watch sexy videos at nza-vids!
Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, truyen tinh yeu
ĐỌC TRUYỆN HAY

KenhTruyenHay.SexTgem.Com
Truyện Tình yêu Tiểu Thuyết HayTruyện Teen Hay

Nhóc àk.! Anh Yêu Em Phần 2 

Chương 2 : DUYÊN PHẬN. (2)
Nó đang ngồi nghe cô giảng thật chăm chỉ thì nghe điện thoại rung trong hộc bàn, cầm lên....là một số lạ hoắt, nó không biết của ai nhưng nhỏ Linh lại ngồi cười hiểm, nó bắt máy: 
- alo....ai vậy ạ? 
- tôi, cô chuẩn bị làm công việc của mình đi nhé! 
- anh là ai?-nói rồi nó suy nghĩ- là anh, Khánh Minh? 
- nhanh nhạy lắm, không uổng là thư kí của tôi nhỉ! 
- anh nói chuẩn bị là chuẩn bị gì!-nó vừa nói chuyện vừa lén nhìn cô giáo. 
- tôi đang có việc cho cô làm, qua đây đi! 
- N...A....Y...Ỳ- nó hét lên làm cả lớp hoảng, cả cô giáo cũng giật mình quay xuống nhìn nó- xin phép cô cho em ra ngòai ạ! 
- ừ!-cô trao cho nó một ánh mắt có thể thái được thịt bò ngay lúc này. 
ngoài hành lang nó tiếp tục khẩu chiến với anh: 
- anh tưởng tôi là osin thật hay sao vậy, anh có biết giờ là giờ học của tui không hả, tui mà không học hành đàng hoàng thì công ty rác thải cũng không nhận nữa chứ huống chi là cái tập đoàn chà bá nhà anh...bla bla..... 
- cô nói xong chưa đấy, tôi đã cho xe qua đón cô rồi, 10 phút nữa nếu không qua kịp thì đừng có mong học hành gì nữa chứ đừng có nói là công việc sau này!....bíp bíp... 
- này này, cúp máy rồi sao, ở đâu ra cái con người ngang ngược này vậy trời, biết vậy lúc trước chăm anh ta bóp mũi cho chết quách cho rồi. hứ....tức chết mất. 
nó nhắn tin cho nhỏ Linh:" lác về cầm túi xách về dùm tui với nha, đi có việc đã!" 
nói rồi nó về phòng lấy đồ, nhưng " Ôi trời ơi, cái con người đáng ghết kia đã dọn sạch sẽ không còn xót lại một thứ gì của con cả", nó đưa cặp mắt tìm kiếm sự giải thích của đám bạn trong phòng và nó biết được rằng có một anh đẹp trai lịch sự vào phòng bảo là chuyển đồ hộ nó, cũng vì cái đẹp trai lịch sự đó mà cả phòng chẳng còn ai nghĩ đến việc phải thông báo cho nó chuyện đó cả. 
- ảnh còn nhắn là khi nào bà về thì xuống cổng trường, ảnh chờ á : 
- bộ tui đi như vậy mà mấy bà không buồn à! 
- buồn gì mà buồn, bớt một phân tử, bớt đi sự nổi loạn- nói rồi cả phòng cười phá lên. 
- được lắm, lũ nhóc tì tụi bây, rồi ta sẽ quay lại và trả thù tụi mày về việc nối giáo cho giặc dọn sạch đồ của ta, hứ..... 
nó ra tới cổng, đúng là có người đang chờ nó thật, một chiếc Cadillac CTS, trời ơi....đây là một trong 10 chiếc đẹp nhất thế giới cơ mà, nó sẽ được ngồi trên chiếc xe ấy như một quý cô thanh lịch sao, nó ra vẻ thích thú nhưng chợt thấy rùng mình khi sắp phải gặp cái khuôn mặt lạnh lùng kia. 
tại phòng làm việc của anh.... 
nó mửa cửa bước vào mà không thèm xin phép, anh cũng chẳng thèm chấp nhặt với nó.- cô tới trễ đấy nhé!- là do người của anh đi chậm chứ bộ!. anh lại bỏ qua cho nó lần này. 
- anh cần tôi làm cái gì? 
- có phải cô rất giỏi việc tiếp xúc xã giao không? 
- vậy thì sao? 
- tôi cần cô làm quen với một người-nói rồi anh đưa cho nó một xấp hồ sơ trong đó có hình của một người con trai, đẹp nhưng là một nét đẹp mang sự xảo trá-anh ta là con trai của một công ty đấu thầu đầu tư đang cạnh tranh với công ty mình. 
- anh ấy đẹp thật! 
- này tôi bảo cô tiếp cận vì công việc chứ không phải bảo cô đi xem mắt nghe chưa?- anh thoáng chút khó chịu khi nghe nó khen anh ta như vậy. 
- tôi có nói là đi xem mắt đâu nà, thấy đẹp thì khen thôi chứ bộ! nhưng sao tôi phải tiếp cận anh ta. 
- hiện gờ bên cạnh tôi đều là tai mắt của hắn và người của tôi hắn đều nắm rõ, chỉ có cô là chưa ai biết cũng chưa từng ai tiếp xúc nên cô là hợp nhất. 
- nhưng tiếp cận vì lý do gì? 
- trước mắt cô cứ làm những gì tôi bảo đi đã, còn kế hoạch sau này còn chờ xem cô có làm tốt việc này hay không mới biết. 
- ok, nhưng sao anh lại dọn sạch đồ của tôi đi vậy, bây giờ anh định để tôi ở đâu chứ? 
- cô sẽ có nhà riêng, nên nhớ khi tiếp cận với Hải Vương-tên anh chàng kia- thì cô là một cô gái đã tốt nghiệp cao học ngành quản trị, 25 tuổi và chưa có gia đình, ba mẹ đang làm việc ở nước ngoài, nếu đi với hắn mà vô tình gặp tôi thì phải coi như là không biêt, hiểu chưa. 
- sao mà kì bí quá vậy, tui thấy hứng thú rồi đấy, trong những tiểu thuyết đã đọc tui đã thấy nhiều tình huống như vậy mà chưa trải qua lần nào, hí hí. 
- vui quá nhỉ....a nói mỉa mai....được rồi, tạm thời cô nghỉ học một thời gian tại trường đi, tôi sẽ xin phép trường cho giảng viên về dạy tại nhà cho cô. 
