên cô không phải là Tử Long, không ai khác đó là Lạc Dương!

Mai Mai choáng ngợp. Đây thật sự là cái người sẽ lau khô nước mắt cho cô cả đời này ư?

Là người sẽ làm lành lại vết sẹo trong lòng cô , làm lành lại cái trái tim đang vun vỡ từng ngày của cô ư?

Đôi mắt cô thẫn thờ, khuôn mặt bắt đầu tái đi

- Mai Mai, em bị sao vậy?. Anh gọi em muốn rát cả họng mà em cứ chạy như ma đuổi ấy- Lạc Dương cười hiền đặt tay lên má cô sửng sốt - Em lạnh quá này, lên xe anh đưa em về

Lạc Dương kéo tay Mai Mai thật nhanh về phía xe ô tô nhưng cô cứ đứng ở đó như thể chân bị chôn bằng bê tông vậy

Bực mình quá, Lạc Dương vứt chiếc ô xuống chạy lại phía Mai Mai ,bế thốc lên

-Em cứng đầu thật đấy ! Nếu bị ốm anh sẽ đánh em thêm đấy, biết chưa?!

Lạc Dương rút chiếc khăn mùi xoa trong túi ra. Anh lau mái tóc, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của Mai mai. Ân cần và dịu dàng vô cùng!

Chính cái giây phút ấy đã khiến Mai Mai đưa ra 1 quyết định , 1 quyết định liên quan đến cả cuộc đời cô.

- Lạc Dương, anh đã cầu hôn em và em đã từ chối phải không? Anh còn muốn cưới em không?

Nếu còn ý định đó thì bây giờ em sẽ trả lời anh răng em đồng ý - Mai Mai nhìn thẳng vào mắt Lạc Dương, nói rõ rành từng chữ một

Trái tim Lạc Dương như ngừng đập.

1s...

2s...

3s...

4s...

Và phải đến giây thứ 5 Lạc dương mới kịp hoàn hồn , trở lại với thực tại

Anh không tin nổi vào mắt mình nữa , cô ấy đang ngồi đây, trước mặt anh và nói rằng cô ấy đồng ý.Anh sung sướng đến phát điên lên!

Mở tung cửa xe, Lạc Dương chạy như bay ra ngoài ,hét lớn trong tiếng mưa rào rào:

- Cô ấy đồng ý rồi!!!!!!!

Giây phút này đây dù cứ như đang ở trên mây, Lạc Dương vẫn có thể nhận ra rằng Mai Mai đồng ý không phải vì yêu anh, quên đi Tử Long.

Nhưng anh không hề buồn vì anh biết điều này có nghĩa là cô ấy cho anh cơ hội làm cô hạnh phúc!

Lính gác trước ngưỡng cửa trái tim của cô ấy đã phải nhường đường cho anh đi để anh tiến đến gần hơn. Chỉ 1 thời gian nữa thôi, anh sẽ tìm ra mật mã của cánh cửa ấy . Tất cả vẫn còn là 1 ẩn số , là câu đố lớn của đời anh . Nhưng anh nhất định sẽ có cách giải. Nhất định thế!

......

Trong khi đó Mai Mai đang ngồi trong xe ô tô thầm thì với những hạt mưa

- Lạc Dương, em nợ anh , nợ anh cả thế giới này! Có thể là không đủ đâu nhưng anh hãy chấp nhận sự đền ơn này của em.......

Lạc Dương, anh là định mệnh của đời em ......., có lẽ nào..........??????!!!!!!

Chương 03:Đính ước

1 tuần sau, tại cửa hàng áo cưới.....

- Anh không cần đi cùng em đâu, chỉ là đính hôn thôi, mặc gì chẳng được !

- Không được, cô dâu của anh phải là người đẹp nhất !

Nói rồi anh cầm tay cô ấy chạy vòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác , cứ như thể anh đang chọn váy cưới để.....mình mặc làm.....cô dâu vậy

Sau 1 hồi thử hết cái này đến cái nọ thì cuối cùng cũng chọn được 1 cái ưng ý . Phải nói là Mai Mai mặc cái nào cũng đẹp nên mới mất nhiều thời gian

......

Tiếng nhạc nổi lên, cô dâu chú rể bước vào lễ đường....

Đã rất nhiều lần Lạc Dương nhìn thấy những cặp tình nhân như thế này rồi . Nhưng thời gian cứ trôi , dòng đời cứ chảy xiết , anh chỉ nhìn và nhìn. Anh nhìn người ta sánh đôi bên nhau mà lòng ghen tị vô cùng!

Bạn bè anh dù chưa có vợ nhưng ai ai cũng đều có người yêu cả. Người ta chê anh khờ , đẹp trai nhà giàu mà không có lấy 1 mảnh tình vắt vai.

Anh đã bước đi cô đơn 1 mình bao năm nay. Khi ai ai cũng có 1 thiên đường tình yêu của riêng mình, anh vẫn cứ lẻ loi

Nhưng giờ đây, bước bên anh là người con gái tuyệt vời - người mà anh đem lòng yêu thương từ lâu lắm rồi . Anh bước đi cùng Mai Mai trong ánh nhìn của bao người.

Vui mừng có , ghen tị có, ngạc nhiên có .... Bây giờ Lạc Dương có thể tự hào với bạn bè rằng rốt cuộc anh cũng kiếm tìm được 1 bến đỗ- nơi anh sẽ neo đậu cả cuộc đời.

Mai Mai thì khác. Bước đi bên Lạc Dương, đầu óc cô rối bời. Phải chăng cô đang phản bội lại Tử Long , phản bội lại thứ tình yêu cô đã tôn thờ ngần ấy năm trời

Khi Lạc Dương đã nói đồng ý, cha xứ quay sang hỏi cô

- Mai mai, con có đồng ý không?

Tim cô nhói đau. Lạc Dương đang nhìn cô mỉm cười khiến cô càng đau hơn!

Chưa bao giờ cô phải đứng trước sự lựa chon nào khó khăn như thế này. Cô đã đồng ý lời cầu hôn của Lạc Dương nhưng lúc này đây cô lại ngập ngừng. Xây dựng 1 hạnh phúc mới hay quay trở về ôm qua khứ đau thương?

2 phút 30s trôi qua. Khán phòng như nghẹt thở , tất cả là 1 màu u ám

- Ta hỏi con 1 lần nữa , con có đồng ý không?

Mai Mai vẫn tiếp tục im lặng . Lạc Dương đang đếm từng giây của chiếc kim đồng hồ , mồ hôi lấm tấm trên trán. 1 vài vị khách bắt đầu xôn xao

5 phút rồi....

" Anh sẽ chúc phúc cho em chứ , Tử Long?" -Mai Mai tự nhủ với lòng mình

Biết rằng không thể làm thời gian ngừng lại được và cô cũng không muốn Lạc Dương phải đau khổ....

-Thưa cha, con đồng ý !

Giây phút ấy, Lạc Dương như võ òa trong hạnh phúc . Anh nhấc bổng Mai Mai lên ,xoay mấy vòng khiến cô chóng mặt . Tất cả ai nấy đều vui mừng vỗ tay chuc phúc cho cặp đôi kì cục này

Khẽ đưa đôi mắt về phía bố mẹ ,Mai Mai thầm thì:

" Con đã làm đúng phải không , bố mẹ?"

Phần 2  


Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+