- hả, lại phải học tại nhà nữa hả, như vậy tôi buồn chết mất, hix hix...anh cứ để tôi đi học bình thường không được sao- nó nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn làm anh suýt nữa động lòng nhưng kịp lấy lại bình tĩnh từ chối thằng thừng. 
sau đó nó được người vệ sĩ đưa về một can hộ sang trong dọc bờ biển gần nhà anh, nó thấy vui vì cũng có thể gặp anh lúc anh đi làm. căn hộ này cũng tiện nghi không kém gì biệt thự nhà anh, sống ở đó cả tháng nên bây giờ nó cũng đã quen với khung cảnh hoa lệ này, nhưng rộng quá nó lại thấy sợ, nó sợ ma, nó nhắn tin cho anh:"ở đây có ma không vậy, rộng như vậy tôi sợ lắm!" "cô điên à, ma đâu ra chứ, đừng có lo". anh nói vậy nó cũng yên tâm hơn tí chút. buổi tối cầm xấp hồ sơ anh đưa lúc sáng, xem xét, thì ra anh ta có những sở thích khó chìu như vậy, dù rằng là một dân chơi gái chuyên nghiệp nhưng lại không hề cặp kè với những nàng gái nhảy hay hầu rượu, toàn là con gái nhà lành mới lớn, "Khánh Minh, anh định dồn tôi vào chân tường hay sao mà lại đưa tôi cái con người này, nhưng anh đừng vội mừng, tui không phải thuộc dạng dễ ăn hiếp đâu há". nó lên kế hoạch tiếp cận một cách chi tiết. 
hôm sau vừa mới ngủ dậy mở mắt ra đã thấy anh ngồi cạnh nhìn nó chăm chăm tự lúc nào, nó hoảng lấy chăng che lại trước ngực: 
- A...n...h anh làm gì ở đây? sao anh vào đây được? 
anh đứng dậy đi về phía của sổ cười nham hiểm:- cô quên đây là nhà tôi mua à, sao tôi lại vào không được! 
- đê tiện, hèn hạ. hứ! 
- bớt lảm nhảm đi, thay đồ rồi đi với tôi. 
- đi đâu? 
- này, sao cô cứ hay hỏi lại vậy nhỉ,cô cứ làm theo tôi là được, nhóc con ạ! 
- này, ai là nhóc hả, anh hơn tôi có 7 tuổi thôi, có nhiều nhặn gì đâu mà ăn nói kiểu đó hử. 
- thôi được rồi, nhanh lên giùm tôi đi! 
ăn sáng xong anh dẫn nó đến một khu mua sắm rộng lớn, anh không bảo nó chọn àm anh tự chọn rồi bắt nó thử những bộ đầm trang nhã, nó rất thích nhưng lại làm ra vẻ khó chịu. anh là một con người có mắt thẩm mỹ, nó nhận ra điều đó khi anh chọn đồ cho mình.- để đánh đổ được Hải Vương không phải chỉ có ngoại hình là đủ đâu, thử đi! nó hiểu anh đang làm điều gì, không phải sắm cho nó mà là vì công việc mà thôi. 
các bạn chưa hiểu vì sao LYLY lại làm cho Khánh Minh đúng không trước đó 2 ngày..... 
Tại nhà bà Trần: 
-Con ăn đi, mẹ biết con hiểu mẹ đang nói gì và đang mong mỏi điều gì ở con, sao con cứ im lặng mãi vậy?-lòng bà nặng trĩu khi nói ra những lời như vậy nhưng từ khi nó nghỉ việc, tình hình Khánh Minh trở nên tệ hơn. 
-Sa…..o….o cô ấy không tới nửa hả mẹ? tất cả mọi người đều khinh miệt con đúng không. 
-Con nói ai? LYLY sao? 
Anh chỉ im lặng, bà biết anh đang muốn gì, anh cô đơn và thấy tổn thương khi mình bị như vậy, nhưng anh lại không giám tỏ ra yếu đuối trước nó, anh không muốn chút hình tượng cuối cùng của anh trong nó bị sụp đổ. Căn phòng nơi hai mẹ con ngồi toát ra một khí lạnh đến rợn người, cho đến bao giờ thì mới có một chút hơi ấm nơi ấy, khi nào mặt trời sẽ mọc giữa mùa đông. Khẽ nhất tấm chăng và ngồi dậy trước sự kinh ngạc của mẹ, anh đi đến và ôm bà vào lòng, cả hai mẹ con đều khóc, bà khóc cho những ngày tháng chịu đựng nỗi đau của anh, còn anh-anh khóc cho sự hy sinh của mẹ và còn khóc cho chính mình nữa… 
-Mẹ à, con xin lỗi. chỉ v…i…ì con không chịu nỗi được sự phản bội ấy nên con đã cố tình làm như vậy, con không giám đối mặt trước sự thật và không muốn bố mẹ thất vọng trước sự yếu đuối của con, nhưng mẹ à….con nghĩ trái tim mình đã lỗi nhịp lần nữa, chính người ấy đã đánh thức con, đã gọi con dậy khi con buông xuôi nhất, chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng con biết con cần gì ở cô ấy, mẹ à….con phải làm sao đây? 
Bà biết chẳng nói gì, chỉ xoa đầu anh và khóc……… 
Tại kí túc xá trường nó….. 
Nó lững thững bước về phòng, nghĩ làm cũng đã lâu nhưng nó chẳng thấy khá hơn, nó thấy mình còn chán nản hơn lúc trước nhiều, lúc nãy còn không để ý va phải Quốc Dũng nữa chứ, chẳng biết dạo này đầu óc để đâu nữa. mở cửa phòng, hai mắt trợn ngược ngạc nhiên, nơi giường nó bà Trần cùng Trúc Linh đang ở đó, vậy là nó biết vì sao sáng nay Trúc Linh nghỉ, nhưng nó lại không hiểu vì sao bà Trần lại có mặt ở đây… 
-Cháu chào bác ạ! 
-ừ, chào cháu, giờ mới đi học về à? 
-Dạ, nhưng sao bác lại ở đây, cả Trúc Linh nữa…sao sáng nay nghỉ học mà giờ lại ở đây? 
-Thì tui nghĩ học để dẫn cô tui qua đây nè! 
Nó vẫn chưa biết được cái quái gì đang diễn ra trong phòng nó, nó liếc nhìn mấy đứa trong phòng nhưng dường như bọn chúng còn mơ hồ hơn cả nó nữa, ít nhất nó còn biết bà Trần là ai, còn bọn chúng chỉ biết có một người phụ nữ trung niên vào đây cùng với Trúc Linh mà thôi… 
-Chắc cháu ngạc nhiên lắm khi gặp ta ở đây nhỉ? Tại vì cháu nghỉ việc mà ta lại không có cách nào liên lạc với cháu nên mới nhờ Trúc Linh dẫn ta qua đây! 
-Nhưng bác muốn gặp cháu để làm gì ạ? 
-Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện rồi bác nói cháu nghe nhé! 
Nói rồi bà dẫn nó và nhỏ Linh tới một phòng trà sang trọng và trang nhã, ba người ngồi cạnh hành lang nơi có dãy phong tím treo dọc theo mái hiên, không khí nơi đây rất thoáng mát, rất thích hợp cho những ai muốn tìm một góc để thư giãn, nhưng nó tới đây không phải để thư giãn. Bà gọi cho nó và Trúc Linh hai ly trà sữa và cho mình một ly capochino vani cho mình. 
-Cháu có thể giúp bác thêm một lần nữa được không? 
Nó nuốt ực ngụm nước và ngước lên nhìn bà tỏ vẻ khó hiểu….. 
-Cháu hãy ở cạnh Khánh Minh giùm bác! 
-Hai bác lại đi nữa ạ? 
-Không, lần này không phải hai bác cần cháu mà là Khánh Minh, nó cần cháu! 
-Bác nói sao ạ, sao anh ấy lại cần cháu hứ ạ, cháu và anh chưa nói chuyện dù chỉ một lần cơ mà. 
-Nó bảo không cần nói, chỉ cần nhìn là đủ. Bác biết cháu đã chăm sóc Khánh Minh nhà bác tận tình cỡ nào nên hãy giúp bác lần nữa nhé, xin cháu đấy, cháu là sợi dây duy nhất giữ nó lại lúc này……bà nắm đôi bàn tay nhỏ xíu của nó khóe mắt rưng rưng, nó biết không thể nào từ chối nữa rồi, vì bà và cũng là vì nó rất nhớ anh, nhớ đến không chịu nỗi nửa rồi….. 
Trúc Linh nãy giờ ngồi nghe tất cả, nó cũng khóc, nó cũng thương con bạn nó lắm……nhưng giờ nó lại phải chia sẽ bớt cho anh họ nó rồi, có lẽ nó khóc vì điều đó(đùa vậy thôi, các bạn đừng nghĩ nhỏ này bị less nhé ><). 
Bà Trần dẫn nó tới trước của phòng Khánh Minh và bảo nó tự vào, nó cũng hơi khó hiểu nhưng vẫn tự tay đẩy cửa bước vào, nó sững sờ cộng ngạc nhiên, bất chợt lùi lại hai bước va phải cánh cửa và ngồi thụp xuống đất, phía trước là Khánh Minh, đúng, là anh nhưng không phải là Khánh Minh nằm bất động trên giường kia mà là một Khánh Minh đang đứng cạnh cửa sổ soay lưng về phía nó và nhìn ra ngoài phía biển xa. Nghe tiếng động, anh quay lại đi về phía nó, một chân quỳ gối, một tay kê lên chân còn lại, nhìn nó: 
-Sao nhóc tới trễ vậy? 
-A….n…..h anh là? 
-Là Khánh Minh! Lạ lắm sao, chẳng phải nhóc đã ở đây trong suốt một thời gian rồi sao? Giờ lại không nhận ra à? 
-Kho….o…ông phải nhận không ra m….à là không tin! 
-Không tin gì?-anh vừa hỏi vừa đứng lên tiến về phía giường ngủ và ngồi lên đó, mặc cho nó vẫn cứng đờ dưới sàn nhà. 
-Chẳng phải anh vẫn sống thực vật sao? 
-Hết rồi….chẳng phải cô thấy tôi khỏi bệnh rồi sao? 
Vẻ mặt anh gian sảo hơn lúc anh nằm đó, anh lạnh lùng như đá cẩm thạch vậy, nó thấy vậy và giờ nó thấy mình thật ngốc khi đồng cảm với anh. 
-Anh khỏi rồi sao còn cần tôi làm gì, tôi không rãnh để chăm cho anh mãi đâu, tôi cũng không cần phải đi làm thêm nữa thế nên anh tìm người khác đi nhé!- nó đứng bật dậy và nói dõng dạc, nói xong nó quay lưng bước đi nhưng chưa ra khỏi cửa thì anh lên tiếng: 
-Tôi cần một thư kí riêng, cô làm được không? 
-Xất, không phải tôi làm không được mà tôi không muốn làm, tôi chỉ mới kết thúc kì 1 năm nhất khoa quản trị, anh muốn tìm thư kí thì tìm một cử nhân đại học đi há!-bây giờ mới lộ rõ bản chất chua ngoa của nó ^^ 
-Thư kí của tôi không phải làm gì phức tạp, chỉ cần làm những gì tôi bảo là được. OK?
-Tôi nói rồi, không phải tôi không làm được mà là tôi không thích, hiểu chưa? 
-Tôi sẽ nhận cô vào phòng quản lý dự án sau khi cô tốt nghiệp, được chứ, đấy là điều kiện để cô làm thư kí cho tôi. Không phải dễ dàng mà vào được tập đoàn này đâu, tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong suốt thời gian qua, vì thế tôi sẽ lấy lại mọi thứ trong thời gian ngắn nhất, cô cứ suy nghĩ đi. 
Trong thời gian chăm anh, nó đã tìm hiểu và cũng nghe Trúc Linh kể lại, gia đình anh không phải là một gia đình tầm thường, không chỉ là một doanh nhân thành đạt ở cái thành phố vừa vừa này mà số cổ cổ phần cũng như số thuế gia đình anh nộp cho nhà nước đứng thứ nhất nhì trong toàn Đông Nam Á, chuyện đó không hề đơn giản, để vào được tập đoàn này, như anh nói không hề đơn giản tí nào, nhất là đối với một cô sinh viên như nó sống giữa cái xã hội bon chen chật vật này. Đó là một lời đề nghị hết sức tuyệt vời, lúc này nó đang rối thực sự. “tít tít” có tin nhắn của nó, nó cầm lên đọc, là của Trúc Linh: “nhận lời đi bà, tui với bà sau khi ra trường sẽ được làm chung với nhau, hí hí” . hóa ra nhỏ đứng ngoài nghe lén nãy giờ mà không ai hay biết, nó lấy lại tinh thần sau khi đọc tin nhắn ấy….- thôi được rồi, tôi đồng ý, nhưng….anh phải giữ đúng lời hứa đấy! 
Anh chỉ gật đầu và bảo nó ra ngoài, khi nào bắt đầu công việc sẽ liên lạc với nó sau, gương mặt anh thoáng chút thất vọng……chỉ anh mới biết trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì…….”tất cả cũng chỉ có vậy mà thôi”- anh nói nhưng chỉ anh mới có thể nghe được, cười nhét mép anh đóng cánh cửa thật mạnh, làm nó và nhỏ Linh đứng ngoài cũng giật mình theo.Chương 3 : TIẾP CẬN
Nó ngồi trong một quán cà phê mèo, tất nhiên Hải Vương cũng có mặt ở đó, nhấm nháp ly sữa nóng mới gọi, nó mặt một chiếc đầm màu đỏ trễ vai quyến rũ, tóc buộc cao làm tôn lên đôi vai trắng ngần mảnh mai ấy, thật là làm cho người ta khó kiềm chế, anh vẫn luôn theo dõi nó, dù sao Hải Vương cũng là một con người nham hiểm, sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với nó nên anh luôn theo sau. Bỗng “ hắt….xì…”, một lũ mèo vậy quanh còn nó thì lại không thích mèo tí nào, những sợi lông bé tí càng làm cho chứng viêm mũi dị ứng của nó phát tác mạnh hơn, chẳng qua là hắn thường xuyên lui tới cái quán này nên nó bất đắc dĩ mới vào đây chứ không thì….. Nhưng cũng vì chứng dị ứng ấy mà Hải Vương phát hiện ra một cô bé không thích mèo lại ngồi trong quán cà phê mèo, hắn đứng lên đi về phía nó, nó đưa mắt ngạc nhiên, nãy giờ làm bao nhiêu chuyện mà hắn không mảy may để ý, bây giờ lại như vậy là sao, nó suy nghĩ mông lung và chợt nhận thấy hắn đã đứng ngày trước mặt mình, nó chớp chớp mắt nhìn hắn: 
-Tôi có thể ngồi cạnh em được chứ? 
Nó lấy lại bình tĩnh và trả lời nhỏ nhẹ, kiểu mà trước đây nó chỉ làm với Quốc Dũng: 
-Dạ được, dù sao đây cũng không phải quán của tôi, anh cứ ngồi thoải mái! 
-Hình như em không thích mèo thì phải, thế sao em lại vào đây, thông thường những người làm trái theo sở thích của mình đều co lý do cả! 
Nó sững người, không ngờ anh ta lại tinh ý như vậy: 
-Đúng, tôi dị ứng với mèo, nhưng tôi thích nhưng cuốn sách được trưng bày ở đây, tôi chưa từng đọc qua nó nên tôi tới đây vì lý do đó. 
-Vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng…… 
-Tưởng gì…..:nó chợt thấy run, Khánh Minh đã từng cảnh báo, hắn rất thông mình và nhạy cảm với những người muốn tiếp cận mình, nhưng nó lại không nghĩ đến mức này…. 
-À không, tôi chỉ nghĩ bậy bạ thôi mà, hình như đây là lần đầu tới quán, em đến một mình à? 
-Vâng, bạn bè tôi giới thiệu cho tôi, những lúc đọc sách tôi thường thích ngồi một mình hơn. 
-À, là thế, tôi là khách quen của quán, mong sẽ có cơ hội gặp em lần nữa, tôi đi trước nhé! 
Nói rồi hắn ra về cùng người vệ sĩ, bỏ lại nó với nhịp tim đáng cảnh báo, nó nhận ra rằng đây không phải con người dễ đối phó như Khánh Minh đã nói. Nó khẽ rùng mình rồi bước vội ra quán, thoát khỏi lũ mèo kia, đối với nó lũ mèo kia còn đáng sợ hơn nữa…. 
Tại nhà nó….. 
Nó bước vào nhà nghĩ rằng sẽ ngủ một giấc tới chiều nhưng hình như trong nhà có khách, là Khánh Minh và một người đàn ông trung niên, nó nhận ra ngay người đó vì đây là một giảng viên của trường nó, “lẽ nào….lẽ nào phải học ở nhà thật sao?”, nó nghĩ vậy và chầm chậm bước vào nhà: 
-Em chào thầy ạ! 
-Đây sẽ là giảng viên của cô trong những ngày cô ở đây, những lúc cô không đi làm thì sẽ phải học, ngoài ra không được làm gì khác nữa! 
-Ý anh là sao? 
-Nghĩa là những lúc cần cô mới được ra ngoài, còn không thì cô phải ở nhà và học, hiểu chưa ngốc? 
-Ai là ngốc chứ, IQ của tôi hơn anh đấy! 
-Ồ vậy sao, vậy thì ráng mà học đi nhé! Tôi đi đây! Chào thầy! 
-Vâng chào cậu! 
-Nhưng sao thầy lại dạy ở nhà cho em được ạ! 
-Gia đình cậu ta là một nhà tài trợ lớn cho trường mình đấy em ạ, học bổng vừa rồi em nhận được cũng từ gia đình ấy đầu tư đấy, em hiểu được thế lực của đồng tiền chưa? 
-Dạ hiểu, em học kinh tế mà thầy, hì hì! 
-Vậy ta bắt đầu học nhé! 
-Dạ! 
Hai thầy trò học đến 3 giờ chiều, mắt nó không thể mở nỗi nữa, tâm trí cũng không tập trung một chỗ được, năn nỉ mãi thầy mới cho nghỉ sớm vài tiếng, tiễn thầy về nó nhảy tót lên phòng ôm con cá sấu vào lòng rồi ngủ luôn , chẳng thèm suy nghĩ gì nữa cả. đang ngủ bỗng nghe một mùi thơm nồng làm nó không thể cưỡng lại được, nó mở mắt và đi theo mùi hương ấy, xuống dưới bếp, người giúp việc đang nấu bữa tối, nó thấy đói, vì trưa nay nó vẫn chưa ăn gì, nó không thể ăn khi chứng viêm mũi vẫn chưa dứt, nó tiến xuống gần bếp hơn, bà ấy đang nấu món mà nó thích nhất, canh rau củ, cái bụng cồn cào làm nó không thể nhịn được nữa, nó cười thật tươi khi bà nhìn thấy nó. Ăn tối xong nó nằm dài trên ghế sô pha coi TV, ở kí túc xá làm gì có TV mà xem, muốn xem thì phải có mạng nên nó thích lắm, nó có thể xem được nhưng chương trình mà nó thích, thậm chí là coi cả ngày. 
Tại trung tâm thương mại của gia đình Hải Vương….. 
Nó mải mê xem đồ và vô tình va phải một người đàn ông (là vô tình thật đấy nhé), ngước lên, là hắn, Hải Vương…..-lại gặp em nữa rồi, chúng ta có duyên nhỉ?-anh ta cười hiểm khi gặp nó nhưng nó thất nụ cười đó có thể làm chết hàng triệu người con gái, nó cũng vậy. 
Giả vờ hỏi( vì nó biết đây là trung tâm của Lâm gia, gia đình Hải Vương): 
-Anh làm gì ở đây vậy?:nó đáp lại bằng một nụ cười duyên không kém. 
-Tôi đang giám sát thị trường thôi! 
-Vậy ra anh làm việc ở đây à? 
-Đúng vậy, nếu……. em không bận tôi mời cà phê được chứ? 
-À vâng, tôi cũng đang định uống thứ gì đó, vậy…… 
-À được, mời em! 
Hai người dừng chân tại một quán cà phê trong trung tâm: 
-Em uống gì? 
-Cho tôi nước ép cà chua nhé! 
-Cho tôi một cà phê đen và một cà chua! 
-Vâng ạ! 
Gọi xong nước hắn quay lại nhìn nó, bây giờ hắn mới thực sự chú ý tới nó, bởi nó mang một nét đẹp hồn nhiên và trong sáng, ngay cái cách nó trả lời hắn trong quán cà phê mèo hôm trước vậy, rất thành thật. hắn nhìn nó một lúc làm nó đỏ cả mặt: 
-Mặt tôi có gì sao? 
-À không, tôi chỉ thấy thích khi ngắm em thôi! 
-Chắc với những cô gái khác anh cũng dùng những lời lẽ như vậy nhỉ? 
-Chỉ đôi khi gặp người mình thật sự thích thôi! 
-Anh vui tính thật! 
-Tôi chưa biết tên em! 
-Tôi là LYLY, còn anh? 
-Tôi là Hải Vương, rất vui khi được gặp em! 
-À vâng….. 
Mục tiêu đầu tiên của nó đã hoàn thành, hắn đã xin số điện thoại nó và hẹn sẽ liên lạc, bây giờ nó phải ngồi chờ lệnh tiếp theo của Khánh Minh, nó nhớ anh, tuần nay đã không gặp anh rồi, “không biết anh ta có nhớ gì đến mình không nhỉ” nó nghĩ mông lung, nó muốn chạy tới công ty để gặp anh nhưng Khánh Minh đã ra lệnh không được tự tìm đến anh, khi nào cần anh sẽ đến gặp nó. Rời trung tâm, nó về nhà và tiếp tục học với thầy giáo để theo kịp chương trình. 
Đang ngồi xem phim, nghe tiếng chuông cửa, nó chạy tưng ra mở cửa vì nó biết chỉ có anh mới đến vào giờ này thôi, nó nghĩ đúng, là anh….hai người vào nhà, anh ngồi xem TV với nó mà chẳng nói gì, chính anh cũng đang nhớ nó đến phát điên lên nhưng anh không thể để lộ ra ngoài, bởi anh sợ, sợ sẽ thêm một lần nữa anh lại mất đi người mình yêu thương, vết thương lần trước vẫn chưa thực sự lành lặn, nó vẫn âm ỉ trong anh, níu chân anh, anh không thể hoàn toàn chạy đến và ôm nó vào lòng mà tỏ tình như người ta được, chính anh cũng không biết được rằng liệu nó có có tình cảm gì với mình hay không nên lần này anh không thể vội vã……… 

đang ngôi xem phim một hứng thì nó bất ngờ quay sang làm anh cũng phải giật mình: 
- anh đến đây làm gì? 
- nhà tôi tôi thích thì đến không được sao? 
chợt nó ôm lấy ta anh, mắt chớp chớp rưng rưng: 
- anh cho tôi ra ngoài chơi đi! tôi cứ như vậy hoài buồn lắm, chẳng tiếp xúc được với ai cả! 
- chẳng phải cô có thể gọi Hải Vương tới dẫn đi chơi sao? 
- ờ há, vậy mà tôi quên mất-mắt nó ánh lên vui sướng còn Khánh Minh thì lại khó chịu khi thấy nó cầm điện thoại và bấm số Hải Vương. 
- này, cô định gọi anh ta thật đấy à? 
- ừ, anh bảo tôi làm vậy mà! 
- tôi có nói là không dẫn cô đi chơi không, tắt máy lên thay đồ đi! 
anh nói có vẻ như ra lệnh còn nó thì ra vẻ thích thú vì đã khiêu khích được anh. nó chạy tót lên phòng diện bộ đầm yêu thích nhất, làm tóc, mang dày, đủ mọi thứ mà nó có thể điệu được, cứ như nó sắp đi hội vậy. cứ nghĩ được đi chơi cùng anh thì nó lại cười tít mắt. 
anh chở nó đến một quán kem nhỏ xinh xắn, quán có tông màu hồng chủ đạo, màu mà nó thích nhất, cái màu mang lại sự diệu nhẹ cho những ai có tâm hồn thơ mộng. nó gọi một ly kem dâu, bình thường nó chẳng thích dâu tây tí nào nhưng những sản phẩm làm từ dâu thì nó lại cực kì thích.anh chỉ kêu một ly rượu nho và ngồi nhấm nháp nhìn nó thưởng thức ly kem và gọi. một hồi nó đòi anh dẫn đi xem phim, a từ chối, nó lại ra vẻ nũng nịu làm anh hết cách, bực bội anh nắm lấy cổ tay nó:- nếu bây giờ không về thì sẽ không có lần sau đâu! 
- được rồi, về thì về chứ, có cần phải như vậy không!- nó làm vẻ trách móc rồi bước đi.... 
anh thực sự đã làm nó sợ, trên suốt đường về nó không nói với anh tí nào, cũng chẳng giám nhìn anh, nó nghĩ từ sau trở về sẽ chẳng giám đùa giỡn và nuôi nấng tình cảm gì với anh nữa cả, đơn giản nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ và sau khi ra trường nhận được công việc ổn định, thế là xong, nó quyết định sẽ chẳng nghĩ gì ngoài công việc và học hành cả. anh lúc này cũng đang bối rối, "không biết lúc nay có làm cổ sợ không", trong lòng anh đang rất buồn vì đã đối xử với nó như vậy nhưng anh và nó không thể xuất hiện cùng nhau ở chốn đông người nhiều như vậy được, nó đã làm quen được với Hải Vương, nếu anh ta biết được nó làm việc cho anh nó sẽ gặp nguy hiểm, anh không muốn điều đó xảy ra. về tới nhà nó không thèm chào Khánh Minh mà lầm lì lên thẳng phòng mình đóng cảu lại, anh cũng chẳng buồn gọi, cứ để nó như vậy có lẽ sẽ tốt hơn tối đó nó khóc rất nhiều, tiếng nấc trong phòng làm Khánh Minh đứng ngoài cửa cũng phải chạnh lòng, cả đêm anh đứng canh nó ngoài cửa nhưng nó không hề hay biết, nó cũng không biết tình cảm anh dành cho nó nhiều đến cỡ nào. 
sáng hôm sau thức dậy nó chẳng giám ra khỏi phòng vì đôi mắt sưng vù của mình, nó sợ xấu, sợ hơn khi người khác nhìn thấy nó như vậy, bà giúp việc mang cho nó hai qảu trứng và bảo nó xoa lên vùng sưng. lí nhí cảm ơn và làm theo lời bà, khoảng một tiếng đồng hồ mắt đã bớt sưng nhưng nó nhất quyết không ra khỏi phòng, bà ấy phải đưa cơm lên tận phòng cho nó. ăn xong nó lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc cho đỡ buồn, bỗng chuông điện thoại reo: 
- alo ai vậy? 
- là tôi, Hải Vương đây, em còn nhớ tôi chứ? 
- à vâng....chào anh-nó hơi ngạc nhiên khi hắn lại gọi cho mình sớm như vậy. 
- bây giờ em rãnh không, tôi muốn mời em đến một chỗ! 
- đi đâu ạ! 
- chẳng là tôi có hai vé xem hòa nhạc nhưng lại không thích đi một mình, chợt tôi lại nghĩ đến em! em đồng ý chứ! 
- sao....anh lại mời tôi! tôi nghĩ anh có nhiều bạn lắm chứ! 
- đúng, nhưng nhiều bạn chưa chắc đã hay, tôi chỉ thích xem cùng người có sở thích với tôi thôi, tôi nghĩ em thích nó, đúng không? 
nó suy nghĩ một hồi rồi trả lời:- được rồi, anh đang ở đâu tôi sẽ tới! 
- không cần đâu, em nói địa chỉ tôi sẽ tới đón! 
hai mươi phút sau hắn có mặt trước cửa đợi nó, nó bước ra xinh xắn như một con búp bê càng làm anh ta mê mẩn, hai người đến nhà hát và thưởng thức buổi hòa nhạc cùng nhau, nó thì vậy nhưng hắn cả buổi chỉ ngồi chú ý tới nó, nó biết nhưng vẫn làm mặt ngây, coi như không có chuyện gì. 

Chương 3 : TIẾP CẬN (2)
hắn đề nghị đi bộ về vì từ nhà hát về nhà nó cũng không xa lắm, người của hắn sẽ đến lái xe về. 
- tại sao lại phải đi bộ về? 
- có lẽ em sẽ cười nếu tôi nói là tôi muốn gần em thêm tí nữa......thật lạ vì chúng ta chỉ mới gặp nhau mới 3 lần thôi nhỉ.....sẽ không buồn cười chứ?- nếu những lời này nói ra từ anh thì có lẽ nó đã nhảy cẫng lên rồi những đằng này lại là từ hắn, nó thấy hơi buồn buồn cười và ngưỡng mộ bản thân, không ngờ khả năng diễn xuất của mình lại đạt đến level này. 
- anh có vẻ thích đùa nhỉ? 
- sao em lại nghĩ tôi đùa? 
- à, tôi xin lỗi, có lẽ tôi lỡ lời! 
- không, tôi hiểu suy nghĩ của em mà, có lẽ tôi hơi vội vàng. 
- thôi tới nhà rồi, tôi vào trước nhé, anh về cẩn thận! 
- hẹn gặp e lần sau nhé! 
nó vào nhà miệng cười nhếch gian xảo. "reng reng"-tiếng chuông điện thoại reo liên hồi nhưng nó không bắt máy vì lúc này nó đang trong nhà tắm(vừa ngâm mình vừa hát mà lỵ). là anh, anh gọi nó nhưng không ai bắt máy, a bắt đầu thấy lo lắng vì người giúp việc thông báo là nó đã ra ngoài với một người đàn ông mà giờ này gọi lại không bắt máy, vơ vội áo khoát và ra khỏi nhà, người giúp việc ra mở cửa và bảo rằng nó đã về nhà từ sớm, anh nghĩ có lẽ nó vẫn còn giận mình nên không thèm nghe máy. a quay lưng về nàh, anh không giám đi vào gặp nó vì nếu gặp lúc này chắc anh sẽ mắng nó mát, anh đa lo cho nó rất nhiều. ra khỏi phòng tắm, nó cầm điện thoại lên nghịch :- trời đất, 10 cuộc gọi nhỡ từ Lạnh Lùng(nó lưu tên anh là vậy mà), anh ta gọi mình làm gì vậy nhỉ?. bấm số gọi lại mà thấy sợ "chắc anh ta sẽ chửi như tát nước vào mặt mất". 
- có chuyện gì? 
- lúc nãy anh gọi tôi có chuyện gì không? 
- không có gì, cô nghỉ sớm đi? 
nói rồi anh cúp máy, đến nó cũng không hiểu được là chuyện gì nữa. 
đang ngủ thì điện thoại có tin nhắn, nó mắt nhắm mắt mở vơ lấy điện thoại:"hôm nay cô hãy tới công ty hắn, hiện nay hắn đang tham gia một vụ làm ăn lớn, hãy tìm tài liệu về đây cho tôi, cẩn thận đấy, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải lập tức ra khỏi đó, có xe chờ sẵn ở phí dưới!". gì vậy chứ, anh ta còn chẳng nói với mình đó là loại tài liệu gì nữa. 
- alo, là tôi LYLY đây, hôm nay anh rảnh không? 
- à vâng, đối với em tôi luôn có thời gian mà! 
- anh dẻo miệng thật đấy! tôi nghĩ mình muốn gặp anh, tôi tới văn phòng nhé? 
- sao, em muốn tới chỗ tôi à, vui thật đấy! 
- vâng, tại vì tôi đang ở gần đấy mà! tôi lên nhé! 
- được rồi, tôi chờ em! 
cô thư kí dẫn nó đến phòng hắn, hắn ở trong đó chờ nó nãy giờ, gặp nó hắn lại nở cái nụ cười ấy, cái nụ cười có thể làm chết hàng triệu người con gái. hắn lịch sự mời nó ngồi và rót trà mời. 
- em đến đây có việc gì sao? 
- à thì, tôi tiện đường nên qua thăm anh thôi! 
- vậy sao, thật là vinh hạnh nhỉ, vậy trưa nay tôi mời cô ăn cơm nhé! 
bỗng cô thư kí đi vào và nói nhỏ vào tai điều gì đó mà chỉ hai người họ mới nghe được. 
- tôi xin phép, em chờ tôi tí nhé! 
- à vâng, anh cứ làm việc đi! 
hắn ra ngoài, để lại mình nó trong phòng làm việc, đấy là cơ hội tốt để nó tìm tài liệu, nó nghĩ nếu tài liệu đó quan trọng thì anh ta sẽ không để bên ngoài, nó nghĩ là làm, vào máy tình hắn, nó lục tung mọi thứ nhưng chẳng thấy gì đáng chú ý, định bỏ cuôc thì nhìn thấy một chiếc USB nhỏ để trong hộc bàn, nó cầm luôn cắm vào máy rồi cóp tất cả vào USB của nó mà chẳng quan tâm trong đó có gì(nó cũng liều thật, hắn mà phát hiện ra thì nó chết chắc), 95%....càng lúc tiếng bước chân càng gần, nó sợ đến toát mồ hôi......... Chương 3 : TIẾP CẬN (3)
97%.........càng lúc càng thấy bất an, lần này nếu bại lộ nó sợ sẽ không còn cơ hội về gặp anh mất, anh ngồi trong xe chờ phía dưới trong lòng cũng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. “thình thịch, thình thịch”-tim nó như đang đánh trống trong lồng ngực, trong cuộc đời nó chưa bao giờ trải qua giây phút này. “liều mạng thế này chẳng biết có tìm đúng tài liệu không nữa”-nó suy nghĩ mà toát cả mồ hôi….”cạch” tiếng cánh cửa được mở ra làm nó thót tim……. 
-Em đang làm gì vậy? 
-A…n….h vào lúc nào thế? 
-Tôi làm em giật mình sao? 
-À không, tại tôi đang suy nghĩ nên không để ý đến tiếng cửa thôi! 
-Anh có việc bận sao! 
-À chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, xin lỗi đã để em đợi lâu! Bây giờ chúng ta đi nhé! 
-Đ..i….i….đi đâu cơ? 
-Em hỏi thật hay giả vờ vậy, lúc nãy đã đồng ý đi ăn cùng nhau cơ mà! 
-À tôi xin lỗi, tôi quên mất, vậy ta đi thôi! 
May mà nó nhanh chân coppy xong chứ không thì tiêu rồi, nó nghĩ chắc đây là lần đầu cũng như lần cuối nó làm cái công việc này, “một kẻ trộm, ôi trời mình là một kẻ trộm xấu xa ư, chết mất”….nó không ngừng suy nghĩ và nguyền rủa anh theo cách mà nó hay làm với con bạn thân của nó-Trúc Linh. Không ngừng lẩm bẩm khiến cho Hải Vương cũng phải thắc mắc:-em đang nói gì vậy? –à không, tôi chỉ thấy công ty của anh rất đẹp thôi, hì! Hải Vương có lẽ đã cảm con nhỏ này bởi cái hồn nhiên ấy, cuộc đời anh ta trải qua biết bao mối tình nhưng chẳng đọng lại chút yêu thương nào cả, tất cả đều vì lợi ích cá nhân mà thôi, anh ta đã cố điều tra lai lịch của nó- cái mà Khánh Minh đã cố tình vẽ ra-đã thấy được anh muốn tìm hiểu và muốn tiến sâu với nó cỡ nào. 
Tại bàn ăn…….. 
-Em thấy thức ăn ở đây thế nào? 
-Rất ngon, ngon hơn những món tôi tự nấu mỗi ngày! 
Hắn cười và thắc mắc:- tại sao em lại xưng tôi với tôi nhỉ, tôi nghĩ nên xưng hô cách khác sẽ dễ nói chuyện và gần gũi hơn. 
-A….a….à thì tại tôi quen rồi! anh biết đấy thói quen thì rất là khó sửa mà! 
-Đối với ai em cũng vậy sao? 
-Ùm…..một số thôi! 
-Vậy tại sao tôi lại nằm trong một số đó! 
Nó nghĩ đến lúc phải vận dụng cái khả năng nịnh bợ có duyên của mình rồi: - vì tôi thấy anh là một người đáng kính dày dạn kinh nghiệm nên không thể tùy tiện xưng hô được, tôi vốn không có khiếu giao tiếp nên đối với ai tôi cũng cẩn trọng trong lời nói, anh thông cảm nhé! 
-À thì ra là vậy, vậy mà tôi tưởng em không có cảm tình với tôi nên mới xưng hô như vậy chứ! 
-Anh nghĩ nhiều quá đó thôi! 
-Có lẽ vậy nhỉ, tôi xin lỗi nhé, nhưng lần sau em đừng xưng hô với tôi như vậy nữa nhé, tôi thấy rất có khoảng cách với em!-vừa nói hắn vừa nắm lấy tay nó, chặt đến nỗi nó cứng cả người, nó không lường trước được tình huống này cho nên lúc nãy não nó không thể hoạt động được nữa, quá bất ngờ với nó. 
“tít tít” –điện thoại em có tin nhắm kìa! 
-A…a….à vâng, cảm ơn anh! 
“vui quá nhỉ, hoàn thành nhiệm vụ xong rồi thì về đi, tôi ở nhà đợi cô đấy”, “hứ, chỉ biết theo sau ra lệnh thôi”-nó lại lẩm bẩm. 
-Em có chuyện gì sao? 
-À vâng, tôi có chuyện phải về nhà bây giờ, cảm ơn anh về bữa trưa nhé! 
-Để tôi đưa em về! 
-Không cần đâu, tôi có xe mà, cảm ơn anh! 
Nó lên xe về thẳng nhà, anh đang chờ nó thật, nhưng vẻ mặt thì hơi khó chịu, nó đi vào chẳng thèm chào hỏi chìa USB ra trước mặt anh:- đó! 
-Cô có lẽ vui vẻ khi ở bên hắn ta quá nhỉ! Không chuyện người của tôi lại trở thành gián điệp của hắn mất! 
-Anh có ý gì vậy, là anh bảo tôi phải tiếp cận hắn cơ mà! 
-Tôi bảo cô tiếp cận chứ không bảo cô yêu hắn! 
Lòng nó đau, nó có thể chịu bất cứ nỗi oan nào nhưng chính anh lại là người đổ oan cho nó, điều nó càng không ngờ tới, mắt nó rưng rưng nhưng không khóc, nó dặn lòng là không thể để mình yếu đuối trước anh, không thể cầu xin lòng thương hại hay cảm thông của con người ấy. nhưng nó có biết rằng sở dĩ anh nói vậy là vì sự nhiệt tình quá mức của hắn dành cho nó làm anh phải phát điên lên, anh không làm chủ được lời nói của mình nữa. 
-Tôi có yêu hay không là chuyện của tôi, còn việc anh giao tôi đã hoàn thành xong, vậy được rồi chứ! 
-Đúng, đó là quyền của cô nhưng nên nhớ cô đang ăn lương của tôi nên làm ơn biết đâu là chủ đâu là thù, khi nào tôi đuổi cô ra khỏi công ty thì khi đó hãy tới làm việc cho hắn, được chứ? 
“chát”-một cái tát, rất đau. Cả anh và nó đều đau, nhưng người đau hơn là nó, nó không thể để anh làm nhục mình như vậy được:- đủ rồi đấy: nói rồi bỏ mặc anh ở phòng khách bàng hoàng với cái tát ấy, nó chạy lên phòng đóng kín cửa, bà giúp việc năn nỉ mãi nhưng cũng bỏ cuộc. lần nữa, lại một lần nữa anh làm nó khóc, lòng anh thắt lại, cổ họng nghẹn cứng không cất thành tiếng, lên xe và đến một quán bar của người bạn, anh uống rất nhiều: 
-Quang Tuấn(bạn trong nhóm của anh): sao mày uống nhiều vậy, mới tỉnh lại không nên uống vậy đâu! 
-Mày tránh ra đi, ngay cả người con gái mình yêu còn phải khóc vì mình thì còn gì phải giữ nữa chứ! 
-Hải Phong(bạn trong nhóm của anh): cái gì, bộ mày còn nhớ con nhỏ đó à, mày quên nó đã làm gì mày sao? 
-Làm gì chứ, thà lúc đó giết tau luôn cho rồi, vậy thì giờ tau không phải làm tổn thương người ấy nữa! 
-Quang Tuấn: thôi mày say rồi, để tau bảo tài xế đưa mày về! 
Anh dừng trước nhà nó, mở cửa đi lên phòng, không phải phòng giành cho khách mà là phòng nó:”rầm rầm”-nó đang đeo tai phone nhưng vẫn nghe tiếng đập cửa, nó bước đến mở cửa thì một xác người vừa đổ lên người nó, cả hai ngã soài xuống sàn: 
-Này, sao anh say giữ vậy hả? 
-Kh….o…ông, tôi không say? 
-Không say sao lại thế này, mà sao anh lại tới đây chứ! 
-Em không muốn gặp tôi đúng không, em ghét tôi đúng không, em đã yêu hắn ta rồi đúng không, em trả lời đi! 
Cơn giận của nó lại trỗi dậy, nó không thể quên được những lời mà lúc chiều anh nói với nó, đứng dậy lùi ra xa anh, khoanh hai tay trước ngực, mặc cho anh vẫn nằm ngửa ra đó…. 
-Anh về đi, tôi không muốn nói nhiều với anh nữa! ngày mai tôi sẽ nghỉ làm, tôi không muốn liên quan gì tới anh nữa! 
-LYLY sao em lại đối xử với tôi như vậy chứ? 
-Sao, tôi đã làm gì chứ, tôi đã làm gì mà anh lại nói tôi như vậy, anh đã thấy tôi phản bội anh chưa, anh có biết là tình cảm tôi giành cho anh là thế nào không mà anh lại nói vậy! 
Tức nước thì vỡ bờ, dù sao trước khi ra đi nó cũng phải làm rõ tất cả, nó nói trong nước nắt, đôi vai run lên tưng hồi, tiếng nấc trẻ con của nó làm anh quặn lòng, anh không biết mình đang say hay đang tỉnh nữa, đứng lên đi về phía cô bé khóc nhè kia, anh ôm nó vào lòng ,nước mắt nó thấm cả vào chiếc ánh sơ mi của anh: 
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi…..anh đã sai rồi, anh xin lỗi em! 
Đẩy anh ra khỏi người mình, vẫn không ngừng khóc:- anh điên rồi sao, anh làm gì vậy?. nắm lấy đôi tay bé nhỏ kéo vào lòng mình:- anh xin lỗi vì đã không nói ra tình cảm của mình, bởi anh rất sợ, anh sợ sẽ mất em! 
Nó dường như không nghe vào tai mình, ngầng đổi mắt đẫm lệ lên nhìn anh hỏi ngây:- A…n…h anh đang nói gì vậy? 
-Anh yêu em LYLY à, anh không chiệu được khi có người con trai khác ở gần em, anh đã quá ngu ngốc khi bảo em làm công việc đó, anh xin lỗi! 
-A…n…..h anh đang say hay đang tỉnh vậy! 
-Anh cũng không biết nữa, nhưng dù say hay tỉnh thì anh nghĩ mình đã nói ra điều nên nói rồi: hai tay áp sát vào má, mắt anh nhìn thẳng vào nó:- em làm người yêu anh nhé! 
Nó lại khóc to hơn, như một con mèo mít ước vậy: 
-Anh ác lắm, ngốc nữa, sao bây giờ mới chịu nói ra câu đó vậy hả! 

Phần 3  



Đọc Truyện, Đọc Truyện Hay, Phim Sex, đọc Truyện Teen, Đọc Truyện Tiểu Thuyết, đọc Truyện Cười, Truyện Tình yêu
Đề Xuất link Này Lên Google
Quay Lại ↑↑ Trên cùng
Liên Hệ Admin
01645373734 [SMS] G+